Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

We are one (H++++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi đám cưới viên mãn, Hải Lan và Như Ý đích thân tiễn từng vị khách về, có người thì vẫn còn tỉnh táo trao cho đôi vợ chồng mới cưới thêm vài lời chúc phúc, có vài người thì cũng đã bất tỉnh nhân sự có gọi bao nhiêu cũng không dậy phải cần có người để bế hoặc cõng về.

Nhóc con nhà hai người cũng ngủ ngất ngây trên lưng mama vì đã quá mệt. Bạch Song quần áo lôi thôi, mặt đỏ lên hết cứ hễ tới gần là người toả ra mùi rượu bia nồng nặc, lựng thựng đi tới xoa xoa đầu Kỳ Kỳ.

- Một lát nhớ đưa nhóc tì qua chỗ mình nhé ~

Hải Lan quay ra sau lưng nhìn thằng bạn mình mà nheo mắt tạch lưỡi.

- Chậc, cậu xem cậu tới đứng còn không vững làm sao trông Kỳ Kỳ được?
- Cậu còn nói? Mình có lòng tốt giúp vợ chồng cậu động phòng hoa chúc mà...

Như Ý lắc đầu nhìn Bạch Song rồi đỡ lấy con trai bế cậu bé vào lòng.

- Em mau đưa cậu ấy về khách sạn đi, tối nay... Chị nhờ Hương Kiến trông giúp, để thằng bé ngủ với Nguyên Nguyên và Vân nhi.
- Được, vậy chị về trước lát em về sau. Đi thôi, đồ ham ăn ham nhậu này!

Hải Lan hôn lên chiếc má phúng phính của Kỳ Kỳ rồi cũng hôn vội lên môi vợ sau đó đỡ Bạch Song ra xe.
_____

- Hương Kiến.
- Lão đại, có chuyện gì vậy chị?
- À chị định nhờ em trông giúp chị Kỳ Kỳ tối nay, Hải Lan em ấy... Say quá rồi chị còn phải coi sóc em ấy.

Nàng qua khách sạn nơi mà cả nhà Mi Nhược sẽ ngủ qua đêm, Như Ý ngó vào trong thì thấy hai đứa cháu gái cô còn đang cười giỡn trên giường còn Mi Nhược thì nằm phơi thây trên sàn.

- Có phiền em không?

Hương Kiến quay lại nhìn vào trong, cô cũng cần phải chăm sóc chị vợ đang bất tỉnh của mình, cũng khá vất vả nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui của chị gái nên cũng nở môi cười bế lấy cháu trai.

- Không sao ạ, chị cứ để Kỳ Kỳ ở bên đây với bọn em. Chị cũng mệt rồi quay về nghỉ ngơi sớm đi.
- Vậy nhờ em, à còn đây là sữa và tả tót của Kỳ Kỳ chị đã soạn sẵn rồi.

Như Ý đưa xỏ xách đồ của con trai cho em gái, bên trong cũng có một chú thỏ bông Jellycat màu hạt gạo, là gấu ghiền của nhóc con.

- Chị đi một mình tới đây sao? Có ai đi cùng chị không?
- Chị tới đây với đồng nghiệp. Nhờ em nhé, cảm ơn em.
- Không có gì mà khách sáo thật, chị mau quay về nghỉ ngơi đi nhé.
_____

Nàng vẫn còn mặc bộ soirée lúc sớm mà chưa có thời gian để thay ra, lớp makeup cũng đã bị phai dần nhưng cũng chưa thể tẩy trang.

Lúc quay về nhà thì cũng đã gần nửa đêm, Như Ý còn phải thay đồ ra rồi dọn dẹp các thứ. Tầm 15 phút sau nàng nghe tiếng xe bên ngoài thì đoán đó là Hải Lan đã về.

- Bà xã?
- Chị đây, em về trễ vậy?

Cô thở dài ngồi xuống bậc thềm cởi đôi boot ra với vẻ mệt mỏi.

- Tên điên đó cứ dây dưa nói nhăng nói cuội đủ chuyện, còn chọc ghẹo người ta nữa. Bởi vậy em không muốn để cậu ấy uống quá chén chút nào.
- Nhưng rõ ràng do hôm nay mọi người vui thật mà.

Nàng đi tới đỡ Hải Lan lên, giúp cô cởi áo vest.

- Haiz miệng em cười mỏi hết cả rồi ~ Chị đã đưa con sang chỗ Hương Kiến rồi sao?
- Đúng vậy.

Hải Lan nhếch môi cười, nhìn vợ với ánh mắt nặng trĩu đầy yêu thương rồi kéo lấy eo nàng vào.

- Hmmm ~ bà xã ~
- Sao thế? Em mệt rồi thì chúng ta đi ngủ nhé, đã trễ lắm rồi.

Cô nghiêng ngã tựa trán mình lên trán Như Ý, nàng đỡ lấy khuôn mặt mệt mỏi của vợ mà cưng nựng.

- Không phải, em không mệt. Tối nay Kỳ Kỳ không có ở nhà, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, chị nói xem ~

Nàng cũng hiểu cô đang muốn điều gì, hai tay Hải Lan cũng lần xuống đặt lên mông nàng rồi. Như Ý chẳng nói gì chỉ khẽ cười rồi cởi chiếc gile trắng trên người cô, giúp cô cởi bỏ cà vạt ra để thoải mái hơn. Hải Lan khom lưng túm lấy hai chân của vợ rồi bế lên nhẹ nhàng, nơi cần đến chính là phòng ngủ.

Phòng tân hôn cũng được trang trí theo tone chủ đạo màu trắng tinh, có thêm ít hoa hồng, ở giữa là hai cô thiên nga được tạo hình bằng khăn bông mịn đang quấn quít nhau. Trước khi thả Như Ý xuống, cô ngó sang hỏi ý kiến nàng.

- Em được phép chứ?
- Ừm ~

Chẳng qua là xin phép vợ gạt mớ đồ trang trí này qua một bên để trống giường vì lúc sớm khi người bên đội ngũ tổ chức tiệc cưới đến để bày trí phòng tân hôn, mẫu mã Hải Lan cũng tự để vợ làm chủ miễn nàng thích là được nên Như Ý từ trưa đã cứ ngắm mãi, chụp không biết bao nhiêu là ảnh còn không cho ai đụng vào kiệt tác xinh đẹp này kể cả cô.

Hải Lan nhẹ nhàng đặt vợ xuống đệm, nhẹ nhàng đặt môi hôn. Nàng vẫn ngửi được mùi rượu thoảng nhẹ qua khi hơi thở cả hai gần nhau.

- Bà xã, hôm nay em thật sự rất hạnh phúc. Em đã cưới được chị rồi ~
- Không phải trước đây chúng ta đều có được nhau sao?
- Trước đây thì khác, còn bây giờ chị chính thức đã là vợ hợp pháp của Diệp Hải Lan em đây. Đây là điều hạnh phúc nhất mà em từng làm ~ bà xã, em yêu chị.
- Chị cũng yêu em ~

Cả hai tự lao vào đối phương hôn mãnh liệt, Hải Lan nắm nhẹ lấy cổ nàng xoa xoa vuốt vuốt, tóc của cô cũng được nào kéo lên gọn gàng, từng ngón tay xen vào kẽ tóc chạm vào da đầu Hải Lan. Cả người nàng rướm lên chạm vào cơ thể vợ, chỉ muốn cả hai hoà làm một, Như Ý cởi nốt cúc áo cho cô trong khi cả hai vẫn chưa dứt được môi hôn nồng nàn ấy.

- Hải Lan... Chị nóng quá ~
- Suỵt, gọi bà xã ~

Cô đưa ngón trỏ lên đôi môi mọng dày của vợ, dịu dàng chỉnh lại xưng hô cho Như Ý.

- Bà xã ~ chị nóng... Em cởi cho chị ~

Hải Lan hài lòng cười thầm, cúi xuống hôn cổ thơm phức của vợ, cả ngày rồi mà cơ thể nàng vẫn còn hương thơm thế này thật đúng là làm người ta mê mệt.

Cô lột hẳn áo của vợ ra, ném cùng với áo sơ mi của mình trên sàn. Hải Lan dụi đầu vào áo lót, hít lấy một hơi đầy, nó ấm và có hương gợi tình vô tình làm cậu nhỏ bên dưới bị đánh thức mà hơi ngóc đầu dậy.

Hải Lan hôn lên vai Như Ý rồi cắn lấy dây áo co giãn kéo xuống, cứ hễ cảm nhận được hơi thở của cô thì liền được cô đặt nhẹ một môi hôn mà khẽ run người.

- Biết bao lâu rồi mà chị vẫn còn nhạy cảm vậy sao hả vợ?

Cô cong môi, nhướng mày hỏi người dưới thân mình.

- Chị không biết sao, đêm nay có cảm giác lạ hơn mọi khi. Cứ như mới hôm qua vậy ~

Giọng khàn khàn ấm áp cứ thều thào bên tai, Hải Lan nhe răng cười hài lòng chen vào giữa hai chân nàng. Tay lần xuống lưng gỡ chốt áo ra, trước khi tiễn áo lót này xuống sàn thì cô lại cầm lấy ngửi lấy ngửi để như một thứ thuốc gây ghiện.

Cô ném ra sau không biết nó đã được treo trên đầu gương bàn trang điểm của Như Ý một cách chuẩn xác. Hai tay trườn trên cơ thể đầy đặn của vợ, lòng ngực nàng phập phồng thấy rõ, cô cúi xuống hà hơi lên nhũ hoa đang ngủ yên, nàng lại khẽ run lên khẽ rên như mèo con. Hải Lan nghiêng đầu hôn lên phần tròn đầy ấy, bắt hai tay nàng chéo nhau yên ổn trên đỉnh đầu rồi tìm một vài sợi kim tuyến treo ở đầu giường buột chặt lại, cô với lấy cà vạt của mình trên bàn bịt lấy mắt của Như Ý lại.

- Hải Lan?

Nàng nơm nớp lo sợ khi Hải Lan che đi tầm nhìn của mình, không biết là cô định bày thêm trò gì nữa.

- Suỵt, không sao đâu ~ em sẽ giúp chị cảm thấy thăng hoa hơn.

Như Ý không thấy được gì ngoài một màu đen như mực, rồi lại nghe tiếng lục đục gì đấy, tim nàng chưa bao giờ đập nhanh như lúc này, không biết tình hình ra sao thật khiến nàng vừa hồi hộp vừa sợ hãi.

Cảm nhận được hơi ấm khi đối phương đến gần mình, quần mặc hai lớp cũng được Hải Lan nhẹ nhàng cởi bỏ nhưng vẫn để quần lót vướng lại trên đùi trái nàng.

- Chị ướt quá rồi bà xã ~

Như Ý cảm thấy nhột ở bên đùi vì tóc của cô vẫn đang dụi vào trong đó, cảm thấy ngón tay của vợ đang ve vãng miệng huyệt đẫm nước của mình, Hải Lan cứ lướt lên xuống rồi đưa ngón tay vào miệng vội mút lấy.

Tiếp đến cô dùng hai ngón tay vạch hai mép thịt hồng non mềm ra, bên trong là tầng thịt đỏ ao phủ một lớp nhày nhụa. Càng lại gần Hải Lan càng bị mùi của âm vật làm cho thần trí điên đảo, cô không chờ được nữa thè lưỡi ra liếm lấy liếm để.

Nàng vặn vẹo người đủ kiểu, khoái cảm bên dưới truyền lên não nàng, làm mọi giác quan đều lâng lâng khó tả. Hải Lan dùng lưỡi chà lên hạt đậu nhỏ, nàng liền kêu lên mấy tiếng thoả mãn, phản ứng còn mạnh mẽ hơn khi nãy.

- Hahhh ~ ưm ahh ~~

Hai chân nàng mất khống chế tự động mở rộng vì Hải Lan, hông hơi nẩy lên cố đưa sát vào miệng cô càng tốt. Hai ngón tay của cô khuấy vào bên trong để nớ lỏng ra, miệng vẫn trêu chọc hột le đến sưng tấy, cố tình ấn mạnh lên nơi thịt nham nhám mà tác động mạnh.

- Ưhh hahh b-bà xã ! Chị...

Biết vợ sắp ra, cô không ngại sấn vào mạnh hơn, tay với lên day nhẹ đỉnh hồng nhạy cảm.

- Sắp rồi... Ah.. huhh !

Hải Lan bất chợt rút tay ra, nàng như sắp với được tới nơi cao nhất thì bỗng lại bị rơi xuống vực sâu. Nàng cong người run lên, tiếng thở lớn hơn ban đầu, nàng muốn thoát khỏi bịt mắt trừng Hải Lan một lượt rồi mắng cô.

- Em... Đáng ghét !

Chân Như Ý đá loạn xạ mong là sẽ trúng mạnh vào mặt cô cho bỏ tức. Nàng thấy tay mình như dần bị kéo về trước bắt nàng phải quỳ lên.

- Em chưa cho phép thì chị không được ra nhé.
- Cái gì?

Bỗng nàng nghe tiếng của một loại máy gì đó, gần giống máy rửa mặt của nàng. Nó cứ o e bên tay làm nàng thật sự khó chịu, Hải Lan đẩy mông vợ lên thăm dò thử thì âm vật của nàng vẫn còn ẩm ướt lắm. Cô từ từ nhét trứng rung vào bên trong Như Ý, nàng cảm thấy thứ đó lạnh tanh lại dần trượt vào bên trong mình với mức rung lắc tầm trung, nàng không biết cô lại dùng thứ gì kì lạ để chơi với nàng nữa.

Nhưng cảm giác cũng như đang được nhẹ nhàng, không đến nỗi phải khiến nàng quằn quại. Hải Lan nắm tay nàng hướng dẫn nàng nắm vào vật trước mắt, vừa chạm vào thì Như Ý đã nhận ra ngay đang là côn thịt của vợ, bình thường trông thấy thì chỉ ngắm một lát rồi cũng bị cuốn theo mà tự nguyện thổi cho cô.

Bây giờ thì cái gì cũng không thấy, chỉ có thể cảm nhận qua sức nóng truyền đến tay và tự hỏi sao nó lại to hơn bình thường.

- Làm cho em đi ~

Nàng nghe giọng trầm ấm của vợ như bị thôi miên, kéo nàng về với thực tại. Như Ý nuốt khan rồi cho lưỡi thăm dò trước, dù bên dưới nàng đang bị khuấy động nhưng vẫn còn trong sức chịu đựng của nàng mà không làm lỡ việc. Dù là đang bị bịt mắt nhưng là việc quen tay quen miệng nên Như Ý cũng không lấn cấn hay gặp khó khăn gì vẫn thành thạo mút cho Hải Lan.

- Hmmm ~ tốt lắm... Chị đúng là giỏi hơn rồi đấy ~

Cô dịu dàng vén tóc mái cho nàng, cười vui sướng khen ngợi kĩ năng của vợ. Như Ý nghe thấy thì càng hăng hái với lực đạo nhanh hơn.

"Em ấy thích. Mình phải làm cho em ấy thấy sướng hơn mới được."

Hải Lan điều chỉnh điều khiển trên tay mình, mức độ rung của trứng dần tăng lên. Cơ thể nàng giật nhẹ rồi rên rỉ khi vẫn còn đang ngậm cự vật trong miệng.

- Ahhh... Hic huhh ưmm ~ Hải L-Lan...
- Chị không được ra đấy nhé ~
- Nhưng... Hahhh !

Nàng thật sự không cầm cự được mà nhả côn thịt ra, tay run run cố vuốt ve trong yếu ớt.

- Tiếp tục bú nó cho em đi bà xã.

Huyệt đạo Như Ý sớm đã rỉ nước thấm xuống ga giường, cô nâng cằm nàng lên nhắc nhở tránh để nàng sao nhãn.

Nàng cũng cố nhịn lại để không ra, miệng đáng thương vẫn nghe lời Hải Lan mà bú mút đầy khó khăn. Bỗng nàng thấy cô lại lạnh lùng đến kì lạ, giống chiếm hữu và khiến nàng đau khổ trong nhục dục nhưng lại thấy mãn nguyện với điều này.

Như Ý thật sự không nhịn nỗi nữa, dù cô có làm gì nàng đi chăng nữa thì nàng cũng mặc kệ. Như Ý hoàn toàn bị cơn hứng tình bên trong mình làm cho tê liệt đầu óc, nàng chỉ muốn cho ra hết thôi.

- Hmmm... ị ắp aaa !! Huhhh !!! (Chị sắp ra)

Như Ý ngọng nghịu nói trong khi vẫn còn ngậm côn thịt trong miệng. Bụng dưới nàng lập tức đẩy mạnh văng trứng rung ra rơi xuống giường, theo đó là một tia nước phúng ra. Hai mắt nàng trợn ngược lên, nước mắt sinh lý chảy dài xuống hai má. Sau khi đã đạt cao triều Như Ý liền nhả côn thịt đầy nước bọt của mình ra, vô lực ngã ra giường.

Hải Lan chồm tới nhặt lấy quả trứng dính đầy dâm thủy vẫn còn đang rung mạnh trên giường, cô đặt lên ti ngực nàng mà mơn trớn một hồi rồi liếm sạch lấy. Nàng nằm đó bất lực thở hổn hển, bây giờ thì đến đầu ti nàng thấy ngứa ngáy rồi.

- Em đã nói là chị không được ra khi chưa có sự cho phép của em kia mà?
- Em điên rồi sao? Hôm nay lại thích chơi mấy trò điên rồ này.

Dù không biết cô đang ở hướng nào nhưng Như Ý vẫn bực bội mà rít lên.

- Nhưng, chị không thích sao?

Hải Lan thổi phù vào tai nàng rồi thì thầm, cô ôm vợ vào lòng, kéo cằm nàng qua mà hôn lấy đôi môi đang mấp mé muốn mắng chửi. Cô chuyển xuống, nằm trên giường để vợ ngồi lên người mình.

- Giờ thì đến tiết mục chị thích nhất.

Kiểu cowgirl vẫn là tư thế mà Như Ý yêu nhất, chỉ có kiểu này nàng mới cảm thấy mình mới là chủ được đè đầu cưỡi cổ Hải Lan hay nhún trên dương vật thô to theo cách mình thích.

Cô giúp nàng chỉnh lại côn thịt nhắm thẳng vào huyệt đạo, chỉ cần Như Ý hạ người ngồi xuống thì cả hai sẽ hoà lấy nhau.

Hải Lan gầm gừ mấy tiếng, hai tay cô bấu chặt mông tròn của vợ, Như Ý chống tay lên nơi bụng săn chắc của cô và bắt đầu đẩy hông. Như vậy thích hơn nhiều, tiếng rên của nàng dễ chịu và từ tốn rõ thấy Như Ý đang tận hưởng việc này.

- Trông chị dâm đãng thật đấy ~
- Áaa !

Cô nghiến răng nhìn cách vợ đang hưởng thụ cự vật của mình, cô vui sướng tát mạnh lên mông nàng.

- Nhanh lên nào!

Bên này rồi lại bên kia rồi ngược lại, tiếng chát chát và tiếng kêu rên kiều mị của Như Ý cứ vang lên trong phòng, lấn át hết những gì trong đầu Hải Lan và đẩy hết suy nghĩ ngoài lề ra khỏi đầu cô, trong mắt cô bây giờ chỉ có chị vợ đang hứng tình đây.

- Mẹ kiếp! Đã sinh một đứa rồi mà âm đạo chị vẫn còn khít đến điên người! Thật khiến em phải đâm nát chị!

Cô nói rồi liền nắm lấy hai tay Như Ý bắt đầu nâng hông đâm phá tư mật của nàng điên cuồng.

- Ahhh nhẹ-ẹ thôi ưhhh... Từ t-từ ! Hahh ưm ahhh ưhh ưh aghh ~~~
- Sinh thêm cho em đứa nữa! Chị phải sinh cho em thêm một nhóc tì nữa!
- Huhh ahh hic... Ưhh ưh !!
- Em sẽ bắn hết vào trong chị, đêm nay em sẽ chứa hết tinh vào trong cái huyệt hư hỏng đó của chị !!!

Hải Lan điên tiết đâm thúc không biết điểm dừng, cơ trên người cô cũng săn lại, dồn hết sức mà dập mạnh vào bên trong vợ. Tiếng bạch bạch ngày càng lớn, giường cũng vì tác động mạnh mà cũng hơi cót két theo, nàng rên đến mê mệt, còn tưởng bản thân sắp không thở được nữa.

Ánh sáng dần hé ra, Như Ý cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vợ mình, cô vừa kéo bịt mắt cho nàng thì cũng ngồi dậy ôm lấy nàng hôn ngấu nghiến. Như Ý cũng không nề hà mà tránh né sự cuồng dã này cùng cô đẩy hông vào nhau.

- Em ra đây !! Agh em sẽ ra hết bên trong chị !!
- Hahh hah ưhhh... Áhhhhhhh !!!

Nàng câu lấy, bấu chặt lưng Hải Lan, cào cấu gần như bật máu. Như Ý cảm thấy dòng dịch đang được bơm dần vào tử cung mình, nó chứa nhiều đến nỗi bụng nàng cũng nhô tròn lên một chút.

Dù là rất mệt nhưng Hải Lan vẫn chưa muốn để nàng đi ngủ, vẫn muốn thêm mấy hiệp nữa. Dù sao thì sáng mai cũng không phải đi làm nên cô vẫn còn sức để hành hạ nàng tới sáng.

Cả hai buông nhau ra thì trời cũng đã tờ mờ sáng, một mớ lộn xộn trên giường, ở đâu cũng có dấu tích tình dục của hai người. Cả người Như Ý rã rời mềm nhũn ra như bún thiêu, cô ôm vợ vào lòng hôn thật nhiều lên má vẫn còn đang ửng đỏ kia.

- Cảm ơn bà xã ~ cảm ơn chị nhiều lắm ~
- Ưhh... Còn phải đi rước Kỳ Kỳ...

Đến giờ phút này nàng vẫn không quên con trai đang gửi nhờ ở chỗ Hương Kiến, nàng vẫn còn chút tỉnh táo mà vỗ nhẹ lên vai nhắc Hải Lan nhớ đi rước con nếu nàng có mệt quá.

- Được được, ngủ đi đã. Em sẽ đi rước con.

Cô ôn nhu xoa xoa lưng vợ để nàng an tâm. Như Ý rồi cũng đuối sức mà ngủ thiếp trong lòng vợ mình, Hải Lan kéo chăn lên đắp cho cả hai, vén lại tóc mái bị mồ hôi đã thấm ướt của nàng.

Cô đã phải tạ ơn trời cao không biết bao nhiêu lần vì đã ban Như Ý đến bên cạnh cô, Hải Lan muốn đời này chỉ hướng về một mình nàng, nếu có kiếp sau cũng được xin nàng vĩnh viễn ở cạnh cô, coi nàng như sinh mệnh, mãi mãi không tách rời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top