Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 - Phantom Lord - Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, Haru!

Haru giật mình, quay sang nhìn người vừa gọi nó. Nó mừng rỡ kêu lên:

- A, chú Gray! Sao chú ở đây?

- Anh đi tìm nhóc nãy giờ.

Gray đã tiến tới gần chỗ nó và Juvia. Anh nhìn chằm chằm vào cô, thắc mắc:

- Đây là...

Haru liền đáp:

- Một trong Element 4. Cô ấy đầu hàng rồi.

Gray ngạc nhiên:

- Đầu hàng? Làm sao mà nhóc khuất phục được cô ta?

Haru đưa ngón trỏ lên miệng mình, nhe răng cười:

- Suỵt... Bí mật!

Gray nhìn chuyển động của tên khổng lồ. Anh nói:

- Hình như tên khổng lồ chậm lại rồi.

Haru gật đầu:

- Vâng. Chính Element 4 đã khai triển thứ phép này. Vẫn còn thời gian để chặn nó lại. Chỉ còn một tên thôi! Chúng ta sẽ làm được!

- Đằng ấy cẩn thận. Aria không dễ đối phó đâu. - Juvia bất chợt chen ngang.

Haru nhìn chằm chằm vào cô, mỉm cười nói:

- Cô đừng lo. Tôi vẫn còn đồng đội bên cạnh mà. Phải tin tưởng vào đồng đội chứ!

Juvia hai mắt long lanh lặp lại:

- Đồng đội?

Haru đứng phắt dậy, bảo:

- Ờ, giờ thì tụi tôi phải đi đây.

Juvia vẫy vẫy tay chào, còn không quên dặn:

- Đằng ấy bảo trọng.

Đợi hai người Haru và Gray đi khuất vào trong lâu đài, Juvia ôm ngực, ánh mắt rạng rỡ, cánh môi bất giác cong lên:

- Fairy Tail... thật tuyệt vời!

Chẳng là vừa nãy sau trận đánh, Haru đã tiêm nhiễm vào đầu Juvia mấy câu tư vấn về con đường mà một Pháp sư chân chính nên lựa chọn, ví dụ như gia nhập một Chính hội thay vì một Hắc hội như Phantom Lord.

Haru và Gray đi dọc hành lang không biết dẫn lối đến đâu trong tòa lâu đài thì bắt gặp Mira và Elfman cũng đang đi tìm hai người. Vừa nhìn thấy Mira, Haru vội chạy đến lo lắng hỏi:

- Mira, chị có ổn không? Có bị thương chỗ nào không?

Mira mỉm cười xoa đầu nó:

- Chị ổn. Elfman đã kiểm soát được trạng thái Take Over toàn bộ rồi.

Haru thở phào nhẹ nhõm. Nó nói:

- Em đã đánh bại một tên Element 4 rồi.

Nhưng Mira không mấy vui mừng, trái lại, cô bảo:

- Nếu ta đánh bại được cả bốn người trong Element 4, quá trình niệm phép Abyss Break sẽ dừng lại.

Haru chợt nhớ ra, người còn lại là Aria. Mặt nó đanh lại trông thật đáng sợ:

- Người cuối cùng, Aria của bầu trời. Là Pháp sư mạnh nhất trong Element 4. Chính hắn là người đã làm Ông mất hết sức mạnh phép thuật.

- Nhưng điều đáng sợ nhất ẩn chứa trong đôi mắt của hắn. - Mira cắt ngang.

- Mắt của hắn? Mắt hắn thì sao? - Haru ngạc nhiên.

- Aria thường hay che đôi mắt lại. Thật ra, việc hắn che đôi mắt lại nhằm để sức mạnh của hắn không bị mất kiểm soát.

Gray hỏi lại:

- Sao thế được?

- Dù sao đi nữa, nếu tìm được Aria, hạ hắn ngay trước khi hắn mở mắt! Nếu hắn mở mắt, chắc chắn ta sẽ thua.

RẦM!

Một trận rung chuyển dữ dội. Haru cảm giác như tòa lâu đài đang sụp đổ. Chợt Mira mừng rỡ kêu lên:

- Nó dừng lại rồi! Chúng ta đã ngăn được Abyss Break!

Nhưng chưa kịp ăn mừng thì giọng nói the thé của Hội trưởng Jose vang lên:

- Thông báo tất cả Pháp sư Fairy Tail. Hãy nghe kĩ đây là giọng của ai.

Tiếp sau đó là tiếng hét kinh hãi của một cô gái. Haru nhận ra giọng đó. Nó la lên:

- Lucy!

- Không thể nào!- Mira hoang mang.

Giọng the thé của Jose lại tiếp tục:

- Ta đã bắt được Lucy. Ta đã hoàn thành được một việc. Giờ ta chỉ cần hoàn thành thêm việc này nữa. Đó là tiêu hủy tất cả các ngươi! Bọn thấp hèn!

- Khốn nạn!

Haru điên tiết gào lên. Cơ thể nó phát ra nguồn ma lực sáng rực. Nó lao đi với tốc độ ánh sáng. Mira lập tức đuổi theo. Cô sợ rằng nó sẽ hút cạn hết mọi sự sống trong tòa lâu đài.

Không biết ai dẫn lối cho Haru đến một căn phòng đổ nát. Nó nhìn thấy tên Aria đã bị hạ đo ván, nằm trong một góc phòng. Và đang ngồi tựa lưng vào một cái cột gần đó là...

- Erza!

Haru kêu lên. Nó phóng thẳng tới chỗ cô trong khi cơ thể vẫn còn phát sáng.

- Sao chị lại ở đây? Chị không nên đi lại nhiều!

Erza thoáng nhìn qua nó, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, đơn giản là vì sau trận đánh với Aria, lúc này cô đã không còn chút sức lực nào để ngăn cản nguồn ma lực tự phát của nó. Nhưng trong lòng cô thầm mừng rỡ vì nó vẫn còn sót lại chút lí trí, vẫn còn nhận ra cô, dù trên gương mặt nó bây giờ là biểu cảm đáng sợ chứa đầy sự căm thù.

Ba người Mira, Elfman và Gray cũng đuổi kịp Haru. Vừa nhìn qua chỗ Aria, Gray lo lắng hỏi:

- Đừng nói là cô đánh nhau trong tình trạng như vậy nha? Cô đang nghĩ gì thế?

Erza chỉ bình thản đáp:

- Thật tình tôi không muốn cho mấy người thấy tôi như thế này... Tôi vẫn còn sức chiến đấu mà.

- Đừng có giỡn! Chị lo mà nghỉ ngơi đi!

Haru la lên, rồi nó đánh vào sau gáy cô, khiến cô bất tỉnh nhân sự.

Đột nhiên Haru cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, ớn lạnh lạ thường. Gray xanh mặt lại hỏi:

- Gì thế?

- Đây là... sự hiện diện của cái chết! - Haru lầm bầm.

BỘP! BỘP! BỘP!

Tiếng vỗ tay vang lên giữa khoảng không đầy cảm giác chết chóc, kèm theo đó là tiếng cười hô hố của một giọng the thé:

- Nào nào. Khá ấn tượng đấy, những Pháp sư Fairy Tail... Thật tình, ta không nghĩ chuyện này làm ta thích thú đến thế. Các ngươi đã phá hủy Jupiter, rồi đánh bại Element 4, và làm phép thuật người khổng lồ của ta dừng lại!

- Hội trưởng Jose?! - Haru thất thần kêu lên.

Không sai, Jose hiện đang đứng trước cửa căn phòng, nở một nụ cười không biết là đang tán dương hay nhạo báng cả bọn. Ánh mắt hắn trừng lên nhìn cả bọn với ý tứ đầy đe dọa. Và trên người hắn còn toát ra một nguồn ma lực đen ngòm khủng khiếp mà Haru cho là cực kì bốc mùi.

Mira đưa tay bịt mũi và miệng lại. Cô thốt lên:

- Sức mạnh phép thuật kinh khủng quá! Mình cảm thấy khó chịu quá!

Lập tức Haru thi triển Quang Thuẫn bao bọc lấy Mira và Erza.

Jose tiếp tục bài diễn thuyết của hắn:

- Ta nên cám ơn các ngươi vì cuộc vui này... thật chu đáo.

Hắn giơ tay lên định tung đòn, nhưng Gray và Elfman đã lao lên cản phá.

- Chờ đã, đừng hấp tấp quá! - Haru hét lên.

Jose trợn trừng đôi mắt. Hắn vươn tay ra, lập tức một vòng tròn ma pháp màu tím đen hiện ra, phóng hàng trăm luồng sát khí đen ngòm thẳng vào người Gray và Elfman. Hắn còn không quên tặng kèm một câu:

- Rác rưởi!

Bị trúng đòn, Gray và Elfman văng ra xa. Chưa kịp để cho hai người họ có cơ hội đứng dậy, Jose vung tay một cái, nơi hai người họ vừa rơi xuống liền bùng lên một vụ nổ kinh hoàng.

Haru điên tiết phóng thẳng tới chỗ hắn. Nó gào lên:

- Hai người lui lại đi. Hắn không dễ đối phó như Element 4 đâu!

- Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta!

Vừa nói, Jose vừa phóng một luồng sát khí lớn lên người Haru. Nhưng nó đã kịp thi triển Quang Giáp. Mặc dù vậy, sức chịu đựng của Quang Giáp cũng chỉ đỡ được mấy phần công lực của hắn, khiến nó có hơi lảo đảo. Jose nhếch mép nở một nụ cười tà:

- Ồ, cũng khá đó. Quả không hổ danh Pháp sư cấp S trẻ tuổi nhất của Fairy Tail.

- Khỉ thật! Ngươi ăn cái gì mà lắm mồm thế Jose?

Haru quẹt mũi, rồi lại lao thẳng về phía hắn. Bị chê là "lắm mồm", hắn điên tiết lên quát:

- Dù gì ngươi cũng chỉ là một con nhãi ranh, làm sao có cửa thắng ta?

Hắn liên tục phóng luồng sát khí đen ngòm về phía Haru, nhưng nó đã nhanh chân né kịp. Trên tay nó cầm chắc thanh Quang Kiếm vừa mới triệu hồi, vừa tiến sát tới hắn, nó vung kiếm lên, nhắm ngay đầu hắn mà bổ xuống. Hắn cũng không phải dạng vừa, né được đòn tấn công như chớp của nó. Hắn chụp lấy tay nó, co chân đạp nó bay thẳng vào một góc tường. Cũng may là nó kịp xoay người lại lấy đà, đạp chân lên tường rồi lại phóng thẳng về phía hắn. Nó giơ kiếm lên nhắm thẳng vào ngực hắn, nhưng một lần nữa, hắn vung tay một cái, nó liền bị đánh bay, lần này nó ngã nhào xuống sàn.

Jose đứng yên không nhúc nhích, trên người không một chút xây xước gì. Hắn hỏi:

- Làm sao mà ngươi có thể duy trì được trạng thái phát sáng đó mà không đánh mất đi ý thức?

Haru lồm cồm bò dậy, cố gắng trụ vững trên hai chân của mình sau khi lãnh đòn đánh đau điếng của Jose. Nó trừng mắt nhìn hắn với biểu cảm căm thù không thay đổi suốt từ nãy đến giờ. Nó nói:

- Đồng đội đã truyền ý chí cho ta. Họ đã đặt niềm tin vào ta. Dù ta có chết cũng không bao giờ làm tổn thương đến họ!

Tòa lâu đài lại rung lắc lần nữa. Mấy tầng bên trên chỗ họ đang đứng đang diễn ra cuộc chiến giữa hai Sát Long Nhân Natsu và Gajeel. Jose tặc lưỡi:

- Mấy tên Rồng thích quậy phá.

Haru hét:

- Đừng xem thường khả năng của chú Natsu!

Jose hừ lạnh:

- Đây là lần đầu tiên có một Pháp sư dám chống trả quyết liệt với ta. Một Pháp sư tài năng như vậy mà lại đi chung với Hội khác như của Makarov... thật lãng phí.

Haru tức tối gào lên:

- Câm mồm! Cấm ngươi sỉ nhục Ông và Hội của ta!

Jose giơ tay lên, búng ngón tay một cái, lập tức như có một viên đạn vô hình bay về phía Haru, đánh nó văng vào bức tường ngay sau lưng. Jose hỏi:

- Biết tại sao ta không kết liễu lão Makarov không?

Chưa kịp để Haru trả lời, hắn liên tục tấn công tới tấp vào bức tường mà nó vừa va phải. Nhưng nó đã kịp bay lên né đòn. Vừa liên tục nhảy nhót khắp nơi né đường đạn của hắn, nó vừa phải chịu tra tấn lỗ tai vì cái giọng the thé của hắn cứ liên tục vang lên:

- Tuyệt vọng! Ta muốn hắn tuyệt vọng! Khi tỉnh dậy nhìn thấy Hội và người của mình bị diệt sạch, thì hắn sẽ cảm thấy thế nào? Hắn sẽ vô cùng đau đớn. Ta sẽ cho hắn nếm mùi vị của mất mát đến tuyệt vọng. Và hơn thế, hắn sẽ đau đớn, đau đớn rồi đau đớn cho đến chết dần đi!

Jose dừng đòn tấn công lại, ánh mắt của hắn trở nên tà ác đến đáng sợ. Haru nổi da gà. Máu nóng đã sôi sục trong huyết quản nó. Nó đổi tư thế, dang rộng hai chân, hơi khom người xuống, hai bàn tay để ngang tầm ngực, tạo nắn thành một quả cầu phát ra ánh sáng chói chang. Vì đòn đánh cần thi triển khá lâu nên Jose nói tiếp trong suy nghĩ đòn đánh của nó sẽ không làm gì được hắn:

- Chỉ có Phantom Lord mới là Hội lớn nhất. Hội chúng ta là mạnh nhất, tài năng nhất, và đông đúc nhất trong cái quốc gia này. Nhưng mà, chỉ cách đây vài năm, danh tiếng Fairy Tail đã được thổi phồng. Haru, Erza, Laxus, Mystogan... những cái tên của thị trấn này, và cả lời đồn đại về Salamander đã được truyền đi khắp cả nước. Và trước khi kịp nhận ra, Phantom Lord và Fairy Tail đã trở thành hai Hội mạnh nhất ở nước này. Thật là khó chịu. - Nói đến đây, Jose nhíu cặp chân mày rậm của hắn lại. - Một Hội kém cỏi thế này mà dám giành lấy danh hiệu đó!

Haru vừa thi triển phép thuật, vừa hét:

- Câm miệng! Vậy ra đó là lí do ganh đua mà ngươi mượn cớ đưa Lucy về nhà để xóa sổ Fairy Tail?

- Ganh đua? - Jose lặp lại. - Chúng ta chỉ muốn chứng minh ưu thế của mình thôi.

- Vì cái lí do chết dẫm đó mà biết bao nhiêu đồng đội của ta bị thương. Ngươi sẽ phải nhận lấy hình phạt thích đáng, Jose!

Haru gầm lên. Quả cầu trên tay nó tạo nắn nãy giờ cũng lớn hơn, và sáng đến chói cả mắt.

- FAIRY LAW!

Jose hoa hết cả mắt. Hắn nhắm mắt lại chờ đòn tấn công giáng lên người mình, nhưng rồi ánh sáng vụt tắt. Trước mặt hắn là một Haru đã không còn phát ra ma lực sáng chói nữa, chỉ là một Haru bình thường, và sau lưng nó, một vòng tay mảnh khảnh vòng qua hông ôm lấy nó.

- Đừng, Haru. Chị xin em...

- Mira?

Haru kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Mira gục đầu lên vai nó. Nó biết, cô sợ nó thi triển Fairy Law sẽ để lại hệ lụy khó lường, vì nó vẫn chưa sử dụng thành thạo được loại phép này.

Jose nhướn mày nhìn hai người trước mặt mà chế giễu:

- Ồ, tình cảm phết nhỉ? Thế thì để ta cho cả hai ngươi xuống địa ngục cùng nhau.

Nói rồi, hắn vung tay, một luồng ma khí đen ngòm phóng thẳng tới chỗ cả hai. Haru lập tức ôm lấy Mira, dùng lưng mình đỡ trọn đòn tấn công của hắn.

Khói bốc lên mù mịt. Tấm lưng áo của Haru rách toạc một lỗ to tướng, để lộ cái lưng cháy xém do đòn vừa rồi. Nó cắn răng chịu đựng. Nó không kịp thi triển ma pháp đỡ đòn nào. Lúc đó nó chỉ biết nó cần bảo vệ người con gái trong lòng.

Giọng the thé của Jose lại vang lên, mang vài phần điên tiết:

- Thật đúng là một Hội đê tiện, chỉ nghĩ tới cái cớ của cuộc chiến này. Muốn mang trả đứa con gái về cho gia đình giàu có Heartfilia sao? Cô con gái của một gia đình giàu có lại chịu chui rúc trong Fairy Tail ở cái thị trấn này? Các người quả là thông minh đấy! Nếu các người lấy được tiền của nhà Heartfilia, chắc chắn các người sẽ xây dựng Hội lớn mạnh hơn chúng ta. Chỉ nghĩ tới thôi mà tức điên lên!

- Ngươi sai rồi! - Haru hét. - Ngươi không biết gì sao? Lucy đã chạy trốn khỏi cái nhà đó. Ngươi nghĩ rằng chị ấy còn có thể dùng tiền của gia đình? Chị ấy chỉ sống trong một căn nhà thuê với giá 70000 jewels. Chị ấy thậm chí còn cố gắng làm việc và chiến đấu cùng với bọn ta. Bọn ta đã cùng cười, cùng khóc, cùng là Pháp sư của cùng một Hội. Và đặc biệt hơn nữa, chị ấy yêu Fairy Tail! Con gái nhà Heartfilia? Ta cóc cần biết. Một đứa trẻ sinh ra không được quyền lựa chọn cha mẹ cho mình. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của Lucy!

Jose tức điên lên quát:

- Ta không cần biết những thứ đó. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mang con ranh đó về cho cha nó sao?

Haru trừng mắt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Jose tiếp tục với nụ cười gian ác:

- Ta sẽ bắt nó là con tin và đòi tiền chuộc. Tiền bạc nhà Heartfilia sẽ thuộc hết về ta!

- Khốn nạn!

Haru tức điên nhưng không làm được gì vì toàn thân nó đều ê ẩm, không còn đứng vững sau đòn tấn công của Jose. Đang trong lúc tuyệt vọng, một luồng ánh sáng ấm áp kéo đến, bao phủ toàn bộ tòa lâu đài.

- Hơi ấm này... thật quen thuộc...

Haru nhắm mắt lại, tận hưởng nguồn sáng đang soi rọi lên người nó... không, chính xác là soi rọi lên những thành viên của Fairy Tail. Bầu không khí lạnh lẽo u ám do Jose tạo ra đã không còn nữa. Những vết xước trên người, vết cháy xém trên lưng, và cả tấm lưng áo của nó đều đã phục hồi. Nó ngước nhìn lên, từ lỗ hổng của căn phòng, một bóng người nhỏ nhắn thân quen hiện ra với ánh hào quang sáng chói đang lơ lửng trên không trung. Haru mừng rỡ kêu lên:

- Ông!

Hội trưởng Makarov trong bộ áo choàng Thập Thánh Pháp sư tung bay phấp phới từ từ đáp xuống, gương mặt một phần nghiêm nghị chín phần giận nhìn Jose. Ông cất giọng nói, giọng ông như có sức vang khắp cả lâu đài:

- Đã có quá nhiều máu phải đổ.- Ông dừng lại, nhìn quanh một lượt khắp căn phòng, nhìn thấy Gray, Elfman và Erza đang nằm lăn ra dưới sàn giữa đống gạch ngổn ngang. - Máu của những đứa trẻ này. Đây là lỗi của người làm cha, người đã mang đến nỗi đau và nước mắt cho những đứa trẻ. Kết thúc chuyện này nào!

Jose trừng mắt nhìn Makarov. Mắt hắn tối sầm lại. Nguồn ma lực của hắn được giải phóng toàn bộ. Hắn nhếch mép lên nở một nụ cười đê tiện.

- Ông muốn gánh thay hậu quả à?

Makarov cũng giải phóng ma lực. Từ đầu ngón trỏ của ông, một đốm sáng hiện lên. Đất đá bị hai nguồn ma lực lớn cuốn lấy bay lên không trung. Cả tòa lâu đài một lần nữa lại rung chuyển.

Jose phóng thẳng luồng sát khí khủng khiếp về phía Makarov. Ông lập tức dùng lá chắn ma thuật chặn lại. Hai luồng sức mạnh kinh khủng ma sát với nhau tạo nên một vụ chấn động long trời. Makarov quát:

- Mọi người ra khỏi chỗ này mau!

Gray và Elfman lồm cồm bò dậy. Vừa nhìn thấy Makarov, cả hai hét lên:

- Ông?!

- Sao Ông lại ở đây?

Haru quay sang bảo cả hai:

- Làm như Ông nói đi!

Nói rồi, nó bế Mira lên, chạy đến chỗ Gray và Elfman.

Jose tỏ vẻ hứng thú nói với Makarov:

- Giờ ông đã ở đây, ta không cần tụi nhóc kia nữa. Nhưng ta sẽ giải quyết chúng sau.

Haru bảo:

- Chúng ta ở lại chỉ cản trở Ông thôi. Cứ tin tưởng vào Ông. Gray, chú mang Erza đi được chứ?

Gray cúi xuống, khoác tay Erza qua vai mình, rồi gật đầu.

- Đi thôi!

Cả bọn dắt nhau ra khỏi căn phòng. Haru có thể nghe thấy tiếng Makarov vọng lại:

- Cảm ơn những đứa trẻ của ta! Làm tốt lắm! Hãy vinh dự vì mình là người của Fairy Tail!

Một trận cuồng phong kéo đến. Sóng biển dữ dội đánh ập liên hồi vào tòa lâu đài. Thậm chí cả mặt đất cũng chuyển động. Trong nháy mắt, một vụ nổ dữ dội diễn ra từ căn phòng nơi hai Hội trưởng hùng mạnh đang chiến đấu. Một luồng sáng màu tím đen lóe lên, quét sạch vùng biển xung quanh tòa lâu đài. Sau vụ nổ đó, sóng yên gió lặng. Vài giây sau, một luồng ánh sáng trắng phát ra, bao trùm lấy cả một khoảng không rộng lớn. Một trận động đất diễn ra, tòa lâu đài gần như sụp đổ hoàn toàn.

Haru không biết có chuyện gì diễn ra bên trong. Nó tò mò rất muốn ở lại xem, nhưng vì sợ sẽ trở thành gánh nặng cho Makarov nên nó đành phải rút lui. Bế Mira trên tay, nó dùng Quang Vũ biến ra đôi cánh rồi bay lên không trung. Khi đã chắc chắn là nó đang cách tòa lâu đài một khoảng an toàn, nó dừng lại quan sát. Từ bên trong căn phòng, một luồng ánh sáng chói lóa phát ra, nhưng đối với Haru, ánh sáng đó thật ấm áp và có chút quen thuộc. Nó tròn mắt thốt lên:

- Fairy Law?

Quả đúng như nó dự đoán. Một vòng tròn ma pháp vàng óng hiện lên trên đỉnh tòa lâu đài, giáng một đòn ánh sáng chí mạng xuống căn phòng đó. Và rồi...

BÙM!

Ánh sáng chói chang bao phủ lấy cả một vùng thị trấn, mang theo những tia ấm áp. Nguồn ma lực thật phi thường, đối với Haru mà nói, quả thực lợi hại. Vào bờ an toàn cùng nhóm Gray, Elfman và Erza, nó đặt Mira xuống. Erza hướng về phía ánh sáng phát ra, mỉm cười nói:

- Ánh sáng linh thiêng đánh đuổi bóng tối. Là loại phép thuật chỉ đánh vào sự xấu xa. Đó là một loại phép thuật chỉ có trong truyền thuyết.

Haru yên lặng ngắm nhìn, cảm nhận hơi ấm đến từ nguồn sáng đó. Cảm giác thật dễ chịu!

Vài phút sau, ánh sáng vụt tắt. Cả Hội mừng rỡ reo hò:

- Chúng ta đã thắng! Chúng ta đã đánh bại được Phantom!

Makarov từ trong lâu đài bước ra, hướng về cả Hội, tuyên bố:

- Chiến thắng này không phải của mình ta. Đây là chiến thắng của tất cả chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top