Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 - Hội quán mới, thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ đào cái hố rồi giờ không chui ra được. Thôi thì tiếp tục ở dưới hố, đợi mấy má độc giả tự nhảy hố thui :")

__________

Chỉ còn 25 phút trước khi Etherion bắt đầu khai hỏa.

Haru chạy thục mạng dọc mấy dãy hành lang. Đường đi trong tháp cứ như một mê cung không biết đường nào dẫn lối đến đâu. May mắn thay, nó gặp được Wally và Millianna. Hai người đó đã biết chuyện và không còn tấn công nó nữa, thay vào đó là dẫn đường cho nó ra khỏi tòa tháp.

Đi được một đoạn, ba người bắt gặp Lucy và Juvia đang nằm giữa một căn phòng. Cả hai dường như kiệt sức, và trên người còn có vết tích của một trận đánh. Nó nhìn quanh thì phát hiện một tên quái dị khác với cái đầu trọc lóc láng bóng đang nằm bất tỉnh, kế bên là một bộ tóc dài thượt và một cây đàn guitar điện tử. Nó đoán chắc đó là một trong những Quaternary Raven mà tên ninja vừa nãy nhắc đến.

Haru cúi xuống, một tay đỡ Lucy, tay kia đỡ Juvia dậy. Lucy cảm nhận mùi hương quen thuộc, từ từ mở mắt. Juvia thì vẫn bất tỉnh không nhúc nhích.

Cả bọn năm người cùng nhau đến được chân tòa tháp, về lại nơi con thuyền đang neo ở rìa đảo. Vừa lúc đó, Sho dùng Thần Giao Cách Cảm báo tin, một tên trong Quaternary Raven đã bị đánh bại.

Happy cũng đưa Gray ra khỏi tòa tháp an toàn. Hai người gặp nhóm Haru đang ổn định chỗ ngồi trên thuyền và đợi cả bọn ra khỏi tháp. Gray bị thương nặng do đánh với một tên Quaternary Raven khác để cứu Natsu khỏi bị tiêu hóa trong bụng hắn. Vậy là cả bốn tên đều đã bị hạ gục. Trò chơi bây giờ chỉ còn lại hai đối thủ, Erza và Jellal. Cô muốn kết thúc chuyện này một mình.

10 phút nữa Etherion sẽ được khai hỏa.

- Chờ đã, còn chú Natsu và chị Erza thì sao? Các người định bỏ họ lại đó à? - Haru hét lên khi Sho tháo sợi dây neo con thuyền.

Sho lạnh lùng nói:

- Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Họ nhất định sẽ không sao. Tôi luôn tin vào chị ấy.

- Không được! Tôi không thể bỏ rơi họ! Họ là đồng đội của tôi!

Haru biến ra đôi cánh, đạp lên mép thuyền định bay đi, nhưng Gray đã kịp nắm giò nó kéo lại, làm nó bất ngờ chúi nhủi, cắm đầu xuống biển uống một họng nước muối.

Gray nhấn đầu nó xuống nước một hồi rồi mới lôi nó lên thuyền. Bị ép uống nước nhiều quá khiến cái bụng nó to tổ chảng, kêu óc ách, và nó cũng bất tỉnh nhân sự.

Cả bọn chỉ biết ngồi trên thuyền, trưng ra bộ mặt rầu rĩ và hi vọng hai người kia có thể sống sót trở về.

Thời gian chầm chậm trôi đi. Chỉ còn lại 7 phút nữa, thời khắc phán quyết sẽ bắt đầu.

Mây đen kéo đến bao phủ lấy một vùng trời, xoáy lại thành một vòng, để lộ ra một lỗ sâu hút sau màn mây dày đặc. Vòng tâm nhắm vào tòa tháp.

Tất cả mọi người trên con thuyền đồng lòng hướng về phía đỉnh tháp với một hi vọng duy nhất, đó là truyền niềm tin đến cho Erza. Ai ai cũng đều mong Natsu có thể mang cô trở về.

Chỉ còn lại 3 phút nữa...

Từ bên trong vòng xoáy phát ra những tia sáng chói mắt, mang theo nguồn ma lực khổng lồ chiếu xuống bao phủ lấy tòa tháp. Cả hòn đảo rung chuyển dữ dội, tưởng chừng như tòa tháp sụp đổ tới nơi. Mặt biển cũng biến động liên tục, từng cơn sóng điên cuồng đánh ập vào mạn thuyền. Và rồi một trận sóng thần kéo đến, đánh bật cả con thuyền. Ngay lúc này, Juvia đã tỉnh. Cô đưa cả bọn vào trong Khóa Nước an toàn. Một cột sáng phóng thẳng xuống, đánh gãy tòa tháp ra thành từng mảnh vụn.

*

Haru không biết mình đã ngất đi bao lâu. Khi mở mắt tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong trạm xá của Hội. Toàn thân nó không có xây xước gì nhiều sau trận chiến nhưng ai đó cố tình quấn băng khắp người nó.

Nó đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không tính những người bị thương từ trận chiến đang nằm trong trạm xá, còn lại chẳng có ai trong này, ngoại trừ một người đang gục đầu trên cánh tay kế bên giường nó. Mái tóc trắng xõa rối bời, vài sợi buông lơi trên gương mặt xinh đẹp đang chìm sâu trong giấc ngủ. Kể cả khi đang ngủ, nó vẫn nhận ra nét lo lắng trên gương mặt người kia. Nó thì thầm:

- Cảm ơn chị, Mira.

Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Chợt cô rùng mình, hai mắt từ từ mở ra, chớp chớp mấy cái, rồi đưa tay dụi mắt nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt nó đang chăm chú nhìn mình, mặt cô bất giác đỏ bừng, nhưng cũng không khỏi mừng rỡ, khẽ kêu lên:

- Haru, em tỉnh rồi!

Hai tay cô chụp lấy đầu nó, điên cuồng ngắt véo hai má nó cùng với những lời lẽ đầy sát khí:

- Đi chơi vui nhỉ? Nghe nói em có thời gian vui vẻ với hai cô gái nóng bỏng, chắc không còn nhớ gì tới bà chị già này rồi. Bà đây đúng là nuôi ong tay áo mà! Hôm nay nhất định phải trừng phạt em!

Vừa cố gắng gỡ tay Mira khỏi hai cái gò má nhức nhối, Haru vừa cố vắt óc lục tìm lại trong tâm trí xem hai cô gái nóng bỏng mà cô nhắc đến là ai. (Tui: "Là Lucy và Juvia đó cưng!") Và nó thắc mắc ai là người biết được mối quan hệ của hai người mà lại méc cô về chuyện đó. (Tui: "Là chị đại Erza đó!")

- Á á, bớ người ta... Mira bạo hành bệnh nhân!

Đột nhiên cô ôm chầm lấy nó. Mắt cô rưng rưng, nước mắt tuôn ra thấm vào vai áo nó. Cô nói với giọng run run:

- Nhưng chị mừng là em vẫn ổn.

Haru có hơi bất ngờ. Làm sao mà cô lại lo lắng cho nó đến thế? Nó là Pháp sư cấp S mà, làm gì có chuyện dễ dàng "tèo" trong một trận chiến nhỏ như vậy.

Nó cũng ôm chặt lấy cô mà vỗ về. 

- Ngoan nào, Mira của em. Đừng khóc. Em ở ngay bên cạnh chị đây này.

Mira vẫn thổn thức:

- Em đã hôn mê suốt mấy ngày nay. Có biết là chị lo cho em như thế nào không hả? Con bé ngốc nghếch này...

Haru kinh ngạc. Nó không tin là có ngày chính bản thân nó lại bất tỉnh lâu tới như vậy. Nó chỉ dùng có chút xíu ma lực để đánh nhau thôi mà. Nó chợt nhớ là Gray đã cố tình túm giò nó rồi nhấn đầu nó xuống biển, cho nó uống nước tới mức bất tỉnh nhân sự. Nhưng có lẽ nó không nên nói cho Mira biết chuyện này thì hơn, vì với cái thân tàn tạ quấn đầy băng như hiện giờ thì Gray khó lòng mà sống nổi một khi Mira nổi cơn thịnh nộ. Hơn nữa, nó có một cảm giác như thể nó đã làm một chuyện gì đó khó có thể tưởng tượng ra được. Thế nên nó đành giữ im lặng.

Để thông báo sự trở về của nó sau chuyến đi, nó tặng cho cô một nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt. Trong lúc hai người đang hăng say hành sự thì Erza tằng hắng một cái rõ to:

- Tôi chưa có chết!

- Éc!

Haru giật mình nhảy dựng lên. Mira quay lại vẫy tay chào Erza.

Thật ra mối quan hệ mờ ám của hai người, trừ Elfman ra, không phải không có ai biết. Erza đã phát hiện ra từ trước. Cô để ý hai người luôn quấn lấy nhau ở bên ngoài, nhưng khi có mặt mọi người, hai người thường xuyên tách nhau ra, và không có bất kì một hành động nào thân mật. Vì thế cô đã hỏi Haru trong một lần lôi nó đi làm nhiệm vụ, và dưới cái nhìn đáng sợ mà cô ném cho nó, nó đành phải khai tuốt tuồn tuột.

Mira không giận Haru vì chuyện đó. Cô biết Erza là người rất kín tiếng, nói chung là luôn đáng tin tưởng để nhờ giữ bí mật. Nhờ vậy mà chuyện giữa hai người không bị ai khác phát hiện. Erza còn đề xuất là hai người đừng nên giả vờ xa cách trước mặt mọi người, vì như thế sẽ gây sự chú ý và tạo mối nghi ngờ, nên gần đây hai người dần trở nên thoải mái hơn khi ở trong Hội quán.

Erza nhìn Haru, mỉm cười:

- Em tỉnh rồi à?

Cô tiến lại gần giường nó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái thân quấn đầy băng.

- Chị thật lòng muốn nói lời cảm ơn. Lúc đó, chị không nghĩ rằng chính em lại là người làm việc đó. Chị nợ em cả mạng sống này.

Haru khó hiểu hỏi:

- Lúc đó? Em đã làm gì?

Erza ngạc nhiên:

- Em thật sự không nhớ gì sao?

Haru lắc lắc đầu. Cô thở dài một hơi, rồi nói:

- Khi tòa tháp sắp phát nổ, chính em là người bất chấp chị ngăn cản mà lao đến ngăn nó lại. Em đã một mình hấp thụ nguồn năng lượng của Etherion từ tòa tháp và giải phóng nó lên trời.

Haru nuốt một ngụm nước bọt, quay sang nhìn Mira dò xét. Thì ra cô đã biết chuyện này. Đó là lí do vì sao nó bất tỉnh lâu như thế, và cũng là lí do vì sao cô lo lắng cho nó nhiều đến vậy.

Nó thật sự không nhớ được một chút gì về chuyện đó. Nhưng có một thứ nó nhớ rất rõ, như in sâu vào tâm trí nó, đó là những giọt nước mắt của Erza. Giọt nước mắt chảy ra từ mắt phải của cô, con mắt mà cứ ngỡ là nhân tạo đã mất đi cảm xúc giờ đây đã có thể vì Fairy Tail mà rơi lệ.

Nghĩ nhiều càng làm cho nó thêm đau đầu, vì thế nó dừng suy nghĩ, vội đứng dậy thay đồ rồi trở về Hội quán chào hỏi mọi người. Erza bảo cô phải rời đi trước vì có việc cần làm.

Mira không an tâm khi để nó tự đi, vì tay chân nó vẫn còn khá yếu sau trận chiến. Cô choàng một tay nó qua vai mình rồi dìu nó đi từng bước. Về đến trước Hội quán, nó há hốc mồm ngước nhìn tòa nhà bự chảng trước mắt. Nó thốt lên kinh ngạc:

- Dữ dằn! Hội quán mới hoàn thành rồi!

Cả hai dìu nhau bước vào cổng. Nó ngắm nghía xung quanh với cặp mắt chữ A mồm chữ O. Sau cánh cổng lớn là cả một gian hàng cafe ngoài trời ở góc bên phải được giao lại cho Mira tiếp quản. Còn góc bên trái là một gian hàng đồ lưu niệm Fairy Tail cho khách ghé thăm. Ngắm bên ngoài thỏa thích rồi, nó đòi vô trong ngắm tiếp. Mira chiều theo ý nó, dắt nó vào bên trong tòa nhà lớn. Cửa Hội quán mở ra, đằng sau đó là cả một không gian rộng rãi. Chính giữa có trải thảm xanh thành lối đi dẫn đến một cái sân khấu lớn, nơi sẽ được dùng để tổ chức các sự kiện hoành tráng. Hai bên lối đi trải thảm được kê mấy dãy bàn để các Pháp sư cùng nhau ngồi trò chuyện tán dóc. Sát mép tường hai bên trái phải là lối đi dẫn đến cánh gà phía sau sân khấu. Mira tiếp tục dẫn nó ra cửa sau. Sân sau của Hội là cả một hồ bơi công cộng với rất nhiều cây xanh và hàng ghế nằm thư giãn tắm nắng. Chưa hết ngạc nhiên, nó lại được dẫn xuống tầng hầm, nơi lúc trước vẫn là một cái nhà kho chứa đồ và là hầm trú ẩn khi còn đánh nhau với Phantom, giờ đây đã được trang hoàng thành một khu vui chơi giải trí với những trò chơi thú vị như bida lỗ, phóng phi tiêu, máy gắp thú, vân vân và mây mây. Tầng hai cũng có thay đổi theo như đề nghị của nó, các Pháp sư đều được phép lên tầng hai đi lại thoải mái, nhưng nhiệm vụ cấp S vẫn chỉ dành cho Pháp sư cấp S.

Vừa hay, Natsu, Lucy, Gray, Erza và Happy cũng có mặt ở Hội quán. Makarov từ ngoài cửa bước vào, vừa nhìn thấy bọn trẻ đã lên tiếng hỏi:

- Trở về rồi à, cái bọn ngốc này?

Haru quay phắt lại nhìn, vui mừng kêu lên:

- Ông!

Vì quay nhanh quá nên cái cổ còn yếu xìu của nó kêu cái rắc như muốn gãy làm nó ôm cổ rên rỉ không ngớt.

Makarov không đi vào một mình, mà kế bên ông còn có một người nữa. Ông vui vẻ giới thiệu:

- Đây là thành viên mới của chúng ta, Juvia. Dễ thương không hả?

Haru khẽ gật đầu. Tiếp sau đó nó phải ôm chặt cái cổ của mình vì Mira ném cho nó cái nhìn đầy sát khí, ngụ ý rõ ràng là muốn bẻ đầu nó ngay lập tức, không để nó đẻ trứng.

Juvia cúi đầu chào:

- Juvia rất hân hạnh được phục vụ!

Trang phục của cô khác hẳn so với lúc cô còn là người của Phantom. Cô mặc một cái đầm rộng với tông màu chủ đạo là màu xanh và trắng, còn có một cái nơ cài hình Hội huy Fairy Tail ở cổ. Đầu cô đội một cái nón vải màu xanh biển và có hai vạt màu trắng ở hai bên. Mái tóc cũng được cắt ngắn đi một phần.

Gray cười phá lên:

- Vậy là cô đã gia nhập Hội rồi à?

Erza bước lên phía trước niềm nở nói:

- Cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ở Akane.

Juvia nghiêng đầu tươi cười:

- Cảm ơn nhiều! Juvia sẽ cố gắng làm việc!

Lucy vẫy tay chào:

- Rất vui gặp lại cậu!

Nhưng đáp lại cô là gương mặt đầy sát khí của Juvia:

- Tình địch!

- Tôi... không phải...

Luồng sát khí toát ra từ người Juvia như muốn thổi bay Lucy ra xa.

Makarov cười bảo:

- Và chúng ta cũng có thêm một thành viên mới khác! Tới đây chào mọi người đi!

Natsu ngạc nhiên:

- Thêm một người nữa sao?

Makarov hất đầu về phía thanh niên đang ngồi lầm lì ở một cái bàn gần đó. Cả bọn quay lại nhìn. Lucy kinh ngạc kêu lên:

- Hả?

- Giỡn chơi sao? - Gray sửng sốt.

Nhìn vào con ngươi đỏ rực của thanh niên kia, Natsu và Gray nhận ra ngay. Cả hai vào thế phòng thủ, cùng đồng thanh hét lên:

- Gajeel!

Juvia vội chạy tới ngăn lại:

- Khoan đã... Juvia đã đưa cậu ấy tới.

Erza trừng mắt quát:

- Juvia là một chuyện, nhưng hắn ta là người đã phá Hội quán của chúng ta.

Haru thấy tốt nhất không nên dính vô chuyện này, vì cơ thể nó vẫn còn yếu. Nó nhờ Mira đưa nó đến một cái bàn gần đó ngồi nghỉ ngơi.

Makarov khoanh tay điềm tĩnh bảo:

- Nè nè, hôm qua là thù hôm nay là bạn mà, phải không?

Levy núp dưới gầm bàn sát bên chỗ Lucy đang đứng, lên tiếng:

- Đúng đó... Tớ thấy không có sao đâu...

Lucy quay lại nhìn cô. Rõ ràng dáng vẻ của cô bây giờ là vẫn còn sợ Gajeel, vì trước đây Gajeel từng tấn công cô. Cả Jet và Droy cũng ném cho anh một cái nhìn đầy khó chịu.

Natsu tiến lại đập bàn trước mặt Gajeel:

- Mày làm gì ở đây vậy hả? Sao tôi có thể làm việc chung với tên này được chứ?

Gajeel nhìn Natsu, cười đểu:

- Đừng lo! Tao cũng không có ý làm chung với mày đâu!

- Đồ thép gỉ! - Natsu điên tiết.

- Tao chỉ muốn làm việc, thế thôi. Tao cũng không thể tin được là tao sẽ gia nhập cái Hội nhảm nhí này...

- Dám nói lại không?

Trong khi hai thanh niên Sát Long Nhân đang gân cổ lên cãi lộn thì Juvia đằng này đang luống cuống giải thích:

- Gajeel-kun tội nghiệp luôn cô đơn. Juvia không thể để cậu ấy như vậy.

Makarov bảo:

- Với vai trò là một người lãnh đạo Hội, ta có trách nhiệm dẫn dắt các cậu ra khỏi con đường sai trái. Thực ra thì cậu ta cũng rất tốt. - Ông đột nhiên nhỏ giọng lại hết mức có thể. - Ít ra thì ta cũng tin là như vậy...

Erza nghe vậy thì đành chấp nhận:

- Nếu đó là quyết định của Ông... Nhưng tôi nghĩ là chúng ta phải nên trông chừng hắn cẩn thận.

- Vậy cũng được.

Fairy Tail vẫn như thế, vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt. Chỉ là từ hôm nay, Fairy Tail sẽ khoác lên mình một tấm áo mới, một vỏ bọc mới, và có thêm hai thành viên mới cũng ồn ào như những thành viên lâu năm ở đây.

Haru nhìn cảnh này, dù là họ đang đấu khẩu với một người đã từng là kẻ thù, nhưng nó vẫn cảm thấy vui. Mira ghé sát tai nó, thì thầm:

- Em ngồi ở đây nhé, chị ra sau cánh gà, lát nữa sẽ có bất ngờ cho em và mọi người.

Nó ngạc nhiên hỏi:

- Là gì vậy?

Mira không trả lời. Cô chỉ nháy mắt với nó một cái rồi quay lưng rời đi.

Khi bóng lưng cô vừa khuất ở lối vào cánh gà thì đèn trong Hội quán vụt tắt. Mọi thứ đều tối thui. Duy chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phía sân khấu lớn. Tấm rèm được kéo ra, và Haru nhận ra Mira đang ngồi vắt chéo chân trên cái ghế cao đặt giữa sân khấu, tay cầm cây guitar, kế bên là một con chim đang bay lơ lửng và cái đầu nó là một cái micro thay vì là một cái đầu chim.

Dưới ánh đèn sân khấu nổi bật, Mira cất giọng dịu dàng:

- Rất vui khi gặp lại các cậu! Tôi sẽ hát một bài để kỉ niệm ngày Hội quán mới của chúng ta hoàn thành và nhóm Natsu trở về.

Mira cúi đầu nhìn xuống đàn. Tay trái bấm hợp âm, tay phải thướt tha gảy dây đàn. Tiếng đàn guitar vang lên êm dịu. Vài Pháp sư bên dưới hò hét inh ỏi:

- Đợi nãy giờ đó, Mira!

- Mira-chan! Hú hú!

- Chơi hết mình đi, Mirajane!

Mira ngước lên, lại nhìn quanh một lượt mọi người bên dưới, ánh mắt dừng lại ở Haru, mỉm cười, rồi hít thật sâu vào, cất lên giọng hát nhẹ nhàng cùng với âm điệu guitar du dương:

Em lặng lẽ chạm vào chiếc bàn nơi anh từng ngồi
Lại một lần nữa cô đơn với những chiếc bóng...
Em ngước lên bầu trời thì thầm lời nguyện cầu
Anh đang ở chốn nào dưới bầu trời xanh rộng lớn này?
Em kìm nén nước mắt ngay cả khi em run sợ
Khi mà em cảm giác rằng bóng tối kia đang nuốt chửng lấy anh
Nhưng anh đừng quên nhé!
Anh luôn có...
Anh luôn có một nơi để anh trở về
Và ở nơi đó luôn có những người bạn luôn chờ đợi anh...

(Bài hát Tabidatsu Mono He được dịch ra từ tiếng Nhật, trình bày bởi chính giọng của người lồng tiếng Mirajane)

Kết thúc bài hát, Mira đứng dậy cúi đầu chào tất cả mọi người. Cả Hội quán vỗ tay reo hò vang trời.

Haru thấy những khoảng trống trải, thiếu vắng trong lòng mình như được lấp đầy. Cảm giác khi nghe giọng hát của Mira thật êm, thật ấm. Thật khó có thể quên được những lần cô hát cho nó nghe, kể cả lần này cũng vậy. Giọng hát của cô đã tạo một ấn tượng khó phai trong lòng nó, từ rất lâu rồi.

Mira đi vào trong cánh gà, rồi đi thật nhanh về phía Haru ngồi cùng với nó. Macao phấn khởi la lên:

- Hết xẩy! Ai tiếp đây?

Đèn sân khấu vụt tắt. Rèm đóng lại, một lúc sau lại kéo lên. Một bóng người ngồi sẵn trên cái ghế cao, tay cầm cây guitar khác. Đèn mở lên, rọi xuống làm nổi bật người trên sân khấu. Đó là Gajeel mặc bộ vest trắng bảnh bao, đầu đội nón trắng, mắt đeo kính râm.

Cả Hội quán trố mắt nhìn anh, ai nấy đều đơ ra như tượng. Natsu mặt xanh mét đứng phắt dậy la lên:

- Cái gì?!

Gajeel trên sân khấu cất giọng trầm khàn:

- Tôi đã tự sáng tác bài hát này! Tên nó là "Người bạn tốt nhất". Hi vọng mọi người sẽ thích.

Mọi người thi nhau chọi gạch đá. Ai không có gạch đá thì chọi dép. Ai không có dép thì chọi đồ ăn. Ai không có đồ ăn, chỉ có độc nhất mỗi con cá như... Happy thì chọi luôn con cá đó.

Haru phì cười:

- Hi vọng chú ấy còn sống để xuống sân khấu.

Mặc kệ mọi người muốn chọi gì thì chọi, Gajeel bắt đầu giai điệu rock nghe muốn khủng hoảng, gầm gừ chứ chẳng phải là hát:

Colorful! Colorful!
Shooby doo bop!
Tremble with love, steel grey metallic!
Doo doo doo... Shalala...
Shooby doo bop! Shalala...
Bite into it, hard! Sweet honey...

(Tạm dịch:
Sắc màu! Sắc màu!
Shooby doo bop!
Rung rinh vì tình yêu, sắc xám lạnh của kim loại!
Doo doo doo... Shalala...
Shooby doo bop! Shalala...
Cắn vào nó rất khó khăn! Ngọt ngào...)

Bên nhóm Juvia, Elfman, Macao, Wakaba thì phấn khích hò hét ầm ĩ, huýt sáo rần rần.

- Hát nhép hả?

- Tiến lên, Gajeel-kun!

- Chơi luôn!

Nhóm Natsu thì đứng hình, con tim như tan nát. Natsu bịt tai lại càu nhàu:

- Chưa bao giờ mình nghe bài hát tệ như vậy!

Thật lòng mà nói, mấy bài hát của Gajeel, nếu ai đang yếu tim thì đừng nghe, vì nguy cơ nghe xong bị thòng tim hay nhồi máu cơ tim là rất cao.

Gajeel chọi nguyên cây guitar vô mặt Natsu, miệng anh ngậm luôn cái micro, cáu tiết hét inh ỏi một thứ ngôn ngữ gì đó nghe không rõ. Natsu gầm lên:

- Muốn gì hả?

Cả hai phóng lên không trung tung cước vào nhau. Gajeel hét:

- Shooby doo bop!

Hai người đáp xuống mặt đất, bắt đầu màn choảng nhau rần rần. Natsu la lên:

- Mày nghĩ mày đang làm gì hả?

- Tao đang "shooby doo bop". Mày lên cơn à?

Makarov rớt nước mắt, tay run run quơ quơ vô định:

- Dừng lại!

Đột nhiên một cái li bay thẳng tới trúng vô mặt Natsu một cú đau điếng.

- Thằng nào chọi tao?

Gray đứng phắt dậy gọi:

- Natsu! Cậu biến đi được rồi đó!

Erza lúc này đang vui vẻ thưởng thức cái bánh kem dâu ngon lành trên dĩa, nhưng vai cô bị Gray vô tình đụng trúng lúc đứng lên, thế là cái bánh rớt luôn xuống sàn thành một đống hổ lốn. Cô tiếc nuối nhìn cái bánh, giọng run run:

- Kem dâu... của mình...

Đã thế, Elfman còn vô tình giẫm một phát thiệt mạnh lên cái bánh, vỗ ngực la lên:

- Mọi người nghe đây! Người đàn ông đích thực phải thật ồn ào!

- Câm miệng!

Erza một cước đá bay Elfman. Cho chừa cái tội dám giẫm lên bánh kem dâu của chị đại. Có một điều mà ai trong Hội cũng biết, làm gì thì làm, chớ có dại mà làm hỏng hay lấy trộm bánh kem dâu của Erza.

Một cuộc hỗn chiến diễn ra ngay bên trong Hội quán mới. Macao cuống cuồng nói:

- Ai đó dừng họ lại đi!

Giờ có cản họ lại cũng vô ích. Lucy và Happy đành trốn trong một góc Hội quán, tránh xa khỏi cuộc ẩu đả. Makarov thì khóc òa lên vì lũ trẻ đang phá tanh banh cái Hội quán mà ông và cả Hội mất mấy tuần liền mới xây xong.

Haru ngồi quan sát cuộc ẩu đả ở một cái bàn trong góc khác của Hội quán, một tay ôm eo Mira, một tay chống cằm, nhe răng cười:

- Vầy mới đúng là Fairy Tail chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top