Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: hoàng tử mà tiểu cúc nhắc đến là ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 22: hoàng tử mà tiểu cúc nhắc đến là ai???

Một lúc sau thì cuộc kiểm tra hay cũng chính là cuộc thi dc bắt đầu, tiểu cúc bốc được số 25 nghĩa là sẽ thi số 25. Mọi người ra cổ vũ thì đang yên vị ở hàng ghế khán giả rồi. mọi người cùng nhau ngồi xem các tiết mục vô cùng chăm chú chỉ có savoki là hơi khó chịu vì bà chị hủ nữ kia ko hề quen biết mà cứ bá vai bá cổ làm như thân quen lắm ko bằng, nhưng vì nể mặt tiểu cúc tỷ nên cũng ko nói dc câu gì. Mội tiết mục khoảng từ 3-5 phút, nên thoáng 1 cái đã tới tiết mục thứ 15 rồi. đang ngồi xem thì loan loan nhắn tin nhờ savoki ra cổng đón vì ko biết chỗ, savoki như đuối nước bắt dc phao liền đứng dậy chạy ra ngoài đi đón loan loan ngay lậy tức. Vừa thoát khỏi vòng tay ác quỷ kia khiến savoki vô cùng thỏa mái bước nhanh ra ngoài đón loan loan. Ra đến cổng đã thấy loan loan đứng ở trước cổng trường, loan loan mặc áo khoác dài đội mũ rộng vành, có trang điểm nhẹ nhìn rất giống 1 quý cô trang nhã, cao quý. Vừa thấy bóng savoki loan loan đã rất vui, cười nhẹ 1 cái rồi cùng savoki đi vào trong. Khi đi vào tới nơi đưa loan loan đến tận chỗ ngồi savoki liền tìm vài lý do rồi chạy ra ngoài, thực khiến cho bà chị hủ nữ kia nước mắt ngưng tròng mà.

Savok chạy ra ngoài hội trường liền nháo nhác đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó... phải! savoki là đang tìm kiếm một người. vừa rồi khi đưa loan loan trở vào, thì thấp thoáng thấy một bóng hình váy trắng quen thuộc đang đứng một mình ở vườn hoa cạnh phòng hội trường. lúc đầu savoki cũng ko để ý đâu nhưng tự nhiên thấy sốt ruột và thứ gì đó thôi thúc savoki ra ngoài tìm người vừa rồi... thế nhưng khi savo ra đến nơi thì ko thấy người kia đâu nữa. đang định về lại chỗ ngồi thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang thút thít: "híc...híc...savoki savoki em ở đâu chứ...em đi chết đi.." savoki chạy lại chỗ gốc cây gần đó nơi dc cho là phát ra tiếng thút thít vừa rồi. vừa chạy tới nơi thì đã thấy phía bên kia gốc câu có 1 con mèo nhỏ đang ngồi ôm gối khóc...

Savoki chạy đến bên cạnh ngồi xổm xuống nhìn con mèo nhỏ kia và hỏi:

"chị làm sao thế, sao giờ lại ngồi đây còn 8 người nữa là tới chị thi đó..."-cứ như cầu dc ước thấy, tiểu cúc vừa thấy savoki liền ôm chầm lấy khiến savoki giật mình suýt ngã, sau đó rụi mặt vào vai savoki vừa khóc vừa nói:

"huhu hic hic...chị ko thi dc đâu. Hic hic...em mau giúp chị đi savoki, nhất định em có cách"

Savoki lúc đầu còn hơi bất ngờ sau đó liền vòng tay ôm chặt thiên thần nhỏ kia an ủi một lúc rồi hỏi: "thôi nào thôi nào...chị phải nói cho em biết có chuyện gì chứ, như vậy mới có cách giải quyết a, sao lại ra ngoài này ngồi khóc , như vậy thực...thực đau lòng..."

Tiểu cúc khóc 1 lúc ướt vai áo của savoki rồi mới chịu buông ra, thút thít nói:

"vừa rồi chị ngồi đợi cùng những thí sinh khác, thấy những người có nhạc cụ nhẹ đều lấy nhạc cụ ra tập, chị cũng làm theo nhưng khi chị kéo đàn thì... thì chị thấy rằng mình lại ko cảm...cảm đc nữa. huhuhu.."

"a nha, đừng khóc nữa mà, em không thể chịu nổi khi chị khóc nữa a."-nói rồi lấy tay lau nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt kia sau đó nói tiếp:

"chị đừng lo nha, cái này chắc chỉ là do chị quá áp lực nên mới vậy a, chị cố hít thở sâu rồi lấy lại bình tĩnh xem.."

"chị chạy ra đây hít thở hoài rồi mà ko có được. Híc híc. "- tiểu cúc nói xong lại nước mắt lưng tròng, savoki thở dài rồi bất ngờ ôm tiểu cúc vào lòng mình thật chặt rồi nói:

"nào, bây giờ chị hãy nhắm mắt lại đi, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, chị sẽ lại nghe thấy tiếng sóng biển mà"

Tiểu cúc ngoan ngoãn nghe lời nằm gọn trong vòng tay của savoki nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ, bỗng thấy lại ánh trăng huyền ảo và tiếng sóng biển ầm ào (cái này chỉ có tâm hồn nghệ sĩ mới cảm dc thui. Mình là người bình thường chắc chắn ko cảm dc a)

Được một lúc, tiểu cúc cười rạng rỡ và nói: "a...chị thấy rồi. cảm ơn em nha savoki". Savoki thấy vậy cũng nở một nụ cười ôn nhu ấm áp nói: "vậy chị mau vào phòng thi đi, sắp đến lượt rồi đấy!" nói rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi vào, đến tận cửa mới bắt buộc phải buông tay nhau ra để tiểu cúc về phía sau cánh gà, savoki ra chỗ khán giả ngồi. sau khi buông tay, cả 2 đều có cảm giác vô cùng tiếc nuối và đều mang một tâm trạng riêng đi về chỗ ngồi của mình.

Khi savoki trở vào đã thấy đến tiết mục thứ 23, thật may khi nhắc tiểu cúc vào sớm a. vào đến nơi thì thấy mọi người đang nói chuyện rôm rả về mình. người bạn ko phải hủ nữ của tiểu cúc nói: "em gái đến từ thâm quyến thực đặc biệt a, có thể khiến tiểu cúc trở về bộ dạng mèo nhỏ ngoan ngoãn y như ngày trước a..."

"ngày trước???"-savoki hỏi.

Vừa nghe câu hỏi này của savoki tất cả mọi người đều im bặt ko nói gì cả, tất cả mọi người đều nhìn nhau rồi liếc mắt đưa tin gì đó khiến chỉ có mình savoki là ko hiểu, đang định hỏi thêm thì bỗng rèm sân khấu mở, đã đến tiết mục của tiểu cúc thế nên mọi người đều nhìn lên sân khấu mà dõi theo mà ko nói gì về chuyện kia nữa. tiểu cúc ra thi với tâm lý vô cùng tự tin, nụ cười rạng rỡ nộ rõ trên mặt khiến cho tất cả mọi người đều chú ý ngắm nhìn, sau khi giới thiệu qua về bản thân, tiểu cúc bắt đầu tiết mục của mình. trước khi kéo tiểu cúc còn nhìn ra chỗ savoki nở một nụ cười ôn nhu vô cùng

Tiếng đàn của tiểu cúc réo rắt, du dương khiến cho tất cả mọi người trong khán phòng đều im lặng lắng nghe, tất cả mọi người đều dừng mọi hoạt động để lắng nghe, cả khán phòng bây giờ mọi thứ đều chỉ còn là hư vô, chỉ còn lại tiếng đàn...

Màn biểu diễn kết thúc mà cả khán phòng vẫn đều lặng im, ko ai nói 1 câu gì, 3 vị ban giám khảo vẫn lặng đi... bỗng a tạp đứng dậy vỗ tay liên tục khiến cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi, thế nhưng tầm mắt của tiểu cúc chỉ dừng lại ở savoki ...thấy savoki cười cười, đứng lên vỗ tay lòng nhiệt khiến tiểu cúc vui như lòng nở hoa...

Sau khi các tiết mục biểu diễn hết thì cũng là lúc các thầy cô-3 vị ban giám khảo của cuộc thi cho ra kết quả. Và lần này tiểu cúc đã giành dc giải nhất trong sự ủng hộ của toàn bộ mọi người. sau khi đc nhận giải là màn phát biểu cảm ơn của tiểu cúc. Rồi một thầy cô làm ban giám khảo hỏi:

" lúc em bước ra sân khấu em, mọi người đều thấy em rất tự tin, cô chắc chắn rằng chính sự tự tin đó là động lực khiến bài thi của em tốt vô cùng. Em có thể chia sẻ bí quyết cho mọi người ko?"

Tiểu cúc đứng cười cười liếc mắt nhìn qua chỗ savoki rồi nói:

"thực ra trước lúc thi em đã rất hoang mang, lo sợ, tuyệt vọng, em đã ngồi khóc ở gốc cây cạnh vườn hoa bên ngoài kia, em thầm gọi 1 sự giúp đỡ thế rồi 1 hoàng tử đến, vô cùng soái, ôm lấy em và tiếp thêm cho em sức mạnh. hỳ hỳ"- tiểu cúc vừa nói xong cả khán phòng ồ lên rồi cười vui vẻ trước câu truyện đầy hài hước ấy của tiểu cúc. Cho đến khi trở về a tạp vẫn hỏi: "ê, cúc tỷ, hoàng tử đó là ai vậy?". Lúc đó tiểu cúc chỉ trả lời: "chắc lúc đó là mơ ngủ đi. Hỳ hỳ". Thế rồi quay ra nhìn savoki, 2 người nén cười với nhau mà ko biết rằng có 1 người nữa đã chứng kiến toàn bộ chuyện này và ko hề vui vẻ gì.............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top