Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 66: Về thăm quê vợ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 66: Về thăm quê vợ (p1)

Đợt thi đại học cuối cùng cũng đã kết thúc, và việc nghỉ ngơi thư giãn mới thực sự bắt đầu với các sĩ tử 98. Hai bạn trẻ của chúng ta cũng đã có mục tiêu riêng cho 1 tháng nghỉ ngơi trước khi biết điểm thi này

"Alo... mẹ ạ, chúng con vừa xuống máy bay xong, chắc một lát nữa sẽ về tới nhà... Dạ...Dạ... vâng ạ..."- Tiểu Cúc tắt điện thoại rồi thở dài một cái mệt mỏi sau chuyến bay vừa rồi. Đang định than vãn mấy câu với người ngồi cạnh thì thấy người kia vẫn đang đeo phone nghe nhạc, mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật Tứ Xuyên nên lại thôi.

Gió mát ào vào trong xe, phả thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng kia khiến cho nó càng thêm băng lãnh, nhưng từ đó lại toát ra một phong vị hết sức cuốn hút, dễ làm người ta say đắm. Và Tiểu Cúc cũng không phải ngoại lệ, chẳng biết từ lúc nào con ngươi trong veo đã tràn ngập những hình ảnh đó.....

"Hử??? Chị sao vậy? Sao nhìn em chằm chằm thế?"- Savo đang ngắm cảnh bên đường thì thấy không khí có chút kỳ dị, quay mặt lại nhìn liền thấy một con mèo nhỏ đang giương đôi mắt to tròn ra nhìn mình say đắm...

"Không... không có gì cả đâu chỉ là muốn nhìn ra ngoài xem em đang nhìn cái gì chăm chú thế thôi"- Tiểu Cúc nhanh nhảu đánh trống lảng nhưng không biết rằng khuôn mặt hồng hào lại đang phản chủ...

"Hà hà... Em đang ngắm xem đất đai ở đây có gì đặc biệt mà lại có thể sản sinh ra một cô gái dễ thương đến thế"- Savo biết Tiểu Cúc đang xấu hổ nên nhịn cười lớn mà buông lời trêu trọc

"Xí.... chỉ được cái dẻo miệng..."-Tiểu Cúc ôm mặt quay đi, còn không quên liếc xéo Savoki một cái... Nhưng điều này lại càng làm cho Triệu Học Bá thêm vui vẻ, cứ vậy cười rộ lên... (tác giả: có 1 sự biến thái không hề nhẹ!)

Khoảng một tiếng sau, chiếc taxi dừng trước một ngôi nhà có thiết kế vô cùng cổ kính. Xe vừa tắt máy thì đã thấy cửa nhà bật mở cùng với bóng hình của hai người trung niên quen thuộc.

"Ba....mẹ..."-Tiểu Cúc vui vẻ ra khỏi xe, nhanh nhảu ôm lấy Cúc mẹ mẹ

"Cháu chào hai bác ạ! Hai bác đợt này có khỏe không ạ?"-Savoki vẫn giữ phong thái từ tốn, nhẹ nhàng đi ra khỏi xe sau khi thanh toán xong tiền.

"Bác vẫn khỏe. Lúc nghe Tiểu Cúc nói lần này cháu qua thăm Tứ Xuyên mà bác rất bất ngờ đó. Được rồi... được rồi... hai đứa mau vào nhà đi."- Cúc ba nói xong mọi người mới nhớ ra là mình vẫn đang đứng ngoài cửa, lúc đó chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay mang theo vali, túi xách vào nhà.

Điều đầu tiên Savoki cảm nhận được khi bước chân vào ngôi nhà là hương vị cổ kính của nó. Cả phòng khách được thiết kế với lối kiến trúc những năm 90, gần như toàn bộ đồ vật trong phòng đều là gỗ. Tuy nhiên, nó lại mang tới sự mát mẻ lạ thường; kiểu mát mẻ hết sức tự nhiên mà những người chỉ ngồi điều hòa sẽ không cảm nhận được.

Và rồi, Savo quay sang nhìn Tiểu Cúc và thầm nghĩ: "Chả trách Tiểu Cúc tỷ lại có tính cách lão cán bộ đến như thế!"

"Nhà bác nhỏ lắm, phòng dành cho khách lại đang bị hỏng, cháu thông cảm và ở chung phòng với Tiểu Cúc nhé!"-Cúc ba nói

"Trời ạ! Ba làm gì mà khách sáo vậy chứ. Bình thường chúng con cũng ở chung mà."-Tiểu Cúc cười cười

"Thôi được rồi, các con mau mang đồ lên phòng đi, tắm rửa, nghỉ ngơi một chút rồi khi nào mẹ nấu xong sẽ gọi xuống ăn cơm". Nghe Cúc mẹ nói xong, cả hai tay xách, nách mang đồ đạc lên phòng.

Ngay bây giờ, tâm trạng của Savoki đang rất chờ mong. Là chờ mong thấy phòng của Tiểu Cúc.

"Woa~" –Savo đứng trân trân nhìn cả căn phòng. Mặc dù Tiểu Cúc đã lâu không về, nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Phòng có một chiếc giường nhỏ được trang trí bằng những hình dán hết sức dễ thương, đảo mắt lên trên một chút là bức tường dày đặc những ngôi sao dạ quang. Nhìn sang trái là một giá sách kèm bàn học, trên bàn có một lọ hoa giấy tự làm hết sức bắt mặt.

"Cái đó là chị làm từ năm học lớp 8 đó"-Thấy savo nhìn chằm chằm lọ hoa, Tiểu Cúc cho biết thêm một vài thông tin

"Hồi nhỏ chị ngồi học ở đây đúng không?"-Savoki để đồ đạc xuống, chỉ chỉ cái bàn học rồi hỏi.

"Uhm.... Mùa đông thì chị ngồi học ở phòng, nhưng mùa hè thì thường xuyên ra ngoài ban công kia để học"-Tiểu Cúc mở một cái cửa nhỏ và lộ ra một dãy ban công bên ngoài. Bên ngoài ban công có sẵn một bộ bàn ghế, xem ra nơi đây còn để ngồi hóng gió nữa.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Tiểu Cúc mệt mỏi chui vào nhà tắm để tắm rửa, nên giờ chỉ còn một mình Savoki ở trong căn phòng này. Triệu học bá vui vẻ nhìn ngắm khắp căn phòng, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ về những năm tháng tuổi thơ của Tiểu Cúc đã lớn lên ở đây như thế nào? Bất chợt, tầm mắt của Savoki chạm đến một quyển album nằm trên giá sách và chẳng chút trần chừ liền mở nó ra xem....

Trang đầu tiên là bức ảnh của một cô bé dễ thương, cười tít mắt bên chiếc bánh sinh nhật, kèm theo đó bên dưới còn có dòng chữ "kỉ niệm sinh nhật 1 tuổi của bé Tịnh Y". Tiếp theo sau đó là hàng loạt những bức ảnh kỷ niệm ghi dấu lại rất nhiều các sự kiện quan trọng khác. Nào là những lần sinh nhật, nào là ảnh tốt nghiệp cấp 1, 2,3, nào là ảnh lần đầu tiên đi thi "giọng ca chim họa mi", đi thi đàn violin,... rất nhiều, rất nhiều thứ. Savoki vừa ngồi xem vừa mỉm cười, cảm giác khó tả ấy không thể diễn tả hết ra bằng lời được.

Nhưng rồi... ở những trang gần cuối, có một bức ảnh khiến nụ cười trên khuôn mặt Savoki vụt tắt. Trong ảnh, Tiểu Cúc đang ôm một cô gái khác rất chặt, còn cùng vòng tay làm biểu tượng trái tim rất tình cảm, nhìn xuống bên dưới thì thấy dòng chữ "Đi chơi cùng chị Tư Ý yêu dấu". Điều này khiến cho khuôn mặt của savoki lập tức trở lên lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bức ảnh. Và nhanh chóng gấp quyển album lại để lên trên giá sách.

Savoki không muốn xem nữa vì sợ phần sau sẽ còn nhiều những bức ảnh tương tự. Mặc dù nói đây chỉ là quá khứ, nhưng sẽ chẳng có ai có thể bình thản xem hình ảnh người yêu mình vui vẻ với người yêu cũ của cô ấy. Savoki cứ vậy lạc trong suy nghĩ của mình cho đến khi...

"Bụp..."- Tiếng động vừa rồi...Rõ ràng là một thứ gì đó vừa mới nhảy vào ban công. Savoki giật mình, nhìn về phía ban công với một ánh mắt cảnh giác.

Vài giây sau không gian như vắng lặng thêm, một sinh vật mập mạp, lông lá nhẹ nhàng bước vào phòng bằng đôi chân ngắn cũn kĩn của mình.

"Meow ~"

Mắt Savoki đã thành hai đường kẻ thẳng. Thần linh ơi! Con này là con mèo hay con lợn vậy trời! Nhìn nó thôi là cũng khiến người ta tưởng tượng ra việc thay vì ăn bằng bát nó phải ăn bằng máng luôn rồi.

"A~~~~ Bánh Bao... Bánh Bao yêu dấu của chị. Chị nhớ em quá"- Chẳng biết tắm xong từ khi nào, vừa lên đến phòng, Tiểu Cúc ngay lập tức lao vào ôm nó với biểu cảm còn hơn là ôm Savo.

"Moaz...moaz... nhớ em quá! Ôi, em gầy đi rồi"- Tiểu Cúc hôn nó mấy cái rồi bế phốc nó lên, vừa bế vừa cảm thán.

"Cái gì... gầy?" Savoki đứng cạnh hoàn toàn cạn lời. Con này nhất định không phải mèo. Nó là lợn, là con lợn, chắc chắn là con lợn! (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)

Sau đó, Cúc meo meo bắt đầu nói chuyện, tâm sự, hỏi nó rất nhiều câu hỏi. Con lợn... à nhầm, con mèo béo kia thì cũng trả lời meo...meo....meo... Cứ thế người một câu, mèo một cậu. Cả hai cứ phải gọi là chém gió liên tọi, chỉ có Savoki là đứng giữa mặt ngơ như trẻ em lạc giữa chợ Bến Thành. Thực sự.... cần lắm subteam chạy ra làm catsub đoạn hội thoại này!

"Ôi ~ Người em bẩn qúa, để chị tắm cho em nhé!"

"Meow~"

Và thế là Tiểu Cúc mang Bánh Bao đi tắm, bỏ quên mất sự hiện diện của Savo ở đây. Ôi! Tiếc thương cho một kiếp anh hùng.

Trong thời gian chờ đợi phòng tắm, Triệu Anh Hùng chạy loanh quanh xem một chút kiến trúc của toàn thể ngôi nhà. Ngôi nhà nói rộng không rộng, nói hẹp không hẹp. Phần nhà ở thì khá nhỏ nhưng nếu tính thêm cả diện tích phần sân và vườn sau nhà thì không thể nói là nhỏ được. Từ phía ban công nhìn xuống sẽ thấy bên dưới một nửa là vườn cây, một nửa là sân tập chứa toàn dụng cụ tập võ.

Savoki thấy hiếu kì vô cùng, chạy xuống tầng dưới xem thử thì bắt gặp Triệu ba

"Cháu đi đâu thế?"

"À...dạ. Cháu có thể ra xem sân vườn một chút được không ạ?"-Savoki rất thẳng thắn.

"À, được chứ! Tiểu Cúc đâu rồi, đáng ra nó phải đưa cháu đi giới thiệu mọi thứ xung quanh chứ? Nó đang làm cái gì vậy?"- Cúc ba cảm thấy không vừa lòng khi con gái mình không thể hiện sự hiếu khách.

"Chị ấy bận một chút ạ"

"Cháu không phải nói giúp nó. Chắc lại cắm mặt vào mấy con mèo rồi chứ gì? Nó thì lúc nào cũng chỉ mèo thôi, cưng mấy con mèo như cưng ông trời vậy. Con mèo nào vào tay nó cũng bị nuôi cho béo ú ra. Đôi khi bác còn chẳng biết là nó luôn mèo hay luôn lợn nữa"- Savoki lập tức nhìn Cúc ba với một ánh mắt cảm thán vô độ. Cảm thấy đồng cảm vì không phải mỗi mình mình tin rằng Tiểu Cúc đang nuôi lợn.

"Thôi thì để Bác dẫn cháu đi xem nhà nhé!"

Cả hai đi qua phòng khách,phòng tắm rồi đến một căn phòng rộng chứa đầy dụng cụ âm nhạc, nào là violin, sáo,... và ở cuối phòng là một chiếc piano lớn, nghe Cúc ba kể thì mới biết Cúc mẹ là giáo viên dạy nhạc nên căn phòng này vừa là để dạy Tiểu Cúc, vừa là để dạy thêm cho học sinh.

"Rẽ qua đây là phòng bếp, nhưng bây giờ bác gái đang nấu, mùi khói dầu lắm, bác cháu ta ra xem vườn và sân sau trước nhé!"

Vừa ra đến vườn là đã cảm thấy cả một bầu trời dịu mát, Savoki cảm thấy rất thích không khí ở đây.

"Bác thì biết chút ít quyền cước nên thường hay luyện tập ở đây, sau rồi có thêm mấy người muốn học nên mở một lớp dạy võ nho nhỏ" –Savoki hướng mắt nhìn các võ dụng được xếp ngăn nắp ở sân, đây không thể nói là nho nhỏ được, gần như chẳng thiếu thứ gì

"Nghe Tiểu Cúc nói cháu học võ từ nhỏ đúng không? Hay là hôm nào bác cháu mình giao lưu một chút nhé!" –Triệu ba đụng chúng chuyên môn là high ngay

"Dạ. Cháu thì cũng bình thường thôi, chỉ là biết một chút để tự vệ và tập cho khỏe người. Đâu thể giao lưu được. Nếu có đánh thì cũng chỉ là học hỏi thôi ạ"-Savoki khiêm tốn nói

"Bác nghĩ mấy hôm nữa sẽ có nhiều người đến thách đấu với cháu "ta sống ngươi chết" nếu biết cháu là người yêu Tiểu Cúc đó" –Cúc mẹ mang theo một bát thức ăn đi ra sân, thấy hai bác cháu nói chuyện nên cũng góp vui mấy câu.

"Cháu mới đến đây, ai thách đấu chứ ạ?"- Savo chưa hiểu vấn đề

"Còn ai vào đây nữa là học trò của ông ấy chứ ai. Nói thật với cháu 50% học trò của ông ấy là đến đây ngắm Tiểu Cúc chứ học hành gì? Là cái gì mà cứ đồn thổi nhà Cúc lão sư có cô gái xinh đẹp lắm nên kéo đến xem.... Cháu không phải lo, Tiểu Cúc về đây rồi, mấy hôm nữa cháu cũng sẽ thấy thôi."

Savoki càng lúc càng cảm thấy may mắn khi mình về Tứ Xuyên cùng Tiểu Cúc, chứ để Tiểu Cúc về một mình là không thể yên tâm được. Và giờ đây, Savoki mới hoàn toàn hiểu được thái độ của "giữ con" vô cùng dữ dội của Cúc ba khi Savoki nói muốn có quan hệ tình cảm nghiêm chỉnh với Tiểu Cúc. Điều này khiến Triệu Học Bá tự khắc hiểu rằng nếu mình đối xử không tốt với Cúc tiểu thư thì sẽ phải hối hận

(tác giả: Nhà có con gái đẹp nó khổ thế đấy. Cứ phải giữ hoài hà!)

Thiêng như thắp hương muỗi, vừa mới nói chuyện xong thì Tiểu Cúc vô tư bế con mèo thình lình xuất hiện

"Con thả nó ra đây ăn đi, mẹ nấu đồ ăn cho nó rồi đây"-Cúc mẹ nói rồi đặt bát thức ăn xuống.

"Ôi! Sao mẹ cho nó ăn ít thế. Chả trách nó gầy đi!"- Tất nhiên là nghe xong câu này 3 người 6 mắt lập tức biến thành đường kẻ thẳng. Cỡ như con này đúng là không thể cho ăn bằng bát nữa mà phải cho ăn bằng máng luôn!

Nói thêm mấy câu chuyện nữa thì Savo lên nhà để tắm rửa chuẩn bị đi ăn cơm. Và đến đây thì bi kịch mới bắt đầu...........

Savo chưa đi vào bếp đã thấy mùi cay nồng đậm hòa vào không khí ngập ngụa khắp nơi. Và quả nhiên, vào đến bếp nhìn cả mâm đồ ăn màu đỏ là đã muốn tụt huyết áp rồi. Ngoài đĩa rau luộc có mấy quả ớt luộc màu xanh thì cái gì cũng đỏ, là đỏ đậm đặc. Đĩa thịt kho thì ớt xếp vòng quanh, thịt ướp thì hạt tiêu nhiều hơn thịt, còn nồi canh thì ớt và hạt ớt nổi kín mặt........

"Nghe Tiểu Cúc nói cháu lần đầu đến Tứ Xuyên nên hôm nay bác đặc biệt nấu những món cay nổi tiếng ở Tứ Xuyên đấy. Cháu ăn thử xem, ngon lắm"-Cúc mẹ nói

"Cháu làm gì cứ đứng trân trân ở đó vậy, mau ngồi xuống đây, ngồi xuống đây ăn thử xem. Không phải ngại đâu, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"-Cúc ba cũng vô cùng sởi lởi

Savo nghe xong cũng lặng lẽ ngồi xuống mâm cơ đỏ đặc kia, mồ hôi lạnh cũng đã bắt đầu đổ ra trên trán.... Đã vậy, 2 Bác ngồi cạnh có biểu cảm ngắm nhìn mình hết sức chuyên chú làm, ý là xem mình khen hay chê món Tứ Xuyên nữa....

Nếu đến khúc này ở phim cổ trang, chắc chắn là Savo đang ngẩng mặt lên trời mà than rằng "Sao ông trời lại làm khó ta quá vậy! "

Còn đến khúc này ở thời bây giờ thì chắc sẽ là lên Face, đăng tải một đoạn STT "Mâm cơm này đến trái đất... à nhầm, đến trước mặt ta là có mục đích gì?"

Còn việc ăn hay không, ăn như thế nào để làm hài lòng cha mẹ vợ thì đến chap sau mới biết được :v

p/s: 

1. Tứ Xuyên là nơi nổi tiếng với đồ ăn cay nóng

2. Con mèo kia được lấy nguyên mẫu con mèo bánh bao 5 kg nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top