Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngồi một mình trong phòng làm việc, tôi đang cố kiểm soát tâm trí của mình. Tôi có một tật là tôi hay suy nghĩ tiếp theo điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Ví dụ ngày mai tôi có cuộc hẹn thì tôi sẽ nghĩ xem mai tôi sẽ như thế nào, nói những gì,... hay hôm nay lại nghĩ sáng mai lớp sẽ thông báo nghỉ tôi không cần đi học,...

Và điều đặc biệt những gì tôi nghĩ thì 99% không xảy ra. Nên nhiều khi tôi không muốn điều đó xảy ra thì tôi sẽ cố suy nghĩ đến viễn cảnh đó để điều đó đừng xảy ra. Tôi đã từng cố rất nhiều nhưng lại không được. Có lẽ chính tôi cũng hiểu điều đó đó không thể xảy ra đi.

Hiện cũng vậy, tôi cố nghĩ gì đó nhưng trong đầu tôi hiện giờ lại không nghĩ được gì, trống rỗng.

Có lẽ lần đầu tiên bị nói vô dụng đi, cố hít thở sâu.

*Cộc cộc*

"Bác sĩ Lâm! 15 phút nữa ca phẫu thuật sẽ bắt đầu ạ!" Tiểu An gõ cửa rồi thông báo với tôi.

"Tôi biết rồi!"

Đợi Tiểu An đi rồi, tôi lấy điện thoại của mình.

Hôm nay Nghiên không đến bệnh viện là do lúc sáng cô ấy hơi mệt nên hôm nay cô ấy không đi làm. Sáng nay trước khi đi làm tôi phải nói rất nhiều cô ấy mới đồng ý nghỉ ngơi ở nhà.

Bên trong điện thoại đổ chuông dài.

"Chị nghe!" Cuối cùng cô ấy cũng nghe máy.

"Ừm." Tôi trả lời nhưng khá nhỏ.

"Sao vậy?" Cô ấy hỏi tôi, trong giọng nói vẫn nghe ra sự mệt mỏi.

"..." tôi im lặng, tôi không biết nên nói gì cho cô ấy nghe. Nói cho cô ấy nghe là tôi không ổn sao. Nói cho cô ấy nghe là tôi bị người khác nói vô dụng không ra gì, nói cô ấy nghe là tôi chỉ dựa vào cô ấy sao?

"Sao vậy?" Cô ấy kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Có lẽ Nghiên biết rằng tôi đang có gì đó, bởi bình thường tôi không phải là người hay gọi điện rồi im lặng như vậy. Chính xác là những cuộc gọi của tôi dành cho cô ấy luôn công việc rõ ràng.

"Nhớ chị!"Tôi nhẹ nói, ừ tôi nhớ chị. Tôi nhớ cảm giác bình yên ấm áp bên chị. Ngoài đây sao khó khăn quá, ngoài đây sao nhiều thứ xô đẩy quá. Tôi nhớ chị.

"Bác sĩ Lâm sao vậy? Chưa quá 4 tiếng mà nhớ là sao?" Nghe qua thì có lẽ cô ấy đang cười. Cười vì sự trẻ con của tôi đi.

"Ừ... nhớ rất nhớ!" Tôi nhẹ nói lần nữa.

"Có chuyện...A a..." cô ấy nói giữa chừng thì ngưng lại, thay vào đó là tiếng la.

"Chị sao vậy?" Tôi hoảng hốt nói.

"NGHIÊN!" Tôi lớn giọng gọi cô ấy.

"Không sao, chỉ là bị bỏng ở tay một chút thôi!" Cô ấy nhẹ giải thích.

"Sao lại vậy?" Tôi lo lắng hỏi, tôi muốn về nhà ngay lập tức. Nếu chỉ bỏng một ít chắc Nghiên không la như vậy.

"Chị bất cẩn để nước nóng đổ lên tay, không sao!" Cô ấy nhẹ giải thích.

"Thật không?" Mày tôi nhíu lại, gương mặt không thể thoát khỏi sự lo lắng.

"Đừng lo!" Bên kia điện thoại nhẹ giọng nói, có lẽ Nghiên cũng biết hiện tôi đang lo nên cô ấy cố làm tôi bớt lo.

"Nghiên!..." Tôi muốn nói với cô ấy, tôi lo, tôi sợ, tôi mệt nhưng tôi lại không nói được. Tôi muốn về bên cô ấy ngay bây giờ nhưng lại không được.

"Sao?"

"Không có gì, chị nhớ cẩn thận. Nhớ bôi thuốc, thuốc bỏng ở tủ ngăn thứ hai bên trái! Tôi sẽ về sớm!"

"Hảo! Về sớm. Chị đợi!" Nghe cô ấy nói thế tôi nhẹ cười, sau đó tắt điện thoại.

Ngã mình trên ghế, tay đổ mồ hôi. Không hiểu lý do, có lẽ vì lo lắng, vì lo lắng cho Nghiên.

Bất giác tim đập mạnh.

Không hiểu sao một dự cảm không lành cho ngày hôm nay.

.

Đi vào phòng phẫu thuật.

Nhìn bệnh nhân đã gây mê, tự nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Nghiên bị bỏng, tay đau rát. Rồi vết bỏng đó chảy máu, chảy rất nhiều máu, chỉ cần đụng vào thì mọi thứ đều tan biến. Tan biến như cánh bồ công anh, lúc đầu còn có thể thấy nhưng sau đó như theo gió cuốn đi.

Cố lắc đầu để xóa bỏ hình ảnh đó khỏi đầu. Tôi biết hiện bản thân đang bị chính bản thân mình ám thị chính mình.

Tay lại có cảm giác ướt, vì đã mang găng tay nên tôi không thể lau khô nó, nên cảm giác khó chịu dâng lên. Tôi có một loại ám ảnh đó là bàn tay tôi khi cảm giác ướt và rít thì tôi sẽ không chịu được, chỉ là cảm giác của tôi còn thật sự thì không có gì cả, khi đó tôi thường sẽ dùng giấy ướt để lau như vậy sẽ dễ chịu hơn.

Thở mạnh ra.

"Bắt đầu đi!"

Tôi nói để ca phẫu thuật bắt đầu.

.

"Bác sĩ huyết áp bệnh nhân đang giảm!" Đưa mắt nhìn máy đo huyết áp.

"Không sao! Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng khâu vết thương lại!" Tôi nhẹ nói.

.

"Bác sĩ! Nhịp tim bệnh nhân không ổn định!"

Cố nhắm mắt trấn tỉnh mình.

Tay tôi bắt đầu thật sự đổ mồ hôi.

Lưng tôi đã ướt ra cả áo, trán thì mồ hôi được Y tá lau liên tục.

Tôi không hiểu có phải vì tâm lý, vì cuộc cãi nhau với Bác sĩ Bạch và cả việc Nghiên bị bỏng lúc nãy hay không. Nhưng nay chỉ một ca phẫu thuật không quá khó, bình thường chỉ mất hơn 1 giờ để hoàn thành. Thì nay đã hơn 3 tiếng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể khâu vết thương lại cho bệnh nhân. Tôi cứ bị tụt mối rút.

Tay tôi đang run lên.

"Bác sĩ Lâm! Bác sĩ ổn chứ?" Y tá trưởng của ca phẫu thuật nhìn thấy tay tôi run lên thì nhẹ giọng hỏi. Cô ấy từng cùng tôi phẫu thuật nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cảm giác tôi khác biệt như vậy đi.

"Tôi không sao!" Tôi nuốt nước bọt nói.

"Chỉ còn lại khâu vết thương, hay để Bác sĩ Phạm làm đi! Huyết áp của bệnh nhân đang không ổn, chúng ta cần nhanh chóng!" Y tá trưởng nói, nghe lời cô ấy nói. Tôi cảm giác mình đang làm không được cả việc đơn giản nhất. Tuy không muốn đưa cho người khác khâu vết thương, nhưng hiện tay tôi đang run lên.

"Bác sĩ Lâm mau đi, không còn thời gian đâu!" Y tá bắt đầu có chút nóng ruột nói. Nhìn Y tá cô ấy đang thật sự không còn kiên nhẫn, nhìn bệnh nhân đang nằm trên bàn phẫu thuật. Nhìn bàn tay đang cầm kìm của mình. Tôi không ngờ có một ngày mà bản thân tôi lại không thể làm điều đơn giản này.

Tôi nhìn Bác sĩ Phạm, nhẹ gật đầu với anh ta. Để anh ta thay vị trí của mình.

Khoảng 15 phút sau thì Bác sĩ Phạm khâu lại vết thương xong.

4 tiếng, 4 tiếng để ca phẫu thuật đơn giản hoàn thành.

.

Rời khỏi phẫu thuật, tôi tiến vào phòng khử trùng. Thay quần áo xong, vội vàng tiến vào nhà vệ sinh. Tôi đỗ gục trong nhà vệ sinh, chân tôi không còn chút sức lực nào. Tay tôi vẫn còn run, tim tôi thì vẫn còn đập nhanh không kiểm soát.

Chính vì không muốn mọi người thấy hình ảnh này của tôi nên tôi mới trốn trong nhà vệ sinh. Tôi không muốn bất kỳ ai thấy hình ảnh của tôi hiện tại.

Nhìn đôi bàn tay đang còn run rẩy của mình. Tôi không hiểu sao, không hiểu sao tôi mất 3 tiếng đồng hồ mà lại không làm được điều mà bình thường tôi chỉ cần 5 phút.

Đôi bàn tay run rẩy này chỉ xuất hiện khi đói, vậy mà nay lại xuất hiện trong hoàn cảnh này.

Để tay lên tim, tim vẫn đập một cách vội vã.

Hình ảnh Bác sĩ Bạch sáng nay, hình ảnh các Y tá.

Họ cười, họ đang cười tôi.

Hai tay ôm đầu, những suy nghĩ điên khùng gì mà chính tôi cũng không biết, cứ lặp lại trong đầu tôi.

*Cộc cộc*

"Ai trong đó vậy?" Tiếng gõ cửa làm tôi bừng tỉnh. Nhìn lại bản thân đang ngồi trên nắp bồn cầu.

Đứng dậy chỉnh sửa lại áo đang mặc trên người, mở cửa nhà vệ sinh bước ra.

"Oh...Bác sĩ Lâm! Em thấy cửa phòng vệ sinh đóng lâu mà không có động tĩnh gì nên em thử gọi. Bác sĩ không sao chứ ạ?" Một Y tá thấy tôi bước ra nên có chút ngạc nhiên rồi hỏi.

"Tôi không sao!" Trấn tỉnh lại cảm xúc của mình rồi trả lời.

"Trông mặt Bác sĩ tệ lắm, thật không sao chứ ạ?" Nhìn mình trong gương, gương mặt không còn chút máu, đủ để dọa người. Trán thì ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi không sao!" Nhẹ cười với Y tá, sau đó cúi người rửa tay. Tay tôi đang cảm giác rất khó chịu.

.

Sau đó rời khỏi nhà vệ sinh. Nhìn đồng hồ, thoáng giật mình. Tôi đã ngồi trong nhà vệ sinh hơn 2 tiếng đồng hồ mà chính tôi cũng không nhận ra.

Lần đầu tiên mà bản thân tôi lại không biết thời gian nó đang trôi.

Về phòng làm việc ngồi chừng 5 phút thì có tiếng gõ cửa là Y tá Trưởng.

"Nãy giờ tôi tìm Bác sĩ Lâm!" Cô ấy nhìn tôi nói.

"Có gì không?" Tôi có thể hiểu cô ấy tìm tôi lý do gì, nhưng tôi vẫn hỏi.

"Bệnh nhân lúc nãy chúng ta phẫu thuật đã tỉnh."

"À...tôi biết rồi." Thoáng bối rối, lần đầu tiên mà tôi không quan tâm bệnh nhân của mình như vậy.

"Trưởng khoa yêu cầu Bác sĩ Lâm viết báo cáo cho cuộc phẫu thuật vừa rồi. Cả Trưởng khoa và quản lý đều khá tức giận!" Y tá trưởng nhẹ nói với tôi, tôi biết chắc chắn là không thể xem như không có gì được mà.

"Tôi biết rồi." Tôi không biết nói gì ngoài câu nói này. Y tá trưởng nhẹ thở dài sau đó xin phép đi ra ngoài.

Mệt mỏi.

Nhớ đến Nghiên, nhìn đồng hồ đã cũng đã trễ.

Quyết định đi về nhà. Hiện tại tôi không biết phải viết báo cáo như thế nào. Có lẽ về nhà bây giờ sẽ tốt hơn.

Trên đường lái xe về nhà, có điện thoại.

Là mẹ.

"Con nghe!"

"Giọng con sao thế?" Nghe giọng tôi có chút khác mẹ liền hỏi. Tự nhiên tôi lại bị cảm, từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ tôi hắc xì khá nhiều, dùng cũng cả bịch khăn giấy.

"À, con đang nghẹt mũi thôi!"

"Cẩn thận! Trời bắt đầu trở lạnh, mà mỗi khi trời lạnh con lại bệnh. Rồi chân con nữa, đau thì đi Bác sĩ, đừng lúc nào cũng bảo không sao." Mẹ nhắc tôi mới nhớ, chân tôi dạo gần đây không có tốt lắm. Một bên chân phải của tôi thường bị mỏi khớp, tôi bị cũng mấy năm nay rồi. Bình thường thì không quá nghiêm trọng chỉ mỏi một chút, nhưng trời trở lạnh thì có chút đau. Tuy không quá tệ nhưng thỉnh thoảng không kiềm chế được cơn đau của mình. Việc này tôi không có nói với Nghiên, chỉ có mẹ tôi mới biết điều này.

"Con biết rồi!"

"Con đang làm gì, nghe không giống ở bệnh viện." Hiện tôi đang lái xe. Nên không có tiếng ồn nên có lẽ mẹ nghe ra sự khác biệt.

"Con mới tan làm! Đang về nhà!"

"Không phải con nói con vẫn ở kí túc xá sao?" Giọng nói của mẹ có chút ngạc nhiên. Vấn đề này tôi chỉ nói sơ qua với mẹ, tôi không muốn nói nhiều về nó. Tôi sợ chính tôi cũng không biết giải thích như thế nào.

"Lúc trước con có nói với mẹ là con dọn ra ở cùng người bạn mà!"

"Vậy sao? Chắc mẹ không nhớ. Thế sống ở ngoài tốt không?" Chỉ có thể là dọn ra ở cùng người bạn, nếu mẹ thật sự biết được Nghiên không chỉ đơn giản là bạn của tôi thì như thế nào. Sẽ phản ứng ra sao?

"Cũng tốt! Gần đây ba mẹ thế nào?" Tôi lãng sang chuyện khác.

"Ba mẹ thì cũng bình thường thôi, chỉ là gần đây ông ngoại nhắc con nhiều đó! Ráng thu xếp mà về thăm ông ngoại. Sức khỏe ông không tốt lắm!" Ông ngoại bị bệnh cũng mấy năm nay, bệnh của ông càng trở nặng. Bệnh lao phổi của ông khiến cơn ho ngày càng nhiều, việc ăn uống cũng đôi lúc khó khăn. Ông ngoại đó không phải là ông ngoại ruột của tôi, không biết giải thích như thế nào. Nhưng mẹ tôi và một người dì nữa là con của bà ngoại và người chồng trước. Ông ngoại hiện tại và bà ngoại có thêm 3 người con nữa, nên ông ngoại hiện tại xem như là ba dượng của mẹ tôi nhưng ông đối xử với mẹ và dì ruột của tôi chả khác gì là con ruột. Và mẹ tôi và dì cũng vậy. Từ nhỏ tôi đã xem ông ngoại hiện tại chính là ông ngoại ruột của mình. Và với chúng tôi từ lâu thì không còn phân biệt có phải là ruột hay không ruột nữa rồi.

Ông thương tôi, thương rất nhiều.

Một người đàn ông bị thương vì chiến tranh, giọng nói bị khàn đi do dây thanh quản bị ảnh hưởng. Từng là cơn ác mộng của bà và các con khi nhậu say. Nhưng sau đó ông thay đổi, thật sự thay đổi. Trong ký ức của tôi hiện tại ông chính là người ông đáng mến và yêu thương con cháu.

Mỗi lần tôi cãi nhau với mẹ, thì ông luôn đứng về phía tôi. Tôi hạnh phúc và cảm động về điều đó.

Ông bệnh mà chính tôi cũng không thể làm gì.

Căn bệnh phổi do ông hút thuốc quá nhiều.

"Con sẽ cố gắng, ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, trời trở lạnh nhớ cẩn thận. Nếu hết tiền thì nói con, đừng có tiết kiệm."

"Rồi rồi biết rồi, chỉ có nhiêu đó. Cô cũng lo cho sức khỏe của cô đi, đang bệnh đó làm ít thôi."

"Con biết rồi."

Tắt điện thoại có chút lo lắng có chút suy nghĩ.

Nghĩ đến việc phải báo cáo cho bệnh viện về sự việc hôm nay.

Một lần nữa hình ảnh bàn tay đầy máu, còn cầm kìm phẫu thuật, đôi tay run run lại xuất hiện trong đầu tôi.

Hình ảnh của cuộc họp sáng nay, bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời xì xào sau lưng tôi. Tuy không biết rõ họ nói gì, nhưng tôi hiểu có lẽ không phải lời tốt đẹp gì.

Nhớ đến Nghiên, hình ảnh Nghiên bị bỏng. Hình ảnh đau đớn của Nghiên...

*Két*

Tiếng thắng xe lớn làm tôi giật mình. Ánh đèn pha làm tôi chói mắt, xung quanh như quay cuồng. Tôi như hiện đang là trung tâm của sân khấu, bốn phía đều là ánh đèn.

"Này! Vượt đèn đỏ thì cũng nhìn chứ!" Tiếng người đàn ông hạ kính xe lớn tiếng nói. Giờ tôi mới phát hiện tôi đang ở giữa ngã tư đường. Đối diện là xe, đằng sau, bên trái bên phải đều là xe. Xe người đàn ông đang nói cách tôi chừng 50cm.

Tôi đang vượt đèn đỏ. Nhìn ánh đèn đỏ của đèn giao thông làm tôi bối rối.

"Xin lỗi!" Tôi vội xin lỗi rồi lái nhanh chóng rời khỏi. May mắn không gây tai nạn. Hiện đầu óc tôi không thể tập trung được.

Nhớ lại ánh đèn đỏ nhấp nháy, lại nhớ đến hình ảnh bàn tay tôi run lên, run lên khi ở trong phòng phẫu thuật.

.

Sau hồi thì tôi đã về được về tới nhà.

Mở cửa nhà là mùi hương khiến tôi dễ chịu, khiến tôi ấm áp.

Tiến vào phòng bếp, thấy một hình ảnh khiến tôi ngọt ngào nhưng cũng có chút đau lòng.

Nghiên đang nằm ngủ gục trên bàn ăn, trên bàn ăn là các món ăn đã nguội lạnh từ bao giờ.

Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối.

Tôi không hiểu sao một người luôn quý trọng thời gian như tôi lại mất nhiều thời gian như vậy. Tôi đã lái xe trong 2 tiếng, trong khi bình thường chỉ cần 30 phút để về tới nhà.

Nhìn xuống bàn tay Nghiên, nó đúng là có chút đỏ. Một mảng đỏ nhỏ ở mu bàn tay trái.

Đau lòng.

Điện thoại tôi lần nữa đổ chuông.

Vội vàng rời khỏi phòng bếp để nghe điện thoại.

Là Trưởng khoa Đỗ.

"Tôi nghe!"

"Tại sao tới giờ chưa có báo cáo cho tôi nữa? Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc đến nay là 7 8 tiếng đồng hồ rồi!" Trưởng khoa đi thẳng vấn đề, trong giọng nói nghe ra sự khó chịu của ông.

"Tôi xin lỗi. Sáng mai tôi sẽ gửi Trưởng khoa báo cáo!"

"Cô sao vậy Bác sĩ Lâm? Tại sao để điều đó xảy ra? Nếu tâm lý cô không ổn thì trước cuộc phẫu thuật cô có thể để Bác sĩ khác phẫu thuật mà. Bây giờ nếu thật sự có chuyện gì thì như thế nào hả?" Trưởng khoa Đỗ nói trong điện thoại. Những gì ông ấy nói đều đúng, nhưng tôi không nghĩ những điều đó lại khiến tôi như vậy.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết là mình sẽ như vậy." Bây giờ ngoài lời xin lỗi ra thì tôi không biết phải nói gì.

"Cô cứ làm báo cáo, và theo dõi sát bệnh nhân. Tôi sẽ để thêm một Bác sĩ nữa theo dõi bệnh nhân này nếu có gì không hay thì tôi không giúp được cô đâu."

"Tôi biết rồi."

"Ừm. Nghỉ ngơi đi, đừng làm quá sức, không ai thật sự toàn vẹn đâu." Sau những lời trách móc là câu an ủi khiến tôi nhẹ lòng hơn. Nhẹ cảm ơn rồi cúp máy.

Quay lại phía sau thì thấy Nghiên đứng đó từ lúc nào.

Nhẹ cười, tôi không biết nói với Nghiên chuyện này như thế nào.

Chẳng lẽ tôi nói Nghiên, sáng nay không có Nghiên trong cuộc họp tôi bị mọi người nói lời không hay.

Chẳng lẽ tôi nói Nghiên là người khác nói tôi vô dụng.

Chẳng lẽ tôi nói Nghiên là vì lo cho cô ấy mà tôi không thể phẫu thuật tốt.

Chẳng lẽ tôi nói Nghiên là tôi vừa xém gây ra tai nạn.

Tôi không biết Nghiên có biết hiện nụ cười của tôi là sự bối rối, là sự khó khăn không. Nhưng có lẽ nụ cười của tôi hiện rất khó coi đi.

"Sao vậy?" Thấy tôi không nói gì, không phản ứng gì. Cô ấy tiến lại gần tôi hơn.

Ánh mắt yêu thương nhìn tôi.

Nhẹ lắc đầu với cô ấy.

Cô ấy cũng không ép tôi, chỉ nhẹ ôm tôi vào lòng. Có lẽ Nghiên biết hiện tôi không ổn, gương mặt tôi thể hiện rõ điều đó.

Tuy không muốn Nghiên lo lắng nhưng tôi không thể che đậy được khi ở gần con người này.

Nhưng hiện tại nếu tôi dựa vào Nghiên thì chẳng phải lại cho Nghiên thêm một gánh nặng sao?

Tôi biết hiện tại có lẽ người phụ nữ trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì.

Cô ấy còn nhiều thứ, còn nhiều thứ lo hơn tôi.

Tôi sợ tôi sợ một ngày trở thành gánh nặng cho cô ấy, tôi sợ một ngày mình không còn là Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm, phong thái trong mắt mọi người nữa.

"Nghiên..."

"Hừm?"

"Tôi tệ..."

"Em không tệ..."

"Tại sao?"

"Duẫn Nhi của chị không tệ!"

"Nhưng tôi thật sự rất tệ, tôi xém thành kẻ giết người. Tôi xém gây tai nạn...Tôi...." tôi buông cô ấy ra, giọng nói lớn hơn. Có lẽ mắt tôi đỏ lên.

"Duẫn! Đừng làm chị sợ!" Nghe cô ấy nói thế, tôi nhắm mắt lại. Nhắm đôi mắt đỏ ngầu của mình lại.

"Duẫn!" Cô ấy gọi tôi lần nữa, rồi cô ấy lần nữa ôm tôi vào lòng. Nhẹ xoa tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của tôi, như một cách trấn an tâm trí đang rối loạn của tôi.

"Nghiên! Không có chị tôi phải như thế nào?"

"Chị cũng vậy, nên đừng làm chị sợ..."

=======================================================

Có những điều rất thật với tác giả. Chính tác giả mới hiểu nó thật như thế nào.

Hai con người có quá thứ phải gánh vác.

Thương Duẫn, nhưng vài chương nữa thì mọi người sẽ thương Nghiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top