Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: đại vương trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời lười nhác kéo chăn ngồi dậy, ngàp dài một cái, ngái ngủ đi làm việc cũng có nghĩa là một ngày mới lại bắt đầu. thế nhưng trong phòng 202 lại có một cô gái dậy sớm hơn cả mặt trời, nói đúng hơn là cả đêm trằn trọc khó ngủ, chỉ chợp mắt được một lúc rồi dậy ngay. 

Tiểu cúc mệt mỏi trở dậy gấp chăn màng gọn gàng rồi lại ngồi im nhìn căn phòng một lúc. Cả đêm dài đằng đẵng tiểu cúc nằm một mình trong căn phòng quen thuộc nhưng lại thấy nó lạ lẫm và lạnh lẽo vô cùng. Có cảm giác không gian như rộng thêm, thời gian như dãn dài khiến cho nỗi nhớ càng thêm mòn mỏi. tiểu cúc mấy đêm nay đều xuống dưới đất nằm đệm nơi savoki vẫn thường hay ngủ để cảm nhận một chút gì đó của savoki còn sót lại nhưng điều đó cũng chẳng giúp cho nỗi nhớ vơi bớt được bao nhiêu.

Tiểu cúc ngồi một mình nhìn căn phòng, đây là công việc tiểu cúc hay làm suốt mấy ngày hôm nay. Thế nhưng sự yên lặng cô đơn ấy lại là một không gian để con người ta tĩnh tâm nhìn lại những việc mình đang làm, đã làm, hay chưa làm được. thật vậy, tiểu cúc mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình, về mối quan hệ giữa mình và tiểu tứ, giữa mình và savoki,... và trong nhiều ngày suy nghĩ, tiểu cúc cũng đã chiêm nghiệm dc rất nhiều điều, hiểu ra được thêm nhiều chuyện. 

Tiểu cúc nhận ra rằng tình cảm của mình và tiểu tứ trước đây chỉ có thể coi là thích chứ chưa đạt được đến tình yêu, nó có nhiều hơn là sự hâm mộ tài năng và yêu mến như tình tỷ muội. Cũng có thể là do ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc nên tiểu cúc bị ngộ nhận là tình yêu. Rồi đến khi tiểu tứ ra đi, bỏ lại một mình tiểu cúc, tiểu cúc cũng đã rất buồn thế nhưng tiểu cúc lại không có nỗi thương nhớ mỏi mòn như lần này. Tiểu cúc khi ấy chỉ là đau buồn khôn kể xiết như thể mất đi một người bạn, một người chị, hay chỉ là cuộc sống bỗng nhiên bị mất đi một người quan tâm chăm sóc. Trong khi đó lần này savoki chỉ là gia đình có việc nên rời đi một tuần mà tiểu cúc đã tưởng như không thể sống nổi. 

Nếu như khi tiểu tứ rời đi, tiểu cúc đã tự nói với lòng mình rằng sẽ không yêu ai nữa, nhưng rồi khi savoki xuất hiện, trái tim nhỏ bé tưởng rằng đã đóng chặt kia lại thổn thức. rồi khi trải qua bao nhiêu chuyện bên nhau, tình cảm ấy cứ đầy dần đầy dần một cách hết sức tự nhiên, nó tự nhiên đến mức mấy ngày trước tiểu cúc còn không nhận ra điều này. Tiểu cúc đến giờ còn có cảm nhận, tình cảm mà của savoki và mình y như những con sóng ngoài biển: dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ nhưng luôn luôn bền bỉ, trải dài, đuổi bắt nhau đến tận chân trời (đây là ĐNghĩa tình iu của tác giả, nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm yêu nên cũng không biết đúng sai,mọi người cho ý kiến nhé!). và tiểu cúc cho rằng đây mới thực sự là tình yêu...

Nó là tất cả những gì tiểu cúc chiêm nghiệm được khi yên tĩnh ngồi nhìn lại những gì đã xảy ra xunh quang mình.

Thế nhưng điều này đâu có quan trọng chứ. Thứ khiền tiểu cúc buồn bực bây giờ lại là việc tiếp theo mình nên làm gì? Mình có nên đón nhận savoki hay không? Có nên thử yêu một lần hay không? 

Tiểu cúc suy nghĩ rất nhiều về điều này cũng là dễ hiểu. theo khách quan mà nói, với một người từng bị tổn thương tình cảm như tiểu cúc thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảm giác mất tin tưởng vào tình yêu; còn theo chủ quan mà nói, thì bây giờ tiểu cúc đang vô cùng dằn vặt về việc mình đã làm với savoki, vô cùng đau khổ vì việc savoki ghét mình đến mức đã rời đi 5 ngày mà ngay cả một tin nhắn cũng không có. Đúng vậy, tiểu cúc là sợ mình yêu đơn phương, sợ rằng tình cảm của mình sẽ không được đến đáp, sợ rằng đây sẽ lại là một con đường sai lầm không lối thoát...

Ngồi suy nghĩ bang quơ một lúc nữa, Tiểu cúc mệt mỏi mang theo đôi mắt thâm quầng đi xuống tầng 1. hôm nay là một ngày mệt mỏi với tiểu cúc khi phải học cả ngày và có tới 2 bài kiểm tra. Vừa mới đi xuống nhà đã nhìn thấy gia ái đang mỉm cười nhìn mình khiến cho tiểu cúc thấy thỏa mái hơn một chút. Đến khi tiểu cúc vừa định ra khỏi cửa thì liền nhận được một hộp cơm vô cùng dễ thương từ gia ái. Gia ái luôn luôn như vậy, luôn luôn hiền dịu, nhu mì, luôn chăm sóc tiểu cúc vô cùng tận tình, là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc cho tiểu cúc. Tiểu cúc thực sự rất biết ơn và cũng rất yêu quý gia ái, chỉ tiếc rằng tình cảm ấy chỉ như đối với một người bạn, một người chị gái mà thôi.

Tiểu cúc đến trường học cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào, bạn bè cũng rất lo lắng, thế nhưng có hỏi thể nào tiểu cúc cũng không nói. Mọi nguời chỉ thấy một chú mèo nhỏ vui tươi hằng ngày giờ đây lại trở nên tĩnh lặng, ít nói, khuôn mặt ngây thơ, trẻ con chốc chốc lại thất thần như đang suy nghĩ chuyện gì đó. 

Cả một ngày cứ thế lại trôi qua, sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, tiểu cúc lại theo thói quen mở điện thoại ra xem có tin nhắn hay một cuộc gọi nào không rồi mới dọn dẹp sách vở để trở về nhà. Thế nhưng hôm nay tiểu cúc lại không có ý định về nhà sớm, tiểu cúc sợ cái cảm giác cô đơn khi một mình ngồi trong căn phòng quen thuộc nhưng lại đầy xa lạ, lạnh lẽo kia. Tiểu cúc cứ như người mất hồn bước đi trên từng con đường quen thuộc trên thành phố thượng hải. 

Cứ như có một phép màu, bước chân thần kì lại đưa tiểu cúc ra bờ biển, cảng biển vào buổi chiều tối thực sự rất sầm uất với các hoạt động giải trí cuối ngày, thế nhưng nó cũng chẳng làm tiểu cúc vui lên được mà ngược lại nó lại khiến con người buồn rầu, chán nản này thêm khó chịu vì sự ồn ào, sôi động. tiểu cúc bỗng muốn , tới một nơi yên lặng, trống vắng quá. Bỗng nhiên trong đầu tiểu cúc hiện ra một đoạn kí ức hết sức vui tươi về hình ảnh một bờ biển còn rất hoang sơ chưa khai thác, đêm trăng tròn rất sáng và hai người đang chơi đùa vui vẻ ở bờ biển. 

Tiểu cúc chẳng suy nghĩ thêm một giây nào nữa, liền bắt taxi đến địa điểm mình cần đến. 

Khi tiểu cúc đến nơi là 6h chiều, mặt trời chỉ còn là một mảnh than sắp tàn đang chìm dần xuống biển, cố gắng chiếu rọi những tia nắng le lói cuối cùng xuống mặt đất. tiểu cúc vứt túi xách xuống bãi cát, cở giầy rồi chạy về phía biển. 

Vẫn là cảm giác ấy, cảm giác làn nước dịu mát mơn man vào da thịt, rồi từng đợt sóng đuổi bắt nhau chạy qua đôi bàn chân như đang cố ý trêu đùa, tiểu cúc thích cảm giác này, nó thực dễ dàng làm cho người ta có cảm giác thỏa mái, dễ chịu. và điều này khiến tiểu cúc lại có một phản xạ quen thuộc, quay lại mỉm cười thật tươi như đang chơi đùa với một người nữa. thế nhưng tiểu cúc lại một lần nữa hụt hẫng khi chẳng thấy hình bóng của người kia. Phải! em ấy đang ở thâm quyến, sao có thể ở đây được!

Trên khuôn mặt của tiểu cúc tắt hẳn nụ cười. người con gái tứ xuyên thấy mình thực nực cười, lúc nào cũng ảo tưởng, lúc nào cũng có thể mơ mộng được, vì thế cơ mặt lại một lần nữa được kéo căng, lại là một nụ cười nhưng là một nụ cười gượng gạo , tự giễu. 

Tiểu cúc vừa cười vừa tiếp tục men theo bờ biển mà bước đi, cứ thế bước đi như người mất hồn. khuôn mặt trẻ con, vui tươi tinh nghịch hằng ngày không còn mà bây giờ chỉ còn lại một khuôn mặt lơ đễnh, ánh mắt ngây dại. 

Bầu trời càng lúc càng tối, không khí xung quanh đã lạnh hơn rất nhiều, gió biển thổi ào ào kèm theo làn sương đêm lạnh lẽo như thấm dần vào da thịt. tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, ầm ầm đánh vào bờ như sự xoáy động trong lòng tiểu cúc. Tiểu cúc chắc hẳn sẽ rất hối hận khi đến đây, nơi mà cảnh vật còn nhưng người lại không còn, nơi mà tiểu cúc tưởng rằng yên tĩnh nhưng lại ầm ào vần vũng. Lỗi lòng tiểu cúc như giọt nước tràn ly, không thể kiềm chế được nữa, mèo nhỏ bèn làm theo cách savoki từng nói quay mặt về phía biển hét thật lớn:

"savoki! Em thực đáng ghét! Em là tên đáng ghét nhất thế gian!"

Tiểu cúc hét lớn xong rồi nhưng vẫn chẳng thấy nhẹ nhàng hơn chút nào, mà còn thấy không thể chịu nổi thêm được nữa...

"tách..tách"-tiếng những giọt nước mặn chát rơi xuống biển. cũng là nước mặn nhưng không phải là nước biển mà là những giọt nước mắt, những giọt nước mặt của sự đau khổ, của sự tuyệt vọng. tiểu cúc có cảm giác như không thể chịu nổi được nữa, khụy xuồng ngồi khóc. Lần này tiểu cúc khóc thật lớn, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc lớn như thể tích lũy đã rất lâu, chỉ chờ trực tuôn trào. Vừa khóc vừa gọi tên savoki.

Cả bãi biển giờ đây chỉ còn tiếng gió thổi ào ào, tiếng sóng biển ầm ầm và tiếng thổn thức của tiểu cúc. Bỗng nhiên một ngoại âm xuất hiện, phá vỡ cái không gian quạnh hiu ấy:

"tiểu cúc tỷ, em xin lỗi vì đã khiến chị ghét đến như vậy. em xin lỗi mà, chị đừng khóc nữa được không!!!"-savoki không biết từ lúc nào đã đứng phía sau tiểu cúc, thế nhưng đến giờ mới lên tiếng.

Tiểu cúc quay lại nhìn thì thấy savoki đang đứng trước mặt mình, bèn đưa tay lên rụi rụi mặt mấy lần như lại sợ đây chỉ là ảo giác. Savoki thấy hành động này của liền đi gần về phía tiểu cúc cho đến khi hai người chỉ còn cách 

nhau khoảng 1 cánh tay mới dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tiểu cúc mà nói:

"em không phải là ảo giác đâu, em trở về thượng hải rồi và bây giờ em đang ở đây để đón chị về nhà"

Tiểu cúc ngừng khóc, im lặng ngắm nhìn một lúc, hai người cứ như vậy im lặng đứng nhìn nhau. Được một lúc tiểu cúc đi gần về phía savoki, giơ tay lên nhéo má savoki một cái thật đau rồi nói:

"đúng là người thật rồi!". thấy tiểu cúc nói vậy, savoki liền lên tiếng đáp lại:

"em trở về thật rồi mà. Mà em còn trở về sớm a, hôm nay mới có ngày thứ 5 em trở về thâm quyến a"

"em còn biết trở về sao? Em còn biết đường trở về sao? Em ra đi mà không nói một lời có biết chị buồn đến mức nào không? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng ko gọi, một tin nhắn cũng không nhắn? em là kẻ đáng ghét nhất trên thế gian này..."- tiểu cúc cứ nói một câu lại dung tay đánh lên vai savoki một cái, đánh đến khi cảm thấy bàn tay mình có chút đau mới dừng lại. savoki chỉ đứng đó chịu đòn mà không phản kháng, một lời cũng không nói như thể những việc này mình đáng phải chịu, trách nhiệm này mình cần phải gánh. Thấy tiểu cúc có chút dừng lại, savoki bèn lấy hết dũng khí ôm chặt tiểu cúc vào lòng. Tiểu cúc như một con mèo nhỏ đang có việc không ưng ý, cố sức giãy giụa muốn đẩy savoki ra nhưng savoki vẫn kiên quyết ôm thật chặt.

Một lúc sau tiểu cúc dừng lại, im lặng để savoki ôm. Có những tiếng thổn thức lại tiếp tục vang lên, tiểu cúc lại khóc, khóc đến ướt cả vai áo của savoki, khóc rống lên như một đứa trẻ. Bởi đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top