Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa gõ hết đống bản thảo truyện vào laptop đầu không khỏi lâng lâng về cuộc gặp gỡ thoáng qua với cô ấy, quả thật chỉ là một cuộc nói chuyện vội vàng nhưng cô ấy lại khiến cô không hề cảm thấy khó chịu. Đối với một người có vấn đề về giao tiếp như cô, tìm được một người có thể nói chuyện thoải mái với mình thật sự còn hơn cả đáng quý.

Hơn hết chị Nhật Bình vẫn là người mà cô luôn để ý đến, đột nhiên lại đến bắt chuyện với cô như vậy quả thật cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, chỉ là cô thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt hay thu hút cả, trước giờ cũng chưa có ai chủ động đến bắt chuyện với cô.

Nghĩ nhiều như vậy làm gì, cô là quên mất lý do bản thân mua laptop rồi sao? Ấn về màng hình chính Nguyệt Anh nhận ra ở đây có vài ứng dụng mặc định mà cô không biết nó là thứ gì, cũng không quá bất ngờ bởi vì suy cho cùng nơi này cũng không phải là thế giới thực, nhưng điều này thật bất tiện vì hiện giờ cô không biết phải truy cập vào các nền tảng mạng xã hội kiểu gì.

Khoan đã, hình như bây giờ đã đến giờ cơm chiều rồi thì phải, liên tục nhìn màng hình laptop bây giờ cảm giác như thị lực đang bị tê liệt.

Cô dụi mắt lại cảm giác như có thứ gì đó mềm mại cạ vào chân mình.-"Là Cam hả!? Em đói bụng rồi sao?"

-"Nào, nào đến đây." Nguyệt Anh cúi người bế mèo nhỏ trên mặt đất mà ẩm nó xuống lầu.

Sau khi cho Cam ăn, dùng bữa với bà, cô rửa chén rồi lại trở về phòng nhàm chán mà nằm dài trên bàn. Bây giờ vẫn chưa đọc được các bài đăng về mấy vụ án đó nếu không có khi sẽ sợ đến phát ngất, dù gì trời cũng chập tối rồi bây giờ mà cố gắng tìm kiếm nói không chừng đêm nay sẽ không thể ngủ được.

Nguyệt Anh sợ rồi không ngừng tìm lý do để né tránh, đúng lúc Cam lại đi đến mà nhảy vào lòng cô.-"Ôi trời~ đáng yêu quá đi."

-"Có phải là em thấy buồn ngủ rồi không?" Cô xiết chặt mèo nhỏ trên tay mà ôm lấy ôm để.

Buổi sáng sớm cô lại đến quán nước quen thuộc, cốt là để nghe ngóng chút tin tức, lập hồ sơ phân tích về tên sát nhân ngu ngốc Trần Lục An. Có vẻ là đã không có ai bị giết, là điều đáng mừng nhưng xem ra hôm nay sẽ không có thu hoạch gì.

Cô chán nản không ngừng ấn một tràng phím "cách" trên màng hình, đột cánh cửa bị đẩy vào trong, dáng vẻ người phụ nữ cao gáo với mái tóc búi gọn bước vào.

Người đầu tiên bị chị ấy nhìn trúng thế mà lại là cô, cô bối rối khi chạm mắt với chị ấy, nhìn vẻ đáng yêu của cô, chị ấy lại nhẹ nhàng mỉm cười.

-"Chào em, Nguyệt Anh." Mãi ngớ người cô thật đã không hay rằng chị ấy đã tiến đến chỗ cô mà chuẩn bị ngồi xuống từ khi nào.

Trời ơi! Ngây cả tên của cô chị ấy vẫn còn nhớ.-"Chị, chị Nhật Bình."

-"Em đang viết tiểu thuyết sao?" Trịnh Nhật Bình nhìn cô, lại từ trong túi vải lấy ra một chiếc laptop.

-"Chỉ là xem lại các chương cũ." Cô thấy hơi ngượng, thật là nãy giờ có viết được cái gì đâu mà chỉ toàn nghĩ lung tung.

-"Chị cũng thường đến đây để viết tiểu thuyết sao?"

-"Không." Trịnh Nhật Bình đáp.-"Tiểu thuyết em viết, thật sự rất có tiềm năng."

Tiểu thuyết sao? Có lẽ cô ấy thật sự có hứng thú với tiểu thuyết mà cô viết, hẳn tiểu thuyết chính là sợi dây duy nhất liên kết giữa cô và cô ấy, sợi dây liên kết giữa hai con người xa lạ, nhưng thật ra chỉ có cô là tin như thế.

-"Em không biết nữa, thật sự cảm ơn chị." Cô nói nhưng mặt bất giác lại đỏ ửng.

-"Tôi thật sự thích nó, nếu có ý định xuất bản hãy nói với tôi." Cô ấy nói rồi nở nụ cười đáng yêu nhìn cô.-"Tôi sẽ giúp em."

Điều này thật sự cô chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu chỉ có hai từ để đánh giá về tiểu thuyết của bản thân thì cô nghĩ nó chỉ có thể là "kinh tởm" dù có thay đổi môi trường thì cũng không thể nói phong cách viết cũng bị thay đổi.

Một vài suy nghĩ thoáng qua khiến đối phương trong mắt cô chợt có chút gì đó không bình thường, nhưng trong tích tắc những suy nghĩ ấy cứ như trôi theo dòng nước chảy, biến mất không dấu vết. Chắc cũng vì cô gái trước mắt đã xinh đến nỗi mọi tính từ mỹ miều nhất trên thế giới này sinh ra đều để giành cho cô ấy.

-"Em sao thế?" Trịnh Nhật Bình tò mò hỏi một mạch lại tiến sát khuôn mặt mình về phía cô hơn, Nguyệt Anh vốn đã thấy ngại ngùng đến nổi tay chân run rẩy lại bị hành động của chị ta doạ cho luống cuống.-"Hả!? Sao...sao thế ạ?"

-"Sao lại hỏi tôi như thế? Không phải em đã nhìn tôi nhiều đến mức thả hồn theo mây luôn rồi sao?" Trịnh Nhật Bình nói rồi tinh nghịch cười chọc ghẹo khuôn mặt đỏ ửng của cô.

-"Xin..xin lỗi." Cô ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, thật không ngờ là lần trước nói chuyện cô lại không để ý là chị ấy nhìn gần lại xinh đến thế, làn da trắng hồng đó thật sự khác với vẻ nhợt nhạt của cô.

Trịnh Nhật Bình thấy có chút buồn cười khi lại nghe cô nói "xin lỗi" nên đã không tự chủ mà cười thành tiếng.-"Haha em không cần phải thấy có lỗi đâu."

-"À nè, có phải tất cả bản thảo truyện em viết đều được lưu trên chiếc máy đó không?"

Nguyệt Anh khẽ gật đầu.-"Đúng rồi ạ."

Như chỉ đợi cô nói thế, khuôn mặt đối phương chợt có chút vui mừng.-"Có thể cho tôi xem qua chút được không?"

-"Được ạ." Cô gật đầu nhưng Trịnh Nhật Bình lại nhanh chóng tiếp lời.-"Có thể xuất toàn bộ file gửi cho tôi không?"

Nguyệt Anh thật thấy có hơi mắc cỡ mà ngượng ngùng nói.-"Gửi qua đâu ạ? Em...không có tài khoản mạng xã hội nào cả."

-"Vậy sao? Để tôi giúp em tạo một cái." Nguyệt Anh nghe thấy điều này trong lòng còn mừng hơn là đứa trẻ con gặp phải kẹo ngọt, như thế này thì tốt quá rồi, có thể tha hồ thu thập thông tin về tên giết người đó.

-"Chị thật tốt, thành thật cảm ơn chị."

-"Không có gì, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ bản thân." Trịnh Nhật Bình ân cần đáp.

Chị ấy quả là vừa đẹp người vừa đẹp nết, người như vậy đúng thật chỉ có trong tiểu thuyết. Cô đang nghĩ nếu như tiểu thuyết không bị cô làm xáo trộn hết lên liệu Trịnh Nhật Bình có thể phát triển mối quan hệ tình cảm với Trần Lục An không? Kiểu thiên thần và ác quỷ, mối quan hệ đối nghịch như vậy không phải là không phổ biến.

-"Em đang nghĩ gì thế?"

Mãi nghĩ cô lại quên mất Trịnh Nhật Bình đối điện.-"A, không có gì."

Ngọc Nguyệt Anh ngốc nghếch xoay mặt sang hướng khác trong khi đó Trịnh Nhật Bình đã xử lý xong một số thứ, cô ấy ngẩn đầu đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn cô.-"Tôi tạo cho em một cái, thật sự thì tôi chỉ muốn kết bạn với một tiểu thuyết gia giỏi, không biết có làm em suy nghĩ gì đó khác không?"

-"Nghĩ gì ạ?" Ý chị ấy là sao? Chẳng lẽ là sợ cô hiểu lầm là chị ấy thích cô, nghĩ điều này cô cảm thấy hơi hoảng loạn, kích động nói.-"Không, không không! Sao có thể chứ!? Em tuyệt đối sẽ không nghĩ chị là có ý gì với em đâu."

Không hiểu sao mỗi khi kích động cô lại múa may loạn xạ, kể cả lúc này cũng vậy. Trịnh Nhật Bình nhìn cô cũng không khỏi phì cười.-"Gì chứ!? Haha, tôi không nói đến mấy chuyện đó, thôi bỏ đi."

Thấy Trịnh Nhật Bình vẫn không ngừng cười cợt cô thật sự cảm thấy rất ngượng ngùng, giá mà giờ mặt đất có một vết nứt để cô chui xuống thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top