Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: là chị em thì nên như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm đó, tiểu cúc bỗng có cảm giác khác khác, có cảm giác ánh nhìn của savoki dành cho mình ôn nhu hơn. Nhưng cũng chẳng có thời gian để ý, bây giờ tiểu cúc còn đang lo cho bài tập nhóm sắp tới do phần bài của tiểu cúc làm khá nặng vì tiểu cúc là người có năng lực nhất hội. Vì thế tối nay tiểu cúc vô cùng bận, ko sách truyện, ko tiểu thuyết, ko điện thoại, chỉ sách vở, đây là 1 điều vô cùng thường thấy ở sinh viên.

Savoki chỉ có thể nhìn tiểu cúc ngồi làm việc vất vả mà chẳng giúp gì được vì savoki đâu có hiểu mấy cái bản nhạc kia là gì . Thế nhưng ngồi nhìn tiểu cúc làm việc như vậy thật không an lòng. Đã 11h tiểu cúc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. hôm nay bài tập xong sớm, savoki nghĩ nghĩ rồi đứng dậy ra ngoài, rồi khi trở vào trên tay đã cầm 1 ly sữa nóng hổi. Tối mùa thu, ko khí cũng bắt đầu mang theo phần hàn nhiều hơn phần ôn thế nên làm việc đêm rất dễ mất thân nhiệt. Savoki mang sữa vào cho tiểu cúc rồi nói:

"tiểu cúc tỷ, tỷ dừng tay uống chút sữa đi, đêm đang lạnh dần."

Lời ít lòng nhiều, savoki đứng trước mặt tiểu cúc trân trân cầm cốc sữa, thế nhưng tiểu cúc vẫn dán mắt vào mấy tập nhạc lý, ko cả có thời gian nhìn savoki 1 cái, chỉ nói nhanh:

"chị bận lắm, em cứ để đấy đi"

10s,20s,30s.... savoki vẫn đứng trân trân như muốn khẳng định 1 điều: chị ko uống em ko đi, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng bây giờ chị phải uống hết ly sữa này khi nó còn nóng. Tiểu cúc làm 1 lúc thấy savoki vẫn cứ đứng trân trân, thực sự ko thể ko để ý a, bèn quay ra nhìn savoki rồi nói: "em làm gì mà cứ đứng cầm ly sữa vậy, cứ để đây chị sẽ uống sau a"

"ko được. Tẹo nữa sữa sẽ hết nóng."-savoki lời nói mang tia dứt khoát. Tiểu cúc thấy ko thể làm gì đc liền tiếp nhận ly sữa từ tay savoki uống từng chút từng chút một và cũng ko thể phủ nhận rằng với thời tiết này đc uống 1 ly sữa ấm thật tốt biết bao, cơ thể thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Uống hết, savoki nhận lại cái ly định mang đi rửa thì tiểu cúc nói:

"cảm ơn em nhé! Sau khi uống xong Rất thỏa mái, dễ chịu. Mà em pha sao?"

Hỏi đến vấn đề này mặt savo phớt hồng chỉ nhẹ nhàng nói: "em xuống uống, tiện thể pha cho chị luôn." –nhưng thực ra savoki đã uống dc giọt sữa nào a.

"uk. Vậy cảm ơn em nhé. Thôi, chị làm việc tiếp đây"-tiểu cúc nói xong lại tiếp tục công việc của mình mà ko thấy rằng khuôn mặt savoki đầy tiếu ý. Phải! Savoki đang rất vui, vui vì thấy tiểu cúc thỏa mái, dễ chịu.

Được một lúc sau thì savoki đi ngủ, thế nhưng thấy giường tiểu cúc vẫn sáng đèn khiến savoki ko tài nào ngủ đc, cũng có mấy lần nhắc tiểu cúc đi ngủ sớm nhưng tiểu cúc ko chịu, chẳng nhẽ dân nghệ sĩ đều say nghề thế sao chứ (sau này em còn hơn thế đó), đã vậy còn bị tiểu cúc mắng là đi ngủ trễ. Rồi đến khi tiểu cúc tự trách mình là làm savoki mất ngủ khiến savoki ko thể ko nhắm mắt đi ngủ để người kia tập trung làm việc.

Sáng hôm sau tiểu cúc thấy đau lưng vô cùng vì ngủ gật cả đêm ở bàn học. Thế nhưng có 1 điều kỳ là ko hết thấy lạnh, sờ sờ thì mới thấy trên người mình đang là 1 chiếc chăn ấm, xem ra là savoki đã đắp lên, thực ấm a... thế rồi để ý trước mặt mới thấy có 1 chai nước chanh dây vô cùng quen thuộc để chèn lên 1 tấm giấy, trên tờ giấy ấy lại là chữ viết xinh đẹp của savoki: "buổi sáng tốt lành, mong rằng chai nước chanh dây này sẽ phát huy sức mạnh giúp chị cả ngày tỉnh táo!!!". Tiểu cúc cười nhìn chai chanh dây, bỗng nhớ ra điều gì đó liền nhìn vào đồng hồ treo tường rồi hét lên: "chết rồi. Hôm qua ngủ quên ko đặt báo thức đc, muộn mất rồi.aaaaa..." Thế là tiểu cúc ba chân bốn cẳng tốc biến chạy như siêu nhân đi vệ sinh cá nhân rồi đi học, ko cả kịp dọn phòng, chăn màn giường chiếu như mớ bòng bong... mà chủ nhân của nó đã ko thấy tăm hơi đâu nữa....

Thời gian vật vã thôi đưa, bây giờ đã là buổi chiều, đang là giờ nghỉ giải lao, lại có một con gấu nhỏ ngồi tự kỉ lấy điện thoại ra ngắm nhìn một con mèo nhỏ nắm ngủ. mọi người trong lớp đã quen với việc này, sau khi bảo bài cho vài người bạn xong xuôi, savoki sẽ cắm mặt vào cái điện thoại, nhiều người tò mò rình rập muốn xem nhưng savoki dấu rất khéo khiến ko ai bít savoki rốt cục là đang xem cái gì. Còn bây giờ gấu nhỏ chỉ có một suy nghĩ đó là mèo tỷ tỷ bây giờ thế nào? Trưa nay ăn có ngon ko,....đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng điện thoại rung lên báo có tin nhắn khiến savoki hơi giật mình. Mở ra thì thấy là tin nhắn của loan loan nói rằng hôm nay savoki cứ về 1 mình, loan loan đc mạc tổng mời đi ăn... lại nữa sao? Mạc tổng là tổng tài hay là dân chơi mà rảnh rang zữ zậy, lúc nào cũng thấy mang loan loan đi khắp nơi. Thật là đáng nghi! (người ta đương tán gái có gì đáng nghi a )

Đến khi savoki trở về, nhà vẫn chỉ có một mình đóa tỷ đang dọn dẹp ở nhà, chào hỏi đóa tỷ xong savoki liền lên phòng mình. Vừa bước vào căn phòng savoki tròn mắt một lúc vì đống bòng bong bên giường và bàn học tiểu cúc. Savoki lắc đầu nói: "haizz...xem ra tối qua làm việc quá mệt nên sáng nay dậy trễ đi học muộn ko kịp dọn dẹp cái gì đây mà. Thật là..." nói rồi savoki thay quần áo mặc nhà rồi dọn dẹp căn phòng. Từ ngày phòng 202 có 2 chủ nhân nó cũng đc chia đôi ra luôn, phần "đất đai" của tiểu cúc và savoki đều có những vật dụng như nhau. khi mà savoki dọn sang nhưng mỗi người đều cất lên nhà kho một chút đồ và sống ngăn nắp nên căn phòng cũng ko dc coi là quá chật đi.

Một lúc sau savoki xuống ăn cơm cùng với đóa tỷ, a tạp và gia ái, hôm nay cả loan loan và tiểu cúc đều ăn cơm ở ngoài. Sau khi ăn xong savoki quay về phòng ngồi học. Đến 9h thấy tự nhiên chán nản, căn phòng thực cô đơn, savoki chạy lên sân thượng ngồi ngắm sao trời. Bỗng thấy 1 chiếc lamborghini veneo đỗ trước cửa, bước xuống ko ai khác chính là loan loan và mạc tổng, 2 người cười nói vui vẻ một lúc rồi loan loan mới tạm biệt đi vào trong nhà. Xem ra hôm nay đi cùng mạc tổng vô cùng thỏa mái a! ngồi một lúc savoki thấy người mệt mệt bèn đứng dậy tập thái cực quyền.

Một lúc sau tiểu cúc trở về nhà, sau cả một ngày làm việc nhóm vất vả đến nỗi phải ăn trưa ăn tối cùng nhau với 1 đống bánh mì thì tiểu cúc mới phát hiện ra rằng mình là người có năng lực nhất. Xem ra vài hôm nữa chắc còn cực hơn nữa! vừa vào tới phòng chẳng chú ý gì tiểu cúc nằm vật ra giường... bỗng thấy có gì đó là quá. Sao phòng sạch giữ zậy, sáng dậy trễ chăn màn chưa gập, nhà chưa lau sao sạch zậy dc? Đúng lúc đó savoki đi vào trong phòng, vừa nhìn thấy tiểu cúc đã lên tiếng hỏi han:

"sao chị về trễ vậy chứ? mà sao lại ăn mặc phong phanh như vậy, buổi tối rất lạnh đó. Chị đã ăn tối chưa?"-vừa nhìn thấy savo đi vào đã bị một đống câu hỏi xoay cho chóng mặt làm quên mất chuyện đang nghĩ tiểu cúc chỉ mệt mỏi trả lời:

"ngày hôm nay vô cùng mệt mỏi, cả trưa và tối đề ăn bánh mì hết á. Thực xót ruột!"

"vậy chị đi tắm đi, sẽ đỡ mệt đấy, em ra ngoài một chút" savoki nói xong liền đi ra ngoài.

Sau nửa tiếng tiểu cúc tắm xong quay trở về phòng, tiểu cúc ko thấy savoki ở trong phòng, chắc rằng savoki đang ở phòng loan loan ngồi học nhưng bỗng loan loan mở cửa đi vào hỏi thăm. Loan loan định tìm savoki nhưng nghe tiểu cúc nói savoki đi ra ngoài liền về phòng mình luôn. Tiểu cúc lại càng lo hơn ko biết savoki đi đâu đã 11h rồi a, bèn gọi điện thoại nhưng máy savoki đang ở trên bàn,liền chạy sang các phòng tìm, rồi còn chạy lên sân thượng tìm nhưng vẫn ko thấy đâu bèn trở về phòng. Vừa ngồi xuống thì đã thấy savoki mồ hôi đầy đầu trở về 2 tay bưng một cốc gì đó khói bốc nghi ngút. Vừa thấy savoki tiểu cúc liền hỏi ngay:

"em vừa mới đi đâu thế. Bây giờ rất muộn rồi đó"

Nghe giọng tiểu cúc như đang quát lại có ý trách móc (người ta là lo lắng a!), savoki cuống quýt trả lời:

"em...em định ra ngoài mua cháo dinh dưỡng cho chị nhưng tại tiệm cháo gần nhà đóng cửa nên...nên em đi mua cháo ở tiệm khác...nhưng quên ví, chỉ có vài đồng trong túi đủ để mua cháo nên em chạy bộ đến...giờ mới trở về dc"-savoki vừa nói, giọt mồ hôi trên trán vừa chảy xuống, xem ra quãng đường vừa đi cũng khá dài. Thấy tiểu cúc ko nói gì, savoki chạy đến chỗ tiểu cúc cầm cốc cháo đưa ra rồi nói:

"nó đã hơi nguội rồi, chị mau ăn đi "

Tiểu cúc ko nói gì nữa chỉ tiếp nhận cốc cháo từ tay savoki để xuống bàn gương rồi rút khăn tay ra lau mồ hôi cho savoki và nói:

"cảm ơn em nhé. Nhưng lần sau ko dc đêm hôm khuya khoắt một thân một mình chạy ra ngoài như thế, sẽ có nhiều người lo lắng đấy. Cứ để đây, chị sẽ ăn, em đi rửa mặt và lau mồ hôi đi, nhìn em kìa..."

savoki ngay đơ ra khi tiểu cúc lau mồ hôi cho mình, chạy quãng đường như thế thực xứng đáng a! sau đó tiểu cúc lại nói:

"mà sao em quan tâm chị vậy? Khiến chị rất cảm động đó"

Savoki giật mình quay mặt đi đáp:

"ko có gì đâu chẳng qua đợt này chị bận quá nên đây cũng là việc em nên làm, chị em mà..."

"ừ. Thôi em đi rửa mặt đi rồi còn đi ngủ..."-tiểu cúc nói xong savoki liền chạy ngay ra ngoài mang theo 1 trái tim đập ko kiểm soát....

Tiểu cúc ngồi trong phòng cầm ly cháo lên thổi thổi. Cháo rất nóng, hơi bốc nghi ngút lại thơm vô cùng rất hợp với người cả ngày ko ăn một hột cơm nào như tiểu cúc. Tiểu cúc vừa ăn 1 thìa cháo vừa thốt lên: "nga, cháo thật nóng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top