Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: LAN

[Mọi người hãy vote và cmt để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người!]

----------------------------------------------------

Chiếc thân tứ đại khói
Sinh hoạt thế gian mây
Thành công khối nước đá
Thất bại chùm bọt tan
Nhục vinh bong bóng nước
Thương ghét hạt sương mai
Khổ vui trong giấc mộng
Lành dữ bóng chim bay...

(HT THÍCH THANH TỪ)

Cuộc đời vô thường.
Không gì còn mãi.
Không gì vĩnh cữu, kể cả chúng ta.

Ngươi nói: "Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, thật lâu, nếu có thể, ngươi mong đó sẽ là vĩnh viễn." Nhưng nàng ơi, Thục Thận của ta ơi. Làm sao có thể?

Ta chẳng cầu cùng ngươi mãi mãi bên nhau, chỉ cầu đời này kiếp này của chúng ta dù chỉ một ngày, một tháng, một năm hay vài năm, nếu may mắn hơn nữa, được cùng ngươi già đi hay thậm chí ra đi trong vòng tay ngươi... Ta cũng mãn nguyện.

Chẳng cầu mối tình của chúng ta trường tồn vĩnh cữu.

Chỉ cầu ta có thể cùng ngươi nắm tay nhau, dù chỉ là một đoạn đường.

Chuyện chúng ta, chỉ ngươi và ta là đủ.

Chúng ta có nhau là đủ.
------------------------------------------------------------------------

- Nương nương... Người thật sự làm như vậy ư? - Chi Lan dè dặt hỏi Quý Phi. Quý Phi đột nhiên bảo Chi Lan vào và đưa 1 túi nhỏ, khá nặng, nàng thầm nghĩ chắc là ngân lượng, nhưng nương nương lại đến đưa đến một nơi bí mật, không được cho ai biết, phải âm thầm bí mật.

- Ừ. Đi đi. Nhớ, tuyệt đối bí mật. - Cao Quý Phi nhẹ nhàng nâng tách trà lên và nhấp nhẹ, trà ấm, chát mà lại ngọt...? Thanh thản, nhẹ nhàng, đạm bạc. Nàng biết giông bão sắp đến, đây có lẽ là những giây phút yên bình còn sót lại, đang níu giữ lấy Trữ Tú Cung này, bám víu yếu ớt trên Ninh Hinh nhi.

"Nàng sẽ hận ta, đúng chứ?"

"Ta cũng hận bản thân ta, Thục Thận."

"Dù tay nhuốm máu, ta vẫn không muốn vấy bẩn nàng. Dù thân ta dơ bẩn, ta vẫn sẽ yêu nàng bằng trái tim thuần khiết nhất..."

Ninh Hinh rất yêu Thục Thận, rất yêu.

Thục Thận chính là tờ giấy trắng thanh khiết nhất mà Ninh Hinh hết mực giữ gìn, sẽ  không quản bất cứ giá gì để bảo vệ nàng.

Giữa nàng và Thục Thận, nàng chọn Thục Thận.

Giữa thiên hạ và Thục Thận, nàng chọn Thục Thận.

Giữa Cao gia và Thục Thận, nàng chọn Thục Thận. Đừng ai hỏi đến chữ "hiếu", mẫu thân nàng mất rồi, phụ thân nàng xem nàng như con cờ mà tiến thân, Cao gia xem nàng như con chốt để giữ gìn vị thế; tình thân nguội lạnh, chỉ có Thục Thận là đốm lửa duy nhất sưởi ấm cho nàng, điều duy nhất níu giữ nàng trên đời này.

Giữa vinh hoa phú quý, nàng chọn Thục Thận.

Giữa bao phồn hoa, giai lệ vẫn chỉ có Thục Thận của nàng.

Thục Thận, ngươi xem, bảo bối của ngươi yêu thương ngươi như thế...

Cao Ninh Hinh chỉ lưu luyến Thục Thận, chỉ yêu thương Thục Thận. Chỉ Thục Thận.

- Bảo bối! - Là nàng, Thục Thận của Ninh Hinh. Nàng đến rồi, xem ra vẫn chưa biết gì... Vẫn thân ảnh đó, ấm áp ôn nhu, nhưng ấm áp ôn nhu chỉ dành cho Hinh nhi của nàng.

- Nàng đến rồi sao, ta có thứ nàng cho nàng! - Ninh Hinh nhìn bộ dạng vui vẻ ấy của Thục Thận mà không khỏi xót xa, xem ra, không còn lâu nữa, sự ôn nhu đó, hạnh phúc đó sẽ chẳng còn dành cho nàng nữa rồi. Mắt nàng khẽ đỏ, như có một màng sương mỏng đang che khuất lấy tầm nhìn của nàng. Nàng đứng lên, tiến về phía giường, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Thục Thận.

- Tặng nàng. - Ninh Hinh mỉm cười, tim có chút đau, nhưng tuyệt nhiên nàng không để  bất cứ tia phiền não nào thoát ra, vì nàng biết Thục Thận của nàng sẽ nhận ra ngay.

- Hoa Lan. - Thục Thận nhận lấy chiếc khăn của Hinh nhi dành cho nàng. Nàng hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

Chiếc khăn tay màu vàng nhàn nhạt ở giữa được thêu một nhành hoa Phong lan trắng. Hinh nhi trước giờ rất ghét hoa lan, vì hoa lan chẳng bằng cây hẹ vì cây hẹ có thể nấu canh hẹ được còn hoa lan thì không!
[Coi vô lí ghê hok? :)] 

Hinh nhi đã chăm chỉ, loay hoay cả mấy ngày mới thêu được một nhành hoa lan cho Thục Thận của nàng, mặc cho trong lòng kêu gào "từ bỏ" vì... Lười. Nhưng nàng vẫn đốc thúc, nghiêm khắc với bản thân nàng, phải làm thật đẹp, thật khéo để tặng cho người nàng yêu. Vì nàng sợ, chẳng còn cơ hội nữa...

Nàng thêu hoa Phong lan trắng vì trước hết màu trắng mang ý nghĩa thuần khiết; hoa Phong lan màu trắng trong tình yêu tượng trưng cho sự chung thủy, thanh khiết.
Đây chính là điều Ninh Hinh muốn nhắn nhủ với Thục Thận, tình yêu ta dành cho nàng trước giờ luôn "Thanh khiết và chung thủy".

Dù cho ta có dơ bẩn đến như thế nào thì tình yêu ta dành cho nàng cũng là thuần khiết nhất, trong sạch nhất.

- Sao hôm nay bảo bối lại muốn tặng khăn tay cho ta thế? - Thục Thận nâng tay nhéo má Hinh nhi một cái, gương mặt này đáng yêu chết mất, không chịu nỗi mà phải cưng chiều nàng một chút.

- Hôm nay ta yêu nàng hơn một chút! - Hinh nhi giơ tay nhéo lại má của Thục Thận một phát, 1 - 1 nhé Thục Thận, cứ ỷ bản thân "kèo trên" thì muốn làm gì làm, nhéo má nàng mãi, muốn xệ hai cái má của nàng.

Thục Thận nghe bảo bối của nàng nói như thế chẳng thể nào không khỏi nở hoa trong lòng. Thục Thận bước thêm một bước nữa, lúc này, nàng đã đứng sát Hinh nhi của nàng đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của tiểu tổ tông nhà nàng. Nàng nhẹ nhàng đặt tình yêu của nàng lên đôi môi của Ninh Hinh nhi. Nụ hôn rất nhẹ, nhưng xem xem, Ninh Hinh nhi của nàng hình như đang rất trông chờ, Hinh nhi chủ động cuồng nhiệt, náo động bên trong của nàng. Hinh nhi không nhịn được mà đến tay của nàng cũng không yên phận rồi.

"Xem ra đang toan tính lật kèo đây! Đừng có mơ!" - Thục Thận không khỏi cười thầm, xem ra mèo nhỏ của nàng vẫn còn nhớ thù năm xưa - cứ tưởng bản thân mình là "nằm trên" nhưng ai ngờ lại chỉ là "nằm trên giường" và "nằm dưới" nàng.

Thục Thận liền ôn nhu đưa đôi môi của tiểu bảo tách ra khỏi môi mình mà mỉm cười đắc ý.

- Bảo bối à, phải biết lượng sức mình!

Hinh nhi nghe thế liền trúng tim đen thế nên mặt cũng đen theo nốt, thẹn quá hoá giận liền nhéo vào tay Thục Thận một phát. Quay ngoắt đi đến bàn trà mà ngồi xuống hết cả nửa bình trà.

- Nàng uống nhiều như vậy sẽ không tốt đâu. - Thục Thận đắc ý, giọng điệu có phần chọc ghẹo tiểu tổ tông đang điều chế thuốc súng kia nhưng nàng cũng lo cho sức khoẻ của Hinh nhi nhà nàng, nên từ từ tiến đến và đặt bình trà vào chổ khác.

- Mặc kệ ta. - Tiểu Hinh giận dỗi, không thèm nhìn nàng.

Thục Thận lúc này rất mắc cười, rất vui vẻ nhìn thấy dáng vẻ trẻ con này của Hinh nhi nàng thật sự rất ấm áp. Nàng dang lấy tay mà ôm lấy Hinh nhi của nàng, tiểu Mao mi nhà nàng.

- Chỉ muốn sủng ái nàng cả đời. Yêu chiều nàng cả đời! Bảo vệ nàng cả đời. - Thục Thận lên tiếng, nàng yêu nữ nhân này, rất yêu.

Ninh Hinh nghe thấy, liền không kiềm được nước mắt.

Vỡ toang, bao nỗ lực che giấu cảm xúc của nàng đã tan nát vì câu nói của người này.
Có lẽ, thế gian ngoài mẫu thân nàng, chỉ có Thục Thận yêu thương nàng.

Yêu Cao Ninh Hinh, chứ chẳng phải Cao Quý Phi.

"Thục Thận, ta đã tổn thương nàng. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ta không mong nàng tha thứ cho ta, chỉ mong nàng có thể bình an cả đời." - Dòng tâm tư không thể nói ra của Ninh Hinh đang dày vò nàng.

Không phải không dám nói
Mà do ta không thể nói...

"Ta sẽ bảo vệ nàng theo cách của ta."

Thục Thận thấy Ninh Hinh khóc liền hoảng hốt, nhẹ nhàng dùng tay lau sạch những giọt sương đang vương trên gương mặt nàng yêu.

- Bảo bối, sao thế?

- Ta lại yêu nàng thêm một chút nữa. - Hinh nhi mỉm cười nhưng lệ đang rơi, nhẹ nhàng dựa vào Thục Thận, lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy nữ nhân nàng yêu nhất.

- Ta yêu Thục Thận của ta nhất.

- Ta yêu Ninh Hinh nhi của ta nhất.

- Ta yêu nàng nhiều hơn.

- Ta yêu người nhiều hơn.

- Là ta.

- Là ta

- Ta.

- Ta.

- Ta không nấu canh hẹ cho nàng ăn nữa! - Đến lượt Thục Thận dỗi, Hinh nhi thật bướng, nàng có thể nhường Hinh nhi tất thảy nhưng chỉ trừ việc "nằm trên" và khẳng định tình yêu. Nàng thật sự đúng là bị tình yêu làm mờ mắt, yêu Hinh nhi có khi nào ảnh hưởng đến thị lực không nhỉ?

- Được được. Nàng yêu ta hơn. Ta muốn ăn canh hẹ nàng nấu rồi. Nấu cho ta ăn đi! - Hinh nhi mỉm cười, xem ra nàng ấy rất muốn yêu nàng nhiều hơn. Ninh Hinh có chết cũng mong được như thế này mà, đúng không?

Đúng không?

Hinh nhi, bây giờ ngươi có còn mong muốn như thế không?

Ngày đó.
Có hai người phụ nữ bên nhau.
Một người nấu.
Một người ăn.

Tình yêu là thứ giản đơn nhưng lại không giản đơn, ấy gọi là giản đơn.
Yêu là giản đơn.
Nhưng bảo vệ tình thì chẳng đơn giản.
Bảo vệ được tình rồi thì tình yêu lại giản đơn như chính nó mà thôi.

------------------------------------------------------

Hôm đó, trời xanh mấy trắng.
Tình đẹp.
Tình có tan?

-----------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót xin mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
Hãy ủng hộ mình bằng cách Vote, bình luận để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người.
Mình đã viết xong cái kết, chỉ còn đoạn đường.
Hi vọng có mọi người cùng đồng hành với "Nàng hãy nấu canh hẹ cho ta!".
Cảm ơn mọi người. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top