Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 97: Đại phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sha la la là la, sha la la la là là la la..."

Tô Uyển lắc lắc cái mông qua lại, thân thể uốn éo như con rắn câu dẫn ánh mắt người khác trước...bàn bếp. Nàng đem đũa thử món canh gà hầm thuốc bắc, dường như chưa chín tới, lại tiếp tục đậy nắp lại nhảy lăng xăng trong bếp. Hôm nay là ngày gì, có lẽ không có gì đặc biệt, nhưng Tô Uyển thì dạo này có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều. Chẳng bù cho hai vợ chồng "khá son" bị hành hạ đến quầng thâm lồ lộ, mật gan ứa ra vì tức giận, nhất là Đổng Yên.

Mà giờ phút này, Tô Uyển đang lắc lắc mông đuổi Tề Đình ra khỏi bếp để kế thừa biệt danh đầu bếp siêu cấp, thật... có chút biến thái nha!

"Ố ồ èo vờ ri tam ài sí du...(Oh everytime I see you...)" *trích Ost Hậu duệ mặt trời*

"Yên à, chị nói xem tiểu Tô có bị té trúng chỗ nào không?"

Tề Đình sau khi bất đâc dĩ tháo tạp đê đưa cho Tô Uyển, liền phải lùi về hậu cung buông rèm chấp chính. Đứng cạnh là Đổng Yên cả tuần không được ngon giấc, chỉ hận không băm Tô Uyển ra thành trăm mảnh để xào nấu hấp nướng chiên xù hay thậm chí ăn sống. Nàng trề môi, nhún vai tỏ vẻ bất cần dắt Tề Đình ra phòng khách, tránh đi giọng hát tởm heo đã thế còn phát âm tiếng Hàn như tiếng Thái, mà tiếng Anh như tiếng Ả Rập... Ôi... thật tội nghiệp cho mấy đối tác phải giao tiếp với nàng ta bằng tiếng Anh, hẳn mấy phòng khám tai mũi họng gần đó sẽ có thêm khách đến.

"Nhất định đã bị em tát đứt dây thần kinh nào rồi Đình Đình!"

Căn hộ bé xíu từ khi rước Tô đại gia về dinh, mọi sự đều không còn như trước. Ví dụ như việc cơm nước, giặt giũ hay lau dọn Tô Uyển sẽ làm, nhiều khi còn mắng Tề Đình không để nàng ta làm nữa. Chưa hết, đĩa CD càng ngày càng nhiều, mà toàn là của Tần Sở Hàm. Đôi khi Đổng Yên thấy Tô Uyển cũng biến thái quá mức, biến thái thì tự mà biến hình, còn rủ theo Tề An, đứa nhỏ đáng thương cùng nhau đào hố. Đây là thể loại dạy dỗ trẻ em gì thế này? Nền văn minh nhân loại sớm muộn cũng bị Tô Uyển đục khoét đến thủng mất. Hai năm không gặp, không thể phủ định nàng ta cái gì cũng biết, tiến bộ rất nhiều so với ngày xưa, bao gồm cả sự khác người. Nhưng bi kịch nhất còn chưa phải tội lỗi nêu trên...

Bi kịch 1:

"Đổng lão sư, cô nghĩ tôi mặc cái đầm này đẹp không?"

Tô Uyển quơ quơ cái váy trắng như váy cưới đi qua đi lại, lắc lắc mấy cái tưởng chừng rớt hết phụ tùng ra mới chịu dừng lại.

"Này, cô không thấy tôi đang gội đầu sao??????"

Bi kịch 2:

"Đình Đình, Đình Đình, mau ăn thử, món này là món tâm đắc của tôi nha!"

Tề Đình đang gấp áo cho Tề An, bất đắc dĩ phải há mồm cho Tô Uyển đút vào miệng món gì đó. Cũng ngon đi.

"Cậu mua nguyên liệu này ở đâu? Có vẻ lạ nhỉ."

"Tôi lấy trong tủ bếp."

"Tô Uyển... cái đó... hết hạn 2 tháng rồi!!!"

Bi kịch 3:

"Yên, sao em thấy cái áo này nó khác khác. Chị xem xem."

Tề Đình soi đi soi lại cái áo hơn năm lần mới phát hiện sơ mi của nàng tự nhiên lại có thêm vết thêu tinh tế trên cổ áo. Đổng Yên càng không biết chuyện gì, nhưng vừa mới giũ ra thì mảnh giấy định mệnh cũng đồng thời rơi xuống.

"Tôi lỡ làm rách cổ áo một xíu, đã thêu sửa chữa. Yêu cậu rất nhiều! *mi*"

Do đó, để kết thúc chuỗi ám ảnh kinh hoàng, Đổng Yên đã phải đi chùa cầu Phật hiển linh, cho Trương Đình Ngữ mau chóng tha thứ cho nàng ta đi! Cứ thế này căn nhà đáng thương và gia đình bé nhỏ của nàng cũng sẽ bị phá tanh bành lên hết! Quả nhiên ông trời có mắt, chiều hôm đó tan sở, cả bốn đều quây quần bên bàn cơm do chính tay Tô Uyển làm.

"Cả nhà, tôi có chuyện quan trọng đây!"

Tô Uyển ra vẻ thần bí, dùng cái muỗng thay cho quyền trượng lấy uy. Mà ba người kia cũng phối hợp diễn sâu, ngừng ăn để nghe nàng ta nói.

"Ngày mai tôi đi công tác Cáp Nhĩ Tân! Phải mấy ngày mới về, mọi người sẽ ổn chứ?"

Đổng Yên vừa nghe nói, tâm đã lên đến nóc nhà rồi. Cố giấu vẻ vui mừng, nàng hướng Tô Uyển giả vờ hỏi han.

"Cô đi mấy ngày?"

"Ba ngày!"

"Gần Cáp Nhĩ Tân còn có nhiều thành phố đẹp lắm, sao không đi hết đi?"

Đây tuyệt đối là lời đề nghị thật lòng, lời đề nghị thật lòng, thật lòng. Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Bất quá Tề Đình làm sao không nhìn ra ý đồ của chồng mình, khẽ mỉm cười hàm ý.

"Nói cũng đúng, nhưng tôi sợ mọi người nhung nhớ."

Phụtttttt

Người phụt cơm hẳn nhiên là hai vợ chồng son rồi. Không lẽ phải đợi đến thắp nhang thỉnh đi thì Tô phá hoại mới chịu về với bến bờ hạnh phúc sao? Thật ra Đổng Yên muốn nói là: "để tôi một mình nhé cô cô cứ đi đi." Nhưng nghĩ cũng có hơi phũ nên đành đổi sang ý tốt tài trợ Tô Uyển đi du lịch, quá thông minh! Thế là Tô Uyển đã bị dụ vào bẫy, Đổng Yên nhịn cười đến muốn nội thương cũng không dám hé răng nói câu nào!

-----

7AM ở sân bay Thượng Hải

"Trương tổng, đã chuẩn bị xong hết rồi."

Tống thư kí một bên giao tài liệu cho Trương Đình Ngữ kiểm tra lại một lần, chuyến đi Cáp Nhĩ Tân lần này là để thị sát một chút để mở rộng chi nhánh mới cũng như khuếch trương quy mô ngành của Trương thị, cho nên theo lí nàng là người đi theo Trương Đình Ngữ thì hợp lí hơn. Nhưng vị giám đốc tiêu thụ Tô Uyển lại hăng hái giành vị trí của nàng, dù sao cũng là người bên Hạ thị phái xuống khiến mọi người có phần khó lòng từ chối. Cho nên đành để Trương Đình Ngữ và Tô Uyển hai người cùng đi.

"Được rồi, cô về đi."

Trương Đình Ngữ vẫn cứng nhắc với váy công sở và sơ mi trắng cổ cao, trên tay là vali hành lí nhỏ gọn và túi xách tay. Tóc nâu xõa ra ngang vai, mang lại cảm giác trẻ trung hơn hình ảnh vị tổng tài hằng ngày.

Chỉ cần liếc sơ qua đám người trước mặt, Trương Đình Ngữ liền phát hiện bóng dáng kia đứng gần cửa vào cách li. Mái tóc highlight màu cam nổi bật được cột gọn gàng cao lên ở phía sau, Tô Uyển ngược lại chọn cho mình chiếc hoodie và quần jeans thời thượng, không hề có chút khí chất giám đốc gì hết nhưng lại phi thường tươi trẻ và khỏe khoắn. Nàng ta còn đeo sau lưng cái balo màu cam nổi bật, tầm mắt như có như không quét qua khoảng người trước mặt tìm kiếm bóng dáng ai đó. Không thể phủ định Tô Uyển hiện tại rất xinh đẹp, nếu so với ngày trước chỉ đơn giản là ánh nắng ấm áp, Tô Uyển đã trở thành ngọn lửa cháy mãnh liệt, thiêu đốt mọi ánh nhìn.

Trương Đình Ngữ kéo vali lại gần hơn một chút, bước chân không giấu được tia ngần ngại và do dự. Tô Uyển trong hai nhịp đã phát giác Trương Đình Ngữ đến gần, lập tức chạy đến trước mặt người kia.

"Trương tổng."

"Tô tổng."

Trương Đình Ngữ gật đầu đáp lại nụ cười tỏa nắng của Tô Uyển, kịch liệt né tránh phải nhìn thẳng vào đôi mắt muốn hút nàng vào vòng xoáy kia. Tô Uyển đột nhiên yên lặng một chút, tay liền giật mất hành lí của Trương Đình Ngữ kéo đi, không quên quay đầu lại gọi người đang bị kinh hách.

"Trương tổng, chúng ra sẽ trễ chuyến bay nếu cứ chần chờ."

Đến lúc hoàn hồn lại, Trương Đình Ngữ đã sớm bị Tô Uyển bỏ xa một đoạn. Chỉ là nàng không hiểu từ khi nào từ bóng lưng của Tô Uyển lại trở nên lớn như vậy, rõ ràng không hề cao thêm. Lúc nàng bắt kịp, trên tay Tô Uyển đã cầm hai vé máy bay, hành lí check in xong xuôi, chỉ còn chờ giờ lên máy bay thôi.

"Trương tổng, bên này."

Tô Uyển kéo tay Trương Đình Ngữ dẫn vào một lối đi khác vắng người hơn. Nhưng vé hai người mua là loại economy, thế nào lại đi bằng cổng vé bussiness?

"Tô tổng, không phải đi bên kia sao?"

"Tôi sớm đã đổi lại. Ghế economy làm tôi không thoải mái!"

Tô Uyển nghịch ngợm vừa giúp Trương Đình Ngữ dán sticker phân loại lên áo vừa cong khóe môi lên vui vẻ. Trương Đình Ngữ đáp lại bằng im lặng, nhưng tựa hồ người kia sớm đã đoán được, cũng không yểu xìu mà lại kéo tay Trương Đình Ngữ đi tiếp. Nàng muốn vùng ra, nhưng khí lực của Tô Uyển lại lớn đến không tưởng. Trương Đình Ngữ chỉ có thể theo sau Tô Uyển lên máy bay.

Quả nhiên hạng sang có khác hạng thường rất nhiều. Điều hòa thơm, ghế lại là loại bản rộng rất êm, còn có thể đẩy ra thành giường ngủ. Tô Uyển chọn ghế gần cửa sổ, còn Trương Đình Ngữ là ghế kế bên, cả khoang chỉ có 2 người các nàng và 1 người thương gia khác.

"Trương tổng, cô lạnh sao?"

Tô Uyên để nhất cử nhất động của Trương Đình Ngữ vào mắt, làm sao không nhìn ra môi người kia thật khô như muốn nứt ra, điều này chỉ xảy ra khi người kia bị lạnh thôi. Trương Đình Ngữ chỉ đáp gọn lỏn, dù đang cảm thấy rất lạnh bởi lớp sơ mi mỏng manh.

"Tôi không sao."

"Cô khoác vào đi. Tôi không muốn chưa đến nơi thì cô đã thành xác ướp đâu."

Không biết Tô Uyển lấy đâu ra thêm cái hoodie nữa giống hệt cái nàng đang mặc, hình như là áo đôi, khiến cho Trương Đình Ngữ có chút khó xử. Rõ ràng lí trí mách bảo nàng nên từ chối, nhưng không hiểu sao bản năng lại vô thức tiếp nhận.

"Cảm ơn cô."

Tô Uyển lại cười, không đáp. Thời điểm Trương Đình Ngữ tròng vào áo hoodie, không hiểu sao lại sinh ra loại cảm giác thoải mái khó tả. Áo thực vừa, như dựa theo chính số đo của nàng để mua vậy, hơn nữa lại có mùi thơm của Tô Uyển vươn lại trên đó, đột nhiên dòng nước ấm không biết từ đâu bắt đầu tuôn trào. May mà nàng đã quen với vai diễn lãnh mạc, che giấu một chút ắt hẳn Tô Uyển sẽ không nhận ra đâu. Nhưng có lẽ nàng đã quá khinh thường cặp mắt cú vọ của Tô Uyển rồi, làm sao biết được nàng ta sớm đã mở cờ trong bụng khi Trương Đình Ngữ tiếp nhận.

"Trương tổng, nhắm chừng chút nữa sẽ mưa, cô nhớ đi cạnh tôi."

Trương Đình Ngữ nhíu mi hồ nghi, nhưng là nghĩ mãi cũng không ra việc trời mưa và đi cùng người kia có chút nào liên quan. Không ngờ Tô Uyển lôi trong balo ra cái áo mưa hình khủng long. Nhưng không những Trương Đình Ngữ bị bất ngờ mà cả Tô Uyển cũng bị dọa... Nhớ không lầm áo mưa là chính tay nàng bỏ vào, làm sao lại lấy phải của đứa nhỏ Tề An được? Trừ phi...

"Đổng...Yên...!!!"

Tô Uyển gầm gừ trong miệng, hẳn là phá hỏng chuyện tốt của nàng ta mấy ngày liền nên sinh ra hận thù chứ không gì khác! Tô Uyển thầm mắng chửi một phen, đành ngại ngùng cất áo mưa lại vào balo.

"Xin lỗi, trí nhớ tôi thật không tốt. Nhưng tôi có mang dù, cô yên tâm."

Đâu có ai bất an đâu...

*Trong khi đó tại nhà Tề Đình*

Ách xì...

Đổng Yên sụt sùi mũi từ tối đến giờ, không biết là loại duyên nợ nào nhắc đến nữa.

"Yên không sao chứ?"

"Tôi bị con heo nhắc vợ ạ..."

P/s: Ta nói chứ Tô Uyển vẫn phá hoại quá luôn =)))))) chuyển qua với Trương Đình Ngữ thì ga lăng hốt cả hền =)))))))

Bật mí là ở Cáp Nhĩ Tân sẽ xảy ra công cuộc làm hòa mà các mẹ mong chờ =)) ráng đợi đi nha!!!!!

Vote và cmt nhiều vô cho An làm động lực nào =))))))) Dạo này mỗi ngày 1 chap, sắp điên loạn rồi :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top