Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người thay thế.pt3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà họ Diệp có một căn phòng sớm đã bị khoá chặt, từ lúc Châu Nhã về nhà vẫn thắc mắc bên trong đó có gì và tại sao lại bị khoá như vậy và cô cũng không dám mở lời hỏi ai.
_____

Bạch Song cũng vì đám cưới của bạn thân mà xin nghỉ phép vài ngày để trở về "chung vui" cùng bạn mình, và trong những ngày qua cậu và Lý Sính cũng đã giúp Hải Lan điều tra mọi việc trong khi cô bận chăm sóc Như Ý.

Bạch Song đến ngay nhà Hải Lan để tìm cô vì sau mấy tháng không gặp cậu có rất nhiều chuyện cần nói với cô không phải ra điện thoại mà giải quyết được.

Nghe tiếng gõ cửa, Châu Nhã từ từ đứng dậy đi ra. Dù có hơi chậm chạm vì chân chưa khỏi nhưng cô cũng cố gắng mà ra mở cửa cho khách. Giây sau khi cánh cửa mở ra Bạch Song như chết đứng, cậu tái hết cả mặt, đổ mồ hôi lạnh khi thấy người đứng trước mặt mình lại là mẹ ruột của Hải Lan.

- Cháu là ai?
- Ch-cháu... Cháu là là bạn của Hải Lan ạ.

Bạch Song lắp bắp trả lời, sau khi nhớ lại việc trước đây cô có kể rằng ba cô lại đem về một người phụ nữ không khác gì người mẹ đã khuất của cô về để làm vợ thì cậu mới đỡ căng thẳng hơn và bình tĩnh lại.

- Hải Lan nó vừa ra ngoài rồi, hay cháu vào nhà ngồi đợi nhé?
- Dạ cháu, cảm ơn cô.

Dù không phải là một người nhưng sao cảm giác này chân thật quá, trước đây khi mẹ Hải Lan còn sống bà thường hay nấu món gà hầm yêu thích cho Bạch Song mỗi khi cậu ghé nhà chơi và cũng được bà yêu thương không khác gì con cháu trong nhà.

- Cô ơi cô không sao chứ ạ?
- Cô không sao.

Châu Nhã trượt chân mà xém ngã, cậu không quay vào trong ngay mà ở lại dìu cô vào trong ngồi nghỉ.
_____

Như Ý ngồi trước nhà trông ngóng Hải Lan vì đã lâu không gặp, tuần trước cô cũng vì bận chuyện hôn sự mà không thể đến. Dù nói mọi thứ chỉ là giả để tóm gọn Tương Nhậm nhưng trong lòng nàng cũng không hề thích và cũng không mong nó diễn ra, cô ta vốn dĩ không có đủ tư cách để sánh bước với Hải Lan trên con đường trải đầy hoa đó. Và sự chờ đợi của nàng không vô ích, Như Ý nhận ra tiếng bô xe rầm rầm từ đầu ngõ và biết ngay đó là của cô.

Hải Lan chạy xe vào sân, đỗ xe xuống, cởi nhanh mũ bảo hiểm ra rồi bước tới đỡ lấy nàng trước khi nàng có ý định bước xuống bậc thềm rồi ôm chầm lấy nàng.

- Chị nhớ em quá ~
- Em cũng vậy, em nhớ chị hơn. Sao nhìn chị ốm hơn vậy? Mấy ngày nay chị ăn uống điều độ không đó? Có uống sữa không? Hay chị bị nghén?

Cô cứ dồn dập mà hỏi tới rồi đỡ Như Ý vào trong cho nàng ngồi lại ghế.

- Ốm gì chứ chị đã lên 5kg rồi đấy, cứ đà này còn phải nghĩ cách giảm cân sau khi sinh nữa.

Nàng vừa nói mà vờ mếu máo kể khổ.

- Nhưng bảo bối của em sẽ đói nếu chị không ăn gì đấy ~

Cô ngồi xổm xuống xoa xoa bụng Như Ý, dạo gần đây bé con rất hay đạp bụng mẹ và đạp rất mạnh, có đôi lúc đang đi mà bị nhóc đá một chân cũng khiến nàng nhăn mặt tìm ghế mà ngồi xuống, còn tối đến trước khi ngủ thì Hải Lan và bảo bối lại tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, cô ôm bụng vợ mà cứ luyên thuyên mà nhóc nhiều chuyện bên trong cũng rất hóng hớt đều phản ứng rất rõ ràng với lời nói của cô, còn nàng thì có buồn ngủ cũng phải ráng đợi hai con người này tâm sự xong.

- Như Ý, sau khi mọi chuyện đều xong xuôi. Theo em về Thượng Hải nhé?

Hải Lan nắm tay nàng thủ thỉ.

- Quay về Thượng Hải, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.

Nàng nở môi cười gật đầu với cô, thật ra sống ở quê cũng vẫn tốt nhưng được ở gần người mình yêu được quan tâm chăm sóc lẫn nhau mới là hạnh phúc nhất.
_____

Cũng phải nói, trong nhà Hải Lan không có ngóc ngách nào là cậu chưa đặt chân đến. Trong lúc ngồi đợi cô về còn Châu Nhã thì đang nấu ăn trong bếp, cậu đứng dậy rời khỏi phòng khách khi cô không để ý mà đến chỗ phòng thờ của mẹ Hải Lan thì thấy cửa lại bị khoá chặt.

- Kì lạ, phòng thờ cúng linh thiêng thế này sao lại khoá vậy chứ?

Bạch Song chỉ mà muốn vào thắp cho mẹ cô một nén nhang vì cũng đã lâu không ghé thăm, với lại khi vào nhà cậu cảm thấy sự ấm áp, tươi sáng trước kia không còn nữa.

Khi cậu trở ra ngoài thì thấy Châu Nhã cũng vừa bưng đĩa trái cây ra, thấy Bạch Song đi ra từ phía phòng thờ cô liền thắc mắc

- Cháu đi tìm nhà vệ sinh sao?
- Dạ? À không ạ, cháu chỉ muốn đi thắp nhang cho mẹ ruột Hải Lan thôi.
- Thắp nhang?
- Dạ phải, căn phòng đó là phòng thờ của dì Giang mẹ cậu ấy. Lúc còn sống dì ấy thương cháu lắm nên cháu muốn thắp cho dì ấy một nén nhang.
- Ra vậy à? Cháu tới đây ăn trái cây đi, chắc Hải Lan cũng sắp về rồi đấy.

Cả hai tới sofa để đợi cô về, Bạch Song cứ lâu lâu lại nhìn Châu Nhã đến khi cô nhìn lại thì cậu lảnh mặt quay đi.

- Cô có, biết gì về mẹ ruột của Hải Lam không ạ?
- Cô có nghe ba Hải Lan nói bà ấy mất vì bệnh sốt huyết não ra đi khi con bé chỉ mới 15 tuổi, đến nay cũng được 4 năm rồi. Chắc hẳn cháu biết nhiều về bà ấy lắm nhỉ?
- Dạ phải, cháu và Hải Lan chơi thân với nhau từ hồi cấp một. Cháu đến nhà cậu ấy như nhà mình vậy, cô chú Diệp cũng rất quý cháu và ba mẹ cháu cũng rất thương yêu Hải Lan. Cô nhìn cậu ấy như vậy, thật ra con người cậu ấy rất hoạt bát năng động, nhưng kể từ lúc mẹ mình mất mà tính khí cậu ấy thay đổi hoàn toàn. Trở nên khó khăn hơn, lạnh lùng khó đoán như thế.

Châu Nhã chú tâm nghe cậu bé này kể về gia đình chồng.

- Cháu nói cái này cô đừng mách lại với chú Diệp. Thật ra từ sau khi mẹ Hải Lan mất ông ấy cũng trở nên sa đoạ, là một kẻ nát rượu còn rất hay đánh đập chửi bới Hải Lan, còn bị chẩn đoán là bị tâm thần nữa nên nhà ngoại mới đón cậu ấy về nuôi. Nhưng sau khi gặp được người mẹ kế đầu tiên của cậu ấy thì lại một mực đòi bắt cậu ấy về đây chung sống, cho nên tính cách Hải Lan thay đổi ngày càng tiêu cực cũng một phần là do chú ấy đấy ạ.

Vừa nghe qua sự thật này Châu Nhã đưa tay lên ngực mà cảm thán, cô không ngờ quá khứ của gia đình này lại phiền phức đến vậy.

- Vậy, người vợ thứ hai của ba Hải Lan có biết chuyện này không?
- Việc này cháu cũng không rõ là cậu ấy có kể với chị ấy hay không. Chính vì thế sau khi cháu hay tin chú ấy lại cưới thêm một người vợ nữa cháu cũng ngỡ ngàng, thời buổi này rồi mà còn có người đàn ông như vậy, lúc đó Hải Lan điên tiết lên mà cãi nhau một trận hãi hùng. Dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng khi Hải Lan nói người mà ba cậu ấy ngoại tình nhìn rất giống với mẹ ruột cậu ấy.
- Cái gì?

Bỗng cô đứng dậy bước tới chỗ Bạch Song bàng hoàng rít lên. Cậu giật mình liền lùi lại lấy gối che ra phía trước.

- Cháu nói, cô giống với mẹ ruột Hải Lan sao?
- D-dạ phải... Mọi người, không ai nói cho cô biết sao?
- Giống thế nào?
- Dạ 99%, mẹ của Hải Lan không có nốt ruồi ở đuôi mắt giống cô.

Bạch Song phải nuốt nước bọt sau sự kích động đó của Châu Nhã, cứ như dì Giang đang thật sự đứng trước mặt cậu vậy. Cô phản ứng mạnh mẽ như vậy lẽ nào chưa có ai nói cho cô việc này sao? Vừa đúng lúc này Hải Lan vừa về đến mở cửa vào nhà thì thấy cậu ở đó mà ngạc nhiên.

- Bạch Song?! Cậu về lúc nào vậy?
- Hải Lan?

Vừa thấy cô, Bạch Song liền bỏ của chạy lấy người, tới chỗ mà cô to nhỏ.

- Cậu nói mẹ kế của cậu giống dì Giang, nhưng sao lại giống đến mức này?

Cậu lay lay tay cô gần như khóc mà hỏi cô.

- Lúc nãy mình còn bị doạ sợ mấy lần.

Hải Lan nhìn Châu Nhã, cô cứ đứng sừng sững đó nhìn mình với gương mặt căng thẳng cứ như vừa gặp chuyện gì động trời lắm vậy.

- Cậu đã nói gì với dì ấy vậy?
- Mình có nói gì đâu, cô ấy cứ hỏi mình về mẹ cậu thì mình kể thôi. Hình như, mình lỡ làm lộ bí mật gì đó rồi nên cô ấy mới có thái độ đó.
- Cậu về trước đi, tối ra cafe nói chuyện sau.
- Được, cháu thưa cô cháu về ạ! Mình về nha.
- Đi cẩn thận.

Bạch Song vội cúi người chào người lớn rồi cũng chuồn nhanh về nhà.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Cô đi tới gần hỏi tình hình của Châu Nhã.

- Con chưa từng nói là dì có ngoại hình giống mẹ ruột con.
- Chuyện này... Ba con không nói với dì sao?

Đến cả cô cũng có chút bất ngờ vì nghĩ đây là chuyện đầu tiên mà lão Diệp sẽ nói vói Châu Nhã.

- Đây là ý gì?
- Dì Nhã, con nói ra chuyện này có vẻ hơi khó tin nhưng mà... Trông dì rất rất giống với mẹ của con, chỉ có giọng nói là hơi khác thôi.
- Dì không tin.

Giọng cô run run rít vào mặt Hải Lan, cô cũng phải im bặt đi mà cúi mặt vì khi Châu Nhã trợn mắt lên nhìn không khác gì mẹ cô, Hải Lan chợt run sợ cứ như mẹ cô đang đứng trước mặt mà mắng cô vậy.

- Vậy dì đi theo con.

Hải Lan dẫn cô đi tới phòng thờ, là căn phòng ban nãy Bạch Song có nhắc tới là phòng thờ của mẹ Hải Lan. Cô lấy chìa khoá mở cửa ra, bên trong vốn dĩ là một phòng ngủ bình thường nhưng nhìn chẳng khác gì phòng của Châu Nhã và lão Diệp, từ cái giường, cái bàn, cái ghế hay tủ quần áo đều đúng với vị trí đó nhưng ở một góc phòng có một chiếc bàn thờ. Trên đó là di ảnh của mẹ Hải Lan mà khi Châu Nhã nhìn vào cũng phải hét lên vì sợ.

- Đây...

Cô bàng hoàng đi tới nhìn gần hơn, càng nhìn còn giống với bản thân mình cứ như song sinh. Đèn đuốc trên bàn vẫn rất sáng sủa và bánh trái cũng đầy đủ cho thấy hằng ngày được quan tâm rất tốt, nhưng trông có khác gì Châu Nhã đang ngồi đó không? Cô tái xanh cả mặt, tay thì run rẩy, mắt vẫn nhìn di ảnh.

- Sao... Sao có thể giống đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top