Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Ting__

Cửa thang máy đột nhiên mở ra, đến tầng rồi, giáo viên quay đầu về phía cửa, tỏ ra chán nản mà bỏ đi.

Nguyệt Anh trong lòng áp lực nặng nề, nội tâm cũng vô cùng hoảng loạn.

Một giáo viên có thể làm ra được mấy hành động thế này sao?

Những tình huống nguy kịch như này cô cảm thấy bản thân chỉ cần cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn là nên chờ cho cô ấy cút đi trước, cô ở đây sẽ ấn thật nhanh nút đóng cửa thang máy sau đó sẽ mất dạng khỏi chỗ này.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nó rõ ràng có nhiều hơn là một vấn đề.

Giáo viên nhanh như vậy đã bước ra khỏi thang máy, quay đầu gọi cô.

-"Nguyệt Anh mau lên, em không thấy đói sao?" Lời nói ra dịu dàng lại thản nhiên, không ai nói thì chắc hẳn cũng chẳng thể nào tưởng tượng được những hành động bỉ ổi vừa rồi của cô ấy.

-"Tôi...tôi không muốn." cô run run, lén nhìn nút đóng cửa thang máy, lại mơ hồ nghĩ đến chuyện nếu bên ngoài có nút mở cửa, vậy có phải là cô đang liều mạng rồi không?

Giáo viên không nói gì trực tiếp quay trở lại thang máy, đứng bên cạnh cô, Nguyệt Anh chỉ cảm thấy ớn lại khi cô ấy đến gần không ngừng lùi xa khỏi cô ấy.

-"Em giận tôi sao?" Giáo viên nói, chất giọng có chút đáng thương.

Đôi mắt cô ấy buồn bã nhìn cô, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút day dứt khó tả, khiến cô không khỏi cảm thấy hoài nghi chính mình...

-"Nguyệt Anh em đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi đối với em chỉ là cô trò bình thường, tôi cơ bản chỉ muốn giỡn với em một chút, em đừng để bụng có được không?"

Đột nhiên cô ấy lại dịu dàng đến như vậy, cô rõ ràng không phải là đồ ngốc, cũng cảm thấy cô ấy là giỡn quá lố rồi... nhưng có thật cô chỉ đang nhạy cảm quá lên không?

-"Em không giận tôi chứ?" Cô ấy lại hỏi, vẫn muốn thăm dò cảm giác của cô.

-"Em, em không có." Cô nói nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tự mâu thuẫn.

-"Thế này thì tốt quá, tôi còn sợ là em giận tôi rồi chứ." Nói rồi cô ấy vui vẻ bước đi.

-"Mau lên thôi, tôi nhất định sẽ nấu thật ngon để tạ lỗi."

Cô đi theo cô ấy, căn hộ mà giáo viên ở thật sự rộng rãi, lại rất gọn gàng, cô ấy có vẻ là một người rất kỹ tính.

Trong lúc giáo viên ở trong bếp, Nguyệt Anh cũng chỉ dám ngồi im lặng trên sofa phòng khách, không dám nhúc nhích.

Dù gì cũng không nên tùy tiện, nhưng cô thật sự đã luôn để ý đến đống bằng khen được treo đầy trên tường, cô muốn ngó qua thử...

Không kiềm được sự tò mò, cô cuối cùng cũng chịu không nổi mà đi đến bức tường treo chằng chịt những tấm giấy khen.

-"Vũ Thục Linh... 10A1 giải nhất Vật Lý cấp thành phố!? Khoang đã... là 9 năm trước, cô ấy chỉ mới 27 tuổi thôi á?"

Nguyệt Anh kinh ngạc, 12A1 cũng có một giải nhất cấp thành phố và giải nhất Olympic Vật Lý, tất cả đều là giải nhất?

Cũng có một số giải thưởng giáo viên, nhưng cô nghĩ cô ấy phù hợp với khoa học kỹ thuật hơn là phải làm một ngành nhàm chán như vậy...

Nguyệt Anh vẫn chăm chú mà nghiên cứu mấy tấm bằng khen, nghĩ lại thì thấy cô ấy dạy Vật Lý cũng rất cuốn hút và dễ hiểu, chỉ cần nghe cô ấy giảng cũng có thể hình dung ra được hàng tá thứ sinh động.

Cô chưa bao giờ thắc mắc Vật Lý 12 sao có thể dễ đến như vậy, nếu không cũng sớm nhận ra cô ấy là một thiên tài rồi, hay do cô là thiên tài thì đúng hơn nhỉ? Ahaha thật không thể tránh khỏi những suy nghĩ tự đắc mà.

-"Em đang xem gì đó?"

-"Á!" Giọng nói của giáo viên đột ngột phát ra bên tai cô, làm cô có chút giật mình.

-"Em chỉ là tò mò một chút..." Cô bối rối giải thích khi nhận ra khuôn mặt giáo viên đang ở rất gần cô.

-"Mà... tên của cô là Thục Linh ạ?"

Giáo viên thẳng người đứng dậy.-"Phải rồi, đừng nói là em không biết tên giáo viên chủ nhiệm của mình?"

-"A! Cái đó cô vẫn chưa giới thiệu qua." Nguyệt Anh thấy hơi luống cuống, cô nói theo trí nhớ của bản thân.

-"Haha! Thật vậy sao, vậy chắc là tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi cũng không quan tâm gì đến tên tuổi cho lắm, mấy giáo viên cũng chỉ gọi tôi là tổ trưởng."

Ôi trời, Nguyệt Anh thầm cảm thán.

Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng từ trong bếp, cô đã đói đến mức bụng cũng phát ra tiếng kêu, cô nhìn cô ấy có chút ngượng ngùng.

Cô còn sợ giáo viên sẽ cười nhạo cô, đối với cô giáo viên đây lúc nào cũng cợt nhả, hơn hết là rất khó hiểu.

-"Ăn cơm thôi!" Giáo viên mỉm cười xoa đầu cô xem ra cô ấy xem cô không khác gì con nít cả.

Cô ấy thật sự cũng giỏi nấu nướng quá nhỉ? Bàn ăn được bày ra rất thịnh soạn nhưng nếu bắt cô phải gọi tên chúng nó thì cô cũng chịu, nhưng xem ra đây là kỹ năng của người sống một mình nhỉ?

Trước khi đến đây cô đã nghĩ cô ấy sẽ sống với gia đình của mình, nhưng khi quan sát nội thất xung quanh thì mới nhận ra cô ấy chỉ có một mình.

Ngon quá! Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn được một bữa tử tế là khi nào, thật có chút xúc động.

-"Có hợp khẩu vị em không?" Giáo viên chăm chú nhìn cô ăn, sau đó lên tiếng hỏi.

Nguyệt Anh nhai thức ăn trong miệng, vội vàng gật đầu.

-"Ngày mai có tiết ôn tập môn của tôi, em nhớ phải đến lớp đó." Cô ấy nhắc nhở.

Nguyệt Anh ngẩn đầu nhìn cô ấy, thật ra cô vẫn chưa xem qua thời khóa biểu cho ngày mai, vì thời khóa biểu trường cô cứ cách tuần lại thay đổi một lần nên cũng không dễ gì mà nhớ được.

Cô chỉ nhớ vẫn còn một tiết 'giáo dục quốc phòng' chưa học trong tuần này, mà thôi cứ mặc kệ đi, hiếm khi nào 'giáo dục quốc phòng' lại có tiết vào buổi sáng, dù gì sắp tới cô cũng được miễn học môn đó.

-"Được ạ!" Cô đáp trong khi miệng vẫn đang nhai thức ăn.

Cô giáo cười vui vẻ tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào chén cô.-"Thế thì tốt."

Sau bữa cơm, giáo viên cũng giành hết phần dọn dẹp, Nguyệt Anh cơ bản không giúp được gì với cái tay bó bột này, trong lòng cảm thấy rất áy náy.

Sau khi ăn xong cô chán nản ngồi trên sofa phòng khách, giáo viên đi tắm rồi, bỏ lại cô ở đây không biết nên làm gì, lấy điện thoại ra để nghịch cô cũng không dám, chỉ biết bối rối mà nhìn xung quanh.

Giáo viên bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt xõa dài, cô ấy lau tóc mình rồi quay sang nhìn Nguyệt Anh -"Giờ cũng muộn rồi chắc tôi phải chở em về rồi nhỉ?"

-"Hả? Dạ..." Thì ra chuyện cô ấy nói muốn cô ngủ lại là giỡn, may thật!

Giáo viên phì cười -"Em không muốn về, muốn ở đây với tôi hơn sao?"

Gì chứ? Cô đã nói thế bao giờ?-"Không phải! Giờ em về, em về!"

-"Tôi vốn định giữ em ở lại nhưng em lại không mang theo đồng phục, đúng là chán em thật, em không có tí chuẩn bị nào hết." Cô ấy trách móc như thể lẽ ra cô phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyện này vậy.

Ha, chắc là cô ấy bị ảo tưởng rồi, cô sẽ không ngủ lại đây đâu.

-"Ừ nhỉ! Lát nữa tốn công đưa em về nhà sau đó tôi cũng phải quay trở lại, hay vầy đi, tôi đưa em quay về lấy đồng phục rồi lại đưa em trở lại đây."

Đột nhiên cô ấy lại nói như thể đó là một phát hiện lớn vậy, điều này đúng là buồn cười mà, trông cô ấy cứ như một đứa con nít ấy.

Nhưng cô phải nhanh chóng bịa ra gì đó để từ chối nó thôi.-"A, không được đâu, em nhớ ra mình còn phải chuẩn bị bài nữa, dù gì ngày mai cũng có tiết ôn tập mà."

Cô ấy vắt khăn lau lên vai, có chút mất kiên nhẫn nhìn cô.-"Nguyệt Anh em đúng là chu đáo, nhưng em quên tôi là giáo viên rồi hay sao vậy? Hơn nữa đó còn là tiết ôn tập môn của tôi, em nghĩ rằng tôi không có đủ khả năng để giúp em chuẩn bị bài à?"

-"A, cái đó..." Cô luống cuống nhìn sang hướng khác.

-"Em, em vừa nhớ ra hình như em vẫn chưa giặt đồng phục." Mặc dù áp lực từ cô ấy có chút lớn nhưng cô vẫn phải kiên định mà bịa thêm lý do.

-"Nhà tôi có máy giặt cũng có máy sấy." Giáo viên có chút không vui, cũng cảm thấy rất khó chịu.

-"Nguyệt Anh, em đúng là nhiều chuyện thật, tay em đang đau, tôi muốn giữ em ở lại cũng là vì muốn chăm sóc cho em, em cảm thấy tôi giữ em lại đây là có lợi lộc gì cho tôi sao?"

Trời ơi! Cô ấy khó chịu rồi, cô chỉ là thấy rất ngượng khi ở nhà người lạ thôi...

-"Em không có." lời nói ra cô ra cô thậm chí còn cảm thấy bản thân mình đang run lên.

-"Thế thì tốt! Tôi thay đồ xong sẽ chở em đi."

Điều này càng làm cô muốn kịch liệt phản đối cô ấy hơn nữa, để người phụ nữ này chăm sóc sao? Nếu bị điên thì may ra cô mới đồng ý.

______________________________________________

-Nguyệt Anh cảm thấy cái tên "Thục Linh" này rất hợp với cô chủ nhiệm, "Thục" là thành thục, "Linh" là linh hoạt. Cái tên này rất giống với con người của cô ấy, thông minh sắc sảo, hoạt bát linh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top