Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Dạ vâng.] 19:07

Cô ném mạnh điện thoại lên giường, uất ức đến nỗi bật khóc.

-"Tôi thật sự không biết phải sống thế nào mới đúng nữa. Tại sao lại không có ai hiểu cho tôi?"

Cô ôm chặt lấy cặp trên tay mà nức nở, rõ ràng là do bọn họ ép cô, đôi khi cô cũng tự hỏi có phải bản thân đang quá nhạy cảm lên không...

-"Tôi muốn chết!"

Lời nói ra khiến cô lại càng siết chặt hơn, cứ khóc mãi như thế cho đến khi ngủ thiếp đi lần nữa. Chẳng biết từ khi nào mà ngủ lại trở thành cơ chế tự bảo vệ của cô nữa...

-"Dậy nào, Tiểu Trăng nhỏ."

Giọng nói ấm áp vang vọng khắp nơi, cô tự hỏi đó là cái gì, xung quanh tối đen chỉ âm thanh đó là hiện diện, Nguyệt Anh thậm chí còn không thể nhìn thấy bản thân mình.

-"Thức dậy thôi, nhóc con."

Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy. Tại sao chứ? Thứ đó là gì?

-"Ai Vậy!?" Nguyệt Anh hét lớn.

-"Là tôi, Trần Lục An, một người rất hiểu em, hiểu hơn bất kỳ ai từng tồn tại trên cõi đời này. Tôi rất yêu em!"

Nguyệt Anh sững sờ, lúc bấy giờ cô mới có thể nhìn rõ được bản thân đang ngồi bệt xuống, bên dưới cô thậm chí còn không phải mặt đất, cảm giác bất an cứ vậy chạy dọc sống lưng.

Nguyệt Anh run rẩy cô nói một cách luống cuống.-"Chị...chị...thật sự chị là Lục An sao?"

Cô hỏi đối phương một cách dè dặt, nhưng vẫn có nhận thức rất rõ ràng về bản thân hay cả Trần Lục An, một sản phẩm do chính sự tưởng tượng của cô.

__Cọp____cọp___cọp_

Tiếng giày cao gót vang lên một cách đều đặn, Trần Lục An bước ra từ trong mảng tối đen kịt, đứng sừng sững ngay trước mắt cô.

Đây là ai?

Khác hẵng với tưởng tượng của cô, cô chỉ đơn thuần nghĩ đến một giáo viên rất đẹp trong trường rồi cho đó là Lục An trong tưởng tượng.

Đúng là vậy bởi vì cô làm gì có khả năng tưởng tượng ra nguyên một con người hoàn chỉnh, nhưng cũng không ngờ Trần Lục An đang đứng trước mặt cô đây lại khác đến như vậy.

Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, váng vóc thì cao ráo, tóc xõa dài với làn da trắng sáng, khuôn mặt cô ấy thật điềm đạm lại có chút nhân hậu. Sao một sát nhân lại có vẻ ngoài của thiên thần vậy chứ?

Ngước nhìn đối phương cô thực sự cảm thấy có hơi choáng ngợp với chiều cao của cô ấy. Bản thân cô chỉ có 1m57 lại còn đang ngồi bệch xuống đất, cơ bản không nhìn ra đối phương có phải là như con bạo chúa rồi không.

Thấy Nguyệt Anh đờ hết cả người ra mà nhìn mình, Trần Lục An lại có chút thích thú với cái vẻ mặt này của cô, khoé miệng hơi nhếch lên.

-"Mặt tôi dính gì à?" Cô ấy trêu chọc.

-"Chị là, Trần Lục An?" Nguyệt Anh đờ người, bất giác hỏi.

-"Như tôi đã giới thiệu, em thật không nhận ra tôi sao?"

Nguyệt Anh bất giác đỏ mặt cô thấy hơi bối rối vội quay sang hướng khác.-"Ah...Em thành thật xin lỗi! Chỉ là em không biết chị lại đẹp đến vậy."

Trần Lục An phì cười cô ấy cúi người, đưa tay sờ vào gò má Nguyệt Anh mà ghé sát vào tai cô. Hơi ấm phả vào khiến Nguyệt Anh có chút ngứa ngáy.

-"Nếu em yêu tôi, thì tìm đến tôi đi, tôi đợi em."

Nói rồi cô đột ngột bị không gian đen kịt xung quanh quấn lấy, nó nhanh chóng bao phủ hết tay chân cô, tuy bản thân không cảm thấy đau, nhưng cảm giác đột ngột và bất ngờ thế này thật kinh khủng.

-"A! A! Trần Lục An! mau cứu em với, Đây là cái gì?" Cô đưa mắt nhìn Lục An hét lên một cách kinh hãi.

Nó từ từ quấn lấy hết cơ thể Nguyệt Anh, cô vẫn gào thét tên Lục An nhưng dường như cô ấy không nghe thấy, Lục An cứ đứng đấy ngày càng xa dần và xa dần.

-"Trần Lục An!!"

Giật mình tỉnh giấc cô nhận ra vừa rồi chỉ là mơ, Nguyệt Anh thức dậy trong tình trạng không có tí sức lực, mồ hôi đổ ướt hết cả trán, trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh của Lục An trong mơ.

Thật lạ quá! Từ lúc bà mất đến nay cô ngủ chưa từng mơ thấy giấc mơ nào, bây giờ lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ như vậy, người trong mơ đó cô còn chưa gặp bao giờ, hơn nữa giấc mơ lại quá đỗi chân thực.

Cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể, mặc dù cô yêu Trần Lục An nhưng chị ta chỉ là nhân vật tưởng tượng thôi sao có thể xuất hiện chân thực như vậy trong giấc mơ của cô được, điều này quả thật rất đáng sợ.

Trong phòng hiện giờ cũng chẳng có lấy chút ánh sáng, Nguyệt Anh cố gắng đứng dậy bật công tắc đèn, lưng của cô rất đau nhứt, cả vai cũng vậy, cử động có chút gượng gạo.

Căn phòng nhanh chóng sáng rực, có chút ánh sáng cũng phần nào an ủi được cảm giác bất an trong cô.

Cô đi đến giường tìm kiếm chiếc điện thoại mà bản thân đã ném đi, giờ đã là 23:27 không ngờ bản thân đã ngủ liên tục cả chục tiếng, thảo nào toàn thân lại ê ẩm đến vậy.

Vả lại giờ cô mới để ý đến chiếc bụng đói cồn cào của mình, miễn cưỡng mà rời khỏi phòng.

Lần cuối cùng mà cô đi siêu thị mua ít đồ chắc cũng phải hơn một tháng trước. Nhưng riêng với mấy quả trứng thì chắc nó cũng phải ở đó được vài tháng rồi, Nguyệt Anh không nấu ăn, cô cơ bản chỉ ăn mấy thứ linh tinh, nhiều khi còn bỏ bữa nếu tâm trạng không tốt.

Uống hết hai hủ sữa chua, cô lấy miếng bánh mì nhét vào miệng, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến giọng nói của chị ấy.

Không hiểu sao lại có chút ngại ngùng, điều này đúng là khùng điên quá mà! Nguyệt Anh đóng mạnh cái cửa tủ mà chạy vội về phòng.

Gì vậy nè? Hơn nữa Trần Lục An còn muốn cô tìm cô ấy, nghĩa là gì chứ?

Về cơ bản mà nói giấc mơ ban nãy chẳng khác gì một cơn ác mộng, nhưng vì lí do gì mà trái tim cô lại đập nhanh đến như vậy khi nghĩ về cô ấy chứ...

Lấy miếng bánh mì ra khỏi miệng, cô sờ tay lên mặt, thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, Trần Lục An đẹp hơn những gì mà cô tưởng tượng, điều này chỉ làm cô điên cuồng thích cô ấy hơn nữa mà thôi.

Trèo lên giường, cô mới nhận ra bản thân vẫn còn đang mặc bộ đồ thể dục ban sáng, làm cô lại phải trèo xuống giường mà đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong cô còn định trèo lên giường mà đánh một giấc nữa, nhưng vừa ngủ cả chục tiếng rồi, cũng vừa mới gọi đầu xong nên tóc cũng ướt nhẹp, dù gì cũng không thể trèo lên giường với mái tóc ướt nhẹp thế này được.

Vì vậy cô quyết định sẽ học bài trước đã...

3 giờ 27 phút, Nguyệt Anh vươn vai một cách uể oải rồi trườn dài trên bàn học, cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi rồi không ngờ lại đột nhiên nhớ ra 2 bản kiểm điểm mà giáo viên bắt cô viết.

Nguyệt Anh giờ mới thấy chột dạ, nếu có thể nộp hai bản kiểm điểm rồi nhận lỗi cho xong thì tốt quá rồi, nhưng làm như thế thì nếu cô lại tiếp tục nghỉ học thì sẽ lớn chuyện.

Chả nghĩ được là nên viết thế nào cả.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top