Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại chương chính 92: Lật! Lật! Lật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại chương chính 92: Lật! Lật! Lật!


Về được đến cửa phòng, Hồ Nghi Đông khóa cửa, đẩy tiểu ngốc xuống giường, với ghế ngồi đối diện với người nọ, hướng mày nhìn vào ánh mắt khó chịu của người mình yêu. Nàng buông mái tóc vàng chanh của mình trong nắng, rực rỡ mỉm cười, giản dị khoác thêm áo lụa ấm áp.

" Ngồi yên!"

Ngạo mạn ra lệnh, nàng đều biết nữ sinh sẽ không làm gì ngu ngốc trong thời gian nhạy cảm như bây giờ, nàng hiểu là người nọ ở đây vì một mục đích nào đó.

Bây giờ nàng chưa biết, sớm muộn gì sau này cũng biết.

Có được thứ mình muốn càng khiến nàng thêm đắc ý. Tiểu ngốc cáu, nhăn mặt, khinh bỉ nhưng càng làm nàng thêm thích thú, nếu biết nắm thóp tiểu ngốc vui như thế thì nàng đã làm từ lâu rồi. Tiểu nữ vương bại lộ bộ mặt thật thích bắt nạt của mình, mà tính ra bất cứ loài nào cũng thích hiếp đáp giống loài yếu hơn mình, huống hồ là con người – được xem là đứng đầu chuỗi thức ăn?

"Tước nhi, đến đây!" – Hồ Nghi Đông giấu vẻ đắc thắng sau bộ mặt thản nhiên, vỗ nhẹ lên đùi mình.

Tiểu Phong Tước cắn môi, ngụ ý rõ như vậy cơ mà, nắm chặt tay ngồi phịch lên đùi đại tướng, cố tình làm thô bạo nhất có thế. Nàng dù hiểu chuyện nhưng tiềm tàng trong thân hình bé nhỏ ấy vẫn tồn tại một đứa trẻ phách lỗi.

Đại tướng phì cười một cái, lại bị ánh mắt cá chết của người nọ lườm như quân thù.

" Cười cái gì!"

Sự đanh đá hiếm thấy này càng khiến nữ tướng đại nhân phấn khích, nàng ôm chầm lấy người mình yêu, vùi mặt vào thân hình nhỏ bé đang nắm tay thành đấm muốn đánh người.

" Ngươi là chó cún chắc, tránh ra!" – Giãy dụa.

Hồ Nghi Đông cười đến xốn xang lòng " Tước nhi thật không ai có thể sánh với nàng!", cái ôm ấm áp càng thêm chặt.

Chân tay chẳng mấy chốc không cử động được, Tiểu Phong Tước cố với đến tai hổ đang vẫy trong khi người kia đang dụi đầu vào hõm cổ của nàng hệt như mấy con mèo đang nũng nịu đòi được chạm vào.

" Trán...h!"

" Nàng còn la lối đừng trách bổn tướng đuổi nàng ra khỏi cung!"

Lần này đến lượt đại tướng cắt lời Tiểu Phong Tước, nàng trừng mắt đe 'đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta', nóng nảy.

" Hồ Nghi Đông! Đồ lợn béo vô duyên vô dạng! Ngươi đợi đấy!" – Tiểu ngốc siết áo mình, mím môi đóng chặt mắt lại, không thấy không nghe, muốn làm gì thì làm.

"Ngốc tử!" – Đại tượng cười mỉm rồi nhẹ hôn lên vành tai nhỏ, tay ôm siết lấy eo người ngồi trên đùi mình.

Người nọ càng né tránh càng bị kìm cặp chặt hơn, răng sắc cắn lên má phính trêu ghẹo cho đến khi Tiểu Phong Tước nổi sùng lên chửi, nàng liền nhanh chí thọc cái lưỡi ướt át của nàng vào.

" Ưm... ưm... um?!!" – Oái oăm kêu.

Ngày trước lộng hành bao nhiêu giờ chẳng khác cá nằm trong rõ, có vẻ như cái gì cũng có giới hạn riêng của nó.

Tiểu Phong Tước vẫn có thể đẩy đại tướng ra khỏi mình, nhưng mơ hồ chấp nhận một nỗi sợ không tên, hình như nàng vẫn là không đủ nhẫn tâm. Và thì chính điều đó lại gây hiểu lầm trong tim nữ tướng.

Nàng mơn trớn môi người nọ - dưới sự cam chịu đầy trẻ con, khẽ khàng kéo vạt áo rộng thêm, chua sót chạm lên từng vết sẹo khắc hằn trên lưng nhỏ.

" Tước nhi...!"

Đôi mắt đen láy giật mình trước chất giọng trìu mến của người sắt lạnh, kinh ngạc trước đôi môi đang hôn lên khóe mắt nàng, từng cử chỉ âu yếm của Hồ Nghi Đông với người nọ hệt như cách các nhà phiệt tài trân quý báu vật của mình. Nàng rụt mình lại sợ hãi trước tình yêu đong đầy qua đôi mắt mật ong, vị ấm nóng lan tỏa khi hôn người này.

Có cái gì đó đã và đang thay đổi, rồi sự rõ ràng ấy khiến tiểu ngốc run sợ, lẩy bẩy như con cừu non bị bỏ lại nơi đồi hoang âm u.

Tự mình chết chìm trong sự mù đục của bản thân.

Người đang ôm ghì thân hình nhỏ, cảm nhận được khối thân hình ấy đang run rẩy, nhưng lần này nàng sẽ không chối bỏ cơ hội đã dâng đến tận miệng. Vốn lẽ chính nàng cũng sợ rằng về sau sẽ không được chạm vào người mình thương nữa, chới với trong tuyệt vọng.

Nàng cự tuyệt mọi vùng vẫy yếu ớt, kéo siết lại mà hôn, hôn như để lấy lại những kỷ niệm vui buồn có người nọ ở bên, nhớ nhung rồi tiếc nuối.

Nàng muốn mọi cảm xúc ấy được bung nở thêm nữa, những giận dữ, thất vọng, sướng vui, cảm động chôn cất chặt trong vòng miệng đối phương.


" Dừng lại! Hồ Nghi Đông... ngươi làm thế này không được đâu!"

Tiểu ngốc lấy tay chặn môi đỏ, áo quần sộc xệch, mặt mài tái xanh. Chỉ khác là hiện tại nàng chẳng có tý cơ sở nào chống đối, khó nhọc bị khóa cổ tay, tiếp tục câu chuyện còn giang dở.

Tiếng rên vang lên khi răng hổ cắn lên eo nàng, tưởng như đại tướng có thể kiểm soát được nhưng hoang dại dục tính mà có vẻ mọi việc không mấy khả quan cho lắm.

Đột nhiên một giọng lạnh tanh chen ngang.

" Đại tướng hảo hưởng thụ!"

Nữ tướng thản nhiên ngước lên nhìn Nhật Hạ Băng, xem như ruồi muỗi trôi nổi, nàng nghiêng người ôm tiểu ngốc vào lòng, ngông nghênh đón nhận lời lẽ châm chích từ đại mỹ nhân.

" Có chuyện cần bàn sao?" – Nàng nhẹ nhàng vỗ về người nằm yên trong lòng mình, ý là không cần hoảng sợ.

" Đại tướng thật khéo đùa! Còn chuyện gì trọng đại hơn hôn lễ của đại tướng aa?"

Ý định bông đùa của người kia làm lông tơ Nhật Hạ Băng chảy ngược lên, một người có thể bị tình yêu làm cho thay đổi đến cỡ này sao?

" Là!"

" Người này..."

" Nếu không còn chuyện gì đáng nói thì lui ra, bổn tướng bất tiếp chuyện ngươi!"

Nữ tướng đại nhân nhắm mắt vùi môi vào mái tóc đen nhánh, thích thú nghịch dây buộc tóc của tiểu ngốc, ngớ lơ cái nghiến răng của người kia.

" Đại tướng, ngươi nên biết nàng để yên cho ngươi làm vậy chắc chắn là để sau này bỏ đi dễ hơn. Ta và ngươi đều biết nàng là một tên nhóc cứng đầu... Sẽ có ngày ngươi sẽ phải hối hận!"

Nhật Hạ Băng nói rồi liền bỏ đi, nàng bỏ tai tiếng vọng lại của đại tướng "Ngươi không thể đóng cửa à?! Tên khốn!"

Đến cuối cùng cũng không thể nghiêm túc cho thiên hạ nhờ được!

Quay lại căn phòng khi nãy, sau khi đại tướng phải xách đít đi đóng cửa, lúc quay lại thì thấy người nọ cuộn tròn người lại như cục thịt nguội tròn ung ủng. Chắc là giận rồi.

" Tước nhi...!" – Có vẻ như đại mỹ nhân nói đúng, giờ thì nàng hối hận thật sự luôn rồi.

Nàng nhẹ bọc 'quả bơ' đó, một tay chống đầu, một tay lặng lẽ xoa lên mái tóc đen. Chực nàng nghe thấy tiếng gì rất bé.

" Tiêu rồi... ta sẽ sớm bị Băng tỷ nhận ra ta là ai, rồi sẽ lại bắt thóp như ngươi. Ta tiêu thật rồi! Sắp thành ăn mày đến nơi rồi!"


*Phụt *

Hồ Nghi Đông không chút nguyên tắc cười phá lên như chuột đào trúng kho thóc, mất hết cả hình tượng lạnh giá ngày nào. Nàng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại phải lòng một người ngớ ngẩn thế này.

" Ngươi? Thần kinh có vần đề à? Tại sao lại có thể cười trên nỗi đau của người khác như vậy hả?"

Thế là tiêu luôn cả bầu không khí sặc mùi 'tới mùa sinh sản' khi nãy.

" Tước nhi thật quá đáng yêu!"

" Đại tướng? Ngươi điên thật rồi! Trời ơi mẹ ơi, con đến là chết mất!"

Híp mắt cười hì, nữ tướng đại nhân liền hôn tới tấp lên mặt người nọ, nhưng lần đầu thì được chứ lần hai nàng lãnh trọn cái gối vào mặt, bị ngồi lên người mà vẫn tươi cười như mở hội.

" Còn cười à? Tin ăn đấm không hả?" – Cái này gọi là tức quá hóa liều.

" Tước nhi nàng thật ngốc!"

" Cái gì?!"

" Nhật Hạ Băng khi nãy không có thấy mặt nàng, y chỉ cho là ta phóng túng với người khác. Còn bổn tướng ở đây thì ai dám động đến 1 sợi tóc của nàng, huống hồ là đuổi? Không phải nàng ngốc sao?"

Thật hiếm khi nào nữ tướng nói nhiều như vậy, quả nhiên là yêu mù quáng.

" Ngươi nói thật?" – Suy cho cùng vẫn là bán tín bán nghi.

" Thật!"

"..."

Người ta bảo yêu rồi không ngu ngơ không phải lối thì thần kinh cũng chập mạch hết cả, bởi nên cái mặt hằm hằm của Tiểu Phong Tước khi rơi vào mắt nữ tướng lại đẹp đẽ, nảy nở hoa lá cành, lâu lâu có cầu vồng rọi sáng.

Thừa dịp người nọ mơ hồ suy tính, Hồ Nghi Đông rướm mình hôn lên môi nhỏ cái 'chút'. Đang suy tư thì bị động hết hồn, tiểu ngốc bắn người ra phía sau xíu rơi giường do cả hai đều nằm khá sát mép giường, may thay nữ tướng phản xạ nhanh với lấy nắm chắc tay nhỏ lôi tuột về phía bản thân. Thở phào trách móc.

" Tước nhi! Nàng cứ bất cẩn như vậy thật không tốt!"

" Tại ai chứ...!"

" A? Tên ngốc tử này! Hư quá phải phạt thôi!"

Thế nào là cuồng hôn? Điển hình là cứ hở ra mấy phút là bắt đầu lôi nhau ra ngấu nghiến.

" Con mèo điên! Ngươi hết cắn rồi lại hôn? Ngươi có phải Hồ Nghi Đông không?!" – Bực bội nhéo má hồng.

Hình như đây là câu hỏi mang tính đột phá lớn vì nữ tướng đại nhân nghe xong liền sững ngay lại, ngơ ra nhìn Tiểu Phong Tước rồi bất chấp đỏ mặt lúng túng.

Nàng thật sự không thể nói là "Vì ra lỡ yêu nàng mất rồi!"

Thế nên đại tướng liền nhăn mũi, nói thẳng đơ.

" Đi tắm!"

" Hả?"

Nữ sinh nhà ta tưởng mình nghe nhầm.

" Ta nói đi tắm!"

" KHÔNG!!!"

Tiếng hét thảm thiết vang đâu đó quanh đây...

-------------------------------------

~ Lời tác giả ~ Rồi xong, ngoại chương chính mà cứ như đang tấu hài : )))))) Sắp tết rồi các thím ăn tết vui vẻ nhé :> hớ hớ

dạo này cứ hơi bị yêu nhau lắm ăn nhau đau nhể :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top