Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21 - Người đến từ thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nội chiến Fairy Tail cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng của Natsu. Makarov cũng đã bình phục nhờ tay nghề cao của bà Porlyusca trong việc điều trị.

Ngày hôm sau, cả Hội tất bật tập luyện với những màn biểu diễn trước buổi diễu hành Fantasia trong lễ hội Magnolia Harvest hàng năm. Đó là đêm lễ hội vui nhất kể từ khi Lucy gia nhập Fairy Tail, và đối với Haru, buổi diễu hành năm nay là tuyệt vời nhất so với mọi năm.

Laxus bị trục xuất khỏi Fairy Tail. Điều đó thật đáng buồn cho Lôi Thần Tộc, nhưng Makarov nói đó là hình phạt thích đáng dành cho anh vì sự nổi loạn mà không suy nghĩ đến hậu quả.

Có một điều đến tận bây giờ mới được bật mí: Laxus có sức mạnh Lôi Long Sát Thuật, nhưng anh vốn không phải là một Sát Long Nhân. Khi còn nhỏ anh rất yếu ớt, vì thế cha của anh, Ivan, đã cấy Lacrima, thứ cho phép người ta sử dụng sức mạnh của Sát Long Nhân vào cơ thể anh.

Chẳng mấy chốc, Fairy Tail lại quay về với sự ồn ào náo nhiệt vốn có.

Một người rời đi, một người khác lại đến. Đó là chuyện vào một buổi sáng yên tĩnh lạ thường tại Hội quán Fairy Tail...

Thật lòng mà nói Haru không mấy thân quen với cái kiểu im lìm của Fairy Tail như hiện tại. Nó muốn có một cái gì đó... một chút ồn ào thôi cũng được. Quá chán nản với sự im lặng, nó đành lết cái thân xác lười nhũn nhão ra công viên phía nam của thị trấn Magnolia, nằm ườn ra dưới bóng râm nơi gốc cây cổ thụ.

Đang nằm đếm mây trời thì đột nhiên nó nhìn thấy một cái gì đó lóe sáng, xẹt một đường ngang trời lao thẳng xuống sau ngọn núi phía tây. Nó bật dậy, đưa tay dụi mắt, tự hỏi:

- Sao băng giữa ban ngày à?

Chợt nó nhìn thấy khói bốc lên từ sau ngọn núi phía tây. Đoán được chuyện chẳng lành, nó mọc cánh bay vọt lên không trung, hướng thẳng về đám khói. Đến nơi, nó nhìn thấy trong màn khói bụi mù mịt, một cô gái với mái tóc trắng dài nằm giữa một cái hố đất đá sâu hoắm, toàn thân đầy bụi bặm, và có vẻ như cô gái đó đã bất tỉnh.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó đem cô gái về trạm xá của Hội. Bà Porlyusca ngay lập tức được điều đến để chữa trị cho cô gái.

Sau một cuộc điều trị, cuối cùng cô gái cũng tỉnh. Mọi người trong Hội đều có mặt tại trạm xá. Ai cũng nhìn chòng chọc vào cô với ánh mắt tò mò vì trước đây chưa ai từng nhìn thấy cô trong thị trấn Magnolia.

Makarov bước lên trước, nghiêm mặt hỏi:

- Cô gái... cô tên gì?

Cô gái nhìn ông với đôi mắt thẫn thờ. Cô đáp:

- Tôi là Diana White... Còn ông là...?

Makarov điềm tĩnh nói:

- Ta là Makarov, Hội trưởng Hội Pháp sư Fairy Tail.

- Fairy Tail? - Diana lặp lại với đôi mắt sáng rỡ.

Tiếp theo đó là một loạt hành động phấn khích tới mức điên cuồng của cô mà Haru không tài nào tưởng tượng ra nổi. Diana nhảy dựng lên vui mừng, quên mất mình đang là bệnh nhân mà chạy nhào tới ngắt véo nựng hai gò má của Makarov, còn tiện tay giật giật một chùm râu và tóc của ông, trong khi miệng thì reo lên:

- Waaa... Là hàng thiệt nè! Đúng Makarov thiệt luôn nè! Makarov Dreyar đang ở trước mặt mình. Trời ơi tui có đang mơ không?

Nói rồi, cô tự véo má mình một cái rồi thốt lên đau điếng. Haru lắc đầu bất lực. Có phải là mơ đâu mà cô gái này hành xử như điên thế...

Hết hành Makarov rồi, Diana quay sang chỉ vào Natsu:

- Kia là Hỏa Sát Long Nhân, Natsu Dragneel đúng không? Trời ơi tui mê Natsu cực kì luôn á!

Rồi tới Gray:

- Anh này là Gray Fullbuster, Pháp sư Tạo Hình Băng nè! Đẹp trai còn hơn trong hình luôn!

Rồi tới Lucy:

- Á, Lucy Heartfilia, tiểu thư giàu khủng khiếp với vòng 1 có số đo 91cm!

Lucy ôm ngực mình hét lên:

- Sao biết vậy má?! Theo dõi tui hả? Mà sao tự nhiên nói ra chi vậy?

Rồi tới Erza:

- Người đẹp kìa má ơi! Titania đang đứng trước mặt mình! Cười lên cho em ngó cái đi chị đẹp ơi!

Rồi tới Juvia:

- Ôi Juvia, "em gái mưa" đáng yêu của tui!

Dường như ai trong Hội cũng đều được cô gái này nhận ra hết. Cả bọn đứng nhìn cô với gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này Diana chỉ tới lượt Mira:

- Nữ thần của lòng em! Mirajane xinh đẹp dịu dàng nhất quả đất đây rồi!

Haru tung một cước vô bụng Diana khiến cô thối lui về sau mấy bước. Nó gầm gừ:

- Mira nào là của cô?

Diana xoa xoa cái bụng ê ẩm, ngước lên nhìn chằm chằm vào Haru. Cô nghiêng đầu thắc mắc:

- Ủa, ai đây?

Haru đứng đơ ra như pho tượng. Tất cả mọi người Diana đều chỉ mặt và nói rõ họ tên, duy chỉ còn lại mình nó là cô lại nói là không biết. Mọi người xôn xao:

- Gì kì vậy?

- Haru là Pháp sư cấp S nổi danh của Hội mà!

- Sao cô ta lại không biết đến Haru?

Haru lấy lại vẻ điềm tĩnh, bước đến gần Diana. Nó nghiêm túc hỏi:

- Cô là ai? Từ đâu đến? Và tại sao cô biết rõ về Fairy Tail chúng tôi đến thế?

Lúc này, Diana mới chịu ngồi ngay ngắn trên giường. Cô bắt đầu giới thiệu:

- Như lúc nãy tôi đã nói, tên tôi là Diana White. Tôi là người Nhật Bản.

- Nhật Bản? - Haru khó hiểu lặp lại.

Diana gật đầu. Cô giải thích:

- Thật ra tôi không phải là người của thế giới này. Tôi đoán thế giới của tôi và thế giới của mọi người là hai thế giới song song. Ở thế giới của tôi, Nhật Bản là một quốc gia phát triển của châu Á, cũng giống như ở thế giới này, Fiore là một quốc gia hùng mạnh ở lục địa Ishgar vậy.

Haru gật gù:

- Vậy tại sao cô lại đến được thế giới này?

Diana lắc đầu:

- Tôi cũng không rõ. Tôi nhớ trước lúc tôi đến được đây, tôi đang đi trên đường thì giẫm phải vỏ chuối, trượt chân té xuống cống, lúc ra khỏi cống thì mém bị xe đạp tông trúng, vừa né chiếc xe đạp thì bị nguyên chiếc xe tải tông một phát bay lên trời.

- Ra vậy, nhờ xe tải tông mà cô đến được đây.

Diana phấn khởi nói tiếp:

- Mọi người biết không, ở thế giới của tôi, có cả một bộ manga và anime người ta làm để nói về Fairy Tail đó. Và tôi là một fan cứng ngắc của Fairy Tail!

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc:

- Nà ní? Nổi tiếng tới mức đó luôn sao?

- Đúng vậy! Và những hình ảnh về Fairy Tail ở thế giới của tôi đều y hệt như mọi người ở đây.

Nói có sách mách có chứng, Diana liền lấy trong túi ra cuốn manga Fairy Tail, lật đúng trang đang diễn ra trận đánh của Natsu với Laxus.

Natsu ngó mấy hình vẽ trong trang truyện, trầm trồ:

- Dữ dội! Y như họ đang thuật lại trận đánh vừa rồi của tôi vậy! Đến cả ngoại hình cũng giống hệt tôi luôn!

Diana đóng cuốn manga lại, rồi chỉ thẳng vào mặt Haru:

- Tuy nhiên, trong manga hay anime đều không hề đề cập tới cô gái này.

Mira kinh hoàng thốt lên:

- Sao lại thế được?

Haru ngạc nhiên hỏi lại:

- Nè, có thể có sự nhầm lẫn ở đây chăng? Tôi cũng là một thành viên của Fairy Tail mà! Hơn nữa, tôi còn là một Pháp sư cấp S.

Diana đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm trọng:

- Pháp sư cấp S của Fairy Tail mà tôi biết đến ở thế giới của mình chỉ có 5 người, và trong đó không hề có cô. Thậm chí đến cả trong số những Pháp sư hạng tép riu cũng không hề có đề cập đến cô.

*

Hội quán Fairy Tail lại ồn ào như thường lệ. Ai nấy đều xúm quanh Diana hỏi chuyện về mình, ví dụ như ai là nhân vật chính của bộ manga, ai là người lập công nhiều nhất. Duy chỉ có mình Haru là ngồi thẫn thờ tại quầy bar, tay xoay xoay li trà đá, thở dài chán nản:

- Mira nè, nếu như trong bộ truyện đó em không hề tồn tại, vậy người yêu của Mira sẽ là ai?

Mira kí đầu nó một cái, bảo:

- Haru ngốc! Nếu không có em, chị sẽ không yêu ai khác.

Nghe vậy, hai mắt nó long lanh ngập tràn tia hạnh phúc.

Diana rời khỏi đám đông một cách khó khăn, tiến lại quầy bar ngồi sát bên nó. Cô vui vẻ bắt chuyện:

- Lạc quan lên! Chắc là tác giả bộ truyện có một chút sai sót thôi. Mà cậu tên gì?

- Haru Dragneel. - Haru lạnh lùng đáp.

Diana vỗ bộp bộp lên vai Haru:

- Coi kìa, còn giận tớ vụ hồi nãy à? Tớ đùa thôi. Mirajane là nữ thần của cậu nhỉ?

Lúc này Haru mới ngó sang Diana. Nhìn kĩ thì gương mặt cô thật sự mà nói là rất xinh đẹp, một gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh lơ huyền bí, sống mũi cao và mái tóc trắng dài thướt tha, cùng với nước da trắng ngần. Môi nó bất giác nở một nụ cười, hiềm khích khi nãy cũng tan biến đi đâu mất.

- Không, tớ chỉ... - Haru ấp úng.

Diana cười một cách nhiệt tình:

- Cái này ông bà ta hay nói là ghen nè!

Haru suỵt lớn:

- Nói khẽ thôi, mọi người biết là chết! - Rồi nó chuyển sang ngạc nhiên. - Mà sao cậu biết?

Diana chống một tay lên cằm, bảo:

- Dễ thôi! Cách cậu nhìn Mirajane, và cách Mirajane nhìn cậu, nó rất đặc biệt, không giống cách mà hai người bằng hữu thông thường nhìn nhau. Hơn nữa...

- Hơn nữa? - Haru thắc mắc.

Diana nói với vẻ tự tin:

- Một fan cuồng bách hợp chính hiệu làm sao lại không biết điều này cơ chứ!

Mặt Haru thộn ra. Nó lặp lại:

- Bách hợp? Là cái gì?

Diana nhiệt tình giải thích:

- Là chuyện tình giữa hai người con gái. Tương tự, chuyện tình giữa hai người con trai được gọi là đam mĩ.

Từ khi Diana xuất hiện, cô liên tục đưa Haru đi hết từ bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác.

Diana tò mò hỏi:

- Mà nè, phép thuật của cậu là gì?

Haru giơ ngón trỏ lên, phát ra một tia sáng nho nhỏ. Nó nói:

- Quang Thuật.

Diana thốt lên một tiếng trầm trồ. Haru tiếp:

- Chưa hết, tớ còn có thể điều chỉnh tuổi thọ của người khác, nhưng việc đó cực kì nguy hiểm nên không thể cho cậu xem được.

- Cậu là Pháp sư cấp S nhỉ?

Haru gật đầu. Đột nhiên Diana đề nghị:

- Nè, lần tới cậu đi làm nhiệm vụ, cho tớ đi theo xem với!

Haru thở dài:

- Được thôi, nhưng cậu đừng có cản trở việc của tớ đó.

- Biết rồi biết rồi!

*

Vì quá đam mê Fairy Tail nên Diana quyết định xin gia nhập. Nhưng khi Makarov hỏi về sức mạnh phép thuật của cô thì cô đột nhiên ấp úng không nói được gì. Thì đúng là vậy, cô là người đến từ thế giới khác, một thế giới hoàn toàn không có phép thuật thì làm sao mà bản thân cô có thể sử dụng phép thuật được chứ.

Haru thì khá hứng thú với cô nàng đến từ thế giới song song kia nên đã nói giúp Diana mấy lời với Makarov. Nó hứa sẽ dạy cô sử dụng thành thạo phép thuật trong vòng ba tháng. Thế là cả hai bắt đầu những ngày tháng khắc khổ trên đỉnh núi tuyết, nơi tập luyện yêu thích của Haru.

Những bài tập của Haru không phải là dễ dàng gì. Ngày đầu tiên, nó bắt Diana vác một cục đá tảng to đùng chạy quanh đỉnh núi. Chạy mãi chạy mãi không được dừng lại, mà cô cũng đã thấm mệt rồi. Cô đòi nghỉ thì nó bắt cô phải chạy cho tới khi nào mồ hôi ra ướt áo. Đó mới là cái khó, trên ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết mà phải vận động cho đến khi nào ra mồ hôi thì biết đến bao giờ.

Diana cũng không phải không kiên trì. Đến ngày thứ tư tập luyện cùng một kiểu, cuối cùng cô cũng chạy được hơn chục vòng và mồ hôi thì túa ra như tắm. Haru rất lấy làm hài lòng. Nó yêu cầu cô thử bỏ tảng đá xuống và chạy tự do. Một điều đáng ngạc nhiên đối với Diana là tốc độ của cô đã tăng lên đáng kể.

Bài tập thứ hai, Haru đóng mấy cây cọc gỗ chi chít và quấn dây nhợ chằng chịt. Trên mỗi sợi dây có treo một cái chuông. Nó yêu cầu Diana phải vượt qua được ải nó gọi là "mạng lưới chống trộm" mà nó vừa dựng. Lần đầu vượt ải, cô vô tình để mình đụng trúng sợi dây làm cái chuông rung lên kêu leng keng. Nó phóng một luồng sáng nhỏ đến chỗ cô. Rất may là cô né được, luồng sáng phóng thẳng xuống nền tuyết, để lại một cái lỗ sâu hút, khói bốc lên xì xèo. Nhờ vậy mà cô khiếp sợ, di chuyển cũng cẩn thận hơn. Sau khi cô vượt qua được ải, nó thông báo:

- Thời gian vượt ải là 11 phút 28 giây. Quá chậm!

Diana dậm chân cự nự. Nó đành biểu diễn một màn ra trò cho cô xem. Nó luồn lách qua những cây cột, qua khe hở của những sợi dây với tốc độ chóng mặt. Diana đứng ở ngoài bấm giờ. Sau khi nó vượt ải, cô bấm ngừng tính giờ, đồng hồ hiển thị dừng lại ở mức 3 phút 32 giây. Nó nhe răng cười bảo:

- Chừng nào cậu vượt qua được tớ thì chúng ta sẽ đổi bài tập khác.

Diana lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Cô luyện tập không ngừng nghỉ, ngày qua ngày từ lúc rạng đông cho tới tận lúc sập tối. Cuối cùng cô cũng hoàn thành bài tập với thời gian chênh lệch sát sao: 3 phút 31 giây.

Sau đó còn có hàng tá bài tập khắc nghiệt khác mà Haru giao cho Diana, và hầu như bài nào cô cũng hoàn thành rất sớm. Có một lần trong lúc nghỉ xả hơi, nó hỏi cô:

- Sao cậu có thể kiên trì tới vậy? Tớ còn nghĩ cậu không có khả năng vượt qua được những bài tập của tớ.

Diana đáp lại bằng một nụ cười nhiệt huyết:

- Vì tớ muốn trở thành một Pháp sư của Fairy Tail. Ở thế giới của tớ, tớ đã theo dõi Fairy Tail từ buổi đầu dựng Hội cho tới tận sau này. Tớ hâm mộ ý chí của Fairy Tail, dù có xảy ra chuyện gì vẫn đứng lên tiến bước. Với tớ mà nói, Fairy Tail thật sự rất tuyệt vời!

Nghe vậy, Haru mỉm cười. Nó đặt tay lên bụng trái, nơi có dấu ấn Hội huy Fairy Tail trắng tinh, lòng thầm tự hào vì nó là một thành viên của Fairy Tail.

- Nè Haru, sao cậu có thể trở thành Pháp sư cấp S thế? Đừng nói là cậu đã trải qua những bài tập luyện giống như tớ bây giờ nha.

Haru khẽ gật đầu. Diana nói đúng. Nhờ có cô mà nó có thể thấy được hình ảnh của nó trong quá khứ, điên cuồng tập luyện với ý chí quyết tâm trở thành Pháp sư cấp S, để chứng minh rằng nó không vô dụng.

Nhưng giờ không phải lúc nhắc lại chuyện đó. Có một thứ quan trọng hơn mà nó cần biết.

- Diana, cậu muốn dùng loại phép thuật gì?

Không cần chờ lâu, Diana đáp:

- Quang Thuật. Tớ muốn có cùng sức mạnh với cậu.

Haru nhe răng cười bảo:

- Chuyện nhỏ. Thể lực của cậu chắc cũng đã đủ để vận phép rồi. Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học phép thuật.

Thế là sau ba tháng, Diana đã thông thạo Quang Thuật đúng thời hạn ban đầu Makarov đã giao. Ban đầu dù có khó khăn vất vả đến đâu, cả hai đều có chí cầu tiến, và đúng như mong đợi của ông, hai người đã không làm ông thất vọng.

Vài ngày sau lại có thêm rắc rối.

Haru nghe nói gần đây, các Hắc Hội đã hoạt động mạnh hơn trước rất nhiều. Vì vậy, cần tăng cường liên kết giữa các Chính Hội.

Ba Hắc Hội mạnh nhất tập hợp lại gọi là Liên minh Baram, bao gồm: Oracion Seis, Grimoire Heart và Tartaros. Mỗi Hội đều có nhiều Hội nhỏ nằm dưới quyền của chúng, và chúng nắm quyền điều khiển bóng tối. Có một Hắc Hội khác không nằm trong Liên minh Baram, đó là Raven Tail, và không phụ thuộc vào bọn chúng.

Lucy có hơi bất ngờ khi biết được Eisenwald, một trong những Hắc Hội mà cả bọn Natsu từng tiêu diệt trong chuyến đi ngay sau khi Lucy lần đầu gặp Erza, là một Hắc Hội nằm dưới quyền của Oracion Seis. Lần đó, Natsu đã đánh bại Erigor, phá hủy Lullaby để cứu các Hội trưởng khỏi gặp nguy hiểm.

Nói về Oracion Seis, Makarov đột ngột đưa ra thông báo:

- Chúng ta sẽ tấn công bọn chúng.

Chẳng là ông vừa quay trở về từ cuộc họp thường niên của các Hội trưởng. Ở đó, các Hội trưởng đã bàn về hoạt động gần đây của Oracion Seis. Vì có nhiều chuyện không thể bỏ qua được, nên họ đã quyết định sẽ tiêu diệt bọn chúng. Và vì kẻ thù lần này quá mạnh, nếu chỉ có Fairy Tail làm việc đó, Liên minh Baram chắc chắn sẽ trả đũa ngay lập tức, nên các Hội trưởng quyết định thành lập một Liên minh, bao gồm: Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale và Caitshelter. Bốn Hội sẽ cử vài thành viên để thành lập Liên minh tấn công Oracion Seis.

Fairy Tail đã chọn ra năm người để gia nhập Liên minh. Đó là Natsu, Gray, Erza, Lucy và Haru. Nhưng vì Diana nằng nặc đòi đi theo, Happy thì được Natsu mang đi nên thành ra là bảy người.

*

Trên chuyến xe đến nơi họp mặt của Liên minh...

Haru hỏi Diana:

- Cái lí do mà Ông cho cậu đi là cậu biết được những gì sẽ xảy ra, có đúng là thật không?

Diana gật đầu, suy ngẫm:

- Đúng, nhưng có một chút khác biệt so với những gì tớ đã được xem. Vì sự xuất hiện của cậu đã làm cho mọi thứ gần như bị đảo lộn hết một phần. Hơn nữa, do chấn thương từ vụ xuyên không lần trước, dường như trí nhớ của tớ bị ảnh hưởng nặng nề. Tớ đoán chắc là sẽ có sai sót.

Erza bảo:

- Nếu vậy, chúng ta cũng không nên tuyệt đối tin tưởng vào những gì sẽ xảy ra theo như thế giới bên kia.

Lucy rầu rĩ nói:

- Nhưng sao tớ lại dính vô vụ này?

Gray gắt:

- Chuyến đi này thực chất cũng đâu dành cho tớ. Bớt phàn nàn đi!

- Đây là quyết định của Ông! - Erza nói. - Không phải chúng ta nên hạnh phúc vì được Ông tin tưởng sao?

Lucy phân bua:

- Nhưng nói tới đánh nhau thì phải là Juvia hay Gajeel...

Happy chen vô:

- À, họ có công việc của họ rồi.

- Chúng ta... tới chưa... thế?

Giờ cả bọn mới nhớ tới Natsu đang nằm bẹp vì say tàu xe. Diana bụm miệng cười khùng khục:

- Vậy ra đây là bộ dạng của Natsu lúc say xe sao?

Lucy thở dài bất lực:

- Cuối cùng thì vẫn là cái "băng đảng" quen thuộc này.

Erza thắc mắc:

- Cậu không nghĩ thế rất tuyệt sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc với các Hội khác. Việc đầu tiên là phải tạo mối quan hệ tốt với các Hội.

- Tớ thấy rồi! - Happy reo lên. - Nơi họp mặt kìa!

Phía cuối con đường rừng mà cả bọn đang hướng thẳng đến là một căn biệt thự rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top