Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tại sao lại ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm mạnh ai nấy ăn mạnh ai nấy im lặng, Hải Lan muốn giải thích cho nàng hiểu là chuyện này đều là hiểu lầm. Bây giờ trong lòng Như Ý chỉ đinh ninh là cô đang dối gạt mình chuyện cố tình che giấu mối quan hệ yêu đương giữa cô và Tương Nhậm, có muốn giải bày thì cũng phải bắt đầu lại ngay từ lúc đó rồi. Nhìn sắc mặc lầm lì, vô cảm làm cô trông thấy thôi cũng đã có hơi tái mặt mà quay nhìn chỗ khác.

- Phải rồi Hải Lan, tuần sau con có lịch học không?
- Con? Thi xong rồi con cũng không phải học gì nhiều nhưng mỗi ngày vẫn phải vào lớp để điểm danh ấy ạ. Có chuyện gì sao ba?

Lão Diệp gật gật đầu hiểu được.

- Chẳng qua là thứ 2 tuần sau đám cưới của con trai bác ba con, bà nội bảo ba dẫn con về.

Cả Như Ý và cô cùng nhìn nhau rồi nhìn ông, thì ra lại là chuyện đám tiệc. Ông anh trai họ của cô mới ngày nào bây giờ đã lấy vợ rồi.

- Vậy, vậy thì khó rồi con vẫn chưa thể nghỉ học được. Hay ba đưa dì về đi ạ?

Cô có hơi nhăn nhó khó xử mà từ chối, cô không thể nghỉ học được vì nhà trường biết thời gian này học sinh không hề có ý nghĩ tới chuyện bài vở nữa càng không muốn đi học nhưng vẫn phải đến trường do đó nếu học sinh nghỉ học thì sẽ bị trừ điểm ngay. Thật sự bản thân Hải Lan cũng thấy nhớ ông bà nội ở Quảng Đông nhưng lực bất tòng tâm rồi. Nhưng mẹ kế lại được nhắc tên trong cuộc nói chuyện của hai cha con, nàng cũng không ngại mà từ chối.

- Bà nội là muốn gặp con, dì về đó thì có ý nghĩa gì?
- Sao em lại nói vậy? Mẹ chỉ là thấy nhớ Hải Lan nên mới bảo anh dẫn con bé về, chứ có nói không cho em về đâu.
- Em không có ý đó nhưng ý của mẹ là muốn Hải Lan về thăm ông bà, nếu Hải Lan không đi được mà anh lại đưa em về không phải sẽ làm ông bà hụt hẫng sao?

Đột nhiên hai vợ chồng lại lời qua tiếng lại trên mâm cơm, trước giờ Hải Lan cũng chưa từng thấy qua hai người lại căng thẳng đến vậy, còn gặp thêm chuyện của cô nữa. Đến lão Diệp cũng lấy làm lạ khi thấy thái độ của vợ hôm nay đúng là có chút cộc cằn.

- Thôi được rồi, vậy là em không muốn về phải không?
- Không phải em...

Như Ý nhíu mày liền đặt mạnh đũa lên chén rồi lại bắt đầu nhưng cô kịp ngăn lại.

- Thôi bây giờ, con không thể về được thì ba có thể dẫn dì về và nói với ông bà nội tình hình của con được mà.
- Nhưng nếu dì đi với ba rồi thì ai ở nhà lo cơm nước cho con?

Nàng liền nhìn qua chồng mình sau khi ông hỏi Hải Lan câu đó, cô cũng quên bén mất cái mạng của mình. Có chút suy nghĩ mà cô nhìn hai vị người lớn đang cau có kia.

- Không sao, em sẽ ở nhà với Hải Lan. Anh cứ đi đi.

Như Ý liền đưa ra hướng giải quyết nhanh gọn rồi tiếp tục ăn cơm, cô hai mắt mở to nhìn mẹ kế rồi nhìn ba mình người đang có biểu cảm không khác gì mình, chắc lão Diệp cũng sốc lắm khi lần đầu thấy vợ mình lại bất đồng như vậy.
_____

Nàng đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì thấy điện thoại của chồng đang ở bên cạnh mà reo lên, tên hiển thị là "Lão tam" gọi đến. Là điện thoại của anh chồng, nhưng bây giờ ông vẫn còn đang tắm. Như Ý cầm lên định nhấc máy nhưng nghĩ rồi lại thôi, nàng cũng không biết phải nói gì với người này nên cứ để vật vô tri nằm đó mà rung reo khắp nhà. Đến cuộc gọi nhỡ thứ hai thì lão Diệp đi ra với chiếc khăn lau tóc vắt trên vai, từ trong phòng tắm ông đã nghe tiếng chuông điện thoại nên từ xa đã vài bước hối hả chạy đến.

- Là điện thoại của ai vậy?
- Của lão tam.

Nàng vẫn ung dung gác tay lên ghế mà mắt chỉ dán vào màn hình phẳng trước mặt.

- Alo? Chỉ mới vừa tắm ra thôi, có chuyện gì?

Ông ngồi xuống ghế bành bên cạnh, tay cầm ấm trà mà rót ra tách. Thấy hai người nói chuyện như thế Như Ý liền giảm âm lượng tivi xuống rồi cũng nghe xem cả hai nói chuyện gì. Nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng cười khằn khặc bên kia, đại khái là nói chuyện đám cưới của con trai ông ấy. Nàng thở dài rồi tắt hẳn tivi đi ra chỗ khác, nàng cũng tự cảm thấy mấy hôm nay bản thân quả là tiêu cực, nàng khó chịu với mọi thứ xung quanh, cộc cằn với mọi người. Nhất là cha con họ Diệp này, ai nhìn cũng không thuận mắt hết. Đang vào nhà vệ sinh để rửa tay thì thấy Hải Lan đang ngồi bên trong đó hì hục làm gì ấy.

- Con đang làm gì vậy?

Như Ý hỏi với vẻ mặt trầm ngâm không chút tò mò. Cô ngước nhìn người phụ nữ đang đứng chắn ở cửa ra vào, bộ pijama lụa màu trắng viền xanh mỏng nhẹ nàng đang mặc, mỏng đến mức với hướng nhìn của cô có thể thấy vòng eo nhỏ nhắn ấy hiện lên qua lớp vải.

- Ờ tôi, đang giặt đồ.
- Giặt đồ?

Hải Lan bày một chậu xà phòng giữa phòng tắm, bong bóng theo từng cụm mà trôi nổi trên bề mặt nước, tay cô cũng đang cầm hình như là quần áo gì đấy đang ngâm trong chậu.

- Nhà mình có máy giặt mà, con giặt tay làm gì?
- À ờm... Chẳng qua là vài thứ không thể bỏ chung vào đồ thường ngày được thôi.

Cô vừa nói vừa giơ chiếc khăn choàng bị nhúng nước nặng nề lên khỏi chậu, bên trong còn lấp ló bóng dáng chiếc áo khoác kia.

- Chúng bị dính bẩn à?

Nàng thừa biết hai thứ đồ đó khơi lại câu chuyện không mấy vui vẻ nên cũng có hơi hạ mặt mà hỏi han Hải Lan.

- Đúng vậy, dính bẩn và có mùi rất kinh tởm. Tôi phải giải quyết chúng ngay.

Cô nhăn nhó mà diễn tả đồ đạc của mình bị chạm phải thứ bẩn thỉu nhất mà cô từng biết. Nàng chỉ gật gật đầu không nói gì rồi cũng đi ra.

- Như Ý.

Nàng lại bị gọi ngay tên mình, Như Ý liền khựng lại quay ra nhìn cô đang đứng đó, hai tay dính đầy xà phòng ướt nhẹp, mắt kiên định nhìn mẹ kế.

- Nếu dì có thời gian, thì một lát qua phòng tôi. Tôi sẽ giải thích cho dì hiểu, dì nói đúng. Tôi không cần việc gì để bào chữa với dì cả, nhưng tôi muốn dì phải hiểu chuyện này ai mới là người bắt đầu trước.

Có nghe thấy nhưng nàng không hồi đáp lại mà cũng chỉ rời đi. Hải Lan đang mong là mẹ kế sẽ hiểu cho mình, cô thật sự nghiêm túc muốn làm rõ để nàng có thể hiểu chuyện này, từ đầu đến cuối bản thân là nạn nhân.
.

- Khuya vậy rồi anh còn đi đâu nữa?

Trong lúc lão Diệp đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nàng từ bên ngoài mở cửa vào phòng, thấy chồng mình đang xịt nước hoa thì liền né qua một bên mà thắc mắc hỏi.

- Anh đi uống với đồng nghiệp.
- Lại đi à?

Như Ý đi vòng qua rồi đến giường với giọng điệu chói tai vừa rồi làm lão Diệp liền cau có.

- Hôm hay em sao vậy? Sáng đến giờ cứ thích cãi nhau với anh.
- Không có gì.

Nàng ung dung ngồi xuống ghế bàn trang điểm để bắt đầu dưỡng da.

- Anh làm gì sai sao?
- Không có. Anh đi đi, nhớ về sớm.

Ông vẫn thấy có gì đó không được ổn, hoang mang nhớ lại bản thân có làm gì sai không để sám hối còn kịp. Nhưng lão Diệp vẫn chọn cách ngó lơ đi, nghĩ đơn giản phụ nữ đôi lúc cũng có hay cộc cằn, lắm lời thế thôi.
_____

Sau khi lão Diệp đã ra ngoài, nàng cũng vì thế mà mở cửa đi ra. Bước vài bước tới gõ cửa phòng Hải Lan. Cô đi ra mở cửa thì thấy nàng vẫn một vẻ ủ dột như vậy. Cô có chút khép nép ngồi ở giường, còn nàng thì từ đầu đến cuối đi vào với gương mặt lạnh tanh kia và ngồi cứng cáp trên ghế.

- Ờm, chuyện là... Tôi đã xoá đi bằng đăng kia rồi.
- Dì có thấy rồi.
- Nó không phải là vụ cá cược gì cả.

Ánh mắt Như Ý có phần chú tâm sau khi cô nói điều đó.

- Tôi cũng không phải là người đăng ảnh cô ta lên như vậy. Là cô ta tự lấy điện thoại tôi.
- Phải rồi, là người yêu thì xem điện thoại của nhau thì có gì là không đúng?

Hải Lan bất ngờ khi thấy thái độ lòi lõm đó có mẹ kế mà nói sâu hơn.

- Tôi đã nói là không phải, tôi và cô ta không là gì hết.

Một hồi sau nàng cũng cố giữ kiên nhẫn để nghe cô kể đầu đuôi ra hết nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm.

- Nếu dì còn chưa tin thì có thể hỏi Bạch Song. Trước giờ đồ đạc của tôi nếu không được tôi cho phép thì không ai được tự ý đụng vào cả, càng huống hồ Tương Nhậm là người tâm cơ. Cô ta đã ba lần bốn lượt muốn...

Đến đó cô liền dừng lại, buộc miệng nói ra thì cũng không hợp lí lắm trong tình huống này. Dù vậy Như Ý vẫn hiểu ý cô muốn nói gì.

- Nếu không có thì thôi, do con nói muốn làm cho dì hiểu. Bây giờ dì đã hiểu rồi, dì không nghĩ xấu cho con nữa. Nhưng phải nói là...

Nàng bỗng đứng dậy, dáng dấp khoanh tay đi dần tới chỗ cô.

- Con có vẻ hơi xui xẻo trong mấy chuyện dính líu tới con gái ha. Nếu không còn gì nữa thì, dì về phòng đây. Ngủ sớm đi.

Như Ý đi hướng ra cửa, dù là nói là không để trong lòng nữa nhưng Hải Lan vẫn thấy có gì đó không đúng. Người phụ nữ này chưa thật lòng tin cô, vẫn còn ủy khuất gì đấy liền nắm tay nàng giữ lại.

- Xui xẻo khi dính líu tới con gái sao? Vậy dì đã là phụ nữ rồi, không tính dì là xui xẻo của tôi phải không?

Cô dần đứng lên, tay vẫn giữ chặt cổ tay mẹ kế sợ nàng sẽ chạy đi mất.

- Mấy hôm nay tôi luôn cảm thấy tội lỗi đầy mình dù tôi không làm gì sai cả, tôi thấy mình bị oan ức. Và nỗi lo của tôi lại đặt ở chỗ của dì.
- Tại sao lại là dì?

Hải Lan nhẹ xoay người mẹ kế qua đối diện với mình.

- Ban đầu tôi chỉ cần đi chỉnh đốn lại yêu nữ kia và đính chính lại với bạn bè rằng mọi chuyện đều là giả thì đã xong rồi. Nhưng người làm tôi ăn ngủ không yên là dì, tôi sợ dì sẽ nghĩ tôi tệ bạc, nghĩ tôi là nữ nhân xấu xa dám đi lừa dối dì. Từ khi nào tôi lại quan tâm đến cảm xúc của dì tới vậy? Nên tôi phải hạ mình trước dì để dỗ dành dì, giải thích rằng tôi hoàn toàn trong sạch, nói tôi nghe thử xem bây giờ cơn ghen tuông trong dì đã đỡ hơn chút nào chưa?

Chân mày nàng càng xô vào nhau hơn, quay mặt đi thà nhìn mấy món đồ vô giác trong phòng còn hơn là nhìn cô.

- Ghen chuyện gì? Tại sao phải ghen? Chúng ta chẳng là gì của nhau để ghen tuông cả, chẳng qua là phải làm rõ vài chuyện với nhau thôi.
- Vậy hả? Chúng ta không là gì sao? Nếu nói về ghen tuông thì ghen với nhân tình sẽ thấy thú vị hơn ghen với chồng đấy.
- Con... Ai là nhân tình của con chứ? Và dì nói là dì không ghen!

Nàng càng nói thì hai vành tai liền đỏ tía lên, ánh mắt nhìn Hải Lan dần trở nên không kiên định, cô là đang xoáy đúng chỗ rồi. Thừa biết bản thân đã đoán đúng nên khi thấy biểu cảm đang cố lẩn tránh của mẹ kế mà cười đắc ý.

- Dì có biết dì nói dối tệ lắm không?

Cô ôm Như Ý vào lòng ngay sau đó chẳng để nàng có cơ hội để lí giải gì thêm.

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên đi khuya đến vậy, đáng lẽ tôi nên nghe lời dì mà về sớm hơn. Chuyện gặp mặt tôi ở bữa tiệc chắc chắn là cô ta đã có dự định từ trước, một phần cũng là do tôi cố nán lại lâu hơn vô tình để cô ta giở trò.

Nàng hoàn toàn im lặng mà nép vào bả vai rộng của đối phương, Hải Lan thật tình là đang nghiêm túc xin lỗi, dỗ dành nàng. Không chỉ đổ lỗi về một phía mà cũng hiểu chuyện nhận về mình một phần lỗi lầm, Như Ý cũng đinh ninh đây là lỗi của cô nhưng vẫn phải xem thái độ của đứa nhỏ này ra sao, có trách nhiệm hay không.

Cả hai cùng lắng lại một khoảng, không ai nói gì cả. Chỉ cảm nhận được ai kia đang cục cựa môi mũi mà dụi dụi vào vai áo của mình. Hải Lan thầm cười ôm chặt lấy mẹ kế hơn, hai mắt nàng bắt đầu có dấu hiệu ứ lệ, chớp chớp nhiều lần để chúng chạy ngược vào trong nhưng trong đầu càng nghĩ đến mấy diễn cảnh đêm đó. Xa hơn những bức ảnh của Tương Nhậm, xa hơn vết son đỏ của chị ta trên áo Hải Lan. Lo rằng cô sẽ không kiềm chế được mà làm càn. Chỉ cần mường tượng ra được hai người lăn lóc quấn lấy nhau trên giường thì nàng lại không cầm cự được, nước mắt túa ra ướt đẫm một bên vai áo cô.

Cơ thể nhỏ bé cô đang nâng niu trong tay dần run run lên, tiếng thút thít cố kiềm nén nhưng chẳng thể, làm Như Ý càng trốn vào lòng cô hơn. Hai tay nàng níu chặt áo Hải Lan như muốn véo nha đầu này cho bỏ ghét.

- Sụyt sụyt! Đừng khóc nữa, đừng khóc.

Hải Lan vỗ vỗ, xoa xoa tấm lưng đang rục rịch ấy lại càng khiến nàng như muốn oà khóc lên.

Nàng yêu lão Diệp, yêu theo cách ông ấy luôn làm nàng vui vẻ, lạc quan. Yêu theo kiểu tự hào, tin tưởng tuyệt đối. Còn đối với con gái ông, Như Ý phải vướng một cái nghiệp bị trói chặt với đứa nhỏ kém hơn mình 17 tuổi. Có phải gọi là yêu không? Nàng chưa xác định được, nhưng so với lão Diệp, những gì Hải Lan đã làm với nàng là sai trái, là loạn luân, vọng dục. Cô chưa từng cho nàng được cảm giác an toàn nhưng cũng chưa từng đi vượt quá giới hạn của mình. Cô là người khiến nàng phải đau khổ cùng cực nhưng lại là người luôn giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Vừa hại vừa lợi, đó là cách để người khác luôn nhớ tới nữ nhân tâm cơ như cô sao?

Bản thân Như Ý nàng cũng vậy, đôi lúc rất ghét đứa con riêng này nhưng nghĩ đến những gì mà cô đã phải trải qua thì lại thôi oán hận. Ba lần bốn lượt dung dưỡng cho cô hành hạ thân thể mình mà không nề hà. Nàng chỉ mong chút ít thân mật đó cũng đủ Hải Lan để trong lòng mà hiểu chuyện, đối tốt với nàng, nghĩ cho nàng.

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Nói nghe nè biết là hứa chap này có H đó nhưng mà chuyện chưa minh bạch chưa rõ ràng mà cho hai mẻ vồ lấy nhau như bao lâu chưa gặp gỡ thì au cũng hong cam tâm lắm đâu 😞👉👈 thôi thì nghe hai chị nói lên tâm tư xong đi hé rồi mình đuj sau. Hứa danh dự mai có H++ cho mấy bà luôn 🤌🏼

Đá xi nhan trước cho luôn nò 🤐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top