Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12: MỘNG - TỈNH.

Từ sớm Thuần phi đã đến Thừa Càn cung để cùng nàng bồi chuyện. Dạo gần đây Thuần phi rất thường xuyên đến đây, không để bồi chuyện thì cũng là đánh cờ, thật khiến cho Thục Thận mệt đến đần người.

"Nếu thay bằng Ninh Hinh nhi thì mình đâu có mệt như thế này!"

Như thường lệ, thấy trời về chiều liền nhanh chóng tìm cớ đuổi khéo Thuần phi.

- Thuần phi. Đã về chiều, Thuần phi không định hồi cung sao? - Thục Thân đặt tách trà xuống mà hướng mắt ra ngoài nói.

- Nhàn phi nương nương đây là muốn đuổi thần thiếp sao? - Thuần phi biết ngay chủ ý của người này mà giở giọng ủy khuất.

- Ta không có ý đó. Chỉ là ta thấy rằng cũng chẳng còn sớm nữa, nếu như Thuần phi vẫn chưa hồi cung, e là sẽ có những điều dị nghị không hay. - Thục Thần tầm mắt chưa từng nhìn lấy Thuần phi một lần, tay vẫn nắm lấy chiếc khăn kia.

- Thật lòng là nương nương quan tâm ta như thế sao? - Thuần phi nhìn thấy người kia chưa từng rời khỏi chiếc khăn kia, chua xót mà đáp lời. 

- Chúng ta đều là người của Hoàng thượng, quan tâm nhau như thế cũng là điều hợp tình hợp lí. - Thục Thận quay qua nhìn Thuần phi nhẹ nhàng mỉm cười đáp.

- Nhàn phi thật sự quan tâm ta như thế hay là muốn nhanh nhanh đuổi ta về để có thể thuận lợi đến gặp ý trung nhân? - Thuần phi đứng dậy đứng trước mặt Thục Thận, tay muốn giật lấy chiếc khăn tay.

Thục Thận tất nhiên nhanh chóng phản ứng tuyệt đối không cho nàng ta động vào chiếc khăn này.
Từ lúc Ninh Hinh tặng nàng, chỉ có nàng được động vào chiếc khăn này đến cả việc giặt khăn cũng chính tay nàng làm. Đến cả lúc ngủ cũng chẳng dám xa rời làm sao dễ dàng để cho Thuần phi giật lấy.

Hành động đó của Thuần phi nhanh chóng khiến nàng cảm thấy khó chịu.

- Thuần phi, người đừng ăn nói hồ đồ! - Thục Thận cố gắng điềm tĩnh hết mức có thể đối với người này mà buông lời nhắc nhở. Ánh mắt cơ hồ đã sắc lạnh vài phần.

- Là ta hồ đồ hay Nhàn phi thật sự là có tâm tư như thế... đối với phi tần của Hoàng đế? - Thuần phi nhìn thấy phản ứng có phần khó chịu liền không khỏi trong lòng có chút chua xót nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chua ngoa.

- "Tự tánh sanh muôn pháp"; Thuần phi hồ đồ nên thấy bất cứ ai cũng hồ đồ như người sao? - Thục Thận đứng dậy muốn ngay lập tức đá con người này bay khỏi Thừa Càn cung, chỉ có Ninh Hinh nhi của nàng mới có quyền càn quấy như thế với nàng. Ngoài Hinh nhi ra, ai cũng không có tư cách. Thục Thận đứng dậy bước lên vài bước tạo khoảng cách với Thuần phi.

Nàng ta nghĩ Thục Thận có hứng thú với nữ nhân thì nữ nhân nào cũng Thục Thận hứng thú sao? Đáng tiếc cho tư duy sai lầm. Thục Thận chỉ hứng thú với Cao Ninh Hinh.

- Ta hồ đồ hay ngươi vì đang dần trở nên khó chịu khi người ngươi yêu ngày ngày đêm đêm phải cắn răng chịu đựng tên "Cẩu Hoàng đế" kia? - Thuần phi tiến sát lại gần Thục Thận.

Thục Thận liền nhanh chóng tránh xa Thuần phi mà chán ghét lên tiếng.

- Thuần phi nên chú ý ngôn từ và hành động của mình.

Thục Thận nhanh chóng né tránh Thuần phi, làm cho tim nàng bất chợt nhói đau, méo mó mà đáp trả.

- Ta nói đúng rồi chứ nhỉ? Cũng cả năm rồi chứ ít gì. Ngươi, đành lòng sao? Ta biết ngươi rất khó chịu...

Thục Thận như bị đụng trúng tử huyệt mà quay lại nhìn Thuần phi, ánh mắt ánh lên vài tia nộ khí như muốn nuốt chửng người kia.

- Trân Nhi, tiễn khách.

- Nhàn phi ơi là Nhàn phi, thật đau xót cho nàng. - Thuần phi bước qua nàng định đưa tay đặt lên vai Thục Thận, như phản xạ tự nhiên Thục Thận nhanh chóng lách người tránh né.

Chỉ có Hinh nhi mới được động vào nàng.

- Từ nay không cần Thuần phi tốn công đến Thừa Càng cung.

Nhàn Phi khẽ thở một hơi dài, nhắm mắt ngả người tựa vào lưng ghế mà dưỡng thần. Bàn tay bất giác siết chặt lấy chiếc khăn tay do Ninh Hinh thêu. Một giọt lệ châu khẽ lăn dài trên gương mặt nàng. Hinh nhi của nàng cả năm nay được Hoàng đế đặc biệt sủng ái, quan tâm. Nhất cử nhất động của Quý Phi đều đến tai Hoàng đế. Hai người họ cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ nhau, chỉ có khi thỉnh an Hoàng Hậu hay dạo Ngự Hoa Viên, hoặc khi triều đình tổ chức Yến tiệc thì mới có cơ hội gặp mặt mà đưa tình.
Hoàng đế nhất cử nhất động đều để ý đến tiểu tổ tông nhà nàng, yêu thương như trân bảo.

Chỉ là có thật sự là yêu thương như trân bảo?

Thục Thận như chìm vào những kí ức vàng son.

Lần đầu gặp gỡ nơi phố thị, nàng quyết định trốn nhà mà đi dạo chợ một mình vào đêm trăng rằm. Khắp nơi những lồng đèn hoa như thắp sáng cả bầu trời đêm. Nàng nhớ, nàng ghé một quán ăn, nàng ngồi xuống. Quán ăn này có vẻ rất đắt khách, kẻ vào người ra nườm nượp. Bỗng, nàng thấy có bóng dáng của một nữ nhi đi vào và ngồi ở chiếc bạn đối diện nàng.

Hình bóng nhỏ nhắn, gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, khuôn miệng đầy quyến rũ. Từ lúc người kia bước vào nàng như điêu đứng, trong mắt nàng lúc này chỉ có người trước mặt. Người kia ngước lên nhìn nàng liền nhận ra nàng đang nhìn mình chẳng chớp mắt liền mỉm cười, khẽ gật đầu chào.
Ngay khoảnh khắc đó, nàng đã biết trong lòng nàng từ nay chỉ có một bóng hình.
Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, thời gian vẫn cứ trôi nhưng với hai người kia thời gian như ngừng trôi vào lúc sơ kiến (Lần đầu gặp gỡ). Nàng lấy hết dũng khí mà lên tiếng:

- Tiểu cô nương, có thể cho ta cùng nàng dạo phố không?

Người kia nghe thấy lời đề nghị của nàng liền ôn nhu mỉm cười mà nói:

- Sao lại không? Dù gì hôm nay ta cũng chỉ đi một mình. Có nàng cùng đồng hành, sẽ rất vui.

Thục Thận nghe câu trả lời, trong lòng nàng liền như nở hoa, như Tết đến Xuân về mà pháo hoa rợp trời. Không bỏ qua cơ hội, liền thanh toán cho cả hai mà nắm tay người kia đi. Nàng nhớ, lúc đó cả hai rất vui. Người ấy cười rất tươi và nàng cũng rất hạnh phúc.

"Ninh Hinh nhi, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau nơi cõi mộng này, thiên duyên của nàng và ta chắc chắn không chỉ là một đời một kiếp."

"Lần đầu gặp nàng đã cảm thấy như ta yêu nàng từ thuở bao giờ."

"Chúng ta đã tạo nên tội nghiệp gì mà phải sống kiếp này phải sống cuộc đời như thế này?"

Sau lần dạo chợ đêm đó, cả hai chẳng còn gặp nhau, đến lúc được gả vào phủ Bảo Thân Vương Hoằng Lịch nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia dưới danh phận Sử nữ [(使女) nghĩa là hầu gái, đồng dạng với Cách cách] rồi lặng nhìn nàng được tấn thăng làm Trắc Phúc tấn, địa vị chỉ dưới duy nhất Đích Phúc tấn Phú Sát thị và đồng vị với nàng.

Lần đầu tiên tương ngộ với nàng nơi phủ Bảo Thân Vương, cũng là lần đầu tiên nàng gặp lại nàng ấy dưới thân phận là Trắc Phúc Tấn lúc đó nàng ấy còn chẳng nhớ nàng là ai.

Nàng nhớ đêm đó, nàng như điên như dại. Cả đêm ngồi vô hồn chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Khoảnh khắc đó, nàng tự nhủ với chính mình rằng tình cảm của nàng dành cho người ấy là vô dụng, là nghịch luân, nàng chính là tội đồ. Nàng là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này, ôm mộng một người chỉ qua một lần gặp gỡ.

Hồng trần như mộng
Người tỉnh, mộng tan.

Kiếp này chỉ vì người mà mở cánh phiến môn
Thời gian một kiếp người, ta vì ai mà thương tâm đau khổ?
Hắc bạch phân tranh liên lụy hai con người
Từ đó ta và nàng chẳng còn màng tới tháng năm thăng trầm
...
Hắc bạch trầm mặc, tương tư vượt vạn ngữ.
(Tương tư cục)

Nàng không tranh không giành, chẳng màng đến chuyện đắc sủng, chỉ mong an yên một đời bên người nàng yêu.

Sủng ái, danh lợi, địa vị đều là vọng tưởng.

Chỉ cần bình bình đạm đạm mà bên nhau chẳng quản tháng ngày trầm luân.

Nàng biết để có thể tồn tại đến bây giờ nơi tù đày đây cũng nhờ có Ninh Hinh nhi. Từ những ngày đầu tiên nơi Tử Cấm Thành thành, chúng nô tỳ biết nàng không tranh không đoạt chẳng quản đắc sủng liền chẳng đặt nàng vào mắt mà gây ra bao khó khăn cho nàng và Trân Nhi nhưng dần dần những kẻ đó dường như biến mất, bốc hơi khỏi dương gian. Những người sau đó được chuyển đến đều hết mực cung kính nàng.

Những chuyện Ninh Hinh vì nàng làm, nàng đều biết.
Những chuyện nàng vì Ninh Hinh làm, Ninh Hinh đều biết.

Chỉ là bọn họ căn bản lúc đó đến dũng khí đối diện với nhau còn chẳng có chứ đừng nói đến dám thổ lộ tâm tư.

Một người mang dáng vẻ như Bồ Tát giáng sinh vào đời để phổ độ chúng sinh.
Một người mang vẻ ngoài hống hách, tàn nhẫn đến đáng hận; sinh ra vào đời như để chà đạp những thân phận thấp cổ bé họng để tìm niềm vui.
Thì hỏi, làm thế nào bên nhau?
Nhưng sau từng tầng tầng lớp lớp vỏ bọc, hai tâm hồn như đến với đời để dành cho nhau lại một lần nữa không thoát khỏi thiên định.

Vô lượng kiếp trước ta đã bên nàng.
Kiếp này ta lại bên nàng.
Vô lượng kiếp sau ta vẫn đến bên nàng.
Chỉ cần là nàng, trầm luân sáu cõi có là bao?

Đừng nói là tam sinh tam thế bên nhau, đời đời kiếp kiếp sau này ta vẫn bên nàng.

Từng giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nàng, như tô điểm thêm nét bi thương trên  dung nhan nơi nàng.

"Có nàng bên ta, thật tốt!"

-----------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót xin mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
Hãy ủng hộ mình bằng cách Vote, bình luận để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người.
Mình đã viết xong cái kết, chỉ còn đoạn đường.
Hi vọng có mọi người cùng đồng hành với "Nàng hãy nấu canh hẹ cho ta!".
Cảm ơn mọi người. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top