Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Lừa gạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh Doanh dùng hết toàn bộ  sức lực còn lại trên người  cầm thật chặt điện thoại, không dám mở miệng  hỏi thăm, sợ thanh âm mới vừa rồi chẳng qua là do mình nhất thời gặp ảo giác, chỉ biết tiếp tục  lo lắng chờ đợi. Sau khi trầm mặc một quãng thật lâu , giọng nói đầy  thương tâm  của người đàn ông bên kia truyền đến:

      "Hạ Hạ, ba ba thật xin lỗi ngươi."

      "Ba —— "

      Năm năm rồi, đã  năm năm  nàng chưa từng nghe được giọng nói này, nàng trong mơ vô số lần nhìn  thấy   ba , trong lòng lại  càng  nhớ ba , giọng nói tràn đầy mệt mỏi , chính là vừa mở miệng đã nói lời xin lỗi  chua xót. Đôi mắt Hạ Linh Doanh cơ hồ  đã muốn rơi lệ nhưng lại cố nhắm chặt  mắt để ngăn lại, nơi ngực đau đến độ như bị ai đó xé rách. Hạ Linh Doanh gắt gao cắn môi dưới, đè nén tâm tình của mình, bước nhanh xuyên qua hành lang đi ra bên ngoài phòng.

Đến bên ngoài cửa phòng ăn, chọn một góc không có ai, Hạ Linh Doanh  trơn bóng nước mắt theo   gương  mặt chậm rãi chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi vào  vạt áo màu trắng trước ngực.

      "Ba, ngươi ở đâu vậy ? Ta nhớ ngươi... Thật sự là rất nhớ..."

      Năm năm chưa từng gặp mặt, Hạ Nhiên nghe được đứa con gái mà hắn  từng  thổi phồng trong lòng bàn tay  dùng thanh âm  bi thương  nói rằng  rất nhớ mình, máu mủ tình  thâm   từ trong lòng lan tràn ra, Hạ Nhiên tâm từng trận nhói đau, thở gấp gáp để có thể  đè nén lại nước mắt

      "Hạ Hạ, Ba ba bây giờ  không thể nói cho ngươi biết ở nơi đâu... Chẳng qua là, ngươi yên tâm, ta rất an toàn..."

       Hỗn loạn một hồi hai người liền trầm mặc một lúc lâu  , Hạ Linh Doanh nhắm mắt lại, cảm nhận được tâm đầy đau đớn khi muốn gặp ba mình nhưng lại không thể.

      "Hạ Hạ —— "

      Hạ Nhiên phá vỡ sự trầm mặc,  thời cuộc hiện tại không cho phép hắn sa vào lốc xoáy tình thâm máu mủ. Lẩn trốn nhiều năm ở nước ngoài, hắn đã gặp phải tất nhiều khốn khổ, hắn đã từng nghĩ đến việc tự vẫn, nhưng hắn không thể, hắn không thể bỏ lại con gái một mình, Hạ Linh Doanh là lý do duy nhất để hắn sống sót . Lúc sao bởi vì, hắn cao siêu  dựa  vào quan hệ qua lại , rồi sau đó hắn đầu tư vào  súng ống đạn để trục lợi bước đầu   đầy thuận lợi,  hắn dần dần có phạm vi thế lực , những người dưới quyền từng bị Tiêu Niên sa thải nghe tin  đều chạy tới rối rít muốn hợp tác, thề phải trả thù, càng làm hắn như hổ thêm cánh.

      Hôm nay hắn phải tìm  tất cả mọi cách để có thể trở về nước, lấy lại Thiên Hoàng vốn thuộc về hắn, để cho Tiêu Niên nhận lại mọi quả báo từ những việc ác mà hắn từng làm với mình! Nghĩ được như vậy, Hạ Nhiên không hề do dự nữa , hỏi ra những lời giấu từ dưới đáy lòng

      "Hạ Ha, ta hỏi ngươi, ngươi có phải   ở chung một chỗ với Tiêu Mạc Ngôn hay không ?"

      Hạ Linh Doanh  thân thể bỗng nhiên từ lúc nào cứng đờ.

      Không thấy con gái trả lời, Hạ Nhiên tâm chợt lạnh, sắc mặt xanh mét, tay nắm chặt điện thoại không khỏi run rẳy, gầm giọng gào thét:

      " tên Tiêu Niên  vương bát đản này!  ngay cả ngươi cũng không buông tha!"

      "Ba, thật ra thì —— "

      Hạ Linh Doanh cắt đứt lời của Hạ Nhiên , chân mày nhẹ chau lại, nàng nghĩ nói cho hắn biết, Tiêu Mạc Ngôn đối với nàng —— cũng không phải như hắn nghĩ . Đang lúc Hạ Linh Doanh hết sức do dự  mà không biết mở miệng như thế nào  , bên kia điện thoại  đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, Hạ Linh Doanh tâm  đột nhiên căng thẳng, tay lại càng nắm chặt điện thoại.

Sau một lúc lâu, Hạ Nhiên thanh âm đứt quãng truyền đến

      "Hạ hạ, nhớ kĩ   lời cuối cùng của ba ba , ngươi nhất định phải từ chổ  Tiêu Mạc Ngôn   đem con dấu lén lấy ra, nhất định... Chỉ có như vậy ta mới có thể trở về nước, mới có thể đoàn tụ cùng ngươi ... Hạ Hạ, ba ba thật xin lỗi —— "

      "Ba!"

      Điện thoại chặt đứt, chỉ còn âm thanh tít ..tít.

      Hạ Linh Doanh tay vẫn như cũ nắm chặt, trong mắt chứa toàn nước mắt, sắc mặt tái nhợt.

      Năm năm qua, đây là nàng lần đầu tiên nghe được  giọng nói của phụ thân, trong ấn tượng  thanh âm  cứ sang sảng không còn tồn tại. Thủ nhi đại chi* chính  là  dù khốn khổ đến mức thương tâm thì có cầu khẩn cũng không nhận được sự giúp đỡ, hắn trôi qua nhất định sẽ gặp nhiều điều không tốt. Xương thịt máu mủ tình thâm để cho Hạ Linh Doanh không nhịn được mà đau lòng , cắn môi dưới nổi lên máu đỏ, rất lâu sau đó, Hạ Linh Doanh người đầy trầm tư trở về nhà.

      Tiêu Mạc Ngôn, ta và ngươi rốt cục vẫn phải có ngày này.

      "Sao vậy?"

      Vừa vào nhà, Tiêu Mạc Ngôn lo lắng thanh âm bật thốt lên, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Linh Doanh , mặc dù giọng nói như cũ lãnh mạc, nhưng Hạ Linh Doanh vẫn nhìn thấy được sự quan  tâm trong mắt nàng. Hạ Linh Doanh trong lòng đau nhói, nhẹ nhàng lắc đầu

      "Không có chuyện gì, trong người có chút không thoải mái."

      Từ Nãi nghe thấy được, bận rộn để đũa xuống, đi lên trước. Nàng giơ  cánh tay lên, sờ sờ Hạ Linh Doanh cái trán, vừa ước lượng  trán của mình, nói

      "Có chút cảm lạnh, có phải hay không ở bờ biển hóng gió lạnh nên  vậy?"

      Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh tái nhợt đến cả gương mặt  đến  không có chút huyết sắc nào , có chút đau lòng lại có chút ít oán hận, nữ nhân này thật là, biết thân thể mình không tốt, lúc đi ra cũng không chịu bận nhiều đồ vào! Tiêu Mạc Ngôn nghiêm mặt, đưa tay lên, lên tiếng

      "Không ăn nữa, về nhà!"

      Từ Nãi gật đầu, lôi kéo Hạ Linh Doanh tay nhỏ bé trắng mịn   muốn đi ra ngoài. Tiêu Mạc Ngôn liếc Từ Nãi một cái, mạnh mẽ đem Hạ Linh Doanh giật lại, kéo vào trong lòng ngực của mình, tay phải không lịch sự nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn   Doanh Doanh   , mặt gần sát mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt , nhỏ giọng lầm bầm

"Lạnh sao,  lạnh chết ngươi, ai bảo không chịu bận áo nhiều vào!"

      "..."

      Hạ Linh Doanh nghe Tiêu Mạc Ngôn liên tục oán trách mình nhưng hề có một câu phản bác, ngược lại đỏ mắt vành mắt, chủ động tựa đầu núp ở  trong ngực nàng, tham lam hưởng thụ thỏa thích nhiệt độ cùng mùi thơm  cơ thể của Tiêu Mạc Ngôn , tâm đã không còn  buồn khổ.

      Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu nhìn đầu nhỏ trong ngực mình  tìm kiếm sự ấm áp , lắc đầu cười khẽ, xem ra khối băng nóng rần lên cũng không tồi, lúc đầu sẽ không  ngỗ nghịch mình nữa, như vậy biết điều nghe lời một chút  thật tốt!

      Đến nhà, Từ Nãi đi phòng bếp nấu  súp   cho Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh nằm ở ghế sa lon  thần sắc đầy ấm ức , ánh mắt  vô định về nhìn phía trước, không biết còn muốn cái gì. Tiêu Mạc Ngôn ngồi ở một bên nhìn, cho là nàng  nóng rần lên cho nên mới không có tinh thần, nên  cũng không có để ở trong lòng.

      Từ Nãi dù sao số tuổi lớn, thân thể cũng không   bằng hồi trước, Tiêu Mạc Ngôn sợ nàng sẽ xảy ra một chút bệnh, nên liên tục liên tiếp  đem  nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Chính nàng sẽ đi  coi chừng , nhìn nồi súp không ngừng bốc hơi, đột nhiên có chút tự trách.

      Ngu thật ! Nàng vốn là cô bé khỏe mạnh hoàn hảo, nhưng bởi vì chính mình cưỡng ép nên luân lạc tới trình độ như vậy, làm người khác khó chịu ép  nàng cùng mình ở cùng một chỗ, bất kể trong lòng nàng có  cỡ nào chán ghét... Người ngoài đối với Hạ Linh Doanh nghị luận Tiêu Mạc Ngôn không thể không nghe qua, nhưng vẫn đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên,vì mình ủy khuất so sánh với nàng  nhiều  hơn.

      Nhưng hôm nay, để cho Tiêu Mạc Ngôn nhìn thấy Hạ Linh Doanh từ trước giờ chưa từng có vẻ mặt yếu ớt như vậy, tâm cũng vì thế mà sinh ra  đau lòng , thẩn thể nàng gầy yếu bao nhiêu  lại càng làm  đau tim của mình bất nhiêu.

      Chẳng lẽ, Hạ Linh Doanh còn chưa động tình  mà mình ngược lại  đã yêu nàng trước?

      Sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Tiêu Mạc Ngôn dùng sức lắc đầu, tắt bếp, bưng nồi súp xuống  , khắc chế chính  mình không được suy nghĩ thêm nữa.

      Hạ Linh Doanh nằm ở trên ghế sa lon,  hai mắt sưng đỏ nhìn Tiêu Mạc Ngôn khom người bộ dáng ngây ngốc mang đến  nồi súp , lại có chút ít cảm thấy chua chát.

      Tiêu Mạc Ngôn  cất bước đi tới, mạnh mẽ đưa trong tay nồi súp đặt ở trên bàn trà, lập tức giơ tay lên, nắm được hai lỗ tai, khoa trương ồn ào

"Bỏng chết ta! Đem ta tay nhỏ bé  non mềm   nóng đến muốn rụng da !"

      Hạ Linh Doanh kinh ngạc nhìn , trong mắt đột nhiên có nước mắt rỉ ra, giơ lên cánh tay, len lén đem nước mắt lau đi. Nàng thả tay xuống, chỉ thấy Tiêu Mạc Ngôn đã ngồi trước người, nhìn nàng trong mắt đều là giấu cũng không giấu được sự thương hại cùng yêu thương .

      Tiêu Mạc Ngôn nhìn thật sâu Hạ Linh Doanh, một lát sau, đưa tay, chậm rãi xoa gương mặt lạnh lẽo của nàng nàng  , nhẹ giọng

      "Có phải rất là khó chịu hay không?"

      Hạ Linh Doanh cắn môi dưới lắc đầu, không hề nữa trốn tránh, ngẩng đầu nhìn về đôi mắt của nàng , ôn nhu ngắm chỉ chốc lát. Hạ Linh Doanh giơ lên cánh tay, ôm Tiêu Mạc Ngôn cổ, nâng khẽ đứng người dậy, tựa đầu giấu ở trong ngực của nàng.

      Hạ Linh Doanh đột nhiên  chủ động làm cho Tiêu Mạc Ngôn đại não có vài phần không xử lý kịp. Nàng cúi đầu, mờ mịt nhìn Hạ Linh Doanh nhẵn nhụi cổ, nhìn người trắng nõn núp trong lòng mình đang ngượng ngùng tươi cười . Tiêu Mạc Ngôn khóe miệng từ từ giơ lên, khó nhịn trong lòng vui nhảy dưng lên, Tiêu Mạc Ngôn đưa tay ôm lại nàng, cảm thấy thân thể Hạ Linh Doanh  ở trọng lòng ngực của mình cứng đờ, Tiêu Mạc Ngôn bàn tay  nắm thật chặt. Nàng muốn cho Hạ Linh Doanh cảm thấy nàng ấm áp, tâm nhất thời mềm xuống cùng với thân thể ai đó trong nhất thời buông lỏng , Tiêu Mạc Ngôn nheo mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa cứ việc ôm mặc  ý nghĩa gì cùng hậu quả, hưởng thụ sự ôn tồn  khó được này.

      Mãi cho đến trên bàn nồi súp đã không còn nóng, hai người mới bằng lòng buông ra  hai tay đang ôm chặc , Hạ Linh Doanh trên mặt tái nhợt có phần ửng đỏ ,  hai mắt lẳng lặng nhìn vì  Tiêu Mạc Ngôn nàng xuy súp , cái trán sợi tóc rơi lả tả,tràn ngập  phong tình. Thìa bị tỉ mỉ đưa đến khóe miệng, nàng không hề nữa giống như thường ngày như vậy lạnh lùng cự tuyệt, mà là nghe lời hé miệng, từng muỗng từng muỗng uống xong.

      Tiêu Mạc Ngôn cười nhìn nàng, cảm giác thỏa mãn thản nhiên mà lên, làm những chuyện như vầy không phải là nàng chưa từng làm nhưng lại không có cảm giác gì cả, nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng qua là chưa gặp được đúng người mà thôi.

      Thì ra là, làm những việc đơn giản mà nàng luôn tránh lại hạnh phúc như vậy.

      Xoay người cầm chén thuốc  đặt ở trên bàn trà, sau đó  Tiêu Mạc Ngôn lại xoay người, lần nữa đem Hạ Linh Doanh ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng

"Ngủ đi, ngủ một giấc sẽ tốt hơn, lúc trước ta có lần nóng rần lên , Từ Nãi cũng nói  với ta những lời như vậy ."

      Hạ Linh Doanh đưa tay đẩy nàng, nhỏ giọng nói

      "Muộn rồi, Tiêu —— ừ, ngươi trở về phòng đi ngủ đi, sáng mai còn phải đến công ty làm việc sao ?"

      Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, không chỉ  không có buông tay ra, ngược lại vừa nắm thật chặt

      "Không có chuyện gì, bình thường đều có thói quen  xử lý công sự , sáng mai uống ly cà phê là tốt rồi, ngươi ngủ đi, ta thích như vậy ôm ngươi."

      Những lời Tiêu Mạc Ngôn vừa nói bên tai làm Hạ Linh Doanh gương mặt xuất hiện một tia hồng hào,   trong nháy mắt tim đập loạn xạ. Hạ Linh Doanh ngẩng đầu, cắn môi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, vẻ mặt thẹn thùng.

      Tiêu Mạc Ngôn có chút kinh ngạc nhìn nàng, nhưng ngay sau đó hiểu là chuyện gì xảy ra, thanh âm bởi vì hưng phấn mà tăng thêm âm điệu

      "Ngươi, ngươi —— có muốn đến phòng của ta ngủ hay không?"

      Hạ Linh Doanh như cũ cắn môi, không  trả lời, Tiêu Mạc Ngôn nhẫn nại    chờ đợi, rất lâu sau đó, cúi đầu âm thanh đáp ứng từ trong  ngực nàng truyền ra .

      Tiêu Mạc Ngôn mừng rỡ, lại sợ nàng đổi ý, lưu loát đứng dậy, đưa hai tay chặn ngang đem  Hạ Linh Doanh bế lên 💪 . Tay phủ ở nàng thân thể gầy yếu, Tiêu Mạc Ngôn không tự chủ mặt nhăn cau mày, quá gầy, ôm không thoải mái, phải nuôi mập chút ít mới được.

      Hạ Linh Doanh núp ở Tiêu Mạc Ngôn trong ngực, trên mặt mặc dù mang theo thật mỏng đỏ ửng, lòng của nàng, cũng dần một ít phai nhạt đi xuống.

*Thủ Nhi đại chi : Đây là một câu thành ngữ mang ý nghĩa chỉ người hoặc sự vật này thay thế người hoặc sự vật khác . ( giống như vua chúa thời xưa mà bị người khác thay thế chiếm đoạt ngôi vua  , dễ hiểu hơn như việc Tiêu Niên ( ba Tiêu Mạc Ngôn) chiếm đoạt  công ty Thiên Hoàng của Hạ Nhiên (Ba Hạ Linh Doanh) để lên chức chủ tịch.

Đôi lời than thở của editor : Chương này có nhiều từ hơi khó edit, mệt chết tôiiiiiiiii !!!! 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top