Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 +6: Vì mình muốn cậu ở lại!

Chap 5 +6: Vì mình muốn cậu ở lại!

TRời về khuya con đường càng lúc càng vắng lặng , trước đây cũng ko ít lần phải ngồi như thế này theo dõi mục tiêu ,chỉ là lần này cảm giác vô cùng khác lạ . Bên cạnh là có người làm mình vương vấn lại ko thể thổ lộ , chỉ có thể từ thâm tâm nhìn ngắm mơ tưởng nhưng ko thể chân thật nắm bắt . Du Lợi luôn tự nghĩ bản thân khi chấp nhận quay về nơi này đã chuẩn bị sẳn sàng mọi thứ , từ tinh thần đến lý trí vững vàng để 1 lần hoặc tiến lên hoặc cắt đứt ko để mình cứ như thế này chờ đợi vào thứ tình cảm ko bao giờ nắm bắt được , cảm giác đó làm cho con người ta dù mạnh mẽ đến đâu đều cảm thấy bất lực .

Nhìn đâm đâm ra ngoài cửa ko mục đích , ko ý niệm , chỉ có trống rỗng trong tâm mắt 1 đường thẳng tiến cõi lòng .

"Két"

Chiếc Audi đen mui trần bất chợt dừng bên cạnh , che lấp tầm nhìn vốn vô định của Du Lợi , kính xe của đối phương hạ xuống lộ ra gương mặt xa lạ . Người thanh niên trẻ tuổi trên môi vẻ ra nụ cười dâm đảng mắt ráng rực nhìn chầm chầm vào Du Lợi , khoảng cách gần khiến hắn dễ dàng nhìn xuống khe rãnh quyến rũ giữa ngực .

-Haha tao nói mà mày ko tin , nơi này dù có bị cảnh sát tóm qua vẫn sẽ còn xót lại ko ít gà ngon sao? Người đẹp ngồi mơ màng như vậy ko phải chưa có khách đi , nói giá anh liền bao em một đêm!

Du Lợi mặt lạnh như tiền nhìn người đối diện , đầu phút chốc như có lửa cháy rực nóng đôi mắt đen như bầu trời ko sao nhìn chầm chầm hắn , lạnh giọng kìm chế tức giận trong lòng .

-Tôi yêu cầu anh đi chỗ khác!

-Ồ gà mà cũng đuổi khách haha vậy hay đổi lại anh tình nguyện để em bao anh thế nào người đẹp ?!

Hắn mở ra dây an toàn ra , nháy mắt một cái lại cởi phăn chiếc áo thun trên người lộ ra khuôn ngực rắn chắc , còn cố ý gồng người giật giật cơ ngực , gương mặt muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu phần . Người thanh niên bên cạnh nhìn hành động của bạn cũng cười cợt ko thôi , bọn hắn luôn dùng cái phương thức này khiêu khích đối phương .

-Thế nào? Vòm ngực này đủ rộng rão để dung nạp em ko?

Du Lợi mặt lạnh lẽo nhìn trò hề trước mặt , tay đã nắm lại thành quyền đặt bên hông , Tú Nghiên bên cạnh nhìn đến bực bội cũng ko thể giữ im lặng hơi nhồm người nhìn hắn lạnh giọng nhắc nhở.

-Anh ko nghe cô ấy nói sao? Cô ấy yêu cầu anh rời đi!

Hắn bỏ mặc lời nói của Tú Nghiên mắt vẫn dán chặt vào Du Lợi , chỉ 2 ngón tay về phía Du Lợi nhếch môi cười đem hai tay bỏ vào miệng mút lấy 1 cái bóng lưỡng nước miếng (gớm ghiết) di chuyển hai ngón tay quanh vòm ngực mình vài vòng từ con đường giữ ngực đẩy hai ngòn tay chậm rãi đi xuống miệng còn phun ra tiếng gầm gừ rên rỉ .

-Anh sẽ làm người đẹp như em rên rỉ cả đêm , có muốn nhìn thử xem thứ sẽ làm em cháy bổng cả đem hay ko?

-....

Tay hắn đã đưa xuống tới khóa quần cười cười mà muốn động tay kéo xuống...

"Cạch"

Du Lợi mở cửa trong chốp mắt xong ra , chộp lấy cánh tay của hắn khóa trụ , xoay người khụy gối , "hừ" lạnh 1 tiếng đem hắn ném ra khỏi ghé ngồi nện mạnh xuống đất .

-DU LỢI...

Tú Nghiên giật bắn người nhìn hành động bất ngờ của Du Lợi ,chỉ kịp hét tên cô rồi gấp gáp mở cửa đi xuống muốn ngăn cản sự việc .

Du Lợi lạnh lùng tay phải khóa trụ vai hắn , tay trái bẻ ngược tay của hắn kéo lên ko , hắn ép cả người hắn nằm bẹp dưới đường , đầu gói hướng lưng hắn mạnh mẽ chóng xuống khiến hắn muốn giẫy giụa cũng ko thể miệng la đau í ới .

-VỪA RỒI MÀY NÓI GÌ?

Du Lợi lại phắt cái gập tay hắn khóa trụ bằng 1 tay trái , tay phải luồn ra sau hông mình rút súng dí vào màn tan của hắn . Họng súng lạnh lẽo dí vào đầu khiến hắn sợ run lên miệng cũng cứng lại , hô hấp cũng ngưng hoạt động mở trừng mắt muốn nhìn lại ko cách nào nhìn được người đang áp trụ hắn .

-DU LỢI CẬU NGỪNG LẠI ĐI!

-.....

Liếc nhìn gương mặt hoảng hốt đến tái nhợt của Tú Nghiên , sát khí trong mắt Du Lợi lặn xuống ko ít , lại tập trung tầm mắt lạnh băng bán về phía người đang nằm dưới đất . Đầu Du Lợi hơi cúi xuống lạnh lẽo quát bên tai hắn ...

-ĐỂ TAO DẠY CHO MẦY CÁCH MỜI 1 CÔ GÁI , TRƯỚC HẾT PHẢI BIẾT NÓI 2 TỪ XIN LỖI & LÀM ƠN!

-....

-NÓI!

-Xin ... lỗi .... Làm .... Ơn .....

-Hừ ... tao có thể kiện mày tội quấy rối nhân viên cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ có biết ko?

- Xin .. lỗi ... madam ... làm ... ơn ... tha ... cho .. tôi ...

Hắn sợ đến mức ướt cả đủng quần , toàn thân run rẩy đến đáng sợ , người đang nói chuyện trên đầu hắn làm hắn ko khỏi khiếp sợ , giọng nói lạnh lùng như thần chết vẫy gọi bên tay hắn sức lực khóa tay hắn như muốn đem khớp xương hắn bẻ gãy đi . Hắn ko nghĩ "con môi ngon" trong mắt hắn lại "bùm" 1 cái biến thành thanh tra cảnh sát tuần tra nơi này , nếu biết có cho hắn 10 cái mạng cũng ko dám vây vào đối phương . Nghĩ đến lời nói cùng hành động vừa rồi của mình hắn ko khỏi run rẩy than thở trong lòng , cái mạng nhỏ của hắn thật ko thể giữ được đêm nay rồi .

"Hự"

Du Lợi buông tay đứng dậy hung hăn "sút" 1 đá vào hông hắn khiến hắn ăn đau la 1 tiếng cả người lăn 1 vòng rưỡi rồi gập người như con tôm luộc ôm lấy hông rên đau âm ỷ . Tên đi chung sớm bị hàng loạt hình ảnh trước mắt dọa sợ đến chân tay bũn như bún , thấy bạn mình bị đá đau rên rỉ lại thấy madam đã thu súng trở về có ngu hắn cũng biết được cô "tha" . Vội vã chạy lại đỡ bạn nằm trên đất , nhìn bộ dạng thê thảm của đối phương làm hắn ko khỏi tức giận mắng chửi .

-MK .. tao nói mày bao nhiêu lần đừng gây chuyện , giờ tốt rồi , nhục mặt chưa ...

-...

Chật vật mang kẻ dơ bẩn từ trên đất tống vào xe , chân mạnh mẽ đạp ga chạy mất dạng chỉ để lại làn khói mỏng trong đem như lời cảm tạ trời đất của 2 kẻ vừa ăn họa .

Tú Nghiên mặt vẫn như trước tái nhợt , lại chuyển sang đỏ bừng tức giận quát vào mặt Du Lợi .

-CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI? CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Du Lợi lạnh lùng nhìn nàng lại lãnh đạm phủi phủi quần áo trả lời câu hỏi của nàng ..

-Mình chỉ đang dạy cho bọn chúng 1 bài học mà thôi .

Tú Nghiên nhìn người vừa làm sai chuyện lại còn có bộ dáng ung dung trước mắt càng thêm tức giận

-CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀ GIÁO VIÊN ĐẠO ĐỨC ĐANG ĐỨNG LỚP À? CẬU LÀ CẢNH SÁT & CẬU ĐANG CHẤP HÀNH NHIỆM VỤ ... NHÌN XEM NHỮNG NGƯỜI XUẤT HIỆN NƠI NÀY CÒN AI KO? ... BABA MÌNH NÓI ĐÚNG CẬU LÀ 1 KẺ NGU NGỐC CÓ CÁI ĐẦU NÓNG KO THỂ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ RA TRÒ!

-....

Tú Nghiên xoay người đi vào trong xe đống mạnh của lại , nàng tức giận rất tức giận , trước khi nàng bước lên xe đi cùng Du Lợi , baba nàng giữ nàng lại chính là cảnh báo nàng , nhắc nhỡ nàng tính cách bốc đồng của Du Lợi . Nàng năm lần bảy lượt phủ nhận lời nói của ông , thay vì chấp nhận sự thật của trước đây nàng lựa chọn tin tưởng Du Lợi của bây giờ đã trưởng thành . Nhưng sự tin tưởng của nàng đánh đổi được gì?

"Chỉ là 1 màn vừa rồi , Du Lợi có nhớ ràng mình là thanh tra cảnh sát hay ko? "

Nếu đối phương vì chuyện vừa rồi làm đơn khiếu nại thì Du Lợi như thế nào giải thích? Đối tượng quấy rối bằng lời nói Du Lợi lại ko thể dùng bạo lực để giải quyết , đó là hành động trái luật .

Tú Nghiên im lặng trong xe nghĩ đến 1 đống giả thuyết về hậu quả của chuyện vừa rồi phát sinh , lại ko nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp đầy cô đơn của Du Lợi bên ngoài . Càng ko thể nhìn thấy gương mặt thất thần của cô , khi Du Lợi ngẩn đầu nhìn trời môi vẽ ra nụ cười giễu cợt , mắt ướt đẫm lại trống rỗng mênh mong bởi màu đen cô quạnh .

"Mày thật ngu ngốc"

Yêu 1 người ko nên yêu , ko thể yêu chính là loại tự ngược ngu ngốc nhất ko phải sao? Vậy mà cô vẫn lấn sâu vào , ngu ngốc như vậy yêu sâu như vậy để làm gì? Để bản thân đổi lại cảm giác trống rỗng này sao?

Một người ngồi lì trong xe , một người đứng sau mui xe dựa lưng tỉnh mịt hút thuốc , để ko gian thời gian im lặng bao trùm mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng .

.............

Bản báo cáo của buổi tuần đêm hoàn tất được nộp lên , Du Lợi yên lặng tại bàn làm việc của mình , trầm lặng nghiên cứu mấy bộ hồ sơ cũ có khi lão Trương cũng đưa đến cho cô vài bộ hồ sơ để đánh báo cáo . Mọi người trong phòng nhìn gương mặt lãnh đạm ko lời nói của Du Lợi cũng ko dám đá động tới cô , cứ thế trầm mặt 1 tuần mà trôi qua .

Ngày hôm nay tan tầm cũng là cuối tuần , Du Lợi thả chậm bước chân đi trên con đường nhộn nhịp người qua lại . Phía trước ko xa là quán cafe của Y Bối , ở đây Du Lợi chỉ có gia đình anh trai là người thân & Tú Nghiên là bạn của mình . Rời khỏi thành phố này lâu như vậy cô làm gì còn có bạn bè tồn tại ở đây cơ chứ , khi quyết định trở về nơi này Du Lợi chính là đánh đổi hầu như tất cả , sự nghiệp cuộc sống vui vẻ suốt 12 năm vừa qua . Du Lợi tay đút túi quần tự giễu mà nở môi cười bước nhanh về phía quán , mở cửa đón chào cô chính là ko khí vui vẻ bên trong làm tâm tình cô cũng vì đó khởi sắc ko ít .

Y Bối thấy người bước vào là cô em chồng nham nhở của mình thì vui vẻ nụ cười bước ra khỏi quầy đi tới phía Du Lợi , chuyện phát sinh trong đêm tuần tra hôm đó Tú Nghiên đã gọi điện nói cho nàng nghe ko ít . Nhìn Du Lợi tuy môi cười nhưng nàng biết "đứ trẻ" lớn xác này có bao nhiêu tức khí trong lòng , cả tuần qua nàng gọi điện kêu đến nhà dùng cơm cùng mọi người , Du Lợi vẫn như cũ từ chối , ko nghĩ đến cuối cùng hôm nay cũng "lếch" xác đến đây tìm nàng . Dùng đầu gói để nghĩ cũng biết tiểu Du nhà các nàng chính là muốn tìm nàng "trút bầu tâm sự" đi .

-Tiểu quỷ em hôm nay cũng chịu đến đây ha!

-Hehe bà chủ Quyền cho em 1 chai bia!

-Đến quán café kêu bia em troll ngươi à! Tin chị đây báo án ko?

-Ừm ừm *mặt nghiêm túc* Quyền phu nhân ko biết bà muốn báo án gì , thanh tra tôi giúp bà trình án! *nháy mắt cười quyến rũ*

-Xì ... Tới quầy đi chị lấy bia cho em!

-Ủa ko phải quán café ko bán bia đi

-*Liếc xéo*...

-Hehe

Du Lợi cười vui vẻ tiến đến quầy ngồi trên ghế xoay , Y Bối rất nhanh đặt chai bia lạnh trước mặt cô lại nhìn cô cười cười mày đẹp nhíu nhíu làm ra cái bộ dạng muốn hỏi lại thôi khiến Du Lợi ko khỏi bật cười .

-Cái gì a?

-Em đó hôm nay ko phải đơn giản đến đây thôi ha?

-Ừm đến quán café đơn giản kiếm bia free uống cũng ko tệ đi!

"Bốp"

-Vẫn cái tính lưu manh!

-!!!

Du Lợi xoa xoa cái đầu vừa bị Y Bối đánh , môi vẫn vẽ nụ cười nhìn Y Bối chỉ khác trước ánh mắt tràm lặng ko ít .

-Nói đi em đang định làm gì nha?

-Em ko biết! Chỉ là em cảm thấy .... Ko thoải mái .... Có cảm giác nơi này ko dành cho em , ở cơ quan gặp baba chị cũng khiến em nặng đầu ... em ko thấy được tương lai mình ở nơi này sẽ như thế nào! 12 năm trôi qua , nơi này vẫn như trong quá khứ dường như chuc a bao giờ là "nhà" của em ... Em ko thấy *nhìn chằm chằm vào chai bia trong tay* ko thấy có lý do gì ở lại nơi này ... tự dằn vặt mình

-Ở bên gia đình mình cậu cảm thấy dằn vặt như vậy sao?

-....

Du Lợi xoay người đã thấy Tú Nghiên đứng phía sau mình , mày đẹp đã nhíu lại thành đoàn , ánh mắt có phần sắc lạnh nhìn mình chầm chầm ko khỏi khiến cô có cảm giác ko nói nên lời .

Tú Nghiên bước vào quán khi Du Lợi ngồi xuống ghế và nghe được 2 người đùa giỡn với nhau , 1 tuần qua nàng cũng suy nghĩ ko ít về việc phát sinh đêm đó . Có chút giận lại có ko nghĩ Du Lợi trái ngược trước kia nhỏ tuối sẽ theo giải thích hay bám lấy nàng nói chuyện , nhằm xóa đi chuyện ko vui xảy ra . Du Lợi của 12 năm sau có chút trầm lặng , cảm giác ko nắm bắt được cảm xúc làm nàng có chút ko thích ứng được . Nàng thừa hiểu ai rồi cũng lớn cũng sẽ trưởng thành , nhưng vẫn có những cái dù thời gian có trôi qua thế nào đi chăng nữa vẫn ko thể xóa nhòa hay thay đổi . Giống như tình bạn của 2 người , dù có trôi qua bao lâu thời gian ko gặp , tình cảm xưa vẫn cứ thế tồn tại ko thay đổi , ko xê dịch trong lòng nàng . Du Lợi của ngày trước là đứa trẻ nghịch ngợm , thích bám theo nàng đùa giỡn , thích nói thích cười ko có quy luật ko coi bất cứ gì làm trở ngại hay ngăn cản Du Lợi năng động vui cười . Nhưng 1 tuần qua nàng cứ như vậy quan sát cảm nhận trong lòng có chút rối , Du Lợi của bây giờ có cái kiêu ngạo cứng cõi , trầm lạnh đến xa lạ . Một tuần trôi qua trong im lặng nàng nhận ra nhiều điều mà nàng vô tình ko biết đến . Kể như công việc mọi người bận rộn từng núi từng núi ko giải quyết hết , còn Du Lợi chính là ngồi nhà ở đó 1 việc nhỏ cũng ko có để làm . Kể như baba nàng vô tình hay cố ý cũng có chút gây áp lực , ở cục cũng ko ít người vì nể sợ mà tránh tiếp xúc quá nhiều với Du Lợi , nói cách khác cũng có thể gọi nó như 1 loại cô lập ....Chiều nay nàng cũng đã đến văn phòng của baba nàng nói ko ít lời , cũng lấy được cái gật đầu có phần gượng ép của ông đồng ý ko vô cớ gây chuyện với Du Lợi nữa . Chưa kịp chờ thấy hình ảnh "tươi đẹp hòa thuận" của 1 lớn 1 nhỏ 2 người , đã nghe được câu nói buông xuôi của Du Lợi làm nàng có phần tức giận ko thôi .

Nhìn Tú Nghiên ngồi xuống bên cạnh , thấy Y Bối lấy cho nàng 1 ly trà chanh lạnh rồi xoay người như thể bận rộn "kì cọ" mấy cái ly "ko quan tâm" đến các nàng ko khỏi rối bời . Hơi ngửa đầu uống xuống ko ít bia , im lặng một chút vẫn là cô lên tiếng phá vỡ ko khí có chút ko thở này

-Chuyện lần đó mình xin lỗi đáng ra mình ko nên có phản ứng như vậy!

Nghiêng đầu nhìn người vẫn nhàn nhạt ngồi đó chơi đùa chai bia trong tay...

-Cậu nói em cái tính nóng nảy đó của cậu có ngày cũng gây họa , cậu cũng nên biết công việc của cậu nếu dùng cái đầu nóng như vậy sẽ xảy ra chuyện .

-.....

Người đó vẫn trầm mặt nơi nói một chút phản ứng cũng ko muốn cho nàng , khiến nàng thập phần khó chịu mày cũng nhíu chặt hơn . Y Bối nhìn ko khí đã tuột dốc quá mức , lại nhìn 1 nóng 1 lạnh vô hình chống cự nhau ko khỏi cất tiếng

-Tú Nghiên em cũng ko cần gây gắt như vậy!

-.....

Y Bối xoay người liếc nàng 1 cái , rồi lại quay về với công việc "kì cọ ly" của mình , để lại 1 câu nói kia đem 2 nàng đánh về ko khí im lặng trước đó .

-Chị dâu , em nói á hai người đẹp này cần gì gọi gì cứ tính trên biu của em nha!

Y Bối nghe giọng nói quen thuộc của Trần Phong Vũ liền quay lại nhìn , thấy hắn trưng gương mặt tươi cười quen thuộc đứng phía sau lung 2 người em của nàng cười nháy mắt .

-Ok anh chàng đẹp trai .

-Haha

Trần Phong Vũ cười vui vẻ bước 2 bước đã đứng ngay giữa khoảng trống gần 2 nàng , Tay vươn ra thoải mái bộ dáng khoác lên vai cả 2 nàng cười nói .

-Hai người đẹp chúng ta qua bàn cùng trò chuyện đi .

Du Lợi cười cười nhìn xuống bàn tay đặt hờ trên vai mình , Tú Nghiên mặt lạnh lùng xoay đầy nhìn Trần Phong Vũ lại cười lạnh trả lời hắn .

-Vũ để khi khác đi , em có chút chuyện cần nói với Du Lợi .

-À ... ờ vậy anh qua bên kia ngồi , khi nào nói xong rảnh thì kêu anh.

-.....

Nhìn nụ cười lạnh ko chút khách khí đuổi khách của Tú Nghiên , hắn ko khỏi rùng mình 1 cái , sau khi để lại câu nói đó Trần Phong Vũ lùi lại rời khỏi vị trí vừa rồi , gương mặt nhìn như tươi cười kia lại vô cùng gượng gạo có chút mất mặt gãi gãi đầu đi lại bàn sát góc ngồi xuống .

Tú Nghiên lại nhìn bộ dáng trầm lạnh của Du Lợi lại có chút phiền muộn , cảm giác khó chịu trong lòng , tay siết chặt ly trà chanh mặt lại xoay qua nhìn về phía Du Lợi vẻ ra nụ cười vui vẻ .

-Mà mình có chuyện còn chưa kể với cậu nha!

-??? *Xoay đầu nhìn cô gái nhỏ*

-Ừhm sau đêm hôm đó mình chính là gặp ác mộng nha , mình ko nghĩ lại mơ thấy cảnh cái tên cậu đánh thế nhưng xuất hiện trong giấc mơ của mình , còn trần truồn như nhộng mà dí mình ...

"phốc"

-Hahaha

Du Lợi sao cái nhìn kinh ngạc , nghe xong câu nói của Tú Nghiên mà ngửa mặt "phun" ra 1 tràng cười ko giữ mặt mũi cho ai .

-Mình khi giật mình thức giấc cũng buồn cười nhưng ko cười cái kiểu như cậu nha ...

-Haha ... Nghiên Nhi ... cậu thế mà cũng nằm mơ được cái thể loại đó sao?

-Quey mình là kể thật tình nha ...

-Hahaha

-Còn 1 chuyện mình muốn cho cậu xem!

-Hihi chuyện gì?!

-Đi với mình , đêm nay sẽ cho cậu biết!

Du Lợi khiêu mi nhìn gương mặt ửng hồng đáng yêu của cô gái nhỏ bên cạnh , cô ko biết nàng cũng ko thể làm ra cái thể loại gì kinh ngạc đi , nhưng thâm tâm vẫn nhịn ko được có chút chờ mong chuyện gì đó thật hoang đường - loại kỳ tích có thể xảy ra dù sát xuất có thể thật sự nhỏ đến đáng thương .

-Haha chúng ta có cần đi liền chứ?

-Liền đi nha!

-Vậy chờ mình đi rửa tay 1 chút! Hahaha

-Yahhh mình biết giấc mơ của mình buồn cười nhưng cậu cười quá lố đi

-Mình nhịn cười ko được mà haha

-.....

Tú Nghiên vẫn nhìn theo bóng lưng tươi cười của Du Lợi , lòng cũng vui vẻ thật nhiều khi quay đầu đã thấy Y Bối nhìn mình với gương mặt "co giật"

-Sao nha?

-Em muốn chọc cười tiểu Du cũng ko thể kể cái thể loại ko tưởng như vậy đi!

-Hihi là thật mà

-Xì .. nói ah tối em muốn cùng em ấy làm gì đây!

-!!!! Ko nói cho chị biết , "chị mẹ" nhiều chuyện ah

-Đánh chết em bây giờ! *liếc xéo*

-:0)

-Chúng ta có thể xuất phát rồi ...

-Uhm đi thôi!

Hai người sánh vai bên nhau ko hề biết để lại phía sau lưng cho người nhìn cảm giác hài hòa biết bao nhiêu , Trần Phong Vũ nhìn theo đến khi khuất bóng các nàng mới đi đến Y Bối thắc mắc .

-Hai em ấy đi đâu vậy chị?

-So chị biết được!

-!!!!

..........

***Bãi đất trống bên cạnh sân bay***

Chiếc Merc mui trần của Tú Nghiên nằm im lặng giữa bãi đất trãi dài cỏ , đèn xe chiếu sáng 1 vùng trước mặt , hai người ngồi nằm trên ghế xe đã được hạ xuống hết mức có thể thư thả ngửa mặt lên trời . Nhìn bầu trời đầy ánh sao nhấp nháy khiến lòng người bình lặng ko ít , Du Lợi đầu gối trên cánh tay phải nghiên mặt nhìn ngắm nửa gương mặt xinh đẹp của Tú Nghiên .

-Đây là điều cậu muốn cho mình nhìn tối nay sao?

-Ừhm ... ko phải đêm đó câu than thở ko thấy được sao sao? Thấy ko chỉ cần tìm 1 nơi ít trống trãi ít ánh đèn liền có thể nhìn thấy cả bầu trời đây sao nha!

-Uhm cậu luôn đúng ko phải sao!

-Hihi

Nhìn Tú Nghiên môi cười như mật ngọt chảy thẳng vào tim Du Lợi , cảm giác run động trong lòng thoi thúc Du Lợi muốn manh động , vương tay ôm nàng vào lòng . Chỉ là cái cảm giác xúc động lớn như bầu trời trên cao kia , nhưng hành động Du Lợi chỉ có thể làm được là để tay trái nhẹ nhàng nhích lại gần , ngón út run run chạm lên ngón út đối phương muốn ôm lấy .

Tú Nghiên cảm nhận một dòng điện giật nhẹ tơi ngón tay tê dại theo phản xạ thật nhanh rút tay đi , ko nghĩ hành động làm ra có phần "quá độ" hơi ngẩn người nhìn qua . CHỉ thấy sườn mặt bị mái tóc che khuất , động tác lắc đầu nho nhỏ của Du Lợi bàn tay trái của Du Lợi siết chặt có chút cảm giác kiềm nén làm lòng nàng nhoi nhói khó chịu .

-Du ở lại đây vì mình có được ko? Nơi nay vẫn còn rất nhiều thứ thuộc về cậu , ko phải sao?

-....Cậu thật muốn mình ở lại sao?

-Cậu đã rời bỏ mình 12 năm qua , cậu cũng nên bù đấp cho tình bạn thiếu hụt của mình ko phải sao?

-Cậu đang yêu cầu mình có trách nhiệm?

-Trách nhiệm của 12 năm qua cậu bỏ xót!

-Chỉ cần là cậu , Tú Nghiên...tất cả đều có thể!

-....

Câu trả lời của Du Lợi nói ra nghe như lời tuyên thệ , giống như ký ức trước kia mở ra , hình ảnh cô gái nhỏ cao hơn nàng nắm chặt đôi tay nàng mạnh miệng hét

-Nếu điều ước có thật mình nguyện khi lớn lên có thể cưới cậu làm vợ được ko Nghiên?!

Khi đó Du Lợi chỉ là tiểu Du của 8 tuổi , ngây ngô mà kiên định ước nguyện cùng tiểu Nghiên 8 tuổi ko hiểu chuyện , dù thâm tâm ko hiểu rõ vẫn ngốc ngốc trả lời tiểu Du một tiếng "được" . Tuổi nhỏ và hiện tại đã khác nhau thật nhiều , hiện tại và dĩ vãng còn đó chính là kết quả mà tương lai mới có thể cho con người t câu trả lời thiết thực nhất mà thôi... Chờ đợi có khi là mệt mỏi nhưng kết quả phía trước chính là đông lực cho người ta chờ đợi , đợi 1 câu trả lời thành thật!
.
.....
........

....(Có những lời hứa người nói nhớ mãi ko quên còn người nghe chỉ cảm thấy như câu bông đùa....
Có những lời hứa người nói ra bâng quơ người nghe lại luôn tin tưởng....
Nhưng chỉ bản thân mỗi người khi thật tâm xem trọng đối phương mới cơ thể cùng nhau trân trọng gìn giữ mà thầm lặng thực hiện ....

Ps: Đừng đòi hỏi người khác làm gì cho bạn mà hãy xem bản thân bạn đã đủ quý trọng để yêu cầu họ thực hiện vì mình hay chưa?!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top