Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Những vết thương:

 2 đứa chúng tôi vừa trở về đã thấy 3 người đồng đội của mình chờ sẵn, không trụ được nữa, tôi quỵ gối xuống, nằm xoài ra đất, nhỏ Hàm thì ngồi bệt xuống, 1 tay ôm chặt lấy bắp tay với những giọt máu thấm đỏ cả 1 bên tay áo. Mộc Nghi hoảng hốt, chạy gần chúng tôi, Hạ Mộc thì từ từ đi tới. Riêng Tự Yên, hắn đang thẫn thờ đứng nhìn bọn tôi...

 Mộc Nghi xem xét vết thương của bọn tôi rồi về hầm lấy dụng cụ y tế cần thiết cho 2 đứa. Mộc Nghi dùng cồn sát khuẩn vết thương cho Thu Hàm rồi băng bó lại cho nhỏ, Tự Yên và Hạ Mộc nắn bóp chân cho tôi rồi dùng khúc gỗ ngắn hơn cẳng chân tôi, cố định cẳng chân tôi vào đó sau băng bó lại cho nhanh khỏi và có thể đi lại dễ dàng, và hơn hết là tôi đang cần đi tắm lúc này.

 Tôi có thể thấy những giọt nước mắt rơm rớm của Tự Yên khi hắn nghe Mộc Nghi hỏi han 2 đứa bọn tôi... hắn gần như là đứa giàu tình cảm nhất trong cái tổ chức này rồi.

*

*

*

  -Mộc Nghi, dậy thôi, đến giờ làm nhiệm vụ._Hạ Mộc đã dậy từ lúc nào.

 Nhìn đồng hồ, lúc này là 5h, Mộc vừa gọi, vừa lay người Nghi. Không 1 tiếng trả lời, không 1 phản ứng cơ thể nào đáp lại nào. Cái Mộc thấy thế, ăn sáng trước rồi thay đồng phục, đồ bảo hộ rồi xách balo đi trước. Nó nghĩ chắc do Mộc Nghi mệt chút thôi, có lẽ sẽ dậy trước 5h45 phút.

...

  -Ơ? Mộc Nghi? Cậu không đi săn quân à? Đã 6h27 phút rồi đấy!!_Thu Hàm giật mình, thức dậy khi chạm thấy Mộc Nghi.

 Cũng vì nhỏ Hàm mà tôi và Tự Yên giật mình tỉnh giấc. Tôi đến gần Nghi, nhẹ đặt tay lên trán cô...

  -Cậu ấy ốm rồi đúng không?_Nhỏ lo lắng.

  -Nói ốm thì cũng không phải..._Tôi khựng lại tay trên trán của Nghi, khá bất ngờ.

 Tự Yên ngồi nhìn 3 người bạn của mình, lim dim và vô cùng khó hiểu. Chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra thì bị Thu Hàm lôi đi VSCN các thứ.

...

  -Mày nên đi săn quân cùng Hạ Mộc! Mày không thể để cậu ấy đi 1 mình!_Thu Hàm lắc mạnh người Tự Yên.

 Hắn chau mày, quát lớn:

  -Sao mày không đi đi? Ngoài tao với Mộc Nghi thì có ai quan sát đước quân địch không? Mày thì không đủ kiên nhẫn, ẩu đả, Minh Y thì mắt không được tốt, với lại cậu ấy còn nấu cơm, mày biết làm gì trong 2 việc này không??

  -Mày nghĩ gì? Minh Y chỉ cần nhìn qua cái ống nhỏ vớ vẩn đấy là rõ cơ mà? Mày có biết chăm sóc người khác không? Mày vô tâm lắm!!_Nhỏ uất ức, quát lên, cũng chỉ vì nhỏ lo cho Mộc Nghi quá, không muốn rời khỏi.

 Nói hắn vô tâm thì cũng không đúng lắm... hắn cũng thường quan tâm mọi người, với lại hắn cùng khóa thử nghiệm săn quân với tôi, hắn săn quân dở ẹc, toàn thành cục tạ cho các anh chị đàn trên nên chỉ là hắn không dám nói sự thật đó ra nên mới lôi 1 đống lý do để nhỏ Hàm đi sẽ tốt hơn là hắn.

  -Hmm... hay để tớ gọi Vi Thính nhờ tạm 1 người của đội R(0001) đi cùng Hạ Mộc nhé? Dù sao bên đó chưa có gì bận rộn lắm._Tôi muốn cứu vãn tình thế, với lại đây có vẻ là 1 cách hay.

 Nhưng nhỏ không muốn làm phiền người khác, dù sao nhỏ cũng không hợp vài người ở đội R(0001) nên cũng tự quyết:

  -Thôi, Minh Y à. Để tớ đi cho.

 Chuẩn bị xong mọi thứ, nhỏ tức tốc leo thang sắt như con sóc bay nhảy trên cây vậy. Nhỏ nhìn hất cần gạt của nắp hầm xem có ai không. Không có, nhỏ mở nắp hầm ra rồi lộn người ra ngoài. Tôi biết rõ nhỏ rất thích mạo hiểm, nhưng chỉ với người nó yêu quý hoặc quen biết thực sự. Chứ đối với Hạ Mộc, nhỏ có nói với tôi là cũng quen thuộc nhưng quen thuộc theo kiểu quá khứ chứ không có cảm giác của hiện tại. Đến tôi còn không biết nó là ai ấy chứ, nhìn nó rất giống tôi của hồi lớp 9.

 Tự Yên lại bắt đầu leo lên thang, nhìn quanh để xác định tình hình. Không như nhỏ Hàm, Tự Yên cẩn thận quan sát 4 phía để chắc chắn rằng đưa ra thông tin đúng cho đội R(0002) làm kế hoạch. Hắn dùng ống ngắm nhỏ như cái đèn pin mini, thành thạo dùng ngón trỏ và ngón cái xoay cái nút trên thân ống để phóng to địa điểm ở phía đằng xa. Nhìn cách hắn vào việc khiến tôi thực sự khâm phục. Chân thì chắc chắn vững vàng trên thang sát, tay thì vịn nắp hầm, mặt nghiêm trang, nhắm 1 bên mắt để quan sát cho chính xác nhất.

 Tôi đưa mắt đến Mộc Nghi, không quên nhắc Tự Yên trước:

  -Tao cởi áo của Mộc Nghi ra xem có gì, mày có nhìn thấy cũng đừng ngạc nhiên.

 Hắn chỉ gật gù như đã hiểu ý. Thực thì tôi làm thế chỉ vì không muốn hắn hiểu lầm vì trong đầu hắn có đến 7749 kho tàng 18+, đó là lý do đừng để hắn hiểu lầm mấy việc này thì tốt hơn.

 Tôi cũng khá ngại khi làm việc này dù cũng đã tắm cùng nhau. Theo kinh nghiệm từng làm thí nghiệm cùng Dư Tuệ ở đội R(0004) nên tôi suy ra rất có nhiều khả năng Mộc Nghi bị trúng độc nhưng tôi vẫn không biết nên làm thế nào để phát hiện ra cả. Soi xét từ trên xuống dưới, tôi phát hiện ra thứ gì đó ghim chặt vào da cô... như là kim tiêm? Tôi lật người cô ấy, với cái gang tay cao su trong cặp, ấn vào cạnh phần da đó để kim tiêm nổi lên... chỗ dính kim tiêm ngả màu rồi... hình như là kim gây mê phản ứng chậm. Tôi dùng máy quân đội gọi Anh Vi Thính của đội R(0001). Tôi sẽ đi đến căn cứ của đội R(0004) để xem xét kim tiêm cùng Dư Tuệ. Còn Mộc Nghi, tôi sẽ nhờ những đồng chí ở đó chăm sóc Mộc Nghi giúp, dù sao cũng cần lấy chút gì đó từ vết thương để thành công việc thí nghiệm.

  -Tự Yên, tao nấu sẵn cơm, mày ở hầm cứ làm việc đi nhé, tao sẽ gọi người đến canh cùng mày phòng trừ xảy ra chuyện gì tồi tệ._Tôi.

 Hắn nhìn tôi rồi nhìn Mộc Nghi, gật đầu hiểu ý:

  -Được rồi, nhờ mày.

 Vi Thính đã đến, Tự Yên thấy thế mở sẵn nắp hầm, xuống giúp tôi dìu Mộc Nghi lên. Tôi cho kim tiêm vào túi zip nhỏ, cẩn thận cất vào túi áo. Vừa lên xe thì nghe mấy lời sến súa của Vi Thính:

  -Chào cô gái, lâu lắm rồi ta mới có cơ hội gặp lại, cô gái muốn đi đâu, kể cả đi nửa vòng Trái Đất tôi cũng chịu.

 Đây là phong cách của Vi Thính, chuyên đi tán gái với vài câu nói sến súa cùng với màn ảo thuật biến ra hoa hồng nhưng tôi đã quen rồi nên thấy cũng bình thường thôi. Tôi mới nói rõ nơi cần đến:

  -Đưa tôi và Mộc Nghi đến khu R(0004).

  -Tôi rõ rồi!_Anh Vi Thính.

  Hắn ta nổ máy xe Humvee rồi quay đầu, phóng với 1 tốc độ có thể gặp thần chết. Nhưng không biết hắn ta có phải con người không mà toàn bị thần chết bỏ quên. Có mấy lần tưởng sẽ chết nhưng không, vô cùng lành lặn và khỏe mạnh. Đặc biệt, hắn ta luôn luôn gặp may mắn, như kiểu được quý nhân phù trợ vậy...

                                                                     _END CHAP 3_.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top