Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tìm chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Hải Lan càng hỏi tới Lục Quân càng nóng hết cả máu. Bây giờ những gì cô nói ra đối với Lục Quân đều là giả dối hết.

- Như Ý không có ở đây! Và tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Ban đầu cô đã hứa thế nào với Như Ý, bây giờ thì lại để cô ấy bỏ đi giữa trời mưa gió thế này. Đây là việc tốt mà cô đã làm sao?

Mấy lời chất vấn to tiếng của Lục Quân vô tình đánh thức Như Ý đang chìm trong cơn đau liền được vực dậy. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nàng nhẹ kéo một gốc rèm cửa sổ ra nhìn thì thấy Hải Lan và Lục Quân đang đứng dưới nhà. Kẻ bên trong người bên ngoài, nàng đoán là cô tới đây là để tìm mình nhưng nàng không thể ra ngoài được. Bây giờ càng nhìn thấy Hải Lan thì tim nàng lại càng đau thêm, dòng lệ nóng hổi lại tiếp tục lăn dài xuống má, dù biết là cô sẽ không nghe thấy mình nhưng Như Ý vẫn không dám khóc thành tiếng mà cố nuốt ngược tiếng nấc vào bên trong.

- Làm ơn đi em xin chị! Cho em gặp Như Ý đi mà!
- Tôi đã nói là cô ấy không có ở đây! Đừng có tới làm phiền chúng tôi nữa!
- Chị Lục Quân! Chị Lục Quân! Giúp em đi mà! Chị Lục Quân!

Cô đuổi thẳng cổ Hải Lan rồi quay người lại bỏ đi vào nhà, mặc cho Hải Lan có cầu xin đến đâu thì cũng đều vô ích.

- Làm ơn... Hic. Ai đó giúp tôi với... Như Ý.

Cô bất lực quỳ xuống đất lạnh, nước vẫn trút xuống con người đang đau khổ này. Như Ý đều chứng kiến hết tất cả, nàng thật sự rất muốn đi ra đó để gặp cô nhưng lí trí của mình không cho phép, chỉ đành ôm ngực xót xa mà nhìn người mình yêu đang gào khóc không thôi gọi tên nàng dưới trời mưa nặng hạt. Thanh âm này đớn đau này chắc hẳn sẽ ám ảnh Như Ý nàng suốt đời.

Hai tay rướm máu của Hải Lan khi nãy cầm mấy mảnh kính vỡ từ khung ảnh của cả hai, bây giờ hoà vào dòng nước mưa mà trôi đi. Cô cố lấy lại tỉnh táo, có quỳ ở đây khóc đến sáng cũng không được lợi gì. Mọi chuyện đều từ ả đáng chết đó mà ra, chắc chắn là cô ta đã nói gì đó với Như Ý để nàng nghĩ quẩn mà bỏ cô đi như vậy.
_____

Tương Nhậm vừa ngân nga vừa cất xếp đồ đạc của Hải Lan lại vào tủ, lão Diệp đang túc trực ở bệnh viện nên chìa khoá nhà đã đưa cho cô ta giữ và Tương Nhậm ngang nhiên vào phòng của cô tự ý sắp xếp đồ đạc.

Nghe tiếng mở cửa, Tương Nhậm đoán là cô đã về liền vui vẻ chạy xuống tầng. Vừa trông thấy Hải Lan, cả người ướt nhem bước vào nhà, tóc rũ xuống che hết cả mặt làm cô ta muốn đoán tâm trạng của cô cũng khó.

- Hải Lan em về rồi! Em đã đi đâu thế này? Sao lại để ướt-áaa!

Chưa kịp nói hết câu, cô giơ tay giáng cho Tương Nhậm một cái tát khiến cô ta ngã ra đất.

- Hải Lan?! Sao em lại tát chị? Ưh... Ahhh!
- Như Ý đâu rồi?

Hải Lan nắm chặt lấy tay cô ta mà kéo lên, bắt người phụ nữ này phải lập tức trả lời. Cái nóng rát trên má trái Tương Nhậm chưa được xuýt xoa thì lại bị cô nắm cổ tay chặt đến nỗi cô ta sợ sẽ gãy ra mất.

- C-chị không biết!
- Cô đã làm gì rồi hả?! Như Ý của tôi đâu?
- Hic... Chị thật sự không biết! Em-em làm ơn... Bỏ tay ra!
- Cô đã nói gì với chị ấy rồi?
- Không...

Cô vừa cầm vừa lay mạnh, Tương Nhậm cố dùng sức để gỡ tay cô ra nhưng vẫn vô lực mà vùng vẫy chịu trận.

- Hic chị không biết cô ta đi đâu cả... Chị chỉ đến nói là chúng ta sẽ kết hôn, nên muốn cô ra giải thoát cho em-áaaa!

Cô ta lại ăn trọn thêm một cái tát nữa của Hải Lan, lê lết trên sàn nhà mà kêu ư ử. Cô túm lấy cổ áo Tương Nhậm lôi dậy để mặt đối mặt với mình.

- Cô nghĩ cô là cái thá gì? Tôi đã đồng ý kết hôn với loại như cô sao? Tôi nói cho cô biết, Như Ý mà có mệnh hệ gì thì dù cô có 9 cái mạng cũng không đổi được đâu.

Nói rồi cô liền buông ra đẩy cô ta mất đà mà lại ngã ra đất rồi đi lên tầng.

- Cho dù em có không muốn thì ba em cũng đã kí vào hợp đồng rồi, em có cao chạy xa bay cỡ nào cũng không thoát được chị đâu!

Hải Lan sựng người lại khi chuẩn bị bước lên bậc thang đầu tiên, Tương Nhậm từ từ bò dậy với bộ dạng thảm thương, cô ta lau lấy máu đang chảy từ khoé môi cố đứng dậy.

- Em vẫn chưa xem những điều khoản trong hợp đồng mà đúng không? Bà ta, được chẩn đoán là sẽ sống thực vật cả đời, còn không thì sẽ bị tật nguyền nếu người nhà không đồng ý tiến hành phẩu thuật. Em nghĩ ba của em sẽ để người ông ta yêu nhất chịu giày vò sao?

Thế nên lão Diệp đã hi sinh người mà con gái mình yêu nhất để cứu lấy "thế thân" của mẹ cô.

- Do để đảm bảo khoản phí điều trị cho bà ta từ nay về sau, thì em cũng phải tuân thủ những điều kiện trong bản hợp đồng. Dù có muốn hay không, em bắt buộc phải cưới chị để trả nợ!

So với bộ dạng thê thảm lúc nãy, bây giờ thì Tương Nhậm như lộ ra con người thật của mình. Cô ta trợn to mắt nhìn Hải Lan, miệng máu me quẹt sang tận mang tai, đầu tóc bị đánh rối trong không khác gì mụ điên. Cô ta quát lên với cô như là lời tuyên bố về số phận sau này của cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi cô ta.

- Nếu cô đã muốn làm vợ thế, thì tôi sẽ cho cô toại nguyện. Tôi sẽ cho cô biết được cảm giác ở bên cạnh tôi nó ra sao, ở bên cạnh một người không yêu mình là trải nghiệm thế nào.

Hải Lan nhoẻn miệng cười khinh bỉ rồi quay lại bước tới chỗ cô ta, túm lấy cổ Tương Nhậm với lực vừa đủ với lời cảnh tỉnh. Nhưng sau đó thì thấy nụ cười đắc ý đầy ủy mị trên môi Tương Nhậm, cô ta cho rằng Hải Lan đã đồng ý cưới mình. Cô ta không tin bản thân mình sẽ không thể khiến cô quên đi Như Ý và xem nhẹ việc này dễ như trở bàn tay.
_____

Như lời đã nói trong điện thoại, Như Ý sẽ tranh thủ quay về Chiết Giang để kịp giỗ của bà và cũng mượn dịp này để nói với các em về chuyện đó.

Do đêm mưa hôm đó mà điện thoại nàng không thể dùng được nữa, nàng cũng không muốn cố gắng sửa nó lại vì sợ bản thân không thể thoát được quá khứ đáng sợ ấy. Chính vì thế mà Lục Quân đã ra ý kiến bảo Như Ý đổi điện thoại mới và cô cũng sẽ là người mua cho nàng, đổi hẳn số điện thoại mới.

- Đây là thuốc an thần, tôi để chung với nhau cho dễ tìm nhé.
- Được rồi, để đó đi tôi tự mình làm được.
- Nhớ chia nhỏ mỗi bữa ăn ra giống mấy hôm nay tôi chỉ cô đấy, để đỡ phải nghén biết chưa?
- Biết rồi mà.

Trước đêm đó Lục Quân giúp nàng sắp xếp đồ đạc và đưa cho nàng những thứ cần thiết để bồi bổ sức khoẻ, bồi bổ cho thai nhi. Vì là thai đầu nên cô cũng hết sức lo lắng, phụ nữ có con ở độ tuổi này phải nói là có hơi khó khăn hơn. Nàng nghén rất nhiều, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu, hay mất ngủ cộng thêm chuyện xúi quẩy kia khiến tinh thần nàng xuống dốc. Chỉ mới ba ngày trôi qua mà nàng đã bị sụt đi gần 5kg.

- Tôi đã nói rồi đấy, cô không thương bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho cái thai trong bụng, ăn nhiều vào bồi bổ nhiều vào. Đừng lúc nào cũng nghĩ về chuyện xui xẻo kia nữa, cô càng buồn bã càng sầu não, sau này đứa nhỏ sinh ra mà mặt mày cau khó khó chịu thì đừng trách tôi đấy. Và cũng đừng nghĩ đứa bé là gánh nặng, con cái là lộc trời cho biết đâu từ ngày có tiểu bảo bối này đời cô lại sang trang mới thì sao.

Như Ý khẽ cười xoa xoa lên bụng mình, Lục Quân lải nhải mấy chuyện này nàng nghe sao cũng có chút đáng yêu. Cô rất muốn giữ nàng lại bên cạnh mình chăm sóc cho mẹ con nàng, Như Ý lập gia đình ở tuổi tứ tuần nay lại đổ vỡ hết hai lần còn mang thai con của người mà Lục Quân cho là tệ bạc như thế. Ban đầu cô còn định bảo nàng phá cái thai này đi nhưng do đạo đức làm nghề vả lại trước sau gì đứa bé cũng là cốt nhục của nàng nên cũng thôi bỏ suy nghĩ đó.

Người làm mang hết đồ đạc vali của Như Ý vào cóp xe, mấy ngày trước Lục Quân mua thêm cho nàng vài món đồ cần thiết cho phụ nữ mang thai, nhiều đến nỗi còn phải dùng đến một chiếc vali khác. Cô chỉ lo điều kiện ở quê không tốt sẽ khó khăn cho Như Ý nên một lần lại mua nhiều thứ đến vậy.

- Hmm...
- Sao vậy? Lại nghén nữa à?

Nàng vẫn đang bình thường thì bỗng đưa tay vuốt vuốt ngực, mắt chớp mở nhiều lần. Lục Quân vừa nhìn là đã biết ngay nên cũng đã trang bị túi giấy phòng hờ trên đường nàng nghén giữa chừng.

- Thấy khó chịu thì vào nhà vệ sinh đi.
- Không có, do khi nãy ăn no quá nên hơi khó chịu thôi. Không sao đâu.

Cô trông thấy bạn mình thế này cũng quá là vất vả rồi, nhớ lần mang thai Tiểu Chương cô cũng không bị hành đến cỡ này. Đồ đạc đã xong xuôi, giờ cũng đến lúc lăn bánh lên đường.
_____

Như Ý luôn cố tỏ ra bình thường hay vui vẻ khi nói chuyện với mọi người xung quanh, đặc biệt là Lục Quân. Nhưng hễ khi để nàng ở một mình thì lại trầm tư thả hồn theo mây gió. Cô nhìn kính chiếu hậu thì đôi mặt đượm buồn đó cứ chăm chăm nhìn ra cửa kính, nửa tiếng trước còn cười nói vui vẻ bây giờ thì lại trở nên tâm trạng như thế.

Lục Quân cũng không biết phải an ủi nàng thế nào với trường hợp này, cô biết bạn mình đang buồn chuyện gì buồn vì ai. Nhưng hễ mở miệng nhắc đến thì miệng mồm cô không thôi mắng nhiếc Hải Lan chứ cũng chẳng giúp tâm trí Như Ý tốt lên chút nào càng khiến nàng thấy tệ hơn.

- Cô mệt rồi sao? Ngủ một chút đi.
- Không sao, cũng gần đến nhà rồi.

Nàng vươn vai, lắc đầu với Lục Quân. Cô thở dài, mặt mũi nhăn nhó như muốn nói gì đó. Nhưng cô vẫn phải nói ra.

- Tôi nói cô rồi đấy, đừng ích kỷ quá. Cô không thương bản thân cô thì cũng phải biết đứa bé trong bụng đang thấy khó chịu thế nào, tâm trạng của sản phụ ảnh hưởng rất lớn đối với thai nhi đấy có biết không? Mệt thì phải nghỉ, đói thì phải ăn, thấy khó chịu thì phải nhờ ai đó giúp. Cứ mặc kệ mặc kệ, đến lúc xảy ra chuyện thì cô có hối hận cũng không kịp.

Từ ngày biết Như Ý có thai, cô cứ luyên thuyên mãi mấy chuyện này. Cô cũng tự biết bản thân phiền phức khi cứ ở bên cạnh nàng mà nói như cái máy như thế, nhưng giờ đây bạn của cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi vũng bùn kia, vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nên Lục Quân cô cứ phải đi theo mà lải nhải suốt mấy ngày nay, cô cũng có thấy nàng ngủ không được đủ giấc, mắt có quầng thâm và ốm đi nhiều. Cứ nghĩ tới mấy chuyện mà Như Ý đã trải qua, mặt Lục Quân trở nên tối đi, đanh mặt nghiến răng thề là gặp Hải Lan ở đâu sẽ đánh cô bỏ ghét ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top