Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 42

----------------------------------------------------------------------------------------------------


"Em đang nói cái quái gì vậy Tú Nghiên?" Bạch Niên đang như muốn hét lên. Hôm nay nghe được thư ký của Trịnh Tú Nghiên nói rằng, Trịnh Tú Nghiên muốn gặp riêng anh. Nên anh cứ tưởng là một việc tốt lành, như là một cuộc hẹn ăn tối chẳng hạn nhưng không ngờ nó hoàn toàn ngược với anh mong đợi.

Cô gọi anh vào phòng câu đầu tiên cô nói không phải lời chào, câu hỏi mà là câu cảm thán "Anh khá lắm Bạch Niên!". Bạch Niên chưa suy nghĩ kịp anh đã làm gì mà được Trịnh tổng khen như vậy. Thì sau đó là yêu cầu "Tôi nghĩ anh nên rút khỏi dự án điều chế thuốc!". Khiến anh bối rối, bởi dự án điều chế thuốc thì anh chính là người chủ chốt và chính anh nghĩ anh là người góp công khá lớn. Nếu không có anh thì dự án này như thế nào? Nay Trịnh Tú Nghiên lại yêu cầu anh rút khỏi. Mà nguyên nhân anh lại chả biết vì sao. Chả phải mọi thứ đang rất tốt sao?

"Cái tên Tú Nghiên của tôi không phải để anh gọi như vậy đâu!" Gương mặt không cảm xúc của Trịnh Tú Nghiên khiến Bạch Niên chút bối rối. Chả phải trước giờ không có người khác anh vẫn gọi như vậy sao, mà Trịnh Tú Nghiên cũng chả nói gì. Nay lại có thái độ đó làm Bạch Niên thật sự bối rối.

Anh quen biết Trịnh Tú Nghiên nay cũng 4 5 năm. Ba của anh – Bạch Thái Niên là một người có cổ phần trong tập đoàn Trịnh thị. Anh là con trai thứ hai của nhà họ Bạch. Anh là người không theo kinh doanh như ba của mình, mà anh học Y vì đã có anh của anh theo nghiệp kinh doanh của ba. Nhưng vậy cuối cùng hiện tại anh vẫn làm việc cho tập đoàn của Trịnh thị tuy không tính là kinh doanh nhưng cũng có chút liên quan đến kinh doanh.

Việc điều chế thuốc chính là dự án mà anh tâm huyết. Nên nghe Trịnh Tú Nghiên nói anh nên không tham gia nữa khiến anh có chút bất ngờ và khó hiểu.

Trước giờ anh luôn cố gắng, cố gắng làm tốt công việc của mình và cố gắng trong việc lấy lòng người Trịnh gia. Anh suy nghĩ mình đã làm gì sai mà khiến Trịnh Tú Nghiên đang có thái độ đó với anh.

"Vì điều gì? Vì Lâm Duẫn Nhi đó sao?" Sao hồi suy nghĩ, anh nhớ ra điều gì. Là Lâm Duẫn Nhi! Chỉ có Lâm Duẫn Nhi thôi. Anh nghe tin đồn về Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi ở bệnh viện khá nhiều, anh chưa bao giờ nghĩ điều đó là sự thật. Đúng là anh không thích Lâm Duẫn Nhi. Lý do thì đơn giản thôi, một người con gái gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không cảm xúc, không giống như những người phụ nữ khác. Và đặc biệt là một người không bao giờ để mắt đến anh. Khiến anh cũng không thể thích được, đẹp đó, tài giỏi đó nhưng vậy thì sao?

Lúc đầu anh nghe những tin đồn về Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên, phản ứng đầu tiên của anh chính là buồn cười. Quen biết Trịnh Tú Nghiên bao nhiêu năm, tuy không tính là thân nhưng anh nghĩ Trịnh Tú Nghiên sẽ không như vậy. Anh cũng từng thích Trịnh Tú Nghiên nhưng cảm thấy không có kết quả nên anh không cố gắng nữa. Nên nay có tin đồn về người mình từng thích như vậy, cảm thấy buồn cười. Nếu đó là một người đàn ông tài giỏi thành đạt thì anh nghĩ anh không bất ngờ nhưng đó là nữ nhân! Là nữ nhân!

"Đúng! Anh đã cố tình thì đừng trách tôi vô tình. Tôi đã nói trước với anh là đừng kiếm chuyện với Bác sĩ Lâm nhưng anh xem lời tôi bỏ ngoài tai thôi, thì bây giờ anh đừng lên giọng ở đây với tôi!" Anh không ngờ là Trịnh Tú Nghiên không phủ nhận mà lại trả lời dễ dàng như vậy. Ở dự án của anh đầu tiên, khi Lâm Duẫn Nhi phản đối thì Trịnh Tú Nghiên đã nói chuyện với anh. Lúc đó Trịnh Tú Nghiên cũng có ý không muốn chấp nhận cô nói những gì Bác sĩ Lâm nói không sai, nhưng anh đã ra sức thuyết phục anh dùng hết lời nói và khả năng của mình thì Trịnh Tú Nghiên mới đồng ý. Với câu nói kèm theo "Anh đừng lúc nào cũng đối đầu với Bác sĩ Lâm! Tôi mà còn thấy như vậy thì không hay đâu."

"Tú Nghiên! Em bị sao vậy? Dự án điều chế thuốc tôi là người chịu trách nhiệm nhiều nhất, và cũng đặt tâm huyết vào nhiều nhất. Bây giờ chỉ vì một tên Bác sĩ quèn mà em bảo tôi không tham gia nữa sao?" Bạch Niên cảm thấy tức tối. Anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì Lâm Duẫn Nhi, nhưng dù anh có làm gì đi nữa thì anh không nghĩ Trịnh Tú Nghiên sẽ bảo anh không tham gia vào dự án như vậy.

"Anh nên chú ý lời nói của mình đó! Người anh đang nói chuyện hiện giờ là Trịnh Tú Nghiên đó!" Gương mặt của Trịnh Tú Nghiên không thay đổi nhiều. Cô đã quyết định thì dù trời có sập cũng không thay đổi được. Lúc nãy nghe thư ký nói lại những lời nói mà Bạch Niên nói với Lâm Duẫn Nhi hôm qua khiến cô tức giận, phải là tức giận. Tức giận vì người cô yêu bị xúc phạm như vậy.

"Em đừng quên! Ba tôi là Bạch Thái Niên cũng là cổ đông của tập đoàn Trịnh thị này! Mối quan hệ của Trịnh gia và Bạch gia vốn rất tốt, nên em đừng vì thứ không đáng mà làm ảnh hưởng nó." Bạch Niên anh nhẹ nói, giọng nói không còn tức tối hay khó chịu nữa. Có lẽ Trịnh Tú Nghiên giận vì anh chống chọi với Lâm Duẫn Nhi, chuyện tình cảm của hai người anh không can thiệp. Nhưng nó ảnh hưởng đến anh thì anh sẽ lên tiếng thôi. Hiện dự án điều chế thuốc của anh đã hoàn thành gần 90% bây giờ bảo anh không tham gia thì khác nào đứa con anh chưa kịp nhìn mặt đã bị người khác bắt đi.

"Anh nghĩ nó không đáng sao? Tôi lại thấy nó rất đáng, mọi thứ tốt đẹp biết bao nếu anh đừng kiếm chuyện với Lâm Duẫn Nhi! Anh biết tính tôi mà, một khi đã không thích thì không làm việc được. Bây giờ mỗi lần thấy anh thì tôi lại nghĩ đến chuyện anh làm vậy anh bảo tôi thế nào?" Trịnh Tú Nghiên đanh giọng nói. Không đáng? Không nó rất đáng đó chứ. Cô nói rồi, ngoài Trịnh Tú Nghiên thì không có ai có quyền làm Lâm Duẫn Nhi đau lòng.

"Em yêu cô ta như thế sao? Tin đồn ở bệnh viện này không sai sao? Haha bất ngờ thật! Trịnh Tú Nghiên lại đi yêu một nữ nhân!" Bạch Niên cười, nụ cười giễu cợt. Anh không nghĩ một nữ nhân như Trịnh Tú Nghiên lại vì tình yêu mà có thể để nó ảnh hưởng đến công việc như vậy.

"Tôi yêu ai không liên quan đến anh. Nhưng điều anh làm lại liên quan đến tôi đó!"

"Haha! Tôi đã làm gì Lâm Duẫn Nhi? Em nói tôi nghe! Em đừng hồ đồ!" Bạch Niên cảm thấy khó hiểu, Trịnh Tú Nghiên đang làm cái quái gì vậy? Anh đã làm gì Lâm Duẫn Nhi? Chỉ vài lời nói trêu chọc nhưng vậy lại khiến Trịnh Tú Nghiên hành xử như vậy sao?

"Tôi không muốn nói nhiều, anh nên tự rút khỏi dự án, lúc đó danh dự anh sẽ không ảnh hưởng. Còn anh đợi chính tôi làm thì anh đừng hối hận!"

"Được lắm Trịnh Tú Nghiên! Em cũng đừng hối hận vì những gì em làm ngày hôm nay với tôi!" Bạch Niên tức giận, anh biết bây giờ nhiều lời thì cũng chả được gì. Trịnh Tú Nghiên muốn thì anh cũng không thể làm gì khác được. Nhưng anh không phục, chỉ vì một người không ra gì mà Trịnh Tú Nghiên lại muốn đối đầu với anh, với Bạch gia thì anh cũng không sợ.

Nhìn Bạch Niên giận dữ đóng cửa phòng, Trịnh Tú Nghiên thả người ngồi phịch xuống ghế.

Cô biết hiện tại cô bị cảm xúc ảnh hưởng rất nhiều. Đúng là trước giờ mối quan hệ giữa Trịnh gia và Bạch gia khá tốt. Nên hành động này của cô đã có thể làm ảnh hưởng đến rất nhiều thứ.

Nhưng mỗi khi nhớ lại hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi. Hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt sợ sệt đó, khiến cô đau lòng.

"Duẫn! Vì em chị sẽ chống lại cả thế giới này!"

Trịnh Tú Nghiên không thể ngờ được sẽ có cái ngày này. Có cái ngày mà cô xem Lâm Duẫn Nhi chính là tất cả. Cô cũng không ngờ cô yêu Lâm Duẫn Nhi nhiều như vậy.

Cô đã quyết định rồi, cô không muốn trốn tránh nó mãi được.

Lần này cô sẽ đối mặt, Bạch Niên chính là công cụ giúp đỡ cô làm điều này đi.

.

"Con sao thế Tú Nghiên? Chuyện con trai của Bạch Thái Niên là như thế nào?" Trịnh lão gia sau khi biết tin về hành động của Trịnh Tú Nghiên với Bạch Niên thì ông đang muốn vô cùng khó hiểu.

Chuyện tình cảm của Trịnh Tú Nghiên với Lâm Duẫn Nhi, ông không cấm cản. Nhưng hiện tại nó lại khiến ông cảm thấy khó chịu. Từ bao giờ mà đứa con gái luôn hành xử có suy nghĩ trước sau, luôn nghĩ đến hậu quả của ông lại hành xử cảm tính như vậy?

"Ba cũng nghe rồi nên con nghĩ con không cần nhắc lại."

"Đúng là con gái của ta! Luôn quyết đoán, nhưng con có nghĩ lần này con đang hành động dại dột không?" Trịnh lão gia nhẹ nói, tính con gái của ông thì ông phải hiểu rõ thôi. Ông đang chỉ nhẹ nhàng nói, tính ông trước giờ luôn bình tĩnh trong mọi việc.

"Con không nghĩ hành động này là dại dột!"

"Nhưng ta lại nghĩ là có đó!" Trịnh lão gia nhấp tách trà rồi nói.

"Chả lẽ ba bảo con trơ mặt ra nhìn mọi người cứ thay nhau nói những lời tổn thương với người con yêu sao?"

"Vậy người con yêu phải như thế nào để người ta không nói chứ! Ta không muốn can thiệp nhiều vào chuyện tình cảm của con, con đã lớn rồi sống cũng gần nữa đời người rồi, nên chuyện tình cảm ta không muốn can thiệp. Nhưng nó ảnh hưởng đến công việc thì khác đó! Con nên tự mình giải quyết đi, con đừng để chính ta làm gì đó với cô gái tên Lâm Duẫn Nhi kia!"

"Ba yên tâm! Con sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của Trịnh thị đâu. Ba cũng biết trước giờ con không thích Bạch gia, con không thích người suốt ngày chỉ biết theo chiều gió. Chả phải ba cũng không thích Bạch Thái Niên sao? Lần này như một cách trừ khử đi mối nguy hại, và cũng là cách nói cho Bạch gia biết nên biết thức thời hơn. Bạch gia cũng nên biết vị trí hiện tại của mình." Trịnh Tú Nghiên không để những lời nói của Trịnh lão gia ảnh hưởng đến chính mình. Cô biết ba của mình muốn gì. Miễn mọi thứ không ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của Trịnh thị thì ông sẽ không làm gì cô. Và điều quan trọng hơn chính là cô biết ba của mình không thích Bạch gia, tuy bảo mối quan hệ của hai gia đình tốt. Nhưng tất cả chỉ là hợp tác, à không là "hội sinh"!

Cô cho rằng mối quan hệ giữa Bạch gia và Trịnh gia chính là hội sinh! Và Trịnh gia chính là được hội sinh, nên không có lợi cũng không có hại. Nhưng Bạch gia thì chính là có lợi đó. Và điều này Trịnh lão gia không hề thích, một mối quan hệ mà chỉ một bên có lợi ông cảm giác chính mình đang bị lợi dụng.

"Ta đúng là không thích Bạch Thái Niên, nhưng không có nghĩa là con vì chuyện tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến công việc. Chuyện này nhỏ nên ta không đề cập đến nữa, nhưng nếu Lâm Duẫn Nhi đó khiến con không còn là Trịnh Tú Nghiên lý trí nữa thì ta sẽ không "dễ chịu" với cô ta đâu!"

Nghe những gì ba mình nói, làm Trịnh Tú Nghiên suy nghĩ. Chẳng lẽ cô đang làm gì sai sao? Bước tới bước này là cô đang sai? Cô đang làm mọi thứ nghiêm trọng hơn sao?

.

Bước ra khỏi căn tin của bệnh viện, sáng giờ xung quanh tôi là những ánh nhìn những lời nói những cái chỉ trỏ.

Bình thường những người nói sau lưng tôi không thiếu nhưng nay là lần đầu tiên mà mọi người nhìn tôi với ánh nhìn như vậy. Ánh nhìn như người ngoài hành tinh.

Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bước vào thang máy, những người đang nói chuyện thấy tôi thì im bặt. Dù bản thân tôi không biết họ là ai. Và tôi nghĩ họ cũng chả quen biết gì với tôi.

Ánh nhìn đó có chút không quen.

Trở lại khoa của mình, mọi người ở quầy tiếp nhận đang nói chuyện thấy tôi cũng im bặt đi.

Khó hiểu! Thật sự khó hiểu, sáng giờ tôi không hiểu chuyện gì xảy ra xung quanh tôi. Và tôi đã làm gì mà khiến mọi người hành xử như vậy.

.

"Sao?" Tôi nhìn Tiểu An đưa bệnh án xong thì còn đứng chần chừ chưa ra khỏi phòng làm việc của tôi thì tôi lên tiếng hỏi.

"Bác...Bác sĩ Lâm không sao chứ ạ?" Cô bé nhìn tôi ái ngại hỏi.

"Tôi thì làm sao?" Gương mặt tôi đanh lại, sáng giờ mọi người xầm xì bàn tán khiến tôi vô cùng khó chịu rồi. Tôi làm gì mà phải để mọi người như vậy, tôi nhớ tôi đâu nổi tiếng đến như vậy đâu.

"Dạ...không có gì! Em đi ra ngoài!" Thấy tôi đanh giọng thì Tiểu An lo sợ nên muốn đi ra ngoài.

"Ở lại! Nói hết đi! Có chuyện gì? Sáng giờ mọi người nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy, cả em cũng vậy sao?" Tôi nhìn cô bé nói. Với tôi Tiểu An xem như thân thiết hơn những Y Bác sĩ khác đi.

"Dạ...em nói được chứ ạ?" Con bé bối rối nhìn tôi.

"Nói đi!"

"Mọi người nói.......... Bác sĩ Lâm và Trịnh tổng là................... người...... yêu của nhau." Nghe Tiểu An nói xong tôi cũng không có gì gọi là quá bất ngờ.

"Tại sao mọi người nói như vậy?" Lời đồn này ở bệnh viện vốn xuất hiện từ lâu nhưng chỉ một vài người thôi. Nay cả bệnh viện thì chắc chắn có lý do gì đó đặc biệt.

"Dạ!... Hôm qua Bác sĩ Lâm không có ở bệnh viện thì không hiểu sao Bác sĩ Bạch và Trịnh tổng gây nhau ở ngay sảnh của bệnh viện, lúc nói qua lại thì Bác sĩ Bạch có nói "tôi không ngờ vì Lâm Duẫn Nhi mà em lại hành xử!" Thì lúc đó Trịnh tổng có lớn tiếng nói lại rằng "Vì Lâm Duẫn Nhi là người yêu của tôi!"."

Nghe từng câu từng chữ Tiểu An nói, làm tôi bất ngờ. Đúng! Lần này thật sự bất ngờ, bối rối. Nghiên đã nói như vậy sao?

Nghiên đã trước mặt bao nhiêu người mà nói tôi là người yêu của Nghiên sao?

Nhớ lại những câu nói của Nghiên cách đây chừng 2 3 ngày.

Nghiên từng hỏi tôi!

"Em có sợ mọi người biết chuyện chúng ta không?"

Lúc đó tôi đã không suy nghĩ mà trả lời là "Không!". Đúng là tôi không sợ, chỉ cần bên cạnh cô ấy, được yêu cô ấy thì tôi không sợ bất kỳ điều gì xảy ra với bản thân tôi.

"Vậy nếu tất cả mọi người biết chuyện của chúng ta và nhìn em bởi ánh nhìn kỳ thị thì như thế nào?" Hình như lần đầu tiên cô ấy đề cập chuyện này với tôi, có chút bất ngờ. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ nếu tất cả mọi người biết thì tôi sẽ như thế nào.

"Miễn có chị thì dù cả thế giới quay lưng tôi cũng không sợ!... Nhưng tôi sợ một điều đó là sẽ ảnh hưởng đến chị!" Tôi muốn nói cho cô ấy nghe suy nghĩ của mình, những nỗi sợ mà bấy lâu nay tôi luôn giữ trong lòng mình.

Tôi sợ vì tình yêu của mình mà lại ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp của cô ấy.

Còn lại với tôi, chỉ cần yêu cô ấy chính là hạnh phúc.

"Sao lại ảnh hưởng đến chị?"

"Thì chính là tôi sợ người ta nói ra vào rồi sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị!"

"Công việc chỉ làm bao nhiêu lâu nay rồi, dù có ảnh hưởng sẽ cũng không sao!"

"Nhưng chị biết không? Tôi sợ trở thành gánh nặng cho chị!"

"Chị cũng sợ thành gánh nặng của em!"

"Hảo! Vậy cùng nhau trở thành gánh nặng của nhau đi! Nặng đến mức không bao giờ buông xuống được."Nghe cô ấy nói thế có chút nhẹ lòng, có chút nặng nề. Tình cảm chúng ta đúng là không dễ dàng gì.

"Hảo!"

Vậy là Nghiên thật sự muốn mọi người biết chuyện chúng tôi sao?

Vậy là Nghiên muốn chúng tôi sẽ đối mặt sao?

Chị suy nghĩ nhiều lắm đúng không Nghiên?

Đến bước này thì chúng ta không thể quay đầu lại được đúng không?

Được! Vậy hãy cho cả thế giới biết tôi yêu chị như thế nào đi!

"Bác sĩ Lâm...." Thấy tôi im lặng Tiểu An nhẹ gọi.

"Ừm." Nhẹ cười với con bé.

"Trịnh tổng nói như vậy..." có lẽ con bé chưa tin đó là sự thật.

"Ừ! Trịnh Tú Nghiên là người phụ nữ của tôi!" nhìn Tiểu An rồi nhẹ khẳng định, ừ! người đó là người của tôi.

Nghiên từng nói "Trốn tránh không có trong từ điển của chị!"

Ừ vậy đối mặt!

Nghiên! Tôi sẽ không sợ nữa! Tôi sẽ không để chị chịu mọi thứ một mình.

Cùng nhau đối mặt sao? Được vậy cùng nhau đi!

Hãy cùng nhau làm mọi thứ!

.

"Con điên rồi hả Tú Nghiên?" Trịnh phu nhân thật sự cảm thấy không biết nên nói gì. Bà nhận được tin từ người trong bệnh viện về chuyện Trịnh Tú Nghiên đứng trước bao nhiêu người nói rằng cô và Lâm Duẫn Nhi yêu nhau.

Thật sự điên rồi!

Bà không nghĩ Trịnh Tú Nghiên sẽ làm điều này, bà không phản ứng thái quá đối với mối quan hệ của Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi là bà nghĩ chỉ người trong gia đình biết thôi cũng không sao.

Nhưng giờ thì hay rồi.

Cả bệnh viện biết, rồi sẽ đến cả Trịnh thị biết, rồi tất cả sẽ biết.

"Con không điên! Con nghĩ chuyện thừa nhận tình cảm của mình là chuyện bình thường thôi!"

"Cổ đông công ty sẽ như thế nào? Họ sẽ nói gì về con? Con hãy nhớ chúng ta đang sống ở nước phương Đông. Con hãy nhớ mọi người vẫn còn cho điều này là bệnh hoạn, con biết không?" Trịnh phu nhân thật sự tức giận.

Cái chức vụ Trịnh tổng của Trịnh Tú Nghiên là luôn có rất nhiều người lăm le giành giựt. Nay thì đây chính là cơ hội không gì là tốt hơn cho những con sói đang chờ trực mồi đó.

"Mẹ! Con không sợ!"

Trịnh phu nhân thật sự không biết nên nói gì lúc này.

"Lâm Duẫn Nhi a Lâm Duẫn Nhi! Tôi phải làm gì cô đây? Cô là nguyên nhân của tất cả!" Trịnh phu nhân giờ chỉ biết tự kêu với lòng mình.

Chả lẽ không cấm cản Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi là sai lầm của bà sao? Nếu ngay từ khi biết chuyện bà cắt đứt hai người thì mọi chuyện có như thế nào không?

Trịnh Tú Nghiên cho rằng thay vì để sóng gió đến bất ngờ thì hãy tự tạo ra sóng gió và bước qua nó.  Bởi khi đó ta sẽ hiểu rõ nó nhất.

Ừ! Phía trước sẽ còn rất nhiều thứ đó! Chỉ mới một ngày thôi, nhưng phản ứng của mọi người cô có thể nhận ra như thế nào.

Nhưng cô không còn đường lui rồi!

Cùng nhau đi!

Lâm Duẫn Nhi! Bây giờ chị chỉ có thể tin tưởng em!

Đúng! Cô chỉ có thể tin tưởng Lâm Duẫn Nhi. Bởi nếu đoạn tình cảm này không thành thì sẽ là trò cười, một trò cười cả cuộc đời cô.

=====================================================================

Hay cho câu " Thay vì để sóng gió đến bất ngờ thì hãy tự tạo ra sóng gió và bước qua nó.  Bởi khi đó ta sẽ hiểu rõ nó nhất."

Đây có phải là cú chơi liều của Nghiên??

truyện ít cmt thật buồn :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top