Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong nhà đơn điệu và ảm đạm, khiến ai khi bước vào tâm trạng ít nhiều cũng có chút chùng xuống khó tả.

Ngọc Nguyệt Anh sờ tay lên bàn phím laptop, trầm tư nhớ về dáng vẻ của Trần Lục An trong giấc mơ vài ngày trước.

Cô đương nhiên nhớ bản thân trong mơ đã bị không gian tối mịt xung quanh nuốt chửng như thế nào, nó chân thực đến kỳ lạ, cô thậm chí nhớ cả dáng vẻ, giọng nói của Trần Lục An, nhưng lại không tài nào nhớ được mặt mũi của cô ấy, nó như dần mờ đi trong tâm trí cô.

Điều này càng khiến cô cảm thấy rất khó chịu, Trần Lục An rất quan trọng đối với cô, việc không thể nhớ được khuôn mặt của cô ấy làm cô cảm thấy có chút tự dằn vặt.

Nhưng xét cho nhiều góc độ, điều này không hẳn là không có lý, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy đối với một giấc mơ mơ hồ mà nói thật khó để nhớ rõ từng chi tiết.

Nguyệt Anh từng đọc qua một vài trang sách về giải mã giấc mơ, cũng biết giấc mơ được tạo ra dựa trên những trải nghiệm đã qua, không lý nào lại có thể mơ thấy được một người chưa gặp bao giờ?

Vậy người trong giấc mơ đó thật sự là ai mới được?

...

Nghĩ kiểu gì thì điều này quả thật khiến người ta phải sởn gai ốc, nhưng đối với Nguyệt Anh, cô vẫn tin rằng, đây ắt hẳn là sự liên kết đặc biệt giữa cô và cô ấy, người trong giấc mơ ấy... chắc hẳn là Trần Lục An.

Nguyệt Anh gỏ gỏ lên bàn phím một cách chán nản.-"...Có thể lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của em được không?"

Giọng nói nhỏ thó thều thào như xé tan không gian tĩnh lặng không chút tiếng động xung quanh, Nguyệt Anh nghĩ trong đầu điều này lại vô thức nói ra thành tiếng cảm giác thật kỳ cục.

Cô đẩy laptop vào trong góc bàn, rồi đứng dậy.

Thôi nào! Đã đến lúc để ra ngoài rồi, cô đã quyết định xong chiếc bánh nên mua, hôm nay nhất định phải đón sinh nhật cùng Lục An.

Nguyệt Anh thay ra một chiếc váy yếm xám màu, bên trong mặc sơ mi trắng dài tay, mặc như vậy cô chỉ sợ bản thân không giống người bình thường.

Bầu trời nhiều mây khiến mọi thứ xung quanh như xám xịt, Nguyệt Anh mở điện thoại, thấy bây giờ vẫn chưa quá giờ trưa, trời lại lộng gió chỉ sợ lát nữa sẽ có mưa lớn.

Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, dù gì cũng bước ra khỏi cửa nhà rồi Nguyệt Anh rất ngại việc quay trở lại, tiệm bánh kem cô biết cũng không gần nhà, cho nên chỉ muốn mau chóng mua được nó rồi quay về thôi.

-"Chị ơi, lấy cho em một cái bánh kem." Nguyệt Anh nhỏ giọng, mắt không nhìn vào chị nhân viên trước mặt.

-"Bánh kem hả? Em chọn được mẫu nào chưa?"

-"Dạ không cần đâu ạ, chị lấy đại cái nào có sẵn cho em là được rồi." Mặc dù đã nghĩ trong đầu được mẫu bánh yêu thích, nhưng đến đây rồi cô lại chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

Chị nhân viên có vẻ hơi bối rối, cúi người lấy từ trong tủ kính một chiếc bánh vị Chocolate.-"Vậy em thấy cái này có được không?"

Nguyệt Anh khẽ gật đầu, tay giữ chặt lấy gấu váy. Trời ơi! Lại như vậy nữa rồi, lúc nào ra đường cô cũng cảm thấy hồi hộp mà không vì lý do nào hết, với lại cái bánh đó sao đen quá vậy?

-"Hôm nay là sinh nhật của ai sao? Em nói tên đi chị sẽ viết thêm lên bánh." Chị nhân viên niềm nở nói.

-"Dạ không cần đâu ạ." Cô từ chối tay chậm rãi đặt chiếc thẻ đen lên mặt bàn.

-"Chị quẹt thẻ giúp em với ạ."

Chị nhân viên nhìn thấy chiếc thẻ đen sang trọng trước mắt, phút chốc lại không giấu nổi sự bất ngờ trên khuông mặt, nhất thời mà quên mất bản thân nên nói gì tiếp theo. Trời ạ! Trẻ em bây giờ có thể giàu đến như vậy sao?

-"Thành thật cảm ơn quý khách! Lần sau lại ghé qua cửa hàng ạ!" Chị nhân viên thanh toán xong ân cần trả lại chiếc thẻ cho cô.

-"Dạ, em cảm ơn." Cô nhỏ giọng lặng lẽ rời khỏi cửa tiệm, một tay xách theo hộp bánh kem.

Bầu trời bên ngoài âm u quá, chẳng lẽ sắp có mưa rồi? Nguyệt Anh đi trên lề đường lớn lại thắc mắc hình như hôm nay có ít xe cộ qua lại hơn mọi khi, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều nữa chỉ muốn mau chóng về nhà, gió thổi nhiều hơn rồi, thời tiết hôm nay xấu quá.

Nguyệt Anh bước nhanh hơn, sợ nếu trời mưa cô về nhà sẽ bị ướt như chuột lột mất.

Đột lại có tiếng kèn xe kêu inh ỏi phía sau cô, sợ hãi cô nhanh chóng nép sát hơn vào lề đường.

-"Nè! Nguyệt Anh!"

Trong tiếng kèn xe kêu chói tai cô lại nghe thấy có người gọi lớn tên mình, bất giác mà quay lại phía sau.

Nhìn thấy Khánh Ly đang gạt vội chân chống xe máy, trên đầu đội nón bảo hiểm, bước xuống xe mà chạy về phía cô.

-"Nè! Không ngờ lại gặp Nguyệt Anh ở ngoài trường đó nha, bộ đi mua gì hả? Cái đó là gì thế?"

Nguyệt Anh có chút khựng người, cô không hiểu tại sao Khánh Ly lại bắt chuyện với mình, nhưng dù gì vẫn là nên trả lời cô ấy.

-"Chỉ là bánh kem thôi."

-"Bánh kem? Bánh kem để làm gì?" Khánh Ly thắc mắc liếc nhìn chiếc bánh bên trong, muốn biết xem trên đấy có để tên của ai hay không.

Cảm thấy hơi bối rối trước mấy câu hỏi dồn dập của Khánh Ly, Nguyệt Anh bất giác lại lùi về phía sau mấy bước.-"A!...Hôm nay...Hôm nay là...Sinh nhật..."

-"Hôm nay là cái gì? Sinh nhật của cái gì?"

Khánh Ly cứ hỏi tới tấp như thế này thật khó cho cô, cô không chịu nổi áp lực, liền đánh qua chuyện khác.

-"Hôm nay có hai tiết Lịch sử buổi chiều thì phải, cậu hôm nay... không đi học sao?" Cô nói rồi mắt nhanh chóng đảo đi nơi khác, thật ra thì hai tiết Lịch sử này cô cũng cúp nốt lại còn hỏi người khác sao không đi học.

Khánh Ly cau mày khó chịu tiến đến gần cô hơn.-"Con chó này! Mày hại tao bị đình chỉ học bây giờ lại hỏi sao tao không đi học à?"

Gì vậy trời? Cô chỉ nghĩ gì nói đó thôi không ngờ lại vô tình chọc phải tổ kiến trong lòng cô ta, thật sự khiến cô hơi hoảng loạn với sự bộc phát bất ngờ này.

-"Hả? Chuyện đó tôi làm sao biết được!"

-"Còn nói không biết? Mày muốn chọc cho tao đánh chết mày chứ gì?" Khánh Ly kích động mà tát mạnh vào mặt Nguyệt Anh, cô bị đánh bất ngờ trước vẫn không kịp phòng bị gì, bị đánh một cái đã cảm thấy choáng váng, Khánh Ly lại tiến đến mà trực tiếp đẩy ngã cô.

-"A! Cô làm gì vậy!?"

-"Bớt tỏ ra cái vẻ rụt rè gớm riết đó đi, tao biết thừa bản chất của mày cả rồi, đúng là đồ đạo đức giả mất dạy."

Chiếc bánh trên tay cô văng đến chân của Khánh Ly, cô ta liếc nhìn chiếc bánh dưới đất lại nhếch miệng cười mỉa mai.

-"Là bánh sinh nhật đây mà, hôm nay là sinh nhật của chó nhà mày hả?" Nói rồi lại trực tiếp dẫm chân lên nó.

Trần Lục An... xin hãy đến cứu em!

Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, vài giọt nước lạnh lẽo nặng nề rơi xuống mặt đất, Khánh Ly có chút bực mình ngước nhìn lên bầu trời, hậm hực bỏ đến chiếc xe của mình.

-"Tha cho mày! Ăn nói cho cẩn thận một chút, tao trở lại trường học sẽ không để mày sống yên ổn đâu." Khánh Ly rời đi trong lòng hẳn vẫn chưa thấy hả dạ.

Chỉ còn mình cô dưới cơn mưa nặng hạt, Nguyệt Anh đứng dậy không để ý nước mắt đã vô thức lăn trên gò má cô từ lúc nào.

Tệ quá! Cô chỉ có thể tự trách bản thân mình không biết suy nghĩ...

Nguyệt Anh cầm lên chiếc bánh kem bị dẫm nát trên mặt đất mà bỏ vào thùng rác, chậm chạp lê bước về nhà.

Trời trở lạnh quá!

Mọi thứ xung quanh như tối hẳn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top