Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30

------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay trở về ký túc xá của bệnh viện hơn 11 giờ đêm. Sớm hơn bình thường, hôm nay tôi có chút mệt dạo gần đây lúc làm việc khuya tôi cảm giác không được khỏe cho lắm.

Tắm rồi vẫn chưa ngủ, mở máy tính xem một vài tin tức.

Trời bắt đầu mưa. Đứng dậy đóng cửa sổ, kiểm tra các thứ rồi quay lại bàn làm việc.

Mỗi khi trời mưa, tâm trạng tôi thường không tốt lắm. Cũng chả biết lý do làm gì, không ghét nhưng có gì đó mang đến điều mang mát buồn.

Định tắt máy tính để đi ngủ, trời mưa còn gì tuyệt hơn là được quấn chăn thật chặt rồi ngủ đây?

*Reng*

Chưa kịp lên giường thì điện thoại reo.

Số của Nghiên.

"Alo?"

"Là Bác sĩ Lâm đúng không?" Bên kia không phải là giọng của Nghiên mà là giọng của một người phụ nữ, tôi không đoán được người đó là ai.

"Đúng rồi, ai vậy?"

"Là tôi. Mỹ Anh đây!" Người bên kia trả lời, làm tôi có chút suy nghĩ cái tên có chút quen nhưng không thể nhớ rõ được.

"Là bạn của Tú Nghiên?"

"Đúng rồi!" Người bên kia hình như nghe tôi hỏi thế có chút không vui.

"Có chuyện gì sao?"

"Có! Bác sĩ Lâm đến đây đi. Tú Nghiên đang say!" Có chút ngạc nhiên, điều ngạc nhiên đầu tiên đó là tú Nghiên say. Sau đợt phẫu thuật nằm viện thì cô ấy đã uống rượu ít đi rất nhiều. Chưa bao giờ uống quá hai ly. Nhưng bây giờ say? Điều ngạc nhiên thứ hai là tại sao Tú Nghiên say mà cô bạn Mỹ Anh này lại gọi cho tôi? Cô ấy biết mối quan hệ của tôi và Nghiên?

"Được. Cô nhắn cho tôi địa chỉ đi!" Không hỏi những thứ mình đang suy nghĩ mà vội vàng muốn biết nơi đó. Có chút lo lắng chuyện không hay.

.

Trời vẫn còn mưa, có chút nặng hạt. Vội vàng lên xe để đến địa chỉ mà cô gái tên Mỹ Anh vừa gửi đến.

Là một quán bar không lớn lắm.

Đi vài vòng thì cũng tìm được nơi có Tú Nghiên.

Lướt nhìn một vòng toàn là nữ, đa phần là những người tôi đã gặp hồi tiệc sinh nhật của Nghiên. Có vẻ đây là những người chị em thân thiết với Nghiên.

"Bác sĩ Lâm!" Là cô nàng Mỹ Anh lên tiếng gọi tôi đầu tiên.

Tôi đến gần hơn và chào mọi người ở đó. Mọi người cũng cười chào lại tôi.

"Cuối cùng Bác sĩ Lâm cũng đến rồi! Nãy giờ Tú Nghiên cứ gọi tên Bác sĩ Lâm!" Một người khác lên tiếng nói, không lầm thì cô ấy tên Nhất Linh. Nghiên gọi tên tôi trước mọi người? Có phải có nhiều thứ của Nghiên mà tôi chưa thật sự hiểu đúng không?

"Nghiên!" Tôi nhẹ ngồi bên cạnh cô ấy, lay người cô ấy.

"Oh! Ai đây?" Cô ấy mở mắt nhìn tôi, sau đó lại cười nói. Có vẻ cô ấy thật sự say.

"Sao cô ấy lại uống nhiều như vậy?" Tôi nhẹ hỏi những người còn lại.

"À, hôm nay là sinh nhật của tôi nên cô ấy muốn uống nhưng không hiểu sao hôm nay lại uống nhiều như vậy không biết có chuyện gì không vui không?" Cô gái tên Nhất Linh lên tiếng trả lời tôi.

"Uống tiếp đi!" Cô ấy lại cầm ly rượu lên muốn uống với mọi người, tôi nhẹ lấy ly rượu trên tay cô ấy xuống.

"Sao?" Cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh nhìn không vui.

"Chị say rồi!" Tôi nhẹ giọng nói hi vọng cô ấy không say đến nỗi không biết gì.

"Không có say! Mau uống tiếp!" Cô ấy muốn lấy lại ly rượu trên tay tôi nhưng không được, cứ ngỡ là cô ấy thôi không uống nữa, nhưng cô ấy với tay lấy chai rượu trên bàn làm tôi có chút bất ngờ.

Tôi cũng nhanh tay không kém nhanh chóng giành lại!

"Sao?"

"Trịnh Tú Nghiên!" Tôi lớn tiếng gọi tên cô ấy, mọi người có mặt có chút bất ngờ.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cô ấy nhìn vào mắt tôi, ánh mắt không còn đờ đẫn say như lúc nãy, nhìn ra có chút tỉnh táo hơn.

"Chị say rồi! Về thôi!" Tôi nhẹ giọng lại nói, người con gái này sao tôi muốn lớn tiếng chứ.

"Duẫn!" Cuối cùng cũng nhận ra tôi, nhẹ gọi tên tôi. Tay để lên mặt tôi. Mặt kệ trong phòng còn bao nhiêu người khác đang nhìn. Tôi nhẹ cầm tay cô ấy đang để trên mặt tôi. Bàn tay hơi lạnh không biết vì say hay vì ở trong phòng máy lạnh lâu.

"Ừa. Về nhà! Tôi đưa chị về!" Tôi lần nữa đề nghị về việc đi về nhà.

"Hảo!" Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.

Nhìn lại những người còn lại trên bàn tiệc, nhẹ cười.

"Tôi đưa cô Trịnh về, mọi người cứ tiếp tục!"

"Hảo! Phiền Bác sĩ Lâm rồi!" Cô nàng Mỹ Anh cười nói với tôi.

Đưa Nghiên lên xe để về nhà.

Lái xe chừng 30 phút thì cô ấy tỉnh.

"Chị tỉnh rồi à?"

"Ừm!" Nghe cô ấy trả lời làm tôi có chút ngạc nhiên, không say như lúc nãy, chỉ 30 phút mà thay đổi vậy sao?

Đèn đỏ.

Trời mưa và đã khuya nên trên đường không có xe nào, nhưng tôi vẫn cho xe dừng đèn đỏ.

"Sao vậy?" Thấy tôi im lặng không nói gì nên cô ấy lên tiếng hỏi.

Nhìn sang thì gương mặt vẫn còn đỏ do rượu.

"Hôm nay có gì sao?" Nhìn cô ấy hồi lâu mới nhẹ lên tiếng hỏi, lấy tay nhẹ vuốt mái tóc cô ấy.

Cô ấy không lên tiếng trả lời mà nhẹ lắc đầu ý bảo không có gì.

Nhẹ thở dài, gần đây tôi và cô ấy không thường gặp nhau. Chỉ nhắn tin hoặc gọi cho nhau những tin nhanh nhắc nhở ăn uống rồi thôi.

Cái ngày mà gặp Trịnh phu nhân ở trung tâm thương mại, tôi vẫn chưa hỏi cô ấy sau khi tôi đi thì có gì không nữa.

Có những thứ tôi muốn đợi cô ấy tự nói cho mình biết, nhưng lại sợ rằng nếu mình không hỏi thì Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ không nói.

Con người này mạnh mẽ lắm kiên cường lắm. Trịnh Tú Nghiên chưa một lần trước mặt tôi mà nói rằng cô ấy mệt mỏi dù công việc của cô ấy còn hơn một người Bác sĩ như tôi. Có những lần tôi đến nhà cô ấy, lúc đầu cô ấy còn để tôi một mình để làm việc nhưng sau đó không biết vì lý do gì, hay vì không nở để tôi một mình mà cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Tạm gác công việc lại để ở cùng tôi.

Dù cả hai ở bên nhau cũng không làm những điều gì lớn lao, chỉ đơn giản ngồi bên nhau xem những bộ phim mà người ta đã xem từ bao nhiêu năm trước vậy mà cả hai nay mới có thời gian xem. Hay cùng nằm nghe những bản nhạc đã rất lâu. Có khi cùng nhau nấu ăn, nấu những món mà chưa ai nấu bao giờ nếu thất bại thì hai đứa cười như được mùa rồi cùng nhau ăn mỳ gói. Có lần cả hai xem album ảnh, ảnh của Tiểu Hào từ lúc mới sinh đến lớn mỗi ảnh được Nghiên cẩn thận chú thích ngày và những câu ghi chú nhỏ. Ảnh của Trịnh Tú Nghiên. Và điều đặc biệt có lẽ tôi nghĩ không có ở những cặp đôi khác, đó là tôi và Nghiên cùng nhau ngồi xem lại ảnh cưới của Nghiên. Nghe thật đau lòng, như đó là sự thật trong một lần tình cờ tìm trong đống album cũ thì tôi phát hiện được album cưới của cô ấy và người chồng trước đây. Lúc thấy album đó cô ấy có chút bối rối nhưng tôi nhẹ cười nói "Không sao! Tôi muốn xem lúc chị váy cưới như thế nào!" Thế là cô ấy cũng thoải mái ngồi xuống xem cùng tôi.

Trịnh Tú Nghiên trong bộ váy cưới thật sự rất đẹp. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả nó. Nhưng nó luôn trong tâm trí tôi, Trịnh Tú Nghiên trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Cứ ngỡ như một thiên thần không cánh.

Có lần cô ấy cùng tôi xem phim, tôi xem phim rồi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì không thấy cô ấy bên cạnh đến phòng làm việc thì đèn còn sáng, cô ấy còn làm việc. Lúc đó mới hiểu rằng Trịnh Tú Nghiên còn bận rộn bao nhiêu nhưng vì tôi lại bỏ công việc mà xem một bộ phim không mấy đặc biệt cùng tôi.

Vậy mà chưa bao giờ cô ấy nói với tôi rằng cô ấy mệt mỏi vì công việc.

Lái xe về tới nhà.

Để cô ấy nằm trên giường. Đi pha cho cô ấy một cốc nước chanh để giải rượu.

"Chị uống nước chanh đi!"

Cô ấy không có phản ứng, cứ ngỡ cô ấy ngủ. Nhưng cô ấy tự bật người từ giường dậy làm tôi bất ngờ chưa kịp phản ứng như thế nào.

"Duẫn!" Cô ấy gọi tên tôi.

"Sao vậy?" Nhẹ người ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Chị nhớ em!"

Nghe cô ấy nói, miệng tôi tự động mỉm cười.

"Chị muốn bên cạnh em thật nhiều, chị muốn hàng ngày nhìn thấy em. Nhưng chị lại không làm được! Chị muốn thoải mái gọi tên em trước mặt mọi người nhưng chị lại không làm được. Tại sao? Tại sao ông trời để chị yêu em mà lại không để chị có thể bên em một cách dễ dàng!"

Cô ấy nói, giọng nói như sắp khóc, nhưng cô ấy vẫn cố kiềm nén giọt nước mắt của mình. Khi say chị vẫn muốn cố kiềm nén nó thì bình thường chị còn như thế nào hả Nghiên?

Ôm cô ấy vào lòng.

Hương thơm quen thuộc khiến tôi dễ chịu. Khiến tôi thoải mái.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Xin lỗi! Nghiên!" Phải là lỗi của tôi, nếu tôi có thể mạnh mẽ bảo vệ chị thì chị không cảm thấy khó khăn như vậy, nếu tôi có thể nói cho mọi người biết tôi yêu chị thì có lẽ mọi thứ dễ dàng hơn đúng không?

"Không! Không phải là lỗi của em!" Cô ấy nhẹ nói, cô ấy khóc, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng đã khóc trước mặt tôi. Giọt nước mắt khiến bản thân tôi đau lòng, khiến bản thân tôi không biết nên làm gì. Người ta nói, một người không thường khóc thì giọt nước mắt của họ rất đắt, không phải đắt được tính bằng tiền mà được tính bằng điều khiến họ khóc, họ khóc vì điều rất "đắt".

Chỉ biết ôm cô ấy thật chật, ôm cô ấy để không có bất kỳ khoảng cách nào có thể xen vào giữa chúng tôi.

.

Tiếng báo thức làm tôi thức giấc.

Với tay lấy điện thoại tắt đi báo thức phiền phức.

"Làm chị thức sao?" Tiếng báo thức có lẽ khiến người bên cạnh thức giấc. Nhìn cô ấy nhẹ lên tiếng hỏi.

"Ừm!"

"Ngủ ngon không? Đầu có đau không?" Nhìn cô ấy hỏi, cơn say hôm qua của cô ấy hôm qua tôi vẫn còn nhớ.

"Có một chút!"

"Sau này đừng uống nhiều như vậy!"

"Chị xin lỗi!" Cô ấy xin lỗi tôi, làm tôi có chút khó chịu, tôi không muốn người phụ nữ này xin lỗi tôi. Với tôi những lời xin lỗi ấy thật vô nghĩa, nó càng khiến tôi cảm thấy không vui hơn thôi.

"Đừng xin lỗi! Sau này đừng uống nhiều là được."

"Chị biết rồi!"

Nhẹ đặt lên trán cô ấy một nụ hôn, cô gái này hôm qua đã nói muốn ở bên cạnh tôi thật nhiều. Cô gái này nói hàng ngày muốn ở bên cạnh tôi.

"Nghiên!" Nhẹ gọi tên cô ấy.

"Hử?"

"Hay là tôi sẽ dọn đến đây sống cùng chị được không?"

Nghe tôi nói thế cô ấy thoáng ngạc nhiên, chuyện này hai người chúng tôi chưa từng đề cập với nhau bao giờ. Nhưng những lời cô ấy ngày hôm qua khiến tôi muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn.

"Hảo!" Cô ấy không hỏi lý do tại sao đột nhiên lại muốn dọn đến, chỉ đơn giản mỉm cười mà đáp ứng.

.

Hôm nay tôi về nhà sớm hơn bình thường.

"Nhà" tôi nói chính là nhà của Nghiên.

Tôi dọn đến đây cũng được hơn một tuần rồi.

Lịch làm việc của tôi cũng có chút thay đổi. Tôi bắt đầu công việc vào lúc 9 giờ sáng và về nhà vào lúc khoảng 9 giờ tối. Nếu về sớm hơn thì tôi sẽ đi đón Tiểu Hào.

Hôm nay là một trong những ngày đó. Đón Tiểu Hào xong đi siêu thị mua chút đồ. Nghiên nói sẽ về nhà lúc 9 giờ nên tôi muốn nấu cái gì cho cô ấy.

"Tiểu Hào muốn ăn gì?"

"Gà rán!" Thằng bé này đặc biệt thích món gà rán.

"Hôm này không ăn gà rán mà ăn gà hầm sâm nha!"

"Hảo!" Thằng bé nghe gà thì trả lời thế chứ cũng không nghĩ gì.

Để Tiểu Hào chơi ở phòng khách, bản thân thì tất bật trong bếp. Tôi nấu ăn cũng không phải tệ, nên hi vọng món ăn hôm nay cũng vậy.

*Dính dong*

Là tiếng chuông cửa.

Cứ ngỡ là Nghiên nên cũng không nhìn qua màn hình cứ thế mở cửa.

Mở cửa ra có chút bất ngờ, không phải là Nghiên mà là Mỹ Anh bạn của Nghiên.

Cô ấy nhẹ cười với tôi, còn bản thân tôi thì có chút bối rối.

"Không mời tôi vào nhà à?" Cô ấy cười hỏi khi thấy tôi đứng bất động.

"À. Xin lỗi! Mời vào!"

Không có Nghiên ở nhà nên tôi không biết đối mặt với vấn đề này như thế nào.

Cô ấy không có gì ngạc nhiên, không có gì bất ngờ chỉ vui vẻ ngồi xuống chơi cùng Tiểu Hào, thấy thế tôi vào bếp vặn nhỏ lửa rồi rót cho cô ấy cốc nước.

"Hoàng tiểu thư! Uống nước!"

"Cứ gọi tôi là Mỹ Anh là được rồi, đừng gọi là tiểu thư!"

"Hảo!" Nghe cô ấy nói thế tôi chỉ có thể nhẹ đáp ứng.

"Bác sĩ Lâm! Đang nấu ăn sao?" Cô ấy nhìn tôi hỏi.

"À, đúng rồi. Mà cô cũng đừng gọi tôi là Bác sĩ Lâm, cứ gọi tôi là Duẫn Nhi là được rồi."

"Hảo!" Cô ấy cười, nụ cười của cô ấy không có gì gọi là giả dối nên khiến tôi có chút dễ chịu hơn.

"Bác sĩ Lâm cũng sống ở đây cũng 1 tuần rồi hả?" Im lặng một hồi, cô ấy lên tiếng hỏi. Câu hỏi của cô ấy làm tôi giật mình.

"Không sao! Tú Nghiên nói cho tôi biết lâu rồi." Thấy tôi bối rối nên cô ấy bổ sung câu tiếp theo. Tú Nghiên nói?

"Cô không biết sao? Chuyện của cô và Tú Nghiên tôi biết lâu rồi!" Thấy tôi hoang mang không nói gì cô ấy nhẹ nói.

"Sao?" Tôi có chút bất ngờ, Tú Nghiên nói?

"Ừm. Chuyện cô và Tú Nghiên yêu nhau tôi biết lâu rồi." Cô ấy không nhìn tôi mà chơi với Tiểu Hào, nhưng miệng vẫn nói.

"Lúc đầu có chút bất ngờ, và khó tiếp nhận. Nhưng khi thấy thái độ Tú Nghiên lúc đó thì tôi nghĩ có lẽ những thứ khác không quan trọng, quan trọng là hai người yêu nhau là được rồi! Tôi chơi với Tú Nghiên cũng gần 20 năm. Nên tôi hiểu khi Tú Nghiên đã quyết định thì điều đó thật sự quan trọng." Cô ấy vẫn chơi với Tiểu Hào, không nhìn tôi nhưng giọng nói vẫn đều đều.

"Cô ấy cũng rất quan trọng với tôi!" Tôi nhẹ giọng nói.

"Tôi biết chứ! Cái hôm mà sinh nhật của Nhất Linh,Tú Nghiên đã uống say ấy. Tôi nhìn ra được sự lo lắng của cô dành cho Tú Nghiên. Không chỉ mình tôi mà mọi người đều thấy. Nên tôi hiểu, hai người thật sự nên là của nhau."

Nghe cô ấy nói thế làm tôi có chút suy nghĩ, tôi lo lắng cho cô ấy thể hiện rõ như vậy sao.

"Nhưng... tình cảm của hai người thật sự không dễ dàng gì. Tú Nghiên nói với tôi, cô ấy sẽ nói chuyện của hai người cho ba mẹ cô ấy biết. Tôi có chút lo lắng, không phải ba mẹ nào cũng dễ chấp nhận chuyện này..." nghe cô ấy nói thế khiến tim tôi đập nhanh, Tú Nghiên có ý định đó? Cô ấy còn giấu tôi những chuyện gì?

Tự trách mình hèn mọt, bản thân mình đang để cô ấy một mình đấu tranh. Hôm gặp Trịnh phu nhân bản thân lại lo sợ Trịnh phu nhân biết chuyện.

Ngã người lên sofa, tôi nên làm gì? Một mình Nghiên thì sao có thể chịu được nhiều thứ như vậy.

"Nhưng nếu có ai phản đối tôi sẽ là người đầu tiên đứng về phía hai người." Lần này cô ấy nhìn tôi, nhìn tôi cười. Nụ cười làm tôi có chút ấm lòng.

Chị còn bao nhiêu điều đang âm thầm làm một mình vậy Nghiên?

Tôi nói mình yêu chị vậy mà tôi lại không làm được gì cho chị, không hiểu chị!

Hãy cùng nhau!

Hãy cùng nhau chia sẽ!

Hãy cùng nhau gánh vác!

Một mình chị không thể, một mình tôi không thể thì chúng ta sẽ có thể!

"Cô đừng bao giờ phụ Tú Nghiên! Nếu không tôi cũng sẽ là người đầu tiên tìm đến cô!" Sau hồi không nói gì, thì cô ấy lại lên tiếng nói.

"Tôi không bao giờ phụ cô ấy. Chỉ có Trịnh Tú Nghiên phụ Lâm Duẫn Nhi chứ không có chuyện Lâm Duẫn Nhi phụ Trịnh Tú Nghiên!" Tôi nhìn cô ấy mà tự tin nói.

Cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ cười.

Có chút suy nghĩ, có nhiều điều muốn làm. Có nhiều điều muốn đối mặt.

Con đường phía trước có như thế nào thì hãy nắm tay nhau vượt qua đi.

**

"Gần đây cậu có nghe tin gì không?"

"Tin gì?"

"Chuyện của Trịnh tổng đó!"

"Trịnh tổng có bao nhiêu chuyện sao tôi biết được!"

"Chị tổng và Bác sĩ Lâm của khoa ngoại không phải thân thiết hơn bình thường sao?"

"Có gì chứ? Người ta quen biết nên thân thôi!"

"Bạn của tôi ơi! Như vậy thì người ta đồn làm gì. Cậu thấy có bao giờ Trịnh tổng vào văn phòng của Bác sĩ khác không? Vậy mà lại vào văn phòng của Bác sĩ Lâm! Nhân viên nói thấy hai người đó thường đi ăn với nhau. Chưa hết, gần đây Bác sĩ Lâm không còn ở ký túc xá của bệnh viện nữa, có người nói Bác sĩ Lâm ở nhà riêng của cô Trịnh. Xe của Bác sĩ Lâm đang lái cũng là xe của cô Trịnh!"

"Thì là chị em thân thiết thì sao?"

"Ai biết đâu được. Bây giờ mấy chuyện này không hiếm!"

"Chuyện gì?"

"Thì ...........hai người đó là tình nhân của nhau."

"Cậu cẩn thận miệng của mình, người khác mà nghe được tới tai của Bác sĩ Lâm hay cô Trịnh là cậu tiêu."

"Bộ có mình tôi nói đâu! Người khác cũng nói mà!"

"Cậu cẩn thận miệng mình! Đi mau! Sắp tới ca trực rồi."

"Đi này!"

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng vệ sinh.

Trong gương xuất hiện một gương mặt không mấy dễ coi.

*Reng...*

"Alo?"

"Hảo. Tôi quay lại ngay."

**

=============================================================

Nghiên không lạnh lùng, Nghiên không phải không yêu, Nghiên không phải không thể hiện mà những điều Nghiên thể hiện nó khác với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top