Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: đã từng yêu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến kì 2 của năm thứ 2 tứ cúc gần như thân thiết đến mức ai cũng nói 2 người như hình với bóng. Sau một lần đi làm từ thiện, có một em nhỏ rất thích mèo nên tứ cúc đã tặng 2 chú mèo kia cho em ấy và thế là tứ gia chỉ còn một chú mèo nhỏ nữa để chăm sóc mà thôi. Cúc meo meo thì ngày ngày được sủng nịnh đến mức chẳng phải động chân động tay đến một việc gì nữa cả. Bởi không chỉ có tứ gia phục vụ mà còn có gia ái vô cùng yêu thương chiều chiều hay làm bánh ngọt cho ăn, sáng ra chuẩn bị cơm hộp đủ loại màu sắc, rồi thì hè thêu khăn, đông đan khăn quàng cổ,... tiểu cúc sắp thành 1 em bé được tất cả mọi người chiều chuộng luôn, vậy nên sau này, sau khi mọi thứ sụp đổ tiểu cúc cực kì ghét bị gọi là mèo nhỏ.(chỉ tg gọi)

Tuy rằng thân thiết nhưng cả hai người đều không có tiến xa hơn, đều không nói gì đến chuyện yêu đương vẫn là em gái mít ướt và chị gái chanh dây. Nhưng đến một ngày, cả hai đang trên đường trở về thì bỗng bóng bay trái tim đc thả đầy trời, có một cậu bạn trai một tay cầm một bó hoa thật lớn hướng chỗ tiểu cúc. Sau đó dừng trước mặt tiểu cúc khiến cả 2 sững sờ, rồi cậu bạn ấy đưa bó hoa ra trước mặt tiểu cúc và nói:

"tịnh y, mình yêu câu" (cmnr nó rồi!)

Tiểu cúc đầu tiên là bất ngờ sau rồi là ngại ngùng đỏ bừng cả mặt mũi. Nhưng vẫn chưa nói là có đồng ý bạn nam kia có đúng, đang không biết làm thế nào thì tư ý đã nắm tay tiểu cúc lôi đi mất tung mất tích. Đến khi dừng lại thì đã là chạy xa cách 200 mét. Tiểu cúc vừa thở vừa nói:

"nga, cảm ơn tỷ tỷ, nếu ko chắc em chẳng biết phải làm thế nào luôn, em chỉ coi cậu ấy là bạn thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy từ chối cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy bị mất mặt lắm!"

"ừ. Tuy rằng tránh được lần này nhưng em vẫn nên dứt điểm với người ta, chị sợ rằng mấy ngày nữa em vẫn bị đeo bám đấy"-tư ý ko nóng ko lạnh nói.

Dù rằng vụ việc có được giải quyết thế nhưng nó đã len lói lên trong lòng tiểu tứ một quyết định mà sau này làm cả hai phải đau khổ. Rồi việc đến thì cũng phải đến. đến cuổi năm hai, nhà trường tổ chức một cuộc thi và năm đó với trình độ của 2 đứa năm hai thì cạnh tranh với các tiền bối năm 4 là rất khó a, thế nhưng tư ý vẫn lọt vào trung kết và được biểu diễn ở hội trường lớn. cuộc thi của 4 người để đạt được ngôi vị quán quân này thực sự đã trở nên nóng hơn bao giờ hết khi đây là lần đầu tiên 1 em năm 2 lọt vào trung kết.

Thế nhưng lần này tư ý lại không hề có ý muốn thi mà lại là để chuẩn bị cho một việc khác. khi tập luyện tư ý tập bản sonat ánh trăng với độ khó rất cao, khi tập tiểu cúc rất là tự giác chăm chỉ làm việc còn muốn tỏ ra mình chăm sóc cho tiểu tứ còn được nữa là. Thế nhưng khi vắng mặt mọi người tiểu tứ lại tập một bài khác.

Đến hôm dự thi, tiếng đàn vừa cất lên liền khiến cho tiểu cúc vô cùng bất ngờ. đây rõ ràng không phải bài tiểu tứ khổ công tập luyện suốt mấy ngày qua mà. Tại sao tiểu tứ lại đánh bài này chứ! Thật vậy những ngón tay trắng trẻo kia đang bay lượn trên từng phím đàn piano để đánh ra âm điệu của bài love story (câu chuyện tình yêu). Khác hẳn với sonat ánh trăng, nó là một bài có độ khó rất thấp, cực kì đơn giản. vì sao trong một cuộc thi lớn tiểu tứ lại chọn bài này chứ? Chọn bài này cũng nghĩa là cố ý rời bỏ cuộc đua rồi còn gì? Khi mới nghe âm điệu của những nốt nhạc đầu tiên ai ai cũng đều nghĩ như vậy thế nhưng khi nghe được đến đoạn sau thì mọi người lại đều không còn suy nghĩ vậy nữa. phải! là ko còn suy nghĩ gì đọng lại trong đầu vì bây giờ trong đầu họ chỉ còn lại tiếng đàn. Tiếng đàn cứ như một lới bộc bạch nội tâm của người đánh, nhẹ nhàng, tình cảm, chân thật, nồng cháy, cứ như người đánh đang kể lại câu chuyện tình yêu của chính mình vậy. Tiểu cúc hoàn toàn bị tiếng đàn ấm áp kia lôi cuốn mà tâm can dần dần tan chảy....

Bài biểu diễn kết thúc, ban giám khảo đã hỏi tiểu tứ về việc vì sao lại chọn bài này, bởi ai cũng biết rằng một khi đã đi thi nghĩa là cần phải phô diễn tài năng của mình mà nếu muốn phô diễn tài năng thì chẳng ai lại chon một bài dễ như vậy cả. Thế nhưng tiểu cúc cười lớn trả lời:

"em chỉ muốn chứng minh cho mọi người rằng chẳng có thứ nghệ thuật cao siêu nào cả. Nghệ thuật thuần túy là nhưng gì đơn giản nhưng vô cùng tinh tế mà vẫn có thể làm mọi người say mê. Em nghĩ dù rằng mình không phải người chiến thắng nhưng nếu em có thể khiến mọi người cảm nhận được cái hay của một thứ mà mọi người cho là tầm thường thì đó là em đã thành công rồi"

"vậy thì xin chúc mừng em, em thành công rồi đấy, ai cũng bị lôi cuốn bởi tiếng đàn của em"-một giám khảo nói lên ý kiến của mình khiến cho cả khán phòng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. rồi một vị giám khảo khác lại hỏi:

"dù là cống hiến cho ngệ thuật nhưng để có đc một cảm xúc thật như thế là điều rất khó. Vừa rồi chắc hẳn mọi người đều cảm nhận đc màn biểu diễn như 1 câu chuyện, là một lời bộc bạch của em ấy đúng không?"- mọi người đều tò mò lắng nghe câu trả lời từ tư ý. Thấy vậy tư ý chỉ cười nhẹ, nhìn về hướng tiểu cúc đang đứng và nói rằng:

"thực ra đây cũng không chỉ là cống hiến cho nghệ thuật mà nó cũng chính là câu chuyện tình yêu của chính em, là điều kì diệu em thấy được và muốn chia sẻ cho mọi người. tình yêu ấy đã giúp em vượt qua rât nhiều khó khăn luôn bên em và cho em nhiều thứ. Em vô cùng trân trọng nó..."-tư ý vừa nói xong cả khán phòng vỗ tay nhiệt liệt. tiểu cúc xúc động vô cùng, cộng thêm cái nhìn yêu thương của tư ý khiên cho trái tim nhỏ bé của tiểu cúc như muốn tan chảy.

(tác giả: nói hay như tiểu tứ, thì ai gặp cũng yêu luôn quá! Quá lãng mạng đi. Ôi! Cứ nâng tứ gia thế này thì mẫn mẫn bé bỏng của tui sẽ đi về đâu.....)

Và cuộc thi hôm đó, tiểu tứ đã giành đc á quân, bởi với độ khó của bài biểu diễn thì chẳng thể nào nhất được, thế nhưng tiểu tứ đã giành được trái tim của tất cả mọi người, và xứng đáng dc ngôi vị á quân. Sau khi nhận giải tứ cúc đều trở về nhà, hôm nay tiểu tứ đi thi nhưng đóa tỷ và gia ái lại đều nói bận việc mà ko tới dc nên chỉ có tiểu cúc đi cùng. Khi cuộc thi kết thúc, tiểu tứ lùi hết lịch trình đãi đạt bạn bè mà cứ thế lôi tiểu cúc về nhà.

Về đến nơi, thấy nhà cửa im ắng hết, tiểu cúc đang định lên tiếng thì tư ý đã cầm tay kéo tiểu cúc lên sân thượng. trời bây giờ đang đúng lúc hoàng hôn, mà từ sân thượng nhìn ra lại còn là hoàng hôn trên biển, phải nói là vô cùng hùng vĩ. Tiểu cúc lên đến nơi thì thấy sân thượng đã được phủ đầy hoa hồng còn có những ngọn nến lung linh sáng rực rỡ khiến khung cảnh vô cùng lãng mạn. tư ý dắt tay tiểu cúc đứng vào một vòng nến hình trái tim sáng rực, sau đó cầm một chiếc violin lên và kéo. Là bài A time for us* (thời gian dành cho nhau), tiểu cúc đứng im lặng mà nhìn dáng hình quen thuộc kia đứng kéo đàn mà trong lòng đang có một dòng nước ấm ngọt ngào hòa nhịp cùng tiếng đàn lan dần vào trái tim nhỏ bé kia...

*A time for us là nhạc phim romeo and juliet, là một bản tình ca bất hủ mà mọi người nên nghe thử. Thế nhưng nó mới chỉ dc thể hiện bằng ghita, piano, sáo còn violin thì chưa thấy. Đây là do tác giả hư cấu, nhưng người yêu âm nhạc thông cảm nhé!

Sau khi bản nhạc kết thúc, tiểu tứ nhẹ nhàng đi tới chỗ tiểu cúc và nhẹ nhàng nói:

"tiểu cúc...chị yêu em"

Tiểu cúc đứng im không nói gì khiến cho tư ý chờ đợi cũng khá lo lắng rồi bất thình lình, tiểu cúc ôm chầm lấy tư ý và nói: "em cũng yêu chị"...

Và thế là hai người ôm chầm lấy nhau trong buổi hoàng hôn vô cùng lãng mạn này.

Lúc đó là tiểu tứ đã chuẩn bị hết từ bài biểu diễn,cách nói khi giám khảo hỏi, đến việc nhờ mọi người chuẩn bị không gian riêng cho mình. và còn kéo bài A time for us bằng chính cây đàn kỉ niệm của lần đầu gặp nhau vào 3 năm trước. Chính vì thế cây đàn này đã trở thành một kỉ vật vô cùng thiêng liêng, nó là sợi dây nhân duyên để hai người gặp nhau rồi là yêu nhau một cách vô cùng thần kì. Nó trở thành chứng kiến tình yêu của hai người từ đầu đến cuối....đến cả khi tình yêu ấy kết thúc....

Và giờ đây cây đàn lại một lần nữa thấm đẫm những giọt nước mặt của tiểu cúc... khi savoki vừa ra khỏi phòng, tiểu cúc liền khóc lớn, những giọt nước mắt như kiềm chế bây lâu như vỡ òa, như tan chảy. cây đàn ấy lại nhìn tiểu cúc khóc, lại một lần nữa kể từ 1 tháng trước nó nhìn tiểu cúc khóc, nhưng nó vẫn cứ im lặng, vẫn ko nói một lời nào. Chỉ im lặng....

...................................................................................................................................

Savoki sau khi ra khỏi phòng thì như người mất hồn không biết làm gì nữa, cứ như thế đi xuống tầng 1.

"savoki em hôm nay rảnh a, mau vào đây ngồi"-tiếng đóa tỷ gọi savoki từ nhà ngoài, khi vừa thấy savoki đi xuống. a tạp thấy thế cũng đồng thanh gọi savoki ngồi xuống bàn uống nước nói chuyện phiếm với hai người. savoki bỗng nhiên nảy ra một ý định, đi đến bàn uống nước ngồi xuống nghiêm túc nhìn đóa tỷ và nói:

"đóa tỷ, em muốn hỏi chị một chuyện. "

Đóa tỷ vẫn chưa phát hiện ra sự nghiêm túc trên gương mặt savoki nên cũng nói:

"nga, chuyện gì thế, nếu chị biết chị chắc chắn sẽ nói a"

Savoki ngập ngừng một lúc rồi nói:

"hãy nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra với tiểu cúc tỷ trước khi em chuyển đến đây ?"

Cả đóa tỷ và a tạp đều sững người vì câu hỏi của savoki, đóa tỷ lắp bắp nói:

"tại...tại sao em lại hỏi chuyện này chứ"

"vì em yêu tiểu cúc tỷ."- là một câu khẳng định, một lời khẳng định vô cùng chắc chắn, cùng với ảnh mắt cương nghị của savoki khiến cho đóa tỷ và a tạp đều nhìn nhau và thở dài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top