Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khám thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý ngáp ngắn ngáp dài kho vừa mới thức dậy, bây giờ có nhóc tì đang ở trong bụng nên cứ đứng lên đi thì tay cứ phải bợ lấy bụng mình. Trong nhà lại không có ai, vợ chồng hai người chắc là đã bế Vân nhi theo ra cửa tiệm mì còn Thảo Nguyên thì đi học. Nhìn lên bàn thì thấy bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng của Như Ý đã được bày sẵn chỉ đợi nàng thức dậy mà ăn thôi.

Từ lúc có thai nàng tự thấy bản thân lại vô dụng đến thế, hết ăn rồi lại nằm, muốn nấu nướng hay cầm chổi lên quét nhà cũng bị cấm cản. Như Ý rầu rĩ nghĩ cứ đà này sau khi sinh xong chắc nàng phải giảm cân rồi.

*Tiếng chuông điện thoại*

- Alo?
- Sao rồi? Hai mẹ con vẫn khoẻ chứ?
- Khoẻ nốt, cảm ơn cô nhiều nha.

Lục Quân vừa mới khám cho bệnh nhân xong được trống lịch nên đi pha cho mình một cốc cà phê rồi tiện gọi điện hỏi thăm mẹ bầu.

- Mấy thức ăn tôi có dặn hai vợ chồng Mi Nhược mua cho cô, bọn chúng có mua không?
- Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Đỡ nghén nhiều rồi.
- Vậy thì tốt.
- Hương Kiến mang thai hai lần rồi nên con bé cũng giúp tôi nhiều lắm, nhưng tôi nhớ hai lần mang thai con bé khoẻ lắm. Không bị nghén hay khó chịu như tôi, da mặt, dáng người cũng đẹp nữa.

Nàng nhớ lại khoảng thời gian Hương Kiến mang bầu hai bé gái mà có chút ganh tị, cô vẫn khoẻ như bình thường và cũng không có dấu hiệu nghén hay mệt mỏi đã vậy trông rất tươi tắn.

- Tùy cơ địa mỗi người thôi, cái thứ nhất cô chưa sẵn sàng để làm mẹ và bị sốc khi thai nhi đến bất ngờ. Cái thứ hai là do cô cứ rầu rĩ ủ dột, đau buồn suốt không có tinh thần. Với lại là Hương Kiến lúc mang thai đều được Mi Nhược chăm lo rất chu đáo, từng bước đi của Hương Kiến đều được con bé dìu dắt rất cẩn thận. Còn cô thì làm gì-

Đang nói giữa chừng Lục Quân liền sựng lại vì xém quên mất không nên nhắc tới chuyện vợ con với bạn mình, Như Ý ở đầu máy bên kia mặt hậm hực, nếu có cô ở đó chắc sẽ bị nàng lườm đến không có chỗ để trốn.

- Ý-ý tôi là... Cuối tuần này tôi rảnh, hay là cô nhờ Mi Nhược đưa cô về Thượng Hải để khám thai định kỳ nhé? Hỏi xem con bé có bận việc gì không, nếu có thì tôi sẽ đến rước cô.
- Ở Chiết Giang cũng có bệnh viện, cô lại đày đoạ tôi ngồi xe mấy tiếng để về Thượng Hải khám thai đấy.
- Nếu cô nói vậy cũng được, bảo đứa nào rảnh thì dẫn cô đi.

Nhưng suy nghĩ lại thì nàng vẫn muốn về lại Thượng Hải một chuyến.

- Thôi tôi chắc sẽ về Thượng Hải đấy, tôi muốn giải thích chuyện tôi biến mất tâm mấy ngày qua cho nơi tôi làm việc. Chắc họ cũng thắc mắc tại sao tôi lại biến mất như vậy.
- Vậy tôi đón cô.
_____

Hải Lan tìm đến đồn cảnh sát, nơi mà trước đây đã bắt được tên theo dõi nhà cô. Viên cảnh sát lấy ra tập hồ sơ trong ngăn tủ đưa cho Hải Lan.

- Tôi thấy tên này chắc cũng chỉ là biến thái hay sao sao đó thôi, lời khai của hắn cũng khá bình thường.

Cô mở tập giấy ra bên trong có hình và thông tin của hắn nhưng cũng không đầy đủ và chẳng có tiền án gì.

- Các anh thả hắn ngay ngày hôm đó luôn sao?
- Không, chúng tôi tạm giam hắn qua hôm sau vì hắn nói có người bảo lãnh nên muốn đợi người đó tới.
- Có người bảo lãnh?
- Một quý cô sanh chảnh, mang đồ hiệu đắt đỏ. Cô ta đã thương lượng với Trung úy và dúi vào tay ông ta chút tiền sau đó dẫn hắn ra ngoài, tôi nghĩ chắc là con cháu trong nhà hay sao đó.

Đồng chí cảnh sát tả lại ngày hôm đó hắn được bảo lãnh thế nào, sanh chảnh, đồ hiệu đắt tiền. Không lệch đi đâu được.

- Hắn ta đã khai thế nào đồng chí nhỉ?
- Nói là thích người phụ nữ trong nhà cô, muốn tiếp cận cô ấy và muốn làm một số chuyện đồi bại gì đấy. Mẹ hay chị gái của cô à?
- Không phải, chị ấy là vợ tôi.
- Ờ.

Dù là hắn khai nhận với cảnh sát như vậy nhưng Hải Lan chưa tin hoàn toàn vì có thể đây chắc cũng là một trong những kẻ làm việc cho Tương Nhậm, chủ yếu là để thu thập thông tin từ cả hai.

- Tôi nhờ đồng chí điều tra giúp tôi biển số xe này. Người anh của tôi vô tình thấy hắn trên đường, nghi vấn hắn là kẻ đã đâm vào xe mẹ tôi trong vụ tai nạn hồi nửa tháng trước.

Viên cảnh sát nhìn kĩ biển số xe mà Hải Lan đưa, vụ tai nạn này bây giờ ở cục vẫn đang gác lại vì chưa tìm được manh mối.

- Được, chúng tôi sẽ ráo tiết tìm ra chủ sở hữu chiếc xe này. Nếu có kết quả tôi sẽ báo lại cho cô.
- Cảm ơn đồng chí.

Hải Lan vừa quay về thì thấy Tương Nhậm đang đứng trước cửa nhà mình, vừa thấy thì lại thở dài ngao ngán, cô chỉ mong mấy ngày tồi tệ này trôi qua thật mau, không muốn sống với cái mặt nạ này chút nào nữa.

- Hải Lan!
- Chị làm gì mà đứng đây?
- Chị có nấu chút canh gà nấm tuyết muốn mang vào bệnh viện cho mẹ em.
- Vậy tôi đưa chị đi.
_____

Lần đầu tiên vào thành phố lớn, bé con Vân nhi cứ nhốn nháo trong xe, tay chỉ khắp nơi, đôi mắt to khám phá đầy sự thần kì ngoài kia.

- Vân nhi con ngồi xuống, cẩn thận ngã.

Lục Quân đích thân lái xe về Chiết Giang đón Như Ý, nhưng mẹ con Hương Kiến cũng có đi cùng để giúp đỡ chị mình.

Nàng nằm trên giường dài, được bôi một chất dịch trong suốt mát lạnh lên bụng, sau đó Lục Quân đặt đầu máy lên bụng nàng rồi lướt vài vòng. Một hình hài nhỏ bé hiện ra trong một không gian, bé con đã dần hình thành ra tứ chi có chuyển động đáng kể.

- Khoẻ khoắn nhỉ.

Như Ý trông thấy bé con trong bụng vẫn đang ngọ nguậy thì không khỏi nở môi cười toe toét.

- Đây nhé, ngón chân ngón tay đều đã mọc đủ rồi này. Tim thai rất khoẻ đấy.

Cô chỉ lên màn hình cho nàng rõ từng giai đoạn của thai nhi, Hương Kiến ngồi bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc lây vì cả mẹ lẫn bé đều khoẻ.

- Xong rồi, giờ thì cô ngồi đây đợi một lát tôi đi lấy kết quả rồi quay lại ngay.

Hương Kiến đỡ chị gái ngồi dậy, nàng xoa xoa bụng mình mãi sau khi thấy được hình ảnh đứa bé vẫn khoẻ mạnh, trong lòng vui khôn xiết.

- Lúc em mang thai Thảo Nguyên, con bé rất hay ngủ quên. Ngủ cả ngày ý, em cứ lo sao đứa bé cứ không chịu hoạt động hay đạp gì cả. Một ngày mà em buộc Mi Nhược cứ phải đưa em đi bệnh viện kiểm tra mấy lần mới yên tâm. Bé con này, sau này chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hiếu động.

Hải Lan đưa Tương Nhậm vào bệnh viện, tay khoác tay tình tứ đi vào. Lại vô tình lọt vào mắt Lục Quân từ phòng chẩn đoán ra, cô vẫn đang cười đùa với đồng nghiệp thì lại thấy cảnh tượng chướng mắt này.

- Chúng ta vào trong thôi.

Hải Lan cũng đang vô tình nhìn thấy vị bác sĩ này vì cả hai cách nhau chỉ một dãy phòng bệnh. Cô cũng quên rằng vào đây rồi thì chắc chắn sẽ gặp Lục Quân, sẽ chịu ánh mắt đầy hận thù đó. Chỉ mới nghe Như Ý kể qua là đã thấy khó chịu bây giờ lại được gặp cả đôi.

- Chị vào trong trước đi, tôi để quên đồ trong xe rồi tôi ra lấy rồi vào ngay.
- Được.

Cô gỡ tay Tương Nhậm, biện một lí do đại khái rồi để cô ta vào trong trước còn mình thì nhanh bước tới chỗ Lục Quân.

- Chị Lục Quân.
- Ra đó là vợ sắp cưới của cô sao?
- K-không phải ạ... Nhưng sao chị biết?
- Hai người có nét phu thê vậy mà, người ngoài nhìn vào thôi cũng biết là cặp đôi hạnh phúc.

Lục Quân mỉa mai đủ kiểu, cô cũng không có ý phản bác lại hay bao biện gì.

- Dạo gần đây chị có liên lạc với Như Ý không ạ?

Cô do dự không vội trả lời Hải Lan, ánh mắt có chút kiêu kì mà nhìn đi chỗ khác.

- Không có. Nếu cô quan tâm cô ấy như vậy thì ngay từ đầu cô nên thôi ngay cái trò đùa giỡn với tình cảm của người khác, thành thật hơn với cảm xúc của mình. Tôi cũng tự hỏi một người chăm chỉ lại chu đáo giống như Như Ý, chăm lo từng cái ăn cái mặc cho cha con các người lại bị các người đối xử như vậy. Càng huống hồ Như Ý yêu cô đế vậy nhưng cô lại không biết trân trọng mà chỉ coi cô ấy như một kẻ ăn người ở hầu hạ cho cô thôi.

Ngày mưa hôm đó cả hai đôi co, kẻ cứng đầu muốn tìm người, người thì đay nghiến đuổi đi nên cũng chưa có lời nào thật lòng nói với nhau. Lục Quân lần này được dịp gặp cô, dù nói là xui xẻo nhưng cũng nên giúp Như Ý xả hết cơn giận thay cho nàng. Hải Lan ngơ người nghe cô mắng một tràng, từ đầu đến cuối cô không khác gì là một kẻ lăng nhăng, tệ bạc, bỉ ổi.

- Chị đang nói gì vậy? Em chơi đùa tình cảm với Như Ý lúc nào? Em yêu chị ấy là thật.
- Vậy cô nói xem người phụ nữ lúc nãy lôi lôi kéo kéo cô là ai? Còn không phải nói là vợ sắp cưới của cô sao? Cô và Như Ý yêu nhau suốt một năm qua, bây giờ đùng một cái cô sắp làm đám cưới với người khác vậy thử hỏi Như Ý là gì của cô chứ hả?

Lục Quân không kiềm nỗi sự ức chế mà động tay với Hải Lan, đẩy vai cô va mạnh vào tường.

- Chị à chị phải nghe em giải thích.
- Bác sĩ Tô, sản phụ ở phòng số 35 đang đợi cô kiểm tra sức khoẻ thai kỳ đấy ạ.
- Được tôi tới ngay.
- Khoan đã, chị Lục Quân. Đây thật sự là một hiểu lầm to lớn, Như Ý không hiểu chị cũng không hiểu vậy thì oan ức cho em lắm.

Cô cũng chẳng buồn nói gì thêm với Hải Lan, y tá đi tới cho biết ca khám thai sắp tới thì cũng có lí do để đuổi cô đi nhưng Hải Lan liền cản đường lại.

- Oan ức cho cô? Vậy Như Ý được an nhàn sao?
- Toàn bộ chuyện này không như chị nghĩ đâu, do lần đó Như Ý nhất quyết bỏ đi không cho em lời giải thích, bây giờ chỉ có chị mới có thể giúp em nói cho chị ấy hiểu thôi.
- Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu! Tránh ra!
- Chiều ngày mai em được tan làm sớm, em hẹn chị quán cafe ở gần nhà ga tàu điện ngầm, em sẽ nói cho chị nghe hết mọi thứ. Nếu chị không đồng ý thì hôm nay chị sẽ không khám được cho ai với em đâu!

Cô kiên quyết cản trở Lục Quân, muốn Lục Quân phải đồng ý tới gặp mình như đúng hẹn. Hai người lời qua tiếng lại giữa hành lang nhưng gây ồn ào trong bệnh viện là điều cấm kị. Cô đang nhìn Hải Lan vẫn nhất quyết không để cô đi qua, Lục Quân hậm hực lườm người trước mặt mà miễn cưỡng đồng ý với Hải Lan sau đó đẩy cô sang một bên.
_____

Hời ơi quý dị owii wattpad nó khum choa au up 😭 bị lỗi miết luôn áa mn thông cảm ạa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top