Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Salamander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Fiore, một quốc gia trung lập với 17 triệu dân đang sinh sống, đây là thế giới của các phép thuật, là nơi phép thuật được mua bán trao đổi như hàng hóa, và điều đó hiển nhiên rất bình thường. Chính vì thế tại đây có những người chuyên dùng phép thuật để kiếm sống. Những người này được gọi là các Pháp sư. Các Pháp sư tập hợp thành các Hội và nhận công việc theo yêu cầu. Có vô số Hội được thành lập tại quốc gia này. Và có một Hội ở một thành phố, trong quá khứ... không, chính ngay bây giờ, họ vẫn đang tạo nên các truyền thuyết. Nơi ấy tên là Fairy Tail.

*

Một đoàn tàu lửa cập sân ga. Hành khách túa ra, người tìm đường, kẻ gặp người thân. Riêng bên trong một toa tàu, một hành khách với mái tóc màu hồng anh đào nằm bẹp dí trên sàn xe lửa. Kế bên là một con mèo lông xanh mướt và một đứa nhỏ tóc bạch kim đang vác một cái ba lô tổ chảng trên lưng. Cả hai đang ra sức lay anh thanh niên bẹp dí kia dậy.

- Chú ơi, dậy đi, không là cháu gọi nhân viên tàu đó.

Đứa nhỏ nắm lấy một nhúm tóc trên đầu thanh niên kia mà lắc lắc.

Con mèo xanh cũng la lên:

- Natsu! Chúng ta đã tới Hargeon rồi!

Anh nhân viên tàu nhìn thấy ba người lộn xộn nên đành lại gần hỏi:

- Cậu ta không sao chứ?

Đứa nhỏ xua tay cười bảo:

- A không có gì. Chuyện như cơm bữa ấy mà!

Thanh niên bẹp dí thều thào:

- Khốn kiếp! Cóc thèm đi tàu lửa nữa...

Nói rồi anh nôn thốc nôn tháo ra đầy sàn xe. Đứa nhỏ quay sang cười khổ bảo anh nhân viên:

- Thứ lỗi cho bọn tôi nhé. Phiền anh dọn giúp...

Con mèo xanh nhìn ra bên ngoài qua cửa chính của toa tàu, nói trong niềm hi vọng:

- Nếu thông tin chính xác, thì Salamander phải ở trong thị trấn này.

Đứa nhỏ đi đến trước cửa toa rồi cũng nhìn ra ngoài.

- Tớ hi vọng nguồn tin đó là thật.

Rồi hai người họ bước xuống sân ga. Con mèo xanh la lên:

- Tiến thôi!

Thanh niên vừa nãy còn nằm bẹp dí giờ đã lết ra được tới kế bên cửa sổ.

- Cho nghỉ chút coi! - Anh thều thào.

Xình xịch... Tiếng bánh xe bắt đầu quay. Còi tàu hú lên một tiếng báo hiệu tàu đang chuyển bánh. Liền sau đó đoàn tàu biến mất dạng.

Từ trong hư không có tiếng hét vọng về tai hai người ở sân ga:

- Cứu... cứu tôi với... Happy... Haru...

Cả hai người ở sân ga đứng nhìn nhau thở dài:

- Không kịp rồi.

*

Thị trấn Hargeon là một thị trấn lớn nằm dọc bờ biển, nổi tiếng với Cảng Hargeon - bến cảng lớn nhất Fiore, nơi giao lưu thương mại giữa các quốc gia bằng đường thủy. Chính vì thế, tại đây không chỉ có dân địa phương sinh sống, mà còn có những thương nhân quốc tế, ngoài ra du khách cũng hay lai vãng tới thị trấn này. Giữa lòng thị trấn có một không gian rộng lớn để người dân trao đổi mua bán, ngày ngày người qua kẻ lại rất đông nên thị trấn lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp.

*

Tại một cửa tiệm bùa phép trong góc khu thương mại...

- Gì chứ? Đây là tiệm phép thuật duy nhất trong thị trấn này?

Một cô gái với mái tóc vàng hoe buộc một bên phải chống hai tay lên bàn tại quầy, vì ngạc nhiên mà không kiềm chế được nên đã hét vào mặt chủ tiệm. Thế nhưng ông chú vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thản nhiên đáp:

- Vâng, tại vì ngành đánh bắt cá tại thị trấn này nổi trội hơn phép thuật.

Trên gương mặt cô gái lộ vẻ bất mãn thấy rõ. Ông chú lại tiếp tục:

- Không những thế, chỉ có 10% dân số trong thị trấn này biết sử dụng phép thuật. Tiệm của chú chủ yếu buôn bán với những Pháp sư du hành ngang đây.

Cô thở dài, bắt đầu than thở, với hi vọng ông chú có thể đưa ra một món hàng nào giá trị:

- A... Vậy là cháu tới đây không được gì rồi.

Quả đúng như cô dự đoán, ông chú nhanh chóng đưa ra đề nghị:

- Khoan đã khoan đã, trước khi nói thế, cháu hãy thử xem vài món đã. Chú có khá nhiều hàng mới và tốt đây.

Nói rồi ông chú giơ lên một lá bài màu sắc sặc sỡ.

- Đây, Color Magic rất được các cô gái ưa chuộng. Cháu có thể thay đổi màu cho trang phục của cháu. Chỉ cần hô "Change"!

(Color Magic: đồ phép thuật thay đổi màu sắc)

Ông chú còn không quên biến thử cho cô xem. Nhưng cô khoanh tay, dửng dưng đáp:

- Cháu có rồi. Cháu chỉ muốn tìm những Gate Keys xịn.

(Gate Keys: những chìa khóa triệu hồi)

- Gate Keys ư? Hàng đó hiếm lắm!

Nói tới đây, ông chú liền lấy ra một cái hộp cũ kĩ. Nhưng ngay khi vừa mở ra, đôi mắt cô gái bỗng trở nên sáng rực. Ông chú liền giới thiệu:

- Đây là Gate Key White Doggy! Nhưng mà nó đâu có xịn như cháu muốn.

(Gate Key White Doggy: chìa khóa triệu hồi Bạch Khuyển. Mấy má đừng có nghĩ bậy nhé, đen tối quá :")) )

Bên trong hộp là một chiếc chìa khóa bằng bạc đang tỏa ánh sáng lấp lánh. Cô xua xua tay, bảo:

- Không sao không sao, cháu khoái lắm!

Rồi cô xách ví ra, cái mông không ngừng lúc lắc:

- Bao nhiêu thế?

Ông chú thản nhiên giơ hai ngón tay lên. Cô thầm nghĩ, Gate Key này rẻ đến thế à?

- 20 000 jewels.

(Jewel: đơn vị tiền tệ ở Fiore. Ở đây 20 000 là số nhiều nên thêm s vào jewel)

Cô cứng đờ người, gương mặt xám xịt hỏi lại:

- Có thể nói lại bao nhiêu không thế?

Ông chú vẻ mặt không hài lòng:

- Thì đó, 20 000 jewels.

Bất thình lình cô nhảy lên, nhấc cặp mông đặt lên bàn, giở giọng ngọt ngào quyến rũ ông chú với thân hình sexy vốn có của mình:

- Ơ kìa, bao nhiêu thế, Oji-sama đẹp trai đáng yêu?

Nói rồi còn không quên nháy mắt một cái tạo sức hút, thế nhưng ông chú vẫn tỉnh bơ không hề hấn gì.

Vài phút sau, cô hậm hực bước ra đường với vẻ thất vọng tràn trề.

- Hừ, kì kèo mãi thế mà chỉ giảm được có 1 000 jewels. Không lẽ sức quyến rũ của mình lại chỉ đáng giá nhiêu đó thôi sao? Tức quá! Thiệt là ức chế! Coi mình như loại kém chất lượng không bằng!

Vừa đi vừa rủa xả không ngớt, cô không nhận ra có một đám đông đang nhốn nháo trước mặt, chỉ khi đi ngang qua đó, cô mới quay đầu lại nhìn. Nhìn kĩ qua đám đông, cô thấy một tên ăn mặc bất thường đang đứng ngay vị trí trung tâm. Cô tự hỏi:

- Có một Pháp sư nổi ở đây sao?

Chợt có hai đứa con gái từ sau lưng cô chạy tới và bổ nhào luôn vào đám đông.

- Là Salamander-sama kìa!

- Salamander? - Cô lặp lại, rồi một lần nữa đôi mắt cô sáng rỡ lên. - Chẳng lẽ là Pháp sư sử dụng Hỏa Thuật mà không có cửa hàng nào bán? Anh ta đang ở trong thị trấn này?

Liền sau đó cô cũng nhảy luôn vào trong đám đông.

Từ phía xa xa có ba bóng người đang đi tới, một to, một nhỏ, và một bé tí teo. Đó là ba người gây lộn xộn vì anh thanh niên say xe nằm bẹp dí trên tàu lửa. Anh vừa lê bước một cách khó khăn vừa than thở:

- Chết tiệt! Tự nhiên bị ngồi tàu lửa đến hai lần.

Con mèo xanh nói với vẻ tán thành:

- Bệnh say sóng của cậu khổ thiệt đó Natsu.

Đứa nhỏ tóc bạch kim cũng nói với vẻ lo lắng:

- Nếu bọn cháu không đến kịp chắc giờ chú tiêu rồi.

Anh thanh niên được gọi là Natsu càu nhàu:

- Đã nói bao nhiêu lần là đừng có kêu anh là chú nữa. Anh lớn hơn nhóc có 2 tuổi thôi. Kêu vậy nghe già quá!

- Nhưng cháu thích! - Đứa nhỏ cười châm chọc.

Natsu xua tay bảo:

- Tùy nhóc. Giờ thì anh lại đói bụng nữa.

- Nhưng chúng ta lấy tiền đâu mà cho cậu ăn? - Con mèo xanh hỏi.

Thế nhưng Natsu lại đổi chủ đề một cách chóng mặt:

- Này Happy... Salamander ta đang tìm kiếm vẫn là Igneel, phải không?

- Ừ! - Con mèo xanh có tên Happy ngước lên nhìn Natsu mà tán thành. - Chỉ có Igneel mới được gọi là Hỏa Long, cậu nghĩ sao?

Natsu do dự đáp:

- Hmm, có lẽ vậy.

Bỗng từ đám đông đằng xa vọng lại tiếng la ó om xòm:

- Salamander-sama!

- Anh thật đẹp trai!

- Bùng cháy em đi!

Ba người đứng khựng lại, rồi sáu mắt nhìn nhau. Chẳng nói chẳng rằng, cả ba đồng loạt chạy nhào về phía đám đông. Natsu phấn khởi la lên:

- Thấy chưa? Vừa nhắc đến thì lại gặp ngay!

Đứa nhỏ kế bên nhìn chằm chằm đám đông, thắc mắc:

- Nhưng tại sao lại có nhiều cô gái tụm lại thế kia? Chẳng phải Salamander ngày trước luôn sống cô lập trong rừng và ít khi thu hút con người vây quanh sao?

Happy gật đầu:

- Haru nói có lí đó Natsu. Tớ có hơi nghi ngờ về tên Salamander này.

Natsu bảo:

- Cứ lao vào kiểm tra xem trước rồi tính.

Tên Pháp sư đứng chính giữa đám đông đang khua tay múa chân, cố làm ra vẻ bảnh tỏn. Hắn ta nháy mắt một cái, đám con gái bên phải hét lên vui sướng. Hắn ta hất tóc một cái, đám con gái bên trái rên lên phấn khích. Lẫn bên trong đám đông, cô gái tóc vàng không hiểu vì sao toàn thân lại run lên, tim thì đập loạn xạ khi lại gần hắn. Dù vậy cô vẫn còn giữ lại được một chút ý thức. Rõ ràng cô không hề hứng thú gì với tên này. Vậy thì lí do là gì?

Tên Pháp sư làm bộ không hề muốn bị các cô gái vây quanh liền thở dài:

- Lại bị bao vây nữa rồi...

Bất chợt hắn chuyển hướng sang cô gái tóc vàng. Nhận thấy điều đó, cô giật mình hét lên:

- Anh ta đang nhìn mình!

Cơ thể cô không tài nào tự chủ được nữa. Cô thầm nghĩ, có lẽ anh ta là pháp sư danh giá cho nên cô mới bị như thế. Cô cảm thấy như có một lực hút kéo cô lại gần tên Pháp sư. Đôi chân của cô đang tự di chuyển về phía trước. Vừa hay đúng lúc đó, nhóm ba người Natsu, Happy và Haru đã chen vào giữa đám đông. Natsu mắt không kịp nhìn người trước mặt là ai đã vội hét lên:

- Igneel!

Cô gái tóc vàng giật mình, quay sang nhìn Natsu. Ngay chính lúc này, cơ thể cô đã bình thường trở lại. Đám đông bỗng im lặng vài giây. Cuối cùng Natsu thất vọng hỏi:

- Ai vậy nè?

Tên Pháp sư nhảy dựng lên. Hắn lại khua tay múa chân, khoe khoang về mình:

- Hẳn là cậu đã nghe danh về Salamander?

Haru chỉnh lại cái ba lô tổ chảng sau lưng, do khi nãy chạy nhanh quá đã gần như lệch sang một bên, hờ hững đáp:

- Ờ, nhưng không phải ông. Tụi tôi đang tìm người khác.

Nói rồi cả ba kéo nhau chen ra khỏi đám đông và đi tiếp, bỏ lại tên Pháp sư tự xưng là Salamander đang đứng ngơ ngác nhìn theo.

Bỗng có mấy cô gái bổ nhào tới túm lấy Natsu và Haru, dần cho hai người một trận, miệng còn rủa xả không ngừng:

- Này, thật là quá đáng!

- Đúng thế! Salamander-sama là một Pháp sư xuất sắc! Xin lỗi người ta mau!

Cả hai bị đánh tơi tả. Natsu la lên:

- Ặc, mấy cô bị gì thế?

Haru nhìn Happy đứng một góc thì gào lên:

- Nè, tại sao con mồn lèo này không bị đánh?

Happy đưa tay bụm miệng cười thương hại:

- Tại vì tớ chỉ là một con mèo!

- Ơ kìa, hãy dừng lại! Cậu ta không có ý gì xấu đâu.

Tên Pháp sư lúc này mới lên tiếng. Trông hắn ta có vẻ rất hả hê vì kẻ dám chọc quê hắn trước mặt nhiều người đã ăn đòn rồi. Hắn ta bèn lấy một cái bảng giấy nhỏ, vẽ vài nét nghuệch ngoạc rồi đưa cho Natsu và Haru, bảo:

- Đây là chữ kí của tôi. Cậu có thể đi khoe với bạn bè cậu.

Cả hai cùng đồng thanh:

- Miễn.

Và thế là cả hai bị đám con gái đá bay vào góc tường.

Trước khi rời đi, tên Pháp sư còn không quên thông báo:

- À, anh có một số công việc phải làm ở bến cảng rồi, nên giờ anh xin phép.

- Ơ, anh phải đi rồi sao? - Đám con gái quay lại nhìn hắn với vẻ tiếc nuối.

- Red Carpet!

(Red Carpet: Thảm Đỏ)

Tên Pháp sư vừa hô lên vừa búng tay một cái, từ nơi hắn vừa búng tay hiện lên một vòng tròn ma pháp với hoa văn sặc sỡ. Một ngọn lửa tím phóng ra từ giữa vòng tròn, luồn dưới chân hắn và đưa hắn bay lơ lửng trên trời. Hắn còn nói thêm:

- Tối nay trên thuyền anh có tổ chức buổi lễ, mọi người đều được đến dự.

Nói rồi, ngọn lửa tím đưa hắn phóng đi mất hút.

Nhóm Haru ngồi bên dưới nhìn theo cho đến khi hắn đi mất dạng. Natsu hỏi:

- Hắn là ai vậy nhỉ?

Haru lắc đầu:

- Không biết luôn.

Bỗng từ đâu vang lên giọng nói:

- Thật là một tên đê tiện, phải không?

Cả ba cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Hóa ra là cô gái tóc vàng khi nãy. Cô vẫy tay chào bọn họ rồi mỉm cười bảo:

- Cảm ơn các cậu.

*

Tại một nhà hàng trong thị trấn...

- Tớ là Lucy. Rất vui được gặp các cậu.

Chẳng thấy ai đáp lời, chỉ nghe có tiếng nhai nhồm nhoàm và tiếng húp sột soạt như thể người ta bị bỏ đói suốt mấy ngày trời.

Một lúc sau, Haru ngẩng đầu lên chỉ vào từng người và lần lượt giới thiệu:

- Em là Haru. Chú tóc hồng kia là Natsu và con mồn lèo này là Happy.

Happy vừa nói khi trong miệng đầy cá:

- Lucy tốt thiệt.

Lucy cười từ thiện:

- Cảm ơn, nhưng mà mấy cậu ăn từ từ chút được không? Đồ ăn bay tung tóe hết rồi nè.

Vừa dứt lời, một mảng nước sốt bay lên dính ngay trên mặt cô. Cô thiệt chẳng biết nói sao với ba người này. Cô chỉ tiết kiệm được có 1 000 jewels khi mua đồ, vậy mà giờ phải tiêu hết vào đống đồ ăn cho ba tên háu ăn này.

Haru tính vốn đa nghi. Nó dò xét Lucy một hồi, rồi hỏi:

- Sao chị lại cảm ơn tụi tôi?

Lucy giải thích trong khi Natsu và Happy vẫn cắm đầu ăn:

- Tên Salamander vừa rồi dùng Charm, gần giống một loại phép thôi miên. Nó mê hoặc, quyến rũ những người khác nhưng loại phép này đã bị cấm vài năm trước. - Tới đây cô nói bằng giọng mỉa mai. - Không lẽ hắn mê gái đến thế sao? Đúng là tên bần cùng! - Rồi lại quay về giọng bình thường. - Nhưng cảm ơn các cậu đã chen ngang vào nên bùa đã mất tác dụng với tớ. Nên cứ coi đây là bữa ăn trả ơn các cậu.

(Charm: bùa chú)

Nhưng ba người họ không có vẻ gì là quan tâm về vấn đề này. Natsu vẫn không ngừng nhai, đáp cho có lệ:

- Ra là vậy.

Lucy lại tiếp tục luyên thuyên, mặc cho ba người kia có nghe hay là không:

- Nhìn tớ vậy chứ tớ cũng là một Pháp sư đấy. Nhưng tớ vẫn chưa gia nhập Hội nào hết.

Tới đây cô còn giải thích thêm vì sợ cả ba không hiểu:

- À, Hội là một tổ chức nơi mà những Pháp sư có thể làm việc và thu thập thông tin. Mà Pháp sư chưa gia nhập Hội thì vẫn chưa được coi là Pháp sư chính thức.

Cô còn tiếp tục màn tự biên tự diễn của mình bằng cách phụ họa thêm cho sinh động như vẫy cái tay lắc cái mông và hai con mắt thì sáng rỡ:

- Nhưng mà... nhưng mà... Hội quán thì lại quá trời trên thế giới này. Và tớ biết muốn kiếm được một Hội tốt thì lại rất khó! Có một Hội mà tớ muốn gia nhập, Hội đó có rất nhiều Pháp sư tài năng...

Nhóm Haru ngẩn cả người. Sáu mắt nhìn nhau, tự hỏi cô nàng Lucy này có bị vấn đề gì về thần kinh không. Trong khi cô vẫn tiếp tục nói không ngớt:

- A... tớ phải làm gì đây? Tớ muốn vào Hội như thế quá, nhưng lại không tự tin.

- Hử? - Cả ba cùng đồng thanh, trên gương mặt mỗi người tỏ vẻ khó hiểu.

Lucy giờ mới để ý, liền xua tay cười bảo:

- À, xin lỗi xin lỗi. Chắc các cậu không hiểu rõ về thế giới phép thuật đâu nhỉ? Nhưng tớ sẽ cố gắng vào Hội đó, dù khó khăn đến mấy. Tớ nghe nói Hội giúp ta kiếm được một số công việc ngon lắm đấy.

Natsu ngạc nhiên hỏi:

- Vậy à?

Còn Happy thì như tạt nước lạnh vào cô:

- Lucy, cậu nói nhiều nhỉ?

Lập tức Haru bịt miệng Happy lại và gắt:

- Ê con mồn lèo, cổ vừa mới đãi chúng ta một bữa đó. Mi nói cái gì vậy hả?

Happy cố vùng vẫy để thoát khỏi tay Haru nhưng không thành. Lucy không để ý lắm, cô hỏi:

- À đúng rồi, hình như các cậu đang đi tìm ai đó à?

Happy mãi mới phản kháng thành công. Haru đáp ngay:

- Ừ, là Igneel.

Natsu tiếp lời với giọng thất vọng tràn trề:

- Tụi tớ nghe nói Salamander đó đang trong thị trấn này, nên quyết định đến đây tìm thử. Nhưng hóa ra lại là người khác.

Happy gật đầu tán thành:

- Salamander là tên của ông ấy, nhưng tên khi nãy nhìn không giống Salamander chút nào.

Natsu bồi thêm:

- Trước đó tớ nghe ông ta là một Hỏa Long, nên tớ chắc đó là Igneel.

Lucy nghe tới đây thì có hơi bất ngờ:

- Bộ có Rồng lửa giống người sao?

Cả ba ngạc nhiên nhìn Lucy. Sau cùng, Natsu lên tiếng:

- Ông ta không phải người. Igneel là Rồng thật.

Happy nhảy lên:

- Yep! Là một con Rồng thật sự.

Haru cũng chen vào:

- Một con Rồng siêu to khổng lồ.

Lucy hoảng hồn đơ hết cả người. Dù trong thế giới phép thuật đi nữa, dấu vết về Rồng cũng cực kì hiếm. Cô hét lên:

- Dĩ nhiên không thể nào có con Rồng ngay giữa thị trấn thế này được.

Lần này là ba người họ đứng hình mất 5 giây. Haru quay sang bảo Natsu:

- Đó, thấy chưa! Cháu đã nói với chú là Salamander không thể nào ở nơi đông người thế này rồi.

Natsu túm lấy cái mặt Haru mà véo:

- Thế sao mi còn theo anh đến đây làm gì?

Haru chu chu cái mỏ ra nói:

- Tại ở nhà chán lắm.

Để kết thúc cuộc trò chuyện, Lucy đứng dậy nói với ba người họ:

- Thôi, giờ tớ phải đi đây. Cứ tự nhiên ăn uống, tớ trả tiền rồi.

Nói rồi cô quay lưng đi. Vừa bước ra tới cửa, cô nhận thấy phục vụ trong quán hoảng hồn nhìn ra hướng sau lưng mình. Cô quay lại thì hoảng kinh hồn vía khi thấy ba người họ đang quỳ xuống đất hướng cô mà lạy:

- Cảm ơn đã đãi tụi tớ bữa ăn. Cám ơn nhiều lắm!

Lucy lập tức hét lên:

- Các cậu ngưng ngay! Xấu hổ quá đi!

*

Công viên Hargeon...

Lucy ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, tay cầm cuốn Tuần san Pháp sư, vừa xem vừa thở dài:

- Trời ạ, Fairy Tail lại gây chuyện sao?

Cô đọc dòng đầu tiên trong bài báo:

Trong lúc tìm diệt băng trộm cướp Devon, bảy ngôi nhà đã tan tành.

Chợt cô cười phá lên:

- Haha! Toàn bịa chuyện không à!

Tay lật tới chuyên mục người mẫu, cô dừng lại trước trang ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc trắng dài đến ngang eo. Ngắm kĩ thì thấy đúng là một thân hình nóng bỏng đầy sức quyến rũ. Cô nhịn không được phải thốt lên:

- Ơ, hình chị Mirajane!

Rồi cô tự nhủ:

- Không biết mình sẽ gia nhập Fairy Tail bằng cách nào đây. Có lẽ phải qua một cuộc phỏng vấn chẳng hạn.

Đóng cuốn Tuần san Pháp sư lại, cô nghĩ đến Hội Fairy Tail, nhịn không được mà một lần nữa thốt lên thán phục:

- Hội Pháp sư Fairy Tail... sao nghe sướng thế!

Bất chợt đâu đó vang lên một giọng đàn ông nghe rất quen:

- Ra vậy, cô bé muốn vào Hội Fairy Tail thế à?

Lucy giật mình hét toáng lên:

- Salamander?

Tên Pháp sư khi nãy tự nhận mình là Salamander nhảy ra từ bụi cây gần đó. Hắn nói:

- Anh đi tìm em nãy giờ. Anh thật muốn mời cô bé vào nhóm của anh.

Nói rồi hắn ta nháy mắt một cái, giơ chiếc nhẫn trong tay lên. Chiếc nhẫn đó chính là vật để hắn ta sử dụng Charm. Nhưng Lucy đã chỉ thẳng vào mặt hắn và hùng hồn tuyên bố:

- Charm của anh không ăn thua với tôi đâu! Thứ bùa phép này chỉ còn là rẻ rách khi ai nhận ra nó! Chiêu đó không bẫy được người ta hai lần đâu!

Tên Pháp sư nhún vai, mỉm cười. Hắn mặt dày nói:

- Ra thế, anh hiểu rồi. Nhìn qua thì anh cũng biết cô bé là một Pháp sư. Kệ, miễn cô bé vẫn tới dự tiệc của anh, chẳng sao cả.

Lucy khoanh tay, tỏ vẻ cao quý:

- Không đời nào tôi lại tới dự tiệc từ một kẻ đê tiện như anh!

Hai chữ "đê tiện" như cắm trúng tim đen của tên Pháp sư, khiến hắn ta dần trở nên khó chịu.

- Thứ Charm đó... Chẳng lẽ anh thích nó đến vậy sao? - Lucy nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.

Hắn ta vừa đá lông nheo vừa đáp:

- Coi nào, chỉ là nghi thức chào hỏi thôi. Anh chỉ muốn làm bữa tiệc thêm phần hấp dẫn hơn ấy mà.

Nhưng Lucy xua tay bảo:

- Một kẻ ngu ngốc như anh sao có thể là Pháp sư nổi tiếng được.

Hai chữ "ngu ngốc" lại cắm vào tim đen hắn. Hắn không muốn bị sỉ nhục thêm nữa nên đành đổi chủ đề nhanh gọn lẹ:

- Mà nghe nói cô muốn vào Fairy Tail đúng không?

Lucy giật mình lần nữa. Chết rồi, hắn nắm thóp được cô rồi!

- Cô đã nghe qua Salamander của Fairy Tail chưa?

Hắn nở một nụ cười tự mãn trên môi. Lucy ngờ vực đáp:

- Có chứ! Anh có thật là Pháp sư của Fairy Tail không đấy?

- Đúng thế! Nếu cô muốn tôi sẽ nói lại với Hội trưởng.

Đến đây thì Lucy đứng hình mất 5 giây. Cơ hội tới rồi! Ông trời đang mở đường cho cô. Cô nhảy cẫng lên hỏi:

- Đó là một bàn tiệc tuyệt vời phải không?

- Nè, cô dễ bộc lộ cảm xúc thật đó. - Tên Pháp sư thật sự bó tay với cô.

Hai mắt Lucy sáng lên lấp lánh. Cô hỏi lại cho chắc ăn:

- Nè, có thật là tôi sẽ vào được Fairy Tail không?

Hắn gật đầu, giọng chắc nịch:

- Tất nhiên rồi. Nhưng bù lại, đừng kể cho ai nghe về vụ Charm.

- Dạ dạ! - Lucy reo lên vui sướng.

- Tốt, vậy ta bắt đầu bữa tiệc nào.

Tên Pháp sư quay đi. Hắn búng tay một cái, vòng tròn ma pháp lại mở ra, vẫn là ngọn lửa tím đưa hắn bay lơ lửng trên không trung.

Khi hắn đã đi mất hút, Lucy mới giật mình, tự kí đầu mình.

- Chết, phải loại bùa chú gì nữa không đây? Nhưng... - Cô thở phào một cái, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. - Mình đã làm được! Mình đã có thể vào Fairy Tail rồi! Từ giờ tới lúc đó, mình sẽ giả nai với tên ngốc đó!

Nói rồi cô nở một nụ cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top