Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại 16: Cho em lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Âu Dương tổng, đã có kết quả điều tra rồi."

Đứng trước bàn làm việc là hai nam nhân áo đen thần bí đang rất cung kính hướng Âu Dương Vũ Tình báo cáo. Nàng nhìn sấp hồ sơ được phân loại kĩ lưỡng, chân tâm vốn dĩ thả lỏng có hơi nhíu lại đôi chút.

"Lui ra đi."

Thanh âm duy trì cao lãnh đem hai kẻ tay chân biến khỏi không gian riêng tư ngổn ngang của nàng. Ngón tay có chút do dự đặt trên bìa đỏ chói mắt, Âu Dương Vũ Tình không rõ vì cái gi lại trở nên hoang mang. Chẳng phải đây chính là việc hai năm qua nàng luôn muốn làm cho Đường Nhã Khiết sao?

Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ mơ hồ khỏi tâm trí, nàng dứt khoác mở tài liệu ra tiếp nhận. Hoá ra ba mẹ của Đường Nhã Khiết không phải thực sự cố ý bỏ lại em ấy ở cô nhi, tất cả đều do cơn bão hai mươi tám năm trước đem gia đình họ tách ra. Rất lâu sau đó họ mới có thêm đứa con khác cũng đủ chứng minh sự ân hận năm xưa rồi.

Ba của nàng hiện tại là giảng viên tại đại học Tân Cương, mẹ nàng là đầu bếp tự do cho các nhà hàng tầm trung, nguyên lai tài nấu nướng là có di truyền. Âu Dương Vũ Tình bật cười thanh thúy.

Vấn đề duy nhất là đứa em trai Đường Khâm đang học năm 2 đại học. Có lẽ vì được nuông chiều, cậu ta liền xem mình là trung tâm vũ trụ, ở Sở cảnh sát ra vào như ngôi nhà thứ hai. Nếu không nhờ cô bạn gái có thế lực, Đường Khâm hẳn là đang cắn răng bóc lịch.

Gia cảnh không quá phức tạp, nhưng đơn giản thì không hề. Đường bá phụ năm nay hơn sáu mươi còn phải làm lụng vất vả, Đường bá mẫu đều không ngoại lệ. Trong khi đó Đường Khâm quậy phá khắp nơi, hiếm khi về nhà thì cơ bản thời gian phụng bồi ba mẹ chỉ sợ đã ít nay còn muốn bất hoà.

Âu Dương Vũ Tình dựa người vào ghế lông thú êm dịu suy tư, tệp hồ sơ trên tay trượt xuống mặt bàn thủy tinh tạo ra thanh âm nho nhỏ khuấy động. Bản thân nàng cảm thấy muộn phiền, nhưng lại không rõ vì sao.

Tân Cương? Bất luận khoảng cách đến Cáp Nhĩ Tân hay Bắc Kinh đều rất xa...

------------

Bữa cơm hôm nay Âu Dương Vũ Tình đặc biệt im lặng chuyên chú động đũa, những câu nói lơ đãng thường ngày dường như bị chính nàng nuốt trọn. Đối diện với Đường Nhã Khiết dè dặt thăm dò, trong lòng nàng càng thập phần không yên.

"Chị ăn xong rồi."

Hung hăng đặt đũa xuống bàn, Âu Dương Vũ Tình một mạch trở về phòng trong sự kinh ngạc của Đường Nhã Khiết. Nàng cảm thấy bản thân thật tệ, rõ ràng đã thề sẽ mang lại niềm vui cho em ấy, nhưng chính niềm vui đó sẽ cướp đi em ấy của nàng. Ý thức được tính chiếm hữu ngày càng vô lý đó, Âu Dương Vũ Tình mạnh tay trút giận lên cánh cửa phòng tạo ra âm thanh "Rầm" rúng động.

Mệt mỏi thả người trên giường lớn, nàng đều nằm sấp trên mảnh êm dịu lạnh lẽo, ánh mắt mông lung hướng về phía có ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ.

Lần đầu tiên sau năm năm rời xa Diệp Linh, nàng trở nên bối rối. Âu Dương Vũ Tình nhíu chặt chân mày thanh tú, ngón tay bấu trên ga giường như vô thức tăng thêm lực đạo khi nghĩ đến lúc phải rời xa đứa nhỏ kia.

Có thể nàng ích kỉ, nhưng con người ai mà không có quyền mưu cầu hạnh phúc chứ. Đường Nhã Khiết từ lâu đã trở thành ấm áp nho nhỏ mà nàng cất công gìn giữ, hiện tại chỉ vì vậy mà buông tay sao? Nàng không cam tâm!

"Chị Vũ Tình... Em có pha cho chị ly sữa."

Trong khi còn đang mê man với hàng chuỗi mâu thuẫn thì thanh âm dịu dàng quen thuộc bất giác vang lên ngoài cửa, khiến cho người vốn dĩ cùng cực khó chịu nay có dịp phát tiết.

"Đem đổ đi!"

Bên ngoài chừa cho nàng một khoảng lặng thật lâu cũng không có ai đáp lại, nhưng phát tiết rồi thì vì sao bất mãn trong lòng một chút cũng không giảm đi đây? Âu Dương Vũ Tình đột nhiên bật khỏi giường đi về phía cửa, thông qua khe hở nhìn ra hành lang bên ngoài.

Cái đầu em ấy cúi thấp hết mức khiến nàng không có cách nào quan sát được biểu tình trên mặt, bất quá chỉ cần dùng chút ít tinh tế cảm nhận liền nhận thấy được tầng ưu thương nhàn nhạt vây quanh thân ảnh nhỏ bé đó.

Nếu thời gian quay trở về vài đoạn kỉ niệm trước đó, hẳn nàng sẽ cảm thấy Đường Nhã Khiết đáng thương. Chân chính là loại xúc động mà người xem có thể thốt lên cảm thán. Còn hiện tại, thứ ở ngực trái nàng lại bất ngờ phát đau như có ai bóp nghẹn, tựa hồ Đường Nhã Khiết đau đớn bao nhiêu đều ngấm vào xương tủy nàng.

Phát hiện này khiến Âu Dương Vũ Tình lặng người. Ngón tay đặt trên tay nắm cửa dường như bị lí trí hối thúc tăng tốc, chỉ thấy đôi mắt to tròn ấy nghẹn nước ngẩng đầu, hai cánh tay nàng đã nhanh hơn giọt nước mắt ôm trọn lấy thân thể Đường Nhã Khiết, càng ôm lại càng gắt gao.

"Xin lỗi em... Thành thật xin lỗi..."

Trong màn đêm tịch mịch, cả hai đều mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ quẩn quanh bên tai. Có điều bởi vì kích động giữ lấy, ai cũng trở nên hồ đồ một mảnh. Chỉ biết ngay tại khoảnh khắc sở hữu tia ấm áp mà đối phương hào phóng cho đi, nước mắt tự nhiên cứ thế tuôn ra như muốn gột rửa khổ sở dằn vặt.

---------

Lần nữa thanh tỉnh khỏi mộng mị, Âu Dương Vũ Tình liền theo thói quen vươn tay níu kéo chút ôn nhu thường lệ, bất quá tất cả nàng nhận lại chỉ là mảnh lạnh lẽo khiến tâm trí giật mình nhìn quanh.

Có lẽ vì mấy ngày qua không được an giấc mới khiến cho người ngủ trầm như nàng nằm mơ ngay trên máy bay. Chuyến đi về Cáp Nhĩ Tân vốn dĩ có thể mang theo Đường Nhã Khiết trở về thăm chốn cũ, bất quá hiện tại có chút không thích hợp gần gũi. Vì thế nàng quyết định lên đường một mình.

Máy bay đáp xuống sân bay Cáp Nhĩ Tân đúng bốn giờ chiều, bên ngoài còn lất phất vài hạt mưa ngâu đem cả vùng trời nhuộm xám xịt u ám. Âu Dương Vũ Tình không gọi người Âu Dương gia tới để thêm phiền phức mà tự mình bắt taxi trở về, dù sao hành lí cũng chỉ có một cái túi xách và vali kéo nhỏ.

Từ rất lâu không trở về mảnh đất nàng lớn lên này, mọi thứ cơ hồ thay đổi không nhỏ. Những mảnh đất trống ngày đó nay đã được cao ốc lấp đầy, thậm chí khu phố cổ cũng không tránh khỏi hiện đại hoá kiến trúc. Điều làm nàng nhớ về Cáp Nhĩ Tân cũng là điều duy nhất bảo trì dáng vẻ vốn có chính là mớ hoài niệm chưa hề có tiếng cười.

Khoảng hơn năm giờ, Âu Dương Vũ Tình có mặt trước cửa chính khu biệt thự cao cấp lộng lẫy. Đỉnh đầu bất giác bị giọt nước trên cây rớt xuống làm ướt một mảng, nàng mới có dịp ngẩng đầu nhìn thấy hàng cây lan được trồng dọc theo song cửa đen.

"Thưa tiểu thư, là sau khi phu nhân mất lão gia cho người trồng nên hoa này đó."

Tiểu Triệt từ trong gian chính vừa kịp lúc bước tới ôn tồn giải thích cho băn khoăn của nàng, lại khiến Âu Dương Vũ Tình càng thêm trầm mặc ngắm nhìn lũ hoa đua nhau nở rộ.

Thời gian trôi qua quả thực là thứ tàn nhẫn, nhưng vô tâm của lòng người chẳng phải là thứ đáng sợ nhất sao? Nàng một mực ôm lấy khổ sở của mình rồi tự cho mình cái quyền phớt lờ đổi thay xung quanh, đến khi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì đều đã muộn màng. Sống gần nửa nhân sinh, nàng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ độc hành.

Tiểu Triệt giúp nàng kéo vali vào nhà, từng bước đều chậm rãi như cố ý nhường lại cho nàng chút thời gian suy tư.

Căn phòng khách vẫn giữ nét cổ điển với nội thất bằng gỗ, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là thân ảnh già cỗi ngồi trên trường kỉ trước mặt nàng. Người đó là thân sinh của nàng, nhưng trớ trêu thay lúc này lại xa lạ đến mỉa mai.

Âu Dương Vũ Tình lặng lẽ mang ra hình ảnh uy vũ của nam nhân này ngày đó so với hiện tại, từng nếp nhăn, từng cái nhìn bớt đi vài phần tinh tường, ông ấy hoá ra cũng không tránh được bị cuốn theo dòng chảy thời gian.

Ngồi đó vẫn là Âu Dương lão gia, bất quá trong tay có thêm cây gậy trợ giúp di chuyển. Đợi thu xếp xong tâm tư, Âu Dương Vũ Tình mới hướng ba nàng cúi đầu.

"Thưa ba, con đã về."

Ánh mắt của ông thủy chung chưa bao giờ rời nàng, bất quá hàm chứa trong đó còn có chút hi vọng tìm thấy hình ảnh ai đó ông đã đánh mất. Con gái duy nhất của ông, cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời của ông đã trở về. Trên gương mặt già nua khó khăn nở nụ cười mãn nguyện.

"Về rồi sao?"

Ông vẫy tay, đem nàng tiến đến gần hơn bên người ngắm nhìn thêm một chút. Ngũ quan của Âu Dương Vũ Tình so với mẹ nàng một chút cũng không khác biệt, nhưng đôi mắt lãnh huyết sâu kín lại giống ông đến giật mình. Ông mất đi thật nhiều rồi, cũng chính vì sợ lại tiếp tục đánh mất, năm năm trước ông thà đánh đổi danh dự từ chối hôn sự với Tư Đồ gia cũng không giao Âu Dương Vũ Tình ra.

"Để tiểu Triệt đưa con đi thăm bà ấy đi."

Âu Dương Vũ Tình do dự trong chốc lát mới gật đầu rời đi, có lẽ vì bóng lưng của người được nàng gọi là ba kia đột nhiên trở thành cô tịch đến xót xa.

"Tiểu thư, mấy năm qua chị sống có tốt không?"

Tiểu Triệt ở bên cạnh nàng khẽ lên tiếng hỏi, Âu Dương Vũ Tình tự nhiên không ngại cùng cô bé nhu hoà hồi đáp.

"Rất tốt, còn em?"

Gương mặt khoái hoạt mới đó đã xám xịt bĩu môi, tiểu Triệt lắc đầu chứ không nói gì thêm. Âu Dương Vũ Tình xem vào mắt liền không nhịn được hỏi lại.

"Làm sao vậy?"

Tiểu Triệt cắn môi, lúc này mới ấp úng mở lời.

"Ở đây buồn lắm, ngoại trừ giúp lão gia chăm hoa, dọn phòng cho phu nhân thì em không có gì để làm."

Âu Dương Vũ Tình đơn giản lắng nghe tiểu Triệt kể lại cuộc sống mấy năm nay khi nàng không ở, nếu nói không luyến tiếc chắc hẳn phải là giả dối. Nàng vì trốn tránh đã dọn hẳn đến Bắc Kinh xa xôi, nàng vì sợ hãi đã năm năm không trở về...

Rốt cuộc chỉ có thể buông ra tiếng thở dài, Âu Dương Vũ Tình lặng lẽ thắp nén nhang cho mẹ mình rồi quỳ bên chiếc giường khi còn sống bà gắn bó, hốc mắt cay xè cùng nặng trĩu.

Nữ nhân ba mươi trải qua cơn chấp niệm sâu sắc như nàng thì có tư cách gì trách cứ định mệnh đâu, bất quá so với mấy năm trước, nàng đã không còn phần nổi loạn đó nữa.

Bàn tay vân vê góc chăn thêu đoá hoa lan thanh thuần, nước mắt nàng vô thức lăn dài trên má. Bởi vì đầu ngón tay truyền đến sự mãn nguyện đến phút cuối cùng của người đó, loại kiên trì đáng khâm phục mà bản thân nàng chưa từng dám nghĩ tới. Buông lơi gục đầu trên thành giường, Âu Dương Vũ Tình run rẩy mấp máy môi.

"Mẹ... Vì sao cho đến phút cuối mẹ cũng chưa từng từ bỏ hi vọng ông ấy sẽ yêu mẹ chứ?"

Bờ lưng nàng khe khẽ nhấp nhô vì khó khăn hô hấp, đột nhiên hình ảnh vườn hoa lan rực rỡ từ đâu hiện về khiến nàng như bừng tỉnh khỏi bế tắc bấy lâu.

Nước mắt tràn ra ngày một nhiều hơn, nàng khép đôi mi lại muốn giữ lại tia mơ hồ cuối cùng trước khi kịp thanh tỉnh về với thực tại.

"Hoá ra... Có một loại cố chấp phải dùng cái giá đắt đến vậy để trả sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top