Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 - Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo sau sự việc diễn ra ở suối nước nóng Hosenka...

Màn đêm buông xuống trên con phố tĩnh lặng của thị trấn Magnolia. Haru và Mira cùng bước ra từ trong nhà tắm công cộng duy nhất ở thị trấn. Nơi đây cực kì nổi tiếng nhờ vào phép thuật tái sinh sức mạnh làm giảm mệt mỏi.

Haru vươn vai:

- Thiệt là sảng khoái!

Lucy cũng bước ra ngay sau đó. Cô phấn khởi nói:

- Lần đầu dùng nhà tắm công cộng, tuyệt thật! Không gì tuyệt bằng ngâm mình trong một cái bồn thật lớn.

Mira kéo tay Haru:

- Về thôi em.

Bị kéo đi bất ngờ, Haru có chút mất thăng bằng. Nó chạy theo lực kéo của Mira, được một lúc lại ngoái đầu lại nhìn về phía Lucy. Mối nghi ngờ của nó càng tăng lên khi nhìn thấy Loke đứng đó cùng cô.

Nhận thấy người bên cạnh có biểu cảm bất thường, Mira hỏi:

- Haru, em ổn không?

Haru có chút bối rối:

- Em ổn. Chỉ là...

Mira xoa đầu nó:

- Em lại nghi ngờ điều gì nữa sao?

Haru khẽ gật đầu:

- Vâng. Dạo gần đây Loke cư xử lạ lắm.

- Lạ? - Mira lặp lại.

- Chị còn nhớ việc Loke không thể lại gần các Pháp sư Tinh linh không?

Mira gật gù:

- Chị nhớ. Nếu vậy, điều đó có liên quan đến Lucy?

- Nhưng lạ ở chỗ, trước kia Loke né Lucy như né tà, bây giờ lại trở nên thân thiết với Lucy, còn nói những câu vớ vẩn như "không còn sống được bao lâu". Em đã nghĩ Loke nói giỡn, nhưng quan sát biểu cảm của Loke thì không giống đang đùa chút nào.

Mira nhìn nó có phần khó hiểu. Haru tiếp tục luyên thuyên:

- Nhớ lại vài năm trước, cái lúc Loke vừa mới gia nhập Hội. Nếu liên hệ với các sự kiện có liên quan tới Pháp sư Tinh linh, thì đó cũng chính là thời điểm ngay sau cái chết của Karen Lilica, nữ Pháp sư Tinh linh nổi tiếng của Blue Pegasus.

Mira ngạc nhiên thốt lên:

- Karen... Có phải người mẫu từng lên ảnh trang bìa cho Tuần san Pháp sư?

Haru gật đầu. Nó nói:

- Rất có thể Loke và Karen có một mối liên kết nào đó. Nhưng em không chắc chắn lắm về suy luận của mình.

Cả hai đều rơi vào trạng thái trầm tư cho đến lúc về nhà.

Haru và Mira đang yên vị trên phòng thì đột nhiên Elfman hớt hãi xông vào, gấp gáp báo tin:

- Nguy rồi! Loke muốn rời khỏi Fairy Tail!

Quả đúng như linh tính của Haru mách bảo. Nó biết thế nào cũng xảy ra chuyện nên không mấy ngạc nhiên.

Cả ba nhanh chóng tập trung trước cửa Hội quán cùng những người khác. Theo lệnh Erza, tất cả chia nhau ra đi tìm Loke. Nhưng tìm hoài tìm mãi, chẳng có ai thấy bóng dáng anh đâu.

Haru bất lực thả người ngồi bệt xuống mặt đường. Nó vò đầu suy nghĩ. Loke có thể đi đâu được chứ?

Chợt nó giật mình. Ánh mắt nó bỗng trở nên sáng rỡ. Có thể Loke đang ở "nơi đó".

Nó chạy thục mạng đến một cái hang kì bí. Càng vào sâu bên trong hang, tiếng nước chảy càng lớn. Cuối cùng, nó nhìn thấy ở phía cuối hang động, ngay phía trước một cái thác nước lớn là một ngôi mộ cổ quái. Quả đúng như nó dự đoán, Loke đang đứng trước ngôi mộ. Nó dám chắc đó là mộ của Karen Lilica.

Để tránh bị phát hiện, nó núp vào bên trong một lùm cây gần đó, ló đầu ra quan sát tình hình bên phía Loke.

Thế nhưng vừa chui vào lùm cây thì đột nhiên nó đụng nhầm phải một thứ gì đó mềm mềm và ngã lăn đùng ra đất. Nó nhìn lại xem thứ đó là gì thì bàng hoàng nhận ra chính là Juvia. Nó thì thầm:

- Sao cô lại ở đây?

Juvia mặt đỏ bừng, ấp úng:

- Juvia... Juvia... muốn đi theo bảo vệ cho Haru-sama.

Dù có hơi nổi cáu nhưng Haru vẫn giữ cho giọng mình nhỏ nhất có thể:

- Trời ạ, đừng nói là mấy ngày qua cô lén theo dõi tôi nha. Hèn gì tôi cứ có cảm giác lành lạnh sống lưng, không được tự nhiên cho lắm.

Chợt có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài hang, càng lúc càng gần. Có ai đó đang đi về phía Loke. Nó quay sang Juvia, suỵt một cái, rồi gần như nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động gì.

- Loke!

Haru có thể nhận ra, giọng nói đó là của Lucy.

Loke quay lại nhìn. Lucy tiến tới gần Loke hơn, rồi dừng lại.

- Mọi người đang tìm cậu đó.

Loke tiếp tục giữ im lặng. Lucy nhìn vào phần mộ, hỏi:

- Đó là mộ của Karen phải không?

Nghe nhắc đến Karen, Loke giật mình. Lucy nói với giọng chắc nịch:

- Pháp sư Tinh linh Karen... chủ nhân của cậu. Tinh linh Loke... Không, tên thật của cậu là... Leo, cung Sư Tử.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả một không gian. Haru không còn nghe thấy tiếng ai ngoài tiếng thác nước tuôn ào ào phía sau ngôi mộ. Cuối cùng, Loke lên tiếng, đánh tan sự im lặng:

- Vậy là cậu đã nhận ra tớ là một Tinh linh.

- Phải, tớ là một Pháp sư Tinh linh đã kí giao ước với rất nhiều Tinh linh. Cuối cùng tớ cũng đã nhận ra được sự thật. Nhưng tớ nên nhận ra sớm hơn phải không? Sau khi người chủ mất đi, thì giao ước giữa họ và Tinh linh sẽ không còn tác dụng. Tinh linh đó sẽ trở về thế giới của mình và chờ một người chủ mới. Karen đã chết, giao ước đã vô hiệu lực và cậu không phải là người của thế giới này. Vì lí do nào đó mà cậu không thể trở lại thế giới Tinh linh phải không?

Loke vẫn im lặng. Nhưng Lucy dường như không cần câu trả lời. Cô nói tiếp:

- Con người không thể sống trong Tinh linh giới và ngược lại Tinh linh cũng thế. Năng lượng sống của cậu sẽ dần dần mất đi, và cuối cùng cậu sẽ chết.

Lúc này Loke mới lên tiếng:

- Đã 3 năm rồi.

Lucy hoảng hốt:

- 3 năm? Tớ không nghĩ là lâu đến vậy.

Loke quay lưng về phía Lucy. Anh bảo:

- Tớ đã tới giới hạn rồi. Tớ không còn nhiều sức mạnh nữa.

Nhưng Lucy tỏ ra kiên quyết:

- Tớ có thể làm gì đó để giúp cậu mà. Hãy nói cho tớ biết sao cậu không thể trở về được, tớ sẽ mở cổng giúp cậu.

Loke lạnh lùng từ chối:

- Tớ không cần ai giúp cả.

- Cậu nói gì vậy? Nếu vậy thì cậu sẽ chết đó.

- Lí do mà tớ không thể trở về được rất đơn giản. Tớ đã phá vỡ giao ước giữa chủ nhân và Tinh linh. Vì thế tớ đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Tinh linh giới.

Lucy hoang mang lặp lại:

- Trục xuất... vĩnh viễn?

- Đó là lỗi của tớ. Tớ đã không chấp nhận cái chết, như một Tinh linh, tớ là một kẻ phản bội chủ nhân của tớ, Karen! Bằng chính đôi tay này, tớ đã giết cô ấy.

Tiếp theo đó, Loke bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra với anh và Karen 3 năm về trước.

Theo như lời kể của Loke, 3 năm trước, lúc Karen còn sống, cô là một người chuyên ngược đãi Tinh linh của mình. Cô xem Tinh linh như là một thứ công cụ vô tri vô giác, không có cảm xúc, không có tiếng nói ở thế giới loài người. Chứng kiến sự việc cô ngược đãi Aries - cung Bạch Dương, anh đã không kiềm chế được mà tự đứng ra chịu hình phạt thay cho Aries, còn không cho Karen cưỡng chế đóng cổng và ở lại thế giới loài người suốt một tháng trời. Anh giao điều kiện cho Karen là phải hủy giao ước giữa cô với anh và Aries thì anh mới quay về Tinh linh giới. Với sức mạnh của Karen vào thời điểm đó, cô không thể triệu hồi cùng lúc hai Tinh linh, nên việc anh ở lại thế giới loài người đã ngăn cản cô triệu hồi các Tinh linh khác. 3 tháng ròng rã trôi qua, anh không còn thấy cô quay trở lại nữa. Ông Bob - Hội trưởng Blue Pegasus đã đến báo tin cho anh. Ông đã ngăn cản Karen làm một việc dại dột là tự mình nhận nhiệm vụ sau 3 tháng không làm được gì. Và kết quả là Karen đã chết vì không thể triệu hồi một Tinh linh nào.

Kết thúc câu chuyện, Loke rầu rĩ nói:

- Đó là tội lỗi mà tớ đã gây ra. Sinh mạng con người nếu mất đi sẽ không thể quay lại. Người chết thì vĩnh viễn không thể sống lại. Điều duy nhất tớ có thể chuộc lại tội là tớ sẽ vĩnh viễn biến mất.

Vừa dứt lời, Loke lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống đất.

- Loke, khoan đã!

Lucy hốt hoảng kêu lên. Cô vội chạy tới đỡ lấy anh. Cả cơ thể anh dần trở nên trong suốt. Có lẽ thời gian của anh sắp hết rồi.

- Đã tới lúc rồi!

Lucy ngạc nhiên:

- Lúc gì? Tới lúc gì hả?

- Tới lúc tớ phải biến mất!

Nhưng Lucy không dễ dàng để cho anh biến mất như vậy. Cô đã quyết tâm cứu anh. Cô không thể nào trơ mắt nhìn bạn bè mình biến mất ngay trước mặt như thế. Cô giữ chặt lấy anh, giải phóng nguồn sức mạnh phép thuật của mình, miệng không ngừng hét:

- Mở ra, cánh cổng cung Sư Tử!

Nguồn sức mạnh cô giải phóng phát ra ánh sáng chói lóa. Haru chưa bao giờ gặp được một Pháp sư Tinh linh nào có sức mạnh to lớn đến thế. Cuối cùng, kì tích đã xuất hiện sau bao nỗ lực của cô. Thác nước phía cuối trong hang động bắt đầu chuyển hướng chảy, phóng thẳng lên trời, xoáy thành một luồng lớn. Liền sau đó, Haru thấy một cái bóng to gấp ngàn lần nó hiện ra, lơ lửng ở khoảng không phía sau mộ.

Loke sửng sốt kêu lên:

- Tinh Linh Vương!

Bộ dáng Tinh Linh Vương giống như một người đàn ông mặc giáp có bộ ria mép cực kì vĩ đại. Tấm khăn choàng sau lưng bay phấp phới. Ông đứng khoanh tay nhìn xuống chỗ Lucy và Loke. Giọng nói của ông vang vọng khắp hang động:

- Anh bạn cũ. Luật lệ cấm những Tinh linh không được làm hại những người đang nắm giữ chiếc chìa khóa, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Leo, cung Sư Tử, cậu không còn được phép trở về Tinh linh giới nữa.

Lucy hét:

- Nè, ông quá đáng rồi đó nha!

Loke ngăn cản:

- Đừng, Lucy!

Giọng Tinh Linh Vương lại vang lên:

- Anh bạn cũ... cô gái... Luật lệ thì không thể thay đổi được.

Nhưng Lucy không quan tâm. Nắm đấm trong tay cô siết lại, hai hàm răng nghiến chặt.

- 3 năm rồi... Loke đã phải chịu khổ suốt 3 năm rồi. Vì bạn của cậu ấy! Vì Aries! Cậu ấy có thể làm gì khác được sao?

Tinh Linh Vương điềm tĩnh nói:

- Ta cũng rất đau khổ vì mong muốn của anh bạn cũ ấy!

Lucy bước lên một bước, la lên:

- Ông đang nói cái gì vậy? Ông không phải là bạn cũ của cậu ấy. Trước mặt ông, ông đang nói về người bạn của mình. Nghe đây, già râu!

Tinh Linh Vương giật mình ngạc nhiên:

- Già râu?

- Đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc! Loke không hề làm gì sai cả! Tôi không thể chấp nhận được. Cậu ấy là vô tội! Tôi không thể chấp nhận điều đó được!

Vừa nói, Lucy vừa giải phóng ma lực của mình. Loke khổ sở cầu xin:

- Đủ rồi, Lucy. Tớ không cần ai tha thứ cho tớ cả... Tớ chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm. Tớ chỉ muốn chết thôi!

Cơn thịnh nộ của Lucy đã đạt tới đỉnh điểm. Ma lực bộc phát từ người cô cũng trở nên mạnh hơn, đến mức làm rung chuyển cả hang động. Tinh Linh Vương có chút e dè. Lucy gào thét:

- Cậu không thể! Cậu có chết đi thì Karen cũng không sống lại được, mà chỉ làm tăng thêm nỗi buồn thôi. Đó không phải là tội lỗi. Quan tâm đến bạn bè cũng là tội sao?

Xung quanh cô, tất cả các Tinh linh mà cô đã kí kết giao ước cùng lúc hiện ra. Tất cả đều có cùng một biểu tình duy nhất, đó là đồng ý với lời nói của cô. Bọn họ đều nhìn Tinh Linh Vương với ánh mắt kiên định.

Haru quan sát diễn biến từ nãy tới giờ, khi thấy cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên. Nó lẩm bẩm:

- Đúng như mình linh cảm. Sức mạnh của Lucy không hề tầm thường.

Lucy quay lại nói với Loke:

- Nếu cậu chết đi thì Aries, tớ và cả mọi người sẽ vô cùng đau đớn. Cậu không thể chuộc lỗi của mình bằng cách đó được.

Tất cả Tinh linh của Lucy cũng quay lại nhìn anh với ánh mắt tương tự.

Ma lực của Lucy nhanh chóng cạn kiệt. Ánh sáng cũng vụt tắt. Tất cả Tinh linh đều biến mất, chỉ còn lại mỗi mình cô ngã ra nền đất. Nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc. Cô siết chặt nắm đấm lại, toàn thân run rẩy nhưng ý chí vẫn không hề lung lay.

- Tất cả những người bạn của tớ hiện ra đây đều có cùng cảm giác đó.

- Những người bạn của cậu? - Loke lặp lại.

Lucy cực nhọc quay lại đối mặt với Tinh Linh Vương.

- Nếu ông là Tinh linh thì cũng phải cảm nhận được cảm giác mà Loke và Aries đã từng trải.

Tinh Linh Vương nhíu hàng lông mày rậm lại, bảo:

- Nếu cô đã vì người bạn cũ của ta mà nói như thế, thì có lẽ luật lệ đúng là đã sai rồi. Leo, cậu đã phạm tội vì đồng đội của mình, Aries. Và cô, đã cố cứu lấy người bạn cũ của ta, Leo! Vì những điều thiêng liêng đó, ta sẽ coi đây là trường hợp ngoại lệ. Leo, ta sẽ cho cậu quay về Tinh linh giới.

Cảm giác trong lòng Loke trở nên rối bời, còn Lucy thì vô cùng mừng rỡ. Cô giơ ngón cái lên, nháy mắt với Tinh Linh Vương:

- Ông đúng là không tệ chút nào, ông già râu!

Gương mặt Tinh Linh Vương giãn ra một nụ cười toe toét đến tận mang tai. Ông nói:

- Ngươi đã được tha thứ! Hãy biết ơn sự dìu dắt của những vì sao.

Loke bối rối:

- Xin đợi đã, tôi...

Tinh Linh Vương ngắt lời:

- Nếu cậu vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm thì ta sẽ cho cậu sống ở đây và giúp đỡ bạn bè của cậu. Ta tin rằng cô ấy là một người bạn vô giá đấy. Cậu hãy bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống của mình.

Hai hàng nước mắt Loke chảy ròng ròng trên gò má. Anh thật sự hạnh phúc biết bao.

Haru quay sang thì thầm vào tai Juvia:

- Đi thôi.

Nói rồi, chưa kịp để cô phản ứng gì, nó nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi hang động.

Đột nhiên được người tình trong mộng nắm tay mình, mặt Juvia ửng đỏ lên, tim đập loạn xạ. Cô muốn được nó nắm tay như thế này mãi thôi. Nhưng khoảnh khắc dù đẹp đẽ đến mấy đều luôn có hồi kết.

Nó kéo cô đến đầu con đường lát đá của thị trấn dọc bên bờ sông, rồi lạnh lùng buông tay. Thấy nó đứng im không nói gì, trống ngực cô một lần nữa đập liên hồi. Cô đang bối rối không biết nên mở lời thế nào thì nó lên tiếng trước:

- Có muốn đi dạo cùng tôi không?

Juvia đứng đờ người ra. Cô lắp bắp nói:

- Juvia... Juvia muốn hẹn hò cùng Haru-sama!

Nó kí đầu cô một cái, hừ nhẹ:

- Chỉ đi dạo thôi, đồ ngốc.

Juvia khẽ gật đầu, tay chân cứ táy máy không yên. Mười ngón tay cô đan chặt vào nhau. Đèn đóm từ nhà dân thị trấn đã tắt hết, nhưng nhờ ánh trăng soi sáng trên bầu trời, nó có thể thấy gương mặt ửng đỏ thẹn thùng của cô khi cả hai cùng bước đi dọc con đường.

Nhận thấy đối phương cứ nhìn chăm chăm vào mình, mặt Juvia càng đỏ hơn nữa. Cánh môi Haru bất giác cong lên tạo thành một nụ cười ma mị:

- Cô mắc cỡ trông dễ thương lắm.

Juvia nghe vậy thì lúng túng không biết làm sao. Haru vào vấn đề chính:

- Cô bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào? Từ lúc kết thúc trận chiến cho tới giờ à?

Juvia im lặng không nói gì. Nó hỏi tiếp:

- Tại sao lại theo dõi tôi?

Juvia ấp úng:

- Tại... tại vì... Juvia...

- Hử? Cô làm sao? - Haru thắc mắc.

Juvia hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh đáp:

- Juvia... yêu... Haru-sama...

- Hả? Nhưng lí do gì mà cô phải yêu tôi? Tôi tưởng cô thích con trai.

Bị Haru hỏi khó, Juvia cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Gương mặt vốn dĩ đã đỏ giờ đây chắc không thể nào đỏ hơn được nữa.

Haru nhanh chóng đổi chủ đề:

- Cô vẫn chưa gia nhập Hội nào à?

Juvia khẽ lắc đầu. Haru bảo:

- Nếu cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, sao không thử gia nhập Fairy Tail với tụi tôi?

- Nhưng... chúng ta từng là kẻ thù. Liệu họ có chấp nhận Juvia giống như Haru-sama?

- Nè, bỏ chữ "sama" đi, cứ gọi tôi là Haru được rồi. Mà cô đừng có lo. Fairy Tail luôn tạo cơ hội cho những người lầm đường lạc lối có tâm hướng thiện làm lại từ đầu. Không có chuyện mọi người phân biệt đối xử hay xa lánh cô đâu.

Đột nhiên Juvia ôm lấy cánh tay Haru, tựa đầu vào người nó. Cô nói:

- Juvia chỉ muốn đi theo bảo vệ cho Haru thôi.

Haru thật sự bất lực với con người này. Nó tự hỏi, không biết ở nó có điểm gì mà khiến cho cô mê nó đến thế.

Đột nhiên Haru bật cười. Juvia ngơ ngác nhìn nó. Nó xoa đầu cô, nói:

- Cảm ơn.

Juvia nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác. Nó giải thích:

- Vì cô bị tôi coi là kẻ theo dõi hay bám đuôi hay đại loại thế, mà cô vẫn luôn muốn bảo vệ cho tôi.

Ánh mắt cô trở nên rạng rỡ. Nó nói thêm:

- Thấy chưa, cô đâu có xấu bụng, chỉ tại cô chọn nhầm con đường thôi. Nghe lời tôi, nếu được thì cứ gia nhập Fairy Tail. Tôi sẽ nói lại với Hội trưởng.

- Nếu vậy, Juvia sẽ được ở chung Hội với Haru?

- Đúng.

- Juvia sẽ gặp được Haru mỗi ngày?

- Đúng. (-_-")

- Juvia sẽ được làm nhiệm vụ cùng với Haru?

- Cái này thì tôi không chắc đâu à nghen.

Juvia nhảy cẫng lên vui sướng:

- Tuyệt quá! Cuối cùng thì Juvia cũng được hẹn hò với Haru!

Haru vội bịt miệng cô lại. Nó suỵt lớn:

- Cô nói gì vậy? Khuya rồi đừng có la om xòm!

Juvia mỉm cười với nó. Dưới ánh trăng sáng, nó cảm nhận được một chút mị hoặc từ nụ cười của cô. Môi nó bất giác cũng nở một nụ cười.

- Trễ rồi, tôi phải về đây. Có người đang đợi tôi ở nhà.

Nói rồi, nó nhanh chóng chào tạm biệt cô rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà.

Trong căn phòng ở tầng hai của ngôi nhà nhỏ nằm giữa thị trấn Magnolia, một người con gái với mái tóc trắng dài xõa ngang lưng đang tỏa ra luồng sát khí đùng đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top