Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26 - Như một thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây chắc là an toàn rồi.

Diana tự nhủ thầm. Cô hạ cánh xuống một vách núi cao, nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khu rừng và con sông nhỏ chảy dài qua cánh rừng. Mặt nước lượn lờ êm ả như chưa từng có cuộc chiến nào diễn ra.

Cô ngồi xuống dựa vào vách đá, đặt Wendy nằm xuống, tựa đầu cô bé lên đùi mình. Carla cũng hạ cánh theo, ngồi xuống bên cạnh Wendy.

Diana ngắm nhìn gương mặt đáng yêu bên dưới không rời mắt, tay vô thức xoa đầu cô bé, rồi mân mê xuống nơi gò má mềm mại. Carla trông có vẻ khó chịu nhìn cô, cất giọng đầy hăm dọa:

- Nếu cô định giở trò gì với Wendy, tôi sẽ không tha cho cô.

Cô ngẩn người nhìn Carla một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng:

- Yên tâm, tôi không có làm gì em ấy đâu. Chỉ cần như này thôi, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Carla khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của Diana. Đương nhiên là cô mèo nhỏ này không hề tin tưởng lời nói của Diana một chút xíu nào.

Đôi lông mày của Wendy khẽ động. Cô bé từ từ mở mắt, ngay lập tức gương mặt thanh tú của Diana hiện ra rõ dần. Diana mừng rỡ reo lên:

- Wendy, em tỉnh rồi!

Wendy muốn ngồi dậy, nhưng khi vừa ngóc đầu lên được một chút, vùng ngực cô bé khẽ đau nhói. Chắc là do trúng đòn của Hibiki khi nãy. Cô bé khẽ kêu lên một tiếng "A...!", Diana lập tức hoảng hốt:

- Em không sao chứ? Vẫn còn đau sao?

Wendy gật đầu. Diana liền đặt cô bé nằm trở lại, ân cần bảo:

- Em không cần phải cố sức đâu. Từ giờ cứ việc nghỉ ngơi cho đến khi trận chiến tiếp theo bắt đầu.

Nghe Diana nói vậy, cô bé khó hiểu nhìn cô. Cô xua tay ra hiệu cho cô bé quên những lời mình vừa nói đi.

Đôi mắt Wendy bỗng dưng chùng xuống. Cô bé buồn bã nói:

- Mình tự hỏi... tại sao mình lại đến đây?

Carla ngạc nhiên hỏi:

- Cậu đang nói gì vậy, Wendy?

Wendy đưa mắt sang hướng khác, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy nhau. Carla thở dài:

- Những cảm xúc tiêu cực sẽ làm cho trái tim của cậu bị đánh cắp bởi bóng tối.

- Nhưng mình đã chạy trốn Lucy-san và mọi người, phải không?

Diana một lần nữa xoa đầu Wendy. Cô bảo:

- Không phải vậy đâu. Đó là do em không biết được mình nên giúp ai.

- Em biết điều đó, em chỉ là...

Diana mỉm cười trấn an cô bé:

- Nhưng nếu không có em, Erza có lẽ khó giữ được mạng sống.

- Vâng...

Gương mặt Wendy lúc này tươi tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn còn có nét lo lắng.

- Chúng ta vẫn không thể tìm thấy Nirvana.

Diana nhận ra điều mà cô bé thật sự muốn làm. Cô hỏi:

- Em rất muốn gặp lại Jellal đúng không?

Cô bé giật mình, quay mặt sang hướng khác, nhỏ giọng nói:

- Nhưng chị đã nói đó là...

Carla thắc mắc:

- Vậy chuyện với Jellal là sao? Cậu nói anh ta đã cứu mạng cậu, nhưng mình chưa bao giờ nghe cậu nói trước đây.

- Phải rồi... Mình chưa kể với cậu bao giờ sao?

Diana im lặng nhìn Wendy. Cô định sẽ để cho cô bé kể mọi chuyện về Jellal mà cô bé từng gặp, rồi sau đó sẽ nói sự thật cho cô bé biết.

*

Bảy năm về trước, mẹ của Wendy – Thiên Long Grandeeney, đột nhiên biến mất. Và cô bé đi lang thang khắp nơi để tìm mẹ. Trên đường đi, cô bé đã gặp được Jellal. Anh nói với Wendy rằng anh cũng đang đi khắp nơi, và anh đã mất đi tất cả.

Kể từ đó, cả hai cùng nhau tiếp tục đi mà không có điểm dừng. Mỗi khi đói, Jellal đi tìm thức ăn và mang về cho cả hai cùng xơi. Anh quan tâm, chăm sóc cho Wendy như là em gái mình.

Wendy đã mong rằng cô bé có thể ở cạnh Jellal mãi, nhưng số phận lại không cho phép điều đó xảy ra.

Một ngày nọ, sắc mặt Jellal trông rất bất thường. Anh đã nhắc đến cái tên Anima. Nhưng khi Wendy hỏi đã xảy ra chuyện gì, anh luôn giữ im lặng. Cuối cùng, anh đành phải tạm biệt cô bé, và tiếp tục đi theo con đường của mình.

Về phần Wendy, sau khi Jellal rời đi, cô bé được thu nhận vào một Hội Pháp sư. Hội đó chính là Caitshelter.

*

Ở một đoạn nào đó của con sông nhỏ chảy qua cánh rừng, Aquarius xuất hiện cùng chiếc bình cổ trên tay như mọi khi.

- Hạ cô ta đi! Đánh luôn cả tui cũng được. – Lucy hét lên.

Aquarius bình thản đáp:

- Cô khỏi cần phải nhắc.

Haru xanh mặt:

- Tính đánh luôn đồng minh nữa hả?

Aquarius giơ chiếc bình lên, nước cuốn vào trong miệng bình.

- Ta sẽ cho bọn nhóc các ngươi tiêu hết!

Khóe môi Angel nhếch lên. Cô giơ ra một chiếc chìa khóa vàng, giọng nói trong trẻo vang lên:

- Mở ra, cánh cổng cung Thiên Yết – Scorpio!

Lucy kinh ngạc:

- Cung Thiên Yết? Một trong các cung hoàng đạo à?

Giọng Angel vừa dứt, một luồng sáng vàng chói lóa phát ra từ đầu chiếc chìa khóa vàng trên tay cô. Aquarius thấy vậy liền dừng phép lại.

Một giọng cười của đàn ông vang lên. Khi ánh sáng vừa tắt, xuất hiện một thanh niên với nước da ngăm, mái tóc ngắn với hai bên là hai tông màu đỏ và trắng, và một ít râu dưới cằm. Anh có một cái đuôi cong lên màu bạc, ở phần cuối của cái đuôi là một cái nòng súng. Anh đeo một miếng vải hình bông hoa màu đỏ có viền vàng ở quanh cổ, bên dưới mặc một cái quần màu đen và choàng một tấm vải màu đỏ quanh hông, được cố định bằng một cái thắt lưng màu đen và cài một cái huy hiệu có kí tự cung Thiên Yết. Trên vai trái của anh cũng có một hình xăm tương tự.

Scorpio vừa nói vừa tạo một tư thế thiệt ngầu:

- Có mặt! Yeah!

Aquarius quăng luôn cái bình trên tay, toàn thân quắn quéo, kêu lên bằng giọng dễ thương hết sức có thể:

- Scorpiooo~

Cả Lucy và Haru đều không thể tin được vào mắt mình:

- Nà ní!?

Aquarius lao vào ôm chầm lấy Scorpio. Từ chỗ hai người tỏa ra vầng hào quang của tình yêu. Anh ngọt ngào hỏi thăm cô:

- Honey! Dạo này em thế nào, Aquarius? Đã lâu rồi nhỉ? Yeah!

Aquarius nhỏ nhẹ trả lời:

- Em đã rất cô đơn...! Hức hức...

Lucy và Haru nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân liền cứng đờ như chết đứng tại chỗ. Haru tự hỏi, Aquarius lúc nãy còn đang định cuốn trôi cả đồng minh và Aquarius trước mặt nó bây giờ có phải cùng một người không đây.

Lucy run run chỉ tay về phía Scorpio, hỏi:

- Này, bạn trai mà cô hay nhắc tới, đừng nói là...

- Yup! Anh í đấy! – Aquarius trả lời ngay tắp lự.

Scorpio quay lại nói với Lucy:

- Chào! Cô thế nào, chủ nhân của Aquarius? Yeah!

Lucy kinh hãi kêu lên:

- Này, thiệt vậy sao, bạn trai của Aqua...

Aquarius dự đoán được chuyện không tốt đẹp, liền tiến tới trước mặt Lucy đe dọa bằng giọng điệu đầy sát khí:

- Đừng có mơ mà nói xấu tôi trước mặt anh ấy. Trừ khi cô muốn thành một cái xác chết chìm. Hiểu chưa?

- Vâng. – Lucy sợ hãi thốt lên.

Aquarius quay lại ôm ấp bạn trai mình, rồi cả hai dắt nhau đi tản bộ dưới ánh hào quang của tình yêu.

Lucy ôm lồng ngực than thở:

- Cô ta dọa ghê thật.

Scorpio tình tứ nói với Aquarius:

- Này, anh biết có một nhà hàng có thể nhìn thấy mặt trời lặn đấy. – Rồi anh quay sang hỏi chủ nhân của mình. – Chúng tôi đi được rồi chứ, Angel? Yeah...

Angel từ khi triệu hồi Scorpio đã dự đoán được tình hình sẽ diễn ra như nào, cô lúc này đã cầm sẵn một cái khăn trắng, vẫy vẫy chào hai người họ:

- Cứ tự nhiên!

Lucy giật mình gọi với theo:

- Á! Aquarius, khoan đã!

Nhưng quá muộn rồi, hai Tinh linh đã biến mất tiêu ngay khi cô vừa dứt lời. Cô ngồi thụp xuống, gào lên trong tuyệt vọng. Angel từ từ đi đến sau lưng cô, vừa đi vừa chế nhạo:

- Một con bé không biết gì về mối quan hệ giữa các Tinh linh thì đừng mong đánh bại ta!

Dự cảm có điềm chẳng lành, Haru liền phóng lên chắn sau lưng Lucy. Angel tung một cước thật mạnh vào mặt nó, khiến nó ngã nhào xuống nước.

- Haru! – Lucy hét.

Cô quay lại trừng mắt nhìn Angel. Tinh linh mạnh nhất của cô đã bị thao túng tâm lí mất rồi. Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Lập tức cô rút ra thêm một chiếc chìa khóa vàng khác rồi giơ thẳng lên trời.

- Mở ra, cánh cổng cung Sư Tử – Leo!

Leo xuất hiện với một bộ vest đen bảnh bao. Từ khi trở về Tinh linh giới và trở thành Tinh linh của Lucy, ngoại hình của anh có chút thay đổi so với khi còn ở Hội. Mái tóc của anh mọc ra dài hơn trước, trông không khác gì một cái bờm sư tử.

- Hoàng tử của nàng tới rồi đây! – Leo nói.

Haru đứng phắt dậy, la lên:

- Ê, nói gì nói lại coi!

Nó vẫn không ưa nổi cái tính đào hoa của Leo, gặp ai cũng nhận vơ là của mình.

- Giờ không phải lúc để lo chuyện đó! – Lucy cằn nhằn.

Hibiki từ từ ngóc dậy, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Leo, sau biến cố ba năm trước với chủ nhân cũ. Lucy lập tức ra lệnh:

- Anh phải tiêu diệt cô ta, nếu không thì Hội...

- Để đó cho tôi. – Leo ngắt lời cô bằng giọng đầy tự tin.

Angel lại giở giọng cười nhạo:

- Ngươi không nghe rõ ta nói gì à? Quan trọng nhất là mối quan hệ giữa các Tinh linh với nhau. – Nói rồi, cô lại rút ra một chiếc chìa khóa vàng khác nữa. – Mở ra, cánh cổng cung Bạch Dương – Aries!

Lại một cung hoàng đạo khác được triệu hồi. Và lần này lại chính là bạn tri kỉ của Leo, Tinh linh cung Bạch Dương – Aries. Sau làn khói hồng mờ nhạt, hình bóng Aries rõ dần trong chiếc váy ôm ngắn đến nửa đùi màu trắng và mịn như len. Cô có đôi mắt nâu cùng với mái tóc hồng, xõa đến ngang vai và xoắn như đám bông bồng bềnh ở phần đuôi tóc. Trên đầu cô còn có một cặp sừng nho nhỏ.

Aries nhìn xuống mặt sông, nhỏ nhẹ nói:

- Em xin lỗi, Leo...

- Aries?

Leo bối rối nhìn cô lẫn Angel. Hibiki nói một cách khó khăn:

- Cô ấy là của... Karen...

- Tinh linh của Karen... – Lucy lặp lại. – Sao cô ấy lại ở đây? Như vậy thì Loke không thể đánh được! Tại sao cô lại có được Tinh linh của Karen, Aries?

Angel trả lời không chút do dự:

- Bởi vì ta là người đã giết cô ta! Đây là chiến lợi phẩm của cuộc chiến ấy.

Nói rồi Angel vỗ vỗ lên đầu Aries.

- Em xin lỗi! – Aries yếu ớt nói.

- Mặc dù ả ta không có nhiều sức mạnh, nhưng lại cố gắng triệu hồi tức thời hai Tinh linh cùng một lúc. Tự ả làm hại mình thôi. Mặc dù chính ta là người kết thúc cuộc chiến ngắn ngủi ấy. Ta lấy các chìa khóa của các Tinh linh Pháp sư mà ta đã đánh bại. Ta cũng sắp lấy của ngươi rồi đó.

Ánh mắt Angel mang theo đầy tham vọng nhìn Lucy. Lucy sợ đến run cả người. Hai mắt Leo trừng lên giận dữ. Haru nhận thấy có mùi bất thường, bèn quay sang nhìn Hibiki. Nó nhận thấy anh đang nhìn Angel bằng đôi mắt ngập tràn sát khí, toàn thân co rúm lại. Nó lao tới chụp lấy anh, đẩy anh ngã nhào xuống, thi triển lá chắn phép dày xung quanh. Nó vỗ vào mặt anh mấy cái, gào lên:

- Này, tỉnh táo lên đi! Anh đang nghĩ gì tiêu cực có đúng không? Không được nghĩ về nó nữa! Anh sẽ bị Nirvana biến đổi mất!

Hibiki nhắm chặt mắt lại, lắc đầu mấy cái, rồi mở to mắt nhìn nó. Anh ngồi dậy, quan sát xung quanh lá chắn. Một luồng khí mỏng đen ngòm như đang chực chờ tiến vào xâm chiếm lấy anh một khi lá chắn biến mất.

Bên này, Lucy đang định đóng cổng của Leo lại. Cô thở dài:

- Cuối cùng cũng gặp nhau, nhưng lại là kẻ thù? – Cô giơ chiếc chìa khóa của Leo lên lần nữa. – Loke, trở về đi.

Nhưng Leo đã kịp chặn lấy tay cô. Anh bảo:

- Đừng có nghĩ về tôi như thế chứ, Lucy. Mặc dù chúng tôi từng là bạn, nhưng giờ chúng tôi là đối thủ. Tinh linh phải chiến đấu vì chủ nhân.

Aries gật đầu đồng tình:

- Ngay cả khi mắc nợ đối phương mối ân tình lớn, chúng tôi cũng phải hạ đối thủ vì chủ nhân!

Rồi cả hai cùng đồng thanh:

- Vì đó là danh dự của chúng tôi!

Leo giơ cao nắm đấm. Từ bàn tay của anh phát ra một quầng sáng màu vàng chói lóa. Aries cũng bắt đầu thi triển ma pháp. Cô tạo ra một đám bông màu hồng cực lớn từ hai lòng bàn tay. Cả hai cùng lao về phía trước và tung chiêu hết mình vào đối phương. Lucy vừa quan sát vừa thấp thỏm lo lắng cho cả hai, trong khi đó Angel lại có vẻ thích thú khi được tận mắt chứng kiến cảnh bạn bè đấu đá lẫn nhau.

Thế trận càng lúc càng nghiêng về Leo. So về mặt cận chiến, Aries vẫn kém hơn anh nhiều. Nhận thấy điều đó, Angel rút một chiếc chìa khóa bạc, hô lên:

- Mở ra, cánh cổng đến chòm Chisel – Caelum!

Một vòng tròn ma pháp màu bạc lóe lên ở đầu chìa khóa, ngay sau đó một quả cầu kim loại màu bạc bay lơ lửng hiện ra, giữa mặt chính diện của nó có một cái lõi hình cầu nhỏ xíu màu xanh lục, trên đầu nó còn có một vòng tròn cũng bằng kim loại màu bạc. Angel ra lệnh:

- Okay, Caelum. Mục tiêu: Bắn ngay khi Aries chặn được di chuyển của Leo.

Phần vỏ của quả cầu tách ra làm hai nửa, để lộ một đường màu đỏ phát sáng đi ngang qua cái lõi nhỏ xíu, như đang thông báo rằng đã nhận được lệnh của Angel. Ngay sau đó, cái lõi di chuyển về phía trước, tạo thành hình nòng súng nhắm thẳng về phía Leo. Năng lượng ma pháp được tập trung lại ở đầu nòng thành một luồng năng lượng màu xanh lục.

Đúng theo mệnh lệnh của Angel, ngay khi Leo và Aries ngừng di chuyển, lực đẩy từ đầu nòng phóng luồng năng lượng thẳng về phía hai Tinh linh. Không chỉ mỗi Leo, cả Aries cũng bị năng lượng bắn xuyên qua người. Bị tấn công bất ngờ và bị thương khá nặng, cả hai dần biến mất trong sự ngỡ ngàng.

Angel cười phá lên, giơ ngón cái lên tán dương:

- Quá tuyệt!

Trước khi rời đi, Aries mỉm cười với Leo:

- Em rất vui khi anh gặp được chủ nhân tốt.

Angel cầm hai chiếc chìa khóa vừa triệu hồi lên, vẫy vẫy:

- Vậy ngươi thấy việc ta có thể triệu hồi cùng lúc như thế nào? Ta nghĩ cô không thể sử dụng Leo mạnh mẽ một thời gian rồi.

Lucy đứng ngây người ra như trời trồng. Mất một lúc lâu cô mới bắt đầu phản ứng. Nắm đấm của cô siết chặt. Cô nghiến răng giận dữ:

- Không thể tin được...

- Cái gì? – Angel hỏi. – Chẳng phải Tinh linh không thể nào chết được sao?

- Nhưng họ vẫn cảm thấy đau! Họ cũng có cảm giác như chúng ta! Ngươi mà cũng tự gọi mình là Tinh linh Pháp sư sao?

Lucy lại rút một chiếc chìa khóa vàng, triệu hồi một Tinh linh khác:

- Mở ra, cánh cổng cung Kim Ngưu – Taurus!

Một con bò đực trắng đốm đen với thân hình lực lưỡng cầm một cái rìu to tổ chảng nhảy ra từ vòng tròn ma pháp, gầm lên:

- Ta không quan tâm ngươi là ai, dám làm "Nice body" của ta khóc, đừng hòng ta tha thứ!

(Nice body: cơ thể tuyệt vời)

Angel lúc này đã kịp triệu hồi Gemini, ngay lập tức Gemini lại biến thành "Lucy", dùng chiêu câu dẫn khiến cho Taurus mê mệt, không chút phòng vệ mà chạy nhào tới, rồi bị "Lucy" đánh bay lên trời, cho một vé về thẳng Tinh linh giới.

- Taurus! – Lucy hét.

Bỗng nhiên, mọi thứ trước mắt cô xoay vòng. Cô ngã quỵ xuống nước, toàn thân run lên không kiểm soát.

- Hả? Tại sao mình...

- Ngươi không thể triệu hồi được nhiều Tinh linh, nếu cứ triệu hồi nhiều Tinh linh cấp cao như thế.

- Nhưng...

Chưa kịp nói xong, Lucy đã bị "Lucy" cho ăn hành tới tấp. Angel liên tục giở giọng cười nhạo. Lucy lúc này đã hoàn toàn bất lực, không thể triệu hồi Tinh linh nào khác vì ma lực đã cạn, cũng không thể tự mình đánh trả vì đã kiệt sức.

Nhưng Lucy không bao giờ từ bỏ. Cô cố gắng đứng dậy bằng tất cả khả năng của mình, nhưng rồi vẫn ngã xuống. Cô xoay người lại, đối diện với Angel, và cả "Lucy" lúc này đang cầm trên tay Caelum trong dạng vũ khí cận chiến. Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Angel, ánh mắt cô lúc này tràn đầy quyết tâm.

- Ánh mắt thế là sao? Ta không thích đâu đấy.

- Hủy bỏ giao ước với Aries đi! – Lucy cắt lời.

- Hử? Sao?

Angel cảm thấy cô thật ngớ ngẩn, trong khi "Lucy" nhìn cô đầy ngạc nhiên. Cô nói tiếp bằng giọng run run:

- Cô ấy đã bị chủ nhân trước đối xử tệ rồi, và đã chịu đựng không biết bao nhiêu là khó khăn... Vì thế...

Trong một thoáng, nội tâm "Lucy" dường như có chút dao động, nhưng vì lòng trung thành với chủ nhân, cô không thể không ra tay với Lucy.

Lucy bị đá văng vào một mỏm đất nhỏ giữa sông, kêu lên đau đớn. Angel chế giễu:

- Và... mọi người thường làm gì khi cầu xin người khác nhỉ, Lucy-chan?

Lucy ôm lấy chỗ vừa bị đá, tiếp tục:

- Làm ơn... – Cô gục đầu xuống, hai mắt rưng rưng. – Tôi muốn Aries và Loke cùng ở bên nhau! Chỉ có chúng ta, những Tinh linh Pháp sư, mới làm được những điều đó cho họ.

Angel bước tới một bước, xua tay:

- Trả tự do ư?

Lucy cúi đầu thổn thức:

- Tôi sẽ đưa cho cô mọi thứ. Trừ những chiếc chìa khóa của tôi, tôi sẽ đưa cho cô mọi thứ!

- Vậy hãy đổi bằng mạng sống của cô đi. Gemini, làm đi!

"Lucy" giơ cao vũ khí Tinh linh Caelum trong tay, chuẩn bị ra đòn. Lucy nhắm mắt lại chờ số phận quyết định. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chẳng có gì xảy đến với cô cả. "Lucy" đứng yên đó, vẫn giơ cao vũ khí, nhưng toàn thân run bần bật. Angel sốt ruột gọi:

- Gemini?

Cánh tay "Lucy" hạ xuống. Cô nhìn Lucy với ánh mắt đầy thương cảm. Cô nói bằng giọng của hai con hình nhân:

- Giọng nói của cô ta... những âm thanh đó...

Bởi vì khi sao chép bất kì ai, Gemini luôn nắm rõ kí ức của người đó. Trong đầu "Lucy" giờ đây văng vẳng giọng của Lucy khi còn bé:

"Mama, Mama! Con yêu những Tinh linh!"

Và sau đó là giọng của Lucy khi trưởng thành:

"Tinh linh không phải tấm khiên! Tôi không thể nào để bạn bè biến mất trước mặt tôi được!"

Nước mắt lăn dài trên gò má "Lucy". Cô đang khóc, khóc cho chính đối thủ của mình. Tình cảm mà Lucy dành cho các Tinh linh cuối cùng cũng đã chạm đến trái tim của Gemini.

- Tôi không làm được... Lucy... yêu chúng tôi từ trong sâu thẳm trái tim cô ấy, những Tinh linh như chúng tôi!

- Gemini... – Lucy ngước nhìn lên, khẽ gọi.

Angel vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên một Tinh linh dám làm trái lệnh của mình. Cô ra lệnh thu hồi Gemini ngay lập tức để tránh vướng tay chân.

- Thật vô dụng!

Ngay lúc này, Hibiki lao ra khỏi lá chắn của Haru, phóng vọt đến sau lưng Lucy nhanh như chớp. Anh ngồi xuống, hai tay đưa tới nắm lấy cổ cô. Giờ đây cô cũng chẳng còn sức mà kháng cự. Haru định cản anh, nhưng rồi đột nhiên nó khựng lại. Không có luồng khí đen nào bao quanh Hibiki, và luồng khí ban nãy quanh lá chắn cũng đã tan đi từ lúc nào.

Hibiki hạ tay xuống vai Lucy, nhỏ giọng bảo:

- Yên nào. Phép thuật của tôi, Lưu trữ, chuẩn bị truyền tạm thời vào đầu cô một phép thuật cao cấp, chuẩn bị nhé!

Tay anh lại đưa lên nắm lấy đầu cô. Vì lo rằng quá trình truyền tải khá lâu, Haru liền vận phép thi triển lá chắn trước mặt cả hai, nhằm bảo vệ cả hai khỏi đòn tấn công của Angel.

Một vòng tròn ma pháp cực lớn hiện lên dưới chân hai người họ, kèm theo một luồng ánh sáng chói mắt. Một lúc lâu sau, Hibiki ngã nhào xuống nước. Quá trình truyền tải hoàn tất.

Cơ thể Lucy phát ra một nguồn ma lực cực lớn. Haru chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe văng vẳng giọng của Lucy bên tai:

"Hỡi những vì sao đến từ thiên đường, xin hãy mở ra cánh cổng của thiên đường.

Tất cả các ngôi sao lấp lánh trong không gian xa xôi.

Xin hãy cho tôi thấy sự vĩ đại của thần tiên.

Với ánh sáng huy hoàng của các vì sao.

Hỡi Tetrabiblos,

Tôi chính là sứ giả của những vì sao.

Hãy mở ra cánh cổng của thần tiên.

Hỡi 88 vì sao trên trời,

Hãy tỏa sáng!

URANO METEORIA!"

Tất cả những gì diễn ra sau đó là hình ảnh Angel bị đánh bật lên không trung rồi ngã xuống sông trong bộ dạng tơi tả chưa từng thấy.

Lucy bất động hồi lâu. Sau khi tỉnh táo lại, cô mới nhận ra mọi người xung quanh đang nằm la liệt. Hibiki nở nụ cười đắc thắng, còn Haru thì đứng một bên giơ ngón cái lên tán thưởng. Cô chợt nhớ ra Natsu còn nằm bẹp dí trên cái bè giữa sông, chút xíu nữa là bị trận chiến của hai cô nàng làm trôi đi mất. Cô định tiến lại gần đưa anh ra khỏi bè thì Angel từ phía sau trồi lên khỏi mặt nước, cùng với khẩu súng Caelum trong tay và nở một nụ cười nham hiểm.

- Ta... không thể... thua... Oracion Seis... không thể thua...

Nòng súng chĩa thẳng vào Lucy, bắt đầu tích tụ năng lượng. Lucy không tài nào di chuyển được. Ma lực của cô dường như đã bị rút cạn sau đòn đánh dữ dội khi nãy. Nhưng cô không thể nhớ rằng mình đã làm gì, và cô cũng không thể hiểu được tại sao Angel lại bầm dập như thế.

- Biến mất đi! – Angel hét.

Caelum khai hỏa. Luồng năng lượng phóng rất nhanh đến chỗ Lucy, nhưng có người còn nhanh hơn thế. Trong chớp mắt, luồng năng lượng bị đánh bật xuống sông, làm nước dưới sông bắn lên tung tóe.

- Đừng quên, Lucy còn có ta!

Haru xuất hiện ngay dưới màn nước, với toàn thân phát sáng. Lúc Caelum khai hỏa, nó đã dùng sức mạnh ánh sáng để có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Angel cũng đã cạn ma lực, Caelum dần biến mất. Cô đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để hạ Lucy, nhưng cuối cùng lại thất bại. Nhìn lên bầu trời trong xanh, cô nhớ tới ước mơ ngày trước.

- Ước nguyện của ta... tan biến vào bầu trời... như một thiên thần...

Trước khi cô kịp ngã xuống, một cái bóng sáng rực đỡ lấy cô, rồi bay vụt lên không trung.

- Giờ thì, ước nguyện của cô trở thành sự thật rồi đó.

Haru nhe răng cười. Angel ngơ ngác nhìn nó, rồi cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó, cô tựa đầu vào ngực nó rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nó tìm một chỗ cách xa cột sáng đen ngòm kia rồi hạ cánh, đặt cô ngồi dựa vào thân cây.

Khi nó vừa quay lưng chuẩn bị rời đi, một lực nhẹ kéo tay nó lại. Nó quay lại nhìn, thấy Angel đang mỉm cười nhìn nó. Cô kéo nó lại gần hơn, hôn nhẹ lên gò má nó một cái, thì thầm vào tai nó:

- Cưng đúng là một thiên thần!

Haru hoảng hốt đẩy cô ra, rồi nó phóng vọt lên trời. Nó tặc lưỡi:

- Chậc! Phải đi tìm Diana thôi.

*

- Rồi chuyện gì đã xảy ra với Jellal? – Carla hỏi.

Wendy lắc đầu:

- Mình chưa bao giờ gặp lại anh ấy sau đó. Nhưng mình có nghe nhiều tin đồn... về một thành viên Hội đồng trông giống Jellal đã thực hiện hàng loạt những điều tồi tệ gần đây.

Carla ồ lên một tiếng. Wendy lặng lẽ nhìn nơi phía chân trời xa xăm.

- Nhưng anh ấy thực sự rất tốt.

Giọng cô bé nhỏ dần. Rồi cô bé tỏ ý muốn ngồi dậy. Diana hiểu ý, đưa tay đỡ lấy vai cô bé. Cô bé ngồi dựa lưng vào vách đá giữa Diana và Carla.

Diana trầm giọng nói:

- Jellal mà em đã từng gặp... là một người tốt. Còn người đã gây ra nhiều tội ác trong Hội đồng kia là Siegrain, một phân thân của Jellal mà em vừa hồi sinh. Anh ta đã ở trong tháp thiên đường từ khi còn nhỏ. Nói cách khác, Jellal mà em từng gặp và Jellal hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau.

Wendy tròn mắt nhìn Diana, trong lòng có chút khó tin, hỏi lại:

- Những điều chị nói... có đúng là thật không? Nhưng làm sao chị biết?

Diana hướng mắt ra xa, đáp:

- Về chuyện đó, sau này em sẽ rõ.

Hoàng hôn dần buông. Ánh nắng nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Tia nắng rọi lên những tán cây to, hòa cùng với sắc xanh của khu rừng, tạo nên những mảng màu nâu đỏ trầm dịu. Mặt sông phản chiếu lấp lánh chút tia nắng sót lại của ánh rừng chiều.

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy vách núi nơi ba người dừng chân. Diana ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực chân trời, trầm ngâm một hồi lâu. Tay Diana lần nữa vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Wendy. Cô bé có chút bất ngờ, nhưng không hề phản đối, ngược lại còn siết nhẹ lấy tay cô, làm cho gương mặt thanh tú kia ửng hồng. Đôi mắt Wendy bỗng mở to, cô bé nhịn không được mà thốt lên:

- Chị đẹp thật đó, Diana-san!

Nghe vậy, Diana giật mình, quay sang nhìn cô bé. Mặt Diana lúc này còn đỏ hơn khi nãy. Giọng Wendy cất lên lần nữa:

- Diana-san, mặt chị đỏ quá. Chị thấy không khỏe sao?

Cô quay mặt đi, ấp úng:

- Kh... Không có! Là do... hoàng hôn... Phải, phải rồi... do hoàng hôn màu đỏ nên em thấy thế thôi!

Nhìn thấy Diana luống cuống như vậy, Wendy phì cười:

- Chị dễ thương ghê, Diana-san. Không có gì phải ngại đâu ạ. Quay sang nhìn em này!

Diana hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh rồi quay lại nhìn Wendy. Thấy cô bé mỉm cười nhìn mình chằm chằm như vậy, cô sợ là mình không tài nào kiềm được máu mũi, nên đành quay sang hướng mặt trời lặn.

Wendy không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, như thể đang chờ đợi cô nói điều gì đó.

Cuối cùng, Diana cũng chịu lên tiếng:

- Hoàng hôn đẹp thật nhỉ?

Wendy khẽ gật đầu. Diana nói tiếp:

- Nhưng nó chỉ đẹp khi tôi được ngắm cùng em.

Giờ thì mặt cô bé cũng đỏ lây. Cô bé đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Carla cắt ngang:

- Hai người bớt tán tỉnh nhau giùm cái! Nhìn xem, cột sáng màu đen đã chuyển thành màu trắng rồi.

Carla chỉ tay về hướng cột sáng phát ra. Diana đỡ Wendy đứng dậy. Cô nhìn chằm chằm vào cột sáng, đầu óc bắt đầu lục lọi đống kí ức mơ hồ. Wendy nhìn cô, lo lắng hỏi:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Diana lắc đầu. Dù đã rất cố gắng nhưng Diana không tài nào nhớ được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy.

_______

Dàn harem của Haru đã cập nhật trạng thái mới: +1 thành viên =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top