Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50 - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 50

==============================================================================


Thì ra ba năm lại dài như vậy.

Người ta nói thời gian như nước chảy, nhưng có lẽ ba năm qua đối với Trịnh Tú Nghiên mỗi dòng nước chảy chính là mỗi nỗi đau không lời. Dòng nước này lạnh lẽo đến nỗi ánh mặt trời cũng không thể khiến nó ấm hơn.

Đêm! Đồng hồ vẫn cứ chạy, cả không gian yên tĩnh. Cảm giác mà lắng nghe thời gian từng giây từng giây trôi qua thật sự tệ vô cùng. Nhưng rồi sao? Cô vẫn vượt qua được ba năm đó thôi...

Nhưng hiện tại cô sợ cô không còn cầm cự nổi, mạnh mẽ của ba năm qua cô đã sử dụng hết rồi. Sức lực của ba năm qua cô cũng chống chọi hết rồi.

Thử tưởng tượng một người vốn hằng ngày bên cạnh mình, một người vốn cùng giường mỗi đêm. Nay lại ba năm không một lần gặp mặt thì như thế nào?

Thử tưởng tượng cảm giác không ai hiểu mình, không ai bên mình, khi mình cô đơn và yếu đuối nhất thì người mình cần nhất lại không có bên cạnh, thì như thế nào?

Nếu không quá sâu đậm thì có lẽ nó đã được kết thúc từ rất lâu, nhưng tiếc là nó quá sâu đậm. Sâu đậm đến nỗi càng xa khiến càng yêu nhau mà thôi. Người ta nói cách tốt nhất để quên một người chính là tìm một người mới. Nhưng cô không thể, cô không thể tìm người mới. Có những người tìm đến cô nhưng cô cũng cho rằng mình không thể yêu thêm nữa.

Còn nhớ ngày Lâm Duẫn Nhi rời đi là một ngày mưa, một ngày mưa mà chính Trịnh Tú Nghiên cũng không thể cảm nhận được cái lạnh của nó. Có lẽ lúc đó tim cô cũng quá lạnh lẽo rồi.

"Tú Nghiên! Tớ biết nói ra chuyện này sẽ khiến cậu không vui nhưng....chẳng phải nên thôi nghĩ về người đó sao?" Hoàng Mỹ Anh nói, người bạn của cô chẳng phải chịu đựng quá nhiều rồi sao? Nhiều lúc cô lo, cô sợ. Cô sợ Trịnh Tú Nghiên sẽ không chịu đựng được rồi cô ấy sẽ ra đi. Còn nhớ một tháng đầu Lâm Duẫn Nhi rời khỏi thì chỉ cần không bận thì cô đều ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, thật sự cô sợ. Nhưng rồi thời gian cứ như vậy trôi đi. Cái ngày mà một năm lời hứa kia, Lâm Duẫn Nhi cũng không trở về. Rồi cứ như vậy ba năm, ba năm trôi qua không phải nên dừng lại sao? Dừng lại cái hi vọng nhỏ nhoi kia. Dừng lại cái hi vọng là người kia sẽ trở về.

"Tớ không yêu cầu cậu tìm người khác, tớ cũng không yêu cầu cậu quên người đó đi, nhưng tớ chỉ mong cậu thôi nghĩ về người đó. Cậu cứ tỏ ra bình thường, mạnh mẽ với mọi người nhưng rồi khi một mình cậu lại yếu đuối, cậu lại nghĩ đến người đó rồi khóc. Tú Nghiên à! Tớ sợ!" Những gì Hoàng Mỹ Anh nói không sai, thật sự một người mang trong mình một nỗi nhớ không tên, một tình yêu không biết sẽ ra sao thì chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ cả.

"Tớ biết ba năm qua làm cậu và mọi người lo lắng! Nhưng tớ luôn có niềm tin Lâm Duẫn Nhi sẽ trở về!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ nói, cô luôn tin là như vậy, cô tin Lâm Duẫn Nhi sẽ trở về cô tin Lâm Duẫn Nhi sẽ giữ lời hứa của chính mình.

"Trở về thì sao? Trở về thì mọi thứ theo cậu như thế nào? Sẽ như trước sao? Cậu vẫn còn yêu cô ấy nhưng không có nghĩa cô ấy vẫn còn yêu cậu. Nếu! Nếu như cô ấy trở về mà không còn yêu cậu nữa mà yêu một người khác thì như vậy,...sẽ như thế nào?" Hoàng Mỹ Anh đặt một giả thuyết mà Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cô luôn nghĩ Lâm Duẫn Nhi sẽ yêu thương cô, sẽ yêu thương cô mãi mãi. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày Lâm Duẫn Nhi sẽ yêu một người khác ngoài cô. Nhưng hiện tại nghe những gì Hoàng Mỹ Anh nói, khiến tim cô nhói đau. Thì ra cô lại tin tưởng Lâm Duẫn Nhi nhiều như vậy, thời gian sẽ khiến con người thay đổi mà. Lâm Duẫn Nhi cũng có thể thay đổi mà.

"Tớ không nghĩ Duẫn sẽ yêu người khác!"

"Tú Nghiên, tớ biết cậu tin Lâm Duẫn Nhi. Tớ cũng tin cô ấy, nhưng đó là chuyện của ba năm về trước, tình cảm con người là thứ mà người ta không thể nói trước được Tú Nghiên à! Hãy quên người đó đi! Yêu người mới cũng được. Sống như vậy cũng được, miễn cậu đừng nghĩ về người đó rồi đau buồn là được!"

"Cho tớ qua mùa đông này!"

"Hết tết nguyên đán này tớ sẽ......không nghĩ về người đó nữa. Khi đó cuộc sống của tớ sẽ không còn tồn tại ba từ "Lâm Duẫn Nhi" nữa!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ nói, không phải là cô dễ dàng bị thuyết phục. Nhưng mà đúng là ba năm qua cô cũng mệt mỏi rồi. Chờ đợi thật sự khiến con người ta mệt mỏi.

Một tháng nữa. Một tháng nữa nếu không có tin gì về Lâm Duẫn Nhi thì khi đó cô sẽ quên, cũng có thể cô chọn cách đi nơi đó thật xa thành phố X này.

Có lẽ như vậy sẽ là cách tốt nhất để cô quên!

Nhiều lúc cô muốn rời đi mãi mãi như cách giải thoát cho chính mình, nhưng cô nhớ lại hiện tại cô đã là mẹ.

Mỗi lần nghĩ đến cái chết chính là mỗi lần cô cảm thấy đau đớn.

.

"Mami!"

"Mami!? Sao mẹ lại khóc vậy?" Tiểu Hào vào phòng ngủ của mẹ mình, thằng bé muốn nhờ mẹ kiểm tra bài tập thì lại chứng kiến một cảnh mà có lẽ lần đầu tiên thằng bé thấy đi, chính là Trịnh Tú Nghiên khóc.

"Oh! Tiểu Hào! Mami không có khóc!" Trịnh Tú Nghiên vội lau đi nước mắt còn ướt đẫm trên mặt của mình.

"Mami khóc mà! Cô giáo nói khóc là không ngoan đâu!" Trong sự ngây thơ của Tiểu Hào thì chỉ biết khóc là không ngoan. Nhưng với Trịnh Tú Nghiên hiện tại những giọt nước mắt này có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng cô có thể khóc. Bởi lẽ cô nghĩ Hoàng Mỹ Anh nói đúng, không thể nghĩ mãi về thứ mà chính bản thân cũng không biết bao giờ mới thật sự gặp được.

Trước khi Tiểu Hào vào phòng thì Trịnh Tú Nghiên chính là xem lại những hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi, những video mà Lâm Duẫn Nhi đã quay cô. Hình ảnh mà cô chụp Lâm Duẫn Nhi một cách tự nhiên nhất,...

Nhìn thấy hình ảnh này chính là lý do khiến con khóc.

Ừ thì là cô khóc.

Khóc lần cuối vì Lâm Duẫn Nhi.

.

Chỉ còn một tuần nữa là đến tết nguyên đán. Lại một năm nữa trôi qua.

Thời tiết hiện tại khá lạnh.

Theo như các chuyên gia thì đây là năm lạnh nhất trong hai mươi năm nay.

Trịnh Tú Nghiên cũng không có quá lo sợ về cái lạnh này, có lẽ vì hiện tại cô đã quen với sự lạnh lẽo từ lâu rồi.

Lâm Duẫn Nhi! Một tuần nữa. Chị chỉ có thể đợi em một tuần nữa mà thôi.

.

Đúng là năm lạnh nhất trong hai mươi năm qua.

Cái lạnh khiến con người ta phải co ro. Cái lạnh khiến người ta không còn muốn ra ngoài nữa.

Ai cũng vội vã muốn nhanh chóng trở về căn nhà ấm áp của mình.

Cố rút người vào cái áo mà cô nghĩ là dày nhất của mình. Ở nơi đó tuy cũng lạnh, nhưng không phải cái lạnh cắt da như hiện tại.

Cố gắng nhanh chóng di chuyển để bắt taxi.

Nói địa điểm đến cho tài xế.

Sau đó ngã người lên ghế, mệt mỏi, mệt mỏi sau chuyến bay dài. Hiện tại nhiệt độ lại khác nhau lại khiến cô mệt mỏi hơn.

Tài xế thấy cô mệt mỏi thì cũng không nói gì nhiều.

Nhìn đường phố bên ngoài, cũng không có quá nhiều thay đổi. Cảm giác vẫn vậy, vẫn quen thuộc và xa lạ.

Nhẹ cười!

Thì ra thời gian lại nhanh như vậy.

Đến nơi, trả tiền taxi sau đó nhanh chóng xuống xe. Cô muốn nhanh chóng vào nhà.

Định mở cửa nhà, nhưng cô quên là cô không có chìa khóa.

Bật cười, thì ra ở cái thành phố này cũng quá xa lạ với mình rồi.

Nhìn căn nhà không có đèn. Có lẽ nhà không có ai. Điện thoại của cô cũng không còn nữa rồi.

Hiện tại cô chỉ có thể đợi.

Đúng là lạnh!

Nhưng cô chịu được. Ba năm qua với những thứ tồi tệ hơn thì cô còn có thể chịu được thì cái lạnh này chả là gì so với cô.

Cô không thể đứng được nữa, đưa tay nhìn đồng hồ. Chỉ hơn tám giờ tối.

Ngồi phịch xuống thềm nhà.

Bản thân cô nghĩ, nếu người đó không còn ở đây nữa thì như thế nào?

Nếu không có ai quay về thì như thế nào?

Cô đợi được chứ?

Cô co người trước thềm nhà. Tầm mắt cô chỉ là khoảng trống trước mắt.

Thời gian cứ như vậy trôi đi.

.

.

.

.

Bỗng có bước chân xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cô có thể nhìn ra đó là chân của một người lớn, và một người nhỏ.

Đưa mắt mình lên cao.

Lọt vào mắt cô chính là hình ảnh một người che khăn quàng gần hết nửa khuôn mặt. Đội mũ len.

Thứ duy nhất còn có thể thấy chính là đôi mắt.

Nhưng cô tin, cô tin người trước mắt chính là ai.

Vội bật người đứng dậy, vì ngồi lâu nên có chút loạng choạng.

Nhưng điều đó không ngăn được cô.

Ôm chầm lấy người kia.

Cái lạnh không biết từ lúc nào đã biến mất.

Thứ mà cô cảm nhận được lúc này chỉ có hơi ấm. Chính là hơi ấm quen thuộc mà bao nhiêu năm qua cô hằng ước ao sẽ được ôm lấy.

"Nghiên...!" Cuối cùng cô cũng lên tiếng gọi, tiếng gọi mà cô gọi hằng đêm. Tiếng gọi mà trong mơ cô vẫn gọi.

Giọt nước mắt cô rơi. Không phải là khóc mà chính là hạnh phúc.

Còn người kia, người được cô ôm đang bất động.

Từ lúc bước vào cổng nhà đến lúc được người đó ôm vào lòng thì cô chính là bất động.

Cô không tin những gì xảy ra.

Cô không tin những gì xảy ra. Nó giống như một giấc mơ.

Cái tiếng gọi Nghiên hình như rất lâu rồi cô mới được nghe thấy.

Và sau tiếng gọi này thì cô khóc, khóc như một đứa trẻ. Cô khóc nất lên.

Đôi tay bất động của cô cũng kịp ôm chầm lấy người kia.

Thì ra chính là như thế này!

Thì ra mùa đông không lạnh chính là nhờ thứ này.

Cái lạnh lẽo trong cô luôn quây kín thì ra là do thiếu thứ này.

Cái ôm!

Một cái ôm thật chật.

Nỗi nhớ nhung không còn thành lời nữa, lời yêu thương cũng không còn ý nghĩa nữa. Hiện tại cái ôm chính là lời nói cho tất cả.

Ba năm!

Cuối cùng cô cũng chờ được!

Ba năm cuối cùng cô cũng làm được.

Cuối cùng cô không phải buộc lòng mình quên người đó nữa, cuối cùng cô không phải gồng mình lên chịu đựng nữa.

Cuối cùng người đó cũng về.

"Duẫn!" Cái tiếng gọi mà cô gọi hàng ngàn lần trong đêm, cuối cùng cũng có thể gọi trước mắt người đó.

"Ừm!" Cuối cùng cũng có người trả lời lại tiếng gọi của cô.

Hai người chẳng biết ôm nhau bao lâu, chỉ biết rằng chỉ khi Tiểu Hào lay hai người thì hai người mới thoát khỏi thế giới của hai người.

.

Nhìn Tiểu Hào đã lớn như thế khiến Lâm Duẫn Nhi mới hiểu rõ thời gian hai người xa nhau bao lâu.

Cứ ngỡ mọi thứ như hôm qua.

Cứ ngỡ cái ngày mưa lúc ra đi chỉ mới xảy ra.

"Dì Duẫn Nhi sao bây giờ mới trở lại? Dì đi đâu? Con nhớ dì thật nhiều." Tiểu Hào leo lên người Lâm Duẫn Nhi mà hỏi. Lúc đầu thằng bé nhìn Lâm Duẫn Nhi không quen, thằng bé quen chính là dì Duẫn Nhi tóc dài, gương mặt trắng trẻo. Còn hiện tại dì Duẫn Nhi chính là tóc ngắn, gương mặt thì có chút đen. Tuy hơi khác nhưng nụ cười của dì Duẫn Nhi thì Tiểu Hào vẫn còn nhớ rất rõ.

"Dì cũng rất nhớ Tiểu Hào!" Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể nói thế, còn bảo với Tiểu Hào cô đi đâu, sao bây giờ mới trở lại chắc thằng bé không hiểu.

"Mami cũng nhớ dì Duẫn Nhi!" Tiểu Hào nói làm Lâm Duẫn Nhi đưa mắt sang Trịnh Tú Nghiên đang ngồi đối diện, Trịnh Tú Nghiên không nói gì. Chỉ là nhìn cô, nhìn cô không chớp mắt. Nhìn cô thật kỹ.

Nhẹ ôm Tiểu Hào rồi hôn lên trán thằng bé.

"Tiểu Hào! Bây giờ về phòng dì Duẫn Nhi mở siêu nhân cho Tiểu Hào xem được không?"

Lâm Duẫn Nhi nói rồi sau đó đưa Tiểu Hào về phòng, chăm sóc thằng bé ổn thỏa cô mới quay lại phòng khách.

Trịnh Tú Nghiên vẫn ngồi như vậy, vẫn không động đậy, chỉ nhìn nơi cô vừa ngồi lúc nãy.

"Nghiên!"

Nhẹ đến trước mặt của Trịnh Tú Nghiên, quỳ xuống đối diện cô.

Hiện tại Trịnh Tú Nghiên chính là nước mắt đầy khuôn mặt của mình, Lâm Duẫn Nhi thật sự đau lòng.

"Đừng khóc. Tôi về rồi! Đừng khóc!" Dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Trịnh Tú Nghiên. Nhưng điều đó làm Trịnh Tú Nghiên khóc lớn hơn mà thôi.

"Tại sao? Tại sao?"

"Xin lỗi!" Lâm Duẫn Nhi có thể hiểu Trịnh Tú Nghiên nói điều gì. Đó là tại sao rời đi, và một lần chính là ba năm.

"Xin lỗi, sau này không rời chị nửa bước!" Lâm Duẫn Nhi cũng nhớ, cũng nhớ con người này rất nhiều.

Ba năm qua với cô ngoài nỗi nhớ còn là nỗi sợ. Sợ không thể sống sót quay về.

Sợ không thể bên cạnh Trịnh Tú Nghiên.

Sợ Trịnh Tú Nghiên không còn yêu cô nữa.

Cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng ngừng khóc.

Cả hai đang nằm bên cạnh nhau.

Ba năm, ba năm rời xa nhau.

Nhưng hiện tại chỉ cần nằm bên nhau như thế này cũng đủ với cả hai rồi.

Bàn tay họ đan chặt vào nhau, vì họ sợ, sợ sẽ xa nhau lần nữa.

Đêm đầu tiên sau ba năm xa cách chính là nằm bên cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.

.

"Duẫn!" Thức giấc thấy trên giường chỉ có một mình mình, Trịnh Tú Nghiên lớn tiếng gọi. Cô sợ những gì tối qua chỉ là giấc mơ.

"Sao thế?" Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng gọi cũng vội chạy vào, cô đang làm bữa sáng.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra không phải là mơ.

Trịnh Tú Nghiên sờ gương mặt của Lâm Duẫn Nhi. Không bỏ qua một chỗ nào, cô muốn sờ gương mặt mà ba năm qua cô đã nhớ vô cùng này.

"Chết! Tôi đang chiên trứng!" Lâm Duẫn Nhi cắt đứt khung cảnh ngọt ngào kia bằng câu nói của mình rồi vội đứng dậy đi vào nhà bếp.

Nhìn theo Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên nhíu mày!

Trịnh Tú Nghiên cũng rời giường, đi đến phòng bếp nhìn Lâm Duẫn Nhi đang tất bật. Khung cảnh này chính là khung cảnh mà Trịnh Tú Nghiên hằng mơ ước.

Nhưng hiện tại mày của Trịnh Tú Nghiên vẫn đang nhíu lại.

Nhìn Lâm Duẫn Nhi đi qua đi lại, thì mày của Trịnh Tú Nghiên nhíu càng chặt hơn.

"Chị rửa mặt đi! Tôi gọi Tiểu Hào dậy rồi chúng ta ăn sáng!" Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên nói.

Lâm Duẫn Nhi vừa bước qua thì Trịnh Tú Nghiên đưa tay bắt tay Lâm Duẫn Nhi lại.

"Sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Chân...Chân của em có chuyện gì?" Đó là tất cả những gì Trịnh Tú Nghiên nói, gương mặt vốn vui vẻ của Lâm Duẫn Nhi bỗng hiện lên sự bối rối.

"Có chuyện gì? Có chuyện gì hả Lâm Duẫn Nhi? Ba năm qua em đã như thế nào hả?" Trịnh Tú Nghiên như muốn hét lên.

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không muốn nghe lời xin lỗi!"

"Tôi cứ nghĩ chị không nhận ra, không ngờ chị nhận ra nhanh như vậy. Tôi từng bị thương." Vừa nói Lâm Duẫn Nhi vừa quay lại ghế của bàn ăn mà ngồi.

"Bị thương khiến tôi bị liệt một bên người. Tôi đã không thể cử động hơn sáu tháng. Sau đó được điều trị vật lý nên mọi thứ hồi phục tốt hơn. Nhưng tất nhiên không còn hoàn mỹ như xưa. Và tôi cũng không thể cầm kéo phẫu thuật được nữa!" Lâm Duẫn Nhi nói rất nhẹ, mọi thứ rất nhẹ nhàng. Nhưng thật ra nỗi đau cô từng chịu rất lớn.

Trong lần nội chiến, cô bị cả một mảng bê tông đè lên người. Khi đội cứu trợ đến cứu thì họ cứ nghĩ cô đã chết. Nhưng không ngờ cô gái nhỏ bé đó lại có sức sống phi thường.

Khi tỉnh dậy Lâm Duẫn Nhi cũng không ngờ cô còn sống, trên tay cô lúc đó vẫn giữ chặt chiếc bút mà Trịnh Tú Nghiên đã tặng. Nó như thứ đã níu cô trở lại.

Cô được thông báo cô bị liệt nửa người. Lúc đó cô sốc!

Sáu tháng điều trị cô chỉ muốn chết đi. Thứ duy nhất khiến cô muốn tồn tại chính là Trịnh Tú Nghiên.

Sau đó cô điều trị vật lý.

Mỗi buổi điều trị vật lý với cô chính là nỗi đau, đau thể xác đúng nghĩa.

Lúc đó thật sự chính là stress với cô. Cô cũng không thể liên lạc được về nhà, không thể gọi về Trịnh Tú Nghiên.

Gần 1 năm rưỡi điều trị vật lý thì cô mới có thể hồi phục như người bình thường. Tuy nhiên cô không còn khả năng bước vào phòng phẫu thuật nữa rồi. Danh nghĩa Bác sĩ với cô hình như cũng không còn nữa rồi.

Lúc đó thật sự cô chỉ muốn chết đi nhưng nghĩ đến cái thời gian ba năm, ba năm xa Trịnh Tú Nghiên, xa ba mẹ cô lại không muốn chết.

Ừ thì trở về.

Đi rồi cũng phải về, dù không nguyên vẹn cũng phải quay về.

Sau đó khó khăn lắm cô mới tìm đến được Đại sứ quán ở Syria, nhờ bao nhiêu trợ giúp cô mới trở về được.

"Tôi không còn là Bác sĩ Lâm nữa rồi. Tôi cũng không còn hoàn mỹ như xưa nữa rồi. Tôi không thể cầm vật quá nặng, tôi không thể lái xe đường dài. Tôi không thể đi bộ quá lâu. Tôi không thể..." mỗi câu nói của Lâm Duẫn Nhi chính là mỗi nhát dao cắt vào tim của Trịnh Tú Nghiên.

Thì ra người cô yêu phải chịu nhiều thứ như vậy. Thì ra người đó cũng chịu nỗi đau như cô thật chí người đó còn chịu nỗi đau về thể xác. Lúc đó cô lại không thể bên cạnh người đó.

"Vậy chị còn yêu tôi không?" Sau khi nói tất cả thì Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên mà hỏi. Cô sợ cô không còn là Lâm Duẫn Nhi như xưa thì Trịnh Tú Nghiên sẽ không còn yêu cô nữa. Hiện tại cô không thể làm được gì, cô không còn là Bác sĩ Lâm cao cao tại thượng. Không có gì, nên sợ Trịnh Tú Nghiên không còn yêu cô nữa.

*Chát*

Câu nói của Lâm Duẫn Nhi vừa dứt chính là cái tát cũng vừa đáp lên mặt cô.

"Tôi nói cho cô nghe Lâm Duẫn Nhi! Dù cô có tàn phế, phải ngồi xe lăn. Hay cô thành người thực vật không cử động thì tôi vẫn yêu. Hãy nghe cho kỹ, dù Lâm Duẫn Nhi có là gì thì Trịnh Tú Nghiên vẫn yêu!"

"Hảo! Tôi biết chị vẫn sẽ yêu tôi mà!" Lâm Duẫn Nhi bị tát nhưng không đau, cô biết dù cô có ra sao Trịnh Tú Nghiên vẫn sẽ yêu cô. Chính vì thế cô mới quay về.

Quay về nơi có người đợi cô.

Cuối cùng thì Trịnh Tú Nghiên đợi được, cô không phải buộc mình phải quên nữa rồi. Cuối cùng thì người đó có ra sao thì cô vẫn yêu. Vẫn yêu Lâm Duẫn Nhi.

Cảm ơn!

Cảm ơn vì luôn nghĩ đến nhau mà sống đến giờ phút này.

Cảm ơn!

Cảm ơn vì chọn cách vượt qua chứ không phải gục ngã.

Cảm ơn vì đã đợi!

Cảm ơn vì đã trở về!

Cảm ơn vì đã yêu nhau!

 "Tôi yêu chị, yêu rất nhiều! Nghiên!" 

"Chị cũng yêu em!" 

=======================Chính văn hoàn=========================

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện! 

Thời gian qua có gì không hài lòng mong được bỏ qua. 

Sẽ có phiên ngoại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top