Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tình huống:

  -Hạ Mộc? Cậu đâu rồi??_Thu Hàm vừa ôm súng chạy, vừa gọi.

 Bỗng đoạn đường phía trước xuất hiện 1 tên địch trông rất cao, to và vạm vỡ. Nhỏ sững lại, ngước mắt lên nhìn tên địch đó. Nhỏ nhấc súng lên, 1 tay len lén lấy con dao găm. Tên đô con lao lên, quá khó để cái Hàm nhìn ra được chuyển động của ông ta, nhỏ bị huých thẳng tay vào bụng giữa khiến cơ thể bị văng ra xa, xệt người xuống đất. Nhỏ đau đớn, quần quại, ném cho ông ta cái lườm khinh miệt. Ông ta lại đến gần, giơ cao chân sút vào lưng nhỏ, nhỏ lại nhận thêm đau đớn lên cơ thể, miệng nhả máu, nằm trên nền đất, nhỏ run lên đau đớn. Trông thật tồi tàn! Ông ta nhấc nhỏ Hàm lên, định ném cho bay xa chục mét thì máu ở đâu bắn vào mặt mũi, tóc tai cái Hàm.

 Cái Hàm bị nhả xuống đất, nằm co quắp. Thêm cái tay hôm qua còn chưa khỏi hẳn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống vì các tế bào trong cơ thể cho thấy lần tấn công này quá đau đớn.

 Ông ta ngã ngả người về đằng sau, chết mở mắt. Đó là 1 phát súng xuyên qua thái dương do Hạ Mộc thực hiện. Thấy ông ta đã chết, nó từ trên cây leo xuống. Đến gần nhỏ rồi đưa mắt nhìn:

  -Đau đến mức phát khóc luôn à? Theo cảm giác của tôi thì hôm nay có thể cậu sẽ chết đấy nếu như không có sự can thiệp của 1 đồng chí khác ngoài tôi và cậu.

 Chẳng thèm đỡ nhỏ dậy, Hạ Mộc rảo bước lên trước... đưa 1 tay ôm chặt lấy bên eo của mình, nghiến răng tự than:

  -Mọi chuyện dần khó khăn rồi...

*

*

*

 Tôi đứng nhìn Dư Tuệ đang cẩn thận dùng nhíp gắp cái kim tiêm cho vào chất lỏng gì đó như cồn. Dung dịch màu trắng trong đó dần chuyển thành màu cam sẫm trông thật vi diệu. Cậu dùng tăm nhúng vào dung dịch rồi quẹt nhẹ ra 1 tấm nhựa đã qua khử trùng, đưa đến dưới kính hiển vi rồi xem xét. Tôi luôn thích dáng vẻ của cậu những lúc như thế này. Ban đầu 2 đứa cũng hay đi cùng nhau lắm nhưng rồi xảy ra chiến trận, tôi lại ở khu căn cứ xa nhất. vì căn cứ R(0010) của chúng tôi được xem như là mồi nhử. Nếu chúng tôi bị phát hiện ra thì các khu căn cứ khác sẽ biết cách phòng trừ như thế nào. Đây là do đại đội trưởng xếp vị trí tùy theo năng lực của chúng tôi.

  -Cậu đem dao cắt 1 ít phần da bị nhiễm kim tiêm vào đây cho tớ. Tránh để tay cậu chạm vào mặt của tấm nhựa nhé._Dư Tuệ đưa tôi con dao tem mới sắc với 1 tấm nhựa nhỏ đã qua khử trùng.

  -Nhất thiết phải làm thế.... á...?_Tôi nghĩ đến thấy có vẻ xót cho Mộc Nghi.

 Cuối cùng thì đó là việc cần làm, tôi sợ không dám làm, liền nhờ Bạch Hạ Anh_Em gái song sinh của Bạch Mộc Nghi làm hộ. Hạ Anh vừa làm việc vừa cười nói:

  -Haha, cậu có định ngủ ở đây với Dư Tuệ không, tớ bảo cậu ấy cho?_Hạ Anh trêu trêu tôi.

  -Khỏi, bọn tớ chỉ là bạn thôi._Tôi không biết nói gì vì khá nhiều người hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Dư Tuệ...

*

*

*

  -Hàm! Mau chui xuống cái hố đó!_Hạ Mộc vừa chạy vừa ôm súng, lăn xả chui vào bụi cây.

 Nhỏ Hàm không còn cách nào khác, nghe theo Hạ Mộc, nhỏ chui thẳng xuống cái hố mà nó nói. Do vội vàng, nhỏ tuột xuống hố chứ không phải nhảy. Mất đà, nhỏ dập tay bị thương xuống, tay nhỏ đau nhức, tê tê, giần giật. Nhưng vẫn cố không phát ra tiếng kêu nào.

 Địch chạy đến, có thể nghe thấy tiếng xe pháo. Chúng có thể giết chết 2 đứa lập tức với cái xe pháo ấy. Tim nhỏ đập thình thịch rõ từng nhịp. Hạ Mộc thì im lặng, mồ hôi bắt đầu chảy xuống từng hạt.

  -Tìm chúng nó! Tao ngửi thấy mùi của quân địch ở đây!_1 tên quát lên, có vẻ như là tên đầu đàn.

 Nhỏ Hàm không ngừng suy nghĩ về câu nói của Hạ Mộc rằng không có người can thiệp thì nhỏ sẽ chết. Bởi Hạ Mộc chỉ phán đoán được những điều xui xẻo mà lại còn đúng nữa chứ.

 Nghe tiếng bọn chúng xì xầm với nhau tầm 20 phút rồi biến đi đâu mất. Tưởng như đã yên rồi đấy, ai ngờ có 1 tên địch vô cùng kỹ lưỡng, đi xem xét từng bụi cây và hố cát, có vẻ Ông Trời không mỉm cười với nhỏ, tên địch đó hét lớn:

  -Các anh ơi, ở đây có người!!

 Nhỏ Hàm chưa kịp làm gì thì tên địch đó nhảy xuống, giữ chặt nhỏ lại rồi hét lớn:

  -Các anh ơi, ở đây có người!!!

*

*

*

 Lấy được phần cần thiết, tôi đau xót đưa cho Tuệ. Cậu thì mặt vẫn không có biểu cảm gì là xót xa, soi qua soi lại cái phần da đấy... ngồi khá lâu, tôi mới quen miệng buông 1 câu:

  -Chốc cậu sẽ về cùng tớ chớ?_Chẳng là lúc chưa có chiến trận thì chúng tôi hay về cùng nhau vào những hôm không có hoạt động CLB ở trường.

 Không thấy cậu phản ứng gì, tôi cũng thấy may vì cậu không nghe thấy, có lẽ vì cậu tập trung vào công việc quá thôi. Được 1 lúc, cậu cởi mắt kính và áo blouse ra:

  -Cũng không có gì nguy hiểm. Cậu rửa vết thương cho Mộc Nghi bằng rượu trắng rồi băng vết thương lại, tự khắc cậu ấy sẽ tỉnh dậy.

 Tôi đã hiểu, tôi và Hạ Anh cùng làm theo cậu nói, Mộc Nghi tỉnh dậy thật. Để cho Nghi nghỉ ngơi 1 lúc rồi tôi và Mộc Nghi cùng lên Humvee của Vi Thính để đi về. Khi Vi Thính chuẩn bị phóng đi, Dư Tuệ tạm biệt tôi rồi nói lớn:

  -Nếu như 2 đứa sống xót, tớ sẽ về cùng cậu.

 Tôi bất giác đỏ mặt. Mộc Nghi và Vi Thính thì quay qua nhìn tôi cười cười. Cậu Tuệ cứ như thế bảo sao người khác không hiểu lầm là cả 2 đang trong 1 mối quan hệ mật thiết đâu? Tôi chỉ biết xua tay rồi nói:

  -Chắc cậu ấy nhầm nhọt cái gì thôi mà haha..._Tôi thật sự không muốn kẹt trong tình huống này chút nào, ngại chết.

                                                                       _END CHAP 4_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top