Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24 - Nirvana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội Liên minh chia ra thành bốn nhóm nhỏ để đi tìm Diana, Happy và Wendy. Còn lại Lucy và Hibiki ở lại canh chừng cho Erza hiện đang bị độc rắn hành hạ.

Các nhóm Liên minh vừa chia ra được một lúc đều đã bị các Hắc Hội dưới quyền Oracion Seis bao vây. Tuy nhiên, dù bọn chúng có đông đến đâu thì so về sức mạnh, Liên minh vẫn giành nhiều lợi thế. Chỉ trong nháy mắt, cả bốn nhóm đều đã hạ gục hết bọn chúng và tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm nhóm Wendy.

Trong khi đó, Diana đang phải đối mặt với cái chết cận kề ngay trước mắt.

Brain vẫn giữ chặt cổ Diana trong tay. Lực đạo từ bàn tay hắn ngày một mạnh hơn, khiến cho cô càng ngày càng hô hấp khó khăn. Từ đầu cây gậy hắn cầm trong tay bắt đầu tỏa ra một luồng sát khí u ám.

Hắn vung gậy, chuẩn bị ra đòn. Diana nghiến răng, nhắm chặt hai mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết đang giáng xuống đầu mình. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa hô:

- Dark...

Thì còn chưa dứt câu, từ ngoài cửa hang động vang lên tiếng của Racer:

- Nặng quá...

Brain ngừng niệm chú, vội quay mặt ra ngoài. Racer đặt thứ cồng kềnh đang vác trên lưng xuống, thứ đó vừa chạm đất liền kêu rầm một cái, cả hang động gần như rung chuyển trong vài giây.

Diana hé mắt nhìn thứ to cồng kềnh, liền nhận ra ngay đó là một cỗ quan tài hình chữ thập cổ quái.

- Không xong rồi... - Diana thở không ra hơi.

Nhờ vậy, Brain mới nới lỏng tay ra, dồn gần như toàn bộ sự tập trung vào cỗ quan tài. Diana nhân cơ hội hớp vội lấy không khí. Cô co giò lên, dồn hết sức lực đá vào giữa hạ bộ hắn. Bị tấn công bất ngờ, hắn buông cô ra, hai chân chụm lại rồi quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy phần giữa hai chân, mặt tái xanh lại, miệng há hốc không thốt ra lời vì đau điếng.

Diana được giải thoát, vội bò đến bên Wendy và Happy đang ngồi co rúm trong góc hang.

Racer chẳng quan tâm gì mấy tới cái bộ phận nhạy cảm vừa bị đau của Brain. Hắn than phiền:

- Nó làm tôi chậm hơn tôi nghĩ đấy. Tôi không thể đi nhanh với cái thứ quỷ quái này được.

Brain thầm chửi rủa Diana mấy tiếng, rồi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Hắn gượng đứng dậy, thản nhiên nói trong khi phần dưới vẫn còn chưa hết đau hoàn toàn:

- Đừng nói như thế. Không ai nhanh hơn cậu đâu.

Nói rồi, hắn quay sang đe dọa:

- Wendy, cô sẽ chữa lành người đàn ông này cho tôi.

Wendy kịch liệt phản đối:

- Tôi sẽ không làm gì cả!

Nhưng gương mặt Brain lộ rõ vẻ chắc thắng:

- Ồ, cô phải làm thôi. Nhất định phải làm.

Nắp quan tài dần tan biến, để lộ người nằm bên trong với mái tóc xanh biển và một hình xăm kì dị ở mắt phải. Đúng như Diana dự đoán, chính là Jellal, kẻ đã từng làm chủ và có những hành vi mất nhân tính ở Tháp Thiên Đường. Toàn thân hắn loang lổ những vết nứt màu xanh, và hắn đang trong trạng thái bất tỉnh.

- Đây là Jellal. Trước đây cậu ta từng là thành viên của Hội đồng.

Happy thối lui về sau mấy bước, sắc mặt kinh sợ, thốt lên:

- Ôi không... Không!

Brain nhe răng cười nham nhở:

- Nói cách khác, cậu ta là người biết Nirvana đang ở đâu.

Happy ôm lấy đầu, lắc lắc mấy cái, lắp bắp:

- Jellal... Nhưng tại sao... sao hắn có thể sống được chứ?

- Jellal... - Wendy khẽ nói.

Happy giật nảy mình, quay sang cô bé:

- Cậu biết hắn ta à?

Brain nói tiếp:

- Cậu ta bị như thế này là do ảnh hưởng của vụ nổ Ethernano. Nhưng cậu ta không thực sự chết hẳn. Cô là người duy nhất có thể giúp cậu ta hồi phục lại như cũ.

Giọng Happy run run:

- Cậu nhất định không được làm theo lời bọn chúng, Wendy! Jellal là một con quỷ! Hắn đã cố giết Erza và mọi người! Hắn đã lợi dụng Hội đồng để bắn Etherion!

Wendy im lặng. Sau một hồi lâu, cô bé mới đáp lại lời của Happy:

- Ừ, mình cũng nghe về chuyện đó.

Brain trừng mắt nhìn ba người. Hắn nói:

- Kẻ này là một con quỷ, bị một con quỷ khác điều khiển. Một tội ác điển hình nhỉ? - Ánh mắt hắn hướng thẳng về phía Wendy. - Nhưng ngươi nợ hắn mạng sống.

- Mạng sống? - Happy nhìn Wendy dò xét. - Hắn nói vậy là sao?

Diana gào lên:

- Không, ngươi nhầm rồi! Người từng cứu Wendy không phải là hắn!

Wendy ngạc nhiên quay sang hỏi cô:

- Không phải? Nhưng làm sao chị biết được?

Diana bảo:

- Người này và người đã cứu em lúc trước là hai người hoàn toàn khác nhau. Chuyện dài dòng lắm, khi nào có thời gian tôi sẽ kể. Quan trọng hơn là, em không được chữa cho hắn.

Wendy nhìn chằm chằm vào cô, có chút không tin, vì cô bé không hề biết gì về lai lịch của Diana cả. Nhưng Happy lên tiếng để khẳng định lời của Diana là đúng:

- Đúng đó, Wendy. Diana biết rất rõ về mọi thứ của tất cả chúng ta. Cậu nên tin vào cậu ấy.

- Con nhãi ranh chết tiệt!

Brain hét lên, vung cây gậy trong tay, lập tức một luồng ám khí lao đến vây quanh Diana, siết chặt lấy cô. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi đòn tấn công của hắn, nhưng một lần nữa, hắn mạnh hơn cô nhiều, dù có cố gắng đến đâu cô vẫn không thể thoát khỏi tay hắn.

Brain quay sang Wendy, ngữ điệu đầy đe dọa:

- Giờ thì mau hồi sinh kẻ này cho ta.

Wendy bước chầm chậm lên phía trước. Diana dù bị bóp chặt đến mức khó thở vẫn cố rít từng chữ qua từng kẽ răng:

- Đừng! Dù thế nào cũng không được hồi sinh hắn!

Wendy khựng lại, toàn thân cô bé bắt đầu run. Brain nắm chặt cây gậy trong tay, hai mắt trợn lên nhìn Diana, giận dữ quát:

- Nếu cô không hồi sinh hắn, thì con nhãi kia sẽ chết.

Nói rồi, Brain điều khiển luồng ám khí siết chặt Diana hơn nữa. Cô nghiến chặt răng, khẽ thốt ra vài tiếng đau đớn. Wendy buông người ngồi thụp xuống đất, van nài:

- Đừng mà... Làm ơn đi...

Brain phóng một luồng khí mỏng đến sát bên chỗ cô bé đang ngồi, liền sau đó một tiếng va chạm lớn vang lên, trên mặt đất hõm một lỗ to tướng.

- Cứu hắn đi. Việc này đơn giản mà.

Bỗng từ bên ngoài vọng vào hang một giọng nói quen thuộc:

- Happy! Diana! Wendy!

Happy nhận ra giọng nói đó, lập tức kêu lên:

- Là Natsu!

Brain liền hạ lệnh:

- Racer, đừng để chúng lại gần đây.

- OK.

Racer đáp cụt ngủn, rồi biến mất không dấu vết.

Brain quay lại tiếp tục làm việc với Wendy. Hắn thuyết phục cô bé:

- Trị Thương Thuật, phép thuật bị thất truyền... Giờ mà không dùng thì cô còn đợi đến bao giờ?

Wendy giữ im lặng. Brain sốt ruột hối thúc:

- Làm đi!

Cơn giận của Brain dường như khiến cho luồng ám khí siết lấy Diana mỗi lúc một chặt hơn. Hô hấp cô càng ngày càng khó khăn, mắt cô bắt đầu mờ dần, và trước khi rơi vào hôn mê, cô chỉ nhìn thấy Wendy đang tiến lại gần cỗ quan tài hơn, và Happy đang cố ngăn cản bước chân cô bé thì bị Brain hất tung ra chỗ khác.

Độ chừng mươi phút sau, Diana tỉnh lại vì một vụ chấn động lớn.

RẦM!

Cả hang động rung chuyển dữ dội. Từ trên cao, nóc hang đã thủng một lỗ, và một tia sáng rọi thẳng đến tận cuối hang. Ánh sáng chói lóa khiến Diana mở mắt cực kì khó khăn.

- Ổn chứ, Diana?

Một giọng nói vọng xuống từ lỗ hổng phía trên. Diana nhận ra ngay, mỉm cười đáp lại:

- Còn sống nhăn răng nè!

Bóng người phía trên nhảy xuống qua lỗ hổng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Nhờ có ánh sáng chiếu vào, mái tóc bạch kim như phát quang giữa hang động tối tăm.

Haru bước đến cẩn thận kiểm tra toàn thân Wendy xem cô bé có bị thương chỗ nào không, rồi nó thở phào một cái. Diana thấy thế liền bắt bẻ:

- Ê con kia, bạn mày bị hành te tua mà sao không thấy lo lắng gì hết vậy?

Haru trưng ra bộ mặt hờ hững:

- Ủa còn sống mà, lo làm gì?

Diana tức tối la lên:

- Đá chết cha mày giờ!

(Tui: Nhắm đá chết được thằng cha bất tử của nó không? =)) )

Haru không tranh cãi gì thêm, cẩn thận quan sát xung quanh. Nó thấy Midnight còn đang ngủ ở một góc hang, Brain thì đang nở nụ cười thỏa mãn, và nó bắt gặp được nguyên nhân chính khiến hắn thỏa mãn, chính là Jellal với cái nhìn sắc lạnh đang đứng sừng sững trước mặt nó.

Nó cẩn thận quan sát Jellal không rời mắt. Sau vài giây, nó quay sang hỏi Diana:

- Ai đây?

Diana vỗ tay lên trán cái bốp, bất lực giải thích:

- Hắn là Jellal, con quỷ nổi loạn ở Tháp Thiên Đường đó, nhớ không?

Haru gật gù, rồi quay lại nhìn Jellal lần nữa. Jellal cũng nhìn chằm chằm vào nó. Hai người lườm nhau không nói câu nào. Bầu không khí lúc này đầy căng thẳng.

Chợt bên cạnh vang lên tiếng khóc. Haru kinh ngạc nhìn sang Wendy. Cô bé đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nức nở thành tiếng:

- Hức... Em xin lỗi... hức... Em...

Haru nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu an ủi cô bé:

- Không sao đâu, không phải lỗi của em.

Rồi nó quay sang nhìn Brain với ánh mắt giận dữ:

- Là ngươi đã ép cô bé đúng không?

Trong khi đó, Diana và Happy ngồi một góc cổ vũ trong âm thầm:

- Nhào vô! Đánh đi! Tới bến luôn!

Haru nổi quạu, vung nắm đấm ánh sáng nhắm thẳng vào mặt Brain. Nhưng Jellal đã tiến tới trước đỡ lấy đòn đánh của nó. Hắn dội một luồng sáng màu vàng vào người Haru, khiến nó bị đẩy lùi về sau hơn nửa thước.

Brain đắc chí khen ngợi:

- Sức mạnh vẫn dữ dội như ngày nào.

Jellal quay ngoắt sang nhìn Brain, rất nhanh liền dội thẳng một đòn sáng vào hắn. Mặt đất nơi hắn vừa đứng giờ đây hõm một lỗ sâu, còn hắn thì biến mất dạng.

Haru không dễ dàng bỏ cuộc. Nó lao về phía Jellal như tên bắn. Cả hai tung những đòn đánh sáng lóa mắt, làm rung chuyển cả cái hang. Vừa lúc đó, Natsu đã đến trước cửa hang. Anh nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra bên trong, kinh ngạc thốt lên:

- Cái quái... gì thế này...

Jellal nghe thấy tiếng động, quay mặt về phía Natsu. Anh bàng hoàng khi nhận ra gương mặt đó, gương mặt mà anh cực kì căm thù. Anh hỏi:

- Tại sao mày lại ở đây?

Không đợi Jellal trả lời, anh chạy nhanh đến chỗ trận chiến, tung nắm đấm lửa về phía Jellal. Hắn rất nhanh đã ra tay trước khi nắm đấm của anh chạm vào người hắn, một đòn sáng dội thẳng vào người anh, đánh anh bật ngửa ra đất, văng vào một góc hang nằm bẹp dí.

Chỉ còn lại một mình Haru là Jellal cần giải quyết. Nhưng hắn không đánh nữa, mà chọn cách cong đuôi chạy. Hắn vận ma lực thành một luồng sáng vây quanh thân người, rồi vụt một cái nhanh chóng biến ra khỏi hang.

Carla đi cùng Natsu, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng diễn ra nãy giờ cũng đã hiểu tình hình trong hang ra sao. Cô mèo tiến tới chỗ Wendy vẫn còn đang nức nở, trách mắng với giọng đầy lo lắng:

- Wendy, cậu dùng phép chữa thương ư? Cậu nghĩ gì vậy? Nếu cậu bất cẩn thì...

Chưa kịp để Carla dứt lời, cô bé đã ngã gục xuống đất nằm bất tỉnh.

Natsu bật dậy, ngó quanh hang động, tức tối la lên:

- Tên khốn đó!

Carla bảo:

- Tôi không biết người đó là ai. Nhưng bây giờ đem Wendy về quan trọng hơn.

Natsu vẫn còn nóng lòng muốn đuổi theo Jellal, nhưng Carla vội chặn lại:

- Cậu muốn cứu Erza chứ?

Mặc dù anh tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn vì tính mạng của đồng đội đang trên bờ vực nguy hiểm. Cả bọn chạy ra khỏi hang. Happy túm lấy áo Natsu, dang rộng cánh bay lên không trung, nối tiếp là Carla giữ chặt Wendy trong tay, và sau cùng là Haru đang vác cái thân tàn tạ của Diana bên hông. Sáu người đang hướng về chỗ Erza thì chợt có tiếng gọi lớn từ bên dưới khu rừng:

- Natsu, cẩn thận!

Cả bọn chỉ vừa mới nhìn xuống để xác định xem ai vừa lên tiếng thì đột ngột lãnh trọn đòn tấn công của Racer từ sau lưng. Sáu người rơi thẳng xuống đất. Haru tiếp đất không mấy êm ái, đã thế còn bị cái thân nặng nề của Diana đè lên trên, lại còn phải khẩn cấp đỡ lấy Wendy để đảm bảo cô bé không bị thương gì. Cả Diana, Happy và Carla đều bất tỉnh sau đòn tấn công bất ngờ vừa rồi, vì thế cả bọn đành phải chạy bộ. Haru một bên vác Diana, một bên ôm Carla, còn Wendy và Happy thì giao phó cho Natsu. Hai người hộc tốc chạy đi thì Racer lập tức đuổi theo sát nút:

- Tao nói là đừng hòng chạy thoát!

Từ lúc nào, Gray đã nhảy bổ ra sau lưng hai người, dộng hai tay xuống đất hô to:

- Ice Wall!

(Ice Wall: Tường Băng)

Một bức tường băng khổng lồ nhanh chóng dựng lên từ mặt đất, càng ngày càng cao hơn nữa. Racer không kịp đạp phanh, đâm đầu thẳng vô bức tường.

Natsu dừng chân, quay lại nhìn xuyên qua bức tường băng.

- Gray...

Gray tuy đã thấm mệt và bắt đầu thở dốc, nhưng tinh thần đồng đội vẫn đặt lên hàng đầu:

- Đi đi! Thằng này cứ để tôi.

Natsu lo lắng nói:

- Nhưng cậu dùng quá nhiều phép rồi.

- Mau đi đi. – Gray hét.

Natsu lầm bầm gọi tên Gray lần nữa:

- Gray...

- Không ai có thể bước qua đây. Đi đi! Mau tới chỗ Erza đi!

Natsu nghiến chặt răng, mắt vẫn liếc nhìn Gray không rời. Haru hỏi:

- Hai chú tình tứ xong chưa?

- Tình tứ cái đầu mi! Đi thôi!

Anh bắt đầu chạy. Haru cũng đuổi theo sau. Trước khi đi xa khỏi bức tường băng, anh quẳng lại cho Gray một câu:

- Tớ sẽ cứu Erza!

*

Nhờ có bản đồ khu rừng mà Hibiki đã dùng phép Lưu Trữ để đưa vào trong đầu Haru và Natsu, hai người đã có thể quay trở lại chỗ của Erza kịp thời.

Chất độc lúc này đã lan khắp cánh tay và lên đến mặt Erza. Natsu liền đánh thức Wendy dậy bằng cách túm lấy hai bên vai cô bé và lắc thiệt mạnh cho tới khi nào cô bé chịu dậy thì thôi. Thật may là cô bé cuối cùng cũng tỉnh. Nếu là người bình thường, có khi bị lắc mạnh như vậy thì lăn ra bất tỉnh thêm mấy tiếng đồng hồ nữa chứ đùa. Haru khuyến cáo mọi người không nên thử cách này tại nhà.

Wendy vừa tỉnh dậy đã co rúm lại một góc, cảm thấy tội lỗi vì đã chữa trị cho Jellal. Nhưng cả bọn đều bỏ qua chuyện đó, năn nỉ ỉ ôi một hồi khiến cô bé động lòng mà cứu lấy Erza. Cô bé nhích tới gần người con gái tóc đỏ đang nằm bất tỉnh, giơ hai tay ra phía trước, hướng vào người cô. Từ hai bàn tay cô bé phát ra những tia sáng màu xanh nhạt. Nọc độc rắn trên người Erza dần thu lại tại vết cắn ban đầu rồi tan biến không dấu vết. Cả vết cắn cũng không còn thấy đâu nữa. Cô bé vui vẻ quay lại nói với cả bọn:

- Xong, tất cả chất độc trên người Erza-san đã mất hết.

Diana đã tỉnh từ lâu. Cô tiến lại gần, lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đọng lại trên mặt cô bé. Cô bé lúc này đã thấm mệt vì phải sử dụng Trị Thương Thuật đến hai lần trong một khoảng thời gian ngắn.

Haru, Natsu, Happy và Lucy hồi hộp chờ đợi phản ứng từ Erza. Khi thấy đôi lông mày cô khẽ động, mí mắt hơi rung, bốn người nhảy dựng lên mừng rỡ. Haru, Natsu và Lucy đập tay nhau, trong khi Happy chạy đi đập tay với "gái" đang đứng lẻ một bên. Carla miễn cưỡng nói:

- Chỉ lần này thôi đó.

Lucy lúc lắc cái mông, reo lên:

- Cảm ơn trời.

Ở đằng này, Diana cũng giơ tay mình lên, ánh mắt mong đợi nhìn Wendy. Cô bé hiểu ý liền đưa tay ra đập tay với cô một cái. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Diana sướng đến tê người, trên mặt lộ rõ loại biểu cảm như đang phê cỏ.

Wendy cúi mặt, bối rối nói:

- Cô ấy sẽ không tỉnh lại ngay, nhưng bây giờ cô ấy đã ổn rồi.

- Vậy ra đây là Sky Magic? - Haru ngạc nhiên.

(Sky Magic: Thiên Thuật)

Carla bước lên phía trước, quay lại đối mặt với cả bọn, nghiêm túc bảo:

- Tôi có một yêu cầu. Làm ơn đừng sử dụng Sky Magic của Wendy thêm một lần nào nữa. Như mọi người đã thấy, nó tiêu hao rất nhiều sức mạnh ma thuật của Wendy.

Wendy bước lên một bước, vội nói:

- Đừng lo cho tớ! Vả lại, tớ...

Hibiki ngắt lời:

- Sau khi Erza-san tỉnh lại, đó là thời gian để chúng ta bắt đầu phản công.

Lucy hăng máu:

- Đúng vậy! Chúng ta sẽ đá đít bọn Oracion Seis!

Natsu cự:

- Câu đó của tớ mà!

Happy hưởng ứng:

- Chúng ta sẽ không để chúng có được Nirvana.

Happy vừa dứt lời, bỗng từ giữa khu rừng dựng lên một cột sáng kì lạ. Ánh sáng phát ra bao trùm lấy cả khu rừng. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Haru có thể cảm nhận được một nguồn ma lực khủng khiếp từ cột sáng đó. Tiếp theo đó là những luồng khí đen ngòm có hình dáng giống mấy cái xúc tu bạch tuộc phóng lên từ dưới lòng đất. Cột sáng trộn lẫn giữa màu trắng và màu đen. Mấy xúc tu vây lại bao quanh lấy cột sáng phóng thẳng lên trời.

- Đó là... Nirvana! – Hibiki mở to mắt kinh ngạc hét lên.

Natsu nhìn thẳng vào cột sáng với gương mặt đầy giận dữ. Anh lầm bầm:

- Ánh sáng đó... Jellal đang ở đó.

- Jellal? – Lucy ngạc nhiên hỏi lại.

Không giải thích thêm một lời nào, Natsu vội lao đi như tên bắn về phía Nirvana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top