Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như nước đổ, gió bên ngoài cuồn cuộn đập mạnh vào cửa sổ đến nổi phát ra những âm thanh chói tai, chốc chốc sấm chớp loé lên chia đôi cả bầu trời thành hai nửa, dù chỉ mới giờ trưa nhưng bầu trời đã gần như đen kịt.

Không khí bên trong phòng cũng chỉ một màu xám xịt, đống băng gạc dính đầy đất cát bị vứt ngổn ngang trên sàn nhà lạnh lẽo. Ngọc Nguyệt Anh thất thần bước ra khỏi phòng tắm, tóc vừa gội xong vẫn còn ướt nhẹp nhưng cô không quan tâm...

Cô trực tiếp nằm trên giường với mái tóc ướt nhem mà nức nở, hơi thở cũng trở nên yếu ớt...cô dần thiếp đi.

Thật sự đã khóc đến cạn kiệt sức lực.

Đột nhiên cô lại thấy bản thân đang đứng giữa khoảng không tối mịt, không có thời gian, không có không gian, trước mắt chỉ là một mảng đen...

Cảm giác như không có thứ gì là tồn tại cả.

Là mơ sao..? Cảm giác này, thật quen thuộc.

Cho đến khi, bóng hình mờ nhạt xuất hiện kỳ lạ phía xa ở trước mắt cô, dáng vẻ cao gầy lịch thiệp đang bước về phía trước, bóng lưng ấy...mái tóc dài đó...

-"Chị Lục An!"

Nguyệt Anh kích động hét lớn, chạy đuổi theo cái bóng ấy, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể bắt kịp với tốc độ của hình bóng phía trước được, cô dốc hết sức tiếp tục chạy.

-"Chị Lục An, làm ơn đợi em với..."

Hình bóng mờ ảo phía trước chỉ lạnh lùng bước đi như càng lúc càng mờ dần trước mắt cô, làm ơn đi, cô đuổi kịp rồi! Đuổi kịp chị rồi!

Ngay thời khắc đã đuổi đến rất gần, Nguyệt Anh vươn tay muốn nắm lấy đôi tay ấy, thì Trần Lục An đã không còn nữa, biến mất rồi...

-"Hả? Chị Lục An?...Chuyện gì vậy?"

Sững người, Nguyệt Anh phát hoảng cô quay đầu về phía sau muốn tìm kiếm hình bóng chị, nhưng...

Không có gì cả.

Tứ phía đều tối đen khiến cô mất phương hướng, không ngừng quay đi loạn xạ.

___Rầm!!!

Tia sét làm sáng rực cả bầu trời đánh thức Nguyệt Anh khỏi cơn ác mộng kinh khủng.

Tỉnh dậy với sự bàng hoàng và hoảng sợ, cô với lấy điện thoại bên cạnh một cách gấp gáp, nhận ra bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi!

Cô lau trán không biết từ lúc nào nó đã ướt đẫm bởi mồ hôi.

Từ trưa đến giờ trời bên ngoài cứ mưa như vậy mãi không ngớt, không ngờ hôm nay lại có bão lớn đến như vậy...

Đói bụng quá! Cả ngày hôm nay chỉ ăn được mỗi bữa sáng, cô cũng cảm thấy dạo gần đây chế độ ăn uống của bản thân cũng quá là không ổn rồi.

Trước đây dù có chán nản với việc ăn uống thế nào, cô vẫn đều đặn một ngày 3 bữa, chỉ có điều nó không hề đúng giờ giấc...thôi, không nhắc đến chuyện này nữa.

...Quan trọng là Lục An, sao chị ấy cứ mãi thoắt ẩn thoắt hiện như vậy! Không thể đường đường chính chính xuất hiện được sao?...Tại sao vậy? Nếu chị ấy thật sự có tồn tại...

-"Lục An...em muốn gặp chị...Em yêu chị." Nguyệt Anh nói lại ôm chặt hơn lấy gối trên tay.

-"Thật sự rất yêu chị mà."

Yêu sao? Từ "yêu" nói ra càng dễ, ta lại càng không hiểu nó.

Người ta có thể yêu mà bỏ qua rung động sao? Cảm giác của cô với Lục An thật sự có phải là loại cảm xúc đó không..?

Mất một lúc lâu Nguyệt Anh mới có thể định thần được tâm trạng của mình, giấc mơ đó đối với cô thật giống một sự khủng hoảng lớn.

Vào thời khắc cuối cùng, mọi thứ như sụp đổ vậy.

Cô ngồi dậy không ngừng dụi mắt, bên ngoài trời vẫn mưa ầm ĩ, gió thổi như xé nát những tán cây bên đường.

Thời tiết xấu thế này cảm giác như cô cũng bị ảnh hưởng, vừa ngủ xong cô lại muốn tiếp tục đánh một giấc nữa, nhưng cơn đói đã nhắc nhở cô phải rời khỏi giường.

Vừa nhai mẫu bánh mì cuối cùng trong tủ lạnh, Nguyệt Anh bất giác cảm thấy tuổi thân vô cùng. Vài tiếng nữa là đến ngày sinh nhật 18 tuổi của cô... nó rất có ý nghĩa, tại sao những chuyện không mong muốn lại cứ ập đến, cả cơn bão ngu xuẩn này nữa!

Sống một mình cũng được vài năm nhưng cô thật vẫn chưa thể quen được với cuộc sống không có bà bên cạnh, nếu bà vẫn còn sống có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn, cô sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nhiều đến như vậy nữa...

Tệ thật! Nguyệt Anh vội lau nước mắt trên mặt, không phải bản thân đã có Lục An rồi sao? Trước giờ vẫn vậy mà, cô ấy vẫn luôn ở cạnh cô, ít nhất cô biết mình vẫn còn có Lục An bên cạnh, như vậy là đủ rồi...

__Ngày tám tháng chín__

...Em không muốn ở lại đây nữa, chị có buồn nếu em chết đi không?

Hôm nay em lại bị họ bắt nạt, mọi người tất thảy là ai thì cũng đều rất ghét em, trước giờ vẫn vậy em cũng không muốn quan tâm đến bọn họ. Vài tiếng nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của em rồi...Hôm nay trời mưa to quá, hình như hôm nay có bão nhưng em lại không hề biết. Tệ quá! Đến cả ông trời cũng không thích em nhỉ? Đôi khi em ước mình không tồn tại, nếu cuộc sống là món quà em cảm thấy mình không cần món quà này chút nào. Từ khi sinh ra ba mẹ đã không cần em, đến tên của em cũng bị họ ghét bỏ... Nói mãi chắc chị cũng chán rồi, thật ra em cũng không thích nghe mấy lời than vãn. Trần Lục An, chị có thể nào xuất hiện để em có thể gặp chị không? Năm nào em cũng tặng quà cho chị rồi, lần này đến lượt em nhận quà có được không?

Trần Lục An, sinh nhật vui vẻ!

_______

Đợi mãi cuối cùng cũng sắp đến rồi, còn vài phút nữa thôi, Nguyệt Anh lật sang trang giấy kế tiếp, cô đã sẵn sàng cho điều ước tuổi 18 của mình.

Cô chỉ ước được một lần gặp chị, chỉ một lần thôi liệu có quá đáng không? Cô cũng biết cô ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cô, cho dù phép màu có tồn tại thì cũng thật quá khó, vả lại điều này cũng chẳng có nghĩa lý gì...

Tồn tại hay không tồn tại điều này có nghĩa là gì?

Nguyệt Anh vẫn luôn mơ hồ về sự tồn tại của mình...

Đừng quan tâm nữa. Nguyệt Anh liên tục ấn bút trên tay, viết lên trang nhật ký trống.

"Em ước gì được gặp chị."

Màng hình điện thoại chợt sáng, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, Nguyệt Anh mơ hồ quay sang nhìn dòng tin nhắn đang hiển thị trên đó.

-[Tao vừa chuyển thêm tiền cho mày, mày cũng đừng suốt ngày ở nhà nữa, không thiếu tiền mày muốn đi đâu thì đi.]

-[Tao bận lắm, đừng có việc gì cũng để phiền đến tao, mày chỉ có mỗi việc học thôi thì làm cho tốt vào.]

Nhìn dòng tin nhắn trước mắt, cô cũng có thể cảm nhận được tâm trạng chán ghét của đối phương dành cho mình.

Thật kinh tởm...đến cả lời chúc cũng không có.

Ông ấy không hiểu cô, vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần không thiếu ăn thiếu mặc cuộc sống sao có thể coi là khổ sở?

Cô không nghĩ chuyện đó đúng với bản thân, ông ấy không biết gì cả! Cả ngày hôm nay của cô đã xảy ra chuyện gì cũng không biết, mỗi ngày đi học cô phải chịu đựng những gì cũng không biết.

Khốn kiếp! Làm gì mà biết được, suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, ai sống chết thế nào ông ta cũng không quan tâm.

Ông ta cho rằng trái đất này quay được là nhờ có tiền chắc?

Cô không cần tiền của ông ta một cất cũng không cần!

Ngày hôm nay đã quá đủ tồi tệ rồi, Nguyệt Anh tắt điện thoại ngay khi thấy những dòng tin nhắn đó, cô lên giường quyết định đánh một giấc, trong lòng chỉ muốn trong giấc mơ này có thể lần nữa nhìn thấy Lục An rõ hơn, giấc mơ ban nãy thật đã doạ cô đến kinh hồn bạt vía rồi.

Được rồi, chỉ cần vậy thôi chắc chắn ngày sinh nhật tuổi 18 này sẽ không có gì hối hận nữa.

-"Trần Lục An ngủ ngon, sinh nhật vui vẻ."

______________________________________

Cảm ơn đã đọc truyện 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top