Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ăn chút gì đi, cả ngày rồi em vẫn chưa ăn gì."

Trần Lục An bưng chén cháo trên tay trực tiếp thắc mắc.-"Nhưng dù cho có đói cũng không khiến em tỉnh giấc nhỉ?"

Nguyệt Anh có chút dè dặt ngước nhìn cô ấy, Trần Lục An nhìn sắc mặt cô không tốt khiến cô ấy vô thức thở dài.-"Hôm nay ngủ ở phòng tôi vậy, chỗ này lạnh quá rồi."

Không hiểu sao cô lại cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, chốc lát lại quên mất cô ấy chính là cơn ác mộng của thành phố này.

Trần Lục An đúc một muỗng cháo lớn, nhưng hình như cho tiêu hơi nhiều thì phải.

-"Cay quá!" Nguyệt Anh bất giác.

-"Bụng đói meo rồi vẫn còn chê thức ăn à? Xem ra em sống sung sướng quen rồi nhỉ?"

Trần Lục An nói chả đúng quá, nhìn vào nước da và bàn tay đó thì cũng đoán được cô là loại  người gì, đến khi bà mất để lại cô một mình thì bản thân cô cũng chẳng biết tự mình chăm sóc bản thân, nói chung là loại tiểu thư đỏng đảnh việc gì cũng chẳng động tay.

-"Cô cố ý đúng không?" Nguyệt Anh nhìn chằm chằm cô ấy, sở dĩ cô nói như vậy là vì số lượng tiêu có hơi nhiều quá, nói là vô ý thì không đúng.

-"Phải." Trần Lục An thản nhiên.-"Nếu cay quá thì có thể uống chút nước cũng được."

-"Nước đâu?" Nguyệt Anh gấp gáp hỏi.

-"Mở miệng ra."

Sau lời yêu cầu đó, Trần Lục An chỉ đơn giản là tiến gần đến cô một cách khó hiểu.

Nguyệt Anh hơi hốt hoảng cả người ép sát vào tường.-"Quái gì thế!? Tôi không cần nước nữa!"

-"Gì vậy? Không muốn uống nước nữa à?"

Nguyệt Anh đỏ mặt vội vàng quay đi chỗ khác, cô mắng thầm.-"Đồ đê tiện."

Trần Lục An nghe được, cũng thấy được hành động kỳ quặc của cô khiến cô ấy cũng không thể nhịn được cười.

-"Hẳn là em đã suy nghĩ được thứ gì đó thú vị lắm." Trần Lục An trêu chọc.

Nói rồi cô ấy cầm lấy cốc nước trên đầu tủ mà uống một ngụm. Cô có chút sững người, cô cũng thấy hối hận vì không nhìn thấy cốc nước ở đó sớm hơn, nhưng dù gì cũng là một lựa chọn an toàn.

Sau khi ăn xong Trần Lục An không nói không rằng dứt khoát bế cô lên.

-"Á!?" Nguyệt Anh hét lên vì không thể kịp thời che chắn cơ thể mình lại, cứ thế đã bị cô ấy đem đi.

Phòng của Trần Lục An thật sự rất bừa bộn, ở xung quanh phòng thì không vấn đề gì nhưng có chuyện gì xảy ra với giường của chị ta vậy? Có rất rất nhiều sách để bừa bãi trên giường...

-"Nè! Chị nên dọn dẹp lại chúng và thả tôi xuống đi." Cứ thế này cô sẽ không chịu được mất, mặt cô không biết đã đỏ đến mức nào rồi.

-"Chà! Tôi không thể ngủ được nếu không được nhìn thấy chúng." Trần Lục An tặc lưỡi.

Đến giờ Nguyệt Anh mới nhận ra, Trần Lục An khi nói muốn cô ngủ ở phòng cô ấy thì hai người sẽ phải nằm chung với nhau, thế thì kinh khủng quá!

Không hiểu sao mỗi khi cô ấy hành động dịu dàng lại khiến Nguyệt Anh như bị điên vậy, phút chốc không thể nghĩ được bất cứ thứ gì.

-"Tôi...thế tôi ngủ ở chỗ cũ cũng được..." Cô ấp úng, bản thân đã ngủ cả ngày rồi cô có phi thường cỡ nào cũng không thể ngủ tiếp được, nhân lúc đó cô sẽ có thời gian nghiên cứu căn nhà này.

-"Dọn chúng đi vậy." Trần Lục An nói.

-"Nè! Chị vừa nói là không thể ngủ nếu không được nhìn thấy chúng mà!?"

-"Không nhìn chúng nữa, tôi muốn nhìn em." Trần Lục An đưa mắt nhìn cô một cách kì quặc.

Trời ạ, cô ấy nói quái gì vậy!? Đúng rồi, sao mà hiểu được cô ta chứ, cô ta là sát nhân tâm thần không bình thường mà.

Xong cô ấy lại nhanh chóng tiếp lời.-"Tôi đùa thôi, tôi biết em cũng chẳng thể tiếp tục ngủ, nhưng làm gì mà mặt đỏ hết rồi, thích tôi đến vậy à?"

-"Gì...gì chứ?" Nguyệt Anh lắp bắp, cô thật sự không thể giấu được sự ngượng ngùng của bản thân.-"Thả tôi xuống!"

Trần Lục An trực tiếp ném cô lên giường, cô ấy mạnh tay quá khiến lưng cô đè lên những cuốn sách dày cộm phía dưới chẳng dễ chịu chút nào.

-"Tôi đã đọc hết tiểu thuyết em viết rồi, mau viết tiếp chương tiếp theo đi." Trần Lục An lạnh lùng ra lệnh, thái độ với cô cũng rất đáng ghét.

Nguyệt Anh dè dặt ngước nhìn cô ấy.-"Chị cũng là một tác giả mà, tự viết mà đọc đi."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô toát hết mồ hôi lạnh, cô ấy vừa lườm cô sao?

-"Tôi...tôi hiểu rồi!" Nguyệt Anh gấp gáp tiếp lời.

-"Vẫn còn một số thứ mà em chưa hiểu rõ nhỉ? Tôi không phiền dạy lại em đâu."  Trần Lục An nói rồi thô bạo nắm lấy tay cô mà giật mạnh dậy.

-"A! Tôi hiểu mà hiểu rất rõ mà!" Nguyệt Anh hốt hoảng.-"Tôi viết ngay, viết ngay đây."

-"Thế thì tốt."

Nguyệt Anh run rẩy nhìn cô ấy.-"Tôi cần máy tính."

Trần Lục An cau mày.-"Em nói gì thế? Tôi đã chuẩn bị bút giấy cho em rồi, mau ngồi xuống đây mà viết đi."

-"Hiểu rồi." Nguyệt Anh kéo lấy chăn bên cạnh mà quấn lấy cơ thể mình, chậm chạp bước xuống giường.

Trần Lục An nhìn thấy cô xấu hổ như vậy trong lòng cũng không muốn đôi co với cô nữa, cô ấy còng chân cô vào chân ghế rồi bỏ đi mất.

Sau khi Lục An rời đi, cô điên cuồng nhìn xung quanh mục đích chỉ là muốn biết bây giờ là mấy giờ, hơn nữa má phải của cô vẫn còn bị thương nhưng may mắn là nó không còn cảm thấy đau nữa.

Cô không nghĩ là mình sẽ cảm thấy khó chịu nhiều đến như vậy nếu không được biết thời gian, cũng may là nhìn thấy rồi, bây giờ chỉ mới 10 giờ tối.

Nhưng cô ta đi đâu vậy? Để cô ở đây trong phòng của cô ấy đúng là quyết định sai lầm mà, cô ấy không nghĩ cô sẽ biết được gì đó sao?

Nguyệt Anh vội thấy đắc ý, nội tâm mách bảo cô nên lục lọi gì đó trong phòng cô ấy...nhưng lục lọi được rồi thì làm gì tiếp theo nữa? Cô cũng đâu thể trốn khỏi đây, thảo nào cô ta lại coi thường cô đến vậy.

Cô thở dài nhìn xấp giấy trống trơn trên bàn, nhớ lại bản thân lúc trước đã rất mong lung và sợ hãi trước cái chết như thế nào, cô không biết bản thân ở thế giới này thật sự là thứ gì...cũng không biết nếu chết đi bản thân sẽ ra sao.

Từ lúc đến thế giới này chưa lúc nào là những suy nghĩ đó chịu buông tha cho cô, thật sự mệt mỏi khiến cô chỉ muốn trút hết nó vào trong tiểu thuyết, đó cũng là cách mà "Nightmare" ra đời.

Giờ cận kề với cái chết hơn cô lại chẳng thể nào diễn tả được những cảm xúc trong lòng mình thành những con chữ được nữa...

Ở cạnh Trần Lục An đôi lúc lại khiến cô cảm nhận được sự sợ hãi nhiều hơn bao giờ hết, nhất là khi cô ấy có thể giết cô bất cứ lúc nào nếu cảm thấy khó chịu.

-"Được rồi, sao vậy chứ?" Nguyệt Anh thì thầm tự trấn an bản thân khi nhận ra mình đang khóc, cũng không ngừng tự trách bản thân là đồ hèn hạ.

Cô đúng là yếu đuối lúc nào cũng nhạy cảm, cô luôn muốn có được bạn bè, muốn sống cuộc sống bình thường nhưng chính cô mới là thứ không bình thường...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top