Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Doanh, ta muốn nghỉ một lát, ngươi lùi xuống đi

Đợi cung nữ Ngọc Doanh đã rời khỏi tẩm điện, Thuận Thiên buông màn, từ từ nằm xuống. Nàng nhắm mắt để bóng tối bao phủ lấy mình. Khi chỉ còn lại một mình, không cần phải gắng gượng giữ kẽ, Thuận Thiên thở ra những làn hơi nhẹ nhõm. Bây giờ, nàng có thể bỏ lớp mặt nạ để trở về đúng bản thân mình.

Phải, nàng là Phú Sát Dung Âm

Ba năm trước, nàng đã gieo mình từ Tử Cấm Thành trong niềm đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng.

Nhưng cuộc đời thật khéo trêu chọc nàng. Dung Âm rơi trúng một dàn giáo đang xây dựng dở đặt ở sát chân tử cấm thành. Dàn giáo ấy đã nâng đỡ nàng rồi từ từ hất cơ thể nàng xuống chân thành. Tuy đầu va đập với tường thành, máu chảy loang trên khuôn mặt, các khớp xương tưởng như vỡ vụn, nhưng nàng vẫn còn sống.

Dung Âm nửa mê nửa tỉnh nằm bất động, nàng đã nằm đó rất lâu, tưởng như đã ngất đi thì nghe thấy tiếng thất thanh

- Hoàng hậu nương nương

Người khó khăn mở mắt, thấy Hải Lan Sát khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn.

- Thần sẽ gọi người đến ngay, nương nương hãy cố chịu một chút.

- Không – Nàng níu lấy tay hắn, thở ra những làn hơi khó nhọc – Đừng gọi ai cả... ta xin ngươi một ân huệ.... hãy để ta được chết

- Hoàng hậu, thần không thể làm thế với người

- Ta xin ngươi, nếu ngươi có lòng với ta thì hãy làm theo ý ta - Nàng tuyệt vọng cố níu lấy tay áo hắn bằng chút sức lực cuối cùng - Những nỗi thống khổ ta phải chịu đựng đã quá đủ rồi. Hãy để ta được chết... Ta không phải là hoàng hậu Đại Thanh... ta chỉ là Phú Sát Dung Âm. Ngươi có hiểu không? Ngươi có hiểu ta không?

Máu và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Dung Âm khóc nấc lên rồi ngất đi trong nỗi đau đớn cùng cực cả thể xác lẫn tinh thần.

Khi nàng tỉnh dậy bên ngoài là khung cảnh tịch mịch, nhưng xa lạ. Một nữ nhân túc trực cạnh nàng thấy vậy mừng rỡ vô cùng.

- Nương nương, cuối cùng người đã tỉnh rồi

- Ngươi là ai?

- Tiểu nữ là Ngọc Doanh, a hoàn do đại nhân phân phó hầu hạ người.

Khi ấy, Ngọc Doanh dâng cho nàng một phong thư được Hải Lan Sát gửi kể lại rõ ngọn ngành. Hôm đó, hắn vốn đang trong ca trực, là ngày mới xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu chết hoàng tử Vĩnh Tông, người trong tử cấm thành kẻ bị bắt điều tra, kẻ vẫn còn bị điều đi để khắc phục hậu quả, Hải Lan Sát do bị thương nhẹ lúc cứu Hoàng Hậu ra khỏi đám cháy nên được chiếu cố không bị điều động, thành thử nơi này chỉ có mình hắn canh giữ. Nàng rơi trúng dàn giáo khiến cho cơ thể thương tổn, nhưng không nguy hại tính mạng. Khi ấy nhẽ ra hắn đã tìm người đến cứu nàng, nhưng những lời người nói trước lúc ngất đi lại lay động tâm tư hắn. Vốn biết hoàng hậu đã lâu, Hải Lan Sát hiểu phần nào tâm tính của nàng. Trong khi đau đớn mất đi hoàng tử, người lại bị Càn Long quở trách, giáo huấn, bắt phải giữ gìn bổn phận tôn nghiêm của bậc mẫu nhi thiên hạ. Tấm lòng một người mẹ, khi ấy sao mà không đau xót tuyệt vọng cho được. Hải Lan Sát biết rằng dù lúc này hắn có cứu người, thì cũng không ngăn được Hoàng hậu quyên sinh thêm lần nữa. Để cứu mạng người thật sự, chỉ có cách đưa người thoát ra khỏi thân phận của hoàng hậu để sống cuộc sống của chính mình.

Hắn vốn dĩ định đem chuyện này tìm tới Phó Hằng bàn bạc, nào ngờ Phó Hằng nhận lệnh khẩn đã cầm quân ra sa trường ngay trong đêm. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng còn cách nào hay hơn, hắn đã đánh liều làm việc mạo phạm nhất cuộc đời mình, ấy là tìm một nữ tử tù có thân hình na ná người, tráo đổi y phục với hoàng hậu, rồi cố ý đánh ngất cô ta, đẩy ngã từ nơi cao nhất của Tử Cấm Thành sao cho khuôn mặt tiếp đất trước. Không ngoài tính toán của hắn, khuôn mặt người chết hoàn toàn biến dạng. Máu me đầm đìa. Thêm nữa, trong cung ai cũng đinh ninh hoàng hậu đang đau đớn tột bậc vì cái chết của hoàng tử Vĩnh Tông nên không nghi ngờ gì cả khi hay tin người nghĩ không thông mà quyên sinh. Trong lúc phát tang cho Hoàng Hậu, người người bối rối, Hải Lan Sát nhân lúc hỗn loạn giấu người trong chum nước đưa ra khỏi Tử Cấm Thành tìm thầy thuốc chữa trị.

Từ đó đến nay đã được ba tháng, Dung Âm rơi vào một cơn hôn mê dài, những vết thương cả cũ cả mới khiến cho Hoàng Hậu mãi mới hồi tỉnh. Khi nàng tỉnh dậy tang lễ đã cử hành xong xuôi từ lâu. Phó Hằng nhận được lệnh đi cầm quân xa vẫn chưa về tới, a mã và ngạch nương nàng thì cũng dần nguôi ngoai nỗi đau buồn. Hoàng hậu dĩ nhiên không thể trở về được nữa, trên danh nghĩa nàng đã chết. Nếu nàng còn sống sẽ là một chuyện kinh thiên động địa làm liên lụy đến nhiều người.

Lâu dần, nàng cũng không còn muốn tìm đến cái chết. Nàng sống âm thầm như một cái bóng. Dung Âm dành thời gian gặm nhấm nỗi buồn mất con, nỗi thất vọng với hoàng đế và nhung nhớ Anh Lạc. Trong hai năm dài cô đơn, niềm an ủi lớn nhất của người là khi nghĩ về Anh Lạc. Nàng rất nhớ Anh Lạc, muốn đến tìm cô ấy, muốn xem thử Anh Lạc sống có tốt không, nhưng nàng tự hiểu mình không nên làm thế, để Anh Lạc biết người còn sống sẽ chỉ mang đến rắc rối mà thôi. Anh Lạc đã hi sinh để bảo vệ nàng, giờ cô ấy cần phải sống cuộc sống bình yên của chính mình.

Đều đặn mỗi tháng, nàng nhận được bức thư báo bình an Hải Lan Sát gửi từ kinh thành. Cho đến  cách đây gần một năm, nàng nghe tin rằng Anh Lạc đã trở về Tử Cấm Thành và được phong làm quý nhân. Dung Âm như ngồi trên đống lửa, thời gian lại qua không bao lâu, thêm tin từ phương xa biết rằng Anh Lạc ngày càng đắc sủng, chỉ một thời gian ngắn trở thành Tần, rồi thành Lệnh Phi.

Dù nghĩ như thế nào, Dung Âm cũng không thể hiểu nổi lý do Anh Lạc quay trở lại Tử Cấm Thành. Thăng tiến nhanh như vậy, rõ ràng cô ấy đã phải bỏ nhiều tâm tư. Hoàng thượng có lòng với Anh Lạc. Nàng sớm biết từ lâu. Nhưng Anh Lạc của nàng vốn là người tâm cao khí ngạo, nàng không tin rằng cô ấy lại nguyện ý trở thành thiếp của Hoàng Đế. Nàng đoán, cô ấy về Tử Cấm Thành vì nỗi khổ nào khác.

Dung Âm muốn biết điều gì đã xảy ra, lại càng lo sợ cho Anh Lạc. Anh Lạc tuy thông minh, nhanh trí nhưng lại nôn nóng, bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất. Không có người ở cạnh áp chế lại, chỉ e là chẳng bao lâu nữa cô ấy phạm phải đại tội mà không giữ được tính mạng của mình.

Hải Lan Sát vốn gửi gắm nàng cho một viên quan thân tín vùng ngoại thành, người từng chịu ơn hắn, chính ông ta cũng không rõ thân phận thật sự của nàng. Chỉ vì ân tình mà hứa với hắn sẽ nhận nàng là nghĩa nữ. Quyết không lộ ra với bất kì ai khác. Với thân phận nữ nhi của vị quan nọ, nàng đăng kí vào kì tuyển tú. Mọi sự trót lọt, với vẻ ngoài của mình, nàng không khó khăn để nhận được ân sủng từ Hoàng đế. Tuy nhiên, trong tâm nàng kể từ khi nghe Nhĩ Tình kể lại chuyện loạn luân đáng nhục nhã với người, tình cảm của nàng với hoàng đế đã hoàn toàn nguội lạnh. Trong nàng chỉ còn lại sự phẫn nộ chán ghét mà thôi.

Dung Âm nắm chặt viên thuốc mà nàng đã để dưới gối. Vốn dĩ nàng có hai viên. Để trở về lần này, nàng đã uống một, đó là viên linh dược hồi xuân. Thứ linh dược độc nhất vô nhị của một danh y nàng tình cờ quen biết trong thời gian dưỡng bệnh. Viên linh dược ấy có thể khiến cho nàng sau một đêm trở nên trẻ trung như mới mười bảy, mười tám tuổi. Khiến cho hoàng cung không ai ngờ được nàng chính là tiên hoàng hậu mà tin ngay vào thân thế mới của nàng. Nhưng kì thực, nó cũng là con dao hai lưỡi làm khánh kiệt cơ thể nàng. Viên linh dược không phải thuốc tiên có thể cải lão hoàn đồng, nó chỉ đang vắt kiệt sinh lực còn lại từ bên trong để nuôi dưỡng một vẻ ngoài xuân sắc tạm thời, nó làm cho tuổi thọ của nàng đã giảm vì sinh nở và nhiều lần bạo bệnh lại càng ngắn ngủi hơn nữa. Dung Âm nhẩm tính, có lẽ, quỹ thời gian của nàng chỉ còn lại có một vài năm.

Còn một viên thuốc nữa mà nàng đang nắm chặt trong tay ngay lúc này đây, uống nó vào, nàng sẽ ra đi ngay không đau đớn gì. Nếu sự việc bại lộ, nàng sẽ dùng đến nó. Quyết không để liên lụy đến Hải Lan Sát. Trở về lần này nàng coi như mình đã chết, chết thêm một lần nữa âu cũng chẳng có gì đáng sợ, nàng chỉ muốn gặp lại Anh Lạc và chỉ cần đảm bảo rằng Anh Lạc được bình yên.

Dung Âm nhớ lại dáng vẻ của Anh Lạc ngày hôm qua, khi cô ấy ra tay bảo vệ nàng. Hình như cô ấy sống rất tốt, khỏe mạnh, kiên cường. Cô ấy phải chăng đã nguyện ý yêu thương Hoàng thượng. Nếu như quả thật Anh Lạc đã lựa chọn Hoàng Đế, cam tâm ở cạnh hầu hạ người, nàng sẽ quyên sinh. Nhưng thẳm sâu trong thâm tâm Dung Âm chưa tin điều đó, nàng vẫn cảm thấy nghi ngại. Liệu cô ấy có nỗi khổ nào mà nàng chưa biết.

Nàng cần phải hiểu được chân tướng sự việc là gì. Cho tới lúc đó, nàng vẫn sẽ là Thẩm qúy Nhân.

Dù không còn là Hoàng hậu, nàng vẫn sẽ bảo vệ Anh Lạc

Bởi vì, cô ấy là hi vọng của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top