Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 38 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu kể từ ngày Cam chết rồi nhỉ?... một ngày...hai ngày...ba ngày...?

Thời gian sao càng lúc càng trôi nhanh đến vậy, bây giờ cô thậm chí đã quên mất bản thân đã bỏ lỡ thứ gì, tâm hồn cô thật sáo rỗng và tâm tối.

Bất kể là giấc mơ nào cô mơ thấy cũng đều có Cam, những giấc mơ luôn nói với cô rằng Cam vẫn còn sống, như một sự an ủi mà tự bản thân cô dành cho chính mình...

...

Hôm nay vẫn chưa viết xong một chương, cảm giác như ý tưởng của cô ngày càng cạn kiệt đi vậy.

Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất buồn ngủ rồi, Trần Lục An vẫn chưa về nhà, dạo gần đây vẫn luôn về muộn như vậy, nhưng dù vậy Trần Lục An vẫn có vẻ rất quan tâm đến tâm trạng của cô, cô ấy nhận thấy sức khỏe tinh thần của Nguyệt Anh không tốt nên cũng đã chủ động không sử dụng còng chân lên cô.

Như vậy cũng chẳng có ích gì...cô vẫn sẽ chỉ nhốt bản thân trong phòng.

Đôi khi cô lại cảm thấy rất lo cho bà, đôi khi lại lo lắng cho những người khác khi cô viết ra những điều kinh khủng này, nó như một bản án đầy tàn nhẫn lên họ. Cô không chắc chắn về điều đó nhưng cô vẫn sợ rằng Trần Lục An sẽ thật sự làm vậy.

Nguyệt Anh khẽ chạm lên phần tai đang được băng bó cẩn thận của mình, máu chảy ra đã làm ướt hết băng gạc từ khi nào, từ hôm đó đến giờ vẫn không có dấu hiệu đỡ hơn, tệ hơn là cô nghĩ nó đã bắt đầu nhiễm trùng rồi.

...

Nguyệt Anh nằm trên giường, cô vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, ánh đèn mờ hắt vào khuôn mặt cô, sau cùng những giấc mơ vẫn sẽ lập lại...

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, chậm rãi nhưng cũng thật nặng nề.

Cánh cửa khẽ mở ra, bóng dáng Trần Lục An như bao trùm lấy cả căn phòng...có mùi máu, không, là cô đang tưởng tượng sao?

-"Cục cưng, hôm nay ngủ sớm thế...?" Giọng nói Trần Lục An vang lên, trầm ấm nhưng cũng mang lại cảm giác ngột ngạc khó tả.

Trần Lục An bước đến gần, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc hơn. Cô ấy cả người đè lên cơ thể cô, trong ánh đèn mờ, cô ấy hiện lên như một cái bóng lớn trong những cơn ác mộng.

-"Uhm...bỏ ra..." Nguyệt Anh khẽ khàng cắt tiếng, giọng nói như không đủ sức để thoát ra khỏi cuống họng.

-"Em sao vậy." Trần Lục An thì thầm giọng khẽ như đang dỗ dành. Môi cô ấy chạm vào hõm cổ cô, từng cái vuốt ve đầy sở hữu nhưng cũng thật lạnh lẽo.

-"Tôi thật sự rất nhớ em."

Nguyệt Anh nhíu mày, cố gắng đẩy cơ thể Trần Lục An ra, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cô ta trên làn da mình nhưng mùi máu tanh đã lấn át tất cả.

-"Uhm...Cô...vừa đi đâu về vậy." Cô cố gắng đẩy Trần Lục An thêm lần nữa, nhưng chỉ làm những ngón tay kia càng siết chặt hơn.

Trần Lục An không trả lời, cô nghiêng đầu để môi mình lần nữa chạm vào hõm cổ cô, mạnh mẽ và chiếm hữu hơn.

-"Hỏi làm gì?" Trần Lục An thản nhiên trả lời, giọng nói lạnh nhạt, nhưng hành động lại đầy chiếm hữu.

Cô ấy không quan tâm đến mùi máu trên cơ thể mình, dường như điều đó chỉ càng khiến cô ấy cảm thấy hưng phấn, từng cái chạm trở nên thô bạo hơn.

-"Cô..." Nguyệt Anh muốn hét lên, nhưng lập tức âm thanh phát ra như bị chặn lại bởi nụ hôn sâu đột ngột. Sự bất lực như dâng lên trong lòng cô, cô chỉ có thể nằm đó, để cho Lục An tiếp tục lấn át cơ thể mình, như cách mà bóng tối đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Nguyệt Anh không thể tự chủ mà bật khóc, mùi máu tanh phảng phất trong không khí khiến cô không khỏi tự hỏi... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trần Lục An luồng tay vào áo cô, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô cảm thấy rùng mình, từng cái chạm trên làn da nóng rực của cô như lưỡi dao sắc nhọn cắt ngang không khí.

Nguyệt Anh thở gấp, mặt cô đỏ bừng vì thiếu oxy trong khi Trần Lục An vẫn liên tục ngấu nghiến lấy môi cô đầy ham muốn.

-"Uhmm..." Nguyệt Anh rên rỉ một cách yếu ớt, ra hiệu cho cô ấy dừng lại.

Trần Lục An dứt khỏi nụ hôn, lẳng lặng nhìn bộ dạng kiệt sức của cô dưới ánh đèn mờ.-"Cục cưng..." Giọng cô ấy vẫn dịu dàng nhưng chứa đựng một thứ gì đó tăm tối đến điên loạng, cảm giác hưng phấn kỳ lạ dường như đang bao trùm lấy Trần Lục An.

Nguyệt Anh thở hổn hển, chiếc váy ngủ mỏng trở nên sộc sệt như càng làm lộ lên bầu ngực đang căng cứng của cô.

-"Cô... muốn gì?" Nguyệt Anh thở gấp cố gắng đẩy Trần Lục An ra, phải nói rằng bây giờ cô cảm thấy rất ghét cô ấy, người sẵn sàng đe doạ mạng sống của người khác chỉ vì mục đích của bản thân, thật sự bẩn thỉu.

-"Chà, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 15 tuổi sao?" Trần Lục An khẽ cắn lấy môi dưới, không thể giấu nổi sự phấn khích bệnh hoạn khi nghĩ về điều này, một Alice nhỏ bé rơi xuống hố sâu.

Nguyệt Anh chỉ cảm thấy thật nực cười, mặc dù cô không được cao đi chăng nữa thì ít ra cũng rất thông minh còn gì? Phải chăng cô ấy không hề nghĩ như vậy...

-"Tôi đã 18 tuổi rồi." Cô khẽ nói, cảm giác có chút miễn cưỡng.

Trần Lục An cười khúc khích đáp lại khi nhận thấy sự miễn cưỡng trong lời nói của cô.-"Tuổi đẹp đấy, có vẻ em vẫn còn muốn giấu tôi nhiều thứ nhỉ?"

Trần Lục An cười khẩy khẽ chạm vào khuôn mặt lắm tắm những giọng nước mắt.-"Chẳng sao đâu, rồi tôi cũng sẽ biết tất cả thôi." Tay còn lại không ngừng xoa nắn bên trong áo cô, những lời cô ấy nói khiến Nguyệt cảm thấy thật sự rất chua xót cho chính bản thân mình.

Cô khóc, những giọt nước mắt bất thần rơi xuống.-"Trần Lục An... nếu tôi nói rằng bản thân đến từ một thế giới khác, cô sẽ tin tôi chứ?" Cô khẽ nói giọng nói như nhỏ dần.

Hành động Trần Lục An có chút khựng lại, cô ấy lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt như xuyên vào sâu thẳm bên trong cô.-"Nếu em muốn nói dối, tốt nhất là nên nghĩ ra thứ gì đó hay ho hơn."

Quả nhiên là...cô ấy không tin, cô đang kỳ vọng cái gì vậy chứ...?

-"Đừng ngốc nghếch nữa, mau nhìn tôi." Trần Lục An lạnh lùng ra lệnh, cô ấy bóp chặt cằm Nguyệt Anh ép cô phải nhìn cô ấy.

-"Đừng lảng tránh tôi, người phụ nữ của tôi thì phải biết cảm nhận và phản hồi." Trần Lục An nhếch mép, cởi chiếc váy ngủ mỏng tanh ra khỏi cơ thể cô.

Cả cơ thể cô trần trụi trong ánh sáng mờ, lại thế nữa rồi...cô không hề muốn chuyện này xảy ra như vậy chút nào.

-"Làm ơn, đừng mà..." Nguyệt Anh cầu xin, cô rùng mình trước những cái chạm hờ hững của cô ấy.

-"Cứ thành thật như cơ thể của em đi, em thật ướt quá." Trần Lục An hạ giọng, ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào bên trong, những tiếng rên rỉ gấp gáp tràn ngập cả căn phòng.

Động tác Trần Lục An ngày càng gấp gáp và thô bạo, như muốn nuốt trọn lấy cô, ép cô không thể dừng phát ra những tiếng kêu ám muội.

-"Nói rằng em thích nó đi Nguyệt Anh, tôi sẽ khiến cơ thể của em, sẽ chỉ thoả mãn với mỗi tôi."

.

__________________________________

Hầu hết những tên sát nhân hàng loạt đều có hành vi liên quan đến bạo lực tình dục, ở đây tớ sẽ không nói về những tên ngốc đó.

Với một nhân vật như Trần Lục An, có thể thấy cô ấy không nhất thiết phải quan tâm đến những ham muốn tình dục, mà là tìm kiếm sự thỏa mãn từ việc kiểm soát tuyệt đối cả thể xác và tinh thần của Nguyệt Anh, như cách mà cô ấy chiếm đoạt và lấn át tâm trí người khác. Ngoài ra chương này còn thể hiện cảm giác hưng phấn và thỏa mãn của Trần Lục An sau khi ra tay giết người.

Chương này của tớ không miêu tả quá nhiều về những hành động xác thịt, tớ muốn tạo nên một bầu không khí ngột ngạc và khó chịu khi bị lợi dụng thể xác và tinh thần là như thế nào.

=)))  Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top