Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Có hay không chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Linh kịp thời bắt được cổ tay của Khuất Lạc Giang đang cố tình lẩn trốn, nhịp thở của cả hai cũng vì khẩn trương mà dồn dập phập phồng. Đối phương không quay đầu, nhưng ẩn giấu đâu đó qua nhiệt độ lạnh nhạt bất thường của làn da trắng nõn kia lại gián tiếp nói cho Diệp Linh biết sợ hãi của Khuất Lạc Giang.

Nhíu mi suy tư một chút, Diệp Linh liền quyết định bước nhanh về phía trước, đồng thời kéo theo Khuất Lạc Giang mở cửa phòng nàng ta len vào. Nhìn thấy đôi con ngươi mất đi nét vô ưu vốn có đang hướng đến nơi bất định mà tất thảy đều không thể chạm đến, trong lòng Diệp Linh bất giác dâng lên chút mất mát hư không.

Vòng tay nhẹ nhàng đem cơ thể Khuất Lạc Giang ghì sát vào lòng mình, nàng thực mong với chút ấm áp còn sót lại của mình có thể len vào khe hở cảm khái của Khuất Lạc Giang rồi ôn nhu xoa dịu căng thẳng đang ngự trị.

Hơi thở của người trong lòng phả vào cổ nàng, nóng hổi và đầy hoảng sợ. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng nhìn thấy Khuất Lạc Giang như thế, tâm tình Diệp Linh tự nhiên chuyển xấu đi tức khắc. Đợi rất lâu sau khi bình ổn trở lại, nàng mới đặt nụ hôn che chở lên đỉnh mái tóc mềm mượt của Khuất Lạc Giang, thanh âm như tiếng đàn du dương vang vọng.

"Nói cho tôi biết em làm sao vậy?"

Đáp lại Diệp Linh vẫn là mảnh trầm mặc đến khiến tâm nàng ngứa ngáy. Kể từ khi nhận thức nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Khuất Lạc Giang chân chính dùng yếu điểm của chính mình để đối mặt với nàng.

"Giang, đừng sợ. Tôi ở đây."

Thời khắc này ngoại trừ cố gắng trấn định tâm trạng của Khuất Lạc Giang thì nàng cơ bản cũng không nghĩ ra được biện pháp khác khai thác hết câu chuyện phía sau. Bờ vai của Diệp Linh luôn gầy gò và mong manh như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại luôn phải gồng lên che chở cho Khuất Lạc Giang. Kỳ thực trước đây Diệp Linh rất thích vụ lợi cá nhân, hay thậm chí hiện tại vẫn không có chút cải thiện. Chỉ là vị trí của Khuất Lạc Giang bị thay đổi, cho nên bao dung này cư nhiên trở thành ngoại lệ đối với Diệp Linh.

"Diệp Linh, tôi sẽ bảo hộ chị."

Đột nhiên thốt ra một câu có chút không hợp hoàn cảnh, Khuất Lạc Giang chẳng những không chút nhận thức mà còn gắt gao ôm chặt hơn Diệp Linh. Tuy nói nàng chưa từng trải đời, nhưng thuần khiết thì Khuất Lạc Giang không dám thừa nhận. Hôm nay nàng chứng kiến người mình từng tin tưởng phản bội gia đình mình, có hay không ngày mai sẽ đến bạn bè, người thân?

Nhắm mắt định thần, Khuất Lạc Giang quật cường siết lấy eo nhỏ của Diệp Linh tái khẳng định.

"Tôi thề sẽ bảo hộ chị cả đời này."

Chỉ cần là Diệp Linh, mọi nỗ lực hay hi sinh đều xứng đáng.

Con người, không phải ai cũng có thể tự mình quyết định một chuyện là đúng hay sai. Mà luân thường đạo lí lại càng là thứ vô dụng mà xã hội đầy bất công dựng lên làm chuẩn mực. Bởi vậy chỉ cần nàng có mục tiêu, có người để bảo vệ, thì tất cả những điều nàng làm để bảo hộ người đó mới là chân lí.

Hạ mi nhìn đến sườn mặt còn chưa thành thục sắc sảo trong lòng, Diệp Linh bất giác rất muốn hôn lên đó. Vết sẹo chói mặt đánh dấu tổn thương trên trán Khuất Lạc vẫn để lại đỏ ửng chưa hoàn toàn bình phục rơi vào suy tư của Diệp Linh.

Ngón tay lạnh lẽo chạm lên đó một chút, người trong lòng đã vì kinh ngạc mà giật nảy lên tròn mắt. Thế nhưng đáp lại con ngươi trong suốt đầy hồ nghi, Diệp Linh lại bất ngờ chọn cách nở nụ cười chân thành đáp.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần đây, rằng tôi tin em."

-----

Sáng hôm sau ngay khi mặt trời vừa ló dạng, Diệp Linh đã bị động tĩnh trong phòng đánh thức. Đến khi hé mi tiếp nhận thân hình uyển chuyển đang tất bật mặc quần áo thì kí ức về đêm qua cũng tràn về một lúc.

Hừ nhẹ kéo chăn che đi nửa mặt, nàng thật chán ghét thói quen dậy sớm của mọi người ở biệt thự này. Phát hiện cơ bản tối qua Khuất Dĩ Phong không về nhà, Khuất Lạc Giang nửa điểm cố kỵ cũng không có liền lẻn vào ôm nàng ngủ dưới lớp chăn ấm áp.

Tuy là cái gì cũng không làm nhưng tiếng thở đều đặn phả vào vùng da nhạy cảm sau gáy của Diệp Linh đều khiến nàng ngứa ngáy nóng ran. Cuối cùng hơn ba giờ mới có thể an tĩnh ru mộng đẹp, Diệp Linh chỉ hận không thể ngay lập tức đem Khuất Lạc Giang hung hăng đặt dưới thân khi dễ.

Dưới ánh nắng của ngày mới, Khuất Lạc Giang đưa lưng về phía nàng mặc nội y. Đường nét trên cơ thể vừa hoàn mỹ như dùng hết tài hoa tạc lên vừa đầy sức sống như đóa hoa chớm nở, căng tràn kiên định. Trong khoảnh khắc vô định nào đó Diệp Linh chỉ ước rằng đối phương mãi mãi đều không cần đối mặt cùng nàng. Sợ hãi đáy mắt ẩn chứa quá nhiều thứ vực sâu không đáy sẽ vô tình trút đi ngây thơ của Khuất Lạc Giang, Diệp Linh chung quy đã sống với rất nhiều mâu thuẫn.

Tóc Khuất Lạc Giang dài ra không ít. Nhớ ngày nào sợi đen mượt chỉ chấm vai mà nay đã muốn đem toàn bộ ngực che đi, Diệp Linh mới bừng tỉnh khỏi khái niệm thời gian. Hóa ra các nàng nhận thức đã hơn bốn tháng rồi, hay nói cách khác nàng đã chung sống với gông xiềng vô hình này trong ngần ấy cung bậc xúc cảm.

Những tưởng dòng thời gian chậm rãi trôi qua sẽ không còn khả năng lấy đi bất kỳ thứ gì từ kẻ tay trắng như nàng, hóa ra nó lại lặng lẽ mang đi thanh xuân và trầm tĩnh mà nàng từng gìn gĩư.

"Buổi sáng vui vẻ, thưa Nhìn Lén tiểu thư."

Khuất Lạc Giang dùng ngón chân suy nghĩ cũng có thể dễ dàng đoán ra kỳ thực Diệp Linh đã tỉnh, hơn nữa lại rất chăm chú quan sát chiếm tiện nghi của nàng. Bất quá có những thứ nàng đích thật rất mong Diệp Linh nhìn nhiều một chút. Chỉ có như vậy mới có thể ghìm sâu vào thế giới rộng lớn của đối phương cái tên Khuất Lạc Giang còn quá đỗi mới lạ.

Con mèo lười bị lật tẩy, cũng bắt đầu thôi đôi co công khai mở mắt ngắm nhìn ngũ quan tuyệt mỹ của người chống tay bên giường. Diệp Linh 'hừ' nhẹ, vươn tay chạm lên chóp mũi cao đối phương ma sát.

"Hầu hạ bổn cung một chút, quá nhức mỏi."

Nghe thấy ái muội nồng nặc trong thanh âm khàn đặc không hề thích hợp với ngữ khí nũng nịu hiện tại, Khuất Lạc Giang liền bật cười rộ lên.

"Nhức mỏi? Không phải nên là tôi sao?"

"Mới chỉ hai lần em đã ghi tạc công lao của tôi đến vậy sao?"

Diệp Linh giỏi nhất là phối hợp diễn, đương nhiên lão hổ không phát uy còn tưởng nàng là mèo bệnh sao? Quả nhiên hai má Khuất Lạc Giang vì câu cáo buộc vân đạm phong khinh mà trở nên ửng hồng tỏa nhiệt.

Lần này đến lượt Diệp Linh cười đến phá lệ thoải mái.

Náo loạn tâm tình nhau như cách cả hai chào hỏi buổi sáng, cuối cùng Khuất Lạc Giang và Diệp Linh đều có việc cần hoàn thành, vì thế sau khi đơn giản nhấm nháp hai cánh hoa đầy mị lực, hai kẻ tham lam phải dùng hết thanh tỉnh kiềm nén khao khát để nhanh chóng ly khai biệt thự Khuất gia.

Chiếc xe của Khuất Lạc Giang âm trầm lao vun vút trên con đường lớn của phố xá Bắc Kinh phồn hoa. Càng gắn bó với vùng đất này, nàng lại càng thêm yêu thương những tia nắng nhẹ ấm áp và cơn mưa rào như muốn cuốn trôi đi ưu phiền, len lỏi vào tâm hồn người con Bắc Kinh ánh sáng hy vọng về tương lai phía trước.

Khuất Lạc Giang tự nhận bản thân là một người vô tâm, thế nhưng đối với những người nàng yêu thương đều tuyệt nhiên là vạn phần lưu tâm.

Chiếc xe đậu trong bãi đỗ xe Sở cảnh sát đã rất lâu nhưng nữ nhân bên trong vẫn nhắm nghiền mắt sắp xếp lại mớ hoài niệm hỗn độn. Hôm nay Khuất Lạc Giang đặc biệt chọn cho mình bộ âu phục tao nhã màu kem ôm sát cơ thể, làm những đường cong đều hiển lộ dưới mọi ánh nhìn ngưỡng mộ.

"Xin chào tiểu thư, Sở cảnh sát giúp gì được cho cô?"

Một viên cảnh sát từ xa bước lại ngỏ ý hỗ trợ mỹ nhân lãnh đạm, chỉ tiếc đã bị nàng không chút lưu tình phủ nhận ý tốt. Khuất Lạc Giang lưu loát đem danh thiếp đưa cho người cai quản tù tạm giam, sau đó nhanh chóng được mời vào phòng chờ gặp mặt.

Từ đầu tới cuối Khuất Lạc Giang đều vô phương khống chế luyến tiếc tràn ra nơi đáy mắt, cho nên hôm nay đến đây, có trời mới biết đã có bao nhiêu dũng khí được triệu hồi để giấu đi khó xử trên ngũ quan thanh thuần lãnh mạc kia.

Tiếng cửa sắt vang rền cũng là lúc người cần gặp được cảnh sát dẫn đến phòng chờ. Nàng ngẩng đầu, tình cờ chú Lưu cũng đình chỉ mọi động tác nhìn về phía nàng.

"Chú Lưu."

Tiếng còng tay va chạm nhau tạo nên loại thanh âm ngột ngạt và chết chóc, chú Lưu âm thầm thở dài tiến lại ghế đối diên Khuất Lạc Giang. Gương mặt già nua lại càng tiều tụy hơn chỉ sau một ngày bị áp chế tự do, nàng bắt đầu né tránh con ngươi tinh tường hướng về bản thân.

"Tiểu Giang đến đây hôm nay là có chuyện tìm chú sao?"

Khuất Lạc Giang nhất thời nghẹn ứ không thể nói nên lời khi đối diện với chú Lưu. Hai tay đan chặt đặt lên đùi cố trấn tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu mới chịu ngẩng đầu.

"Hôm nay đến đây cháu chỉ muốn hỏi một câu thôi, vì sao chú lại làm những việc đó?"

Chú Lưu sâu sắc nhìn vào mắt Khuất Lạc Giang, như có như không muốn tiết lộ cho nàng một bí mật kinh khủng nào đó. Thế nhưng ngay khi hai môi hé mở, ông lại tiếp tục đóng chặt mọi thứ. Đáp lại Khuất Lạc Giang, vẫn là khoảng trầm mặc.

"Tiểu Giang, có những thứ chú không thể cứ thế đem nó ra phơi bày, nhưng sớm muộn điều đó cũng xảy đến mà thôi. Chú chỉ có thể nói rằng, Khuất gia, ắt sẽ có bão lớn ập đến. Cháu không được phép tin tưởng bất kỳ ai hay bất kỳ thứ nào tận mắt nhìn thấy. Bởi đôi khi vẻ ngoài hào nhoáng sẽ khiến mắt cháu bị che mờ. Khuất Lạc Giang, hãy cảm nhận bằng trái tim, bằng trái tim... Hiểu không? Chuyện chú giấu cháu... Thật ra có liên quan mật thiết đến cháu và Dĩ Phong, điều mà chỉ lão Khuất và phu nhân của lão mới thể giải đáp cho cháu, về thân phận chân chính của hai đứa trẻ Khuất gia."

P/s: lời mà chú Lưu để lại cho Giang Giang là bí mật lớn nhất của bộ truyện này. An xin khẳng định từ giây phút này trở đi, mọi chi tiết đều hướng đến cái đích cuối cùng.

Hai đứa Linh Giang kia ngọt vừa thoai =_= má của chúng bây hiu quạnh biết mấy, còn bây tình nàng ý nàng, ý là muốn dằn mặt má mi hả >"<

Các bạn nếu có hảo tâm thì có thể share truyện này tới các page hay group về BHTT hay LGBT pr hộ An nha ^_^ Giới thiệu bạn bè đọc cũng được nè!!!!! An cảm ơn nha >...<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top