Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rời khỏi phòng 701, đi dọc hành lang rồi ngồi xuống dãy ghế để ở hành lang. Một chút mệt mỏi, chính tôi luôn là người muốn giao bệnh nhân của phòng 701 đó cho người khác nhưng hôm qua lại có chút bận lòng khi giao cho bác sĩ Lý. Sáng nay khi nhận được điện thoại của Trưởng khoa thật sự có chút lo lắng xen lẫn sốt ruột. Không hiểu nổi chính mình nữa, không hiểu vì đấy là một người có "quyền lực" nên mới khiến tôi lo lắng hay không. Hay vì lý do gì khác.
Tôi từng nói tôi tin vào nếu bản thân mình giỏi thì mình không sợ gì, nhưng rồi sống càng lâu tôi lại càng nhận ra đời này vốn không tốt như vậy. Giỏi nhưng không có quyền thì cũng trở thành kẻ vô dụng, nên phải biết thời, biết thế, và biết cả nhiều vào người khác mà sống. Đời này vốn dĩ là vậy mà. Đôi khi phải dựa vào người khác thì mới khiến cuộc đời mình tốt đẹp hơn.
Dựa người vào tường, nhắm mắt lại và cứ lấy đầu mình đập nhẹ vào tường. Tôi cứ lặp đi lặp lại điều này như vô thức, không biết có phải vì tôi không còn cách giải tỏa nào khác không. Nhiều lúc tự hỏi tại sao bản thân mình không có chút gì gọi là "sở thích". Vì có sở thích sẽ khiến người ta dễ chịu hơn lúc buồn phiền. Nhưng tôi lại không, có lẽ thời gian không có nên muốn tìm sở thích cho chính mình cũng không thể. Nên để gió khi mệt mỏi, áp lực không biết nên làm gì để giải tỏa. Ngoài những cách như thế này.
Đôi khi làm đau chính mình lại là cách khiến mình tỉnh táo hơn. Đó là cách mà những người có ý định tử tự mà được cứu sống luôn hối hận và muốn sống tốt hơn. Tôi luôn lý giải chắc vì đau nên họ tỉnh táo hơn. Cho là vậy,...
Nhìn đồng hồ trên tay, di chuyển về phòng làm việc của mình.
"Mấy giờ tôi có hẹn khám bệnh?" Hỏi Y tá trực ngày hôm nay, chiều 2h tôi sẽ phải phẫu thuật cho bệnh nhân.
"Là 12h." Y tá trả lời tôi, gật đầu xác nhận. Chắc là một bệnh nhân làm văn phòng nên chỉ có thể khám bệnh vào giờ nghỉ trưa.
Về phòng của mình, lại vùi đầu vào bệnh án. Có một số triệu chứng của bệnh nhân hơi bất thường nên tôi phải quan tâm hơn. Quạt treo trên tường cứ chạy hết công sức, khí trời gần đây rất khó chịu, vừa nóng vừa khô. Khiến tôi rất khó chịu lẫn căng thẳng.
*Reng~~~~*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đi sự tập trung của tôi.
"Alo."
"Bác sĩ Lâm, Bác sĩ có ở phòng làm việc không?" Là cuộc gọi từ Y tá.
"Có. Có chuyện gì?" Tôi hỏi lại, bình thường Y tá sẽ không hỏi những câu như vậy.
"À, phu nhân Trịnh muốn gặp Bác sĩ."
"Phu nhân Trịnh?"  Tôi hơi khó hiểu hỏi lại.
"Là mẹ của cô Trịnh nằm ở phòng 701." Y tá nói rõ ràng để tôi nghe.
"À,... nói bà ấy vào phòng tôi đi." Sau khi xác nhận "Phu nhân Trịnh" trong lời Y tá là ai, thì tôi như hiểu rõ. Mấy ngày này có lẽ đầu óc tôi có vấn đề. Cúp điện thoại, dọn dẹp lại một chút bàn làm việc.
*cộc cộc*
Sau tiếng gõ cửa thì cửa phòng được mở. Đầu tiên đi vào là Y tá "Bác sĩ Lâm, tôi dẫn bà Trịnh đến." Y tá nhẹ giọng nói với tôi. Tôi gật đầu xác nhận, sau đó cô ấy ra cửa mời bà Trịnh vào. Các hành động rất nhanh chóng và gọn gàng, sau đó đi ra ngoài và đóng cửa lại.
"Mời phu nhân." Tôi chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc. Bà ấy gật đồng với tôi rồi ngồi xuống.
Tôi sau đó di chuyển đến bình nước để gần cửa sổ, rót cho bà ấy một cốc nước.
"Mời." Bà ấy nhẹ giọng cảm ơn tôi.
Lúc nãy chỉ nhìn lướt qua nên không nhìn rõ bà như thế nào, bây giờ ở khoảng cách gần có thể nhìn rõ. Phu nhân Trịnh, tuy có tuổi nhưng gương mặt vô cùng trẻ, nếu không nói bà là mẹ của cô Trịnh thì có lẽ tôi nghĩ bà chừng trên dưới 40 tuổi. Gương mặt sắc sảo nhưng có một chút hiền từ, dáng người thì cao, có khí chất một phụ nữ nhiều tiền,...
"Gần giờ nghỉ mà còn phiền Bác sĩ Lâm, có chút có lỗi." Bà ấy nhẹ giọng nói, trong lời nói có chút khách sáo.
"Không sao đâu...." Tôi nhẹ giọng trả lời lại, trên môi nhẹ cười. "Không biết phu nhân tìm tôi...?"
"À, lúc nãy có nghe qua Dì Dương nói một chút về Bác sĩ Lâm, nói Bác sĩ Lâm chính là người phẫu thuật cho Tú Nghiên, đã vậy còn tận tình lo lắng cho con bé nên trước hết tôi đến đây để cảm ơn Bác sĩ." Đúng là người giàu nhiều lễ nghĩa, họ lại cảm ơn tôi. Trong khi đó là điều tôi phải làm, bây giờ tôi nói rằng "Do bắt buộc" nên tôi mới phẫu thuật cho cô Trịnh, không biết bà ấy còn biết ơn tôi không.
"Đừng cảm ơn tôi. Là chuyện tôi phải làm mà." Cười nhẹ khách sáo lại.
"Sức khỏe của con bé trước giờ vốn không tốt, đặc biệt sau khi sinh thì lại không tốt. Nhưng vì công việc nên nó cứ làm việc ngày đêm mà không thèm để mắt đến sức khỏe của mình. Đến khi bệnh tình nặng đi thì như bây giờ. Lúc nghe tin con bé nhập viện thật sự tim tôi như ngừng lại, tôi phải tức tốc về nước, nhưng cũng phải mất một ngày trời mới về tới đây." Tôi im lặng lắng nghe những gì bà ấy nói. Tất cả bà mẹ đều lo lắng cho con mình mà, dù con mình có lớn đến đâu thì trong mắt mẹ cũng mãi mãi chỉ là "Con bé".
"Tôi hiểu sự lo lắng của phu nhân."
"Khi nghe tin Tú Nghiên ngất xỉu, tôi tức tốc gọi cho anh trai là cậu của Tú Nghiên cũng là Viện trưởng Khánh, để lo cho con bé thay tôi. Không may anh ấy lại đi công tác." Nghe bà ấy nói tới đây khiến tôi có chút ngạc nhiên xen lẫn chột dạ hình như hôm qua tôi nói là "nếu cô Trịnh họ Khánh thì tôi sẽ nghĩ hai người là cha con." Nhưng giờ người ta là "cậu-cháu" nha. Nuốt nước bọt lo lắng. Sao Viện trưởng không nói rõ ra nhỉ.
"Sau cùng thì Bác sĩ Lâm là người phẫu thuật cho Tú Nghiên, thật tốt vì mọi thứ đều tốt đẹp. Không thì chính tôi sẽ ân hận suốt đời." Không biết nói gì, có chút buồn, có chút vui, có chút khó chịu.
"Phu nhân đừng cứ tự trách mình, dù sao hiện thì tình trạng của cô Trịnh đã tốt hơn rồi. Bây giờ chỉ cần theo dõi thường xuyên thì mọi việc sẽ tốt hơn thôi." Tôi nhẹ giọng an ủi.
"Thật không Bác sĩ?" Tôi gật đầu trả lời lại, tôi hiểu người mẹ nào cũng lo lắng cho con của mình mà.
"Sức khỏe cô Trịnh sẽ tốt thôi, nhưng cần tránh làm việc quá sức."
"Công ty có mình con bé lo thôi, tôi và ba con bé phải lo công việc ở nước ngoài, đã vậy còn phải lo cho Tiểu Hào nữa. Sau việc này chắc chúng tôi sẽ tìm cách khác để cho con bé nghỉ ngơi nhiều hơn." Sau khi nghe tôi nói, bà Trịnh nhẹ giọng giải thích với tôi.
"Tôi xin lỗi khi hỏi điều này, không biết chồng của cô Trịnh? Cả 2 ngày rồi nhưng tôi không thấy anh ta." Tôi vừa hỏi, vừa nhìn sắc mặt của bà Trịnh vì sợ sẽ nói điều gì không đúng. Quả như điều tôi suy nghĩ, mặt bà Trịnh có chút thay đổi.
"À, nếu Bác sĩ hỏi tôi cũng xin nói. Tuy đây chả là điều hay ho gì của chúng tôi. Ba của Tiểu Hào cũng là chồng của Tú Nghiên, hai đứa đã ly dị cách đây khoảng hai năm rồi. Khi đó Tiểu Hào hơn 6 tháng tuổi, giờ cũng gần 3 tuổi rồi, từ đó đến giờ một mình Tú Nghiên đã nuôi Tiểu Hào. Tú Nghiên luôn tự trách mình không thể đem lại cho Tiểu Hào một gia đình trọn vẹn nên luôn cố bù đắp cho thằng bé bằng tất cả của mình. "  Bà Trịnh dừng lại một chút để chấn chỉnh cảm xúc của mình, có lẽ vừa thương con vừa thương cháu và thương chính mình. Con mình có hôn nhân không hạnh phúc, cháu mình không có cha thì sao vui vẻ được. Tôi cũng có chút ngạc nhiên xen lẫn cảm xúc khó tả. Mục đích ban đầu hỏi về chồng của cô Trịnh chỉ vì tò mò. Vì thường khi vợ mình nhập viện thì chồng sẽ bên cạnh sau, nhưng hôm nay gặp được bà Trịnh là mẹ, còn Tiểu Hào là con của cô Trịnh lại không gặp được chồng và cũng không nghe bà Trịnh nói gì tới nên có chút tò mò. Không nghĩ câu hỏi lại chạm đến nhiều nỗi đau như vậy.
"Tôi xin lỗi, tôi..." Muốn nói lời xin lỗi vì tò mò điều không hay. Nhưng bà Trịnh hiểu ý nên xua tay ý bảo không có gì.
"Cũng trễ, không phiền Bác sĩ nghỉ trưa nữa. Tôi phải về lo một số việc. Xong tôi sẽ quay lại. Phiền bác sĩ chăm sóc cho Tú Nghiên."
"Phu nhân đừng lo, là trách nhiệm của tôi mà."
Sau đó bà Trịnh chào tôi rồi đi ra khỏi phòng. Tôi tiếp tục công việc xem bệnh án của mình. Nhưng xem được vài dòng tôi phải dừng lại vì những suy nghĩ cứ luân phiên nhau chạy vào đầu tôi. Muốn tập trung cũng không thể được.
Cô Trịnh, thật sự chưa được hai ngày nhưng từ "Cô Trịnh" luôn khiến tôi bận lòng, không hiểu nỗi. Đầu tiên chính là tôi không tình nguyện phẫu thuật. Phải! là tôi bị ép buộc vì tôi nghĩ người ta có nhiều tiền, người ta có quyền nên người ta thích ai hay muốn ai chữa trị cho mình đó là quyền của người ta. Nhưng hôm nay tôi phát hiện ngoài tiền, ngoài quyền còn quan hệ nữa. Dù sao cũng là Cháu gái của mình nên Viện trưởng tất nhiên sẽ lo lắng rồi. Và tất nhiên muốn người giỏi nhất điều trị cho cháu gái của mình rồi.
Sau đó là bệnh tình của cô ấy khiến tôi lo lắng. Hãy cho là tôi lo lắng với cương vị của một Bác sĩ đi. Người phụ nữ còn trẻ nhưng lại có thể trạng lẫn bệnh tình như vậy. Sao lại không lo lắng.
Rồi điều cuối cùng tôi bận lòng chính là dáng vẻ ấy. Cô độc! Ánh mắt luôn lãnh đạm bất cần, có chút buồn, và một dáng vẻ cô độc. Chính lúc nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy đứng trước cửa sổ khiến tôi chút xót xa, chút lo lắng và muốn bảo vệ dù bản thân tôi cũng không hơn gì.
Và hiện bây giờ nghe những điều vừa rồi của Bà Trịnh nói khiến tôi buồn lẫn chút thương.
.
.
.
"Khoảng hai ngày nữa bà có thể xuất viện rồi." Sau khi khám xong cho bà Trương, nhìn bà nói. Sức khỏe của bà đã tốt hơn rất nhiều.
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn Bác sĩ nhiều." Bà cười vui vẻ rồi nói.
"Sau khi xuất viện bà sẽ ở với ai?" Tôi hỏi vì tôi sợ bà rồi sẽ ở một mình như cách bà làm trước khi nhập viện, điều đó chả hay ho chút nào.
"Haha. Thằng con út nói sẽ rước ta về ở cùng. Thằng bé đã mua được căn hộ lớn hơn rồi." Bà cười sảng khoái trả lời, có thể thấy bà vui vẻ và hạnh phúc thế nào.
Tôi gật đầu hài lòng. Cũng có chút vui vẻ.
Sau khi khám xong cho tất cả bệnh nhân trong phòng. Dặn dò một chút rồi rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn đồng hồ hơn 4 giờ chiều. Có chút mệt, trước lúc khám bệnh tôi đã trải qua ca phẫu thuật dài hơn tiếng. Nên có chút mệt mỏi. Kèm theo thời tiết nóng nực khó chịu, tuy đã 4h chiều nhưng mặt trời vẫn còn, nắng tuy không còn rắc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
"Bác sĩ... Bác sĩ Lâm!!!" Một Y tá gọi tôi khi tôi đang đi trên hành lang trở về phòng.
"Chuyện gì?" Tôi hỏi lại Y tá.
"Bệnh nhân phòng 701 nôn rất nhiều nên Y tá trưởng nói tôi gọi bác sĩ, nhưng tôi gọi điện thoại không ai bắt máy nên..." Không đợi Y tá nói hết tôi gọi chạy đến thang máy, nhìn thang máy đang đi lên. Nên có chút sốt ruột. Hiện tôi ở lầu 3, quyết định chạy đến cầu thang bộ. Từ lầu 3 đến lầu 7 tính là không nhiều đi.
Vừa chạy vừa tự khen mình, mới nói khó chịu mệt mỏi nhưng giờ lại chạy như bị ma đuổi thế này.
"Sao rồi?" Đẩy cửa bước vào nhìn Y tá hỏi, cũng chính là Y tá Trưởng.
"Bác sĩ Lâm, cô Trịnh mới nôn xong, tôi lo nên bảo Y tá gọi bác sĩ."
Vừa nghe Y tá nói vừa tiến lại gần giừơng bệnh, nhìn sắc mặt của cô Trịnh khiến tôi nhíu mày. Mặt xanh xao không còn chút máu, mặt thì đầy mồ hôi.
Đeo tai nghe khám bệnh vào vừa nghe vừa dùng tay ấn. Sau đó nhìn sang bình truyền dịch. Rồi lại nhìn sắc mặt của cô Trịnh.
"Hội chứng Dumping."
Nghe tôi nói xong Y tá có chút lo lắng xen lẫn thoải mái. Xem như biết tình trạng không của cô Trịnh không quá nghiêm trọng đi.
"Chị quay về lo các bệnh nhân khác đi. Ở đây có tôi rồi." Tôi nhìn Y tá trưởng rồi nói. Y tá Trưởng gật đầu đồng ý với tôi sau đó đi ra ngoài.
Tôi nhìn căn phòng chỉ có mình tôi và cô Trịnh. Có lẽ Dì Dương lại về nhà.
Nhìn sắc mặt của cô Trịnh, sau khi nôn xong có lẽ mệt nên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi mở cửa tủ đựng đồ dùng của cô Trịnh tìm một chiếc khăn.
Kéo ghế ngồi xuống. Lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt của cô ấy, mày của cô ấy vẫn còn nhíu chặt. Có lẽ rất khó chịu. Không biết tiếp theo phải làm gì, cứ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy khiến tôi có chút đau lòng. Cũng có chút tự trách mình.
"Đừng...đừng...làm ơn..." Cô ấy nói mớ, có lẽ là một giấc mơ không hay ho gì. Nhìn tay cô ấy đang nắm chặt ga giường nên tôi nhẹ cầm tay cô ấy. Như tìm được điểm tựa. Trong vô thức tay bên kia của cô ấy cầm lấy tay tôi và bấu chặt vào.
Nuốt nước bọt, không biết là giấc mơ kinh khủng hay là đang tìm cớ để trả thù tôi đây. Nếu trả thù thì đáng khen nha, cả trong mơ cũng biết cách trả thù.
Nói thì nói vậy nhưng tay vẫn để cô ấy bấu, như vậy có lẽ tốt hơn. Trong khi yếu đuối mệt mỏi có một điểm tựa sẽ khiến cô người ta cảm thấy dựa dẫm.
Tay còn lại nhẹ vỗ vào tay cô ấy như trấn an.
"Đừng...đừng mà..." Tôi nhíu mày lo lắng, hình như là một ác mộng.
"Đừng lo...không sao." Vừa vỗ vào tay cô ấy vừa nhẹ giọng nói.
Sau một hồi cô ấy cũng an ổn lại, mày cũng hết nhíu lại, cơ mặt thả lỏng hơn, tay đang bấu vào tôi cũng đã buông ra.
Tay tôi vẫn đều đều vỗ vào lòng bàn tay cô ấy. Đưa tay bị cô ấy bấu lên xem, chảy máu nha. Móng tay của cô ấy khá nhọn và sắc nên khi bấu mạnh vào khiến lủng cả lỗ trên da và chảy chút máu. Nhìn kỹ là ba lỗ nha. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, hay vì không phải là cơ thể của mình nên mạnh hơn. Đúng là sức mạnh trong vô thức không đùa được.
Thấy cô ấy an ổn nên buông tay ra. Đứng dậy đi ra ngoài, cô ấy đang ngủ nên có lẽ không có gì nguy hiểm. Nên tôi muốn xử lý chút vết thương của mình.
Sau đó chạy về kí túc xá lấy chút đồ. Rồi ghé căn tin của bệnh viện mua chút đồ ăn, nhìn bao quát mọi thứ rồi mua hai cái bánh bao và một ly trà chanh. Mọi thứ làm trong vội vã. Sau đó lại quay về phòng làm việc, lấy điện thoại. Có mấy cuộc gọi nhỡ nhưng không quan tâm lắm có lẽ lúc nãy Y tá Trưởng gọi.
Sau đó đi đến phòng trực của khoa, phòng trực là nơi dành cho Bác sĩ và Y tá nghỉ ngơi lúc trực, và cũng có thể xem là phòng dùng để tám đi. Nên tôi không thường xuyên đến đây lắm.
"Oh bác sĩ Lâm!" Thấy tôi đi vào mọi người có chút bất ngờ, có lẽ vì không nghĩ tôi sẽ vào đây. Tôi nó rồi mà tôi rất ít vào đây.
"Ừm. Bác sĩ Trần xem hộ tôi các bệnh nhân ở lầu 3, đặc biệt phòng 304 nha. Vì mới phẫu thuật nên cần theo dõi thường." Tôi nhìn bác sĩ Trần rồi nói.
"Có gì sao Bác sĩ Lâm?" Bác sĩ Trần có chút ngạc nhiên hỏi lại, vì bình thường tôi ít giao bệnh nhân của mình cho ai khác. Nhưng hôm nay hơi khác một chút.
"Ừ. Phòng 701, bệnh nhân có triệu chứng nên tôi phải theo dõi trực tiếp. Các bệnh lầu 3 của tôi đều trong tình trạng khá tốt nên không có nhiều lo lắng chỉ mong bác sĩ Trần nhìn một chút." Tôi giải thích và nhìn Bác sĩ Trần. Hôm nay Tiểu An không trực nên công việc của tôi có chút nhiều.
"Tôi biết rồi. Bác sĩ Lâm yên tâm lo bệnh nhân phòng 701 đi."
Sau đó tôi gật đầu rồi đi ra ngoài. Có chút mệt, có lẽ sau khi tôi ra khỏi phòng sẽ rất nhiều lời bàn tán xuất hiện. Mặc kệ, tôi biết mình đang làm gì.
Quay trở lại phòng 701, cô ấy vẫn còn ngủ. Đem đồ lấy từ kí túc xá ra, là một lọ nến thơm. Đây là lọ nến chính tay tôi làm, ngoài mùi hương còn có thảo dược. Nên có công dụng an thần, dễ ngủ, điều hòa hô hấp. Khi mệt tôi luôn dùng nó để ổn định giấc ngủ của mình.
Vì không biết bao giờ Dì Dương quay lại nên tôi quyết định ngồi canh cho cô ấy. Dù sao người ta bảo không thích người lạ, nên hi vọng khi tỉnh nhìn mặt tôi đừng trở nên nóng giận.
========================================================================
Viết truyện trong tâm trạng không tốt nên truyện cũng bị ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top