Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Trần Lục An đè chặt khiến cô không thể cử động được, nhưng chẳng lẽ bản thân lại nằm im mặc cho sự sống bị đe doạ?

Nguyệt Anh điên cuồng giãy giụa dưới thân Lục An, thà chết cũng không cho cô ấy động vào tai mình.

-"Huhu đừng làm vậy.... xin cô..." Nguyệt Anh chưa gì đã khóc nấc lên, nước mắt nước mũi dàn dụa.

-"Nè, nè! Làm gì vậy?" Trần Lục An nhìn cô phản ứng kịch liệt như vậy cũng có chút bối rối.

Hơn nữa lúc này Nguyệt Anh cũng chẳng mặc chút quần áo gì, thật sự là cô đã sợ đến nổi bỏ lại chút sĩ diện cuối cùng rồi.

-"Nè phiền quá! Tôi phải cho em vài liều thuốc mê mới được!" Trần Lục An có chút mất kiên nhẫn.

-"Không!! Hức... không chịu! Không khâu! Nó sẽ tự lành...hức..!" Điều này càng khiến cô kịch liệt phản đối hơn trước, rõ ràng lòng tin của Nguyệt Anh đối với cô ấy rằng như là bằng không mà.

Trần Lục An có chút bất lực với mèo nhỏ cứng đầu này, thật ra trước giờ cô ấy đều chứng kiến đủ kiểu người vùng vẫy, run sợ trước bản thân nhưng tất cả họ kiểu gì cũng chỉ có một kết cục...

Chẳng hiểu sao đối với Nguyệt Anh lại có cảm giác lạ đến như vậy, Trần Lục An không muốn giết cô, chính cô ấy cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Nhưng giữa họ thật ra có một mối liên kết rất đặc biệt...

-"Khóc đủ chưa!? Đợi em khóc mệt rồi thì tôi sẽ khâu đấy!"

Nguyệt Anh vẫn khóc lóc mà liên tục lắc đầu.-"Không mà!"

Trần Lục An càng nhìn càng bất lực, cô ấy đe doạ.-"Em lấy đâu ra nước mà khóc mãi vậy? Không khâu thì hoại tử đấy!"

Không ngờ cô ấy vẫn nhất quyết muốn xiên cô bằng cây kim may đồ, kiến thức y khoa kiểu gì mà tệ hại quá vậy!?

Trần Lục An đã giữ chặt cô được một lúc rồi mà Nguyệt Anh vẫn cứ mãi ầm ĩ, khiến cô ấy có chút không nói nên lời, cô ấy không nói gì rời khỏi người cô rồi ra khỏi phòng.

Nguyệt Anh thấy cô ấy cuối cùng cũng rời đi trong lòng liền mừng như trẩy hội, xong mới kéo chăn che lấy cơ thể mình.

Trần Lục An chết tiệt! Sao cô ta cứ để cô trần trụi thế này không biết.

Trong lúc Trần Lục An rời đi, Nguyệt Anh một mình ở lại trong phòng không phải là không cảm thấy hồi hộp, cô chỉ là không biết được tiếp theo cô ấy sẽ làm gì mình, người như cô ấy có thể dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?

...Rất nhanh sau đó cô lại nghe thấy tiếng bước chân của Lục An, cô ấy quay lại với một tô cháo lớn và muốn cô ăn nó.

-"Mau ngồi dậy!"

Nguyệt Anh ngồi dậy vẫn giữ chăn che lấy cơ thể mình, Trần Lục An đưa tô cháo cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

Cô ấy tiến đến cẩn trọng tháo miếng băng gạt cũ trên tai cô.

Nguyệt Anh hơi hốt hoảng, lần này cô muốn đẩy cô ấy nhưng không thể được vì cả hai tay đều đang cằm lấy tô cháo nóng hổi.-"Nè! Chị tính làm gì vậy!?"

-"Ở yên đó cho tôi!" Cô ấy quát lớn.-"Tôi không phải là đang chiều theo ý em à? Không muốn khâu thì bắt buộc phải thường xuyên theo dõi vết thương."

Thế là Nguyệt Anh chỉ biết ngồi im bất động, mọi chuyện xảy ra sau đó đều rất ổn nếu bỏ qua bước sát trùng...

-"Đau quá! Nhẹ thôi..!" Nguyệt Anh phàn nàn cơ thể có chút run rẩy.

-"Thế nào mới là nhẹ nữa hả?" Cô ấy lớn tiếng, Trần Lục An đã rất cẩn trọng, thứ làm Nguyệt Anh đau là thuốc sát trùng chứ không phải cô ấy.

Nguyệt Anh cầm tô cháo trên tay chốc chốc cả người và tô cháo đều run lên vì thuốc sát trùng.

Cuối cùng là băng lại...

Không biết có ổn không nữa, ít nhất thì cô ấy cũng chịu bỏ cái ý định khâu vết thương cho cô.

Khoang đã...cái gì? 6 giờ sáng rồi? Nguyệt Anh nhìn đồng hồ có chút kinh ngạc, thế nào mà lại qua cả ngày mới luôn rồi!?

-"6 giờ sáng rồi á!?" Nguyệt Anh nói một cách không tin được.

-"Còn phải hỏi nữa à? Nhưng như vậy cũng tốt, tôi không phải tốn công quản em vì hầu hết thời gian em đều giành để ngủ hết rồi." Trần Lục An phàn nàn trong lời nói cũng có chút chế giễu cô.

Lần này là tại chị khiến tôi ngất đi mà! Giờ còn ở đây nói chuyện như thể tôi là con heo ngủ, đúng là tức chết được, lại tưởng tôi không biết chị là con người thế nào sao?

Nguyệt Anh không ngừng mắng thầm trong bụng, dù gì đối với người phụ nữ này cũng không thể tùy tiện mà nói bậy được.

Đột nhiên Trần Lục An lại quay người rời khỏi phòng khiến Nguyệt Anh có chút thắc mắc.-"Nè!? Trần Lục An, chị đi đâu vậy?"

-"Sao thế?" Trần Lục An quay đầu nhìn cô.-"Tôi còn công việc của mình, sau khi về nhà tôi muốn có thể đọc chút tiểu thuyết mà em viết, nên lo mà viết cho tốt vào"

Cô ấy nói rồi một mạch rời đi, bỏ lại cô với tô cháo đang ăn dở, mắt cá chân thì sớm đã bị còng vào thành giường để cô không thể tìm cách chạy trốn...

...

-"Cô Trịnh hôm nay sớm như vậy đã hẹn tôi ra đây, có phải là có chuyện quan trọng gì không?" Anh điều tra viên vừa khuấy cốc cà phê vừa mỉm cười vui vẻ nhìn người phụ nữ đối diện.

-"Không phải là có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi muốn biết mấy vụ án gần đây có tiến triển gì không thôi."

Anh điều tra viên gãi đầu bối rối.-"Chà, cô đọc báo thì cũng biết rồi đó, vụ án gần nhất có thể là cùng một hung thủ với các vụ án trước nhưng có điều cách thức gây án dường như đã thay đổi..."

Điều tra viên lại nhanh chóng tiếp lời.-"Cô Trịnh có nghĩ vậy không? Rõ ràng lần này hắn đã không mô phỏng theo 'Tử Thần Trắng' của cô."

Người phụ nữ nhấp ngụm cà phê mà chăm chú lắng nghe.-"Tôi nghĩ vậy..."

-"Chuyện này đúng là khó quá, nếu hắn đã cố tình thay đổi cách thức gây án điều này lại càng khó đoán hơn, chúng tôi vốn đã không thể nắm được hắn..." Nói đến đây anh cảm thấy sự hổ thẹn và tức giận pha lẫn vào nhau, để một kẻ như hắn nhỡn nhơ rõ ràng là một thất bại nặng nề đối với ngành cảnh sát.

Anh điều tra viên thở dài có chút bất lực.-"Thú thật thì nếu cô Trịnh không mở lời hẹn tôi ra đây thì chắc tôi cũng sẽ là người hẹn cô, tôi muốn nghe ý kiến của cô."

-"Tôi chỉ nghĩ hắn đã không còn hứng thú với tiểu thuyết mà tôi viết nữa, khá khó đoán, không còn mô phỏng tiểu thuyết của tôi nghĩa là sau này tôi cũng khó mà phân tích được hắn." Người phụ nữ lại nhấp ngụm cà phê.-"Chà, tôi biết thêm được gì sẽ hẹn lại anh sau, hôm nay tôi còn có hẹn với toà soạn tạp chí Văn Học."

-"À mà, Cô đi đường cẩn thận... muộn quá thì đừng nên ra đường." Anh điều tra viên vừa đỏ mặt bối rối vừa dùng tay gãi đầu.

Cô ấy mỉm cười đáp trả.-"Hiểu rồi, anh cũng vậy, cẩn thận nhé!"

____________
Thanks you 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top