Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 - Sát Long Thuật và Tiên Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại Cảng Hargeon...

- Waaa... No căng bụng rồi!

Haru vừa đi vừa vươn vai, rồi đưa tay vỗ vỗ cái bụng phát phì vì đống đồ ăn ngập mặt lúc chiều. Kế bên là Natsu và Happy với hai cái bụng bự không kém Haru là mấy. Đã thế còn phải vác cái ba lô tổ chảng trên lưng nên cả ba đều đã thấm mệt khi phải lết từng bước. Ba người quyết định đặt ba lô xuống nghỉ chân một lát bên vệ đường.

Chợt Happy kêu lên, mắt hướng ra phía ngoài khơi xa:

- Nhìn kĩ thì... đó có phải con thuyền mà tên Salamander sẽ tổ chức tiệc tùng không?

Natsu và Haru nhìn theo hướng Happy đang chỉ. Đúng là có một con thuyền to tổ nái đang lênh đênh trên biển. Natsu bụm miệng rên:

- Tớ muốn ói quá!

Haru chán nản nói:

- Đừng mới nghĩ tới phương tiện di chuyển mà đã muốn ói chứ.

Bỗng gần đó có tiếng reo:

- Nhìn kìa! Là thuyền của ngài Salamander đó!

- Tớ muốn đi quá!

Một trong đám con gái đứng gần đó hỏi lại:

- Salamander?

- Cậu không biết sao? Ngài ấy là Pháp sư lừng danh của Fairy Tail vừa tới thị trấn này đó!

Natsu, Happy và Haru đều nghe rõ cuộc hội thoại kia. Ba người sáu mắt nhìn nhau. Haru lặp lại:

- Fairy Tail?

Vậy là Pháp sư của Fairy Tail đang ở trên con thuyền ngoài kia sao? Cả ba đồng loạt hướng mắt về phía con thuyền. Natsu lại một lần nữa muốn nôn thốc nôn tháo. Nhưng anh cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn của mình lại. Trông anh trở nên thật đáng sợ hơn bao giờ hết.

*

Con thuyền được trang hoàng lộng lẫy với ánh đèn vàng lãng mạn. Trên boong thuyền đặt rất nhiều bàn tiệc. Các cô gái đến dự tiệc rất đông, đứng chật kín cả thuyền. Cô nào cô nấy đều ăn mặc rất sang trọng và trông rất ngon tơ.

Bên trong khoang tàu được trang trí lộng lẫy hơn nữa, và chỉ dành cho các khách mời đặc biệt đến tham dự. Khách mời đặc biệt đó chính là Lucy. Cô diện một chiếc váy màu đỏ rượu, không có tay và ngực váy được thiết kế rộng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ trên cơ thể cô. Đối diện cô chính là tên Salamander vẫn ăn mặc kì cục bất thường như lúc sáng. Hắn ta vừa rót rượu vừa hỏi:

- Lucy-chan, đúng không? Thật là một cái tên đẹp.

Lucy miễn cưỡng đáp:

- Cảm ơn...

Tên Pháp sư đặt chai rượu đã rót xuống bàn, tiếp tục hỏi:

- Chúng ta nhấm nháp chút không?

Nói rồi không kịp đợi Lucy trả lời, hắn ta búng tay một cái, lập tức rượu trong li tạo thành từng giọt nhỏ bay lên và lơ lửng trong không trung. Hắn bảo trong khi cố làm ra vẻ quyến rũ:

- Nào, hãy mở miệng ra nào. Từng giọt rượu lấp lánh sẽ tuôn chảy vào...

Mà Lucy nào có quan tâm hắn có quyến rũ hay không cơ chứ. Cô phải nhịn, phải nghe theo lời hắn vì cô rất muốn gia nhập Fairy Tail.

Thế nhưng Lucy đứng phắt dậy, đưa tay gạt hết những giọt rượu đang lơ lửng, tức giận hỏi:

- Đây là ý gì?

Ngưng lại vài giây, cô tiếp tục tra hỏi:

- Đây là Sleep, không sai chứ?

(Sleep: thuật ru ngủ)

Tên Pháp sư đưa tay lên cằm, cười bảo:

- Khá khen đã phát hiện ra.

Trên tay hắn có một chiếc nhẫn khác, trên bề mặt chiếc nhẫn có hình mặt trăng khuyết đang nhắm mắt. Đó chính là vật để hắn thi triển Sleep.

Lucy nghiêm túc nói:

- Đừng hiểu sai ý. Tôi thật sự muốn vào Fairy Tail, nhưng tôi không có hứng thú nào để ở lại với anh.

Tên Pháp sư xoay người, nói như thể kế hoạch đã thất bại:

- Thiệt là một cô gái khó chịu.

Những chiếc rèm ngăn cách giữa khoang chính với những khoang phụ bên trong đều được kéo ra, liền sau đó là hình ảnh những gã đàn ông thân hình to lớn, người thì bế kẻ thì vác các cô gái đã trúng Sleep trên tay. Trông mấy gã đó không có vẻ gì là hiền lành, thân thiện.

Tên Pháp sư nhận thấy vẻ hoang mang trên gương mặt Lucy liền lên tiếng:

- Chào mừng đến với thuyền của tôi. Tôi muốn cô ngoan ngoãn cho tới khi chúng ta tới được Bosco, cô bé!

Hắn bắt đầu dùng ánh mắt đe dọa nhìn cô. Cô hỏi lại:

- Bosco? Gì, còn Fairy Tail?

- Quên đi, giờ cô là của chúng tôi rồi.

- Vậy, các cô gái kia cũng...

Đến bây giờ Lucy mới phát giác ra. Tên Pháp sư nở nụ cười quỷ quyệt như thể đã quá muộn cho cô rồi. Mấy gã đàn ông cũng cười gian xảo như hắn:

- Thật đúng là ngài Salamander tài ba của chúng ta. Lần này chúng ta bắt được một mẻ cá lớn rồi.

Lucy tức giận, vào tư thế sẵn sàng, rút chùm Gate Keys trong túi ra, nhưng tên Pháp sư đã nhanh tay hơn, hắn dùng ngọn lửa đánh bật chùm chìa khóa khỏi tay cô, thu nó về tay mình. Bị ngọn lửa đánh trúng tay, Lucy hét lên đau đớn.

- Vậy cô là Pháp sư Tinh linh à? Loại phép thuật này chỉ sử dụng được khi có vật kết nối, vì thế ta không cần chúng.

Nói rồi hắn quăng luôn chùm chìa khóa xuống biển. Lucy nổi sùng. Cô thầm nghĩ, hắn ta là loại người như vậy sao? Có thể làm những chuyện xấu xa đến vậy sao? Vậy ra đây chính là bộ mặt thật của một Pháp sư Fairy Tail sao?

- Sử dụng phép thuật để làm điều xấu và làm hại người... Các người là những tên Pháp sư tồi tệ nhất!

Tức giận đến tột độ, Lucy gào lên, dòng nước mắt trên gương mặt cô cứ tuôn mãi không ngừng.

RẦM!

Nóc con thuyền như bị đại bác bắn thủng. Từ trong đám khói bụi mịt mờ dần hiện ra một dáng thanh niên với mái tóc màu hồng anh đào và chiếc khăn choàng vảy Rồng. Lucy nhận ra người này. Cô gần như ngay lập tức kêu lên:

- Natsu!

Cọt... kẹt...

Con thuyền đang di chuyển. Cơn say sóng lại ập tới, Natsu đưa tay bụm miệng, rên một cách khó chịu:

- Khốn thật! Mình không chịu nổi!

Lucy thì hoảng kinh hồn vía, còn tên Pháp sư và đồng bọn thì đứng hình.

- Thật vô dụng! - Lucy hét lên.

Từ cái lỗ trên nóc thuyền xuất hiện một gương mặt trẻ hơn với mái tóc bạch kim như đang phản chiếu ánh trăng.

- Tôi nghe hết rồi đấy nhé! Ai bảo Lucy là của mấy người? Lucy là của tôi!

- Haru!

Lucy lần nữa kêu lên. Nghe mấy lời đó cô khoái tới mức đỏ mặt. Đứa nhỏ nhảy xuống bên cạnh Natsu đang nằm bẹp dí, vỗ vỗ vào lưng anh, chán nản bảo:

- Coi kìa chú. Yếu mà cứ đòi ra gió là sao?

- Mặc kệ ta... - Natsu thều thào.

Qua lỗ hổng từ trên nóc lại vọng xuống một tiếng gọi:

- Lucy, cậu đang làm gì thế?

Đó là một con mèo lông xanh mướt, nhưng khác với hồi sáng, lần này nó... mọc cánh. Lucy kêu lên lần cuối cùng:

- Happy! - Rồi cô nhanh chóng giải thích.- Hắn ta gạt tớ, hắn nói có thể xin cho tớ vào Fairy Tail. Mà nè, cậu có cánh hồi nào vậy?

- Chuyện đó để sau đi! - Happy khẩn trương đáp.

Nói rồi Happy sà xuống, dùng đuôi quắp lấy eo Lucy, kéo cô ra khỏi con thuyền, bay vút lên trời, bỏ lại bọn Pháp sư trên thuyền đang đứng đơ ra nhìn mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng tên Pháp sư cầm đầu cũng quay lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ:

- Bắt cô ta lại! Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu cô ta công khai cho Hội đồng!

Hắn vung tay ra, từ bàn tay hắn xuất hiện vòng tròn ma pháp, rồi ngọn lửa tím túa ra thành nhiều nhánh, lao vun vút lên bầu trời, nhắm thẳng về phía Happy và Lucy. Nhưng khi chúng đền gần thì Lucy thấy một đôi cánh trắng to và sáng rực xuất hiện trước mắt cô, liền sau đó ngọn lửa bị đánh bật trở lại con thuyền, quật thẳng vào người tên Pháp sư. Con thuyền lại một lần nữa bị chấn động.

- Không được! Natsu vẫn còn trong đó! - Lucy la toáng lên.

Happy vẫn bay thẳng về phía đất liền và không có dấu hiệu dừng lại. Nó nói với giọng chắc nịch:

- Natsu sẽ không sao đâu.

Lucy im lặng nhìn sang người bên cạnh. Cô không rời mắt khỏi đôi cánh trắng cho đến khi Haru bắt gặp cái nhìn chòng chọc đó của cô. Nó thắc mắc:

- Lạ lắm hả?

Lucy lắc đầu. Cô lo lắng nói:

- Chúng ta phải cứu Natsu và các cô gái khác!

Haru mỉm cười:

- Đừng lo! Chú ấy dư sức cân cả bọn.

Nhưng sự thật thì Natsu ở trên thuyền bị bọn Pháp sư đánh tơi tả. =))

Đang bay giữa chừng thì Happy lên tiếng:

- Các cậu, nghe nè.

- Gì nữa thế? - Lucy ngạc nhiên.

Đôi cánh trên lưng Happy đột nhiên biến mất.

- Phép biến thân của tớ hết hiệu lực rồi.

Cả hai cùng rơi tự do. Khi sống mũi Lucy chỉ còn cách mặt biển chừng hai tấc, có một lực mạnh túm lấy chân cô, và cô vẫn đang lơ lửng trên không trung. Cô nghe tiếng Haru rủa xả:

- Con mồn lèo này, thật vô dụng!

Cuối cùng bọn họ cũng hạ cánh an toàn trên mặt đất. Lucy lấy tay che váy lại, quay sang tra hỏi Haru:

- Nè, vừa nãy cậu có nhìn thấy gì không đó?

Haru thản nhiên đáp:

- Thấy thì có sao đâu? Em là con gái mà.

- Hể? - Lucy ngạc nhiên. - Có chỗ nào giống con gái đâu má!

Haru chẳng nói chẳng rằng rút trong túi ra một chùm chìa khóa, đưa cho Lucy.

- A, đây rồi! Gate Keys của mình!

Sở dĩ Haru bình tĩnh như vậy vì nó vốn dĩ đã quen với việc đó rồi. Từ hồi mới vào Hội cho tới giờ mọi người trong Hội đều nghĩ nó là con trai, do nó không thích để tóc dài, và gương mặt nó phải nói là phi giới tính, cả giọng nói lúc nào cũng trầm, và nó không thích mặc đồ của con gái.

Haru và Happy ngồi vọc chơi trên bờ cát, chợt thấy Lucy cầm một chiếc chìa khóa vàng nhấn xuống nước và hô:

- Mở ra, cánh cổng cung Bảo Bình! Aquarius!

Từ đầu nhọn của chiếc chìa khóa hiện lên một vòng tròn ma pháp màu xanh biển, liền sau đó một luồng nước xoáy phóng vọt lên giữa không trung. Từ trong luồng nước dần hiện ra một nàng tiên cá đuôi xanh, với mái tóc xanh tựa như làn nước, tay cầm một cái bình cổ. Phía dưới cổ còn có một dấu ấn tượng trưng cho cung Bảo Bình.

Happy đột nhiên nhảy dựng lên, nước dãi chảy tèm lem:

- Cá?!

- Nhầm rồi! - Lucy hét.

- Kì diệu! - Haru thán phục.

- Tớ là Pháp sư Tinh linh mà. Tớ có thể triệu hồi các Tinh linh ở thế giới khác bằng những chiếc chìa khóa như thế này. - Lucy nói bằng giọng đầy tự hào, rồi quay sang ra lệnh cho cô người cá kia. - Aquarius, dùng sức mạnh của nhà ngươi để hất con thuyền lên cạn.

- Xì!

- Cô vừa "xì" với tôi đó hả?

Happy kéo kéo tay Lucy:

- Đừng để ý tới việc nhỏ nhoi vậy.

Nước xung quanh Aquarius bắt đầu dâng lên, xoáy thành từng luồng. Cô nói:

- Con nhóc ồn ào, dỏng tai lên nghe cho rõ nè. Nếu cô còn đánh rớt chìa khóa của tôi lần nữa, tôi khử cô ngay.

Cả ba cùng đồng thanh:

- Bọn em xin lỗi!

Aquarius bắt đầu hành động. Cô hút nước vào trong chiếc bình cổ, sau đó chỉ trong nháy mắt, cô phóng luồng nước về phía con thuyền, còn không quên gầm lên cho giống phim hành động.

Một trận sóng thần nổi lên, đánh con thuyền hướng vào bờ. Lucy vừa nhảy cẫng lên tán thưởng Aquarius thì chợt nhận ra, con sóng cũng sẽ cuốn cô và hai người kia vào chung. Đến lúc cô muốn tháo chạy cũng đã muộn.

ẦM!

Con sóng đánh vào bờ biển. Nước bắn lên xối xả rồi đổ xuống như mưa. Con thuyền giờ đã nằm lăn lóc trên bờ. Haru túm lấy cái đuôi Happy đang vẫy vẫy rồi kéo lên vì cái đầu Happy chúi xuống cát và mắc kẹt luôn trong đó.

- Cô làm cái quái gì thế? Xối nước vào người tôi như thế à? - Lucy hỏi.

Aquarius hừ lạnh:

- Hừ, tự nhiên lại trúng vào con thuyền.

Lucy gào lên:

- Ặc, bộ muốn thủ tiêu tôi luôn à?

Aquarius quay lưng lại, bảo:

- Từ giờ đừng gọi tôi nữa nha. Tôi phải đi chơi với bạn trai trong một thời gian. - Nói tới đây cô giở giọng châm chọc. - Với bạn trai.

- Không cần lặp lại hai lần! - Lucy hét lên.

Haru ngạc nhiên hỏi:

- Lucy, chị chưa có bạn trai hả?

Lucy quay sang gầm gừ với nó:

- Tin chụy giết cưng không nhóc con?

Happy thản nhiên nói:

- Nè Lucy, có lẽ ta không cần phải xin lỗi nữa đâu nhỉ.

Lucy vỗ tay lên trán, giọng đầy bất lực:

- Con mèo ngu ngốc này, bị thế mà vẫn tỉnh bơ.

Người dân bắt đầu đổ xô ra xem chuyện gì đang xảy ra. Ai nấy đều ngạc nhiên vì đang sóng yên biển lặng mà con thuyền to tổ nái như vậy bị đánh dạt vào bờ.

Tên Pháp sư đang lồm cồm bò ra khỏi thuyền. Chợt nghe có tiếng bước chân vọng từ phía trên. Hắn ôm đầu nhìn lên. Natsu đang đứng trên mạn thuyền. Trông anh đang rất giận dữ.

- Ngươi là Pháp sư của Fairy Tail? - Natsu hỏi.

Tên Pháp sư đến giờ vẫn còn vênh váo:

- Thì sao nào? Bọn bây, hạ hắn cho tao!

- Vâng!

Natsu cởi áo khoác ra, điềm tĩnh nói:

- Để ta nhìn rõ mặt mũi của nhà ngươi nào!

Tên Pháp sư cười quỷ quyệt. Bọn thuộc hạ của hắn cũng bắt đầu xông vào Natsu.

- Natsu! - Lucy lo lắng kêu lên, toan tiến về phía trước.

Haru nắm tay Lucy giữ lại. Happy vớ được một con cá do trận sóng khi nãy đánh dạt vào, thản nhiên vừa ăn vừa nói:

- Đừng lo! Quên nói với cậu, Natsu cũng là một Pháp sư đó.

Nghe vậy, Lucy đứng hình.

Bọn thuộc hạ lao tới ngày một gần Natsu hơn. Nhưng Natsu chỉ cần vung tay một cái đã dạt hết bọn chúng sang một bên. Rồi anh đưa vai phải của mình lên trước và tuyên bố:

- Ta là Natsu trong Hội Fairy Tail. Từ trước đến giờ ta chưa thấy ngươi trong Hội bao giờ.

Lucy bất ngờ thốt lên:

- Fairy Tail? Natsu là thành viên của Fairy Tail?

Một tên trong đám thuộc hạ sợ hãi kêu:

- Vết xăm đó... "Hàng" thật rồi, Bora-san!

Tên Pháp sư được gọi là Bora liền quát:

- Thằng ngu kia, đừng gọi ta bằng tên đó!

Haru lầm bầm:

- Bora... Bora of Prominence...

Happy tiếp lời:

- Vài năm trước hắn đã bị trục xuất khỏi Hội Titan Nose.

Natsu tiến lên phía trước, giọng nói cũng có phần mạnh mẽ hơn:

- Ta không quan tâm ngươi tốt hay xấu. Nhưng ta không thể nào tha thứ việc ngươi dám giả mạo là thành viên của Fairy Tail!

Bora vẫn vênh váo:

- Vậy mày làm gì được tao nào thằng nhóc kia?

Nói rồi hắn vung tay thi triển ma pháp:

- Prominence Typhoon!

(Prominence Typhoon: Lốc Lửa)

Chẳng mấy chốc, một ngọn lửa lớn đã bao trùm lấy Natsu.

- Natsu!

Lucy càng muốn tiến tới chỗ Natsu hơn nữa, nhưng đã bị Haru và Happy ngăn lại. Mấy cô gái dự tiệc trên thuyền cũng sợ hãi mà tháo chạy. Không thấy bên Natsu có động tĩnh gì, Bora hừ một tiếng:

- Chỉ được cái to mồm, thằng láo toét!

Rồi hắn xoay lưng định bước đi. Nhưng chưa đi được nửa bước đã nghe Natsu chê bai:

- Yếu xìu.

Bora quay lại, tròn mắt nhìn. Qua đám cháy, hắn có thể thấy Natsu đang đớp lấy ngọn lửa, còn mỉa mai:

- Ngươi có phải là Hỏa Pháp sư không thế? Ta chưa bao giờ "ăn" ngọn lửa yếu thế này.

Lần này cả đám Bora lẫn Lucy đều bị Natsu hù cho sợ khiếp vía. Natsu đã đưa cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong ngày hôm nay.

- Dù sao cũng cảm ơn vì bữa ăn. - Natsu nói với giọng cảm kích.

- T-T-T-T-Thằng này là quái gì vậy? - Bora nói lắp bắp.

Happy cũng tỏ ra vẻ đáng sợ không kém:

- Lửa không làm được gì Natsu đâu.

Lucy nói trong hoang mang:

- Tớ chưa từng thấy phép thuật kiểu này!

Natsu tiến lên càng ngày càng gần.

- Sau khi "ăn" lửa của nhà ngươi, năng lực ta đã tăng cao!

Nói rồi Natsu siết chặt hai nắm đấm lại, đấm vào nhau. Một vòng tròn ma pháp hình Rồng hiện lên từ vị trí vừa đấm. Rồi anh dang rộng hai tay sang hai bên, hít một hơi thật sâu, hai má phồng lên vì chứa đầy ma lực. Anh tạo ra một đường dẫn hình ống bằng bàn tay, dồn hết ma lực vào đó, lập tức từ đầu kia của ống, lửa tuôn thành dòng và hướng thẳng đến nơi Bora và bọn thuộc hạ đang đứng.

BÙM!

Ngọn lửa mà Natsu phóng ra đã gây một vụ nổ kinh hoàng lên con thuyền vốn đã không còn nguyên vẹn giờ lại còn te tua thêm. Bọn thuộc hạ đều dính trọn đòn tấn công, duy chỉ có Bora nhanh tay kịp dùng ngọn lửa tím của hắn để bay lên không trung thoát khỏi vụ nổ trong gang tấc.

Bỗng một tên trong đám thuộc hạ của hắn kêu lên:

- Bora-san... Em nhận ra hắn rồi. Tóc màu hồng và khăn quấn cổ vảy Rồng... Không thể nào nhầm được! Đúng là hắn rồi...

Lucy kinh ngạc thốt lên:

- Salamander!

Natsu càu nhàu:

- Nhìn và nhớ cho kĩ nè!

Từ hai bàn tay của Natsu, từng tia lửa được hình thành, vây quanh và bùng cháy tạo thành nắm đấm lửa, như thể lửa đang cường hóa thêm sức mạnh cho Natsu. Anh gầm lên:

- Đây chính là những gì của Pháp sư Fairy Tail!

Nói rồi Natsu lao về phía Bora. Hắn hoảng hốt, vội thi triển ma pháp tấn công lên người Natsu:

- Red Shower!

(Red Shower: Mưa Sao Băng)

Thế nhưng, giống như Happy đã nói, lửa chẳng hề hấn gì với Natsu cả. Anh lợi dụng sức đẩy của lửa dưới bàn chân rồi bật lên cao, đấm một phát vào mặt Bora, khiến hắn rơi xuống một nóc nhà của người dân gần đó.

Natsu định đuổi theo nhưng Haru đã bay đến ngăn anh lại:

- Từ giờ chú cứ để cháu lo.

Lucy vẫn chưa khỏi hoang mang:

- Cậu ta "ăn" và sử dụng luôn ngọn lửa đó? Đây có phải là phép thuật không?

Happy thản nhiên giải thích:

- Phổi Rồng để chứa lửa, vảy Rồng hòa chung với lửa, và vuốt Rồng được bao phủ bởi ngọn lửa. Đó chính là một phép thuật cổ biến đổi cơ thể bạn thành Rồng. Tóm lại, nó là phép thuật đặc biệt.

- Nhưng để làm gì?

- Phép thuật này giúp ta có thể chống lại Rồng - Sát Long Thuật. Igneel đã dạy Natsu phép đó.

Thấy Natsu quay trở lại, Lucy lo lắng hỏi:

- A, Natsu! Đã giải quyết xong chưa?

Natsu vẫy tay chào Lucy, rồi bảo:

- À, nhóc Haru đòi dọn dẹp tên kia thay tớ. Chỉ nhìn tớ đánh thôi thì nó không chịu.

Lucy ngạc nhiên:

- Haru? Làm sao em ấy có thể...

- Lucy, cậu đã từng nghe về tiên của Fairy Tail chưa? - Happy chen ngang.

Lucy gật đầu nói:

- Ừ, tớ có nghe rồi. Khoan đã, lẽ nào là...

Happy tiếp tục bài giảng của mình:

- Chính là cậu ấy. Phép thuật của cậu ấy tượng trưng cho sự sống - Tiên Thuật. Đây cũng là một loại phép thuật cổ tưởng chừng đã thất truyền từ lâu. Trong truyền thuyết, loại phép thuật này được sử dụng bởi người sáng lập Fairy Tail. Cho đến bây giờ, không một ai lí giải được vì sao cậu ấy lại có trong mình một nguồn sức mạnh đã thất truyền hàng trăm năm. Sức mạnh của cậu ấy vẫn chưa được khám phá hết.

Một luồng ánh sáng chói chang phát ra từ trên nóc nhà dân, tiếp sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất. Cả ba người ở bờ biển đều có thể nhìn thấy tên Bora bị thổi bay và đụng phải cái chuông nhà thờ trong thị trấn.

- Tuyệt quá! - Lucy thốt lên, sau đó lại rầu rĩ bảo. - Thật tuyệt vời nhưng... các cậu hơi quá tay!

Nhìn lại nơi vừa xảy ra trận chiến, cả thị trấn bây giờ gần như đổ nát hoàn toàn, khói lửa bốc lên thành từng cụm.

- Aye! - Happy kêu lên tán thành.

Lucy gắt:

- "Aye" gì mà "Aye"?

Có tiếng bước chân, rất nhiều người đang tới. Lucy quay lại nhìn thì thấy quân lính hoàng gia đang kéo đến chỗ bọn họ. Chợt tay cô bị ai đó nắm chặt rồi kéo đi. Natsu la ó lên:

- Chết rồi, chuồn thôi!

Lucy hét:

- Tại sao dính cả tôi thế?

Theo sau là Happy đang bay và Haru đang vác cái ba lô tổ chảng chạy thục mạng.

- Không phải cậu muốn vào Hội Fairy Tail à? - Natsu hỏi, rồi mỉm cười nhìn Lucy. - Đi với tụi tớ nào!

Gương mặt Lucy rạng rỡ hẳn ra.

- Ừ!

Thế là cả bốn người họ cùng nhau trốn thoát khỏi đoàn quân lính, tiến đến Fairy Tail.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top