Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29 [H] - Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng bộ truyện tròn 1,500 votes!

Hiểu lí do chương này có tag H rồi hen =))

_______

Trận chiến đã kết thúc. Nhóm Liên minh đại diện cho Fairy Tail đang trên đường trở về Hội quán. Có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra sau trận chiến, như Ren của Blue Pegasus và Sherry của Lamia Scale đã phải lòng nhau, và Lucy có thêm ba chìa khóa vàng mới. Giao ước giữa Angel và các Tinh linh bị phá vỡ do Angel bị Hội đồng bắt giữ, vì vậy họ muốn Lucy trở thành chủ nhân mới.

Sau chuyến hành trình này, Fairy Tail có thêm hai thành viên mới vô cùng dễ thương. Đó là Wendy và Carla.

- Bọn tôi về tới rồi đây, Fairy Tail!

Natsu và Haru đạp cửa xông vào như mọi khi. Diana hét:

- Tay để làm kiểng hả!?

Erza bước lên trước, ngó quanh tìm Hội trưởng Makarov. Ông đang ngồi trên cái bàn cao ở quầy bar. Cô tiến tới chỗ ông báo cáo tình hình.

Nhìn thấy Mira đứng cạnh ông, Haru liền phóng như tên bắn tới chỗ cô, dang rộng tay ôm lấy vai cô. Cô mỉm cười xoa đầu nó bảo:

- Mừng em trở về, Haru.

- Em nhớ chị muốn chết luôn đó Mira. – Haru nhõng nhẽo.

Cô đẩy nhẹ nó ra, xoa gò má nó, hỏi han:

- Em vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Haru lắc đầu:

- Mira yên tâm. Dăm ba cái Hắc hội tép riu sao mà làm gì được em.

- Gớm chưa! – Diana cười khẩy. – Đầu tiên là hưởng trọn bẫy của Brain rồi nằm bẹp dí. Cuối cùng xài hết ma lực rồi kẹt lại trong Nirvana để ông Richard vác ra...

Haru lập tức tặng cho Diana một cước văng vào vách tường. Mira cười bảo:

- Nếu vậy... tối nay chị sẽ chăm sóc Haru tận tình.

Nghe được câu này, mặt Haru tự nhiên đỏ bừng.

Lucy dẫn Wendy và Carla vào giữa Hội quán, rồi giới thiệu cả hai với mọi người. Erza lúc này đã báo cáo xong với Makarov:

- Chuyện là như thế, đó là lí do tôi mời Wendy và Carla gia nhập Fairy Tail.

Cả hội quán tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Wendy. Cô bé cúi đầu chào:

- Làm phiền mọi người!

Một đám người vây quanh tranh nhau ngắm nhìn cô bé.

- Dễ thương quá! – Wakaba nói.

- Trông cô bé đáng yêu quá. – Nab khen ngợi.

- Em nhiêu tuổi rồi, tiểu thư? – Macao hỏi.

Diana đi tới dạt đám người đó ra với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Makarov điềm tĩnh nhìn Erza, gật đầu:

- Làm tốt lắm. Mọi thứ sẽ trở nên yên bình hơn trong một khoảng thời gian. Và dĩ nhiên, ta rất vui và chào đón Wendy và Carla gia nhập Hội.

Erza mỉm cười nhìn quanh một lượt nhóm Liên minh lần nữa.

Bỗng dưng từ đâu tới một dòng nước lũ tuôn trào, kèm theo tiếng khóc của Juvia:

- A, Haru-sama! Juvia rất, rất lo lắng cho em. Juvia nhớ đến phát khóc, không kiềm chế được.

Một đám người bị nước lũ cuốn hét toáng lên:

- Haru, ngăn cô ta lại đi. Tôi sắp chết đuối rồi.

Haru nhảy dựng lên:

- Tại sao lại là tôi?

Bỗng nhiên nó cảm giác đằng sau lưng nó tỏa ra một luồng sát khí cực lớn. Nó sợ là Mira sẽ nhai đầu nó mất. Nhưng cô không làm gì nó, mà tiến thẳng tới chỗ Wendy và Carla, tươi cười hỏi:

- Em thấy như thế nào? Chị là Mirajane.

- Thay đổi 180 độ luôn! – Haru la ó.

Wendy nhảy cẫng lên vui mừng. Cô bé nói với Carla:

- Ôi! Không tuyệt sao, Carla? Chị Mirajane bằng xương bằng thịt đang ở đây nè.

- Chị đoán Carla sử dụng phép thuật giống như Happy. – Mira nói. – Nhưng còn em sử dụng loại phép thuật gì vậy, Wendy?

Carla bực mình:

- Khoan đã, đừng có đánh đồng tôi với con mèo ngu ngốc đó!

Trái ngược với Carla, Wendy tươi cười giới thiệu:

- Em sử dụng phép thuật Bầu trời, vì em là Thiên Long, một Sát Long Nhân.

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Cả Hội quán im lặng một hồi lâu. Đôi mắt Wendy chùng xuống. Cô bé nghĩ có lẽ đây là một chuyện rất khó tin đối với họ.

Diana lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Tuyệt vời lắm phải không?

Sắc mặt mọi người cũng thay đổi theo. Họ nhìn cô bé với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Tất cả cùng đồng thanh:

- Phải, thật tuyệt! Một Sát Long Nhân!

- Cũng giống như Natsu! – Reedus nói thêm.

Diana giơ ba ngón tay lên, nói:

- Cộng thêm Gajeel, vậy là Hội chúng ta đã có ba Sát Long Nhân.

- Đây quả thực là một chuyện hiếm đấy. – Đám đông hò hét inh ỏi.

Những lo lắng của Wendy dường như tan biến đi hết. Cô bé nở một nụ cười thật tươi.

Trong khi đó, từ trên tầng hai của Hội quán, Gajeel đứng khoanh tay, im lặng quan sát suốt từ đầu đến cuối. Anh nghiến răng trợn mắt hết nhìn Natsu rồi lại tới Wendy.

- M-Mèo... Tại sao? Đều là Sát Long Nhân, nhưng... tại sao chỉ có ta là không có mèo bên cạnh?

Gajeel siết chặt tay, trong lòng không cam tâm một chút nào.

Makarov nâng li vui vẻ thông báo:

- Hôm nay chúng ta có một lễ hội. Chào mừng Wendy và Carla gia nhập Hội!

Cả Hội quán gần như rung chuyển vì tiếng la hét của đám đông. Makarov la lên:

- Mở tiệc! Mở tiệc nào!

- Oh yeah! Tớ muốn đốt! – Natsu hét.

Sau đó, các thành viên thi nhau quậy phá banh cái Hội quán.

- Nơi này thật là vui đúng không, Carla? – Wendy hỏi.

Hai người hiện giờ đang ngồi quan sát ở một cái bàn ít giao tranh nhất của quầy bar. Carla đáp:

- Tớ sao cũng được.

Ở một góc trên tầng hai của Hội quán, một bóng người mặc áo choàng trùm kín mặt với hàng đống gậy phép to tướng đeo trên lưng, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Wendy. Đó chính là Mystogan.

- Anh có quen cô bé phải không, Mystogan?

Mystogan giật mình nhìn sang bên cạnh. Không biết từ bao giờ Diana đã đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wendy, nhưng giọng điệu lại ám chỉ anh. Khóe môi Diana kéo lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt:

- Hay đúng hơn là... Jellal?

Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Chỉ vài giây sau, anh lấy lại được sự bình tĩnh. Anh quay lưng bỏ đi mà không nói gì. Bóng lưng anh biến mất ở phía cuối hành lang.

Giữa bầu không khí tiệc tùng nhộn nhịp, Wendy vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô bé nhìn quanh, hai tay vô thức nắm lấy nhau trước lồng ngực. Được một lúc, cô bé quay sang hỏi Carla:

- Cậu có thấy Diana-san ở đâu không?

Carla lắc đầu:

- Làm sao mà tớ biết được. Mà cậu tìm cô ta có chuyện gì?

- Có một số chuyện tớ muốn nói với chị ấy. Tớ đi tìm chị ấy một lát, cậu ở đây đợi tớ nhé.

Chẳng đợi Carla kịp trả lời, cô bé đã vội vàng chạy đi. Tìm khắp Hội quán mà vẫn không thấy Diana ở đâu, cô bé đành hỏi người thân cận nhất với cô, Haru.

Haru lúc này đang sạc năng lượng sau chuyến đi dài bằng cách ôm ấp Mira ở một góc ít ai để ý của quầy bar. Vừa thấy Wendy xuất hiện, nó ngượng chín mặt, nhanh chóng tách ra khỏi người cô, rồi kéo tay Wendy dắt ra chỗ khác. Cô bé tươi cười hỏi:

- Haru-san có vẻ rất quý Mira-san nhỉ?

Nó lắp bắp:

- Kh-Không có gì đâu... Em chưa thấy gì hết đúng không? Mà... em có chuyện gì muốn nói sao?

Thấy nó đã nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác, cô bé cũng vào thẳng vấn đề chính:

- Chị có biết Diana-san ở đâu không?

Haru hỏi lại:

- Hở? Cậu ấy không có ở Hội quán à?

Wendy lắc đầu. Nó nhún vai:

- Thế thì chịu. Mà em tìm cậu ấy có chuyện gì thế?

Cô bé gãi gãi cằm, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, bẽn lẽn nói:

- Thật ra... em muốn cảm ơn chị ấy... vì đã bên cạnh em và giúp em rất nhiều trong trận chiến vừa rồi.

Haru che miệng cười khùng khục:

- Em thích cậu ấy.

Cô bé giật bắn mình, xua tay lắc đầu phủ nhận lia lịa:

- Kh-Không có! Không phải vậy đâu!

Hai gò má của cô bé ửng đỏ lên. Nó thấy vậy cũng không nỡ chọc ghẹo cô bé thêm nữa.

- Vậy thì, chắc là tôi biết cậu ấy đang ở đâu.

Wendy reo lên:

- Thật ạ?

Haru cười bảo:

- Ừ, lại đây nào.

Nó kéo cô bé lại gần rồi thì thầm vào tai cô bé. Một lúc sau, cô bé mừng rỡ nói:

- Cảm ơn chị, Haru-san.

- Không có gì đâu. Chúc may mắn nhé.

Haru vẫy tay chào cô bé, rồi quay trở lại quầy bar ngồi cùng Mira.

*

Trên ngọn đồi phía tây thị trấn Magnolia, Diana đang ngồi tựa mình vào một gốc cây lớn, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời lộng gió. Gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc cô, cuốn theo những suy tư sâu thẳm trong lòng. Ba tháng qua, mỗi khi cảm thấy trống trải, cô đều tìm đến nơi này, thả hồn bay bổng theo mây trời. Cô luôn tự hỏi tại sao cô lại có thể đến được đây. Tất cả chỉ là tình cờ, hay là định mệnh đã an bài sẵn?

- Diana-san!

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của một thiên thần nhỏ vang lên sau lưng cô, đánh tan dòng suy nghĩ mơ hồ trong đầu cô hiện giờ. Không cần quay lại, cô cũng biết đó là ai.

- Làm sao em biết tôi ở đây?

- Là Haru-san nói cho em biết.

- Ra vậy.

Diana nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Wendy ngồi xuống bên cạnh cô, nhận ra trong mắt cô có chút ưu phiền, bèn hỏi:

- Diana-san, chị đang có chuyện gì không vui sao?

Diana ngạc nhiên nhìn cô bé. Cô cũng không có gì để giấu giếm, liền bắt đầu kể:

- Ba tháng trước, ngay tại đây, tôi đã đặt chân đến thế giới này, một thế giới hoàn toàn khác với thế giới tôi từng sống.

Wendy vô cùng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô bé nghe nói đến việc có người đến từ thế giới khác.

- Tôi đã rất sợ, vì ở đây tôi không quen ai cả. Không gia đình, không người thân, và... không có phép thuật như bây giờ. Tôi đã mất đi tất cả... mọi thứ tôi có... ở thế giới cũ của tôi.

Giọng Diana run run. Wendy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hi vọng bằng cách đó cô sẽ thấy ổn hơn.

- Nhưng rồi tôi đã được cứu bởi Haru. Cậu ấy đưa tôi về Hội, dạy phép thuật cho tôi, còn giúp tôi xin phép Ông cho tôi gia nhập Hội. Em biết không, lúc tôi mới bước chân vào Hội, mọi người cũng vây quanh hỏi han tôi đủ kiểu, giống như em bây giờ vậy. Họ yêu quý tôi, coi tôi như một phần gia đình, vì thế tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Những khoảng trống trong tôi như được lấp đầy bởi những kí ức tươi đẹp khi tôi ở bên gia đình mới của mình. Nhưng mà...

Diana ngập ngừng. Cô quay sang nhìn Wendy, bàn tay khẽ siết lấy tay cô bé.

- Vẫn còn một lỗ hổng rất lớn trong tim tôi.

Wendy lo lắng hỏi:

- Sao lại thế ạ? Chị còn vướng bận chuyện gì sao?

- Phải. – Diana gật đầu, ánh mắt dần hướng về một khoảng không vô định. – Đã từ rất lâu rồi, trong lòng tôi vẫn luôn có một hình bóng của một người con gái với làn da trắng ngần, mái tóc dài xanh mượt, và đôi mắt nâu long lanh trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

Wendy bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh lạ thường. Cô bé cúi gằm mặt, cố gắng không để cho Diana phát hiện ra hai gò má đỏ bừng. Diana ngước nhìn lên trời, tiếp tục luyên thuyên:

- Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được cô gái ấy, và chỉ có thể nhìn thấy cô ấy trong mơ mà thôi. Nhưng nhờ đến thế giới này, tôi đã được nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt, có điều cô ấy vẫn còn quá nhỏ để tôi có thể nói rằng mình yêu cô ấy. Chỉ cô ấy mới có thể lấp đầy được lỗ hổng lớn còn lại trong lòng tôi.

Diana dừng lại hồi lâu. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Mất một lúc sau, Wendy mới lên tiếng khẽ gọi:

- Diana-san...

Cô quay sang, dịu dàng nhìn cô bé. Đôi môi cô bé mấp máy như muốn nói gì đó. Cô đặt tay lên đầu cô bé rồi xoa nhẹ và trấn an:

- Em không cần phải tự làm khó mình đâu. Hãy nói ra khi nào em thật sự đã sẵn sàng.

- Về chuyện... chị đến từ thế giới khác... là thật ư? – Wendy lắp bắp.

Diana ngơ ngác nhìn cô bé, cô hỏi:

- Bộ khó tin tới vậy hả?

- Không phải. Chỉ là... đây là lần đầu tiên em được nghe về chuyện này.

- Thật ra ở thế giới cũ của tôi, có người đã viết về Fairy Tail, biến nó thành một câu chuyện li kì. Tôi chỉ là vô tình đọc được nó vài năm trước. Những sự kiện xảy ra gần đây giống y hệt như trong câu chuyện đó. Chính vì thế mà tôi có thể biết trước được một số chuyện sắp tới sẽ xảy ra, nhưng không phải toàn bộ, do trí nhớ của tôi có chút vấn đề sau khi đến đây.

- Là vậy ạ...? – Wendy nói nhỏ xíu.

- Hình như em có điều gì muốn nói phải không?

Cô bé giật mình, ấp úng:

- A, vâng... Phải rồi... Cảm ơn chị, Diana-san.

- Về chuyện gì? – Diana thắc mắc.

- Chị đã tiếp thêm sức mạnh cho em, và bảo vệ Caitshelter. Em thật lòng...

Diana giơ ngón trỏ lên chặn môi cô bé. Cô mỉm cười trìu mến nói:

- Không cần phải cảm ơn. Chúng ta là bạn bè mà, phải không? Bạn bè thì không thể nào trơ mắt nhìn nhau gặp nguy hiểm được.

Wendy khẽ gật đầu. Diana nói thêm:

- Và đừng gọi tôi là Diana-san nữa. Chỉ Diana thôi.

- Vâng! – Wendy cười tươi rói.

*

Màn đêm dần buông. Mọi người ai về nhà nấy. Diana đề nghị đưa Wendy về kí túc xá mới của cô bé vì tiện đường. Từ khi vào Hội, cô cũng thuê một phòng ở kí túc xá Fairy Hills và ở đó đã được ba tháng.

Trùng hợp hơn nữa là Wendy và Carla lại được xếp vào chung phòng với Diana.

- Nhưng những người khác đều ở riêng mà? – Diana thắc mắc.

Wendy nhe răng cười với cô:

- Thật ra là em đã xin quản lí cho bọn em ở chung với chị đó. Do hiện tại không còn phòng nào trống, mà em thì lại không tìm được chỗ nào khác để thuê ở bên ngoài.

Dù rất bất ngờ trước quyết định của cô bé, nhưng cuối cùng Diana cũng chấp nhận. Được ở cùng với người trong mộng của mình thì từ chối kiểu gì cho được chứ.

Tối hôm đó, cả ba khá bận rộn vì phải sắp xếp hành lí và chỗ sinh hoạt cho Wendy và Carla.

*

Đêm đó, Haru và Mira cũng bận rộn không kém.

- Chị đi pha nước tắm đã. Em đợi ở đây nhé, Haru. – Mira bảo.

- Vâng!

Haru ngồi trên sofa đợi cô. Nó thử tạo hình vài thứ nho nhỏ bằng phép thuật để giết thời gian. Một lúc sau, Mira đứng ở cửa phòng tắm, vừa sắp xếp một ít đồ vừa gọi:

- Em vào đi. Nước đã vừa đủ ấm rồi đó.

Haru chạy tót vào trong. Lúc đi ngang qua cô, nó không quên đặt lên môi cô một cái hôn nhẹ.

- Cảm ơn chị.

Rồi nó quay đi. Nhưng Mira nhanh tay kéo nó lại, đống đồ trên tay rơi xuống đất. Cô ép nó vào tường, nở một nụ cười mị hoặc. Nó đỏ mặt hỏi:

- C-Chị làm sao vậy Mira?

Mira không nói gì, chỉ tiến tới khóa chặt môi nó bằng một nụ hôn nồng cháy. Bị tấn công đột ngột khiến nó bất ngờ, khẽ đẩy cô ra một chút, bẽn lẽn nói:

- Chị vội quá rồi đó. Đợi em tắm xong đã. Nước nguội mất bây giờ.

- Vậy thì... sao chúng ta không tắm chung nhỉ? Cũng khá trễ rồi...

Cô nắm lấy cánh tay nó rồi kéo thật nhanh vào bên trong. Sau khi đã đóng chặt cửa phòng tắm, cô quay lại nhìn nó bằng một đôi mắt tràn đầy khao khát mãnh liệt, khiến nó có chút e ngại lùi về sau mấy bước. Trước mắt nó giờ đây là một Mira trông giống hệt như một con sói đói chực chờ vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào nếu nó để lộ dù chỉ là một chút sơ hở. Hai tay cô nắm chặt lấy hông nó, kéo nó lại gần hơn, như thể cô sợ nó chạy đi mất.

Haru ghé sát tai cô, thì thầm:

- Coi kìa! Sao hôm nay chị bạo thế? Chẳng giống Mira thường ngày chút nào.

- Đó là bởi vì... chị rất nhớ em. – Mira ngại ngùng đáp.

Một tay Haru đặt lên vòng eo nóng bỏng của cô, tay còn lại vòng ra sau lưng cô, kéo chiếc nơ thắt cố định trên chiếc đầm màu đỏ rượu cô mặc thường ngày ra, khiến cho chiếc đầm rơi tuột xuống sàn. Thân hình gợi cảm của cô bên dưới lớp đồ lót mỏng manh hiện giờ đang được phơi bày ngay trước mắt nó.

Dù cho Haru đã từng nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình trước đây, Mira vẫn có chút thẹn thùng khi nó cứ ngắm nhìn cô với vẻ mặt ham muốn đó.

- Em cũng cởi đi Haru.

Mira luồn hai tay vào trong áo nó, mò mẫm cơ bụng săn chắc bên trong, từ từ đẩy vạt áo của nó lên, để lộ hai hạt đậu bé tí trên bầu ngực nhỏ nhắn. Cô nhịn không được mà cúi xuống hôn vào một bên, bên còn lại thì tiện tay xoa nhẹ. Haru đưa một tay lên bịt miệng mình lại, cố gắng không phát ra âm thanh nào kì cục.

- Ư... Mira... Tắm trước đã...

Dù rất muốn bắt nạt nó thêm một chút nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn chiều theo ý của nó.

- Để chị cởi giúp em.

Cô nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người nó, rồi cởi luôn lớp đồ lót còn sót lại trên người mình. Nó ngồi yên trên một cái ghế gỗ nhỏ để cô gội đầu giúp nó. Cô đã nói hôm nay cô sẽ giúp nó làm mọi thứ để nó có thể nghỉ ngơi và nạp lại ma lực.

Cảm giác được đôi bàn tay của Mira vò nhẹ mái tóc của mình khiến Haru rất thích thú. Nó đang ngồi ngay ngắn tận hưởng cái thứ cảm giác hiếm có này, thì bỗng bàn tay của cô di chuyển ra sau gáy nó, rồi sờ nhẹ quanh cổ. Nó phì cười:

- Nhột quá, Mira!

Nó chụp lấy tay cô, ngước nhìn lên bằng cái đầu vẫn còn dính đầy bọt xà phòng, nũng nịu:

- Chị làm nhanh lên chút nha. Em muốn chà lưng cho chị nữa.

Dáng vẻ của nó bây giờ đối với Mira mà nói, nó thật dễ thương làm sao. Cô gật đầu đồng ý, cầm lấy vòi sen, xả nước làm sạch lớp bọt trên đầu nó. Xong xuôi, đến lượt cô đưa lưng ra trước mặt nó. Nó cầm cái bông tắm lên, lấy một ít sữa tắm, rồi nhẹ nhàng chà vào lưng cô. Mira cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nhưng Haru đâu có dễ bỏ qua miếng mồi ngon trước mắt. Nó cố tình làm thế này là để dễ dàng tấn công cô hơn, trả thù cho vụ tấn công bất ngờ khi nãy. Trong khi một tay nó vẫn đang tiếp tục công việc chà lưng giúp cô, tay còn lại không yên phận mà vòng ra đằng trước sờ nắn bầu ngực khiêu gợi. Nó bỏ miếng bông tắm xuống, xả một ít nước từ vòi sen lên người cô. Lớp xà phòng dần trôi đi, nước đọng lại trên làn da mịn màng của cô làm tăng thêm phần nào vẻ gợi tình. Nó nhẹ nhàng mút lấy cái cổ trắng nõn, để lại một dấu hôn đỏ hồng trên đó. Giọng rên gợi cảm của cô hòa cùng tiếng nước chảy từ vòi sen vang vọng khắp căn phòng.

- Mình vào bồn tắm đi em... – Giọng Mira yếu ớt vang lên giữa không gian ma mị.

Haru không có chút phản đối. Nó bế cô vào trong bồn tắm. Cả hai cùng ngâm mình trong làn nước ấm nóng. Mira dựa sát người vào Haru, tựa đầu vào vai nó. Nó muốn để yên như thế thêm một lúc nữa.

Mira có chút khó chịu khi thấy nó vẫn chưa chịu nhúc nhích. Bởi vì từ lúc nó chơi đùa với ngực cô, cô cảm thấy cơ thể mình nóng ran như đang bị thiêu đốt, đặc biệt là ở phần bụng dưới. Cô chạm vào một bên gò má nó, kéo mặt nó lại gần hơn, mút lấy đôi môi mềm mại kia, rồi nhẹ nhàng tách chúng ra, cái lưỡi nhỏ không yên phận luồn vào bên trong chạm vào đầu lưỡi đối phương.

- Mmm...

Cả hai khẽ rên một tiếng. Âm thanh đó đã kích thích con thú bên trong Haru trỗi dậy. Nó ôm lấy eo cô, ép sát cơ thể cô vào người nó, đáp trả lại nụ hôn của cô bằng cách mút lấy cái lưỡi hư hỏng kia. Đôi tay nó lấn tới nắm lấy đầu ngực cô mà xoay nhẹ, khiến toàn thân cô run lên trong thoáng chốc. Môi nó luyến tiếc tạm biệt cánh môi đỏ mọng ướt át để tìm đến thú vui đang chờ đợi bên dưới. Nó cúi đầu xuống, ngậm lấy một bên đầu ngực cô mút lấy mút để, trong khi bên còn lại vẫn được chăm sóc bởi bàn tay khéo léo. Hơi thở nóng hổi của cô phả vào tai nó, khiến vành tai nó đỏ bừng lên thấy rõ.

Haru để lại một dấu hôn giữa khe ngực cô, đôi tay vuốt ve dần xuống hai quả đào căng tròn bên dưới. Nó bảo:

- Bám chắc nhé.

Nó nâng cô lên một cái thật gọn, đặt cô ngồi trên thành bồn tắm, khiến cô bất ngờ thốt lên:

- Hyaaa!

Nó bắt đầu mơn trớn cặp đùi đầy đặn, rồi nhẹ nhàng tách chúng ra, để lộ bé mèo nhỏ hồng hào của Mira. Nó nhìn cô với một nụ cười đầy dục vọng trên môi:

- Dưới này hẳn rất khó chịu phải không?

Nó cúi xuống hôn lên hạt đậu nhỏ đang nhô ra đầy khiêu gợi. Lưỡi nó chơi đùa với hạt đậu đang cứng dần, ngón tay xoa xoa đôi cánh mỏng ngay bên dưới. Mira dùng hai tay che lấy miệng, cố gắng điều tiết giọng để không quá ồn ào. Nhưng Haru không để cô làm thế lâu thêm nữa. Nó gạt tay cô ra khỏi gương mặt diễm lệ đang đắm chìm trong đê mê, tặng cô một cái thơm lên trán, dịu dàng nói:

- Giọng chị dễ thương lắm. Cho em nghe thêm nữa đi mà.

Gương mặt cô đỏ lựng như trái cà. Cô ngại ngùng gật đầu. Ngón tay nó mơn trớn xung quanh bé mèo nhỏ, rồi nhẹ nhàng thâm nhập vào trong.

- Haahh. – Mira không nhịn được khẽ rên rỉ.

Haru giữ chặt lấy eo cô, tay kia chầm chậm di chuyển. Mira thả lỏng người để tay nó có thể dễ dàng ra vào. Hai tay cô choàng qua hông nó mà ghì chặt. Nó hôn quanh cổ, quanh vai cô, để lại không biết bao nhiêu là dấu hôn lên đó. Tiếng rên phát ra theo từng chuyển động nhịp nhàng. Khoái cảm truyền đến khiến cho bên trong cô siết lấy ngón tay nó, đôi chân cũng vô thức kẹp lấy đùi nó. Giọng cô líu nhíu tưởng chừng như bị lấn át giữa những âm thanh mụ mị:

- Haa... Haru... H-hôn chị... ahn... đi...

Haru thở mạnh, môi nó tiến đến ghì chặt môi cô, ngay lập tức hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau. Chuyển động của nó nhanh dần, mạnh dần, nhưng vẫn rất cẩn trọng để cô không cảm thấy đau. Hơi thở cô có phần nặng nhọc hơn, giọng rên trở nên vô cùng gợi cảm.

- N-Nếu cứ... hah... như vậy... ch-chị... sẽ...

Haru hiểu ý, ra vào nhanh hơn, rồi thúc mạnh một lần cuối cùng. Mira cảm giác như có một luồng điện đi nhanh qua cơ thể, nhịn không được mà hét lên:

- Ikuuuu!!!

Mười đầu ngón tay cô bấu chặt lấy tấm lưng trần của nó, toàn thân run lên, bên trong thít chặt lại. Một đợt thủy triều ập tới dữ dội.

Haru giữ nguyên tư thế đó một hồi, rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Nhìn ngón tay ướt đẫm, nó đưa lên nếm sạch hương vị tình yêu của Mira, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Mira vẫn ngồi yên ở đó và thở dốc, tay chân mềm nhũn. Nó ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa đầu vào ngực nó. Cô phụng phịu:

- Thiệt tình... Em chỉ có bắt nạt chị là giỏi thôi.

*

Sáng hôm sau, Hội quán vẫn ồn ào như thường lệ. Mira vẫn tiếp tục công việc quản lí quầy bar thường ngày của mình. Còn Haru tự nhiên năng nổ hơn, nhiệt tình giúp cô bưng bê các thứ.

Diana, Wendy và Carla cùng đi tới quầy bar, ngồi vào một cái bàn cao ở gần Mira. Diana và Wendy trò chuyện cùng nhau coi bộ vui vẻ lắm. Carla không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ ngồi một bên im lặng nghe rồi phán xét.

Khi Mira đem đồ uống đến cho ba người, Wendy vô tình phát hiện ra có gì đó sai sai, bèn hỏi:

- Mira-san, cổ và ngực chị bị sao vậy?

Haru lúc này đang bưng bê gần đó, nghe được câu hỏi của Wendy, nó giật mình đến nỗi làm rớt luôn cái khay bằng gỗ xuống đất. Cô bé ngạc nhiên quay sang nhìn nó, rồi lại nhìn Mira, chợt thấy mặt cô đỏ bừng, cô bé thốt lên:

- Đừng nói là hai người đã...

Nó lập tức nhào tới bịt miệng cô bé, la lên:

- Suỵt! Không có gì đâu! Tụi này không có gì hết á!

Haru chỉ hi vọng rằng tiếng ồn ào thường ngày của Hội quán sẽ làm giảm sự chú ý. Nhưng mọi chuyện lại không như những gì nó muốn. Những người có mặt trong Hội quán lúc đó đều nghe không sót một chữ nào.

Trái lại, Mira đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này rồi, bởi nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cô đâu thể nào giấu giếm chuyện này mãi được, cũng sẽ đến lúc phải nói ra sự thật thôi.

Cô đi đến nắm chặt lấy tay nó, mười ngón tay đan vào nhau và giơ cao trước mặt. Cô mỉm cười thông báo:

- Phải, chúng tôi là tình nhân, và đã quen nhau được hai năm rồi.

Fairy Tail được một phen hò hét kinh thiên động địa.

Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc tin tức đã đến tai bọn nhà báo. Cuốn Tuần san Pháp sư nhanh chóng được phát hành, với trang đầu tiên có tựa đề Người mẫu nổi tiếng đã đánh cắp trái tim biết bao người công khai tình nhân là Pháp sư cấp S lừng danh. Và thế là cả vương quốc Fiore đều biết chuyện này. Những người ngày đêm tơ tưởng tới Mira và những người hâm mộ Haru được dịp khóc cạn nước mắt.

_______

Thật lòng mà nói, viết mấy cảnh làm chuyện đó khó như quỷ, nhưng tui muốn cho cả hai công khai rồi dằn vặt nội tâm dàn harem, nên phải vắt óc suy nghĩ mấy đêm liền chỉ để viết ra được đoạn trên thôi á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top