Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Ngày đầu cùng nhau xuất kích

Chap 7: Ngày đầu cùng nhau xuất kích

Dãy băng phong tỏa được cảnh sát kéo vòng quanh hiện trường vụ án vừa được một nhân viên an ninh tòa nhà phát hiện trình báo , xác 1 cô gái trẻ chết trong tư thế người vặn vẹo giữa các thùng rác công cộng . Vụ án được đội của Trương Thành tiếp nhận , rất nhanh cả đội đã đến hiện trường xem xét . Du Lợi ngồi chung xe với A Đạt , cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong phòng của họ trong đầu có chút phấn khổi vì cuối cùng cô cũng có công việc "thật sự" để làm dù vậy ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm lạnh quen thuộc . A Đạt bên cạnh cầm lái cũng phấn khởi ko ít , hắn vào đội cũng đã 2 năm thế nhưng chưa được đi theo làm vụ án nào , hôm nay xem như được động tay động chân thực tế khiến hắn hưng phấn ko ít .

-Sư tỷ , chị nói hôm nay chúng ta phải gặp may hay ko?

"Bốp"

Du Lợi giơ tay ko chút khách khí nện vào đầu A Đạt 1 cái đấm , mặt lạnh liếc xéo hắn

-Ui da...

-Người ta chết mà cậu cho là may mắn!

-Ý em đâu phải như vậy ... *mắt rưng rưng* sư tỷ hiểu mà may mắn ở đây là chúng ta làm đúng việc chứ ko phải cám đầu vào đống giấy tờ .... Hừ tinh anh như chúng ta là phải xung trận giết giặc chứ đâu phải ngồi bàn giết giấy!

-Tập trung lái xe!

-.....

A Đạt nhìn biểu tình của Du Lợi ko khỏi lạnh sống lưng , hắn phải công nhận vị sư tỷ này nha quá lạnh , quá trầm , khí chất quá là áp bức người khác đi . Ngay cả lãng tử như Trần đội trưởng cũng ko thể bình tĩnh khi đứng trước mặt sư tỷ của phòng hắn đi , mỗi lần Trần đội trưởng gặp sư tỷ sẽ tiến đến tươi cười chào hỏi sư tỷ sẽ đáp lại hắn vui vẻ cười cười . Nhìn từ xa khung cảnh xem rất hoàn hảo nhưng nếu đứng gần nghe 2 người họ đối đáp ko khỏi bất ngửa té ghế đi . Anh 1 tràn còn em chỉ 1 từ ngắn ngủng , sau khi cuộc tán gẫu "hoàn hảo" kết thúc , Trần đội trưởng sẽ mang bộ mặt cười tê liệt rời đi , sư tỷ củ hắn như chớp quay về trầm lạnh ko dấu vết vui cười trước đó . Đôi lúc hắn thật lòng ngưỡng mộ Du Lợi sư tỷ thật bản lĩnh , cục trưởng cũng dám "tra hỏi" , Trần đội trưởng ko động thủ cũng đuổi được đi , các sư huynh phong bên từ hồi có sư tỷ cũng ko còn có bộ dáng giễu cợt phòng bang của hắn .

"Du Lợi là thần tượng tối cao trong lòng em!"

Xe dừng lại trước cổng vào khu chung cư cao cấp , các nhân viên cảnh sát đã đứng vay quanh chặn lối phóng viên muốn lấy tin . Bước xuống xe , kẹp thẻ trên túi áo khoác Du Lợi lạnh nhạt bước qua rào chắn được nhân viên mở ra cho cô , A Đạt cũng nhanh bắt kịp bước đi của cô cùng tiến vào hiện trường .

-Đeo bao tay vào!

-....

Du Lợi lạnh giọng nhắc nhở tên nhóc bên cạnh tay chân đã muốn tay mấy , gương mặt lạnh của Du Lợi nghiêm túc khụy 1 chân nhìn quan sát xác người phụ nữ nằm trên đất . Mắt trợn tròn đồng tử giản ra đầy tia máu , khóe miệng cũng rĩ máu cũng đã có dấu hiệu đông lại , đối phương mặt một bộ váy ôm ngắn lấp lánh vô cùng nổi bật trong đêm . Giày có đã rơi ra khỏi chân , vớ da cũng có 1 đường chỉ có thể vướn vào đâu đó mà kéo dài 1 đường hở . Mày Du Lợi nhíu lại rút cây viết cấm trong túi áo vươn về phía nạn nhân ...

-ĐỪNG CHẬM VÀO CÔ SẼ PHÁ HỎNG HIỆN TRƯỜNG!

-.....

Du Lợi dừng lại động tác bất động tại chỗ , ko nhanh ko chậm rút tay về đứng dậy xoay người nhìn về phía giọng nói vừa cảnh cáo mình . Gương mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị của Tú Nghiên xuất hiện trong mắt cô , vẽ nghiêm túc xinh đẹp của nàng làm Du Lợi có chút ngưng trệ hơi thở .

-Thanh tra Quyền điều cơ bản như vậy cô cũng ko nhớ sao?

-....

Tú Nghiên bỏ xuống chiếc hộp nhôm mở ra đeo bao tay vào chăm chú tác nghiệp , nàng rất ghét các nhân viên trong đội chuyên án cứ thích đụng tay đụng chân làm hỏng hiện trường như vậy thật khó cho các nàng tác nghiệp . Vừa rồi từ xa thấy động tác kia của đối phương khiến nàng phát giận , lại ko nghĩ người kia lại là Du Lợi nên ko nể mặt mũi quát lớn đến khi nhận ra là ai giọng nói mới dịu lại ko ít .

-Đây ko phải là hiện trường gây án , nói cách khác nạn nhân bị hung thủ "vứt" ở đây !

-....

Tú Nghiên nghe xong lời nói cả Du Lợi ko khỏi quay đầu lại nhìn cô , chỉ thấy gương mặt trước mắt lạnh nhạt nghiêm túc ko thôi . Du Lợi nhìn nàng tiếp tục lạnh nhạt nói...

-Vừa rồi tôi chỉ muốn nhấc tay nạn nhân xem xét 1 chút , giờ có madam Trịnh ở đây vậy thì làm phiền madam xem xét chút dưới lòng bàn tay nạn nhân !

-Uhm

Khi Tú Nghiên nhấc tay nạn nhân lên xem xét , trong lòng bàn tay dính ko ít vết mực bị lem , Tú Nghiên lấy một miếng giấy chuyên dụng sau đó xịt 1 ít dung dịch trước khi áp vào lòng bàn tay nạn nhân đợi vài phút rồi cẩn thận lấy ra sau vài giây mới đem bỏ vào túi rồi ghi note niêm phong .

Du Lợi kéo A Đạt tránh ra bên để tổ pháp chứng của Tú Nghiên làm việc , đứng ở góc ko xa nhìn chăm chú Tú Nghiên một lúc lâu mới đem theo A Đạt tra xét xung quanh . Hỏi thăm 1 chút tình hình an ninh khu vực này , cũng chú ý chút ko gian xung quanh vài nhân viên trực đêm hôm trước cũng được Du Lợi lấy thông tin tại chỗ sau khi hoàn tất việc của mình mới quay về chỗ hiện trường . Nhìn thấy Tú Nghiên đã gỡ bao tay đang đứng nói chuyện với một nhân viên trong nhóm , đợi nàng nói xong xoay người đã thấy Du Lợi tay đút túi quần nhìn nàng cười cười . Bước nhanh về phía Du Lợi , nàng cau mày giọng nói như trước nghiêm nghị chất vấng

-Cười cái gì?

-Công chúa mặt cậu cứ như mèo!

-Hửm ? Mặt mình dính bẩn sao?

-Cậu nghĩ sao?

-Ko thể nào?!

Tú Nghiên bước vài bước đứng trước mặt Du Lợi , hơi cúi mặt nhìn vào cặp kính mát tráng gương bạc được vắt trước cổ áo soi chút mặt mình . Du Lợi nhìn thói quen xưa cũ của nàng tái diễn , lắc đầu buồn cười vươn tay áp vào mặt nâng càm nàng lên nhìn mình . Tú Nghiên mặt ngơ ngơ nhìn Du Lợi , nàng nào biết gương mặt mình lúc này có bao nhiêu đáng yêu khiến người đối diện thật muốn hôn lên vài cái . Tay trái nhẹ nhàng chạm lên gương mặt nàng , ngón tay cái của Du Lợi dịu dàng lao đi vết bẩn nhỏ xí trên chiếc mũi cao cao của nàng lại nâng niu chỉnh lại chút tóc vén ra sau vành tai nàng .

Tú Nghiên chính là bị cái hành động dịu dàng của người đối diện làm cho ngây ngốc , đến khi Du Lợi ko chút khách khí "chà đạp" mái tóc ngố của nàng  , lúc này nàng mới nghiêm giọng "mắng mỏ".

-Ngốc cái gì ! Hay nhìn mình đẹp quá đến ngốc đi!

-Xí.... ảo tưởng là bệnh ko có thuốc chữa trị đi!

-Haha ... Ngốc! Cậu định về khám nghiệm tử thi luôn trong đêm nay hay để sáng mai?

-Đêm nay dự định làm tăng ca nha! Cậu vừa rồi cũng biết chỗ này ko phải là hiện trường gây án nên cần tìm kiếm manh mối trên cơ thể nạn nhân , để lâu rất dễ bị mất đi vài bằng chứng mấu chốt .

-Uhm vậy mình tăng ca cùng cậu!

-Thanh tra Quyền , cậu là bên chuyên án nha theo tăng ca bên tổ pháp chứng bọn mình làm gì?

-Bên tổ mình ko có mỹ nhân xinh đẹp như tổ pháp chứng , mình là qua bên tổ cậu hưởng ké chút xuân xanh đi!

-Xì...miệng lưỡi!

-Hihi ... cậu đi xe riêng hay đi chung với đồng nghiệp!

-Mình từ nhà chạy đến mà! Thanh tra Quyền phiền cô làm tài xế 1 bữa đi!

-Vì người đẹp , lái đi vu sơn cũng ko chút phiên nha!

"bốp"

-Vô lại!

-Haha

Hai người rời đi để lại A Đạt ngây ngốc phía sau nhìn bóng lưng hai người hòa hợp sánh bước bên nhau , xinh đẹp đến động nhân tâm .

"Sư tỷ đối với đội phó Trịnh có cái gì ko đúng nha! Mà mình nhìn mãi vẫn ko nhìn ra được cái gì ko đúng!"

A Đạt gãi gãi đầu ngu ngu cũng rời đi theo hai người , tự lái xe quay về cục làm chút hồ sơ vụ án xong có thể đi ăn khuya trước khi về nhà ngủ 1 chút . Ngày mai sẽ rất bận rộn với việc tra án , hắn muốn chuyên án đầu tiên cùng sư tỷ xinh đẹp của mình phải tỏ ra chút phong độ nha. Lại nói trước khi đi sư tỷ đã giao cho hắn nhiệm vụ xem chút thông tin chủ những căn hộ kia , cùng nạn nhân có gì liên quan hay ko . Vì vậy A Đạt tinh thần phấn khởi , như đã nạp được năng lượng lớn sẵn sàng chiến đấu...

......

***Phòng pháp y***

Phòng làm việc của Tú Nghiên so với những nhân viên khác hoàn toàn cách biệt , nàng chuyên về xét nghiệm thi thể cùng làm các phân tích chuyên biệt hóa học nên phòng làm việc của nàng ở cuối cùng . Tú Nghiên khoác trên người bộ đồ liền thân màu trắng , bao tay y tế chuyên dụng keo gương mặt lại được che khuất bởi một chiếc khẩu trang đồng màu trắng . Xác nạn nhân được đặt trên bàn , váy áo đều được cởi ra được niêm phong & được các nhân viên khác làm xét nghiệm vật chất để "vẽ" phát họa sơ đồ trước khi chết của nạn nhân . Du Lợi bên cạnh cũng khoác trên người chiếc áo trắng đeo bao tay , cầm trên tay máy chụp ảnh chuyên dụng di chuyển bên cạnh Tú Nghiên cùng nàng "tác nghiệp"

-Phần trán của nạn nhân sưng phù có phần tụ máu , kích thước & hình dạng vết thương do va chạm vào phần cứng của bề mặt phẳng như tường , hai bên bả vai có vết bầm do dùng lực kiềm giữ siết chặt , Du Lợi chụp lại góc độ này có dấu vết ngón tay ở nơi này .

-Uhm

"tách tách"

Tú Nghiên hạ vai nạn nhân xuống ngay ngắn , lại nâng lên cánh tay nạn nhân xem xét có chút bầm cũng kêu Du Lợi chụp lại từng dấu tích , xuống đến chân đầu gối có chút sướt da cũng ko con gì khác . Nàng lại cầm lấy bàn tay nạn chân xem xét , lấy tâm gòn nhộn lấy chút vật chất mắc kẹt trong đó cắt đầu tâm cho vào ống nghiệm có chứa dung dịch bỏ vào hộp phân tích vật chất . Dùng kèm cắt đi 10 đầu ngón tay của nạn nhân bỏ vào hộp nhựa nhỏ đóng kính để bên bộ phận khác phâ tích , lại xem xét trong khoang miệng của nạn nhân dùng tâm gòn lấy chút dịch thể trong kẻ răng bỏ vào ống nghiệm ghi chú đóng nấp để sang bên . Nhìn đến phần bụng 1 vết bầm dài , nàng vừa nâng cơ thể của nạn nhân vừa xem xét vừa nói ra lời nhận định của mình .

- Phần bụng vết hằng kéo dài qua eo & 1 phần thắt lưng , chiều cao 2 cm khả năng là có bị chèn ép vào cạnh bàn hay mặt phẳng tưng tự trong thời gian dài .

Tú Nghiên gương mặt nghiêm túc khi di chuyển đến nữa thân dưới của nạn nhân , đến bộ phận sinh dục chỉnh ánh đèn chiếu vào xem xét .

Du Lợi cầm máy ảnh bên cạnh nhìn nàng ở nơi đó làm 1 loạt hành động hết sức chuyên nghiệp , ko hiểu sao hai vành tai lại đỏ lên mặt lại có chút ngượng nghịu nhìn sang chỗ khác .

-Nạn nhân trước khi chết từng bị xâm phạm , trong âm hộ có ko ít vết xướt cùng sưng bầm có dấu hiệu xuất huyết....Du Lợi chụp lại ah.

-!!!

"tách"

-Đưa giúp mình tâm bông .

-....

Tú Nghiên lấy mẫu dịch thể bên trong âm đạo của nạn nhân bỏ vào ống nghiệm , vô thức ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Du Lợi đỏ ửng quay mặt nhìn nơi khác có chút khó hiểu .

-Cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên như thế?

-À ... ko có gì! Mình chỉ cảm thấy trong này hơi nóng!

"Nóng sao???? Sao mình ko cảm thấy nhỉ?"

-CHịu khó chút ah , một vài chỗ cần chụp tia tử ngoại để thấy vết thương ẩn chưa lộ vết tích tụ máu . Mình cũng sắp xong rồi!

-Ừm!

Lại quay về với công việc Tú Nghiên vẫn mang gương mặt nghiêm túc tập trung vào công việc của mình , hoàn tất sơ bộ nàng đem khăn trắng chuẩn bị kéo che phủ cơ thể nạn nhân đến bụng thì dừng lại . Du Lợi thấy động tác lạ của nàng lại bước đến bên cạnh nàng dò hỏi

-Sao vậy?

-Mình có chút suy đoán nhưng hy vọng ko phải?

-Về việc gì?

-Có lẽ chúng ta có đến 2 nạn nhân!

-......

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top