Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Anh từ phòng tắm bước ra, cô lau tóc vội xem thời khóa biểu cho ngày mai.

Chuyện kinh ngạc là.

Sáng mai vậy mà lại có tiết giáo dục quốc phòng! Cô hơi bất ngờ ngay sau đó lại cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

Tay phải cầm điện thoại hơi run run, cô muốn gõ gì đó cho giáo viên chủ nhiệm, muốn nói với cô ấy rằng vì tay cô bị thương nên không thể đến lớp, liệu cô ấy có đồng ý không?

[Tay em bị đau, ngày mai em không đến lớp có được không?]

Nguyệt Anh gõ xong dòng này lại chần chừ không dám gửi đi, giáo viên chắc chắn biết rõ cô chỉ nghỉ học khi có tiết giáo dục quốc phòng hay thể dục nên mới cố tình nhắc nhở cô đến lớp, nếu chịu suy nghĩ một chút vốn đã nhận ra rồi!

Trong lúc Nguyệt Anh vẫn đang bối rối, trên màng hình chợt hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn, Nguyệt Anh hoảng sợ vội ấn xoá hết dòng tin vừa soạn.

-[Khi nãy em vẫn chưa uống thuốc, mau chóng uống thuốc đi.]

Sau khi thấy tin nhắn này của giáo viên cô lại cảm thấy áy náy vô cùng, hôm nay quả thật cô đã làm phiền cô ấy rất nhiều, hơn hết trên đời này vẫn còn người quan tâm cô...

-[Hôm nay làm phiền cô rồi ạ! Thành thật xin lỗi cô!]

-[Em là học sinh của tôi, tôi giúp đỡ em là lẽ thường tình thôi, tại sao tôi lại thấy phiền? Với ai em cũng khách sáo như vậy sao?]

-[Dù gì thì em cũng rất biết ơn cô.]

Hay thật, sự quan tâm của cô ấy chính là cái tát lớn vào ý định xin nghỉ của cô, dù gì cũng lỡ hứa rồi, nội tâm cô không khỏi rối bời.

Nguyệt Anh mở cặp lấy mớ thuốc mà trực tiếp bỏ vào miệng, thật sự không cần uống thêm nước sao?

Lúc bé cô rất hay bị ốm vặt, cô đã uống nhiều thuốc đến nổi quen cả vị của nó, thậm chí còn có thể ngậm một viên thuốc có vị rất đắng mà không thấy vấn đề gì.

Ngồi xuống ghế, Nguyệt Anh lấy từ trong cặp ra hai mảnh giấy, cẩn trọng dán chúng lại, đặt nó lên vị trí đẹp nhất của bàn học.

...

Thành thật xin lỗi...

Nằm trên giường Nguyệt Anh cứ trằn trọc mãi, cô cứ luôn suy nghĩ về tiết giáo dục quốc phòng ngày mai, sở dĩ cô có ác cảm to lớn như vậy đối với thể dục hay giáo dục quốc phòng là vì bản thân không có bạn bè, mỗi khi phải bắt cặp để tập luyện, cô lại chỉ có một mình, cho dù người khác có thiếu nhóm cũng chẳng thèm chọn tập cùng cô, điều này khiến cô càng không hiểu tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy.

Nhìn trần nhà một lúc, Nguyệt Anh cũng ngủ thiếp đi, hôm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy cô sớm đã mệt lả người rồi.

05:07

Cô thức dậy lúc này cảm thấy không hề đúng lúc một chút nào, hơn một tiếng nữa thôi là đến giờ đi học rồi!

Cô không muốn học giáo dục quốc phòng lại lỡ hứa với giáo viên chủ nhiệm là sẽ đến lớp, thật sự rất khó xử. Giáo viên liệu sẽ thông cảm nếu cô nghỉ học không? Dù gì tay cô cũng đang bị thương mà.

Đánh răng xong, Nguyệt Anh đầy trầm tư ngồi trước laptop, cô vươn vai một cái, dùng tay phải tiếp tục gõ thêm lên trang bản thảo chi chít chữ.

___lạch cạch___ (Tiếng rõ phím)

...

Trần Lục An đứng dậy, liếc nhìn thi thể lạnh ngắt đã không còn sự sống trên mặt đất mà tặc lưỡi, mỉa mai.

-"Thành ra thế này vẫn còn có thể la hét, đúng là bản năng của động vật."

Nhưng không ngờ lần này lại quá tay rồi, cổ ả ta gần như đứt lìa, bộ dạng vô cùng khó coi, chẳng đẹp chút nào cả.

Lấy từ túi áo khoác ra chút kim chỉ, dù đang đeo bao tay nhưng Trần Lục An vẫn thành thục mà xỏ chỉ qua lổ kim nhỏ, nhẹ nhàng khâu cái đầu gần như đứt lìa vào cổ cho cô ta.

Xong việc cô lạnh lùng rời đi, đến một góc khuất nhỏ, Trần Lục An kéo khóa, cởi bộ quần áo dính đầy máu ra, hôm nay trời nóng thật, mặc hai bộ quần áo thật cũng không dễ chịu gì.

Vì nghệ thuật cũng đáng để đánh đổi, vừa bước đi thong dong, Trần Lục An vừa ngân nga lời hát.

Việc này quả thật chưa bao giờ hết thú vị.

...

Viết đến đây không hiểu sao Nguyệt Anh lại cảm thấy có chút chán nản, cô không muốn viết nữa, tình tiết có lẽ nên dừng ở đây là được rồi, cô sẽ viết chương khác.

Mặc dù Trần Lục An trước đã đánh vụn hết xương tứ chi của cô ta, nhưng cô lại cảm thấy không hề hài lòng chút nào, chương này có lẽ không hay bằng những chương truyện trước đây của cô.

Hoặc cô chỉ đang cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó...

Trần Lục An giết người thuận lợi như vậy, cảnh sát không làm được gì cô ấy đúng thật là rất nhàm chán, cô ấy cần có một đối thủ đáng gờm như cặp đôi đối thủ kinh điển Sherlock Holmes và giáo sư Moriarty.

Nhưng với khả năng của cô thì sẽ biến bộ truyện này thành một mớ hỗn độn luôn mất!

Quả thật khi bắt đầu viết tiểu thuyết cô mới thấy, thật ra đọc là một chuyện còn viết lại là một chuyện khác, đọc nhiều chưa chắc đã viết hay được, huống hồ chi cô đọc quyển nào cũng nửa chừng là thấy buồn ngủ rồi.

Cô nhìn đồng hồ trên laptop thấy bây giờ cũng đã là 06:18 trước áp lực phải nhanh chóng đưa ra quyết định giữa đứng dậy đến trường và ở nhà ngủ cho khoẻ, tâm trí cô gần như đang đánh lộn với nhau.

Giáo viên môn giáo dục quốc phòng lúc nào cũng làm khó cô, cô biết ông ấy không thích cô một phần cũng là lỗi của cô, nhưng nghĩ đến bốn chữ "Giáo dục quốc phòng" thôi cũng làm cô rùng mình rồi.

Thói đời lạ thật, cái gì mà đã không muốn thì người ta lại tìm đủ lý do để né tránh.

Haizz...

Dù gì cô cũng đã làm phiền giáo viên quá nhiều rồi, thành thật mà nói bây giờ cô đang cảm thấy rất mâu thuẫn, xong vẫn quyết định không đến lớp.

Cô nghĩ giáo viên chủ nhiệm chắc chắn sẽ thông cảm cho cô thôi, cô ấy biết tay cô đang bị đau mà, hơn nữa tay đau thì sao học giáo dục quốc phòng được.

Cứ vậy cô đã ở nhà một cách nhàm chán cho đến tối muộn, lật qua lật lại những trang sách, phút chốc lại kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, cô đã trải qua một ngày bất an đến nổi chẳng tập trung được gì.

Xong cuối cùng chẳng có tin nhắn nào, cô giáo không nhắn tin mắng cô một trận, có phải cô ấy thật sự rất giận nên quyết định sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa rồi không?

Ước gì có thể nghĩ tích cực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top