Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tắt đèn đi..."

Trên bục giảng, một nhóm học sinh đang tập trung thực hiện thí nghiệm Luminol. Căn phòng chìm vào bóng tối khi ánh đèn vụt tắt, cậu bạn nhóm trưởng cẩn thận đổ dung dịch Luminol vào trong ống thủy tinh đã chứa chất xúc tác. Bầu không khí trong phòng học yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng lọ thủy tinh khẽ chạm vào nhau, âm thanh nhẹ nhàng giữa những chiếc bàn thí nghiệm.

Bất chợt, từ trong ống nghiệm một ánh sáng xanh mờ ảo vụt lên, dần dần lan toả, tựa như ma thuật huyền bí, lung linh một cách kỳ lạ.

Cả lớp bỗng thấy có chút lặng người, những tiếng ồ lớn dần dần vang lên, cả những tiếng thì thầm to nhỏ.-"Là màu xanh của đại dương, đẹp quá!"

-"Các cậu ấy sáng tạo thật!"

-"Tuyệt thật đó!"

Ánh sáng xanh rực rỡ trong vài giây ngắn ngủi rồi vụt tắt, cô bạn đứng cạnh công tắc lại lần nữa bật lên.

Cậu bạn nhóm trưởng lúc này bước lên phía trước, điều chỉnh cái kính dày cộm trước mũi mình rồi nói lớn, vẻ tự tin.-"Thứ các bạn vừa quan sát được gọi là phản ứng Luminol. Khi tớ cho Luminol phản ứng với chất xúc tác như hydrogen peroxide, nó sẽ phát ra ánh sáng xanh đặc trưng..."

-"Các cậu thấy nó thật đẹp có đúng không? Nhưng có điều chắc các cậu vẫn chưa biết." Cậu ấy dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói.

-"Luminol là một hóa chất được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học pháp y, đặc biệt trong việc điều tra phá án. Khi một vụ án xảy ra, thủ phạm thường cố gắng lau sạch mọi dấu vết, tuy nhiên các hạt máu nhỏ có thể vẫn còn tồn tại trên những bề mặt. Khi đó, điều tra viên chỉ cần xịt Luminol lên các vị trí nghi ngờ và sau đó tắt đèn. Bề mặt có máu sẽ phát ra ánh sáng màu xanh dương trong khoảng 30 giây, giúp họ phát hiện các chứng cứ mà kẻ phạm tội đã cố gắng che giấu..."

Đột cách cửa phòng học mở toang ra, một người phụ nữ với mái tóc ngắn uống cong, không kiêng dè gì bước đến nhóm bạn đang thực hiện thí nghiệm.

Cô ấy là điều tra viên, Vũ Tố Linh.

-"Nói đúng lắm! Thế nên tôi gọi nó là phản ứng của sự thật, thứ đã giúp chúng tôi phá được rất nhiều các vụ án lớn nhỏ khác nhau." Cô ấy kiêu ngạo nói, mặc cho ánh mắt của các bạn học sinh nhìn cô ấy có vẻ bất ngờ đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

Cả giảng viên cuối lớp cùng nhóm bạn đang thuyết trình bên cạnh cũng không ngoại lệ.

Một cô bạn quay sang thì thầm với cậu bạn nhóm trưởng có cặp kính dày cộm bên cạnh.-"À nè...điều này có trong kế hoạch thuyết trình của chúng ta không vậy?"

Cậu ấy bối rối lắc đầu.-"Tớ không biết cô ấy là ai hết..."

Vũ Tố Linh cầm lọ ống nghiệm lên, tay lắc lắc dung dịch bên trong.-"Ánh sáng xanh dù chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại giống như một bóng ma của quá khứ hiện về, hé lộ những bí mật đã cố tình bị che giấu."

-"À xin lỗi, cho tôi hỏi cô là ai vậy ạ?" Giảng viên nhìn cô với vẻ bối rối.

Vũ Tố Linh đưa thẻ cảnh sát của bản thân lên trước mặt vị giảng viên ấy, phong thái vô cùng tự tin, nếu không nói chắc người khác còn tưởng rằng cô ấy là người của FBI luôn không bằng.

-"Tôi là cảnh sát điều tra, tôi đến đây vì Trần Trịnh Yết Yến."

-"Cô nhớ cô ấy mà? Nhỉ?" Vũ Tố Linh nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt kiên định không chút do dự.-"Tôi đến đây là để nói chuyện với cô, mong cô vui lòng hợp tác..."

-"Nè!" Đột nhiên, một giọng nói phát ra cắt ngang Vũ Tố Linh.

Trung Kiên từ đâu hớt hải chạy vào, một mạch nắm lấy tay cô, muốn kéo cô ra khỏi phòng, bộ dạng như thể sắp xấu hổ đến mức độn thổ.-"Mau ra ngoài ngay cho tôi! Giáo viên, xin lỗi đã làm phiền cô!"

Vũ Tố Linh không ngừng cựa quậy, đột nhiên lại bị anh ta kéo đi cô cơ bản cảm thấy rất khó chịu.-"Nè! Anh làm cái quái gì vậy!?"

Trung Kiên kéo cô khỏi phòng học, quay người nhìn như thể đã giận đến mức sẽ mắng cô một trận.-"Tôi mới là người phải hỏi cô! Đột nhiên lại chạy đi đâu vậy hả!?"

-"Bỏ ra! Anh bị rảnh à?" Vũ Tố Linh vô cùng tức giận trực tiếp hắt tay Trung Kiên.-"Ai mướn anh đến đây làm ảnh hưởng đến việc điều tra của tôi vậy? Mau đi về đi."

-"Mau nhỏ tiếng lại." Trung Kiên nhìn cô ấy có chút bất lực, cô ấy chẳng khác gì một đứa trẻ cả, đúng thật làm người khác rất khó xử.-"Cô như vậy mới khiến chúng ta bị đuổi việc đấy! Là cô xem phim nhiều quá rồi à? Chúng ta đâu được phép làm như vậy, nếu cấp trên biết được chắc chắn sẽ phạt nặng chúng ta đấy!"

-"Vướng tay vướng chân thật đó! Mau về nhà đi!" Vũ Tố Linh lạnh lùng nói, cô quay người bước đi, như thể không còn muốn bận tâm đến anh ta nữa vậy.

-"Nè! Đi đâu nữa vậy!?" Trung Kiên nhìn bóng lưng cô, lần nữa cảm thấy rất bất lực. Nếu không đi theo cô ấy, không biết tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Trung Kiên đi theo cô ấy, nhưng vẫn không biết là cô ấy sẽ định đi đâu, đành lần nữa mở lời.-"Nè, Tố Linh, khi nãy cô nói gì với bọn trẻ vậy? Nghe buồn cười thật đấy, cô cũng biết trên thực tế Luminol vẫn còn hạn chế và không phải lúc nào cũng chính xác..."

Vũ Tố Linh cắt ngang lời anh, thái độ có chút khó chịu vì cảm thấy bị cười nhạo.-"Đương nhiên là tôi biết, dù rất hiệu quả trong việc phát hiện máu nhưng nó vẫn có nhược điểm là làm hư hại các chứng cứ khác tại hiện trường."

Trung Kiên chỉ biết miễn cưỡng cười gượng mà nghe cô ấy tiếp tục nói.-"Tôi nói như vậy để làm cho chúng cảm thấy sững sốt một phen, ở tuổi đó, tôi mà được nghe những thứ như thế chắc hẳn cũng phải cảm thấy rất kinh ngạc."

Anh cảm thấy có chút hiểu ra ý đồ của cô ấy, nhưng việc cô ấy nói về Trần Trịnh Yết Yến vẫn khiến anh có chút tò mò.

Trần Trịnh Yết Yến...Yết Yến? Anh lẩm bẩm trong đầu, hình như người này không liên quan đến chuỗi vụ án họ đang theo, thế cô ấy hỏi về người đó để làm gì chứ?

Mãi suy nghĩ anh không để ý đến Vũ Tố Linh đã một mạch tiến vào phòng hiệu trưởng của trường từ lúc nào, anh quay đầu lại mau chóng đi theo vào trong.

Nghe bọn họ nói chuyện, anh cảm thấy Vũ Tố Linh thật sự ăn nói rất chuyên nghiệp, miêu tả thế nào nhỉ? Nghe rất giống mấy FBI trên phim truyền hình, kiểu vậy đấy, nói chung là anh cảm thấy cảnh sát bình thường chả ai nói chuyện như vậy hết. Nghe có chút buồn cười.

-"Hiệu trưởng, liệu trường có lưu trữ thông tin về các cựu học sinh không?"

Hiệu trưởng gật đầu.-"Có, chúng tôi có một hệ thống quản lý, nhưng chỉ có thể tìm thấy thông tin của họ qua các hoạt động ngoại khóa khi còn học tại trường..."

-"Tốt quá!" Vũ Tố Linh reo lên hào hứng.-"Nếu có thể chúng tôi muốn xem xét một chút."

Trung Kiên nhìn biểu cảm vui mừng của cô, cảm giác có chút khó hiểu, cô ấy rốt cuộc là đang làm gì vậy? Việc này thì liên quan gì đến các vụ án chứ...?

Đột nhiên anh lại có chút muốn ngăn cô ấy lại, nhưng vì sự tò mò, anh vẫn quyết định để xem rốt cuộc cô ấy sẽ làm gì tiếp theo.

Vị hiệu trưởng tỏ ra rất hợp tác, ông dẫn cả hai đến phòng lưu trữ, nơi có một chiếc hộp có kích thước lớn với những sợi dây nhợ trần chịt, trong có vẻ rất phức tạp, khác hẳn với vẻ nhỏ gọn của một cái máy tính mà chúng ta thường biết.

Cũng phải thôi, nhưng đây là năm bao nhiêu vậy nhỉ? Nếu có Nguyệt Anh ở đấy, chắc chắn cô ấy sẽ có cả nghìn câu hỏi luôn cho xem.

.

Chà... Nói sao nhỉ? Bằng cách nào đó mà Vũ Tố Linh đã có được thứ mà cô ấy muốn với vẻ mặt rất đắc thắng.

-"Nói thật nhé! Đi trong khuôn viên trường như vậy khiến tôi có chút hoài niệm." Vũ Tố Linh nói, vẻ mặt rất rạng rỡ.

-"Cô từng học ở đây à?"

-"Đúng vậy!" Đột nhiên vẻ mặt cô ấy có chút chùng xuống, thay đổi bất thường quá, có chuyện gì sao...? Nhưng rồi rất nhanh cô ấy đã lại lấy lại cái vẻ rạng rỡ lúc nãy.

Vào trong xe Vũ Tố Linh vẫn giữ cái vẻ vui mừng khó hiểu đó, hơn nữa còn chủ động mở lời với anh.-"Mặc dù anh trông có vẻ ngốc nghếch nhưng tác phông làm việc không tệ!"

-"Nè...cô nói gì thế?" Anh quay sang nhìn cô ấy có chút bối rối.

-"Haha! Sao trông anh vẫn như thế vậy? Chúng ta vừa có thu hoạch lớn đó!"

Trung Kiên vẫn không hiểu, cô ấy đang nói gì vậy...? Còn Trần Trịnh Yết Yến nữa, cô gái đó là ai chứ?

.

.

.

___________

Hy vọng chương này có thể giúp bạn có thêm kiến thức về Luminol 🥳💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top