Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Nhậm ngồi xụ dưới đất, nhìn xuống mớ hỗn độn bên dưới, ai nấy cũng xì xầm, chỉ tay vào gia đình cô ta. Cả nhà Trần Hiển cũng chứng kiến từ đầu tới cuối, cậu cũng sốc khi biết được những gì mà chị họ mình đã làm ra và cùng gia đình rời khỏi buổi lễ trong thất vọng.

*Chát*

Châu Nhã đứng dậy đi tới tát mồ cái thật mạnh in cả dấu tay lên mặt cô ta.

- Cô đúng là rắn độc! Vô sĩ!

Tương Nhậm vẫn một mặt không phản ứng, cô ta vẫn ngồi lì dưới đất rồi nhìn ra phía sau Châu Nhã, Hải Lan thấy cô ta gật đầu như đang ra hiệu gì đó. Lập tức từ trong đám đông bên dưới một tên khác cầm con dao lao tới chỗ Châu Nhã mà kết liễu cô, đến cả Hải Lan có cảnh giác trước cũng không thể đỡ kịp nhưng ngay sau đó Lý Sính kịp thời xông tới đá vào tay đang cầm dao của hắn chỉ cách Châu Nhã vài cm. Con dao rơi xuống đất, Lý Sính cũng kịp trấn áp hắn xuống đất.

Ai nấy trong nhà hàng cũng sợ hãi mà hoảng hốt la hét hỗn loạn lên, có một số cũng chạy ra bên ngoài. Lão Diệp liền chạy tới ôm lấy Châu Nhã vào lòng. Thì ra Tương Nhậm cũng đã dự tính trước đó, nếu cô đồng ý và hoan hỉ ở bên cạnh cô ta thì mọi chuyện êm xuôi, còn nếu có xảy ra chuyện gì thì đây chính là cách hai của ả nhưng cũng chẳng may mà bị người của Hải Lan giải quyết trong tức khắc.

- Chưa đủ nhanh nhẹn đâu em trai.

Tên hành thích bị đè bẹp dí bởi bắp đùi vạm vỡ của Lý Sính, anh đắc ý tát tát vào mặt hắn mà mỉa mai.

- Tương Nhậm, cô nói xem bấy nhiêu bằng chứng có đủ thuyết phục chưa?
- Tương Nhậm! Ban đầu tôi đã tin tưởng cô, vì nghĩ cô thật sự yêu thương con gái tôi nên tôi mới hi sinh cả đời nó giao cho cô, nào ngờ cô lại khốn nạn tới mức đó.
- Tôi khốn nạn sao?

Cô ta đi vòng qua Hải Lan tới đối chất với lão Diệp.

- Khốn nạn sao bằng ông được? Ông vì lợi ích của ông mà làm người khác phải hi sinh theo ông, đến cả con gái ông ông cũng không cần biết nó có sống hạnh phúc với tôi hay không nhưng ông vẫn đồng ý. Ông còn nghĩ mình sống được bao lâu hả ông già? Ông sẽ còn bảo vệ được cho bà ta bao lâu? Nhà các người, tất cả các người! Đều là một lũ bệnh hoạn!
- Tương Nhậm!
- Cô tính làm gì?

Cô ta liền cúi xuống nhặt cây dao khi nãy bị rơi dưới đất lên chỉa thẳng vào Hải Lan và người nhà cô khiến ai nấy cũng phải hoảng lên mà lùi lại.

- Người cha thì bị ảo tưởng cứ năm lần bảy lượt tìm vợ lẻ sao cho giống với người vợ quá cố của mình, đứa con thì lại đi yêu rồi lại có con với mẹ kế của mình. Các người nhìn xem các người thành đống gì rồi?
- Hải Lan? N-Như Ý... Mang thai con của con sao?
- Lúc nãy ông còn không nghe nó nói hay sao?

Cô ta chỉa dao vào Hải Lan mà trợn mắt hỏi ngược lại lão Diệp.

- Em nói tôi một góc cũng không bằng vợ của em, vậy em thử nói xem? Chỗ nào tôi không bằng cô ta? Một người vợ đẹp không phải em sẽ hãnh diện sao? Vợ em giàu có em không tự hào sao? Tôi cũng có thể sinh con cho em bao nhiêu đứa cũng được càng huống hồ cô ta là một goá phụ già nua.
- Mau im miệng! Ai cho phép cô nói chị ấy như vậy?

Hải Lan trừng mắt quát lớn chỉ tay vào mặt cô ta.

- Tôi yêu em bằng cả tâm trí và thân xác của mình, từ trước đến nay tôi chỉ có lỗi với người xung quanh em, nhưng tôi chưa từng có lỗi với em. Nếu tôi thật sự ghét em, thì tôi đã có hàng trăm hàng ngàn cách để giết em từ lâu rồi, tôi cũng có thể khiến cả nhà em tán gia bại sản, cho em làm ăn mày để xin từng đồng bạc cắc. Yêu tôi khó đến vậy sao? Sao em chưa từng nghĩ sẽ cho tôi cơ hội, tôi có thể chứng minh rằng tôi yêu em mà?

Càng nói ra Tương Nhậm cũng phải rơi nước mắt, giọng cô ta run run bất bình rít vào mặt Hải Lan.

- Cô là đang trách tôi bất công với cô? Không cho cô cơ hội? Tương Nhậm, ban đầu khi gặp cô tôi đã cho cô cơ hội, tôi cũng rất sẵn sàng mở lòng hẹn hò với một tiểu thư xinh đẹp như cô. Nhưng những gì cô đã làm đã khiến tôi quá thất vọng liền thay đổi ý nghĩ đó hoàn toàn, rõ ràng cô chỉ muốn chiếm lấy thân xác của tôi để thoả mãn dục vọng của cô. Mục đích của cô đã rõ rành rành như vậy cô còn muốn tôi tin cô sao?

Cô ta buộc phải câm nín trước lời buộc tội này của Hải Lan rồi hé lên nụ cười chua xót.

- Thì ra, em cũng đã từng nghĩ là sẽ yêu chị sao?
- Từ đầu đến cuối cô đã sai rồi, bây giờ cô muốn sai càng thêm sai sao? Tương Nhậm, cô vẫn còn có cơ hội để sửa lỗi, đừng sống cuộc đời này nữa. Rồi cô sẽ gặp được người tốt hơn tôi, yêu thương cô thật lòng.

Cô xuống nước từ gay gắt chỉ trích Tương Nhậm đến hạ giọng mà khuyên nhủ cô ta. Hải Lan dần đi tới tiến tới trước cô ta, cô muốn giành lấy con dao trên tay Tương Nhậm để chuyện này kết thúc trong êm đẹp không ai phải bị thương.

- Cũng chỉ là một lời nói suông thôi, làm sao có thể quên được người mình yêu thương nhất được kia chứ?
- Tương Nhậm...
- Em nói đúng, tôi đã sai rồi. Dù sao tôi cũng đã sai, nếu tôi sai thêm lần này nữa tôi cũng sẽ không hối tiếc!
- Tương Nhậm!
- Áhhhh!
- Hải Lan cẩn thận!

Cô ta trừng mắt về phía Hải Lan, cứ nghĩ cô ta đã nghĩ thông những lời cô nói nhưng Tương Nhậm lại xông tới, mũi dao chỉa thẳng vào cô. Ai nấy đều kêu lên xin cô ta dừng tay nhưng giây phút đó... Hải Lan vẫn bình an vô sự, Tương Nhậm cũng đã đâm trúng và người đỡ lấy mũi dao đó cho cô lại chính là Châu Nhã.

Lưỡi dao xuyên sâu vào bụng Châu Nhã, cả Tương Nhậm cũng không ngờ là cô lại đi đỡ nhát dao này cho Hải Lan, hay tay run rẩy buông con dao xuống.

- Dì Nhã!!!!
- Châu Nhã!!!

Máu tuôn ra như suối thấm ướt hết bộ váy hồng của cô, mất thăng bằng cô ngã ra sau Hải Lan liền đỡ lấy.

- Đừng đừng!
- Châu Nhã! Tỉnh lại đi em! Xin em đó!

Tiếng gào khóc của lão Diệp và Hải Lan xé nát cõi lòng của những người chứng kiến ở đó, cùng lúc này cảnh sát ập vào hiện trường và phong toả mọi nơi, Tương Nhậm cũng bị bắt giữ và nhanh chóng giải đi, Lý Sính thấy tình hình cấp bách cũng mau chóng gọi điện xe cấp cứu đến.

- Mẹ ơi !!!!!!

Châu Nhã cố giữ lấy từng hơi thở mong manh của mình, nước mắt cô chảy ra từ khoé mắt. Hải Lan mếu máo khóc, tay giữ lấy vết thương mà cầm máu lại cho mẹ mình.

- Hải Lan...
- Đừng... Hic mẹ ơi ! Đừng bỏ con... Đừng bỏ con nữa mà !

Đến phút cuối cô vẫn nhìn thấy rất rõ Hải Lan người đang đỡ lấy mà ôm mình vào lòng.

- Cuối cùng... Mẹ cũng được nghe... Hải Lan gọi mẹ là mẹ rồi.
- Hic không... Con xin người...
- Châu Nhã! Đừng bỏ anh mà! Em đừng đi anh van xin em!

Châu Nhã chậm rãi đưa bàn tay xanh xao của mình lên, lão Diệp liền nắm lấy.

- Cảm ơn anh, vì đã yêu em...
- Em đừng nói vậy... Làm ơn, em sẽ không sao đâu.

Cô từ tốn lắc đầu.

- Mẹ đã... Có lỗi với Hải Lan-rất nhiều... Vì mẹ, mà con... Đã phải chịu phiền phức...
- Đừng hic... Không phải không phải đâu ! Hải Lan không chịu phiền phức gì cả... Mẹ ơi ! Đừng bỏ con...
- Hải Lan của mẹ không sao cả... Mẹ mừng lắm...

Cô run run đưa tay lên sờ mặt Hải Lan, lau nước mắt cho cô rồi nụ cười tươi trước khi rời xa trần thế. Châu Nhã xuôi tay rơi xuống, mắt cũng đã nhắm lại, dù cha con Hải Lan có gọi bao nhiêu cũng không tỉnh lại nữa.

- Mẹ ơi? Mẹ?
- Châu Nhã!?
- Mẹ ơi hic... Mẹ ơi !!!!!

Lão Diệp gào lên ôm lấy cô vào vòng lay mạnh, Hải Lan gục trên vai cô khóc không thành tiếng. Biết bao nhiêu cơ hội để sửa sai, biết bao nhiêu cách để xin lỗi nhưng Châu Nhã vẫn lựa chọn sự đền đáp này để bảo vệ cho con gái mình, để lại sự day dứt trong lòng Hải Lan cả đời về sau. Cô lùi ra sau, quỳ xuống dập đầu cúi lạy trước sự hi sinh của Châu Nhã.

Xe cấp cứu vừa đến lão Diệp liền bế lấy Châu Nhã chạy ra ngoài với hi vọng mong manh là có thể cứu được vợ mình. Còn Hải Lan vẫn còn đang chưa hoàn hồn được, cô nhìn hai tay mình toàn là máu tươi, cả y phục cưới trắng cũng nhuộm lên một màu đau thương mất mát.

Châu Nhã đã ra đi trước khi kịp đưa đến bệnh viện, khi đưa vào phòng cấp cứu, rất nhanh sau đó bác sĩ đi ra với cái lắc đầu và cúi người chia buồn. Không còn hi vọng gì nữa, Châu Nhã đã không còn nữa. Lão Diệp như hoá điên mà gào khóc, còn Hải Lan cũng nghẹn ngào mà tựa vào vai Bạch Song.
_____

Lễ tang được gia đình cô tổ chức không mấy linh đình, chỉ lác đác vài người thân thiết. Hải Lan cũng là người đội tang, đứng ra cầm di ảnh của mẹ từ nhà ra nghĩa trang. Phía sau cô là một đoàn người khiêng quan tài Châu Nhã, tiền giấy được tung lên bay khắp đường đi, những người đưa tiễn cùng cũng không khỏi đau xót mà tiếng khóc than cũng văng vẳng bên tai cô.

Hải Lan vốn dĩ đến ngày hôm nay cũng không thể khóc được nữa, hai mắt cô cũng như muốn sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều. Như Ý cũng sớm nghe tin buồn này của Châu Nhã, nàng cũng không kiềm nỗi cảm xúc khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cô, nhưng vì đang mang thai cần kiêng kỵ tới chỗ tang sự nên nàng không thể góp mặt, thay vào đó là Lục Quân đã dự lễ tang. Lấp ló trong đám đông, Bạch Song lại trông thấy bóng dáng của Trần Hiển, cậu ta mang kính râm lặng lẽ đứng sau mọi người.

- Cậu tới đây làm gì?
- Tớ chỉ muốn, kính cho cô ấy một đoá hoa.

Bạch Song nhìn xuống thì thấy trên tay cậu đã cầm sẵn một đoá hồng trắng.

- Sao lúc nào cậu cũng là người thu dọn tàn cuộc của cô ta vậy?

Trần Hiển cười nhạt, vẫn không màng nhìn cậu bạn học năm xưa.

- Lần này không phải vì chị ta, cả nhà mình đã không còn dính líu gì với chị ta rồi. Mình tới thật sự để chia buồn với Hải Lan.

Trong thâm tâm Trần Hiển cũng mang đầy tội lỗi vì cậu cũng bị Tương Nhậm lợi dụng, lấy cậu ra bắt cầu để thực hiện đủ mưu kế điên rồ của cô ta.

Châu Nhã được hạ nguyệt bên cạnh mộ của mẹ ruột Hải Lan, vốn dĩ chỗ này đã được định sẵn trước đó là của lão Diệp nhưng bây giờ thì ông ta không xứng được nằm cạnh mẹ cô nên nhường chỗ tốt này lại cho "người mẹ thêm" của cô.

Những cành hoa hồng trắng được ném xuống quan tài Châu Nhã như lời từ biệt. Thân thể này có thể sẽ mục nát, nhưng linh hồn của cô sẽ còn mãi, những người bạn và thân quyến rồi sẽ tìm được khuây khỏa sau mất mát này.

Khi buổi lễ kết thúc, mọi người cũng đã ra về dần nhưng chỉ còn Hải Lan ngồi đó giữ hai ngôi mộ của hai người mẹ mình, cô không nói gì cả mà chỉ im lặng và cũng không khóc. Tầm một tiếng sau Hải Lan đứng dậy, quỳ xuống dập đầu trước hai phần mộ rồi mới quay lưng đi, tuyết rơi ngay sau khi cô rời khỏi nghĩa trang. Là tuyết đầu mùa, là mộg sự khởi đầu tốt đẹp nhưng lại mang một nỗi ảm đạm và thêm một vết xước trong lòng Hải Lan.
_____

Chòi oi chòi vừa viết chap mà au vừa khóc á quý dị 😭 nhưng đây cũng là cách giải thoát tốt nhất cho người mẹ quốc dân của chúng ta rồi. Thường mấy người hiền ít ai sống dai lắm 🥲 nên phải có sự mất mát hi sinh nhỉ... Tối nay buồn một chút thoi mai buồn típ =))) mãi iuu 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top