Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Cận kề cái chết:

 Bọn chúng bao vây lại quanh cái hố đó, nhỏ Hàm thì cứ chống cự, giãy giụa, tên địch đang giữ nhỏ Hàm nói lớn:

  -Nó khỏe quá! Đưa em cái dây!

 1 trong số những đứa đấy ném cuộn dây thừng xuống để có thể trói nhỏ Hàm lại, khi đã trói xong, tên địch đó kéo luôn nhỏ lên, ném cho nhỏ nằm sõng soài ra đất. 1 đứa có vẻ như đầu đàn cầm súng dúi vào thái dương của Hàm, đe dọa:

  -Bây giờ tao hỏi mày vài câu. Trả lời thật thà thì tao thả, mày chỉ cần giấu giếm 1 từ là tao giết.

 Nhỏ trừng mắt thách thức. Thấy thế, 1 tên đàn em đá vào mặt nhỏ 1 cái mạnh khiến máu từ miệng nhỏ chảy ra, tên đàn em quát lớn:

  -MÀY CÓ BIẾT ĐANG ĐỐI MẶT VỚI ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TAO KHÔNG???

 Tên đội trưởng đó chĩa súng vào tên đàn em, không do dự nổ phát súng đầu tiên vào ngực trái của tên đó rồi cảnh báo:

  -Tao chưa cho phép động tay thì đừng có manh động._Nói xong, hắn ta quay qua nhỏ Hàm:

  -Thấy chưa? Tao không đùa đâu. Mày liệu mà trả lời.

 Hạ Mộc nằm trong bụi cây gần đó, lấy máy liên lạc cho 1 vài đàn trên đến cứu hộ. Chúng có đến 7 người, nó không thể làm gì được... nhưng e là không kịp được rồi...

  -Mày ở tiểu đội nào?_Hắn ta bắt đầu câu hỏi thứ nhất.

 Nhỏ không nói gì, dùng vẻ mặt khó chịu nhìn hắn ta. Như điên tiết lên, hắn ta giẫm mạnh vào bụng nhỏ. Nhỏ đau đớn nhưng chẳng dám biểu lộ. Hắn ta điên tiết quát lên:

  -TAO CHO MÀY CƠ HỘI CUỐI CÙN-_Chưa nói hết câu, 1 giọng nói từ đâu phát ra:

  -Chị ấy tên Hữu Sinh Từ, là thành viên của tiểu đội AT(1001).

  -Ai đấy?? Mau lộ diện!! Không ta sẽ bắn chết nó ngay lập tức!!_Hắn ta quát lên nhưng trong giọng có phần như được mùa, lấy con nhỏ này làm con tin cũng hay thật đấy chứ.

 1 đứa nhìn như trẻ cấp 2 từ trên cao nhảy xuống, chúng thi nhau chĩa súng vào, nhóc dơ 2 tay lên, điềm đạm nói:

  -Tôi hứa sẽ khai hết mà, nên đừng có bắn tôi._Nhanh chân chạy đến gần nhỏ Hàm, quỳ gối xuống.

 Hắn ta vỗ tay, cười cười:

  -Đáng khen ngợi. Vậy, mày đang đi đâu thế con nhóc SƠ TRUNG MÀ ĐÒI LỞN VỞN Ở ĐÂY À!!!???_Hắn ta tự nhiên điên lên, bắn súng loạn xạ và con nhóc. Con nhóc nhanh tay đưa cao cái đồng hồ trên tay lên, bắn 1 loạt dây lên cây cao gần đó rồi đu cả người theo và tránh được mấy phát đạn của hắn ta, nhóc dùng chất giọng hoảng sợ nói:

  -Tôi có cả giấy chứng nhận thành viên rồi, tôi là học sinh cao trung mà, đừng bắn tôi!

  -Thế mày mau ló cái mặt ra đây rồi quỳ xuống chân tao!_Hắn ta lại điên dại với sự vui mừng.

 Vui mừng chưa được bao lâu, tên đầu đàn đó cùng 2 tên đàn em đằng sau bị bắn hạ với 1 phát đạn vào đầu rồi ngã quỵ xuống. Còn lại 4 đứa, chúng chĩa súng vào nhỏ Hàm thì con nhóc nhanh nhẹn sà xuống, bế nhỏ Hàm rồi đu lên cây mất hút, 4 đứa kia hoảng loạn bắn loạn cái cây mà con nhóc vừa đu lên. Hạ Mộc nhân cơ hội, kích hoạt thuốc nổ rồi ném về phía chúng. Chúng bị nổ tung xác, chỉ còn duy nhất cái xe pháo của bọn địch là còn ở đó.

 Con nhóc từ trên cái cây khác nhảy xuống, trên tay bế nhỏ Hàm. Con nhóc đau xót đặt nhỏ xuống cắt dây trói cho nhỏ rồi ôm chặt lấy nhỏ, bắt đầu thút thít:

  -Chị Hàm...!! Sao chị lại bị như thế này chứ!??? Em ghét chúng nó!! Em ghét đứa đã đánh đập chị!!

 Thu Hàm tay run run xoa đầu con nhóc:

  -Sinh Từ... chị vẫn an toàn mà, chị vẫn có thể ôm em...!

 Con nhóc ghì chặt nhỏ, khóc lớn. Lúc này thì anh Tiến Dự và chị Thu Vang cùng Hạ Mộc mới lộ diện.

  -Anh Dự! Chị Vang!_Nhỏ có vẻ vui mừng khi gặp lại anh chị đàn trên.

  -Chị có nhờ mấy đứa tiểu đội R(0001) vào việc ngay khi Hạ Mộc nháy máy cho chị. Chị lập tức check vị trí và theo dõi thấy em đang gặp nguy hiểm. 3 em ấy đang trên trực tăng phía trên đầu các em kia kìa._Chị Thu Vang tươi cười rạng rỡ, tay chỉ lên trên.

 Hạ Mộc nhìn 2 anh chị đàn trên rồi nhìn lên chiếc trực thăng, cúi nhẹ như lời chào hỏi và cảm ơn.

  -Không Hạ Mộc, em nên cảm ơn cả đội R(0001)._Chị Vang cười nhẹ, chân thì đi đến cạnh Sinh Từ, đưa tay nhéo tai con nhóc:

  -Chỉ giỏi trốn đi chơi!!!

 Nhóc chảy nước mắt, tay che che tai:

  -Đau đau!! Nhưng em trốn đi chơi có ích mà!!

 Vừa nghe, chị Thu Vang đập 2 tay vào nhau, nghiêng đầu, vẫn vẻ mặt cười nhẹ nhàng, hiền hậu ấy:

  -Đúng. Lần này em trốn đi chơi mà lại có ích thế này, nên chiều chị sẽ nấu bánh quy cho mấy đứa ăn nhé!

 Đứa nhóc hay trốn đi chơi này là Hữu Sinh Từ ở tiểu đội R(0001), được mệnh danh là tia chớp vàng của đội vì Từ mang mái tóc ngang vai màu vàng. Chỉ cao có vỏn vẹn 1m50cm nhưng vô cùng nhanh nhẹn và khỏe mạnh đến lạ thường.

 Anh Dự và chị Vang nhận trách nghiệm đưa Thu Hàm về căn cứ R(0002) để dưỡng sức tiện có làm sao thì khám luôn ở đó. Không quên đem luôn xe pháo còn lại buộc chặt vào sau xe để kéo đi cùng, dù sao dưới xe pháo cũng cố định 2 bánh xe. 3 người kia đều lên xe rồi, Sinh Từ đang chuẩn bị lên xe để cùng đi đến khu R(0002) thì máy quân đội bên hông Sinh Từ rung lên. Từ nhấc máy:

  -Hữu Sinh Từ, tiểu đội R(0001) xin nghe!

  -"Ngay lập tức cho cả tiểu đội trở về căn cứ!! Cho lệnh Đào Viên Hạ Mộc tiểu đội R(0010) trở về hầm ngay lập tức!!"_Đại đội trưởng đầu dây bên kia nghe có vẻ khá nghiêm trọng... có chuyện gì rồi sao...?

  -"Hiện tại đang thiếu 4 chân bắn tỉa tại khu R(0001). Đằng Đông đã phát hiện ra địch! Tôi đã cấp cho tiểu đội cậu 1 chiếc trực thăng rồi đấy!"

  -Rõ!!_Sinh Từ trả lời đồng thời đầu dây bên kia cúp máy. Nhóc Từ nhìn nhỏ Hàm, luyến tiếc không muốn rời nhưng rồi cũng chỉ dám nhờ vào anh chị và tiểu đội R(0002):

  -Anh, chị... nói với họ chăm sóc cho người yêu em thật tốt...! Làm ơn!

 Sinh Từ ngửa cổ nhìn trực thăng bên trên, đưa 1 tay lên ra hiệu thả dây thang xuống. Trực thăng hạ thấp xuống chút rồi thả dây thang. Sinh Từ bám chặt lấy dây thang, tâm trạng tiếc nuối, luyến tiếc vô cùng. Chị Vang mới nói to:

  -Chị hứa Hàm nhà em sẽ an toàn thôi!!!

...

 Tôi vừa trở về căn cứ thì đã thấy Hạ Mộc về rồi. Nhưng hình như Hạ Mộc đang bị thương. Tôi tạm biệt Vi Thính rồi dìu Mộc Nghi vào hầm. Thấy Tự Yên đang lau vết thương cho nó. Tôi mới hỏi:

  -Cậu bị làm sao đây? Sao hôm nay lại về sớm thế này?

 Nó trả lời qua câu đầu của tôi:

  -Chỉ là 1 chút hậu đậu thôi. Hôm nay bị đột kích bất ngờ. Có vẻ bọn địch cùng nhau dồn về 1 hướng khác rồi nên nhờ đến tiểu đội R(0001) về bắn tỉa. Hôm nay chúng tôi thất thế, nhờ có anh Tiến Dự, chị Thu Vang và Hữu Sinh Từ qua giúp không thì không thể trở về. Thu Hàm được đưa đến khu R(0002) rồi. Cậu ta bị thương.

 Tôi cùng Mộc Nghi lo lắng vô cùng. Tôi nhìn vết thương của nó... trông rõ đau, nhìn cứ như kiểu bị 1 cái cành cây nào đó đâm vào rồi bị rách ấy. Mộc Nghi có chút tội lỗi đối với bọn tôi:

  -Xin lỗi các cậu vì sự bất cẩn... Tớ nghĩ chúng ta nên yêu cầu lại đại đội trưởng về căn cứ của chúng ta...

                                                                _END CHAP 5_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top