Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4:Thủ phạm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Quý Tiêu đi vệ sinh ra không thấy bóng dáng Ngụy Khinh Ngữ đâu.

Cô liền tìm kiếm bóng dáng Ngụy Khinh Ngữ

Sợ cô có chuyện gì cô liền gọi điện kêu người tới còn mình bắt đầu tìm kiếm.

Trong lúc này cô đã chạy gần tới con hẻm mà Ngụy Khinh Ngữ bị lôi vào nghe được giọng của Ngụy Khinh Ngữ:

"AH ngươi làm gì vậy bỏ ta ra"

Cô nghĩ cô ấy gặp chuyện cô vội tìm kiếm một thứ gì đó làm vũ khí.

Cô vớ tay lấy được một tảng đá ven đường

Cô tiến gần lại con hẻm thấy Ngụy Khinh Ngữ đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người thanh niên

Nhân lúc hắn không chú ý cô liền đập mạnh vào đầu đối phương khiến hắn loạng choạng

Quý Tiêu chạy lại che chắn cho Ngụy Khinh Ngữ ở phía sau:

" Bạn là ai?Có ý đồ gì với cô ấy?"

Phía sau Ngụy Khinh Ngữ dựa sát vào người cô

Hắn lúc này đang ôm chiếc đầu chảy máu của mình cơn đau ập đến như búa bổ.

Sau đó hắn ngước mắt lên nhìn với đôi mắt tức giận và chứa nhiều tơ máu trong đấy.

Hắn loạng choạng đứng lên nhảy vào người Quý Tiêu khiến cô không kịp trở tay.

Phía sau Ngụy Khinh Ngữ cố tìm cách giúp Quý Tiêu cô vớ tay lấy tảng đá ban nãy cho hắn thêm một phát gần đầu.

Quý Tiêu lúc này thì đang giằng co bên dưới cảm thấy lực của hắn có chút yếu đi,cô liền đạp thẳng vào người hắn.

Người Quý Tiêu gọi cũng đã đến cùng với cảnh sát phía sau

Họ liền trấn áp tên kia,sau khi bị đá đập vào đầu hai lần cùng với cú đạp của Quý Tiêu khiến cho đầu óc của hắn không còn minh mẫn.

Bộ dạng hiện tại trong rất đáng sợ đầu thì đang chảy máu,mắt đỏ chót.

Áp giải hắn về đồn, cảnh sát đang lấy lời khai của Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ.

Còn về hung thủ thì đang chờ hồi phục sức khỏe để lấy lời khai.

Ba mẹ của Quý Tiêu đã đến để làm chủ cho hai người và mang theo luật sư riêng.

Quý Thanh Vân đã rất tức giận khi thấy con gái mình bị thương,mẹ cô thì rất lo lắng cho 2 người.

Cảnh sát thấy vậy nói:
" Ông và bà là người giám hộ của hai đứa trẻ này phải không?"

Quý Thanh Vân có chút mất bình tĩnh nói:
" Phải tôi đã mang theo luật sư đến tôi muốn hắn phải đi tù vĩnh viễn"

Cảnh sát nghe vậy hơi hoảng sợ liền trấn an:
" Hãy bình tĩnh lại thưa ông tôi đã lấy lời khai từ hai người họ,đối phương là người chủ động tấn công trước nên chắc chắn sẽ phải ngồi tù,hơn nữa đối phương chưa đủ tuổi vị thành niên"

Quý Thanh Vân nói với giọng đe doạ:
" Tôi không quan tâm hắn có đủ hay không nhưng nếu đã động đến gia đình tôi thì họ phải trả giá đắt"

Cuối cảnh sát cũng nhượng bộ cho, Quý Thanh Vân mà không dám ý kiến

Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ được hộ tống về nhà.

Trên đường trở về khuôn mặt của Ngụy Khinh Ngữ rất buồn.

Quý Tiêu thấy vậy an ủi:
" Em không cần lo lắng ba tôi chắc chắn sẽ khiến hắn sống không yên ổn"

Ngụy Khinh Ngữ lắc đầu:
" Em không phải vì chuyện đó mà là vì chị"

Quý Tiêu hỏi:" Vì tôi?"

Ngụy Khinh Ngữ nhìn thẳng vào mắt Quý Tiêu tay cô đặt lên vết thương trên cánh tay của Quý Tiêu nói:
" Phải vì em mà chị phải bị thương nếu không có em,chị cũng sẽ không bị như thế này,em đúng là sao chổi,em xin lỗi chị"

Quý Tiêu áp sát Ngụy Khinh Ngữ khiến cô bất ngờ mặc cho vết thương đang bắt đầu chảy máu ,đột nhiên Quý Tiêu hỏi:
" Em xem tôi là gì?".

Có chút khó hiểu Ngụy Khinh Ngữ nói:"Bạn"

" Vậy tôi xem em là gì?"

Ngụy Khinh Ngữ nói:"Bạn"

" Phải chính vì chúng ta là bạn nên tôi mới giúp em"

" Nhưng chả phải trước khi là bạn thì chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu,chị cũng giúp em đấy"

Lời nói này đánh thẳng vào tim Quý Tiêu khiến cô chả biết nói gì.

Cô ngượng ngùng gãi đầu.

Thấy được cảnh này Ngụy Khinh Ngữ không nhịn được mà bật cười:
" Này em cười cái gì,tôi chỉ là người có tấm lòng từ bi nên mới giúp em"

Quý Tiêu xấu hổ nói nhưng vẫn không cứu vớt được tình hình.

Chiếc xe vừa chạy đến nhà Quý Tiêu liền phi như bay mà chạy lên phòng khiến cho dì Ngô bối rối hướng Ngụy Khinh Ngữ hỏi:
" Cô chủ bị gì mà chạy như ma đuổi thế?"

Chỉ có Ngụy Khinh Ngữ biết Quý Tiêu bị gì nhưng cô không có ý định nói ra:
" Dì hãy lấy giúp tôi hộp y tế đến đây"

Ban nãy đúng là vui thật nhưng cô cũng chú ý đến vết thương trên tay Quý Tiêu.

Dì Ngô nghe vậy hơi hoảng:
" Cô chủ bị thương sao?!".Dì Ngô gấp rút đi lấy đồ

" Không cần phải lo lắng quá hãy để tôi giúp chị ấy băng bó,dù sao thì chị ấy bị như vậy cũng do tôi mà ra". Ngụy Khinh Ngữ áy náy nói

Dì Ngô dường như nhận ra điều gì an ủi nói:
" Tiểu thư sẽ không trách bạn,nếu đối phương là bạn"

Nói rồi dì Ngô đưa cho Ngụy Khinh Ngữ hộp y tế

Đứng trước cửa Quý Tiêu cô nói:
" Quý Tiêu hãy mở cửa ra em sẽ giúp chị xử lí vết thương"

Từ cánh cửa Quý Tiêu thò đầu ra ngoài.

Tấy vậy Ngụy Khinh Ngữ không nhịn được cười thầm trong lòng cố gắng không phát ra tiếng.

Tên kia đã bị cho ngồi tù mọt gông

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top