Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 - Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi giờ tính sao đây?

- Ai biết!

- Chị tính lăn lộn như thế đến bao giờ?

- Tới khi nào sợi dây này đứt thì thôi.

- Chắc gì nó tự đứt cho chị!

- Chứ giờ biết làm sao?

- Thiệt bó tay với chị...

Haru thở dài, chán nản nhìn Lucy đang lăn lê bò lết trên sàn. Nãy giờ cô cứ lăn mãi không yên, nó nhìn mà tức cái lồng ngực hết sức.

Xoay vòng vòng mấy hồi, chùm Gate Keys trên người cô rớt xuống sàn, phát ra một tiếng rõ to. Cô mừng rỡ reo lên:

- Được rồi!

Haru cười bảo:

- Não chị quả không tệ như chú Natsu nhỉ!

Lucy mò mẫm chùm Gate Keys. Sau khi xác định rõ đó là chìa khóa nào, cô liền hô to:

- Mở ra, cánh cổng cung Cự Giải, Cancer!

Thường thì sau tiếng hô đó, một thanh niên có cái mang cua ở sau lưng, hai tay cầm kéo sẽ hiện ra và nói "Con tôm!", nhưng lần này thì chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn yên ắng và cũng chẳng có ai nói hai từ "Con tôm!". Chờ mãi không thấy Cancer đâu, cô hoảng loạn mò mẫm mấy cái chìa khóa khác, rối rít hô:

- Vậy thì Kim Ngưu! Loke! Ra đây!

Haru bất lực nói:

- Cho phép em rút lại câu hồi nãy.

Nó suy ngẫm một hồi rồi kết luận:

- Nè Lucy, có khi chị không sử dụng được phép thuật là tại sợi dây đó. Em cũng vừa mới thử thoát ra bằng phép thuật nhưng không thành.

Đột nhiên trong đầu nó nảy ra một ý. Nó nhích tới gần cô, bảo:

- Lucy, chị nằm yên đi!

Lucy khó hiểu hỏi:

- Để làm gì?

Nó không nói không rằng, leo lên người cô, dùng lực vai ép cô nằm sát xuống sàn. Mặt cô bất giác đỏ bừng, cô luống cuống:

- Haru, em làm gì vậy? Xuống khỏi người chị mau! Em nặng quá!

Nhưng Haru nhất quyết không xuống. Nó cúi sát mặt vào ngực cô, hì hục cắn lấy sợi dây. Hơi thở nó phả vào ngực khiến toàn thân cô nóng ran.

Vài phút sau, sợi dây tan biến vào hư không. Lucy bật dậy, mừng rỡ kêu lên:

- Thoát rồi!

Haru nhe răng cười bảo:

- Được rồi, giờ thì mau cởi trói cho em.

Lucy gật đầu, lập tức cởi sợi dây trói chặt trên người nó. Nó đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy ra phía cửa. Nó nói:

- Không biết chú Natsu và Gray có ổn không. Hi vọng là họ vẫn an toàn.

Lucy cũng đuổi theo sát nút. Cả hai cùng đến một nơi trông rất hoang tàn ở khu vui chơi. Dường như nơi đây đã từng xảy ra cuộc ẩu đả.

Haru nhìn xung quanh, chợt nó phát hiện Gray đang ngồi trong trạng thái bất tỉnh ở một góc khu vui chơi.

- Chú Gray!

Nó hét lên, vội chạy lại đỡ anh dậy. Nhưng khi tay nó vừa chạm vào người anh, cả cơ thể anh bỗng biến đổi thành một khối băng có hình thù y như anh vậy. Nó hốt hoảng la lên:

- Thôi toang rồi!

Trong lúc nó luống cuống không biết nên làm thế nào thì từ dưới sàn bên cạnh khối băng trồi lên một khối nước, liền sau đó, Juvia hiện lên, và bên dưới là Gray được bao bọc trong nước. Nó mừng rỡ:

- Chú Gray! Chú vẫn an toàn!

Lucy vào tư thế phòng bị. Mặt cô tái lại, cô nói:

- Là cô, một trong Element 4!

Haru vội ngăn:

- Bình tĩnh, Lucy. Chị ấy là người bảo vệ chú Gray. Chị ấy không phải kẻ thù của chúng ta.

Juvia và Gray đứng dậy. Vừa nhìn thấy Haru, cô liền sấn tới ôm lấy cánh tay nó, gò má cọ sát với cánh tay y như mèo con gặp được chủ mà cọ mặt vào người chủ. Lucy thấy vậy liền đẩy hai người dạt sang hai bên.

Gray vừa cởi áo vừa nói:

- Sau khi mọi thứ tự nhiên tối thui, tôi tính làm một thế thân để đi kiểm tra tình hình, nhưng...

Juvia tiếp lời:

- Juvia bảo vệ Gray bằng chiêu Khóa Nước để kẻ thù không thể tìm được anh ấy.

Gray có phần khó chịu:

- Cảm ơn cô vì để kẻ thù có thời gian chạy thoát.

Sắc mặt Juvia có phần buồn bã. Cô liếc sang nhìn Haru. Nó đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười:

- Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã cứu người nhà của em.

Hai má cô ửng hồng, cánh môi cong lên thành một nụ cười. Trông cô lúc này với nó mà nói, thật sự dễ thương chết mất.

Gray quay sang hỏi Lucy:

- Lucy, Natsu và những người khác đâu?

Lucy trả lời một cách căng thẳng:

- Natsu thì tớ không biết, nhưng Happy và Erza thì đã bị...

Còn chưa kịp dứt lời, cô bị cắt ngang bởi một tên đầu lửa thích phá phách lung tung. Natsu từ phía bên kia khu vui chơi bật dậy, phun lửa phì phì khắp nơi. Haru kêu lên:

- Chú Natsu!

Rồi nó nhanh chóng chạy về phía anh. Anh ngừng phun lửa, há hốc miệng. Khói bốc lên kêu xì xèo từ bên trong miệng anh. Mặt anh tái mét rên lên:

- Ghê quá!

Haru hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Natsu dậm chân cộc cằn:

- Ai đời lại bắn vào miệng người khác chứ? Đau quá! Có thể làm bị thương người khác mất!

Nói rồi, anh ôm lấy cái miệng không ngừng bốc khói. Haru lạnh lùng nói:

- Ờ, người bình thường thì đã chết từ lâu rồi...

Rồi nó gãi cằm suy nghĩ:

- Ra vậy, tiếng súng khi nãy chúng ta nghe thấy ở sòng bài là nhắm vào chú Natsu.

Natsu điên tiết gào lên:

- Cái tên mặt vuông khốn kiếp! Đừng hòng thoát khỏi ta!

Natsu lao như tên bắn ra khỏi khu vui chơi. Haru lắc đầu ngán ngẩm. Gray la lên:

- Đuổi theo!

Lucy do dự:

- Đi theo nhưng là đi đâu?

Haru nói:

- Chú ấy mũi còn thính hơn cả con thú săn mồi. Chú ấy sẽ dẫn chúng ta tới sào huyệt của bọn bắt cóc.

Gray ngạc nhiên:

- Bắt cóc?

Haru gật đầu:

- Vâng, bọn chúng đã bắt Erza và Happy đi rồi.

- Sao lại như vậy?

Gray có vẻ không tin. Một Pháp sư cấp S như Erza mà dám nói rằng cô bị bắt cóc thì quả thật đáng ngờ, còn chưa kể Haru, cũng là một Pháp sư cấp S, có mặt ở đó.

Haru thuật lại đầu đuôi sự việc cho Gray và Juvia. Chợt Lucy lên tiếng:

- Bọn chúng có nhắc tới... Tháp Thiên Đường?

- Vâng. Có lẽ đó là sào huyệt của bọn chúng. Chắc nó trông giống một tòa tháp.

Gray thắc mắc:

- Vậy còn những người bị nhốt trong lá bài, làm sao để cứu được họ?

Haru lắc đầu:

- Việc này không phải chuyên môn của cháu. Chúng ta nên báo cáo với Hội đồng và quân đội hoàng gia về việc này. Có lẽ họ biết cách giải phép.

*

Cuối cùng cả bọn cũng đuổi kịp được Natsu ở bờ biển. Mùi của tên mặt vuông mà anh lần theo cho thấy bọn chúng đã lên thuyền ra khơi. Cả bọn nhanh chóng thuê một con thuyền nhỏ và tiếp tục lần theo mùi của tên mặt vuông nhờ vào cái mũi thính của Natsu. Nhưng trớ trêu, anh bị mắc chứng say tàu xe, nên vừa lên thuyền anh đã nằm bẹp dí, nôn thốc nôn tháo xuống biển. Haru thử đề nghị cả bọn cho thuyền tiến thẳng về hướng nam. Sau hàng giờ lênh đênh trên biển, cả bọn cũng bắt gặp được tòa tháp đứng sừng sững trên một hòn đảo. Do nguồn năng lượng hắc ám phát ra từ tòa tháp, những sinh vật sống quanh hòn đảo hay vô tình đi ngang đều ngỏm tỏi.

Vì sợ rằng bọn chúng sẽ phát hiện ra cả đám, Juvia liền nghĩ ra một cách ngụy trang. Cô giơ tay thẳng lên trời, miệng hô to:

- Water Dome!

(Water Dome: Mái Vòm Nước)

Nước xung quanh con thuyền dâng lên rồi kết lại tại một điểm là nơi bàn tay Juvia đang đưa cao, tạo thành một mái vòm bằng nước. Ở bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng nếu nhìn từ bên ngoài thì chẳng nhìn thấy gì ngoài nước biển vô hại.

Bằng cách đó, con thuyền ngày càng tiến gần hơn tới chỗ tòa tháp.

Lênh đênh độ mươi phút sau, con thuyền cập vào rìa hòn đảo. Dưới chân tòa tháp, xung quanh đâu đâu cũng đầy những tên lính gác ăn mặc kì quái, đeo mặt nạ, và còn có cả những con quái vật to đùng có cánh, cứ cách vài mét lại có một con.

Nhờ có vách đá che chắn, cả bọn thành công đến được chân cầu thang xoắn dẫn lối vào tòa tháp. Natsu định xông lên, nhưng Haru ngăn lại. Erza và Happy đang bị bắt giữ nên cả bọn phải hành động thật cẩn thận. Chỉ cần sơ suất dù chỉ một chút, hai người họ sẽ tiêu ngay.

Đang bí thế thì đột nhiên Juvia từ dưới nước trồi lên báo cáo:

- Juvia tìm ra đường hầm dưới tòa tháp.

Haru nghe vậy liền mừng rỡ:

- Thật sao? Chị tuyệt thật!

Juvia tiến tới chỗ Lucy, ánh mắt đe dọa, nhe răng cười đắc thắng:

- Tôi là người được khen! Không phải cô, mà là Juvia!

Lucy bất lực nói:

- Rồi, rồi...

Juvia dường như có hiềm khích với Lucy ngay từ trận chiến giữa Fairy Tail với Phantom, mà nguyên nhân gây hiềm khích không ai khác chính là Haru.

(Haru kiểu:

- Ủa gì? Tui hong biết gì hết. Tui vô tội à nhen. ¯\_("-_-)_/¯ )

- Bơi mất khoảng 10 phút dưới nước. - Juvia bảo.

- Thường thôi. - Haru lên tiếng.

- Chuyện nhỏ. - Natsu trả lời.

- Vô tư. - Gray đáp.

Lucy cự nự:

- Không! Tất nhiên là không thể!

Juvia tạo ra một quả cầu nước với không khí bên trong, lạnh lùng nói:

- Vậy thì hãy đội cái này vào. Nó dùng để chứa oxi trong quả cầu nên mọi người có thể thở dưới nước.

Natsu vỗ tay reo lên:

- Tuyệt vời! Mà cô là ai vậy?

Juvia đứng hình, đơ ra như một pho tượng. Haru cất công lay mãi cô mới chịu hoàn hồn trở lại.

Mỗi người nhận lấy một quả cầu nước đội lên đầu. Riêng Haru bảo không cần vì nó có thể dùng Quang Giáp để giữ oxi khi ở dưới nước. Juvia lại được một phen khóc ròng thảm thiết.

Cả bọn bắt đầu lặn sâu xuống nước. Dưới sự chỉ dẫn của Juvia, cuối cùng cả bọn cũng thâm nhập vào tầng hầm bên trong tòa tháp. Vừa lên tới bờ, Lucy cởi cái đầm trên người ra, chỉ còn lại mỗi bộ bikini trên người. Haru nhìn cô không chớp mắt. Juvia đứng bên cạnh nổi sát khí đùng đùng.

Thật không may, chưa kịp ăn mừng thì cả bọn bị phát hiện. Tên lính gác cưỡi con quái thú bay vòng quanh tầng hầm hét lớn:

- Có kẻ xâm nhập!

Haru giật nảy mình kêu lên:

- Chớt mọe!

Lính gác kéo đến đông như kiến. Tên lính cưỡi con quái thú hỏi:

- Các ngươi là ai?

Haru quẹt mũi:

- Thiệt tình... Đành chiến thôi!

Cả bọn bắt đầu vận ma lực. Natsu đáp:

- Các ngươi hỏi bọn ta là ai? Các ngươi tấn công bọn ta mà không biết bọn ta là ai?

Haru phát ra luồng ánh sáng làm cả đám lính chói hết cả mắt. Cả đám nhảy vọt lên không trung. Nó gầm lên:

- Lũ khốn! Bọn ta là Pháp sư của Fairy Tail!

Nói rồi nó phóng Quang Đạn như mưa xuống chỗ một đám lính gác, bọn chúng ôm đầu tháo chạy. Còn chưa thỏa mãn niềm vui đánh đấm, nó dùng Quang Kiếm chém từng tên một. Natsu dùng Hỏa Long Hống thổi lửa đốt cháy một đám khác, rồi lại dùng Hỏa Long Dực Kích quét sạch thêm một đám nữa. Gray cũng không thua kém, dùng Tạo Băng Thuật phóng ra một nùi Băng Thương đánh bay hết một đám, sau đó thêm một quả Búa Tạ Băng đập bẹp dí đám kế bên. Lucy dùng chiêu quyến rũ bất đắc dĩ, vì chỉ có duy nhất bộ bikini trên người nên cả thân hình nóng bỏng phô ra, làm cho đám lính mất tập trung. Nhân cơ hội đó, cô liền gọi Virgo ra quét sạch cả bọn. Một đám khác thì điên cuồng tấn công Juvia, nhưng súng đạn gươm giáo chẳng ăn thua gì với cô, vì cơ thể cô mỗi khi vũ khí chạm vào đều hóa thành nước. Trong khi bọn chúng đang hoang mang thì cô dùng Thủy Lưu Trảm Phá càn quét bọn chúng đi, rồi nhốt bọn chúng trong Khóa Nước. Chẳng mấy chốc, tất cả lính gác đều đã bị hạ đo ván.

Bỗng cánh cửa mang hình thù của một khuôn mặt quái dị ở phía trên tường cách chỗ cả bọn đang đứng độ năm mét mở ra. Một cái cầu thang hạ xuống tạo thành lối đi. Haru có chút ngờ vực:

- Bọn chúng muốn chúng ta lên đó?

Vì muốn trả thù tên đầu vuông, Natsu phóng vọt lên cầu thang. Thế là cả bọn đành phải đuổi theo. Lối đi dẫn tới một căn phòng ăn sang trọng. Một bàn tiệc đầy ắp thức ăn đã được bày sẵn. Natsu và Gray không nghi ngờ gì liền nhảy vào ăn luôn. Cảm thấy không có gì đáng ngờ ở căn phòng này, Haru và Juvia cũng ngồi vô nhập tiệc. Duy chỉ có mình Lucy là đứng ở ngoài la hét om xòm:

- Sao mấy cậu gan quá vậy?

Haru nói với cái họng đầy đồ ăn:

- Cánh cửa không được mở bởi ai trên này mà được điều khiển bằng phép thuật. Có vẻ như bọn chúng nắm rõ chúng ta.

Lucy lo lắng hỏi:

- Vậy tại sao còn...

Gray cắt ngang:

- Có lẽ bọn chúng đang muốn khiêu khích.

- Khiêu khích? - Lucy lặp lại.

Lucy đang có ý định ngồi vào bàn, nhưng Virgo buộc miệng hỏi trước:

- Ồ, vâng, Công chúa... cô có nghĩ rằng thích hợp để ăn trong trang phục như vậy?

- Thích hợp? - Lucy hoang mang lấy hai tay che ngực phòng vệ.

Ánh mắt Virgo nhìn cô đầy vẻ mờ ám. Virgo đề nghị:

- Chúng ta nên thay đồ thôi.

Lucy luống cuống:

- Ngay tại đây?

Haru và Gray mặt đỏ như trái cà, há hốc mồm nhìn hai cô gái trước mặt, đồ ăn trong họng rớt hết xuống đất.

- Khoan, chờ đã...

Juvia hét lên:

- Haru-sama, đừng có nhìn!

Trong khi đó, Natsu không quan tâm, cái mồm vẫn hoạt động liên tục như không có chuyện gì xảy ra.

Lucy thay một cái đầm rộng màu xanh lá có vài hoa văn lạ mắt ở mặt trước, đầu buộc một cái khăn mỏng cùng màu với cái đầm. Trông cô rất giống các cô gái kiểu truyền thống của Hà Lan.

Virgo giới thiệu:

- Đây là trang phục của Tinh linh giới.

Lucy mỉm cười, tự tin nói:

- Mấy cậu thấy thế nào? Tớ biết... tớ biết là đẹp lắm mà...

Gray trầm trồ:

- Đẹp thật đó nha!

Virgo bảo:

- Cậu ấy thích cô rồi!

- Đừng có chen vào như thế! - Lucy vỗ tay lên trán.

Natsu không mấy để tâm tới Lucy, quay sang hỏi Virgo:

- Cô bắt chước Happy ở đâu thế?

Còn Haru thì xua xua tay, nôn ọe ra sàn. Juvia thấy thế thì khoái chí ra mặt. Lucy đạp mông nó một phát, hét lên:

- Thái độ gì đây?!

Juvia trừng mắt nhìn Lucy:

- Đừng có làm đau Haru!

- Công chúa, chúc cô may mắn.

Virgo cúi đầu chào. Lucy cười bảo:

- Cảm ơn, Virgo.

Cô vừa dứt lời, Virgo liền biến mất. Lucy quay sang hỏi cả bọn:

- Nhắc mới nhớ, mấy cậu có chắc là muốn mặc bộ quần áo ướt đó không?

Bên này, Natsu đang bốc lửa. Haru và Gray đứng quanh Natsu hong khô quần áo. Gray nói:

- Khỏi cần.

Haru tiếp lời:

- Thế này cũng khô rồi.

Lucy ngạc nhiên la lên:

- Khó thế mà cũng nghĩ được á?

Chợt bên ngoài hành lang có tiếng nói:

- Chúng kia rồi! Bọn xâm nhập!

Một đám lính lao đến chỗ cả bọn. Nhưng chỉ được vài bước, tiếng "xoẹt" của một loại vũ khí sắc bén vang lên. Chính là Erza đã dùng kiếm đánh gục bọn chúng. Cả bọn mừng rỡ kêu lên:

- Erza! Chị vẫn an toàn!

Juvia thốt lên đầy ngưỡng mộ:

- Thật tuyệt!

Đáp lại sự thán phục của cả bọn là vẻ mặt đầy kinh ngạc của Erza:

- Sao các cậu ở đây?

Cả bọn còn chưa kịp giải thích gì thì cô nghiêm túc bảo:

- Quay về đi! Các cậu không nên tới đây!

Haru hét:

- Sao mà được chứ? Bọn này không thể bỏ rơi đồng đội của mình! Vì bọn này là Pháp sư của Fairy Tail!

Natsu cũng hưởng ứng:

- Tớ sẽ không đi nếu chưa đá đít tên mặt vuông đó!

Erza lặp lại một cách máy móc:

- Quay về đi.

Natsu gào lên:

- Happy cũng bị bắt! Cậu bắt chúng tớ bỏ cậu ấy lại ư?

Erza ngạc nhiên:

- Happy? Đừng bảo là Millianna...

Natsu gặng hỏi:

- Happy ở đâu?

Erza lắc đầu:

- Tớ không biết...

- Happy đang đợi tớ!

Natsu lập tức lao đi như tên bắn rồi mất hút ở cuối hành lang.

Cả bọn vừa hoang mang vừa lo lắng. Còn đang định đuổi theo thì Erza ngăn lại. Cô bảo:

- Millianna rất yêu mèo. Tớ không nghĩ là nó sẽ hại Happy đâu. Tớ sẽ lo và đưa hai người họ quay về. Các cậu hãy mau rời khỏi đây.

Haru nhất quyết không nghe theo. Nó nói:

- Bọn này sẽ không đi nếu không có chị, Erza.

Erza cũng kiên quyết không kém gì nó:

- Đây là vấn đề của chị! Chị không muốn mọi người bị lôi vào.

Nói rồi, cô quay lưng rời đi, nhưng cánh tay Haru vươn ra giữ lấy vai cô với một lực đạo mạnh mẽ. Nó trừng mắt lên, nghiêm túc bảo:

- Bọn này đã dính vào rồi. Chị thấy chú Natsu rồi chứ? Đừng bắt bọn này phải làm gì. Bọn này sẽ làm tất cả vì đồng đội.

Erza im lặng. Nó nói tiếp:

- Erza, giờ thì cho bọn này biết, Jellal là ai? Cả bọn chúng nữa! Bọn chúng nói trước đây đã từng là đồng đội của chị, đúng chứ? Nhưng bây giờ, bọn này cũng là đồng đội của chị. Dù thế nào bọn này cũng sẽ luôn bên chị, sống chết cùng chị. Vì thế bọn này có quyền được biết mọi chuyện.

Toàn thân Erza run lên. Môi cô mấp máy vài lời:

- Quay về đi!

Gương mặt sắc lạnh của Haru vẫn không thay đổi. Nó nói:

- Thật không giống chị chút nào! Erza mạnh mẽ và lạnh lùng ngày thường đâu rồi? Nếu câu vừa nãy chị thốt ra là "Đi theo tôi và không được thắc mắc!" sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đó mới là Erza mà em biết!

Gray gật đầu chí phải:

- Sao không để bọn này giúp một tay? Thỉnh thoảng cậu cũng biết sợ, đúng không?

Erza quay mặt lại. Dòng nước mắt đang tuôn trào từ bên mắt trái, lăn dài trên gò má. Nó biết, một bên mắt phải của cô đã không thể rơi lệ được nữa, vì đó chỉ là con mắt nhân tạo do bà Porlyusca phục hồi từ con mắt bị thương của cô.

Cả bọn kinh ngạc nhìn cô. Đó là lần đầu tiên họ thấy cô khóc. Erza bây giờ đang sống thật với cảm xúc của chính mình, không còn là lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cô vẫn luôn cố gắng che đậy hàng ngày.

Erza đưa tay gạt nước mắt, nói với giọng buồn bã:

- Xin lỗi... Bất kể dù thắng hay thua, tớ cũng sẽ biến khỏi thế giới này.

Gray thắc mắc:

- Ý cậu là sao?

Erza âu sầu đáp:

- Đây là tương lai không thể tránh khỏi. Cho nên, khi còn ở đây, tớ sẽ kể cho các cậu mọi thứ.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Erza im lặng mất chừng vài giây. Cô hít thật sâu lấy giọng rồi bắt đầu kể:

- Tên ngọn tháp này là Tháp Thiên Đường, còn được biết đến với tên Hệ Thống R. Hơn 10 năm trước, một giáo phái sùng bái Hắc Thuật đã xây dựng một tòa tháp mà ma thuật của nó có thể hồi sinh người chết. Nó đòi hỏi phải hi sinh một số lượng lớn vật tế. Hơn nữa, qua lao động của hàng ngàn nô lệ, bọn chúng đã khuếch đại được lượng ma thuật mà chúng cần. Khi còn nhỏ, tớ là một trong số những người bị bắt. Những ai muốn tìm cách trốn thoát hay nổi loạn, chỉ có một cách là biến mất. Không có sự hòa bình, chúng tớ sống trong sự sợ hãi triền miên. Mặc dù vậy, tớ vẫn có thể kết bạn để vượt qua, kể cả khi nó chỉ là một khoảnh khắc. Và một trong số những người đó mà tớ biết đến, Jellal.

Nhắc đến cái tên Jellal, cô ngừng lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi tiếp tục:

- Có một lần, chúng tớ không chịu được nữa nên đã đứng dậy đấu tranh đòi tự do. Khi bị dồn vào đường cùng, Jellal đã đứng ra chịu tội, nhưng bọn chúng lại nhắm vào tớ mà bắt đi. Chúng đánh đập tớ đến nỗi hư mất một bên mắt phải và nhốt tớ trong một căn phòng kín. Jellal đã đến cứu tớ. Trên đường chạy thoát, bọn tớ mắc phải bẫy của bọn chúng. Jellal thì bị bắt giữ, còn tớ bị giải về nhà lao nơi các nô lệ vẫn thường bị nhốt và nghỉ ngơi, sinh hoạt ở đó. Sau đó, chúng tớ nổi dậy, vì tự do của chúng tớ và giải cứu Jellal. Jellal đã là người chỉ huy. Cậu ấy đã có một ý chí mạnh mẽ vì công lí và chúng tớ luôn dõi theo cậu ấy. Nhưng... chính ngay vào khoảnh khắc đó, Jellal đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Nếu ai đó từng được gọi là "Ác quỷ", một điều chắc chắn đó chính là Jellal.

__________

Tui đã quay trở lại sau mấy ngày thi giữa kì căng thẳng. Tình hình có vẻ không khả thi lắm, chắc học kì này tui lưu ban rồi. Mà thôi không sao, tui có cái này muốn cho mấy má xem. Đó là bản phác thảo Haru Dragneel do chính tay tui vẽ. Thế nào, thích chứ hả? =))

Dựa theo các thông tin về màu sắc trong chương Hồ sơ Pháp sư chắc mấy má tự tưởng tượng được rồi hen. Xin nhắc lại, đây là bách hợp! Còn cái phần dưới nếu có mấy má tự hỏi sao không giống con gái thì tui nói luôn là vòng 1 ẻm hơi bị "lép" nha. Tui lười vẽ quần áo lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top